Bầu Trời Trong Trẻo
Chương 1
Ngày 7 tháng 9, tân sinh báo danh.
Toàn bộ thành phố nhỏ đột nhiên như toát ra vô số sinh mệnh tươi mới, bồng bột sinh trưởng trong bầu không khí khô nóng còn sót lại của tháng chín.
Nào sự tự tin, hoặc ngây ngô cao ngạo, qua một đêm liền tràn ngập toàn bộ thành phố, ngay cả trong không khí cũng lan tràn sự hưng phấn khi thoát khỏi trung học đầy buồn tẻ áp lực, để bước vào cánh cửa đại học tự do mở rộng — thành phố nhỏ này, chẳng có gì đặc sắc, chỉ là có hai trường đại học ít nhiều có danh tiếng…không hơn.
Lan Hinh kỳ thật cũng chẳng có quan hệ nhiều lắm với những việc này, bởi vì hơn một năm trước cô đã lưng vác túi, từ khu nhà chung của hai trường đại học, dưới lá cờ [Nhiệt liệt vui vẻ tiễn đưa sinh viên năm XX tốt nghiệp] đỏ thẫm bước ra khỏi cánh cổng trường……
Nhưng tất cả những việc này lại có quan hệ rất lớn với cô. Bởi vì khách hàng của [Lan tâm thực phủ] chủ yếu là những sinh viên đó, mà Lan Hinh lại chính là bà chủ của tiệm cơm này.
[Lan tâm thực phủ] cũng giống mấy tiệm cơm mở xung quanh trường học, tháng tám là bắt đầu buôn bán, lúc sinh viên được nghỉ học sẽ đóng cửa, đợi đến mùa xuân trước khi khai giảng sẽ lại quét tước nhà cửa đón khách, đến khi bắt đầu nghỉ hè lại đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Đầu bếp trong tiệm đã bận rộn, vài cô gái đón tiếp khách nhân, thời gian rất dư dả, gần như hôm nào đến tầm năm giờ chiều cũng bắt đầu mở cửa đón khách, mà những thứ như trà nước, hạt dưa, đậu phụ chiên…đều là những thứ tiệm miễn phí cung cấp trong khi khách nhàm chán chờ đồ ăn ra.
Lam Hinh là một cô gái tinh tế, trong sự tinh tế lộ ra ôn nhu — Đã quên mất đây là điều ai nói, có lẽ rất nhiều người đã từng nói vậy.
Mà lúc này Lan Hinh không chăm chỉ như mọi khi, không cùng bề bộn nhiều việc như các nhân viên cửa hàng khác, mà lại cách tủ kính thuỷ tinh, có chút xuất thần nhìn ngã tư đường tràn ngập những gương mặt tươi mới, thỉnh thoảng lại nhìn thời gian trên di động.
Đêm qua, Ninh Hoà gọi điện cho Lan Hinh. Hình như đã mấy tháng rồi không liên hệ, người đàn ông kia cũng bề bộn nhiều việc.
Ninh Hoà nói, hôm nay Ninh Vũ sẽ tới đây báo danh, ông công tác bận rộn, không thể phân thân đưa nàng đi, nên muốn Lan Hinh hỗ trợ chiếu cố một chút.
Đương nhiên, sự “chiếu cố” này bao gồm cả thời gian sắp tới, có lẽ là bốn năm học, nếu Ninh Vũ muốn ở lại thành phố nhỏ này học nghiên cứu sinh thì có lẽ còn lâu hơn…..
Trong điện thoại Ninh Hoà vui vẻ cười nói: “Ninh Vũ là tâm can bảo bối của tôi, phiền cô chăm sóc con bé một chút, miễn khiến cô cảm thấy nợ tôi gì đó. Hơn nữa tiểu Vũ không thích ăn cơm tập thể, không thích rau cải trắng nấu nhừ, khoai tây thái sợi xào không chín, giao con bé cho quán cơm nhà cô, tôi cũng yên tâm……”
Ninh Hoà đương nhiên cười, phần lớn những người làm cha đều sẽ cười khi con cái mình lên đại học. Ninh Hoà cũng không ngoại lệ, huống chi ông lại càng vất vả hơn những người khác……
Lan Hinh cảm giác được sự vui vẻ của Ninh Hoà, cũng không nhịn được trêu ghẹo: “Tâm can bảo bối của anh nhiều lắm mà! Có một cái cũng không đáng giá.” Nhưng cô biết, dù có bao nhiêu người là tâm can bảo bối của Ninh Hoà, nếu nói thật thì chỉ có Ninh Vũ mới là ruột thịt của hắn.
Sáu giờ, Lan Hinh nắm di động nghĩ, vẫn nên đợi một lát nữa đi, có lẽ cô bé đó bận, dù sao thủ tục báo danh của tân sinh viên cũng nhiều lắm, huống chi còn cần quen biết bạn học mới……
Kỳ thật vốn hôm nay cô đã định trực tiếp đi đón Ninh Vũ, nhưng buổi sáng gọi điện cho tâm can bảo bối của Ninh Hoà, ở đầu dây bên kia vang lên thanh âm trong trẻo của một người trẻ tuổi, trong sự trong trẻo ẩn dấu sự lễ phép cùng cảm giác lạnh nhạt bài xích, ngữ điệu có chút trầm thấp, không biết có phải do mệt mỏi hay không.
Nàng nói: “Không cần đón, mỗi nhà ga đều có địa điểm đón tiếp tân sinh viên.”
Phải rồi, có địa điểm chào đón tân sinh viên. Đôi con ngươi của Lan Hinh có chút mất tiêu cự nhìn bên ngoài tủ kính.
Năm năm trước, chính mình cũng từng một thân một mình khoác chiếc túi vải màu lam mà mẹ đã may suốt đêm, cố sức kéo một cái bọc kẻ sọc đã từng là túi đựng thức ăn gia súc, sau đó biến thành túi đựng hành lý xuất hiện ở thành phố xa lạ này.
Biểu ngữ hoành tráng bắt mắt chào đón tân sinh viên, khiến mình không hề cảm thấy mê man khủng hoảng, hoặc là nói, giúp mình tránh phải xui xẻo bỏ tiền túi đón xe đến trường học, điều này khiến mình cảm thấy thực vui vẻ — cho dù giữa một đám bạn học quần áo gọn gàng, được bạn bè gia đình hộ tống như chúng tinh phủng nguyệt, còn mình quần áo lam lũ cũ nát, xanh xao vàng vọt, dưới chân là chiếc túi vải màu xanh, vai khoác chiếc túi thức ăn gia súc, đột ngột giống như một cục phân không hiểu sao lại xuất hiện giữa một bàn đại tiệc……
Chẳng qua cũng không quan trọng, ánh mắt của người khác, Lan Hinh đã nhìn nhiều lắm rồi……
Có những ánh mắt, bạn nhìn nhiều liền sẽ thấy chán, chán rồi thì sẽ cảm thấy không thèm để ý, mà thứ mình không thèm để ý đó, nếu lại lấy tư thế khoa trương xuất hiện trước mặt mình, điều mình có thể cảm thấy chỉ là buồn cười…
Cho dù khi đó Lan Hinh còn nhỏ như vậy, mới 19 tuổi, nhưng thứ Lan Hinh có thể nhìn thấy đã vượt xa những bạn cùng lứa.
Con cái gia đình nghèo khó sớm biết đảm đương, khiến người ta căm thù đến tận xương tuỷ là bần cùng, mà khiến người ta trưởng thành dĩ nhiên cũng là sự bần cùng……
Các đàn anh đàn chị thật ra rất tốt, bọn họ sẽ dẫn tân sinh viên lên xe chờ sẵn, sẽ ở trên xe giới thiệu một số thứ về trường học, hài hước vui vẻ, khiến người ta cảm giác thân thiết, sau khi đến trường cũng sẽ có người của hội sinh viên đưa nhóm sinh viên đi hoàn tất thủ tục báo danh, đương nhiên bọn họ cũng sẽ nhiệt tình xách hành lý dùm đàn em mới……
Khiến Lan Hinh cảm động là, không ngờ cũng có người nguyện ý lại giúp cô nâng cái túi kẻ sọc bằng sợi bông đã dùng hơn hai mươi năm, đã chai cứng đến nỗi khiến người ta tưởng khối thiếc kia. Thực ra trường học sẽ phát đồ đạc trên giường, nhưng Lan Hinh quyết định thôi, tiết kiệm một món, cho nên tự mình mang theo……
Mà đàn anh đàn chị tiếp đãi đối diện với chiếc túi kẻ sọc kia tuy mặt mỉm cười, nhưng trong mắt đầy kinh ngạc, tay chân trơn chu nhẵn nhụi không biết xuống tay thế nào……Ngay cả như vậy, Lan Hinh vẫn cảm động.
Ít nhất trong mắt bọn họ không có lộ ra sự khinh bỉ quá trực tiếp, càng không xa cách cô, hình thành một khu vực chân không hình tròn lấy cô làm trung tâm — cái loại cảm giác này hơi giống gấu trúc được vây xem trong vườn bách thú……
Tuy thực hiển nhiên khi chiếc túi kẻ sọc cùng túi vải thô màu xanh của Lan Hinh bị cô mỏi mệt ném xuống sân trường sạch sẽ, vài vị đàn anh đàn chị quả thật cau mày theo bản năng lùi lại hai bước……Bất quá lập tức họ điều chỉnh lại cảm xúc, trên mặt thậm chí tỏ vẻ xấu hổ áy náy rồi quay trở lại….
Như thế là đủ nói nên sinh viên nơi này phẩm chất không tệ.
Lan Hinh một tay đỡ má, nhìn ngoài tủ kính, đột nhiên nở nụ cười…..Sao lại nghĩ về chuyện đó nhỉ? Đã qua lâu đến vậy rồi mà.
Nhưng hôm nay những việc đã từng xảy ra ngày trước, lại thật sự không hề báo trước xoay vần trôi nổi trong đầu khi cô nhàm chán chờ đợi.
Cuối cùng người giúp mình là một nam sinh đen nhẻm vóc dáng cao lớn, người đầu tiên tỏ vẻ kinh ngạc lùi lại khi nhìn thấy tiếc túi kẻ sọc là người này. Sau đó anh ta không dấu vết giẫm chân tại chỗ, một lần nữa sửa lại nụ cười tươi rói trên mặt, dưới ánh mặt trời ánh lên chút cao thượng kiêu ngạo — con người đôi khi chính là vậy, cảm thấy có thể đối đãi những thứ đê tiện một cách ngang hàng chính là một loại cao thượng.
Thật ra cái gì là cao thượng, cái gì là đê tiện?
Lúc ấy Lan Hinh rất muốn cười, nhưng không thể cười nổi. Lan Hinh cảm thấy, “cao thượng” khi tự cho là đúng đi bảo hộ người khác, kỳ thật chắc cũng là một kiểu “cao thượng” đi……Nếu không thì sao lại cần dùng ánh mắt kỳ quái như thế sau khi mở lời nói.
Anh ta vừa nhiệt tình ân cần thăm hỏi mình đi đường có mệt nhọc không, vừa nhấc chiếc túi vải màu lam lên, sau đó chuẩn bị cùng Lan Hinh nâng cái túi kẻ sọc……
Đáng tiếc nắm hai lần đều trượt…Một góc túi đã bị mồ hôi sũng nước, bởi vì dùng hai mươi mấy năm nên mảnh vụn của vải sợi bông hơi có chút biến thành màu đen, bị vo lại thành cục dính ở góc túi, mồ hôi thấm vào liền lộ ra màu đen dơ bẩn, tay nắm lấy đầy ẩm ướt trơn trượt.
Lan Hinh cười khoát tay, nói với anh chàng kia: “Cám ơn sư huynh.”
Sau đó ngay trong ánh mắt kinh ngạc của cả đám người, cô hai tay cầm hai góc túi, tay phải dùng sức, xoay một vòng, vác lên vai.
Nặng nề.
Cũng giống như khi mình lưng vác túi rời khỏi thôn nhỏ, vẻ mặt của mẹ…..
Lan Hinh nhìn bên ngoài tủ kính, bất giác giơ tay đặt lên vai phải gầy yếu của mình, cảm giác có vật nặng đè lên tựa hồ vẫn tồn tại như cũ. Có lẽ, cảm giác nặng nề ấy vốn dĩ chưa bao giờ rời khỏi bả vai mình……
Có những thứ, không phải bạn khiêng không nổi, chỉ là bạn có nguyện ý khiêng hay không mà thôi. Chính cô có thể khiêng cái túi kẻ sọc đó, vì sao một anh chàng cao to lại khiêng không nổi?
Vì cái túi đó xấu xí, quá khó nhìn, quá nghèo hèn, thậm chí rất dơ bẩn……Khiêng không nổi, không phải vì sức nặng của nó, mà là sức nặng của mặt mũi sau lưng…..
Lan Hinh khiêng chiếc túi của mình đi rất có tiết tấu, cẳng chân phối hợp với bàn chân, thoạt nhìn có chút giống khiêu vũ — đây là một môn kỹ xảo. Cũng giống như lúc ở nhà trên vai đòn gánh hai sọt khoai lang, đi trên đường núi, nếu không nắm được kỹ xảo này thì không chỉ phí sức, hơn nữa sẽ ngã bổ nhào……
Đương nhiên, đây là điều những đứa nhỏ trong thành phố không biết.
Anh chàng kia xách cái túi lam trông có chút buồn cười sải dài bước chân chạy theo, vừa ngẩn người giật mình tỉnh lại thì Lan Hinh đã đi được mấy bước rồi — những người đã từng vác nặng đều biết, một khi đã bắt đầu đi thì tốt nhất đừng dừng lại, nếu không sẽ càng mệt. Sư huynh đuổi theo Lan Hinh: “Sư muội, nặng lắm, chúng ta cùng nâng đi……”
Lan Hinh cảm thấy tốt lắm, trời không nắng, con đường trong trường thực sạch sẽ, hàng cây ven đường có chim chóc bay nhảy, hết thảy đều tự do, cũng như biểu tình tràn ngập ánh nắng vương bên khoé môi cô: “Sư huynh, không sao cả, ở nhà lúc cắt cỏ cho heo ăn, vác còn nặng hơn thế này.”
Anh chàng kia đột nhiên cảm thấy thực không biết nói gì, tựa hồ sự cao thượng muốn bảo vệ kẻ yếu bộc lộ trên thân chàng trai ở trước mặt cô sinh viên gầy yếu sắc mặt tái nhợt này lại yếu ớt như giấy bóng kính, gió thổi qua một cái liền có thể bị phá nát, sau đó thứ cao thượng vốn quanh quẩn trong lòng liền biến đi đâu mất, dĩ nhiên không nhìn thấy nữa……
“Sức của em rất lớn, vào đạo hội của chúng tôi đi.” Anh chàng kia lau mồ hôi trên mặt. Trời vẫn rất nóng, trên cây vang lên tiếng chim.
“Đạo hội?” Lan Hinh tỏ vẻ xấu hổ cười, bởi vì cô nhớ tới trong chùa, đạo sĩ lung tung cúng bái hành lễ, thiên linh linh địa linh linh…..
Nhưng Lan Hinh quả thực vác quá vất vả, cho nên bị chiếc túi kẻ sóc đè nặng tới mức lưng oằn xuống hơi run lên……
“Ừ, hội Taekwondo của trường.” Anh chàng kia rất cố chấp đề cử: “Hội Taekwondo của chúng tôi có mấy cao thủ……”
Về phần có bao nhiêu người đeo đai mấy gì đó, Lan Hinh không hiểu, cũng không nhớ được loại khái niệm trừu tượng này. Tóm lại, từ trong giọng nói của anh chàng da ngăm đen kia cô hiểu được, ý tứ của hắc sư huynh chính là, hội Taekwondo rất lợi hại. Vậy là đủ.
À, còn nữa, hắc sư huynh nói mình là phó hội trưởng. Đương nhiên cũng rất lợi hại.
Bất quá phó hội trưởng không khiêng nổi một cái túi kẻ sọc sợi bông rách nát, Lan Hinh cảm thấy không có nhiều ý nghĩa cho lắm, cho nên hắn lợi hại đến đâu, cũng chẳng có quan hệ gì với mình……
“Em muốn tìm việc…” Lan Hinh dưới chân ước lượng, hai tay phối hợp rất quen thuộc xê dịch chiếc túi trên vai. Đúng thế, không có gì quan trọng hơn việc đó! Những hoạt động giải trí không thuộc về cô…..
Mà chính mình lúc ấy hiển nhiên không ngờ, về sau anh chàng cao to đó còn từng cố lấy dũng khí theo đuổi mình……
Lan Hinh cảm thấy, theo đuổi mình quả thật cần cố lấy dũng khí, bởi vì đó có nghĩa là đối phương có lẽ cũng biết cùng một cô bạn gái vác túi vải sợi bông thô cùng tiến cùng lùi sẽ ra sao. Cùng nhau đón nhận ánh mắt đánh giá không hiểu nổi của người khác — trong đó thậm chí còn có thương hại.
Đối với Lan Hinh mà nói, “thương hại” và “bố thí” đều là những từ khiến người ta căm hận.
Bất quá anh chàng kia cũng nhất định không thể ngờ, chính mình cố lấy dũng khí, đã chuẩn bị sẵn sàng ở sau lưng bị người ta cười nhạo để theo đuổi Lan Hinh, nhưng dĩ nhiên lại bị từ chối……
Lan Hinh nghiêng đầu, tủ kính thuỷ tinh phản chiếu biểu tình ôn hoà mà nhiệt tình của cô với một khách hàng quen. Đối với khách quen, lại là sư muội của mình, nàng dẫn theo bạn bè cùng tới, nhìn Lan Hinh một mình ngồi trong một góc bên cạnh tủ kính liền chào hỏi: “Sư tỷ, hôm nay không bận à……”
“Hôm nay cũng được, chỉ là hơi lười, không muốn cử động, cho nên ngồi một lát…” Lan Hinh đứng dậy, mỉm cười đến quầy lấy một đĩa đậu phụ chiên, một đĩa hạt dưa, một cô bé phục vụ lanh lợi đã lại rót trà.
“Sinh viên mới đến, việc làm ăn của sư tỷ hẳn rất tốt, chắc sẽ bận lắm, nếu bận quá thì em sẽ đến giúp……” Sư muội cắn hạt dưa, quay đầu nhìn vô số gương mặt mới di động khắp nơi bên ngoài ngã tư đường.
Có một sự thật này, mặc kệ bạn có chú ý tới hay không thì trong một biển người, bạn vẫn có thể dễ dàng nhận ra ai là tân sinh viên, ai là sinh viên cũ.
Trong ánh mắt của tân sinh viên có sự hung phấn nhảy nhót, có tò mò kiêu ngạo, còn có sự mê man mà ngay cả chính bọn họ cũng chưa chắc biết khi đột nhiên đối mặt với ai nấy đều gọi là “tài cao” giống mình ở khắp nơi nơi…
Thiên chi kiêu tử là dê giữa bầy lạc đà, có sự kiêu ngạo của riêng mình. Nhưng nếu cả một đám đều là thiên chi kiêu tử, muốn có thể vẫn hoàn toàn ngẩng cao đầu giữ sự kiêu ngạo không chút bị ảnh hưởng thì hơi khó khăn.
Sự kiêu ngạo gì đó, đôi khi xuất phát từ sự đối lập, tựa như khi một người quần áo sạch sẽ sáng sủa đối mặt với một người quần áo rách nát, sẽ nảy lên lòng kiêu ngạo. Tuy rằng người trước mặt có khả năng chính là mặt người dạ thú…
Thực sự không lấy người khác làm vật so sánh, mà hoàn toàn dựa vào sự kiêu ngạo nội tâm…Đó là độ cao gì….Không thấy vật mà mừng, không nhìn mình mà buồn? Đó thật sự là cao nhân.
Lan Hinh nhìn nhìn di động, đã bảy giờ…..
Có phải ngại không muốn gọi cho mình không? Hay đang vui vẻ cùng bạn học? Đã trễ thế này, bận rộn suốt một ngày, chắc cũng đói rồi.
Lan Hinh rốt cục bấm dãy số kia, gọi lần thứ nhất, không có ai nghe. Lần thứ hai, Lan Hinh dựa vào góc tường, có chút lười nhác nghe tiếng nhạc truyền ra từ điện thoại — Bandari, album [Heaven Blue], Indian dreams. Rất ít người dùng bản nhạc này làm nhạc chuông.
Nhắm mắt lại, khoé môi Lan Hinh không khỏi cong lên, trong đầu một bầu trời xa xôi, trong trẻo tinh thuần…….
_____________
Toàn bộ thành phố nhỏ đột nhiên như toát ra vô số sinh mệnh tươi mới, bồng bột sinh trưởng trong bầu không khí khô nóng còn sót lại của tháng chín.
Nào sự tự tin, hoặc ngây ngô cao ngạo, qua một đêm liền tràn ngập toàn bộ thành phố, ngay cả trong không khí cũng lan tràn sự hưng phấn khi thoát khỏi trung học đầy buồn tẻ áp lực, để bước vào cánh cửa đại học tự do mở rộng — thành phố nhỏ này, chẳng có gì đặc sắc, chỉ là có hai trường đại học ít nhiều có danh tiếng…không hơn.
Lan Hinh kỳ thật cũng chẳng có quan hệ nhiều lắm với những việc này, bởi vì hơn một năm trước cô đã lưng vác túi, từ khu nhà chung của hai trường đại học, dưới lá cờ [Nhiệt liệt vui vẻ tiễn đưa sinh viên năm XX tốt nghiệp] đỏ thẫm bước ra khỏi cánh cổng trường……
Nhưng tất cả những việc này lại có quan hệ rất lớn với cô. Bởi vì khách hàng của [Lan tâm thực phủ] chủ yếu là những sinh viên đó, mà Lan Hinh lại chính là bà chủ của tiệm cơm này.
[Lan tâm thực phủ] cũng giống mấy tiệm cơm mở xung quanh trường học, tháng tám là bắt đầu buôn bán, lúc sinh viên được nghỉ học sẽ đóng cửa, đợi đến mùa xuân trước khi khai giảng sẽ lại quét tước nhà cửa đón khách, đến khi bắt đầu nghỉ hè lại đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Đầu bếp trong tiệm đã bận rộn, vài cô gái đón tiếp khách nhân, thời gian rất dư dả, gần như hôm nào đến tầm năm giờ chiều cũng bắt đầu mở cửa đón khách, mà những thứ như trà nước, hạt dưa, đậu phụ chiên…đều là những thứ tiệm miễn phí cung cấp trong khi khách nhàm chán chờ đồ ăn ra.
Lam Hinh là một cô gái tinh tế, trong sự tinh tế lộ ra ôn nhu — Đã quên mất đây là điều ai nói, có lẽ rất nhiều người đã từng nói vậy.
Mà lúc này Lan Hinh không chăm chỉ như mọi khi, không cùng bề bộn nhiều việc như các nhân viên cửa hàng khác, mà lại cách tủ kính thuỷ tinh, có chút xuất thần nhìn ngã tư đường tràn ngập những gương mặt tươi mới, thỉnh thoảng lại nhìn thời gian trên di động.
Đêm qua, Ninh Hoà gọi điện cho Lan Hinh. Hình như đã mấy tháng rồi không liên hệ, người đàn ông kia cũng bề bộn nhiều việc.
Ninh Hoà nói, hôm nay Ninh Vũ sẽ tới đây báo danh, ông công tác bận rộn, không thể phân thân đưa nàng đi, nên muốn Lan Hinh hỗ trợ chiếu cố một chút.
Đương nhiên, sự “chiếu cố” này bao gồm cả thời gian sắp tới, có lẽ là bốn năm học, nếu Ninh Vũ muốn ở lại thành phố nhỏ này học nghiên cứu sinh thì có lẽ còn lâu hơn…..
Trong điện thoại Ninh Hoà vui vẻ cười nói: “Ninh Vũ là tâm can bảo bối của tôi, phiền cô chăm sóc con bé một chút, miễn khiến cô cảm thấy nợ tôi gì đó. Hơn nữa tiểu Vũ không thích ăn cơm tập thể, không thích rau cải trắng nấu nhừ, khoai tây thái sợi xào không chín, giao con bé cho quán cơm nhà cô, tôi cũng yên tâm……”
Ninh Hoà đương nhiên cười, phần lớn những người làm cha đều sẽ cười khi con cái mình lên đại học. Ninh Hoà cũng không ngoại lệ, huống chi ông lại càng vất vả hơn những người khác……
Lan Hinh cảm giác được sự vui vẻ của Ninh Hoà, cũng không nhịn được trêu ghẹo: “Tâm can bảo bối của anh nhiều lắm mà! Có một cái cũng không đáng giá.” Nhưng cô biết, dù có bao nhiêu người là tâm can bảo bối của Ninh Hoà, nếu nói thật thì chỉ có Ninh Vũ mới là ruột thịt của hắn.
Sáu giờ, Lan Hinh nắm di động nghĩ, vẫn nên đợi một lát nữa đi, có lẽ cô bé đó bận, dù sao thủ tục báo danh của tân sinh viên cũng nhiều lắm, huống chi còn cần quen biết bạn học mới……
Kỳ thật vốn hôm nay cô đã định trực tiếp đi đón Ninh Vũ, nhưng buổi sáng gọi điện cho tâm can bảo bối của Ninh Hoà, ở đầu dây bên kia vang lên thanh âm trong trẻo của một người trẻ tuổi, trong sự trong trẻo ẩn dấu sự lễ phép cùng cảm giác lạnh nhạt bài xích, ngữ điệu có chút trầm thấp, không biết có phải do mệt mỏi hay không.
Nàng nói: “Không cần đón, mỗi nhà ga đều có địa điểm đón tiếp tân sinh viên.”
Phải rồi, có địa điểm chào đón tân sinh viên. Đôi con ngươi của Lan Hinh có chút mất tiêu cự nhìn bên ngoài tủ kính.
Năm năm trước, chính mình cũng từng một thân một mình khoác chiếc túi vải màu lam mà mẹ đã may suốt đêm, cố sức kéo một cái bọc kẻ sọc đã từng là túi đựng thức ăn gia súc, sau đó biến thành túi đựng hành lý xuất hiện ở thành phố xa lạ này.
Biểu ngữ hoành tráng bắt mắt chào đón tân sinh viên, khiến mình không hề cảm thấy mê man khủng hoảng, hoặc là nói, giúp mình tránh phải xui xẻo bỏ tiền túi đón xe đến trường học, điều này khiến mình cảm thấy thực vui vẻ — cho dù giữa một đám bạn học quần áo gọn gàng, được bạn bè gia đình hộ tống như chúng tinh phủng nguyệt, còn mình quần áo lam lũ cũ nát, xanh xao vàng vọt, dưới chân là chiếc túi vải màu xanh, vai khoác chiếc túi thức ăn gia súc, đột ngột giống như một cục phân không hiểu sao lại xuất hiện giữa một bàn đại tiệc……
Chẳng qua cũng không quan trọng, ánh mắt của người khác, Lan Hinh đã nhìn nhiều lắm rồi……
Có những ánh mắt, bạn nhìn nhiều liền sẽ thấy chán, chán rồi thì sẽ cảm thấy không thèm để ý, mà thứ mình không thèm để ý đó, nếu lại lấy tư thế khoa trương xuất hiện trước mặt mình, điều mình có thể cảm thấy chỉ là buồn cười…
Cho dù khi đó Lan Hinh còn nhỏ như vậy, mới 19 tuổi, nhưng thứ Lan Hinh có thể nhìn thấy đã vượt xa những bạn cùng lứa.
Con cái gia đình nghèo khó sớm biết đảm đương, khiến người ta căm thù đến tận xương tuỷ là bần cùng, mà khiến người ta trưởng thành dĩ nhiên cũng là sự bần cùng……
Các đàn anh đàn chị thật ra rất tốt, bọn họ sẽ dẫn tân sinh viên lên xe chờ sẵn, sẽ ở trên xe giới thiệu một số thứ về trường học, hài hước vui vẻ, khiến người ta cảm giác thân thiết, sau khi đến trường cũng sẽ có người của hội sinh viên đưa nhóm sinh viên đi hoàn tất thủ tục báo danh, đương nhiên bọn họ cũng sẽ nhiệt tình xách hành lý dùm đàn em mới……
Khiến Lan Hinh cảm động là, không ngờ cũng có người nguyện ý lại giúp cô nâng cái túi kẻ sọc bằng sợi bông đã dùng hơn hai mươi năm, đã chai cứng đến nỗi khiến người ta tưởng khối thiếc kia. Thực ra trường học sẽ phát đồ đạc trên giường, nhưng Lan Hinh quyết định thôi, tiết kiệm một món, cho nên tự mình mang theo……
Mà đàn anh đàn chị tiếp đãi đối diện với chiếc túi kẻ sọc kia tuy mặt mỉm cười, nhưng trong mắt đầy kinh ngạc, tay chân trơn chu nhẵn nhụi không biết xuống tay thế nào……Ngay cả như vậy, Lan Hinh vẫn cảm động.
Ít nhất trong mắt bọn họ không có lộ ra sự khinh bỉ quá trực tiếp, càng không xa cách cô, hình thành một khu vực chân không hình tròn lấy cô làm trung tâm — cái loại cảm giác này hơi giống gấu trúc được vây xem trong vườn bách thú……
Tuy thực hiển nhiên khi chiếc túi kẻ sọc cùng túi vải thô màu xanh của Lan Hinh bị cô mỏi mệt ném xuống sân trường sạch sẽ, vài vị đàn anh đàn chị quả thật cau mày theo bản năng lùi lại hai bước……Bất quá lập tức họ điều chỉnh lại cảm xúc, trên mặt thậm chí tỏ vẻ xấu hổ áy náy rồi quay trở lại….
Như thế là đủ nói nên sinh viên nơi này phẩm chất không tệ.
Lan Hinh một tay đỡ má, nhìn ngoài tủ kính, đột nhiên nở nụ cười…..Sao lại nghĩ về chuyện đó nhỉ? Đã qua lâu đến vậy rồi mà.
Nhưng hôm nay những việc đã từng xảy ra ngày trước, lại thật sự không hề báo trước xoay vần trôi nổi trong đầu khi cô nhàm chán chờ đợi.
Cuối cùng người giúp mình là một nam sinh đen nhẻm vóc dáng cao lớn, người đầu tiên tỏ vẻ kinh ngạc lùi lại khi nhìn thấy tiếc túi kẻ sọc là người này. Sau đó anh ta không dấu vết giẫm chân tại chỗ, một lần nữa sửa lại nụ cười tươi rói trên mặt, dưới ánh mặt trời ánh lên chút cao thượng kiêu ngạo — con người đôi khi chính là vậy, cảm thấy có thể đối đãi những thứ đê tiện một cách ngang hàng chính là một loại cao thượng.
Thật ra cái gì là cao thượng, cái gì là đê tiện?
Lúc ấy Lan Hinh rất muốn cười, nhưng không thể cười nổi. Lan Hinh cảm thấy, “cao thượng” khi tự cho là đúng đi bảo hộ người khác, kỳ thật chắc cũng là một kiểu “cao thượng” đi……Nếu không thì sao lại cần dùng ánh mắt kỳ quái như thế sau khi mở lời nói.
Anh ta vừa nhiệt tình ân cần thăm hỏi mình đi đường có mệt nhọc không, vừa nhấc chiếc túi vải màu lam lên, sau đó chuẩn bị cùng Lan Hinh nâng cái túi kẻ sọc……
Đáng tiếc nắm hai lần đều trượt…Một góc túi đã bị mồ hôi sũng nước, bởi vì dùng hai mươi mấy năm nên mảnh vụn của vải sợi bông hơi có chút biến thành màu đen, bị vo lại thành cục dính ở góc túi, mồ hôi thấm vào liền lộ ra màu đen dơ bẩn, tay nắm lấy đầy ẩm ướt trơn trượt.
Lan Hinh cười khoát tay, nói với anh chàng kia: “Cám ơn sư huynh.”
Sau đó ngay trong ánh mắt kinh ngạc của cả đám người, cô hai tay cầm hai góc túi, tay phải dùng sức, xoay một vòng, vác lên vai.
Nặng nề.
Cũng giống như khi mình lưng vác túi rời khỏi thôn nhỏ, vẻ mặt của mẹ…..
Lan Hinh nhìn bên ngoài tủ kính, bất giác giơ tay đặt lên vai phải gầy yếu của mình, cảm giác có vật nặng đè lên tựa hồ vẫn tồn tại như cũ. Có lẽ, cảm giác nặng nề ấy vốn dĩ chưa bao giờ rời khỏi bả vai mình……
Có những thứ, không phải bạn khiêng không nổi, chỉ là bạn có nguyện ý khiêng hay không mà thôi. Chính cô có thể khiêng cái túi kẻ sọc đó, vì sao một anh chàng cao to lại khiêng không nổi?
Vì cái túi đó xấu xí, quá khó nhìn, quá nghèo hèn, thậm chí rất dơ bẩn……Khiêng không nổi, không phải vì sức nặng của nó, mà là sức nặng của mặt mũi sau lưng…..
Lan Hinh khiêng chiếc túi của mình đi rất có tiết tấu, cẳng chân phối hợp với bàn chân, thoạt nhìn có chút giống khiêu vũ — đây là một môn kỹ xảo. Cũng giống như lúc ở nhà trên vai đòn gánh hai sọt khoai lang, đi trên đường núi, nếu không nắm được kỹ xảo này thì không chỉ phí sức, hơn nữa sẽ ngã bổ nhào……
Đương nhiên, đây là điều những đứa nhỏ trong thành phố không biết.
Anh chàng kia xách cái túi lam trông có chút buồn cười sải dài bước chân chạy theo, vừa ngẩn người giật mình tỉnh lại thì Lan Hinh đã đi được mấy bước rồi — những người đã từng vác nặng đều biết, một khi đã bắt đầu đi thì tốt nhất đừng dừng lại, nếu không sẽ càng mệt. Sư huynh đuổi theo Lan Hinh: “Sư muội, nặng lắm, chúng ta cùng nâng đi……”
Lan Hinh cảm thấy tốt lắm, trời không nắng, con đường trong trường thực sạch sẽ, hàng cây ven đường có chim chóc bay nhảy, hết thảy đều tự do, cũng như biểu tình tràn ngập ánh nắng vương bên khoé môi cô: “Sư huynh, không sao cả, ở nhà lúc cắt cỏ cho heo ăn, vác còn nặng hơn thế này.”
Anh chàng kia đột nhiên cảm thấy thực không biết nói gì, tựa hồ sự cao thượng muốn bảo vệ kẻ yếu bộc lộ trên thân chàng trai ở trước mặt cô sinh viên gầy yếu sắc mặt tái nhợt này lại yếu ớt như giấy bóng kính, gió thổi qua một cái liền có thể bị phá nát, sau đó thứ cao thượng vốn quanh quẩn trong lòng liền biến đi đâu mất, dĩ nhiên không nhìn thấy nữa……
“Sức của em rất lớn, vào đạo hội của chúng tôi đi.” Anh chàng kia lau mồ hôi trên mặt. Trời vẫn rất nóng, trên cây vang lên tiếng chim.
“Đạo hội?” Lan Hinh tỏ vẻ xấu hổ cười, bởi vì cô nhớ tới trong chùa, đạo sĩ lung tung cúng bái hành lễ, thiên linh linh địa linh linh…..
Nhưng Lan Hinh quả thực vác quá vất vả, cho nên bị chiếc túi kẻ sóc đè nặng tới mức lưng oằn xuống hơi run lên……
“Ừ, hội Taekwondo của trường.” Anh chàng kia rất cố chấp đề cử: “Hội Taekwondo của chúng tôi có mấy cao thủ……”
Về phần có bao nhiêu người đeo đai mấy gì đó, Lan Hinh không hiểu, cũng không nhớ được loại khái niệm trừu tượng này. Tóm lại, từ trong giọng nói của anh chàng da ngăm đen kia cô hiểu được, ý tứ của hắc sư huynh chính là, hội Taekwondo rất lợi hại. Vậy là đủ.
À, còn nữa, hắc sư huynh nói mình là phó hội trưởng. Đương nhiên cũng rất lợi hại.
Bất quá phó hội trưởng không khiêng nổi một cái túi kẻ sọc sợi bông rách nát, Lan Hinh cảm thấy không có nhiều ý nghĩa cho lắm, cho nên hắn lợi hại đến đâu, cũng chẳng có quan hệ gì với mình……
“Em muốn tìm việc…” Lan Hinh dưới chân ước lượng, hai tay phối hợp rất quen thuộc xê dịch chiếc túi trên vai. Đúng thế, không có gì quan trọng hơn việc đó! Những hoạt động giải trí không thuộc về cô…..
Mà chính mình lúc ấy hiển nhiên không ngờ, về sau anh chàng cao to đó còn từng cố lấy dũng khí theo đuổi mình……
Lan Hinh cảm thấy, theo đuổi mình quả thật cần cố lấy dũng khí, bởi vì đó có nghĩa là đối phương có lẽ cũng biết cùng một cô bạn gái vác túi vải sợi bông thô cùng tiến cùng lùi sẽ ra sao. Cùng nhau đón nhận ánh mắt đánh giá không hiểu nổi của người khác — trong đó thậm chí còn có thương hại.
Đối với Lan Hinh mà nói, “thương hại” và “bố thí” đều là những từ khiến người ta căm hận.
Bất quá anh chàng kia cũng nhất định không thể ngờ, chính mình cố lấy dũng khí, đã chuẩn bị sẵn sàng ở sau lưng bị người ta cười nhạo để theo đuổi Lan Hinh, nhưng dĩ nhiên lại bị từ chối……
Lan Hinh nghiêng đầu, tủ kính thuỷ tinh phản chiếu biểu tình ôn hoà mà nhiệt tình của cô với một khách hàng quen. Đối với khách quen, lại là sư muội của mình, nàng dẫn theo bạn bè cùng tới, nhìn Lan Hinh một mình ngồi trong một góc bên cạnh tủ kính liền chào hỏi: “Sư tỷ, hôm nay không bận à……”
“Hôm nay cũng được, chỉ là hơi lười, không muốn cử động, cho nên ngồi một lát…” Lan Hinh đứng dậy, mỉm cười đến quầy lấy một đĩa đậu phụ chiên, một đĩa hạt dưa, một cô bé phục vụ lanh lợi đã lại rót trà.
“Sinh viên mới đến, việc làm ăn của sư tỷ hẳn rất tốt, chắc sẽ bận lắm, nếu bận quá thì em sẽ đến giúp……” Sư muội cắn hạt dưa, quay đầu nhìn vô số gương mặt mới di động khắp nơi bên ngoài ngã tư đường.
Có một sự thật này, mặc kệ bạn có chú ý tới hay không thì trong một biển người, bạn vẫn có thể dễ dàng nhận ra ai là tân sinh viên, ai là sinh viên cũ.
Trong ánh mắt của tân sinh viên có sự hung phấn nhảy nhót, có tò mò kiêu ngạo, còn có sự mê man mà ngay cả chính bọn họ cũng chưa chắc biết khi đột nhiên đối mặt với ai nấy đều gọi là “tài cao” giống mình ở khắp nơi nơi…
Thiên chi kiêu tử là dê giữa bầy lạc đà, có sự kiêu ngạo của riêng mình. Nhưng nếu cả một đám đều là thiên chi kiêu tử, muốn có thể vẫn hoàn toàn ngẩng cao đầu giữ sự kiêu ngạo không chút bị ảnh hưởng thì hơi khó khăn.
Sự kiêu ngạo gì đó, đôi khi xuất phát từ sự đối lập, tựa như khi một người quần áo sạch sẽ sáng sủa đối mặt với một người quần áo rách nát, sẽ nảy lên lòng kiêu ngạo. Tuy rằng người trước mặt có khả năng chính là mặt người dạ thú…
Thực sự không lấy người khác làm vật so sánh, mà hoàn toàn dựa vào sự kiêu ngạo nội tâm…Đó là độ cao gì….Không thấy vật mà mừng, không nhìn mình mà buồn? Đó thật sự là cao nhân.
Lan Hinh nhìn nhìn di động, đã bảy giờ…..
Có phải ngại không muốn gọi cho mình không? Hay đang vui vẻ cùng bạn học? Đã trễ thế này, bận rộn suốt một ngày, chắc cũng đói rồi.
Lan Hinh rốt cục bấm dãy số kia, gọi lần thứ nhất, không có ai nghe. Lần thứ hai, Lan Hinh dựa vào góc tường, có chút lười nhác nghe tiếng nhạc truyền ra từ điện thoại — Bandari, album [Heaven Blue], Indian dreams. Rất ít người dùng bản nhạc này làm nhạc chuông.
Nhắm mắt lại, khoé môi Lan Hinh không khỏi cong lên, trong đầu một bầu trời xa xôi, trong trẻo tinh thuần…….
_____________
Bình luận truyện