Chương 39: Tạm Biệt
Tuệ Anh vừa tan tầm thì Thiên Minh gọi tới, nói: "Tuệ Anh, anh có chút việc bận nên có lẽ không thể ăn tối với em được."
"Vâng, không sao đâu. Vậy em sẽ về nhà cùng Dung An. Nhưng anh cũng đừng làm việc quá muộn. Khi nào xong thì gọi cho em. Nhớ bảo Hoàng Bá chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho anh. Ăn xong hãy làm tiếp nhé." Tuệ Anh dặn dò.
Thiên Minh không vội trả lời, anh chậm rãi nói: "Hôm nay em hãy giữ tâm trạng thoải mái. Nếu cần, hãy gọi cho anh."
Tuệ Anh thấy lời nói của anh có phần kì lạ, nhưng cũng không gắng hỏi: "Vâng. Vậy em đi về nhé."
Tuệ Anh cất đồ vào túi, một mình ra về. Lan Hạ đã cùng Đình Công đi mua quà, cuối tuần cả hai sẽ cùng về nhà, ra mắt bố mẹ cô ấy. Ra đến cửa phòng làm việc, cô bất giác nhìn vào khu bàn của Thùy Lâm. Từ ngày xảy ra sự việc ở Nhậm gia, cô ấy đã nộp đơn xin nghỉ không thời hạn. Thùy Lâm cũng cố tình lảng tránh; nên mấy người bọn họ cũng chưa có cơ hội ngồi lại nói chuyện.
Tuệ Anh ra khỏi thang máy xuống đến sảnh thì bỗng có điện thoại gọi đến. Là Thùy Lâm. Cô nhanh chóng nghe máy: "Thùy Lâm, mình đây."
Thùy Lâm im lặng mấy giây rồi nói: "Cậu tan ca rồi đúng không? Mình đang ở quán cà phê bên đường, cậu sang gặp mình được không?"
"Được, mình qua đó bây giờ, cậu đợi mình một chút." Tuệ Anh khẩn trương nói.
Vừa vào cửa hàng, cô đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi một mình ở bên trong. Thùy Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tuệ Anh thì mỉm cười giơ tay lên chào.
Cô liền lại gần, vừa ngồi xuống thì Thùy Lâm đưa ly nước đến cho cô, nói: "Mình gọi sẵn cho cậu rồi."
Tuệ Anh nhìn vào ánh mắt trong veo của Thùy Lâm, vào cốc cà phê đúng kiểu mình thường uống, nói: "Cảm ơn cậu."
"Hôm nay mình đến là để nói lời tạm biệt. Tối nay mình sẽ rời khỏi đây." Thùy Lâm nhẹ nhàng nói.
Tuệ Anh ngỡ ngàng, nóng vội hỏi: "Cậu đi đâu? Tại sao cậu lại quyết định đột ngột như thế?"
"Mình đã suy nghĩ kỹ rồi. Chỉ có rời đi, mình mới thật sự tĩnh tâm được. Mình muốn quay lại hoàn thành nốt việc học còn dang dở. Trước nay mình vẫn luôn mơ ước làm giảng viên, nên mình sẽ lấy bằng tiến sĩ, sau đó sẽ đi dạy học." Thùy Lâm nói.
"Còn gia đình của cậu, họ sẽ để cậu đi ư?" Tuệ Anh lo lắng, có bao nhiêu thắc mắc lo lắng trong lòng.
"Mình sẽ ổn thôi. Đã có người đứng ra giải quyết việc kết thông gia giữa hai nhà rồi. Giờ mình đã được tự do, không còn phải nặng đầu nữa. Bố mình cũng đã đồng ý để mình đi rồi." Thùy Lâm nói, trong giọng buồn bã, nhưng trên mặt cô không còn là vẻ sầu não như lúc trước.
Tuệ Anh nhìn cô ấy, nhỏ giọng nói: "Về chuyện của mình và anh Thiên Minh..."
Thùy Lâm không để Tuệ Anh dứt lời, nói: "Không phải lỗi của câu, hoàn toàn không phải. Cậu không cần nói lời xin lỗi tới mình. Mình mới là người phải nói lời nói đó với các cậu.".
Cô vân vê cốc nước trên tay, nhăn mày trút bầu tâm sự: "Lúc mình còn ở nước ngoài, mình đã từng mất niềm tin vào cuộc sống, đã từng tự hủy hoại bản thân. Thế rồi cuộc sống của mình thay đổi. Bằng một cuộc điện thoại, ba mình nói đã tìm được một đối tượng thích hợp cho mình, là người đến từ một gia tộc môn đăng hộ đối. Việc các gia tộc kết nối với nhau, trước nay vốn là không có gì lạ, mình cũng đã xác định trước rồi.
Rồi người của ba mình đến, chuyển mình đến thành phố mới, đổi cả trường học của mình để tạo cơ hội cho mình tìm hiểu anh ta. Mình cũng biết, người mà gia đình mình cất công chọn lựa, ắt không phải là vì hạnh phúc của mình, họ chẳng qua vì vị thế gia tộc mà thôi. Ra sức như vậy, thì hẳn anh ta xuất thân không tầm thường. Đúng như mình đoán, anh ta là con trai thứ của Nhậm chủ tịch của tập đoàn Nhậm Phát, chính là Thiên Minh.
Lúc đó anh ta mới sang nước ngoài, nhưng vô cùng giỏi giang, chưa chi đã đứng nhất trường, vừa học vừa làm, giành được vô số thành tựu.
Nhưng đó không phải lí do khiến mình để ý đến anh ấy. Anh ta giống mình, đều không thân thiết với ba, lại cũng không còn mẹ ruột, chỉ có một mình anh ta với mẹ nuôi của mình, nương nhau mà sống. Vậy là anh ta còn khó khăn hơn mình, nhưng vất vả đến đâu vẫn luôn không ngừng cố gắng. Chẳng biết từ lúc nào mà mình đã thực sự muốn ở gần anh ta. Lần đầu tiên, mình cảm thấy bố mình đã sắp xếp như vậy, coi như cũng ổn thỏa, tự lừa dối cho rằng đó là vì bản thân mình xứng đáng.
Nhưng trái ngược với mình, Thiên Minh không hề để mình vào mắt. Dù mình có làm cách nào, giữa hai người luôn có khoảng cách. Sau đó mình mới tình cờ biết được, anh ấy đã có người khác trong lòng, trải qua từng đấy năm vẫn không hề thay đổi.
Rồi mình cũng tìm được người mà anh ấy luôn thương nhớ, là cậu đó Tuệ Anh. Ba năm trước khi về nước, mình tò mò đi theo xem cậu là ai, rồi thật tình cờ, lại quen được với cả Dung An và Lan Hạ. Mình cũng không ngờ chúng ta lại trở nên thân thiết đến thế. Nhưng mình vốn chưa từng có gì thuộc về bản thân, nên bản tính ương bướng và muốn chiếm hữu đã làm mình cố chấp không buông bỏ.
Mấy tháng trước, khi cậu và Tuấn Đạt chia tay, ngay khi biết được sự việc, Thiên Minh liền bỏ hết công việc bên kia, quay về đây. Mình cãi nhau với anh ấy, muốn can ngăn mà không được. Vậy nên mình trơ lì đeo bám, mới quyết định trở về, lại làm việc ở công ty Nhậm Phát, bấu víu lấy dù là một cơ hội nhỏ nhất.
Rồi khi mình biết anh ấy đã chủ động làm quen với cậu, mình đã tìm đến gặp anh ấy. Mình vứt bỏ lòng tự trọng, muốn hiến dâng cho anh ấy, chấp nhận việc anh ấy còn tình cảm với người cũ, chỉ cần anh ấy chịu ở bên mình, nhưng anh ấy lại thẳng thắn từ chối, không cho mình cơ hội. Còn nói là trước mọi người, sẽ coi như không quen biết mình, không muốn khiến người khác hiểu lầm, cũng để mình cắt hết hy vọng.
Đứng trước anh ấy, mình không giữ lại chút gì, nhưng anh ấy vẫn luôn khiên giáp đầy đủ, dựng cánh cửa ngăn cách, mình chưa bao giờ bước qua được. Tối hôm đó mình quá chén, ngốc nghếch đến gặp cậu, muốn kể tất cả mọi việc với cậu, muốn xin cậu nhường lại anh ấy cho mình. Mình thật là người không ra gì."
Tuệ Anh nhớ đến buổi tối hôm Thùy Lâm trải lòng, đau khổ hỏi cô về việc làm sao để có thể dung hòa giữa bạn bè và tình yêu.
Tuệ Anh nhẹ nhàng an ủi nói: "Thùy Lâm..."
"Cậu đừng thương xót cho mình. Mình không xứng đâu." cô nói, hai mắt đã mọng nước: "Mình đã từng ngu ngốc nghĩ, mình và Mai Ngọc thật giống nhau. Cùng vì một người không yêu mình mà trở nên thảm hại như thế. Rồi lại tự mình uất hận khi thấy cô ta may mắn hơn mình, cô ta ít nhất vẫn giành được Tuấn Đạt. Còn mình, một cơ hội cũng không thể có.
Hôm dự tiệc của chủ tịch Nhậm, mình đã được thư kí của ba mình gọi điện thông báo, chuẩn bị đầy đủ, nói rằng Nhậm gia sẽ công bố thân phận thật sự của Thiên Minh, cũng sẽ tuyên bố mối giao hảo của hai nhà và quan hệ của mình và anh ấy. Lúc đó mình vẫn mê muội, tự nhủ chỉ một lần nữa thôi, cứ lần này đến lần khác cố gắng, nhưng kết quả chỉ có vậy.
Ở Nhậm gia, anh ấy đã nói rõ nhất định sẽ không nghe theo sự sắp xếp của gia đình họ Nhậm, càng không có ý định gì với mình, bảo mình hãy tự trọng.
Điều khiến mình đau khổ nhất, cũng là điều khiến mình cuối cùng cũng nhận ra sự thật. Tuệ Anh à, chính là khi anh ấy gặng hỏi xem mình đến với cậu là vì mục đích gì, anh ấy là lo mình làm hại đến cậu, một lòng từ đầu đến cuối vẫn chỉ luôn nghĩ cho cậu. Mình đã nhận ra, mình không có chỗ trong tim anh ấy, càng ở lâu, hình ảnh của mình chỉ càng khiến anh ấy chán ghét.
Mình đã suy nghĩ nhiều ngày qua, cuối cùng cũng đã thông suốt. Mình rời đi, không thể phủ nhận một phần là vì mình không đủ can đảm tiếp tục đối diện với hai người, coi như không có gì, mình không làm được; một phần là do lần đầu tiên trong đời, mình được phép lựa chọn điều mình muốn, không cần phụ thuộc vào ai khác."
Tuệ Anh nắm lấy tay Thùy Lâm, quệt đi nước mắt của chính mình, nói: "Cậu là một người bạn tốt, luôn luôn là bạn tốt của mình. Nhất định cậu sẽ được tự do hạnh phúc. Mình luôn yêu mến cậu, sẽ không thay đổi."
Thùy Lâm mỉm cười, nụ cười rạng rỡ chói sáng. Hai mắt cô long lanh, hai má ửng hồng, cô nói: "Tuệ Anh, mình chân thành chúc phúc cho hai người. Hai người đẹp đôi lắm. Anh Thiên Minh đã tìm được cậu, cả hai đều là người may mắn."
"Cảm ơn cậu. Cậu nhớ phải giữ gìn. Chỉ cần bản thân tự yêu lấy mình, cuộc sống sẽ có ý nghĩa." Tuệ Anh ấm áp nói.
"Nhất định sẽ có ngày tâm mình sẽ bình an, lúc đó mình sẽ trở về. Bốn chúng ta lại cùng nhau đi ăn lẩu, lại nói những chuyện tầm phào, cùng nhau vui vẻ như trước." Thùy Lâm nói, vươn người ôm lấy cô.
Tuệ Anh đứng đợi cho đến khi xe chở Thùy Lâm ra sân bay đi khuất mới thừ người dựa vào góc tường ngoài cửa hàng cà phê. Cô rút điện thoại ra, ấn số gọi: "Thiên Minh, anh đến đón em được không? Thùy Lâm vừa đi mất rồi."
Đầu dây bên kia, Thiên Minh nói: "Anh đang đỗ xe ở phía bên này, anh vẫn đang đợi em, em qua đây đi."
Tuệ Anh nhìn sang bên đường, xe của Thiên Minh đang đậu ở đó; anh mở cửa ra khỏi xe, đứng chờ. Trời lúc này đã tối, đường đã lên đèn, tiếng còi xe xung quanh ồn ào đưa người lái về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Tuệ Anh đi sang đường, ùa vào vòng tay Thiên Minh, cảm giác như mình đang ở nhà. Cô nức nở, nước mắt rơi trên má: "Thùy Lâm đi rồi."
"Anh biết. Anh biết rồi." Thiên Minh thấy Tuệ Anh khóc, xót xa nói, càng ôm cô thật chặt.
Vào trong xe, cô bình tĩnh lại, nói: "Trước khi đến gặp em, cô ấy đã đến gặp anh phải không?"
Thiên Minh gật đầu: "Cô ấy đến nói lời xin lỗi và chào tạm biệt. Là anh lo cho em, nên mới ở đây đợi."
"Cũng là anh đã đến gặp Hòa gia để nói rõ mọi chuyện, cắt đứt mối thông giao giữa hai nhà?" Tuệ Anh hỏi.
Thiên Minh im lặng gật đầu.
Cô vô cùng xúc động, vươn người ôm lấy anh, nói: "Cảm ơn anh."
Thiên Minh muốn đưa Tuệ Anh đi ăn, nhưng tâm trạng cô không tốt, nhờ anh chở cô về. Anh đưa cô lên nhà, đợi cô vào trong, rút điện thoại ra, nhắn tin nhờ Lan Hạ cho cô ăn tối, mới rảo bước ra về.
Cô không hề biết, với cô, anh chỉ là người mới đến trong mấy tháng, nhưng với anh, bảy năm qua cô đã ở trọ trong trái tim, chưa hề rời đi. Đến khi gặp lại cô trong chiều mưa tầm tã tại công ty Nhậm Phát, anh đã biết, nếu trái tim anh là một mảnh đất, sổ đỏ trên đó chỉ có tên một người con gái duy nhất, không thể chuyển nhượng, đó chính là cô.
Cô lo hai người bọn họ đi quá nhanh, còn anh, thì lại thấy thời gian bên cô vừa quý giá nhưng cũng lại mất quá lâu mới có được; chỉ muốn nhanh chóng ở bên cô, không xa lấy một bước.
Bình luận truyện