Bảy Kiếp Xui Xẻo

Chương 33: Ngoại truyện 2: Tử Huy



Trong màn sương tinh mơ, dưới giàn hoa tử đằng, nữ tử áo xanh trông lặng lẽ như một cành hoa tử đằng, nụ cười đằm thắm.

“Nàng là ai?”

“Ta là Cẩm La. Còn chàng?”

“Ta là… Tử Huy…”

Là ai?

Giấc mộng ùa về trong đêm, tiểu hòa thượng mở bừng mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ len lỏi qua lớp giấy dán cửa chiếu vào phòng, khiến gương mặt của tiểu hòa thượng trông càng phờ phạc hơn, chàng lật người, chui vào trong chăn, sau đó chàng lại nằm mơ, lại thấy cô gái đó, mỗi lần tỉnh giấc chàng đều không nhớ được tên và dáng vẻ của nàng, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác rất thân thuộc, như thể chàng quen nàng vậy.

“Này… Vô Niệm, đệ lại nằm mơ hả?” Vị sư huynh nằm kế bên lầu bầu, “Đừng kéo chăn của ta.”

Vô Niệm khẽ đáp: “Dạ, xin lỗi sư huynh.” Từ bé chàng đã có bệnh hay mơ, ngủ không ngon giấc, thậm chí có lúc còn khóc toáng bật dậy, người nhà nghĩ chàng bị ma ám nên ngay từ nhỏ đã đưa chàng lên ngôi chùa trong núi nhờ nuôi hộ. Ngày ngày tụng kinh niệm Phật, bệnh này của chàng quả thật đã khá hơn rất nhiều, nhưng đôi khi vẫn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, chàng không nhớ rõ cảnh trong mơ mà chỉ thấy tim mình trống trải.

Tảng sáng, sau khi tụng xong kinh, phương trượng gọi Vô Niệm ra, bảo cậu sau này dọn ra ở sau núi, giúp lão hòa thượng Không Đạo sắp xếp việc ở đó. Vô Niệm ngoan ngoãn vâng lời, chiều tới thu dọn đồ đạc xong bèn chuyển đi. Phía ngoài thiền xá ở sau núi có một gốc cây tử đằng rất to do một người nào đó trồng, rất lâu trước đây. Không Đạo hòa thượng tuổi đã già, không làm nổi việc gì nữa, vì thế Vô Niệm được giao toàn quyền xử lí mọi chuyện.

Vô Niệm nhận công việc này thì không chăm chỉ làm như xưa, mà thay vào đó chàng luôn thẫn thờ nhìn gốc hoa tử đằng, vì thế không biết đã bị mắng bao nhiêu lần. Mùa hè hằng năm, chàng ngắm gốc tử đằng hoa nở hoa tàn. Bất giác mười năm đã trôi qua, Không Đạo hòa thượng đã viên tịch, nhưng chàng vẫn sống một mình phía sau núi, từ một tiểu hòa thượng trở thành một đại hòa thượng.

Một ngày, trời trong nắng ấm, đúng độ tử đằng ra hoa, từng dải hoa thả xuống như thác đổ, dưới ánh mặt trời, nơi này như chìm vào trong màu tím mộng mơ.

Vô Niệm vẫn như trước kia, cầm chổi ngơ ngác ngửa đầu nhìn hoa tử đằng thì bỗng nghe thấy một tiếng tán dương đầy sửng sốt của một cô gái: “Hoa tử đằng đẹp quá đi mất!”

Chàng nghiêng đầu nhìn, một cô gái mặc váy lụa mỏng màu vàng nhạt đi từ phía núi bên tới, đứng cách gốc tử đằng không xa, ngửa đầu nhìn hoa, miệng há hốc quên cả khép lại vì kinh ngạc. Cô gái ngây người hồi lâu mới nhìn thấy Vô Niệm bên cạnh, nàng ta lại ngớ ra, sửng sốt thốt lên: “Hòa thượng đẹp quá!”

Vô Niệm cụp mắt, quay người đi, bắt đầu chậm rãi đưa chổi. Cô gái kia che miệng, như thể nhận ra những gì mình nói có chút mạo phạm, mặt nàng ta đỏ bừng, vội vàng giải thích: “Xin lỗi, ta xin lỗi, ta không có ý trêu đùa ngươi đâu… Ta chỉ lỡ lời thôi.”

Nếu đối phương đã nói thế thì Vô Niệm cũng không tiện tranh luận gì nữa, chàng cúi người nói: “A Di Đà Phật, thí chủ cứ tự nhiên.”

Cô gái gãi đầu cười: “Người không trách ta mạo phạm là được rồi.” Cô gái còn chưa nói xong đã thấy phương trượng bước ra từ con đường nhỏ trước núi.

“Nữ thí chủ đi nhanh quá, lão nạp chạy theo thật vất vả.” Cô gái lè lưỡi, phương trượng quay đầu nhìn Vô Niệm rồi dặn dò: “May mà có Vô Niệm ở đây, vị này là tiểu thư của Thi phủ dưới núi, sức khỏe của nàng không tốt, phải ở trên núi ít ngày. Sau núi yên tĩnh, Vô Niệm hãy chăm sóc chu đáo cho tiểu thư.”

Vô Niệm sửng sốt, còn chưa tìm được lí do từ chỗi thì đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của cô gái kia: “Vô Niệm đại sư, tiểu nữ là Thi Sảnh, sau này phải nhờ đại sư chăm sóc rồi.”

Vô Niệm há hốc miệng, không biết nên nói gì.

Từ sau khi Thi Sảnh tới, thời gian Vô Niệm thừ người nhìn cây tử đằng ngày càng ít đi. Cô nương vui vẻ hoạt bát này luôn tạo rất nhiều tình huống khiến chàng không biết làm sao, luôn nói rất nhiều điều khiến chàng á khẩu, luôn gây ra rất nhiều chuyện khiến chàng dở khóc dở cười.

Ban ngày trong thiền xá sau núi vốn yên tĩnh lại bị nàng quậy tung trời, vì thế Vô Niệm vô cùng mệt mỏi, đêm đến vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ, không còn thời gian mơ thấy giấc mộng xưa nữa.

Một ngày mùa hạ, chàng đã dần quen với sự ồn ã của Thi Sảnh ở bên cạnh, lúc nhìn nàng cũng không thể nhìn thêm bất kì thứ gì khác nữa.

Hoa tử đằng đơm bông rồi úa tàn bên họ, một ngày Thi Sảnh được người nhà đến đón về để chúc thọ cha nàng, gốc tử đằng như thác đổ ấy mới lọt vào mắt Vô Niệm. Một hôm trời quang, trong đầu chàng bỗng hiện lên một hình ảnh, cô gái áo xanh đứng dưới gốc cây tử đằng, vẻ mặt điềm tĩnh, gương mặt nghiêng nghiêng của nàng đẹp tới mức khiến người khác không dám chạm vào.

“Tên thiếp là Cẩm La…”

Nàng khẽ nói, sau đó cụp mắt xuống, nhếch miệng cười, nhưng lại như sắp khóc đến nơi: “Chàng còn nhớ thiếp không?”

Gió mát thoáng qua, hoa tử đằng lại luôn rơi xuống đất, Vô Niệm bỗng bừng tỉnh, hai gò má đã ướt lạnh.

“A…” Vô Niệm khẽ giật mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giọt nước rơi từ khóe mắt, vì sao chàng lại khóc?

Đêm đó, Thi Sảnh không về núi, Vô Niệm lo lắng dần chìm vào giấc ngủ.

Chàng lại mơ thấy giấc mơ đã lâu không gặp, tất cả hỉ nộ ái ố của cô gái áo xanh trong mơ đều hiện ra vô cùng chân thật trong đầu chàng, hơi ấm của tay nàng, hương vị của đôi môi, gương mặt xinh đep, nàng lặp đi lặp lại một cái tên “Tử Huy”, nói hết lần này tới lần khác: “Thiếp đợi chàng.” Chàng nhìn thấy nàng ở trong một căn phòng đá dốc hết tâm can mà khô héo đợi cả một đời, chàng cảm thấy người con gái này rất quan trọng với chàng, thậm chí là quan trọng nhất…

Nhưng sau khi tỉnh giấc, chỉ thấy Thi Sảnh ngồi bên giường, khóc đỏ cả mắt, còn Vô Niệm lại không nhớ rõ những gì trong mơ.

Chàng giơ đưa tay lên xoa đầu Thi Sảnh, lòng đau âm ỉ vì thấy nàng buồn, “Sao thế?” Trong giọng chàng chất chưa đầy sự thương xót dành cho Thi Sảnh.

“Muội… hôm qua muội về Thi phủ, cha muội nói…” Nước mắt của Thi Sảnh lại tuôn lã chã, “Cha muội nói rằng, ông ấy đã đồng ý… gả muội cho người ta rồi.”

Vô Niệm sững sờ. Còn Thi Sảnh như thể không nhịn được nữa, nhào lên ôm cổ Vô Niệm: “Muội thích huynh! Muội chỉ thích Vô Niệm thôi! Muội không muốn gả cho người khác! Muội chỉ thích huynh thôi!”

Bóng hoa tử đằng ngoài thiền xá lay động, tai chàng như thể bị những lời nói của một cô gái xâm chiếm, người đó nói: “Tử Huy, thiếp thích chàng.” Nàng nói: “Tử Huy, chúng ta thành thân nhé?” Người con gái ấy nói: “Sau này thiếp sẽ mãi mãi ở bên chàng, làm vợ của chàng.”

Thoáng chốc chàng bỗng có ý định đẩy Thi Sảnh ra, chàng bỗng thấy lòng mình có một sự hổ thẹn kì lạ, chàng bỗng nhận ra… phải chăng chàng đã quên chuyện gì đó rất quan trọng?

Thi Sảnh không nhận được sự an ủi của Vô Niệm, nàng buông chàng ra, nhìn chàng có chút sợ hãi: “Vô Niệm… huynh giận rồi sao? Muội biết huynh là người xuất gia, nhưng bao nhiêu lâu rồi, muội tưởng…” Giọng nàng nhỏ dần, mang theo chút tủi thân khó nén: “Muội tưởng rằng, huynh cũng thích muội.”

Câu này khiến Vô Niệm tỉnh táo lại, chàng nhìn gương mặt tủi thân của Thi Sảnh, những suy nghĩ và hồi ức chưa từng tồn tại ấy tan nhanh theo mây khói. Chỉ có Thi Sảnh ngày ngày ở bên chàng, cùng với sự ấm áp chân thực và một sự mập mờ không nói rõ thành lời.

Vô Niệm chớp mắt, đắn đo một lát rồi cười đáp: “Có lẽ, ta cũng thích muội.”

Mắt Thi Sảnh sáng ngời.

Một năm bên nhau sớm chiều, Thi Sảnh vốn là người con gái quyến rũ, dù Vô Niệm có vô niệm, nhưng cuối cùng vẫn nảy sinh những suy nghĩ phàm tục. Chàng thở dài: “Vậy bây giờ chúng ta có phải nên chuẩn bị bỏ trốn không?”

Chàng nghĩ, cô gái này đáng để chàng đánh đổi tất cả để bảo vệ.

Thi Sảnh sửng sốt, lập tức gật đầu.

Đeo bọc hành lí trên lưng, Vô Niệm dắt tay Thi Sảnh đi men theo con đường xuống núi phía sau núi. Trước khi đi, Vô Niệm quay đầu nhìn lại, thì bỗng nhiên, chàng như thấy một cô gái áo xanh đang đứng dưới gốc Tử Đằng, nàng nhìn chàng, khóe môi cong lên đắng cay mà ấm áp.

Vô Niệm dừng bước, nhìn miệng cô gái ấy mấp máy như thể đang nói: “Không ngày gặp lại.”

Chàng ngẩn người, không hiểu sao lòng nhói đau, chớp mắt một cái, một cơn gió mạnh thổi qua, cánh hoa tử đằng tung bay khắp trời.

Thi Sảnh quay đầu lại, lúng túng nhìn Vô Niệm:

“Vô Niệm?”

Vô Niệm ngẩn người, lắc đầu, tiếp tục đi xuống núi, chàng nói: “Xuống núi rồi muội đặt hộ ta một cái tên, ta không thể cứ để tên là Vô Niệm nữa.”

Thi Sảnh chớp mắt, đắn đo một lát bỗng bật cười: “Ê, ý là trong lòng huynh có muội đúng không? Nghĩa là từ nay về sau huynh không thể thanh tâm quả dục nữa đúng không? Được! Huynh yên tâm, sau khi xuống núi muội nhất định sẽ tìm cho huynh một cái tên thật hay…”

Vô Niệm mím môi khẽ cười, không đáp lại nàng.

Có lẽ nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm cũng không thắng nổi tình cảm nồng ấm ngày ngày bên nhau, cũng giống như người thường không thể thắng nổi cảm giác trống trải. Lúc yếu đuối, ai mà chẳng chọn một bến bờ có thể khiến người đó cảm thấy ấm lòng.

Dẫu rằng nơi đó… vốn không phải là nơi mà chàng muốn đi.

Dẫu có hi vọng chàng vô tình vô niệm thế nào, nhưng cuối cùng chàng vẫn chỉ là một người bình thường.

Tiếng bước chân và tiếng người xa dần, gió mát thoáng qua, chỉ để lại những cánh hoa tàn đợi năm sang.

Ngoại truyện 3: Sơ Không và tiểu nương tử. Cuộc sống hạnh phúc?

Lĩnh thưởng

Việc đầu tiên Sơ Không làm sau khi về Thiên giới là gặp Tiểu Tường. Ngay sau đó hai người bị sứ giả của Ngọc Đế phái tới gọi đến bảo điện Linh Tiêu.

Giữa lúc dạo chơi bảy kiếp ở Minh phủ, Tiểu Tường Tử và Sơ Không đã giải quyết được một đọa tiên[1] nguy hiểm cho chúng sinh, còn tống được hai thanh niên đã lớn mà chưa chịu kết hôn, mang tới rất nhiều niềm vui cho mọi người ở các giới. Ngọc Đế đắn đo rồi vỗ bốp lên bàn quyết định: “Phải thưởng.”

[1] Đọa tiên: Tiên nhân sa ngã, đi vào con đường tà đạo.

Do đó hai người đứng ngay ngắn trước điện nghe ban thưởng, Sơ Không được phục chức, bổng lộc tăng lên năm lượng bạc, ban cho một tòa nhà, bốn gã tôi tớ. Tiểu Tường Tử được thăng từ tiên đồng của Nguyệt lão lên làm tiên sứ xe duyên, tiếp tục làm việc trong điện Nguyệt lão, giúp Nguyệt lão chải tơ hồng, bổng lộc mỗi tháng năm lượng bạc.

“Ngoài ra.” Ngọc Đế vuốt râu, “Hai người các ngươi định khi nào thành thân?”

Tiểu Tường Tử đang chìm đắm trong niềm vui mỗi tháng được năm lượng bạc bổng lộc, không nghe thấy bất kì điều gì nữa, Sơ Không đáp gọn: “Càng nhanh càng tốt.”

Ngọc Đế hài lòng vuốt râu: “Hôn lễ của các ngươi phải làm thật rầm rộ vào.”

Sơ Không dẫn Tiểu Tường Tử ra khỏi Linh Tiêu bảo điện, đi rất xa rồi thì bỗng nghe thấy tiếng cười sằng sặc của Ngọc Đế trong tiếng ai oán của các quan: “Ta đã bảo hai đưa nó sẽ về bên nhau mà! Lại đây, trả tiền trả tiền!”

Sơ Không lờ đi như không nghe thấy gì, vẫn nắm tay Tiểu Tường Tử thong thả bước từng bước xuống bậc thềm của Linh Tiêu bảo điện.

Tiểu Tường Tử che miệng cười khúc khích: “Ta cũng có bổng lộc rồi, ta cũng có bổng lộc rồi.”

So với sự sung sướng đơn giản của Tiểu Tường lúc này, Sơ Không mới lịch kiếp phi thăng, nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, tâm trạng vẫn rối bời, còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc thì bỗng một bóng đen phủ lấy hai người họ.

Hai người ngửa đầu nhìn, cơ thể vạm vỡ uy nghi của Thác Tháp Lý Thiên Vương đứng ngay trước mặt, gương mặt bị lấp trong đống râu xồm xoàm, ánh mắt nặng nề khó hiểu.

Trực giác của Sơ Không mách bảo rằng lúc này Lý Thiên Vương đang tức giận thì bỗng thấy một cánh tay trắng như củ hành đập bốp vào bụng Lý Thiên Vương, Tiểu Tường Tử cười sặc sụa không giữ kẽ chút nào: “Lý râu xồm, hồi trước ông nói là muốn bắt ta sống những ngày cô vợ nhỏ theo đuổi tướng quân, ông xem xem giờ là ai theo đuổi ai! Bảy kiếp này có kiếp nào ông làm được không?”

Câu này làm mặt Sơ Không tái mét, bộ râu của Lý Thien Vương cũng rung lên.

Tiểu Tường Tử túm tay Sơ Không: “Hai chúng ta có chuyện, đi trước đây.”

Đi được một lát, Tiểu Tường Tử quay đầu lại thấy vẻ mặt Sơ Không có vẻ không bình thường, nghĩ ngợi một lát, tròng mắt đảo quanh rồi nói:

“Chàng không muốn thừa nhận sự thật mình đã theo đuổi ta bảy kiếp đúng không?”

Sơ Không bỗng bật cười.

“Nhận, sao lại không nhận chứ. Dù gì nàng cũng nằm trong tay ta rồi, quá khứ còn quan trọng sao, chỉ cần sau này nàng không đấu lại ta là được.”

Tiểu Tường Tử nhướng mày:

“Chàng muốn đấu thử không?”

Sơ Không nghiêng đầu nhìn Tiểu Tường Tử, vươn tay nhéo má nàng, cười nham hiểm:

“Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian.”

Thành thân

Đêm Tiểu Tường Tử và Sơ Không thành thân, một nửa số thần tiên trên Thiên giới uống say mèm, lâu rồi không có chuyện vui như thế này, mọi người đều dốc sức chơi hết mình. Sơ Không đi vào động phòng, thấy cô vợ mới của mình ngồi ngoan ngoãn bên giường, vì thế lòng thoáng rung động, Tiểu Tường Tử yên lặng thế này đúng là hiếm thấy.

Chàng đứng trước mặt Tiểu Tường Tử hồi lâu, Tiểu Tường Tử cũng không vội, lẳng lặng đợi chàng vén khăn voan đỏ của nàng lên.

Tiểu Tường Tử thật quá yên lặng, Sơ Không không nỡ phá tan sự yên ả này. Nhưng không vén khăn thì không làm gì được… Sơ Không đắn đo một lát, cuối cùng vẫn vén khăn của Tiểu Tường Tử, sau đó… vẻ mặt lập tức cứng đờ.

Dưới lớp khăn đó, cô vợ mới của chàng miệng đầy dầu mỡ, Sơ Không thở dài: “Ta đã biết yên lặng quá chắc chắn không phải chuyện tốt gì mà…”

Tiểu Tường Tử uất ức nhìn Sơ Không, lầu bầu: “Hôn lễ này thật bất công, chàng được ăn uống no nê ở ngoài kia, còn ta lại phải bóp bụng ở trong này, ta không chịu nổi nữa mới đi lấy thứ gì đó ăn. Nếu không thì lần sau kết hôn chúng ta đổi vai đi, ta ra ngoài tiếp khách, chàng chờ ở đây nhé? Ta thấy bao nhiêu là rượu ngon…”

Sơ Không day day đống gân xanh đang nổi lên trên trán: “Chuyện này tốt nhất là đừng có lần sau.”

Tiểu Tường Tử lau cái miệng đầy dầu mỡ xoa bụng thỏa mãn: “Ăn nó mới làm được chuyện chứ.”

Mặt Sơ Không đỏ bừng, quay ngoắt đi: “Đã… ăn gì rồi?”

Tiểu Tường Tử xòe ngón tay bắt đầu nhẩm tính, Sơ Không nhìn nàng mãi lâu, thấy nàng vẫn tính liên hồi, hắn thở dài, gãi đầu gãi tai, sau đó hạ quyết tâm, siết cằm Tiểu Tường Tử, cười tít mắt: “Biết nàng ngốc, tự ta tới nếm xem.”

“Ơ…” Hai đôi môi chạm vào nhau, lưỡi của Sơ Không khẽ chạm vào môi Tiểu Tường Tử, sau đó luồn thật sâu, nhưng không quấn quýt lâu Sơ Không đã buông nàng ra, Tiểu Tường Tử lấy làm lạ: “Chàng đã nếm ra ta ăn những thứ gì chưa?”

Mặt Sơ Không đanh lại:

“Chưa, ta phải nếm kĩ hơn mới được.”

Sau đó thì chàng mất cả đêm để kiểm tra thật kĩ…

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tường Tử tỉnh giấc, cực kì cố chấp mà hỏi: “Tóm lại chàng có nếm ra tối qua ta đã ăn những gì không?”

Sơ Không vòng tay ôm nàng vào lòng, trả lời chắc nịch: “Ta.”

Ngắm sao

Hai kẻ ngốc chuyển vào ngôi nhà được Ngọc Đế ban cho, cùng sống những ngày hạnh phúc thỉnh thoảng xen chút cãi vã. Bọn họ đón hươu ngựa lên Thiên giới, tuy bảo là làm thú cưỡi, nhưng thực ra lại chẳng khác thú cưng là bao.

Hoàng hôn hôm đó, Oanh Thời tới tìm Sơ Không: “Sơ Không ca ca, chúng ta đi ngắm sao đi.”

Sơ Không nghĩ một lát, gật đầu nói: “Ừ, được.” Sau đó quay đầu gọi: “Tiểu Tường Tử, sang đài Quan Tinh ngắm sao không?”

Lúc ấy Tiểu Tường Tử đang chải lông cho hươu ngựa, nghe Sơ Không nói vậy, nàng vỗ vỗ đầu hươu ngựa: “Tối nay có đi ngắm sao không?” Hươu ngựa hí hửng gật đầu, vậy nên Tiểu Tường Tử đáp: “Chải lông xong thì đi.”

Khi Sơ Không chuyển lại lời cho Oanh Thời, Oanh Thời cười nói: “Ở đó có người đang đợi muội, muội đi trước đây.”

Nhưng tối đến khi hai người họ tới đài Quan Tinh thì lại không thấy bóng Oanh Thời với “người đó” đâu. Tiểu Tường Tử gãi đầu: “Chẳng lẽ hai người họ không ngắm sao ở đây?” Sơ Không ngồi bệt xuống đất, nhìn lên bầu trời đầy sao nói: “Không có ai càng hay, yên tĩnh.”

Tiểu Tường Tử cũng ngồi xuống, rồi như thể đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó:

“A, ngắm sao làm ta bỗng nhớ ra một chuyện, mấy hôm trước quên không nói với chàng, ta có thai rồi.”

Sơ Không thản nhiên gật đầu, sau đó cứng đơ: “Cái gì…”

“Ta có thai rồi.”

Miệng Sơ Không dần rớt xuống: “Nam hay nữ?”

“Ta sao biết được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện