Chương 36: Chương 36:
Vì không muốn làm cho Tề Hạo cảm thấy lo lắng, Sở Hàm không hề nói sự việc hôm đó với anh. Suy cho cùng, cô chỉ nhìn thấy Mạc Tiểu Bắc và Từ Khải ở cùng với nhau. Hai người nói những gì, cô không hề nghe thấy.
Cô không biết rằng, khoảnh khắc cuối cùng mà Mạc Tiểu Bắc rời đi, đã phát hiện ra tung tích của cô hiện ra trong gương chiếu hậu.
Hai ngày sau, Sở Hàm đang quét dọn vệ sinh ở nhà, đột nhiên có một cuộc điện thoại số lạ gọi đến. Cô nhấc máy lên, nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói: “1 giờ chiều hôm nay, Mạc Tiểu Bắc hẹn gặp Từ Khải ở tầng thượng trung tâm thương mại. Cô nếu như muốn biết bí mật của Mạc Tiểu Bắc thì đến đợi ở đó đi.”
Người đó nói xong liền gác máy. Sở Hàm hỏi liên tiếp mấy lần anh là ai, nhưng chỉ nghe thấy tiếng điện thoại bận truyền đến mà thôi.
Sở Hàm lại gọi cho số điện thoại đó một lần nữa, nhưng lại không có người nhấc máy. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể gác máy. Sau đó gọi một cuộc điện thoại cho Tề Hạo. Nhưng chỗ của Tề Hạo cũng không có người nhấc máy.
Sở Hàm đặt điện thoại xuống, nhìn thời gian một cái. Lúc đó chính là 12 giờ 30 phút trưa, cách thời gian trong cuộc điện thoại nói chỉ còn 30 phút. Sở Hàm không còn nghĩ nhiều, trực tiếp cởi chiếc tạp dề trên người xuống hướng về cửa chạy ra ngoài.
Tề Hạo vừa photo xong công văn theo yêu cầu của chị Lâm, trở về phòng làm việc. Thịnh An nói với cô: “Chị ‘Sở Hàm’, chị vừa có điện thoại. Hình như anh ‘Tề Hạo’ gọi đến.”
Tề Hạo đặt tài liệu trong tay xuống, nói một tiếng: “Biết rồi, cảm ơn” Rồi đi đến bàn làm việc cầm điện thoại lên. Anh vừa lướt mở khóa màn hình liền nhìn thấy cuộc gọi lỡ của Sở Hàm, mà còn là rất nhiều cuộc.
Tề Hạo phút chốc cau mày. Sau khi đi ra ngoài phòng làm việc, anh lập tức gọi lại cho Sở Hàm một cuộc điện thoại.
Khi chuông điện thoại kêu lên, Sở Hàm đang lái xe. Lúc đó chỉ còn cách thời gian nói trong điện thoại 20 phút. Cô nhấc máy lên, nói một câu: “Tề Hạo, anh xem như là đã xuất hiện rồi.”
Tề Hạo nhỏ nhẹ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Sở Hàm trả lời nói: “Vừa rồi có người gọi điện đến cho em, nói là Mạc Tiểu Bắc hẹn gặp Từ Khải ở tầng thượng trung tâm thương mại. Anh ta nói rằng nếu em muốn biết bí mật của Mạc Tiểut Bắc thì đến đợi ở đó.”
Tề Hạo vừa nghe thấy lập tức cau mày, anh hỏi Sở Hàm: “Em bây giờ đang ở đâu?”
Tất cả lòng dạ của Sở Hàm đều đặt vào người Mạc Tiểu Bắc và Từ Khải. Cô không chú ý một chút gì đến sự lo âu trong lời nói của Tề Hạo, chỉ nói: “Em đang trên đường đi đến trung tâm thương mại.” Đèn xanh ở ngã tư phía trước lúc này sáng lên, Sở Hàm đạp một chân vào ga nói: “Em tạm thời không nói với anh nữa, anh mau qua đây đi.” Cô nói xong liền gác máy.
“Sở Hàm.” Tề Hạo la lên, nhưng đầu dây bên kia lúc này lại chỉ truyền đến âm thanh đang bận.
Tề Hạo tức khắc cau mày, anh ý thức được rằng sự tình hoàn toàn không đơn giản như lời nói của Sở Hàm. Không nghĩ ngợi nhiều, sau khi gác máy xong anh liền lập tức chạy xuống phúa dưới tòa nhà công ty.
Tầng thượng trung tâm thương mại. Đúng như lời nói trong cuộc điện thoại vừa nãy, Mạc Tiểu Bắc đang đứng cùng với Sở Hàm ở đó.
Từ Khải hai tay đút vào trong túi quần, anh ta hoàn toàn dửng dưng nói: “Tiền đâu.”
Mạc Tiểu Bắc lại không để ý đến anh ta, chỉ nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm nói: “Ảnh đâu?”
Từ Khải cười: “Xem cậu cuống lên kìa, đều ở đây cả.” Từ Khải đang nói, liền móc một tệp ảnh từ trong túi áo khoác của mình ra. Sớm đã vào thời tiết mùa thu, anh ta mặc một chiếc áo jacket màu đen. “Cả những bức ảnh gốc đều ở đây cả, cậu cứ an tâm đi.”
Mạc Tiểu Bắc nhìn những bức ảnh trong tay anh ta một cái, cậu ta lúc này từ trong cặp sách của mình móc ra một xấp tiền đưa cho Từ Khải. Khi Từ Khải cầm lấy xong, nhìn vào số tiền trong đó hoàn toàn không đạt tới con số mà anh ta muốn, “Cậu như này là có ý gì?” Từ Khải hỏi, “Đã chốt là 200 vạn, cậu liền đưa cho tôi một chút thế này? Là cố ý trêu chọc tôi sao?”
Mạc Tiểu Bắc nhìn anh ta một cái, “Anh vội cái gì, số tiền còn lại tôi sẽ chuyển toàn bộ vào tài khoản ngân hàng của ông.”
Tề Khải nhìn sắc mặc cậu ta trầm tĩnh, không giống như là đang lừa dối, liền cũng lơ là cảnh giác. “Mong là cậu không dám lừa dối tôi.” Anh ta cất tập tiền trong tay đi, sau đó đưa những bức ảnh vào tay Mạc Tiểu Bắc.
Mạc Tiểu Bắc nhận lấy, nhưng không hề nôn nóng cất đi. Cậu ta vẫn cứ nhìn vào bầu trời trong xanh đó, tiến vài bước về phía trước, hỏi: “Từ Khải, anh học nhiếp ảnh. Nếu như để anh chụp bầu trời, anh sẽ chụp từ góc độ nào thế?”
Từ Khải phút chốc không hiểu lắm ý nghĩa của lời cậu ta nói, chỉ tiến về phía trước nói: “Tôi học nhiếp ảnh đã là sự việc nhiều năm về trước rồi, cậu còn hỏi cái này làm gì?”
“Nói đi mà.” Khóe môi của Mạc Tiểu Bắc hơi hếch lên, “Anh lẽ nào không hoài niệm một chút gì quá khứ sao?”
Từ Khải của quá khứ như thế nào? Có lẽ cũng là một thanh niên tràn đầy chí hướng và hoài bão. Nhưng về sau trước mặt số phận và hiện thực, anh ta vẫn thất bại hoàn toàn.
Có lẽ lời của Mạc Tiểu Bắc, gợi lại một chút tâm tư của anh ta. Anh ta tiến về phía trước một bước nói: “Nhiếp ảnh coi trọng đến kĩ xảo chụp ảnh. Nếu như muốn bức ảnh mà mình chụp ra đem lại chấn động cho người khác về mặt thị giác, người chụp ảnh luôn luôn phải tiến hành lấy sáng ở các góc độ khác nhau. Nếu như là tôi, tôi có thể sẽ đứng ở trên chỗ này chụp.” Từ Khải đang nói, liền chỉ tay về phía hàng rào bảo vệ bên cạnh.
Hàng rào bảo vệ cao không đến một mét, ước chừng chỉ đến eo của Từ Khải. Anh ta đứng thật gần, có thể nghe thấy cơn gió lạnh lẽo gào thét qua tai của anh ta.
Mạc Tiểu Bắc khuôn mặt không biểu cảm đang nghe. Cậu ta cúi đầu nhìn thời gian một cái, thời khắc này sắp đến một giờ chiều. Cậu ta phỏng đoán, người đó cũng sắp đến rồi.
Từ Khải vẫn cứ nhìn vào bầu trời đó, bầu trời xanh thăm thẳm đó, vốn dĩ là nơi cậu ta hướng về. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, cậu ta đã không còn thích ngẩng đẩu lên nhìn nó nữa.
Mạc Tiểu Bắc lúc này gỡ kính ra, cậu ta nhìn Từ Khải lạnh lùng nói: “Chỉ đáng tiếc, cơ hội như này, tôi mãi mãi không có nữa.”
Âm thanh của cậu ta vô cùng lạnh, lạnh đến mức làm cho người khác cảm thấy rét buốt tận trong đáy lòng.
“Câu nói của cậu là có ý gì?” Từ Khải đang định quay người lại hỏi cậu ta, Mạc Tiểu Bắc liền đột nhiên duỗi tay ra.
Từ Khải hoàn toàn không phản ứng kịp, liền bị sức mạnh từ đôi bàn tay của Mạc Tiểu Bắc đẩy ra khỏi bên ngoài hàng rào bảo vệ. Đợi lúc anh ta phản ứng kịp, liền nhìn thấy Mạc Tiểu Bắc cười nhạt với anh ta. Anh ta theo bản năng muốn túm lấy Mạc Tiểu Bắc, nhưng trừ vết xước do móng tay cào vào ma bàn tay của cậu ta ra, thì không túm được cái gì rồi.
Gió ở tầng thượng vẫn tiếp tục thổi. Mạc Tiểu Bắc lúc này nhặt chiếc kính trên đất lên đeo lại. Cậu ta lại nhìn xuống dưới mặt đất một cái, sau đó liền quay người đi khỏi.
Khi Sở Hàm đẩy chiếc cửa sắt đã rỉ sét ở trên tầng thượng ra, liền nhìn thấy ánh sáng mặt trời lười biếng trải trên nền bê tông. Ngoài cô ra không còn người thứ hai nào khác.
Sở Hàm cảm thấy kì lạ, cau mày tiến về phía trước vài bước. Cô vừa đi đến chỗ hàng rào bảo vệ liền nghe thấy âm thanh huyên náo của đám đông truyền đến. Cô thò đầu ra, trông xuống phía dưới một cái. Nhưng chính cái nhìn này lại làm cho cơ thể cô bắt đầu run rẩy lên.
Trên nền bê tông cứng chắc ở tầng trệt, cô nhìn thấy một người đang nằm trong vũng máu. Người đó mặc dù cách xa cô, nhưng nhìn từ hình dáng, cô biết rằng người đó chính là Từ Khải.
Cô đột nhiên ý thức đến điều gì. Khi đang muốn chạy xuống, thì chiếc cửa sắt của tầng thượng một lần nữa có người đẩy ra. Bảo vệ của trung tâm thương mại và cảnh sát mặc đồng phục lúc này vây quanh cô.
Khi Tề Hạo chạy đến. Trước tiên anh nhìn thấy là thi thể của Từ Khải băng bó lại bằng tấm vải trắng được khênh lên xe. Còn sau đó, trong đám đông vây chặt xung quanh anh lại nhìn thấy Sở Hàm bị cảnh sát đưa ra ngoài.
Xung quanh bàn tán xôn xao, đều nói là Sở Hàm đẩy người chết từ trên tòa nhà xuống.
Tề Hạo lại trong chớp mắt hiểu được sự việc là như thế nào. Anh chạy lên phía trước, muốn đến bên cạnh Tề Hạo bảo vệ cô. Thế nhưng cảnh sát lại đẩy anh ra.
Sở Hàm lúc này cũng nhìn thấy anh, cô đỏ đôi mắt, nhìn anh la lên: “Tề Hạo.”
Âm thanh đó rất nhỏ, nhỏ đến mức có lẽ chỉ có bản thân Sở Hàm mới nghe thấy. Thế nhưng Tề Hạo lại không nghe thấy. Anh vẫn cứ muốn chạy đến bên cạnh Sở Hàm, muốn đến an ủi cô, muốn nói với cô, chỉ cần anh ở đây thì không phải sợ.
Sở Hàm đang sợ hãi. Thời khắc mà cô ở trên tầng thượng nhìn thấy thi thể của Từ Khải, cô liền rơi vào trong nỗi sợ hãi vô tận.
Cô hết lần này đến lần khác giải thích với những người cảnh sát đó, thế nhưng không có một người nào tin vào lời cô nói. Cô biết rằng bản thân bị trúng kế đặc biệt. Cuộc điện thoại hôm nay, vừa là bùa lấy mạng của Từ Khải, cũng là tai họa của bản thân cô.
Cô đã sợ hãi đến gần như tuyệt vọng rồi.
Thời khắc nhìn thấy Tề Hạo, cô chỉ nói hết lần này đến lần khác: “Không phải em, không phải là em đẩy anh ta xuống. Anh tin em, Tề Hạo.”
Tề Hạo đương nhiên tin tưởng lời cô nói, cho dù cô không nói lời nào, Tề Hạo cũng vẫn cứ tin tưởng cô. Anh lại lên phía trước một lần, “Anh tin tưởng em, Sở Hàm. Em đừng sợ, anh nhất định sẽ nghĩ cách để chứng minh sự trong sạch của em.”
Sở Hàm gật đầu, thời khắc này sự sợ hãi của cô sớm đã nhiều hơn lí trí. Nhưng trong ánh mắt của Tề Hạo, cô tìm thấy một chút dũng khí thuộc về bản thân mình. Cô biết rằng chỉ cần Tề Hạo ở đó, cô nhất định sẽ không việc gì. Cho dù đêm đen có kéo dài như thế nào, nhưng chỉ cần Tề Hạo ở đó, cô nhất định đợi được đến ánh sáng bình mình đến. Chỉ cần Tề Hạo ở đó, cô liền không tuyệt vọng như thế.
Đám người vây xung quanh càng ngày càng đông. Một số đài truyền thông đại chúng sau khi nhận được tin tức, dồn dập vây quanh không ngừng chụp ảnh đối với Sở Hàm. Ở đối diện bên đường, Mạc Tiểu Bắc đang đứng ở đó. Cậu ta mặc áo vest, đeo một chiếc kính gọng kim loại mảnh. Vẫn cứ là bộ dạng hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ như lần đầu Sở Hàm gặp. Nhưng cậu ta lại đứng quay lưng về phía mặt trời, toàn bộ thân thể chìm đắm trong bóng râm ở góc phố. Khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn phía đối diện, cậu ta đắc ý cười lên.
Bình luận truyện