Bầu Trời Trong Trẻo

Chương 72: Người Hữu Tình Trong Thiên Hạ Sẽ Trở Thành Thân Thuộc (2)



Năm năm sau.

Dư uy của nắng gắt cuối thu còn đó, mà một thế hệ sinh viên mới đã vào trường. Những thanh niên rạng ngời thanh xuân như chồi non ngày xuân, đột nhiên chui ra từ dưới lớp đất ẩm ướt, ló đầu lên, tò mò nhìn ngắm thế giới mới. Ngôi trường đại học yên ả suốt một mùa hè lại bắt đầu sôi trào.

[Lan tâm thực phủ] náo nhiệt vô cùng, khách khứa rất nhiều. Đây là một tiệm cơm lâu đời ở gần trường học, nhiều năm qua vẫn có sinh viên và giáo sư ra vào không ngớt, các loại thức ăn phong phú, phục vụ cũng chu đáo.

Đương nhiên, để cho đám tân sinh hai mắt sáng ngời vẫn là bể cá trên tủ kính. Phía trên là một loạt bể cá cỡ nhỏ được xếp thành hai hàng, mỗi bể đều có một đôi cá, phía dưới là một hồ cá vừa lớn lại dài, bên trong có núi giả, còn có những chú cá nho nhỏ đủ màu.

Trên những bể cá riêng biệt luôn dán một vài tờ giấy, phía trên viết đủ loại tiếng yêu thương.

Đây thật sự là một nơi lãng mạn.

Các bậc đàn anh đàn chị nói, nơi này là tiệm mà một đàn chị mở, một người cực kỳ tốt và tài giỏi, rất thông minh, xinh đẹp, tốt bụng. Cô ấy tên là Lan Hinh, cho nên tiệm này gọi là [Lan tâm thực phủ].

Việc làm ăn buôn bán của [Lan tâm thực phủ] rất tốt, thường xuyên chật ních người. Chẳng qua giờ này đang giữa chiều, chưa đến thời gian ăn cơm, trong tiệm cũng chỉ có vài cô bé phục vụ đang quét tước vệ sinh.

Một cô gái tóc ngắn gọn gàng đứng yên lặng thật lâu trước tủ kính, ngón tay cách lớp kính lặng yên vuốt ve mấy con cá tinh nghịch, cá liền rất nhanh bơi về phía tay nàng, cái miệng nho nhỏ không ngừng khép mở, lộ vẻ tham ăn.

Cô gái kia liền vừa lòng cười rộ lên, sau đó chuyển hướng bước vào cửa tiệm.

“Mời ngồi, chị muốn ăn gì ạ?” Một cô bé phục vụ chạy lại đón tiếp nàng.

Cô gái kia cũng không ngồi xuống, chỉ thuận miệng gọi hai món, một là sườn xào chua ngọt, hai là rau cải xào. Sau đó chậm rãi nhìn về phía một loạt bể cá được xếp gọn gàng bên kia.

Có một bể cá đề [Yêu chẳng phân biệt], lạc khoản* là Tiếu Mục. Trên lạc khoản còn đặc biệt vẽ một hình trái tim, bao lấy hai chữ ấy. Bên cạnh bể cá [Yêu chẳng phân biệt] có dán một tờ giấy ghi chú khá dài, có lẽ tờ giấy đó đã ở đấy một thời gian khá lâu nên có chút tổn hại, vì vậy bị cắt bớt, dán lên một tờ giấy mới.

(*dòng chữ nhỏ có ghi ngày tháng và tên người viết)

Dòng thứ nhất: Đổi việc, thực tiếc tiệm cơm này, có rất nhiều kỷ niệm ở đây.

Thời gian trên lạc khoản là năm năm trước.

Dòng thứ hai: Mọi thứ đều không thay đổi, vận mệnh vẫn như thế, chẳng qua tiểu Duệ đã kết hôn, tiểu Húc là cô gái tốt.

Thời gian trên lạc khoản là bốn năm trước.

Dòng thứ ba: Ba ném vỡ bát, rút gậy gộc, chẳng qua cây gậy không rơi xuống, nước mắt ông lại lăn dài, bởi vì mình nói sẽ không kết hôn. Hằng năm mình và Gia Gia đều gửi về cho ba mẹ bảy ngàn đồng, tiểu Duệ vừa mới đi làm, lại mới kết hôn cho nên gửi về ba ngàn. Ba ở trước mặt lão Vương sống lưng lại càng thêm thẳng.

Thời gian trên lạc khoản là ba năm trước.

Dòng thứ tư: Tiếu Kiền cùng Dương Mục nhận con nuôi, đứa bé rất ngoan. Mình tham gia một đội tình nguyện viên, hàng tháng sẽ đi hai lần, cũng sẽ mang ít vật tư qua đó.

Thời gian trên lạc khoản là hai năm trước.

Dòng thứ năm: Gia Gia đã kết hôn, tiểu Duệ cũng đã sinh con, mà mình, có vẻ cũng già đi, nhưng sao em còn chưa trở về?

Thời gian trên lạc khoản là một năm trước.

Đương nhiên, những lạc khoản đó đều có cùng một cái tên, chính là “Lan Hinh.”

Cô gái kia nhẹ nhàng vuốt ve hàng chữ xinh đẹp mà hữu lực ấy, khoé môi cong lên nụ cười. Nàng lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bể, hai con cá liền bơi tới vây quanh. Cô gái nghiêng đầu mỉm cười nói với người phục vụ: “Cho tôi xin một ít thức ăn cho cá được không?”

Cô bé phục vụ có chút kinh ngạc: “Thực xin lỗi, số cá này đều có chuyên gia chăm sóc, trừ chủ nhân ra thì không thể cung cấp thức ăn cho cá cho khách khứa, nếu không sợ sẽ khiến đám cá đó chết vì no.”

Cô gái kia “à” một tiếng, sau đó hỏi, bà chủ của tiệm cơm mấy người họ gì?

Cô bé phục vụ do dự một chút, vị khách đến hôm nay thật sự kỳ quái, nàng suy nghĩ sau đó nói: “Chị đến tìm cô chủ sao? Cô ấy cũng sắp về rồi.”

Bà chủ rất nhanh trở lại, đầu đầy mồ hôi. Bởi vì trong tiệm ít người, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được cô gái đứng trước bể cá.

Bà chủ dụi dụi mắt, sau đó vỗ vỗ mặt mình, ngây người một hồi lâu rồi mới có phần không xác định gọi một tiếng: “Ninh lão bản*?”

(*Nghe là “Cô chủ Ninh” hơi kỳ nên mình giữ nguyên)

Cô gái kia xoay người, nở nụ cười, người xưa vẫn còn đó, nơi này còn không phải nơi xa lạ: “Dưa Hấu tỷ tỷ.”

Dưa Hấu tỷ tỷ mãnh liệt gật đầu, hưng phấn đến nỗi gần như chảy nước mắt. Nàng nửa đi nửa chạy đến bên người cô gái kia, một tay ôm lấy nàng: “Rốt cục em cũng trở lại.”

“Hinh chuyển giao tiệm này cho chị à?” Cô gái này đương nhiên chính là Ninh Vũ. Năm năm, tại trường [Đại học California] hoàn thành bằng tiến sĩ, xin miễn được giữ lại, vừa mới về nước.

“A, là chuyển cho đầu bếp Trương, chẳng qua sau này đầu bếp Trương lại học lên tiếp, nên lại bàn giao cho chị. Bất quá hàng năm chị Lan Hinh đều đến một lần. Chị ấy biết em không tìm thấy chị ấy thì nhất định sẽ đến nơi này.” Dưa Hấu tỷ tỷ kích động kéo Ninh Vũ ngồi xuống: “Thật sự lâu lắm, lâu lắm rồi……”

“Hiện giờ chị ấy ở đâu?” Ninh Vũ hỏi.

“Để chị cho em địa chỉ, còn cả số điện thoại nữa.” Dưa Hấu tỷ tỷ chạy đến quầy, xé một mảnh giấy ghi chú, viết lên đó địa chỉ và điện thoại. Lúc giao cho Ninh Vũ nàng lại nói: “Để chị gọi cho chị ấy bây giờ luôn, nhất định chị ấy sẽ vui lắm, nói không chừng sẽ lập tức chạy tới đây.”

“Không cần đâu.” Ninh Vũ cầm mảnh giấy kia, chăm chú nhìn hai lần, nhớ rõ rành mạch rồi lại vẫn thực cẩn thận gấp nhỏ lại, sau đó bỏ vào chiếc túi đeo bên người.

***

Tháng chín ở nông thôn đặc biệt yên tĩnh, có lẽ so ra không bằng ở quê nhà, núi con cao vút, cánh rừng rậm rạp xanh tươi, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với sự ồn ào náo động ở thành phố.

Trên sườn núi hơi trập trùng rải rác hoa cúc mùa thu, con đường núi uốn lượn dùng đá tảng để lát, dòng nước quanh co như thể dải đai lưng của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần tuỳ ý thả xuống. Nơi đây là một địa phương xinh đẹp, hoặc có thể gọi là nông trang, nổi danh với hệ thống bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, có thể cung cấp tuần hoàn. Nơi này cũng có thể gọi là một địa điểm du lịch, tuy chỉ có ba cái A, nhưng lại rất có ý nghĩa đối với ngành nông lâm nghiệp, du lịch và bảo vệ môi trường. Nơi đây cũng có thể nói là nơi các vị quan to quý nhân thích đến, bởi vì ở đó có một khách sạn năm sao.

Nơi này tuy chỉ là một sản nghiệp nho nhỏ của tập đoàn, lại có ý nghĩa không tầm thường. Bên ngoài nói là tập đoàn cống hiến vì xã hội, còn kín đáo mà nói thì nơi này cũng là nơi tốt nhất để tập đoàn mở tiệc chiêu đãi khách nhân.

Lan Hinh ở đây. Cô đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn gia đình này. Cô thích sơn thuỷ, cho nên khi đến công ty này làm cũng chỉ có một yêu cầu duy nhất là được ở chỗ này, có một căn phòng của riêng mình, có thể nhìn thấy núi rừng, nghe được tiếng chim kêu, lúc nhàn hạ có thể lên núi đi dạo.

Buổi tối cơm nước xong, cô tất nhiên sẽ đi tản bộ. Lúc trời chiều ngả về tây nơi này rất đẹp, trên sườn núi nhuốm sắc ráng chiều, sóng nước dập dờn bồng bềnh, dịu dàng lại nhiệt liệt. Giờ này du khách hơn phân nửa đều đã rời đi, cả sơn trang có vẻ thực an tĩnh.

Một du khách từ bờ ruộng đi tới, cầm máy ảnh để chụp cảnh sắc mỹ lệ nơi đây. Lan Hinh muốn né tránh, nhưng không có cách nào, bởi vì chỉ có một con đường. Vị khách kia ngồi xổm xuống, còn điềm nhiên hướng ống kính về phía triền núi sau lưng cô mà chụp.

Lan Hinh đành phải cười cười.

Mà vị khách kia lại liên tục chụp thêm vài bức, khiến Lan Hinh có phần cười không nổi.

Người chụp ảnh là một cô gái, cầm chiếc máy ảnh rất to, che hơn nửa khuôn mặt nàng, mái tóc ngắn, thân hình hơi gầy, tuỳ tiện mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần dài giản dị.

Thực giống!

Lan Hinh cười bản thân mình. Quả thật giống như câu mình từng nói, em ở đây, em là toàn bộ thế giới, em không ở đây, cả thế giới này là em. Sau khi em ấy đi, biết bao ngày ngày đêm đêm, trong đầu đầy ắp hình bóng ấy, vô số đêm ngày, đôi mắt trong trẻo như bầu trời cao rộng cứ hiện hữu trong tâm trí mình. Không còn nhớ rõ rốt cuộc đã gặp bao nhiêu người cứ khiến mình tưởng là em ấy nữa. Mỗi lần đều đột nhiên kích động, sau đó lại thất vọng.

Lâu sau, điều đó lại biến thành một phần của cuộc sống. Sau đó bỗng nhiên phát hiện, thật ra em ấy vẫn luôn ở đây, luôn ở trong tâm trí mình.

“Này!” Cô gái đang chụp ảnh kia hô lên.

Lan Hinh không nói gì, cười nhìn nàng. Đứng ngược nắng, ánh tịch dương vây quanh người nàng, tạo thành một vòng sáng lạn khiến cô không nhìn thấy rõ bộ dáng của nàng, nhưng thanh âm của nàng lại rất trong sáng, thật êm tai.

“Cười một cái đi!” Cô gái kia nói.

Trái tim Lan Hinh đột nhiên nhảy dựng lên. Cô ngơ ngác đứng đó, đầu óc trống rỗng, còn có thật nhiều dòng suy nghĩ nhỏ vụn xông lên. A, lại tới nữa, lại cảm thấy em ấy đã trở lại, lần này còn rõ ràng đến thế, cô gái ở phía trước thật giống em ấy.

“Nói chị cười chứ đâu có nói chị ngẩn người, sao mới vài năm không gặp lại biến thành ngốc thế?” Cô gái kia thở dài một tiếng, buông máy ảnh, sau đó cười bước nhanh về phía Lan Hinh.

Đi tới, sau đó ôm cô vào lòng, thật chặt. “Quên em rồi sao? Hay là nhìn thấy em vui quá?”

Cảm giác quen thuộc lại xa lạ, giọng nói vừa quen vừa lạ, vẻ mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ……

“Sao lại ngẩn người rồi?” Ninh Vũ vỗ vỗ má Lan Hinh, không đợi Lan Hinh kịp phản ứng liền nâng cằm của cô, hôn xuống đôi môi ấy.

“Em đã về?” Đó là câu đầu tiên Lan Hinh nói, có chút run rẩy, nhưng không có gì mới cả.

Ừ! Ninh Vũ cười đáp, ánh mắt có chút long lanh mơ hồ.

“Học xong rồi à?” Lan Hinh cảm thấy cánh mũi có chút cay cay. Thật là, cũng đã hơn ba mưoi tuổi rồi, sao còn dễ dàng xúc động sầu não đến thế?

“Chị có thể gọi em là tiến sĩ Ninh.” Ninh Vũ nắm tay Lan Hinh, lại ôm chặt cô: “Hinh, chị không biết em nhớ chị nhiều đến mức nào đâu.”

Ha ha……Lan Hinh cười rộ lên, nước mắt lăn dài trên gò má, cô vươn hai tay ôm Ninh Vũ, tham lam hít thở khí tức thuộc về nàng.

Ánh nắng chiều nhuộm đẫm sông núi, năm năm, dài đằng đẵng, ngày ngày đêm đêm nhớ nhau mà không thể gặp. Năm năm, lại thực ngắn, ngày ngày đêm đêm đều ở trong đầu làm bạn. Hiện tại, lại ôm, ai cũng không muốn rời xa nữa.

Xa xa, có người cầm máy ảnh bắt lấy quang cảnh trên sườn núi này, trong ấy có hai người đang ôm nhau thật chặt.

Đó nhất định là một đôi tình nhân lâu ngày gặp lại! Người chụp ảnh nói, chúc những ai có tình trong thiên hạ đều sẽ trở thành thân thuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện