Bầu Trời Trong Xanh Của Paris

Chương 35



Mỗi lần tôi nhớ lại sự biệt ly của chúng tôi, tôi đều nghĩ câu nào nên được điền vào chỗ trống to lớn cuối cùng, tớ sẽ nhớ cậu, tớ thích cậu, tớ yêu cậu, hay là gì.

Nhưng trên thực tế, chỗ trống này chỉ có tiếng gió im lặng, không có hẹn gặp lại, vì vậy chúng tôi cũng không bao giờ gặp lại nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện