Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên

Chương 15: Hiểu Nhầm



Quán lẩu cạnh công ty tuy mới mở nhưng đã rất đông khách. Dù đã đặt bàn từ trước nhưng bốn cô gái vẫn phải ngồi bên ngoài chờ bàn trống. Đúng lúc nhân viên ra mời bọn họ vào thì Thùy Lâm nhận được điện thoại, bèn bảo ba người kia vào trước gọi đồ.

Một lúc sau, Thùy Lâm trở vào bàn, bâng quơ nói: "Vừa rồi anh Tiến Dũng gọi cho mình."

Dung An nghe thấy thì đánh rơi đôi đũa, hấp tấp nhặt vội lên rồi hỏi: "Hai người có chuyện gì à?"

"Công việc thôi, không có gì quan trọng.", Thùy Lâm ở phía sau quyển menu trả lời.

Lan Hạ thăm dò: "Cậu và anh Tiến Dũng nói chuyện cũng hợp quá nhỉ?"

"Chúng tớ có cùng chúng sở thích mà. Các cậu gọi những món gì rồi?" Thùy Lâm ngẩng mặt lên, thoải mái hỏi.

Cả bữa ăn Dung An ngồi trầm ngâm yên tĩnh; Thùy Lâm thấy vậy thì liền hỏi: "Hôm nay cậu làm sao mà lại ít nói thế?"

Dung An lắc đầu: "Không có gì.", rồi ngập ngừng nói: "Mình biết nói ra sẽ là tọc mạch, nhưng người mà cậu thích, là ai vậy? Bọn mình có quen anh ta không?"

Thùy Lâm có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi đột ngột, nhìn ba người bạn một lượt.

Tuệ Anh nói: "Mình đã kể chuyện tối qua cho Dung An và Lan Hạ nghe. Mọi người lo cho cậu thôi."

Thùy Lâm lắc đầu nói: "Mình hiểu. Nhưng quả thật mình không muốn nhắc đến anh ta. Hiện tại, mình cần thời gian để sắp xếp lại một chút. Mình sẽ ổn thôi, không sao đâu. Các cậu cứ ở bên với mình thế này là được. Từ giờ đừng nhắc đến chuyện đấy nữa."

Thùy Lâm đã dứt khoát như vậy, khiến ba người còn lại chỉ biết trao đổi với nhau bằng ánh mắt, không hỏi gì thêm.

Sáng thứ bảy, Dung An cùng Tuệ Anh đến võ đường từ sớm. Võ đường này là chi nhánh của gia đình Dung An mở tại thành phố A.

Khi Dung An và Tuệ Anh cùng chuyển lên thành phố A học đại học, hai người vẫn giữ thói quen, tuần nào cũng đến đây tập luyện. Chỉ khi đi làm bận rộn, Tuệ Anh mới không thể tiếp tục theo lớp đầy đủ. Bù lại, cứ đến thứ bảy hàng tuần, Dung An lại đứng ra tổ chức một lớp dạy võ miễn phí, đặc biệt ưu tiên cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu chỉ có vài em theo học, vậy mà đến giờ lớp cũng đã có gần ba mươi học sinh; Tuệ Anh vì thế cũng tham gia đứng lớp phụ giúp bạn mình.

Võ đường không lớn nhưng có vị trí thuận lợi, ở gần khu chợ đêm đông đúc, có hai tầng với thang bộ đi lại tách biệt. Tầng một được chia thành các lớp học, tầng hai được Tiến Dũng sửa sang lại, làm chỗ ở từ sau khi anh đi du học về. Từ đây đến chỗ làm của công ty anh chỉ mất mười lăm phút.

Buổi học hôm nay diễn ra vui vẻ, các bé chăm chú theo dõi hai cô giáo, cùng nhau vừa học vừa chơi. Tiết học chấm dứt, các bé cũng lần lượt chào cô ra về, chỉ còn lại một bé trai khoảng tầm sáu tuổi. Cậu bé lần chần ở võ đường, mãi chưa đi, như thể cố ý đợi mọi người về hết, khiến Tuệ Anh chú ý tới.

Cô lại gần hỏi han: "Bảo Long, sao em còn ở đây, có chuyện gì muốn nói với chị sao?"

Bảo Long chần chừ, cuối cùng lôi từ trong túi áo ra một chiếc kẹo, đưa cho cô, nói: "Chị Tuệ Anh làm bạn gái Bảo Long nhé. Bảo Long thích chị lắm."

Tuệ Anh vừa nhịn cười vừa cố giữ vẻ mặt nghiêm túc để đỡ làm cậu bé xấu hổ: "Chị cũng thích Bảo Long lắm, nhưng em còn nhỏ, chị lớn thế này, sao có thể làm bạn gái em chứ?"

"Vậy Bảo Long sẽ ăn nhiều để lớn thật nhanh, lúc đó sẽ làm bạn trai của chị?" Bảo Long ấp úng nói, khuôn mặt ngây thơ nhìn cô đợi chờ.

Tuệ Anh không nhịn được trước đôi mắt long lanh của cậu bé, nhẹ vuốt má em rồi nói: "Trước hết Bảo Long phải ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, học hành chăm chỉ, lớn rồi hãy tính, nhé."

"Được, vậy Bảo Long sẽ về nhà học ngay đây. Chị Tuệ Anh nhớ đợi Bảo Long nhé." Cậu bé hớn hở nói, vừa đi vừa quay lại vẫy tay chào.

Tuệ Anh nhìn theo Bảo Long rời đi thì bất ngờ nhận ra Tiến Dũng đã đứng ở cửa từ lúc nào. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh mỉm cười: "Dung An nói không sai, bao quanh em luôn có người theo đuổi."

Cô cười trừ nói: "Câu nói ngây thơ của trẻ em, khiến người khác vui lòng. Anh xuống đây lâu chưa?"

"Dung An nhờ anh làm cúp cho giải thi đấu thiếu niên sắp tới. Em xem có đẹp không?" Tiến Dũng nói, đưa ra chiếc cúp sẽ dùng để trao cho người chiến thắng.

"Thật là tỉ mỉ kỳ công." cô ngắm nhìn một lượt, khâm phục nói.

Tiến Dũng cho hai tay vào túi, nói: "Đợt này em về nhà có vẻ cũng bận rộn. Anh đã nhìn thấy em trên tivi."

Tuệ Anh mỉm cười giải thích: "Em theo giúp mẹ ở Hội từ thiện thôi. Lên hình là tình cờ, nhưng trông cũng không đến nỗi phải không?"

"Không đến nỗi, lên hình còn rất đẹp là đằng khác." Tiến Dũng nói, ánh mắt nhìn cô thân thiết.

"Cảm ơn anh." Tuệ Anh thấy Tiến Dũng có chút khác lạ: "Dung An mà thấy chiếc cúp sẽ rất vui cho xem. Cậu ấy đang thay quần áo, chắc cũng sắp ra rồi, anh ở đây chờ cậu ấy, em đi thay đồ trước."

Sửa soạn xong ra đến bên ngoài, cô thấy Dung An đang đứng nói chuyện với Tiến Dũng ở sảnh, thái độ có phần gay gắt.

Dung An nói: "Anh cứ nói đã có người trong lòng, bao năm vẫn cứ trả lời một câu như vậy, sao không nói ra người đấy là ai? Anh biết mà, bố mẹ và em luôn ủng hộ mọi chuyện của anh, anh ngại gì mà mãi không chịu nói thật chứ?"

Tiến Dũng vẫn giữ thái độ bình thản, nhìn em gái mình nhẹ nhàng nói: "Em nói vậy nghĩa là sao? Đâu phải anh ngại, mà là do anh chưa có cơ hội thôi."

Dung An bực tức nói: "Anh nói thật đi. Anh thích con trai phải không? Là đồng nghiệp lần trước em và Tuệ Anh nhìn thấy ở chỗ làm của anh phải không? Cả nhà đã biết hết rồi, và đều ủng hộ anh mà."

Tuệ Anh định quay trở vào phòng thay đồ ngồi đợi thì liền nghe tiếng Dung An gọi mình: "Tuệ Anh, cậu là chị em của mình, cậu ra đây, có gì mà ngại. Anh cứ nói đi."

Cô nghe vậy đành dừng bước, đứng lại chờ đợi.

Trước thái độ khẩn trương của Dung An, Tiến Dũng lại vui vẻ mỉm cười: "Không ngờ em và bố mẹ lại ủng hộ anh như thế, làm anh trai rất cảm động. Anh cũng hiểu em lo cho anh, không muốn anh phải che giấu cảm xúc thật của mình, nên mới cáu giận như vậy. Nhưng anh không thích con trai, anh thật sự đã có cô gái mà mình để ý.", dứt lời liền nhìn sang phía Tuệ Anh, khiến cô có chút bối rối.

Tiến Dũng quay lại, đặt tay lên đầu Dung An, nhẹ xoa rồi nói: "Còn việc bọn em thấy anh và cậu bạn kia, là do anh ta tự mình để ý, cũng đâu phải việc anh quản lí được. Anh đã từ chối anh ta ngay sau đó rồi."

"Tuệ Anh", Tiến Dũng bỗng gọi khiến cô giật mình: "Em thấy anh có giống với người thích con trai không? Chẳng nhẽ anh khiến các em thấy thế sao?"

Tuệ Anh giải thích: "Không phải, là vì anh luôn rất dịu dàng tâm lí. Lại do bọn em chứng kiến chuyện lần trước, nên mới gây ra hiểu lầm."

"Anh hiểu mà. Không có vấn đề gì." Tiến Dũng lắc đầu phủi tay cười nói.

"Không phải người anh thích là bạn em đấy chứ?" Dung An không bỏ cuộc, quyết hỏi cho ra nhẽ.

Tiến Dũng khựng lại, bất ngờ nhìn Dung An và Tuệ Anh rồi hỏi: "Em nói vậy nghĩa là sao?"

"Là Thùy Lâm?" Dung An buột miệng.

Mất một lúc, Tiến Dũng mới nhăn mặt nhịn cười nói: "Thùy Lâm? Sao có thể chứ? Thứ nhất là em ấy chẳng phải đã đính hôn rồi ư? Thứ hai là anh và em ấy vốn chỉ là bạn bè, có cùng sở thích, không có nghĩa là anh yêu thích cô ấy và ngược lại. Thứ ba là, anh đã để ý đến người khác rồi."

"Vậy, người mà anh thích là ai? Là cô gái thế nào?" Dung An vẫn phụng phịu chưa tin.

"Đến khi nào thích hợp, anh sẽ kể cho em biết đầu tiên, được không em gái?" Tiến Dũng vỗ về: "Đi, anh chở các em về, anh cần đi mua mấy thứ, đằng nào cũng tiện đường."

Dung An đi cạnh Tuệ Anh, lí nhí nói: "Vậy người mà Thùy Lâm thích không phải anh Tiến Dũng phải không? Mình nhất định phải cho Lan Hạ một trận. Ở bên cậu ta lâu ngày, đâm ra mình cũng bị thói suy luận linh tinh của cậu ấy ảnh hưởng rồi. Cậu cũng đừng kể chuyện này cho Thùy Lâm nhé, xấu hổ lắm."

"Anh Tiến Dũng đã nói rõ như vậy, chỉ là do chúng ta đã suy đoán bừa bãi mà thôi. Thật ngại với anh ấy quá." Tuệ Anh lắc đầu tự trách.

"Nói thì nói thế, nhưng bản thân anh ấy trước nay luôn rất kín đáo, làm gì cũng thận trọng, ai mà đoán được chứ. Với cái đà này, cả kể anh ấy đã có người trong lòng, cũng không biết đến khi nào mới dám thổ lộ với người ta đây." Dung An thở dài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện