Bầu Trời Đầy Sao
Quyển 2 - Chương 18
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếng chuông vừa reo, Tiết Hựu Ca liền nhấc máy.
“Alo! Anh hai à?! Đã dậy chưa? Sắp trễ giờ triển lãm anime rồi đấy!”
“Dậy rồi.” Tiết Hựu Ca dụi dụi khóe mắt, cậu ngồi dậy trên giường với mái tóc hồng bù xù như tổ quạ, hai mắt lơ mơ ngây người một lúc.
“Tóc giả với quần áo tao mang cả rồi, mày tự đem lens nhé!” Đầu dây bên kia nói.
Cậu tỉnh táo hơn chút: “Éc, lại phải đeo lens à? Không đeo được không?”
“Nếu mày có đôi mắt xanh lục bảo như Nick (*) ấy à! Thế thì không đeo cũng được.”
(*) Nhân vật chính trong phim hoạt hình Zootopia:
“Ò.” Tiết Hựu Ca không thích đeo lens, lần đầu tiên đeo, cậu phải loay hoay trước gương cả mấy tiếng mới đeo được.
Rồi đến lúc gỡ ra, cũng phải chật vật một tiếng đồng hồ mới xong.
Tiết Hựu Ca đứng trước bàn học đánh răng, chiếc laptop cồng kềnh đang mở, trên màn hình là giao diện trang web East Money.
Cậu xem tình hình cổ phiếu A hôm nay một lát rồi mới gập máy tính lại.
Lúc cậu đang chớp chớp mắt nhìn vào gương đeo lens, bạn cùng phòng đi từ nhà vệ sinh ra hỏi: “Này, Tiết Hựu Ca, đến triển lãm anime không?”
Sau khai giảng năm nhất một tháng, vào ngày đầu tiên Tiết Hựu Ca tới kí túc xá diễu võ dương oai với mái tóc ngắn màu hồng rực này, bạn cùng phòng liền hỏi cậu: “Hi! Có phải cậu làm…cosplay không!”
“A! Đúng thế,” cậu nói, “nhưng tôi chỉ là dân nghiệp dư thôi.”
Sau khi đeo lens vào, tầm nhìn có hơi mơ hồ. Tiết Hựu Ca ti hí mắt tìm ở cổng trường một lát. Tôn Văn Hạo nhìn thấy cậu trước, ngồi trong xe vẫy tay: “Ca Ca!! Ở đây nè!!”
“Hao Tử.” Tiết Hựu Ca cong lưng ngồi vào taxi.
“Ê sao mày lại mặc áo tuyên truyền của trường ra ngoài thế này?”
Tiết Hựu Ca đang mặc áo ngắn tay do trường phát vào hai ngày nhập học, chất lượng cực kỳ tốt, trên ngực áo cũng in huy hiệu trường và tên trường đại học T.
“Mày giục tao còn gì, nên tao vớ bừa một cái rồi mặc ra luôn, đằng nào chút nữa cũng phải thay.”
Hai người là bạn học cấp ba, quen nhau trong câu lạc bộ anime. Hồi cấp ba, Tiết Hựu Ca bị cậu ta kéo đi xem triển lãm anime. Cho đến năm tốt nghiệp, cũng tức là kỳ nghỉ hè sau thi đại học vào hai, ba tháng trước, Tôn Văn Hạo cho Tiết Hựu Ca mượn một bộ đồ cos Uzumaki Naruto mà cậu ta mua trước kia nhưng chưa từng mặc, rồi dẫn cậu đến triển lãm anime, nào ngờ hiệu quả lại tốt đến bất ngờ.
Một bộ đồ cosplay rẻ tiền hơn 100 tệ, kết hợp với tóc giả màu vàng 30 tệ, lens 20 tệ, thêm tiền make up 10 tệ… Tiết Hựu Ca bất ngờ vì chỉ với bộ đồ cos hàng pha kè chưa quá 200 tệ đó mà có thể khiến mấy chục người ở triển lãm anime vây lấy cậu chụp hình.
Cùng ngày, những bức ảnh được một số nhiếp ảnh gia 2D và người qua đường up lên Weibo, Douban với tag địa điểm là triển lãm anime Trường Sa, đã gây xôn xao giữa những người trong giới.
“Á đù! Coser này là ai vậy!!! Năm phút, tôi muốn tất cả in tư của cậu ấy!!!”
“ĐMMMM!! Đây là cos Naruto đẹp nhất mà mị từng thấy, u là trời khuôn mặt quá sát nguyên tác luôn!!”
“Có bác nào biết đây là coser nào không ạ? Má ơi đẹp trai quá điiiii!!”
“Tim nó đập bịch bịch bịch luôn á!! Em muốn biết ảnh là ai?? Có ai hảo tâm chỉ đường mở lối với ạ?”
“Có phải coser Tri Sách không?”
“… Đây vốn không phải cùng một người mà! Lầu trên mắt mù hay sao, Tri Sách gì đó kia cos Naruto tuy không xấu, nhưng nào có đẹp được như anh trai trong mấy bức hình này?”
Tri Sách là một KOL có 400 nghìn fan, cũng tính là nhân vật cấp bậc lão làng trong giới coser.
Mà Tôn Văn Hạo vốn là một fan nho nhỏ của Tôn Văn Hạo. Sau triển lãm anime, khi cậu ta bỗng thấy trong nhóm các fan đang điên cuồng chửi mắng một coser tuyến 18 mặt dày bú fame, liền gia nhập trận chiến, chửi nửa ngày mới phát hiện ra coser tuyến 18 bú fame kia là anh em Tiết Hựu Ca của mình!
“Đù má anh hai à, cũng được phết đấy!” Tôn Văn Hạo lấy mấy tấm hình Naruto cho cậu xem, “Mày coi bao nhiêu người đang chửi mày, tất cả đều là fan của Tôn Văn Hạo, mày sắp hot rồi. Mau đăng ký một tài khoản Weibo, chia sẻ lại bài này rồi xác minh danh tính luôn.”
Ban đầu Tiết Hựu Ca không để tâm, cho rằng người ta xỉ vả thì kệ, dù sao ăn mặc dày như thế thì họ cũng chẳng biết cậu là ai, chẳng lẽ còn mò đến tận cửa đánh cậu được chắc?
Rồi Tôn Văn Hạo nói với cậu: “Mày có biết coser kiếm được khá thế nào không?”
“Khá thế nào?”
“Lấy ví dụ, cấp bậc như Tri Sách, 400 nghìn fan, vậy thì phí booking để anh ấy có mặt tại triển lãm anime ít nhất cũng phải 100 nghìn một lần.”
“Bao nhiêu??”
“100 nghìn.”
Tiết Hựu Ca vội móc điện thoại ra: “Đăng ký Weibo thế nào?”
Chỉ tiếc là khi ấy độ hot đã giảm đi không ít, hiện tại tài khoản Weibo có tên coser Ca Ca chỉ có 5000 fan, Tôn Văn Hạo bỏ 10 tệ mua ở đâu đó cho cậu hơn 10 nghìn fan nữa, cho đủ 20 nghìn fan, còn làm cả xác minh danh tính nữa (giống như kiểu tích xanh).
Lần này họ đến triển lãm anime quốc khánh, địa điểm là ở trung tâm hội nghị quốc gia, cách đại học T không xa lắm, chỉ chừng 7 km.
Trên xe, MUA (make up artist) mà Tôn Văn Hạo tìm đến nhanh tay trang điểm cho Tôn Văn Hạo, vừa làm vừa nói: “Bạn à, mặt bạn đẹp ghê, mình thấy bạn chắc chắn sẽ nổi.”
Thợ trang điểm này là người trong giới, soái ca ngon giai đến từ đại học T trước mắt này là một coser vô danh tuyến 18.
Soái ca nâng mắt cười với cô, nói cảm ơn.
Thợ trang điểm tim đập thình thịch, ngại ngùng bảo: “Bạn nhắm mắt lại đi, mình dặm phấn mắt cho bạn.”
Sáng sớm là giờ cao điểm, đường tắc, tài xế thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau: “Các cậu đi biểu diễn à?”
“Không phải, triển lãm anime, cosplay.”
“À à! Triển lãm anime, tôi biết, hóa trang thành nhân vật anime đấy phải không.”
Giờ cao điểm nên lái xe nửa tiếng đồng hồ mới đến. Lúc này, lớp make up của Tiết Hựu Ca đã sắp xong, cậu soi gương, làm khá được, rất hợp với tóc hồng của cậu, có điều mặt đánh hơi trắng quá.
Cậu đội lưới trùm tóc giả lên mái tóc hồng, đeo tóc giả màu cam đỏ của Nick lên đỉnh đầu tròn lẳn, trên đỉnh có đôi tai cáo lông đỏ.
Nick là nam chính trong phim Zootopia, người yêu của thỏ Judy, độ nhận diện rất cao lại không dễ cos, cực kỳ hút mắt tại triển lãm anime.
Đến trung tâm hội nghị quốc tế, bên ngoài là cả một biển người, có coser, có em gái cute, có thợ ảnh trạch nam, có người yêu thích anime, đây đúng là bữa đại tiệc của bà con 2D.
Tiết Hựu Ca ở trong phòng thay đồ thay quần áo và giày, sửa soạn một chút, lúc cậu bước ra, chưa đến một giây đã được mọi người chú ý tới.
Một người qua đường vào WC quay đầu nhìn cậu, vô thức lấy điện thoại ra chụp.
Một bạn nữ đi ngang qua, mắt dán chặt vào người cậu, vừa điên cuồng chụp ảnh, vừa hỏi cô bạn đi cùng: “Coser này đẹp trai quá, cậu quen không?”
“Hình như tớ biết đấy!” Tôn Văn Hạo bỗng nhảy ra đứng sau lưng hai cô gái, hai cô giật mình quay lại nhìn, là một ông chú, ông chú nói: “Hình như Weibo của cậu ấy là coser Ca Ca, các cô tìm thử xem!”
Bộ đồ trên người Tiết Hựu Ca, tai cáo cùng đuôi cáo cực kỳ bắt mắt.
Trong chốc lát đã có cả đám thợ ảnh vây quanh cậu chụp, trước đó Tiết Hựu Ca đã được training qua, không quá thông thạo mà cầm một củ cà rốt tạo dáng.
“Tách –”
Cùng với âm thanh màn trập ngày càng dày đặc quanh cậu, ở bên kia, sân khấu sự kiện hoạt động triển lãm anime bắt đầu phát nhạc, giọng nói của MC thu hút sự chú ý của phần lớn người ở đây.
Thì ra là có hai coser nổi tiếng tham gia với vai trò khách mời. Tiết Hựu Ca đưa mắt về hướng phát ra âm thanh, hai coser một nam một nữ, một người là thỏ Judy, một người là cáo Nick.
Cùng cos cáo Nick, người trên sân khấu bất luận là trang phục hay tóc giả đều thật hơn của Tiết Hựu Ca, bằng mắt thường cũng có thể thấy chất lượng tốt hơn rất nhiều. Đuôi cáo trên người Tiết Hựu Ca là mua ở một shop Taobao nào đó với giá 50 tệ, tai là 25 tệ, trang phục thì không biết là đồ secondhand Tôn Văn Hạo lượm từ đâu về, chỉ có 60 tệ.
Chỉ có lens là Tiết Hựu Ca mua đắt một chút, tốn 80 tệ. Lần trước cậu mua lens 20 tệ, đeo một ngày xong mà muốn mù mắt luôn.
Trên sân khấu, màn hình hiện tên của người cos cáo Nick kia.
Coser Tri Sách.
“Mẹ nó thế mà cũng đụng phải?” Giọng nói Tôn Văn Hạo tràn ngập không thể tin nổi, rồi ngay sau đó là sự hân hoan hớn hở, không thể giấu được sự kích động trong giọng nói, “Tiểu Ca, mày lại sắp bị ném đá rồi!! Chúng ta phải cọ nhiệt anh ta Cọ cho rụng da luôn!”
Tôn Văn Hạo phẫn nộ: “Ai bảo fan anh ta mắng mày!”
“Chẳng phải mày cũng là fan của anh ta à?” Trong này nóng tới mức khiến Tiết Hựu Ca hơi khó chịu, gỡ đuôi xuống quạt, quạt một hồi cả mặt đầy lông giả.
“Trước phải, giờ thì không, vào lúc fan anh ta mắng mỏ sỉ nhục mày thì tao đã thoát fan rồi.”
Buổi chiều lúc thay quần áo rời khỏi triển lãm anime, lớp make up trên mặt đã trôi mất một nửa, vậy mà vẫn có người qua đường nhận nhầm cậu là Tri Sách, chạy tới xin ký tên. Tiết Hựu Ca thân thiện giải thích mình không phải: “Tôi nghĩ anh ấy chắc đã về rồi.”
Người qua đường vẫn chưa bỏ cuộc, còn hỏi cậu có phải coser nổi tiếng nào không?
Trên xe, Tiết Hựu Ca nhịn không được lấy tay dụi mắt, mi giả đeo sai, cực kỳ cộm mắt.
“Tiểu Ca mày đừng động, về ký túc xá rồi tẩy trang.”
Tiết Hựu Ca tháo tóc giả xuống trước, chiếc mạng tóc rơi ra cùng với bộ tóc giả, để lộ mái tóc hồng đã bị che phủ cả ngày.
“Mày vất vả rồi.” Tôn Văn Hạo bóp vai cho cậu, “Cơ mà hôm nay tao chụp cho mày không ít ảnh đâu, chờ tối về tao tìm thợ ảnh edit một tý.”
Buổi trưa, hai người tìm một chỗ vắng người ở bên ngoài khu vực triển lãm, chụp vài tấm ảnh với background sạch sẽ.
Nhưng bởi vì trời nắng to, ảnh bị cháy sáng nên edit hơi phiền phức. Tôn Văn Hạo chỉ biết dùng app Meitu, còn vụ edit này thì cứ phải là nhờ thợ chuyên nghiệp.
“Mày tìm thợ ảnh ở đâu?” Tiết Hựu Ca đón gió lạnh ở trước điều hòa của taxi.
“Tìm trên mạng, chỉ là phí có hơi…”
“Bao nhiêu?” Tiết Hựu Ca quay mặt nhìn cậu ta.
“Uhm… 100 tệ một tấm.”
“Bao nhiêu cơ?!”
Sau khi hai người tính toán, Tôn Văn Hạo nghĩ ra một cách: “Chẳng phải ngày mai bắt đầu đi học à, hình như ngày hội đại chiến Bách Đoàn (*) của trường tụi mày là ngày 9 đến ngày 11 đúng không? Mày có thể đến câu lạc bộ nhiếp ảnh đại học T báo danh đó! Kết một, hai người bạn tốt trong đó, như vậy về sau có thể nhờ họ sửa ảnh với giá tốt rồi còn gì!”
(*) Giống như hoạt động ngày hội tân sinh viên ở Việt Nam, các hội nhóm và CLB sẽ đặt bàn tư vấn tuyển quân cùng nhiều hoạt động khác.
Tiết Hựu Ca nheo mi tâm, lộ ra vẻ mệt mỏi: “Hai ngày nữa tao đi xem thử, nhưng tới một cái máy ảnh chuyên nghiệp tao còn chẳng có, chưa chắc người ta đã nhận.”
“Trai đẹp thì ở đâu cũng được hoan nghênh,” Tôn Văn Hạo nói kiểu tràn đầy đạo lý, “mày không có thiết bị, nhưng có dung mạo sắc nước hương trời! Thể nào câu lạc bộ nhiếp ảnh bọn họ chẳng có các em gái? Các em gái chụp chân dung, vậy chắc chắn cần có mẫu nam, mà siêu mẫu thì đang ở trước mặt tao đây! Làm gì có ai mà không biết xem hàng thế chứ?”
Đưa Tiết Hựu Ca về đến cổng trường, Tiết Hựu Ca bảo bác tài quay đầu: “Đi đại học Y ạ.”
—
“Turbo, mai mấy giờ tập đấy?”
“Mai có chút việc, tối nay đến chỗ tôi tập.” Trong phòng tập điều hòa, chiếc áo ba lỗ đen trên người Trình Dự đã ướt hết cả, tóc đen cũng đẫm mồ hôi.
“Vậy tối nay ăn gì?” Hát chính A Mậu hỏi.
“Bạn cùng phòng tôi giới thiệu một quán lẩu nồi đồng, tối đi ăn không?”
Người lên tiếng là người chơi bass Lão K, trưởng câu lạc bộ guitar đại học T, lợi dụng chức vụ trong câu lạc bộ mà thuê một phòng học nhạc trống của trường với giá rẻ làm nơi luyện tập.
Nhóm nhạc của họ có bốn người, còn một tay chơi keyboard hôm nay không đến.
Từ tầng 10 đi ra, cửa gần nhất là của đông bắc. Hôm nay là ngày 6 tháng 10, dù đang nghỉ Quốc khánh nhưng trong trường vẫn tấp nập người qua lại, rất nhiều bạn học ngoại tỉnh muốn tranh thủ kỳ nghỉ Quốc khánh lần này để thăm thú thủ đô. Đồng thời cũng có một số du khách đến tham quan ngôi trường đại học hàng đầu này.
Cả một đường, ba người trong nhóm nhạc không ngừng nhận được ánh nhìn từ bạn học và du khách bốn phía.
Nhóm A Mậu biết không phải đang nhìn họ.
Những ánh mắt này đều khóa chặt trên một người, tay trống Turbo.
Trình Dự đã quen, quanh người là khí áp thấp. Tướng mạo vốn đã lạnh lùng, không chỉ thích mặc một thân đen, lại thích dán hình xăm, người không biết còn tưởng cánh tay đen sát khí bức người trên tay anh là thật, mà nốt lệ chí đưới mắt mang đến cho anh một khí chất khác hẳn, tựa như một thiên thần sa ngã bước ra từ địa ngục.
Tiếp đó, A Mậu nhìn thấy một thiếu niên smart (*) đi tới, tóc hồng, lớp trang điểm đậm dính đầy mồ hôi, một mắt xanh một mắt đen, dưới mắt vẫn còn một giọt nước mắt màu đen, trên người mặc chiếc áo tuyên truyền (**) siêu quê của đại học T.
(*) Phong cách smart là sự kết hợp giữa visual kei Nhật Bản và nhạc rock Châu Âu. Hầu hết người theo phong cách này đều để tóc sặc sỡ và trang điểm đậm, mặc quần áo cá tính cùng trang sức kỳ lạ.
(**) Áo tuyên truyền là áo in các thông tin, hình ảnh nhằm tuyên truyền cho một cá nhân, tổ chức nào đó. Điển hình phải kể đến quả áo Vịnh Hạ Long Việt Nam.
“Má ơi, đại học T các cậu yêu ma quỷ quái gì cũng có ha…” A Mậu nhỏ giọng cảm thán.
Tiết Hựu Ca đeo lens không thoải mái, tầm nhìn còn mơ hồ, ban nãy không kìm được lấy tay dụi một cái, ai ngờ dụi cả lens bên phải ra.
Một mắt vẫn có thể nhìn đường, cũng không đến nỗi va vào người ta, hơn nữa người qua đường đều dùng ánh mắt kỳ quái mà né tránh cậu.
Trình Dự chỉ nhìn lướt qua, giống như nhìn một tảng đá, một cái cây rồi lại rời mắt.
Còn cách ký túc xá một đoạn nữa, Tiết Hựu Ca đi qua nhóm thanh niên áo đen kia, đột nhiên thấy chú mèo mướp đang ngồi xổm giữa đám hoa bên đường.
Đây là mèo hoang trong trường. Khai giảng được một tháng, cậu phát hiện trong trường có không ít mèo hoang được nuôi tới phát phì, cũng biết được trong trường có một hội yêu động vật, chuyên chăm lo cho những chú mèo hoang này.
Tiết Hựu Ca lấy bình nước từ trong balo ra đổ lên tay: “Mimi à, tao quên mang hạt rồi, lần sau mang lại cho mày ăn, ngoan.”
Chú mèo vùi đầu vào tay cậu uống nước.
Trình Dự đang đi ở phía trước, mang máng nghe thấy có người gọi một tiếng: “Mễ Mễ (*)”.
(*) Mimi và Mễ Mễ trong tiếng Trung là hai từ đồng âm.
Giọng nói đó không giống trong trí nhớ, chỉ là có một lực hấp dẫn khó tả, cảm giác vô cùng quen thuộc, khiến Trình Dự như ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại.
ĐM, cậu smart kia đang làm trò đồi bại với mèo hoang.
HẾT CHƯƠNG 18
Tiếng chuông vừa reo, Tiết Hựu Ca liền nhấc máy.
“Alo! Anh hai à?! Đã dậy chưa? Sắp trễ giờ triển lãm anime rồi đấy!”
“Dậy rồi.” Tiết Hựu Ca dụi dụi khóe mắt, cậu ngồi dậy trên giường với mái tóc hồng bù xù như tổ quạ, hai mắt lơ mơ ngây người một lúc.
“Tóc giả với quần áo tao mang cả rồi, mày tự đem lens nhé!” Đầu dây bên kia nói.
Cậu tỉnh táo hơn chút: “Éc, lại phải đeo lens à? Không đeo được không?”
“Nếu mày có đôi mắt xanh lục bảo như Nick (*) ấy à! Thế thì không đeo cũng được.”
(*) Nhân vật chính trong phim hoạt hình Zootopia:
“Ò.” Tiết Hựu Ca không thích đeo lens, lần đầu tiên đeo, cậu phải loay hoay trước gương cả mấy tiếng mới đeo được.
Rồi đến lúc gỡ ra, cũng phải chật vật một tiếng đồng hồ mới xong.
Tiết Hựu Ca đứng trước bàn học đánh răng, chiếc laptop cồng kềnh đang mở, trên màn hình là giao diện trang web East Money.
Cậu xem tình hình cổ phiếu A hôm nay một lát rồi mới gập máy tính lại.
Lúc cậu đang chớp chớp mắt nhìn vào gương đeo lens, bạn cùng phòng đi từ nhà vệ sinh ra hỏi: “Này, Tiết Hựu Ca, đến triển lãm anime không?”
Sau khai giảng năm nhất một tháng, vào ngày đầu tiên Tiết Hựu Ca tới kí túc xá diễu võ dương oai với mái tóc ngắn màu hồng rực này, bạn cùng phòng liền hỏi cậu: “Hi! Có phải cậu làm…cosplay không!”
“A! Đúng thế,” cậu nói, “nhưng tôi chỉ là dân nghiệp dư thôi.”
Sau khi đeo lens vào, tầm nhìn có hơi mơ hồ. Tiết Hựu Ca ti hí mắt tìm ở cổng trường một lát. Tôn Văn Hạo nhìn thấy cậu trước, ngồi trong xe vẫy tay: “Ca Ca!! Ở đây nè!!”
“Hao Tử.” Tiết Hựu Ca cong lưng ngồi vào taxi.
“Ê sao mày lại mặc áo tuyên truyền của trường ra ngoài thế này?”
Tiết Hựu Ca đang mặc áo ngắn tay do trường phát vào hai ngày nhập học, chất lượng cực kỳ tốt, trên ngực áo cũng in huy hiệu trường và tên trường đại học T.
“Mày giục tao còn gì, nên tao vớ bừa một cái rồi mặc ra luôn, đằng nào chút nữa cũng phải thay.”
Hai người là bạn học cấp ba, quen nhau trong câu lạc bộ anime. Hồi cấp ba, Tiết Hựu Ca bị cậu ta kéo đi xem triển lãm anime. Cho đến năm tốt nghiệp, cũng tức là kỳ nghỉ hè sau thi đại học vào hai, ba tháng trước, Tôn Văn Hạo cho Tiết Hựu Ca mượn một bộ đồ cos Uzumaki Naruto mà cậu ta mua trước kia nhưng chưa từng mặc, rồi dẫn cậu đến triển lãm anime, nào ngờ hiệu quả lại tốt đến bất ngờ.
Một bộ đồ cosplay rẻ tiền hơn 100 tệ, kết hợp với tóc giả màu vàng 30 tệ, lens 20 tệ, thêm tiền make up 10 tệ… Tiết Hựu Ca bất ngờ vì chỉ với bộ đồ cos hàng pha kè chưa quá 200 tệ đó mà có thể khiến mấy chục người ở triển lãm anime vây lấy cậu chụp hình.
Cùng ngày, những bức ảnh được một số nhiếp ảnh gia 2D và người qua đường up lên Weibo, Douban với tag địa điểm là triển lãm anime Trường Sa, đã gây xôn xao giữa những người trong giới.
“Á đù! Coser này là ai vậy!!! Năm phút, tôi muốn tất cả in tư của cậu ấy!!!”
“ĐMMMM!! Đây là cos Naruto đẹp nhất mà mị từng thấy, u là trời khuôn mặt quá sát nguyên tác luôn!!”
“Có bác nào biết đây là coser nào không ạ? Má ơi đẹp trai quá điiiii!!”
“Tim nó đập bịch bịch bịch luôn á!! Em muốn biết ảnh là ai?? Có ai hảo tâm chỉ đường mở lối với ạ?”
“Có phải coser Tri Sách không?”
“… Đây vốn không phải cùng một người mà! Lầu trên mắt mù hay sao, Tri Sách gì đó kia cos Naruto tuy không xấu, nhưng nào có đẹp được như anh trai trong mấy bức hình này?”
Tri Sách là một KOL có 400 nghìn fan, cũng tính là nhân vật cấp bậc lão làng trong giới coser.
Mà Tôn Văn Hạo vốn là một fan nho nhỏ của Tôn Văn Hạo. Sau triển lãm anime, khi cậu ta bỗng thấy trong nhóm các fan đang điên cuồng chửi mắng một coser tuyến 18 mặt dày bú fame, liền gia nhập trận chiến, chửi nửa ngày mới phát hiện ra coser tuyến 18 bú fame kia là anh em Tiết Hựu Ca của mình!
“Đù má anh hai à, cũng được phết đấy!” Tôn Văn Hạo lấy mấy tấm hình Naruto cho cậu xem, “Mày coi bao nhiêu người đang chửi mày, tất cả đều là fan của Tôn Văn Hạo, mày sắp hot rồi. Mau đăng ký một tài khoản Weibo, chia sẻ lại bài này rồi xác minh danh tính luôn.”
Ban đầu Tiết Hựu Ca không để tâm, cho rằng người ta xỉ vả thì kệ, dù sao ăn mặc dày như thế thì họ cũng chẳng biết cậu là ai, chẳng lẽ còn mò đến tận cửa đánh cậu được chắc?
Rồi Tôn Văn Hạo nói với cậu: “Mày có biết coser kiếm được khá thế nào không?”
“Khá thế nào?”
“Lấy ví dụ, cấp bậc như Tri Sách, 400 nghìn fan, vậy thì phí booking để anh ấy có mặt tại triển lãm anime ít nhất cũng phải 100 nghìn một lần.”
“Bao nhiêu??”
“100 nghìn.”
Tiết Hựu Ca vội móc điện thoại ra: “Đăng ký Weibo thế nào?”
Chỉ tiếc là khi ấy độ hot đã giảm đi không ít, hiện tại tài khoản Weibo có tên coser Ca Ca chỉ có 5000 fan, Tôn Văn Hạo bỏ 10 tệ mua ở đâu đó cho cậu hơn 10 nghìn fan nữa, cho đủ 20 nghìn fan, còn làm cả xác minh danh tính nữa (giống như kiểu tích xanh).
Lần này họ đến triển lãm anime quốc khánh, địa điểm là ở trung tâm hội nghị quốc gia, cách đại học T không xa lắm, chỉ chừng 7 km.
Trên xe, MUA (make up artist) mà Tôn Văn Hạo tìm đến nhanh tay trang điểm cho Tôn Văn Hạo, vừa làm vừa nói: “Bạn à, mặt bạn đẹp ghê, mình thấy bạn chắc chắn sẽ nổi.”
Thợ trang điểm này là người trong giới, soái ca ngon giai đến từ đại học T trước mắt này là một coser vô danh tuyến 18.
Soái ca nâng mắt cười với cô, nói cảm ơn.
Thợ trang điểm tim đập thình thịch, ngại ngùng bảo: “Bạn nhắm mắt lại đi, mình dặm phấn mắt cho bạn.”
Sáng sớm là giờ cao điểm, đường tắc, tài xế thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau: “Các cậu đi biểu diễn à?”
“Không phải, triển lãm anime, cosplay.”
“À à! Triển lãm anime, tôi biết, hóa trang thành nhân vật anime đấy phải không.”
Giờ cao điểm nên lái xe nửa tiếng đồng hồ mới đến. Lúc này, lớp make up của Tiết Hựu Ca đã sắp xong, cậu soi gương, làm khá được, rất hợp với tóc hồng của cậu, có điều mặt đánh hơi trắng quá.
Cậu đội lưới trùm tóc giả lên mái tóc hồng, đeo tóc giả màu cam đỏ của Nick lên đỉnh đầu tròn lẳn, trên đỉnh có đôi tai cáo lông đỏ.
Nick là nam chính trong phim Zootopia, người yêu của thỏ Judy, độ nhận diện rất cao lại không dễ cos, cực kỳ hút mắt tại triển lãm anime.
Đến trung tâm hội nghị quốc tế, bên ngoài là cả một biển người, có coser, có em gái cute, có thợ ảnh trạch nam, có người yêu thích anime, đây đúng là bữa đại tiệc của bà con 2D.
Tiết Hựu Ca ở trong phòng thay đồ thay quần áo và giày, sửa soạn một chút, lúc cậu bước ra, chưa đến một giây đã được mọi người chú ý tới.
Một người qua đường vào WC quay đầu nhìn cậu, vô thức lấy điện thoại ra chụp.
Một bạn nữ đi ngang qua, mắt dán chặt vào người cậu, vừa điên cuồng chụp ảnh, vừa hỏi cô bạn đi cùng: “Coser này đẹp trai quá, cậu quen không?”
“Hình như tớ biết đấy!” Tôn Văn Hạo bỗng nhảy ra đứng sau lưng hai cô gái, hai cô giật mình quay lại nhìn, là một ông chú, ông chú nói: “Hình như Weibo của cậu ấy là coser Ca Ca, các cô tìm thử xem!”
Bộ đồ trên người Tiết Hựu Ca, tai cáo cùng đuôi cáo cực kỳ bắt mắt.
Trong chốc lát đã có cả đám thợ ảnh vây quanh cậu chụp, trước đó Tiết Hựu Ca đã được training qua, không quá thông thạo mà cầm một củ cà rốt tạo dáng.
“Tách –”
Cùng với âm thanh màn trập ngày càng dày đặc quanh cậu, ở bên kia, sân khấu sự kiện hoạt động triển lãm anime bắt đầu phát nhạc, giọng nói của MC thu hút sự chú ý của phần lớn người ở đây.
Thì ra là có hai coser nổi tiếng tham gia với vai trò khách mời. Tiết Hựu Ca đưa mắt về hướng phát ra âm thanh, hai coser một nam một nữ, một người là thỏ Judy, một người là cáo Nick.
Cùng cos cáo Nick, người trên sân khấu bất luận là trang phục hay tóc giả đều thật hơn của Tiết Hựu Ca, bằng mắt thường cũng có thể thấy chất lượng tốt hơn rất nhiều. Đuôi cáo trên người Tiết Hựu Ca là mua ở một shop Taobao nào đó với giá 50 tệ, tai là 25 tệ, trang phục thì không biết là đồ secondhand Tôn Văn Hạo lượm từ đâu về, chỉ có 60 tệ.
Chỉ có lens là Tiết Hựu Ca mua đắt một chút, tốn 80 tệ. Lần trước cậu mua lens 20 tệ, đeo một ngày xong mà muốn mù mắt luôn.
Trên sân khấu, màn hình hiện tên của người cos cáo Nick kia.
Coser Tri Sách.
“Mẹ nó thế mà cũng đụng phải?” Giọng nói Tôn Văn Hạo tràn ngập không thể tin nổi, rồi ngay sau đó là sự hân hoan hớn hở, không thể giấu được sự kích động trong giọng nói, “Tiểu Ca, mày lại sắp bị ném đá rồi!! Chúng ta phải cọ nhiệt anh ta Cọ cho rụng da luôn!”
Tôn Văn Hạo phẫn nộ: “Ai bảo fan anh ta mắng mày!”
“Chẳng phải mày cũng là fan của anh ta à?” Trong này nóng tới mức khiến Tiết Hựu Ca hơi khó chịu, gỡ đuôi xuống quạt, quạt một hồi cả mặt đầy lông giả.
“Trước phải, giờ thì không, vào lúc fan anh ta mắng mỏ sỉ nhục mày thì tao đã thoát fan rồi.”
Buổi chiều lúc thay quần áo rời khỏi triển lãm anime, lớp make up trên mặt đã trôi mất một nửa, vậy mà vẫn có người qua đường nhận nhầm cậu là Tri Sách, chạy tới xin ký tên. Tiết Hựu Ca thân thiện giải thích mình không phải: “Tôi nghĩ anh ấy chắc đã về rồi.”
Người qua đường vẫn chưa bỏ cuộc, còn hỏi cậu có phải coser nổi tiếng nào không?
Trên xe, Tiết Hựu Ca nhịn không được lấy tay dụi mắt, mi giả đeo sai, cực kỳ cộm mắt.
“Tiểu Ca mày đừng động, về ký túc xá rồi tẩy trang.”
Tiết Hựu Ca tháo tóc giả xuống trước, chiếc mạng tóc rơi ra cùng với bộ tóc giả, để lộ mái tóc hồng đã bị che phủ cả ngày.
“Mày vất vả rồi.” Tôn Văn Hạo bóp vai cho cậu, “Cơ mà hôm nay tao chụp cho mày không ít ảnh đâu, chờ tối về tao tìm thợ ảnh edit một tý.”
Buổi trưa, hai người tìm một chỗ vắng người ở bên ngoài khu vực triển lãm, chụp vài tấm ảnh với background sạch sẽ.
Nhưng bởi vì trời nắng to, ảnh bị cháy sáng nên edit hơi phiền phức. Tôn Văn Hạo chỉ biết dùng app Meitu, còn vụ edit này thì cứ phải là nhờ thợ chuyên nghiệp.
“Mày tìm thợ ảnh ở đâu?” Tiết Hựu Ca đón gió lạnh ở trước điều hòa của taxi.
“Tìm trên mạng, chỉ là phí có hơi…”
“Bao nhiêu?” Tiết Hựu Ca quay mặt nhìn cậu ta.
“Uhm… 100 tệ một tấm.”
“Bao nhiêu cơ?!”
Sau khi hai người tính toán, Tôn Văn Hạo nghĩ ra một cách: “Chẳng phải ngày mai bắt đầu đi học à, hình như ngày hội đại chiến Bách Đoàn (*) của trường tụi mày là ngày 9 đến ngày 11 đúng không? Mày có thể đến câu lạc bộ nhiếp ảnh đại học T báo danh đó! Kết một, hai người bạn tốt trong đó, như vậy về sau có thể nhờ họ sửa ảnh với giá tốt rồi còn gì!”
(*) Giống như hoạt động ngày hội tân sinh viên ở Việt Nam, các hội nhóm và CLB sẽ đặt bàn tư vấn tuyển quân cùng nhiều hoạt động khác.
Tiết Hựu Ca nheo mi tâm, lộ ra vẻ mệt mỏi: “Hai ngày nữa tao đi xem thử, nhưng tới một cái máy ảnh chuyên nghiệp tao còn chẳng có, chưa chắc người ta đã nhận.”
“Trai đẹp thì ở đâu cũng được hoan nghênh,” Tôn Văn Hạo nói kiểu tràn đầy đạo lý, “mày không có thiết bị, nhưng có dung mạo sắc nước hương trời! Thể nào câu lạc bộ nhiếp ảnh bọn họ chẳng có các em gái? Các em gái chụp chân dung, vậy chắc chắn cần có mẫu nam, mà siêu mẫu thì đang ở trước mặt tao đây! Làm gì có ai mà không biết xem hàng thế chứ?”
Đưa Tiết Hựu Ca về đến cổng trường, Tiết Hựu Ca bảo bác tài quay đầu: “Đi đại học Y ạ.”
—
“Turbo, mai mấy giờ tập đấy?”
“Mai có chút việc, tối nay đến chỗ tôi tập.” Trong phòng tập điều hòa, chiếc áo ba lỗ đen trên người Trình Dự đã ướt hết cả, tóc đen cũng đẫm mồ hôi.
“Vậy tối nay ăn gì?” Hát chính A Mậu hỏi.
“Bạn cùng phòng tôi giới thiệu một quán lẩu nồi đồng, tối đi ăn không?”
Người lên tiếng là người chơi bass Lão K, trưởng câu lạc bộ guitar đại học T, lợi dụng chức vụ trong câu lạc bộ mà thuê một phòng học nhạc trống của trường với giá rẻ làm nơi luyện tập.
Nhóm nhạc của họ có bốn người, còn một tay chơi keyboard hôm nay không đến.
Từ tầng 10 đi ra, cửa gần nhất là của đông bắc. Hôm nay là ngày 6 tháng 10, dù đang nghỉ Quốc khánh nhưng trong trường vẫn tấp nập người qua lại, rất nhiều bạn học ngoại tỉnh muốn tranh thủ kỳ nghỉ Quốc khánh lần này để thăm thú thủ đô. Đồng thời cũng có một số du khách đến tham quan ngôi trường đại học hàng đầu này.
Cả một đường, ba người trong nhóm nhạc không ngừng nhận được ánh nhìn từ bạn học và du khách bốn phía.
Nhóm A Mậu biết không phải đang nhìn họ.
Những ánh mắt này đều khóa chặt trên một người, tay trống Turbo.
Trình Dự đã quen, quanh người là khí áp thấp. Tướng mạo vốn đã lạnh lùng, không chỉ thích mặc một thân đen, lại thích dán hình xăm, người không biết còn tưởng cánh tay đen sát khí bức người trên tay anh là thật, mà nốt lệ chí đưới mắt mang đến cho anh một khí chất khác hẳn, tựa như một thiên thần sa ngã bước ra từ địa ngục.
Tiếp đó, A Mậu nhìn thấy một thiếu niên smart (*) đi tới, tóc hồng, lớp trang điểm đậm dính đầy mồ hôi, một mắt xanh một mắt đen, dưới mắt vẫn còn một giọt nước mắt màu đen, trên người mặc chiếc áo tuyên truyền (**) siêu quê của đại học T.
(*) Phong cách smart là sự kết hợp giữa visual kei Nhật Bản và nhạc rock Châu Âu. Hầu hết người theo phong cách này đều để tóc sặc sỡ và trang điểm đậm, mặc quần áo cá tính cùng trang sức kỳ lạ.
(**) Áo tuyên truyền là áo in các thông tin, hình ảnh nhằm tuyên truyền cho một cá nhân, tổ chức nào đó. Điển hình phải kể đến quả áo Vịnh Hạ Long Việt Nam.
“Má ơi, đại học T các cậu yêu ma quỷ quái gì cũng có ha…” A Mậu nhỏ giọng cảm thán.
Tiết Hựu Ca đeo lens không thoải mái, tầm nhìn còn mơ hồ, ban nãy không kìm được lấy tay dụi một cái, ai ngờ dụi cả lens bên phải ra.
Một mắt vẫn có thể nhìn đường, cũng không đến nỗi va vào người ta, hơn nữa người qua đường đều dùng ánh mắt kỳ quái mà né tránh cậu.
Trình Dự chỉ nhìn lướt qua, giống như nhìn một tảng đá, một cái cây rồi lại rời mắt.
Còn cách ký túc xá một đoạn nữa, Tiết Hựu Ca đi qua nhóm thanh niên áo đen kia, đột nhiên thấy chú mèo mướp đang ngồi xổm giữa đám hoa bên đường.
Đây là mèo hoang trong trường. Khai giảng được một tháng, cậu phát hiện trong trường có không ít mèo hoang được nuôi tới phát phì, cũng biết được trong trường có một hội yêu động vật, chuyên chăm lo cho những chú mèo hoang này.
Tiết Hựu Ca lấy bình nước từ trong balo ra đổ lên tay: “Mimi à, tao quên mang hạt rồi, lần sau mang lại cho mày ăn, ngoan.”
Chú mèo vùi đầu vào tay cậu uống nước.
Trình Dự đang đi ở phía trước, mang máng nghe thấy có người gọi một tiếng: “Mễ Mễ (*)”.
(*) Mimi và Mễ Mễ trong tiếng Trung là hai từ đồng âm.
Giọng nói đó không giống trong trí nhớ, chỉ là có một lực hấp dẫn khó tả, cảm giác vô cùng quen thuộc, khiến Trình Dự như ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại.
ĐM, cậu smart kia đang làm trò đồi bại với mèo hoang.
HẾT CHƯƠNG 18
Bình luận truyện