Chương 41: Tiệc Trung Thu
Đến buổi chiều thì việc chuẩn bị cho bữa tiệc cơ bản cũng đã hoàn thiện. Trong khi Tuệ Anh, Lan Hạ cùng Đình Công xung phong vào bếp giúp đỡ thì những người còn lại phụ giúp mọi người treo nốt đồ trang trí ngoài sân.
Tuệ Anh vốn đã quen với việc bếp núc, nên không khó theo kịp tốc độ của tổ bếp, trong khi Lan Hạ cùng Đình Công ngồi một góc, hai người nắn nót tỉa tót hoa quả thành các hình thù con thú ngộ nghĩnh.
Khi ba người bọn họ bê các khay đồ ăn ra ngoài liền ngỡ ngàng thích thú trước khung cảnh trong trại trẻ lúc này. Bóng bay và cờ hoa được đính dọc theo hành lang dẫn từ khu vực bên trong ra đến khoảng sân phía sau. Các khóm cây đã được giăng đèn sáng rực rỡ; trên những tán cây cao, những chiếc đèn lồng đang nhấp nháy ánh sáng, rung rinh nhè nhẹ theo từng làn gió mát. Ở giữa khoảng sân là một sân khấu nhỏ hình tròn, giúp mọi người ngồi xung quanh đều có thể dễ dàng quan sát, không bị che lấp tầm nhìn. Bao quanh sân khấu là các bàn ăn đã được trải khăn bàn đủ màu sắc, trên bàn đặt những lọ hoa được chính các em bé làm thủ công, bông hoa nào cũng mang theo những ước vọng và niềm vui nhỏ nhỏ.
Mọi người dần tập trung đông đủ, khách khứa cũng có mặt, tìm chỗ ngồi trước khi bữa tiệc bắt đầu. Tuệ Anh cùng Thiên Minh và Minh Anh đến ngồi cạnh Dung An và Tiến Dũng, đối diện với họ là Lan Hạ và Đình Công, đang ngồi cùng Chi Chi và Hoàng Bá. Cẩm Tú và giám đốc Andrew được bà Kim mời lên ngồi ở bàn danh dự, gần với sân khấu nhất.
Mọi người đều vui vẻ hưng phấn với buổi tiệc sắp diễn ra. Giám đốc Kim có một bài phát biểu ngắn gọn, sau đó liền cùng toàn bộ nhân viên của trại Mai Vàng đứng lên cúi đầu cảm tạ các mạnh thường quân. Các em bé của trại mỗi người cầm một ngôi sao, đến tặng từng vị khách mời. Tuệ Anh bất ngờ khi bản thân cùng một lúc nhận được đến năm ngôi sao từ các bé; khiến Thiên Minh dùng ánh mắt lạ lùng nhìn cô.
Đến khi mọi người bắt đầu bữa tiệc thì anh mới nghiêng người nói nhỏ vào tai Tuệ Anh: "Anh vốn không phải người tự kiêu, nhưng quả thật hôm nay phải tự nhận mình có con mắt tinh tường. Bạn gái của anh đúng là được nhiều người yêu thích."
Cô nhìn ánh mắt xuyên thấu của Thiên Minh, bỗng thấy vô cùng buồn cười, nói: "Anh đang ghen ư?"
Thiên Minh làm mặt lạnh, lắc đầu nói: "Anh đâu có nhỏ nhen đến vậy, chỉ là mấy cậu nhóc ít tuổi."
Cô bật cười, với tay gắp cho anh một ít đồ ăn vào trong bát, có ý trêu ghẹo nói: "Lát nữa em giao hết những ngôi sao này cho anh, em chỉ cần một ngôi sao lớn ở đây là đủ."
Thiên Minh liền hài lòng nói: "Trình độ ngọt ngào của em đúng là đã ngày càng hoàn thiện."
Hai người gặp hết một lượt đồ ăn từ các đĩa trên bàn vào bát của nhau, không để ý đến ai khác cùng bàn.
Dung An là người đầu tiên mở lời, bất mãn nói: "Nhìn hai người khiến cho người độc thân như mình đây thấy thật buồn tủi."
Lan Hạ cười nói: "Cái đó gọi là trong mắt hai người yêu nhau, không có chỗ cho người khác đó."
Tuệ Anh tỏ vẻ hưởng ứng: "Đúng vậy, vừa xong trong nhà bếp cũng có hai người mải nhìn nhau mà cắt hỏng hết một rổ cà rốt, khiến tối nay trên bàn tiệc thiếu mất một món."
Thiên Minh phối hợp nhịp nhàng, cầm muôi tìm trong bát súp, nói: "Đúng là không có chút cà rốt nào, mà trong menu thì lại ghi là có."
Lan Hạ cùng Đình Công nhìn mọi người xung quanh, vừa ngượng vừa ngại. Cô ta uất ức nói: "Cậu vì tình mà hại bạn, không phải trượng nghĩa."
Thiên Minh bên cạnh bình tĩnh nhìn Tuệ Anh trả lời: "Thật may là có em ở bên bảo vệ anh. Cảm ơn em.", ánh mắt như bị thiệt thòi lại khiến cô thấy vô cùng đáng yêu.
Mọi người lần đầu nhìn thấy Thiên Minh, một giám đốc nổi danh tài hoa lãnh đạm trưng ra bộ mặt nũng nịu như vậy, ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng.
Dung An nói: "Đầu hàng với hai người," rồi quay sang Thiên Minh bái phục: "Bạn em vốn là cô gái hiền lành, vậy mà ở bên anh, được huấn luyện thành ra thế này."
Thiên Minh gật đầu tự tin nói: "Cảm ơn, em quá khen. Là do bản thân cô ấy có thiên phú. Vả lại, ai may mắn gặp được định mệnh cũng sẽ như thế mà thôi."
Tiến Dũng đang uống nước thì liền bị sặc, mọi người chung quanh chỉ biết lắc đầu chịu thua.
Không khí buổi tiệc đầm ấm vui vẻ, Minh Anh cùng Hoàng Bá và Chi Chi được các em nhỏ lại gần, kéo tay rủ tham gia các trò chơi, chia đội thi đấu, vô cùng nghiêm túc quyết phân thắng bại.
Tiến Dũng và Đình Công đang cùng bàn bạc sôi nổi về một bộ phim sắp ra mắt, trong khi Lan Hạ và Dung An sôi nổi bàn về việc cuối tuần cô ấy sẽ cùng Đình Công về ra mắt gia đình.
Thiên Minh ghé vào tai Tuệ Anh nói nhỏ: "Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?"
"Vâng.", cô mỉm cười gật đầu.
Thiên Minh nắm tay Tuệ Anh, bình yên đi dạo dưới ánh trăng. Đêm mùa thu vô cùng dễ chịu, thời tiết mát mẻ, mùi hương hoa sữa rải đầy con đường vắng, khiến tâm trạng của cả hai nhẹ nhàng khoan thai.
Thiên Minh nói: "Anh biết chỗ này ngắm trắng rất đẹp, nhưng phải đi lên trên đèo thêm một đoạn. Em đã ở trong bếp giúp đỡ cả ngày hôm nay, cũng đã mệt, trèo lên lưng anh, anh cõng em đến đó."
Tuệ Anh nói: "Sao em có thể để anh cõng được chứ? Lên dốc mệt lắm, em đã quen rèn luyện, em đi được mà."
Anh lắc đầu nói: "Anh không mệt. Bảo em mỏi chỉ là cái cớ, là anh muốn có lí do để chăm sóc em."
Cô nghe anh nói vậy thì không từ chối nữa, không giấu được nụ cười, nhẹ nhàng leo lên lưng anh, lại có chút lo lắng hỏi: "Có nặng quá không? Anh có đi được không?"
"Tuệ Anh, anh đang rất dai sức. Nếu em không tin, em có muốn thử bằng cách khác?" Thiên Minh trả lời.
Tuệ Anh im bặt, là anh bảo cô trèo lên lưng anh, giờ lại nói như thể cô đòi hỏi lại không tin tưởng, còn đe dọa cô nữa chứ.
Thiên Minh vững chãi cõng cô lên trên đồi, hơi thở không gấp gáp mà vô cùng đều nhịp; cô dựa vào lưng anh tận hưởng. Hai người im lặng bên nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương trong đêm gió mát. Khi lên đến một điểm dừng chân phía trên đồi, cách trại Mai Vàng khoảng hơn mười phút đi bộ, Thiên Minh dừng chân, nhẹ nhàng nói: "Đến nơi rồi. Em nhìn kìa.", rồi nhún người để Tuệ Anh có thể dễ dàng đi xuống.
Ánh trăng sáng vành vạch đêm rằm đang tỏa ánh sáng dịu dàng. Đứng ở điểm dừng chân giữa đồi, Tuệ Anh nhìn thấy rõ cảnh đêm của thành phố bên dưới. Ánh đèn sáng nơi thành thị như hình ảnh phản chiếu của những ngôi sao đang lấp lánh phía trên, mà nơi hai người đang đứng chính là đường ranh giới như mặt gương ngăn cách.
Thiên Minh từ đằng sau ôm lấy Tuệ Anh nói: "Nơi này đẹp không?"
Tuệ Anh khẽ gật đầu: "Rất đẹp, em không ngờ mình từng đến Làng Mai Vàng nhiều lần mà không hề biết đến chỗ này."
Cô chỉ cho anh xem: "Anh nhìn kìa, đứng ở đây còn nhìn thấy được phía sân sau của trại Mai Vàng." Lúc này, mọi người đã bắt đầu đứng lên cùng nhau rước đèn, ai cũng như những chấm nhỏ li ti, nắm tay nhau lại thành hình tròn, tiếng hát ca cất lên vang vọng đến chỗ hai người đang đứng.
Thiên Minh gật đầu nói: "Tối nay em có vui không?"
"Có chứ, em vui lắm. Lâu rồi mới được thoải mái như hôm nay." Tuệ Anh chân thật nói.
Thiên Minh mỉm cười hài lòng: "Lần đầu tiên anh biết đến chỗ này, đã nghĩ sẽ dẫn em đến. Giờ em đang ở đây với anh, anh vui lắm."
Tuệ Anh quay người lại nhìn Thiên Minh; dưới ánh trăng, anh thật tuấn tú hoàn mỹ. Một người tốt thế này, cô đã thật may mắn mới có thể gặp được.
Cô chợt nhớ ra, nói: "Em có chuyện muốn hỏi. Hôm qua khi nói chuyện với Thùy Lâm, cô ấy nói rằng trước khi quen em, thì phát hiện anh đã biết em từ trước. Hôm nay Chi Chi cũng nói rằng đã từng thấy ảnh em trên máy tính của anh. Chúng ta đã từng gặp nhau phải không?"
Thiên Minh gật đầu nói: "Năm xưa cùng mẹ dọn về thành phố B, anh đã từng thấy em; chúng ta chưa từng nói chuyện, chắc em không để ý đâu. Trước đó Minh Anh cũng đã nói rất nhiều về em, khiến anh cũng có chút tò mò. Em là cô gái tốt bụng, dịu dàng nhất mà anh từng biết. Anh đã để ý và quan tâm em từ lúc nào không hay. Tình cờ anh tìm được trang cá nhân của em, sau đó biết em và Tuấn Đạt đã chia tay, lại cũng có việc cần làm, nên anh mới trở về." Thiên Minh nói đến đây đưa hai tay nắm lấy vai của Tuệ Anh, nói: "Vừa về đến thì gặp em ở công ty, không sai khi nói em là định mệnh của anh. Khi anh nói đã chờ em bảy năm mới được ở bên nhau, chính là vì thế này."
Tuệ Anh xúc động, cô rướn chân, nhẹ hôn lên môi anh. Thiên Minh vòng tay giữ cô lại, nồng nhiệt trao cho cô nụ hôn hạnh phúc.
Bình luận truyện