Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên

Chương 43: Món Ăn Ngon Nhất



Cửa phòng bật mở, Cẩm Tú xông vào trong, khuôn mặt trắng toát lo lắng. Bà khẩn trương lao đến cạnh giường của Thiên Minh, nắm lấy tay anh rồi nhìn ngó từ trên xuống dưới, xót xa khi thấy đầu anh quấn băng trắng, mếu máo hỏi: "Thiên Minh, con sao rồi?"

Tuệ Anh đang ngủ thì nghe tiếng động, liền choàng dậy. Hoàng Bá theo sau đi vào, khẽ đóng cửa phòng lại.

Thiên Minh nhẹ lắc đầu trả lời: "Con không sao. Con ổn. Bác sĩ bảo con chỉ bị thương nhẹ ở đầu, ở lại bệnh viện là để cẩn thận theo dõi, chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng hết."

"Cô Cẩm Tú, cô mới đến?" Tuệ Anh chào hỏi.

"Con gái, may là con ở đây đêm qua với nó. Sáng nay Hoàng Bá mới đến báo cho cô, nên cô mới vội vàng đến đây." Cẩm Tú cầm tay Tuệ Anh, nhẹ nhõm nói.

"Con đã nói chuyện với bác sĩ, anh Thiên Minh không sao, con lại sợ cô lo lắng, nên sáng nay mới gọi cho Hoàng Bá, nhờ anh ấy gọi điện báo cho cô." Tuệ Anh từ tốn kể lại.

"Thằng bé này, lái xe kiểu gì để xảy ra tai nạn như vậy. Tính con trước nay vốn rất cẩn thận cơ mà. Biết thế này, mẹ và Andrew đi xe taxi về cũng được, để Hoàng Bá lái xe cho con thì đã không xảy ra chuyện." Cẩm Tú trách móc.

"Là tai nạn xe, do tài xế đâm vào xe của giám đốc ở ngã tư khi đang chờ đèn xanh. Sau đó, người này đã bỏ chạy. Chiếc xe tìm thấy ở hiện trường là xe đi thuê, chứng minh thư lấy được ở chỗ thuê xe cũng là giấy tờ giả. Cảnh sát nói chưa có thêm tin tức gì." Hoàng Bá vừa giải thích vừa báo cáo với Thiên Minh.

"Lại có chuyện như vậy. May là con không sao, chỉ bị thương ngoài da, tối nay mẹ về phải thắp nén hương cho mẹ con, cảm ơn chị ấy đã che chở." Cẩm Tú an ủi.

Tối qua Minh Anh ở lại trong bệnh viện cùng Tuệ Anh đến gần sáng. Cô dặn cậu ta về trước, còn mình ở lại với Thiên Minh. Trưa nay cậu ấy có chuyến tàu để quay lại thành phố B, bắt đầu kỳ học mới. Tuệ Anh gọi điện thông báo tình hình của Thiên Minh, lại dặn cậu cứ yên tâm mà về nhà để kịp đi học, Thiên Minh không sao, đã có cô trông chừng.

Minh Anh được Tiến Dũng trở ra sân ga, sau đó anh ta cùng Lan Hạ và Dung An vào bệnh viện thăm Thiên Minh, mang theo cho Tuệ Anh một ít đồ dùng cá nhân.

Buổi chiều hôm đó, Cẩm Tú bàn bạc với Tuệ Anh: "Con cũng đã mệt, cứ về nhà nghỉ đi một chút, đêm nay để cô trông nó."

Tuệ Anh suy nghĩ rồi nói: "Không sao, đêm nay con vẫn muốn ở lại đây. Bây giờ con về nhà tắm rửa qua, rồi sẽ quay trở vào bệnh viện. Con cũng muốn nấu cho anh ấy một ít cháo cá, tốt cho não. Cô ở đây trông giúp con một lúc."

Cẩm Tú thấy Tuệ Anh nhỏ nhẹ nói, ánh mắt lo lắng ân cần, liền không kì kèo, gật đầu đồng ý: "Vậy để Hoàng Bá chở con về."

Tuệ Anh nhìn Thiên Minh đang ngủ, không đánh thức anh dậy, theo Hoàng Bá lên xe đi về.

Cô nhanh chóng tắm rửa, lại cẩn thận nấu một nồi cháo nhỏ, gỡ từng chiếc xương cá, cho thêm ít gừng làm ấm người, đóng hộp kỹ càng rồi gọi taxi, vào lại bệnh viện. Trên xe, cô nhận được điện thoại của Cẩm Tú: "Con đi đến đâu rồi?"

"Con đang trên đường rồi ạ." Tuệ Anh trả lời: "Chắc chỉ mười phút nữa là tới."

"Thế thì được rồi. Bạn của Thiên Minh đến thăm, nên cô muốn nhờ Hoàng Bá đèo về trước, cho chúng nói chuyện thoải mái. Có gì con vào với nó, tối cần gì thì gọi cho cô nhé." Cảm Tú an tâm nói.

Tuệ Anh vừa đến phòng của Thiên Minh thì liền thấy ba người lạ mặt đang ở bên trong, cửa phòng không đóng. Bọn họ đang vui vẻ nói chuyện.

Một người đàn ông cao to, mặc áo vest, một tay đút quần, một tay chỉ trỏ nói: "Cậu thấy chưa. Tôi bảo cậu mà. Tôi đi xem bói, thấy bảo là tuổi chúng ta năm nay không tốt, không mất tiền thì cũng bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi nói đâu có sai."

Người đứng bên cạnh anh ta, ăn mặc giản dị đĩnh đạc nói: "Duy Linh là người làm ăn, nên cậu ta vốn hay tính toán cẩn thận, một năm đi xem bói cả mười hai tháng, mỗi tháng một thầy. Tốt nhất là đừng nói với ai cậu là chủ doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn nhất nước, không người ta lại gán cho cái tội mê tín tà thuật."

"Cậu nói vớ vẩn." Duy Linh không nghe lọt tai, trả treo: "Bói toán cũng là dựa vào một cơ sở nào đó, giúp chúng ta xem được trước vận hạn, có gì mà không tốt?"

Người ăn mặc giản đơn quay sang một thanh niên khác đứng đối diện để tìm sự ủng hộ; người này thái độ thâm trầm, ánh mắt sắc sảo: "Bắc Hà, cậu nói xem. Cậu là phó giám đốc sở điều tra mà, nói xem đã có bao nhiêu vụ án xảy ra là do mê tín dị đoan?"

Bắc Hà mỉm cười rồi chỉ tay vào người vừa hỏi, trả lời: "Đúng là nhà báo, nhìn đâu cũng thấy có phốt. Nhưng nhà báo Chung nói cũng không sai đâu. Duy Linh, cậu cũng đừng tin quá, tin vừa thôi. Mấy ai có được nhãn cơ, nếu ai cũng dễ dàng suy tính số kiếp như vậy, thì còn ai gặp tai ương, ai gặp họa nữa chứ. Chẳng phải ai biết trước cũng tránh được rồi sao?"

Thiên Minh ngồi trên giường bệnh, mỉm cười nói: "Các cậu lần nào gặp nhau cũng phải tranh luận thế này sao? Duy Linh đúng là có xem bói hơi nhiều, nhưng yên tâm, vợ cậu ta là luật sư Tình nổi tiếng, lúc nào cần tư vấn chẳng được, cớ gì để cậu ấy bị thiệt."

Người tên Chung liền vui vẻ nói: "Hai vợ chồng một người làm, một người giữ, thật quá là ăn chắc."

Lúc này, Thiên Minh đã thấy Tuệ Anh ở ngoài cửa, anh giơ tay cho bọn họ im lặng rồi vui vẻ nói: "Giới thiệu với các cậu, đây là người nhà của tôi, tên là Tuệ Anh. Em vào đây. Còn đây là bạn thân của anh: Duy Linh, Bắc Hà và Bảo Chung."

Duy Linh ngỡ ngàng quay phắt lại nhìn, ánh mắt vô cùng hào hứng: "Ồ, người nhà nào mà xinh đẹp thế này. Tôi nhớ là cậu đâu có em gái đâu. Em họ cậu sao?"

Thiên Minh lập tức mặt lạnh: "Ăn nói lung tung. Là bạn gái của tôi."

Tuệ Anh cười, vui vẻ chào hỏi: "Chào các anh, rất vui được biết mọi người."

Nhà báo Chung nhìn Thiên Minh, cười tế nhị nói: "Là bạn gái, tức là chưa cưới xin gì, vậy mà đã gọi người ta là người nhà. Đốt cháy giai đoạn nhanh quá đấy, giám đốc Thiên Minh. Chắc gì người ta đã chịu."

Thiên Minh không để tâm, dùng ánh mắt đắm chìm dịu dàng nhìn Tuệ Anh.

Bảo Chung cười nói: "Bọn anh biết nhau cũng đã ngót nghét gần 20 năm rồi. Đây là lần đầu tiên cậu ấy giới thiệu bạn gái cho bọn anh biết."

Bắc Hà nói: "Thiên Minh trước nay làm gì cũng chắc chắn, nói vậy tức là sớm thôi chúng ta sẽ được dự tiệc mừng."

Tuệ Anh nghe thấy hai má liền đỏ bừng, không nói được câu gì. Thiên Minh liền bênh vực: "Thôi, các cậu thăm cũng thăm rồi, trêu cũng trêu rồi, về đi."

"À, người nhà mang đồ ăn đến chăm sóc, là muốn trọn vẹn tận hưởng, không muốn chia sẻ khoảnh khắc đôi lứa với chúng ta đây mà. Được, bọn này về. Cậu ráng mà khỏe lại. Bây giờ mới giới thiệu bạn gái, phải đền bù bọn tôi một bữa mới được tha bổng." Duy Linh kết luận.

"Được rồi, để xem người nhà mình có chịu để mình đi gặp các cậu không đã." Thiên Minh nói, khiến Tuệ Anh khó lắm mới giữ được bộ mặt an yên, mà trong lòng thì không can tâm chút nào.

"Ồ, lại phải xin phép cơ đấy, hình ảnh này quen thuộc ghê chưa, Bảo Chung?" Duy Linh nói.

"Cậu nói thế nghĩa là sao, là ý gì chứ? Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, trước nay có bao giờ vợ tôi dám hỏi đến." Bảo Chung mạnh dạn nói.

"Điện thoại trong túi quần đang rung kìa kìa, nhà báo cách mạng, liệu mà nghe rồi về trình diện còn được yên thân." Bắc Hà liếc mắt xuống, chỉ tay vào túi quần đang nhấp nháy ánh sáng của Bảo Chung.

Anh ta thấy vậy, liền hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn trên màn hình đặt tên cảnh sát trật tự 113, thì ngượng ngùng nói với mọi người: "Mình có việc, phải đi trước, các cậu về sau nhé. Hôm khác gặp."

Bắc Hà thấy thế thì mỉm cười, chỉ tay khinh thường: "Đúng là...", rồi quay sang Tuệ Anh nói: "Bọn anh là bạn học ngày xưa, vẫn thường hay trêu ghẹo nhau như thế."

"Vâng, em ở gần anh Thiên Minh, cũng đã quen với việc anh ấy bắt nạt người khác thế nào rồi. Không sao ạ." Tuệ Anh trả lời, vừa để mọi người biết là mình chưa từng quản Thiên Minh ngày nào, vừa muốn sửa lại lời anh nói; trong mối quan hệ của hai người, cô thật ra giống nạn nhân thì đúng hơn, luôn bị anh đàn áp bắt nạt.

Bắc Hà mỉm cười còn Duy Linh chép miệng, bức xúc nói: "Hóa ra là thế. Anh nhìn em dịu dàng thế này, cũng không nghĩ em lại quản một người cao ngạo như anh ta. Khổ thân em."

"Còn không mau đi." Thiên Minh lạnh lùng nói.

Hai người ném cho anh cái nhìn trách móc, rồi dặn dò Tuệ Anh chăm sóc cho anh cẩn thận, cùng nhau rời đi.

Còn mỗi hai người trong phòng, Tuệ Anh ân cần hỏi: "Anh đói chưa? Em thấy đồ ăn ở bệnh viện hơi khô, nên nấu cháo mang vào cho anh. Bác sĩ bảo ăn cháo cá là tốt nhất cho vết thương trên đầu. Anh chịu khó ăn nhiều một chút nhé."

Thiên Minh mắt không rời Tuệ Anh, nói: "Ăn chứ. Em cũng ăn cùng anh đi, một mình, anh không ăn được nhiều."

Tuệ Anh mỉm cười, cô biết chứ, anh muốn cô ăn cùng, là anh lo cho cô đói: "Được, hai chúng mình cùng ăn."

Cô lấy cháo cho Thiên Minh và mình, mỗi người một bát. Cô đặt bát cháo đã được thổi nguội trên bàn, đẩy vào giường bệnh để tiện cho anh, còn cô bê một bát nhỏ, ngồi ở sofa.

Anh nói: "Em lại đây, ngồi cùng anh. Cháo nóng, không ăn nhanh được."

Tuệ Anh nghe thấy thế thì liền lại gần, bê bát của Thiên Minh lên, lại thổi một lượt rồi múc một thìa cháo, tự mình thử: "Em thử rồi, nguội rồi mà, anh ăn đi."

Anh nói: "Em ngồi đối diện với anh, nhìn em thì anh ăn mới ngon."

Tuệ Anh nhìn anh làm nũng, mỉm cười gật đầu chiều chuộng.

Thiên Minh ăn liền hai bát, khiến cô rất hài lòng. Cô hỏi: "Anh thích ăn cháo thì phải? Mai em lại làm thêm cho anh."

Anh nhìn cô, ấm áp nói: "Anh thích lắm. Là món ngon nhất anh từng ăn."

Thiên Minh từ trước đến nay không kén ăn. Anh bận rộn, cũng thường phải đi tiếp khách, có chỗ nào đồ ăn ngon mà anh chưa từng thử, chỗ sang trọng nào mà anh chưa từng tới. Bát cháo cá do cô nấu đơn giản, anh lại thích thú khen ngợi đến thế, khiến cô vô cùng thẹn thùng, trong lòng cũng rất ấm áp vui vẻ. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện