Bầu Trời Trong Trẻo
Chương 10
Sau lần sửa cửa tủ đó, Ninh Vũ không đến căn nhà cũ đó một mình nữa, ý tưởng ban đầu muốn đến giúp Lan Hinh dọn dẹp một chút chung quy thất bại.
Đôi khi Ninh Vũ nghẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Lan Hinh là một cô gái hiền hậu như thế, trong nhà vốn luôn được thu dọn sạch sẽ thoả đáng, sao cần mình giúp.
Cho nên ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu ngày đó khi nhận chìa khoá cô đưa thật sự cảm thấy rât buồn cười. Có lẽ cái gọi là “giúp thu dọn phòng ở” chỉ là cái cớ mà thôi.
Bất quá cũng may, chung quy cũng vì sửa cánh cửa hỏng kia mà dùng tới một lần, vì thế cảm thấy cái cớ kia cũng không xem như quá mức nguỵ biện, trong tâm lí của Ninh Vũ cũng cảm thấy như vậy.
Có mấy lần nằm trên giường, mơ mơ màng màng nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới căn phòng nho nhỏ kia, tay sẽ với lấy chiếc chìa khoá trên đầu giường siết chặt, tâm trí cũng không biết bay tới nơi nào, tóm lại, cho dù không tới đó, cho dù chiếc chìa khoá này không được dùng tới nữa, nhưng một khi mình cầm trong tay sẽ lại cảm thấy thực vui vẻ……
Cảm giác này cũng giống như khi bạn thích một người, lúc nào cũng có thể tìm được người đó, tuỳ thời có thể đi đến căn nhà ấm áp chờ đợi người ấy, hoặc là, chỉ cần việc hai người có cùng một loại chìa khoá mà cảm thấy ấm áp.
Sự ấm áp này liên quan đến chữ “nhà”, mà chữ này, lại có ý nghĩa không tầm thường.
Những ngày bình thường trôi qua, cuộc sống của Ninh Vũ trừ việc học bài, đến thư viện, rồi hoặc nghỉ ngơi, chỗ khác biệt duy nhất có lẽ chỉ thời điểm cuối tuần đến chỗ Lan Hinh ăn cơm, hoặc đến [Lan tâm thực phủ] phụ giúp.
Đương nhiên, cơ hồ mỗi lần đến [Lan tâm thực phủ] đều vô tình chú ý tới “Bể cá tình yêu”. Mỗi khi ít khách, Ninh Vũ sẽ thường xuyên xem những bể cá này, từ cái đầu tiên cẩn thận nhìn đến cái cuối cùng. Ngắm nhìn những chú cá thản nhiên bơi lội, đọc những lời yêu thương được dán trên bề mặt thuỷ tinh của bể cá…..
Sau đó sẽ đột nhiên nghĩ, tình yêu đó là thứ tình yêu thế nào — có lẽ trong lòng người trẻ tuổi hẳn có rất nhiều ảo tưởng về tình yêu, ảo tưởng rằng nhân vật chính có lẽ là mình, hoặc có lẽ là người khác.
Mà những con cá có đôi có cặp này, cùng với những lời yêu thương thường xuyên được đổi mới luôn trong những thoáng giây nhẹ nhàng bâng quơ viết nên vô số câu chuyện tình ở quán cơm ấm áp lãng mạn này…..
Lan Hinh thường xuyên cùng Ninh Vũ cúi người, chăm chú ngắm cá, sau đó cười nàng: “Chờ đến khi em yêu ai, tôi sẽ giữ cho em một bể, đặc biệt chăm sóc giúp em…..”
Ninh Vũ luôn phì cười, trên mặt ửng hồng, cũng không phản bác. Nước trong bể phản chiếu dưới ánh mặt trời, lấp lánh mỹ lệ.
Mỗi lần lưu luyến trước những bể cá này, Ninh Vũ sẽ luôn mất rất nhiều thời gian trước một bể cá nuôi đôi [Điều điệp vĩ]. Cá rất đẹp, chữ trên thành bể rất khá, ý tứ của những chữ ấy lại càng khiến Ninh Vũ để ý: “Yêu không rời”……
Chỉ là ba chữ thôi, nhưng ba chữ này lại có ý nghĩa khác. Kiều Kiều cũng chẳng phải ca sĩ nổi danh, [Yêu không rời] cũng không phải ca khúc nổi tiếng. Chỉ là Ninh Vũ biết, tình cảm của hai cô gái, hoặc nói tình cảm của cả một cộng đồng lần đầu tiên được cất lên bởi bài ca này.
Phần kí tên chỉ có hai chữ, Tiếu Mục. Có lẽ là tên một người, hoặc có lẽ là tên hai người hợp thành. Ba chữ này, hơn nữa những hàng chữ xinh đẹp khiến Ninh Vũ luôn có một loại hi vọng — hy vọng ba chữ “Yêu không rời” này không phải trùng hợp, hy vọng người viết ba chữ này hiểu được hàm nghĩ đặc biệt của nó…
Nếu đúng là vậy…..
Ninh Vũ cảm thấy, nếu “Tiếu Mục” là tên của hai người ghép lại, thì từ tư thế hai chữ sóng vai với nhau kia, mình tựa hồ có thể nhìn thấy hai cô gái ôm nhau…..Mà nếu là tên một người, như vậy mình thật sự khâm phục sự dũng cảm của nàng, có gan đàng hoàng đem khuynh hướng tính dục của mình thể hiện ra, dán ở nơi này.
Tuy nay xã hội đã sớm bao dung, khiến mọi người khi đối diện với tình yêu đồng giới đã từ lâu không còn sự bài xích mãnh liệt hay thậm chí trách cứ nữa. Nhưng không thể không thừa nhận, tình yêu đồng tính khi nói chuyện phiếm thì không thấy gì, nhưng nếu bạn hỏi một người rằng người đó có đồng tính không, thường thường người kia sẽ nhảy dựng lên như thể trúng tà rồi vội vàng phủ nhận mình thích người cùng giới…
Từ nhân vật của công chúng đến những người chẳng tiếng tăm, đa số mọi người vẫn vậy. Cho dù lúc nói giỡn mọi người đều nói đến đề tài này với vẻ không sao cả, cho dù trong những người cùng thế hệ có những người vì quảng cáo rùm beng hoặc vì muốn thể hiện bản thân, hay thậm chí vì theo đuổi sự cá tính mà ước gì ở trên trán mình dán mấy chữ “Tôi là người đồng tính”, nhưng đó không phải tình yêu thật sự…
Bất quá Ninh Vũ tin tưởng, chủ nhân của bể cá này nhất định không phải người như thế, tuy rằng đó cũng chỉ là một loại phán đoán.
Đôi khi Lan Hinh cũng cùng Ninh Vũ ngắm bể cá này, chỉ là Ninh Vũ chưa bao giờ hỏi chủ nhân của nó là ai, là người thế nào. Đó đương nhiên là chuyện Lan Hinh biết.
Đôi khi Ninh Vũ nghĩ, nhất định trong lòng Lan Hinh chứa rất nhiều chuyện xưa, cũng giống như tiệm cơm nho nhỏ này cất chứa biết bao niềm vui vẻ khoái hoạt hay lãng mạn bi thương của vô số người. Trái tim bình tĩnh khoan dung của Lan Hinh nhất định được trang bị đầy đủ các câu chuyện xưa lãng mạn.
Ninh Vũ không hỏi, hoặc là nói, không biết nên đặt câu hỏi thế nào. Hỏi cô có biết ý nghĩa của câu “Yêu không rời” không? Hay là hỏi chủ nhân của bể cá này là người thế nào? Hình như cũng không hợp lý.
Nàng càng hy vọng Lan HInh có thể nhìn thấu nguyện vọng đó trong lòng mình, hy vọng cô có thể chủ động kể cho mình nghe câu chuyện về đôi cá đó.
Đáng tiếc Lan Hinh chưa từng đáp lời, cho dù có nhìn vài lần, Lan Hinh cũng vẫn đi tới đi lui như thường, trong ánh mắt không có nửa điểm thay đổi.
Thế cho nên đôi khi Ninh Vũ nghiêng mặt nhìn Lan HInh, đột nhiên nghĩ, có thể nào Lan Hinh không biết ý nghĩa của câu “Yêu không rời” này không.Có thể nào căn bản chỉ nghĩ hai cô gái nuôi bể cá này bởi vì thích cá, hay có lẽ do hai người là bạn tốt…..
Ánh mắt trong suốt của Lan Hinh khiến Ninh Vũ không nhìn thấu điều gì.
Ninh Vũ thường xuyên đứng thật lâu trước ba chữ này, trong lòng thậm chí còn bắt đầu hy vọng có thể có cơ hội gặp gỡ chủ nhân của bể cá này không.
Đến khi nguyện vọng này rốt cục được thực hiện đã là tháng mười hai.
Chỉ còn một tháng là đến kỳ thi cuối kỳ, các sinh viên quen thói bắt đầu lâm trận mới bắt đầu mài gươm.
Trong sân trường, tuyết rơi có đẹp đến đâu cũng gần như không có mấy ai dừng chân thưởng thức, những cặp đôi thường nắm tay nhau chậm bước nơi sân trường nói chuyện yêu đương không biết khi nào đã bắt đầu bước chân vội vàng, chỉ khi ăn cơm mới có thể có đôi có cặp.
Ninh Vũ thực ra lại không cần như thế, nàng học vốn rất chăm chú, cũng không bởi vì mới vào đại học, từ sự khẩn trương của trường trung học vào hoàn cảnh tự do thoải mái mà quên hết.
Trên thực tế, đối với một người từ 9 tuổi đã mất mẹ, mà ba lại thường xuyên ở bên ngoài mà nói, nếu phải luôn cần người khác giám sát mới có thể chủ động học, mà lại thiếu sự tự chủ thì chỉ sợ nhiều năm trước đã hỏng, làm sao có thể đậu vào trường này…
Vì thế tiết tấu của cả ngôi trường đều đột nhiên nhanh hơn, chỉ có mình nàng vẫn có một cuộc sống bình thường, trước sau như một.
Trời đã rất lạnh, Ninh Vũ rất thích đất trời phủ một tầng tuyết, cho nên rất hiếm hoi vào một buổi chiều thứ tư không có lớp, nàng liền tản bộ đến [Lan tâm thực phủ]. Việc làm ăn ở nơi này gần đây đã bắt đầu nhẹ nhàng hơn, bởi vì ai nấy đã chẳng còn tâm trí uống rượu làm ầm ỹ.
Bất quá một buổi chiều yên tĩnh như thế Ninh Vũ lại rất thích.
Từ rất xa đã nhìn thấy biển hiệu của [Lan tâm thực phủ], từ xa đã thấy tủ kính của cửa tiệm, đến gần một chút Ninh Vũ liền thấy hai người phía sau tủ.
Một đương nhiên là Lan Hinh, còn một người, Ninh Vũ cũng biết. Là giáo sư của nàng, Tiếu Kiền.
Ninh Vũ do dự một chút, lo lắng có phải mình nên về không, bởi vì trước giờ Ninh Vũ đều là một sinh viên ít lời, cũng không giỏi lấy lòng trước mặt giáo sư, cho nên qua nhiều năm như thế, thứ khiến giáo sư thích ở nàng chẳng qua chỉ là thành tích xuất sắc mà thôi.
Có điều nàng vẫn đi qua, bởi vì Lan Hinh đã đứng dậy, cách tủ kính vui vẻ vẫy tay với Ninh Vũ — cô đã nhìn thấy mình. Đương nhiên, Tiếu Kiền cũng ngẩng đầu lên mỉm cười lịch sự với mình.
Ninh Vũ cũng kiên trì đi qua — kỳ thật ở đại học, sinh viên biết giáo sư là chuyện bình thường, nhưng giáo sư thường xuyên không biết mặt sinh viên….Ninh Vũ nghĩ, giáo sư Tiếu chắc gì đã nhớ mình.
Chỉ là khi nàng đến bên ngoài tủ kính, lại vui sướng vì mình đã không tránh né. Cách tủ kính Ninh Vũ cũng có thể dễ dàng phán đoán ra, bể cá mà Ninh Vũ và Tiếu Kiền đang ngắm chính là đôi Điệp Vĩ, chính là bể cá có viết “Yêu không rời”, đề tên “Tiếu Mục” mà mình đã chú ý từ lâu….
Trong lòng nhất thời trở nên hỗn loạn…
Tiếu Mục, Tiếu Mục, trong đó chẳng lẽ không phải có một chữ “Tiếu”, là Tiếu Kiền sao?
Từng tưởng tượng người viết hai chữ này là người thế nào, từng nghĩ là người tầm tuổi sư tỷ, nhưng vạn lần không ngờ lại chính là giáo sư của mình.
“Yêu không rời” này là bài [Yêu không rời] mà Kiều Kiều hát sao? Nếu thế, như vậy có phải giáo sư Tiếu Kiền cũng dùng tâm tư như thế đi yêu con gái không?
Như thế, cô gái kia là ai?
Trong lòng Ninh Vũ phiên giang đảo hải, đây quả thật là ngoài dự kiến. Vì thế đầu đầy mơ hồ đi lướt qua tủ kính, vào cửa, khẩn cấp nghiêng đầu nhìn — đáng tiếc Lan Hinh và Tiếu Kiền đã không còn đứng trước bể cá kia nữa…..
Tiếu Kiền vẻ mặt thản nhiên bỏ chút thức ăn vào hồ cá lớn ở dưới. Hai mươi ba mươi con cá chen chúc tranh nhau ăn trước mặt cô, không ngừng nhảy lên, tiếng đớp mồi trên mặt nước, tiếng miệng cá hé ra rồi khép lại, rất đáng yêu…..
Tất cả đều như thể mình nhìn nhầm.
Vốn cứ nghĩ đáp án sắp được vạch trần, không ngờ vở kịch lại chuyển thành bình thường. Tựa hồ như mình vẫn còn chìm đắm trong phán đoán về bể cá kia, liền đương nhiên đem cô vào câu chuyện xưa mà mình đã tưởng tượng, bị bắt trở thành nhân vật chính.
Rốt cuộc là nhìn lầm, hay là sự thật, Ninh Vũ đột nhiên nghi ngờ. Tiếu Kiền là người đồng tính sao? Có thể sao? Giáo sư của mình?
Lan Hinh cũng đã đi tới, vươn tay khẽ vỗ lên khuôn mặt bị đông lạnh của Ninh Vũ, sau đó lại nắm tay Ninh Vũ dùng sức chà sát, sau đó mới mở miệng: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây? Sắp tới cuối kỳ rồi, không phải nên chăm chỉ đọc sách à?”
Nói xong, cũng không đợi Ninh Vũ trả lời, đã lại nói: “Cô Tiếu ở cùng khoa với em, không biết có dạy lớp em không, em biết cô ấy không?”
Ninh Vũ gật gật đầu, còn có chút mơ hồ, bất quá đã bị Lan Hinh nắm tay kéo đến trước mặt Tiếu Kiền đang cho cá ăn, liền cúi đầu kêu một tiếng: “Cô Tiếu……”
Tiếu Kiền ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ cười cười: “Ninh Vũ hôm nay không có lớp à?”
“Dạ.” Ninh Vũ gật gật đầu, lại kinh ngạc mở miệng: “Cô Tiếu nhớ em sao?” Nàng biết một giáo sư thường dạy rất nhiều lớp, xong một lớp liền đi, ai lại nhớ rõ được nhiều sinh viên đến thế chứ…..
“Nếu sinh viên giỏi nhất của tôi tôi cũng không biết thì tôi vẫn đủ tư cách làm giáo viên sao?” Tiếu Kiền đưa tay bỏ nốt số thức ăn còn lại vào hồ cá, chọc một đám cá lại tiếp tục lao tới cướp mồi. Sau đó cô mới vỗ vỗ tay, đứng lên, mặt mày hớn hở cười.
Ninh Vũ ngượng ngùng cười cười, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu — trong bể cá “Yêu không rời” cũng còn sót lại một chút thức ăn, đôi Điệp Vũ đang giương miệng như cười đớp thức ăn của mình…..
Đôi khi Ninh Vũ nghẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Lan Hinh là một cô gái hiền hậu như thế, trong nhà vốn luôn được thu dọn sạch sẽ thoả đáng, sao cần mình giúp.
Cho nên ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu ngày đó khi nhận chìa khoá cô đưa thật sự cảm thấy rât buồn cười. Có lẽ cái gọi là “giúp thu dọn phòng ở” chỉ là cái cớ mà thôi.
Bất quá cũng may, chung quy cũng vì sửa cánh cửa hỏng kia mà dùng tới một lần, vì thế cảm thấy cái cớ kia cũng không xem như quá mức nguỵ biện, trong tâm lí của Ninh Vũ cũng cảm thấy như vậy.
Có mấy lần nằm trên giường, mơ mơ màng màng nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới căn phòng nho nhỏ kia, tay sẽ với lấy chiếc chìa khoá trên đầu giường siết chặt, tâm trí cũng không biết bay tới nơi nào, tóm lại, cho dù không tới đó, cho dù chiếc chìa khoá này không được dùng tới nữa, nhưng một khi mình cầm trong tay sẽ lại cảm thấy thực vui vẻ……
Cảm giác này cũng giống như khi bạn thích một người, lúc nào cũng có thể tìm được người đó, tuỳ thời có thể đi đến căn nhà ấm áp chờ đợi người ấy, hoặc là, chỉ cần việc hai người có cùng một loại chìa khoá mà cảm thấy ấm áp.
Sự ấm áp này liên quan đến chữ “nhà”, mà chữ này, lại có ý nghĩa không tầm thường.
Những ngày bình thường trôi qua, cuộc sống của Ninh Vũ trừ việc học bài, đến thư viện, rồi hoặc nghỉ ngơi, chỗ khác biệt duy nhất có lẽ chỉ thời điểm cuối tuần đến chỗ Lan Hinh ăn cơm, hoặc đến [Lan tâm thực phủ] phụ giúp.
Đương nhiên, cơ hồ mỗi lần đến [Lan tâm thực phủ] đều vô tình chú ý tới “Bể cá tình yêu”. Mỗi khi ít khách, Ninh Vũ sẽ thường xuyên xem những bể cá này, từ cái đầu tiên cẩn thận nhìn đến cái cuối cùng. Ngắm nhìn những chú cá thản nhiên bơi lội, đọc những lời yêu thương được dán trên bề mặt thuỷ tinh của bể cá…..
Sau đó sẽ đột nhiên nghĩ, tình yêu đó là thứ tình yêu thế nào — có lẽ trong lòng người trẻ tuổi hẳn có rất nhiều ảo tưởng về tình yêu, ảo tưởng rằng nhân vật chính có lẽ là mình, hoặc có lẽ là người khác.
Mà những con cá có đôi có cặp này, cùng với những lời yêu thương thường xuyên được đổi mới luôn trong những thoáng giây nhẹ nhàng bâng quơ viết nên vô số câu chuyện tình ở quán cơm ấm áp lãng mạn này…..
Lan Hinh thường xuyên cùng Ninh Vũ cúi người, chăm chú ngắm cá, sau đó cười nàng: “Chờ đến khi em yêu ai, tôi sẽ giữ cho em một bể, đặc biệt chăm sóc giúp em…..”
Ninh Vũ luôn phì cười, trên mặt ửng hồng, cũng không phản bác. Nước trong bể phản chiếu dưới ánh mặt trời, lấp lánh mỹ lệ.
Mỗi lần lưu luyến trước những bể cá này, Ninh Vũ sẽ luôn mất rất nhiều thời gian trước một bể cá nuôi đôi [Điều điệp vĩ]. Cá rất đẹp, chữ trên thành bể rất khá, ý tứ của những chữ ấy lại càng khiến Ninh Vũ để ý: “Yêu không rời”……
Chỉ là ba chữ thôi, nhưng ba chữ này lại có ý nghĩa khác. Kiều Kiều cũng chẳng phải ca sĩ nổi danh, [Yêu không rời] cũng không phải ca khúc nổi tiếng. Chỉ là Ninh Vũ biết, tình cảm của hai cô gái, hoặc nói tình cảm của cả một cộng đồng lần đầu tiên được cất lên bởi bài ca này.
Phần kí tên chỉ có hai chữ, Tiếu Mục. Có lẽ là tên một người, hoặc có lẽ là tên hai người hợp thành. Ba chữ này, hơn nữa những hàng chữ xinh đẹp khiến Ninh Vũ luôn có một loại hi vọng — hy vọng ba chữ “Yêu không rời” này không phải trùng hợp, hy vọng người viết ba chữ này hiểu được hàm nghĩ đặc biệt của nó…
Nếu đúng là vậy…..
Ninh Vũ cảm thấy, nếu “Tiếu Mục” là tên của hai người ghép lại, thì từ tư thế hai chữ sóng vai với nhau kia, mình tựa hồ có thể nhìn thấy hai cô gái ôm nhau…..Mà nếu là tên một người, như vậy mình thật sự khâm phục sự dũng cảm của nàng, có gan đàng hoàng đem khuynh hướng tính dục của mình thể hiện ra, dán ở nơi này.
Tuy nay xã hội đã sớm bao dung, khiến mọi người khi đối diện với tình yêu đồng giới đã từ lâu không còn sự bài xích mãnh liệt hay thậm chí trách cứ nữa. Nhưng không thể không thừa nhận, tình yêu đồng tính khi nói chuyện phiếm thì không thấy gì, nhưng nếu bạn hỏi một người rằng người đó có đồng tính không, thường thường người kia sẽ nhảy dựng lên như thể trúng tà rồi vội vàng phủ nhận mình thích người cùng giới…
Từ nhân vật của công chúng đến những người chẳng tiếng tăm, đa số mọi người vẫn vậy. Cho dù lúc nói giỡn mọi người đều nói đến đề tài này với vẻ không sao cả, cho dù trong những người cùng thế hệ có những người vì quảng cáo rùm beng hoặc vì muốn thể hiện bản thân, hay thậm chí vì theo đuổi sự cá tính mà ước gì ở trên trán mình dán mấy chữ “Tôi là người đồng tính”, nhưng đó không phải tình yêu thật sự…
Bất quá Ninh Vũ tin tưởng, chủ nhân của bể cá này nhất định không phải người như thế, tuy rằng đó cũng chỉ là một loại phán đoán.
Đôi khi Lan Hinh cũng cùng Ninh Vũ ngắm bể cá này, chỉ là Ninh Vũ chưa bao giờ hỏi chủ nhân của nó là ai, là người thế nào. Đó đương nhiên là chuyện Lan Hinh biết.
Đôi khi Ninh Vũ nghĩ, nhất định trong lòng Lan Hinh chứa rất nhiều chuyện xưa, cũng giống như tiệm cơm nho nhỏ này cất chứa biết bao niềm vui vẻ khoái hoạt hay lãng mạn bi thương của vô số người. Trái tim bình tĩnh khoan dung của Lan Hinh nhất định được trang bị đầy đủ các câu chuyện xưa lãng mạn.
Ninh Vũ không hỏi, hoặc là nói, không biết nên đặt câu hỏi thế nào. Hỏi cô có biết ý nghĩa của câu “Yêu không rời” không? Hay là hỏi chủ nhân của bể cá này là người thế nào? Hình như cũng không hợp lý.
Nàng càng hy vọng Lan HInh có thể nhìn thấu nguyện vọng đó trong lòng mình, hy vọng cô có thể chủ động kể cho mình nghe câu chuyện về đôi cá đó.
Đáng tiếc Lan Hinh chưa từng đáp lời, cho dù có nhìn vài lần, Lan Hinh cũng vẫn đi tới đi lui như thường, trong ánh mắt không có nửa điểm thay đổi.
Thế cho nên đôi khi Ninh Vũ nghiêng mặt nhìn Lan HInh, đột nhiên nghĩ, có thể nào Lan Hinh không biết ý nghĩa của câu “Yêu không rời” này không.Có thể nào căn bản chỉ nghĩ hai cô gái nuôi bể cá này bởi vì thích cá, hay có lẽ do hai người là bạn tốt…..
Ánh mắt trong suốt của Lan Hinh khiến Ninh Vũ không nhìn thấu điều gì.
Ninh Vũ thường xuyên đứng thật lâu trước ba chữ này, trong lòng thậm chí còn bắt đầu hy vọng có thể có cơ hội gặp gỡ chủ nhân của bể cá này không.
Đến khi nguyện vọng này rốt cục được thực hiện đã là tháng mười hai.
Chỉ còn một tháng là đến kỳ thi cuối kỳ, các sinh viên quen thói bắt đầu lâm trận mới bắt đầu mài gươm.
Trong sân trường, tuyết rơi có đẹp đến đâu cũng gần như không có mấy ai dừng chân thưởng thức, những cặp đôi thường nắm tay nhau chậm bước nơi sân trường nói chuyện yêu đương không biết khi nào đã bắt đầu bước chân vội vàng, chỉ khi ăn cơm mới có thể có đôi có cặp.
Ninh Vũ thực ra lại không cần như thế, nàng học vốn rất chăm chú, cũng không bởi vì mới vào đại học, từ sự khẩn trương của trường trung học vào hoàn cảnh tự do thoải mái mà quên hết.
Trên thực tế, đối với một người từ 9 tuổi đã mất mẹ, mà ba lại thường xuyên ở bên ngoài mà nói, nếu phải luôn cần người khác giám sát mới có thể chủ động học, mà lại thiếu sự tự chủ thì chỉ sợ nhiều năm trước đã hỏng, làm sao có thể đậu vào trường này…
Vì thế tiết tấu của cả ngôi trường đều đột nhiên nhanh hơn, chỉ có mình nàng vẫn có một cuộc sống bình thường, trước sau như một.
Trời đã rất lạnh, Ninh Vũ rất thích đất trời phủ một tầng tuyết, cho nên rất hiếm hoi vào một buổi chiều thứ tư không có lớp, nàng liền tản bộ đến [Lan tâm thực phủ]. Việc làm ăn ở nơi này gần đây đã bắt đầu nhẹ nhàng hơn, bởi vì ai nấy đã chẳng còn tâm trí uống rượu làm ầm ỹ.
Bất quá một buổi chiều yên tĩnh như thế Ninh Vũ lại rất thích.
Từ rất xa đã nhìn thấy biển hiệu của [Lan tâm thực phủ], từ xa đã thấy tủ kính của cửa tiệm, đến gần một chút Ninh Vũ liền thấy hai người phía sau tủ.
Một đương nhiên là Lan Hinh, còn một người, Ninh Vũ cũng biết. Là giáo sư của nàng, Tiếu Kiền.
Ninh Vũ do dự một chút, lo lắng có phải mình nên về không, bởi vì trước giờ Ninh Vũ đều là một sinh viên ít lời, cũng không giỏi lấy lòng trước mặt giáo sư, cho nên qua nhiều năm như thế, thứ khiến giáo sư thích ở nàng chẳng qua chỉ là thành tích xuất sắc mà thôi.
Có điều nàng vẫn đi qua, bởi vì Lan Hinh đã đứng dậy, cách tủ kính vui vẻ vẫy tay với Ninh Vũ — cô đã nhìn thấy mình. Đương nhiên, Tiếu Kiền cũng ngẩng đầu lên mỉm cười lịch sự với mình.
Ninh Vũ cũng kiên trì đi qua — kỳ thật ở đại học, sinh viên biết giáo sư là chuyện bình thường, nhưng giáo sư thường xuyên không biết mặt sinh viên….Ninh Vũ nghĩ, giáo sư Tiếu chắc gì đã nhớ mình.
Chỉ là khi nàng đến bên ngoài tủ kính, lại vui sướng vì mình đã không tránh né. Cách tủ kính Ninh Vũ cũng có thể dễ dàng phán đoán ra, bể cá mà Ninh Vũ và Tiếu Kiền đang ngắm chính là đôi Điệp Vĩ, chính là bể cá có viết “Yêu không rời”, đề tên “Tiếu Mục” mà mình đã chú ý từ lâu….
Trong lòng nhất thời trở nên hỗn loạn…
Tiếu Mục, Tiếu Mục, trong đó chẳng lẽ không phải có một chữ “Tiếu”, là Tiếu Kiền sao?
Từng tưởng tượng người viết hai chữ này là người thế nào, từng nghĩ là người tầm tuổi sư tỷ, nhưng vạn lần không ngờ lại chính là giáo sư của mình.
“Yêu không rời” này là bài [Yêu không rời] mà Kiều Kiều hát sao? Nếu thế, như vậy có phải giáo sư Tiếu Kiền cũng dùng tâm tư như thế đi yêu con gái không?
Như thế, cô gái kia là ai?
Trong lòng Ninh Vũ phiên giang đảo hải, đây quả thật là ngoài dự kiến. Vì thế đầu đầy mơ hồ đi lướt qua tủ kính, vào cửa, khẩn cấp nghiêng đầu nhìn — đáng tiếc Lan Hinh và Tiếu Kiền đã không còn đứng trước bể cá kia nữa…..
Tiếu Kiền vẻ mặt thản nhiên bỏ chút thức ăn vào hồ cá lớn ở dưới. Hai mươi ba mươi con cá chen chúc tranh nhau ăn trước mặt cô, không ngừng nhảy lên, tiếng đớp mồi trên mặt nước, tiếng miệng cá hé ra rồi khép lại, rất đáng yêu…..
Tất cả đều như thể mình nhìn nhầm.
Vốn cứ nghĩ đáp án sắp được vạch trần, không ngờ vở kịch lại chuyển thành bình thường. Tựa hồ như mình vẫn còn chìm đắm trong phán đoán về bể cá kia, liền đương nhiên đem cô vào câu chuyện xưa mà mình đã tưởng tượng, bị bắt trở thành nhân vật chính.
Rốt cuộc là nhìn lầm, hay là sự thật, Ninh Vũ đột nhiên nghi ngờ. Tiếu Kiền là người đồng tính sao? Có thể sao? Giáo sư của mình?
Lan Hinh cũng đã đi tới, vươn tay khẽ vỗ lên khuôn mặt bị đông lạnh của Ninh Vũ, sau đó lại nắm tay Ninh Vũ dùng sức chà sát, sau đó mới mở miệng: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây? Sắp tới cuối kỳ rồi, không phải nên chăm chỉ đọc sách à?”
Nói xong, cũng không đợi Ninh Vũ trả lời, đã lại nói: “Cô Tiếu ở cùng khoa với em, không biết có dạy lớp em không, em biết cô ấy không?”
Ninh Vũ gật gật đầu, còn có chút mơ hồ, bất quá đã bị Lan Hinh nắm tay kéo đến trước mặt Tiếu Kiền đang cho cá ăn, liền cúi đầu kêu một tiếng: “Cô Tiếu……”
Tiếu Kiền ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ cười cười: “Ninh Vũ hôm nay không có lớp à?”
“Dạ.” Ninh Vũ gật gật đầu, lại kinh ngạc mở miệng: “Cô Tiếu nhớ em sao?” Nàng biết một giáo sư thường dạy rất nhiều lớp, xong một lớp liền đi, ai lại nhớ rõ được nhiều sinh viên đến thế chứ…..
“Nếu sinh viên giỏi nhất của tôi tôi cũng không biết thì tôi vẫn đủ tư cách làm giáo viên sao?” Tiếu Kiền đưa tay bỏ nốt số thức ăn còn lại vào hồ cá, chọc một đám cá lại tiếp tục lao tới cướp mồi. Sau đó cô mới vỗ vỗ tay, đứng lên, mặt mày hớn hở cười.
Ninh Vũ ngượng ngùng cười cười, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu — trong bể cá “Yêu không rời” cũng còn sót lại một chút thức ăn, đôi Điệp Vũ đang giương miệng như cười đớp thức ăn của mình…..
Bình luận truyện