Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em
Chương 4: Xem ra tôi phải đích thân ra tay rồi
"Tổng tài, Ngọc tiểu thư đang ở sân bay"
"Tôi biết rồi, chút nữa họp đại cổ đông cậu kêu Vũ Dương chủ trì đi."Anh cầm áo khoác định ra ngoài thì thư ký Trần lại ngăn cản.
"Tổng tài...cuộc họp khác thì có thể...nhưng đại cổ đông thì..."
"Tôi đã nói rồi, cậu nghe không hiểu sao?" Anh liếc mắt nhìn cậu nói.
"Xin lỗi tổng tài...tôi...tôi sẽ đi thông báo ngay." Thư ký sợ hãi xin lỗi rồi chạy ngay ra khỏi phòng.
Tại sân bay...
Một cô gái xinh đẹp cùng mái tóc đen bước đến. Chiếc kính cô đeo lên lại càng tô điểm thêm vẻ đẹp mặn mà của mình. Cô nghiễm nhiên trở thành điểm sáng của nơi này. Nếu ai không biết gì về cô chắc chắn là sẽ không tin cô đã là mẹ của 2 đứa con 6 tuổi.
Đi bên cạnh cô là 2 đứa con của cô. Thật sự cô còn không hiểu nổi chúng có phải là trẻ con không nữa. Cậu nhóc tính cách như ông cụ non vậy, khuôn mặt thì giống anh như đúc. Cô nhóc là một tiểu tinh linh nhưng cái tính cách nghịch ngợm...
"Mama lần này là thật chứ?Mama không được lừa tụi con đâu đấy. Đừng nghĩ đến việc thuê trai về để tụi này nhận cha." Cậu nhóc kéo váy cô nói.
"Cái...Cái gì mà thuê trai chứ? Đừng nói linh tinh. Vài hôm nữa Mama sẽ cho mấy đứa gặp Baba hiểu chưa?" Cô thuê bên Mỹ toàn mấy tên đẹp trai, cao to, 6 múi chuẩn soái ca mà tụi nhóc này cũng biết được mình giống hay không giống cơ đấy.
"Với cái IQ của Mama thì chuyện này cũng đâu có lạ. Đừng có nói với con là đến cả cha của tụi con cũng không biết là ai."
"Tiểu tử thối! Đừng tưởng IQ con là cao. Baba của con tận 184 liền đó, con chỉ có 160 mà cũng tự kiêu như thế rồi"
"Không phải là bởi vì IQ của Mama thấp nên mới kéo IQ của con và em xuống." Tiểu Phong sắc mặt vẫn không thay đổi nói với cô.
"Con..."Cái đám nhóc này đúng là muốn tức chết cô mà. Anh dịu dàng với cô bao nhiêu thì cái tụi nhóc này lại thích bắt nạt cô bấy nhiêu. Lẽ nào tụi này bị đột biến Gen rồi sao?
"Linh Hoa, cuối cùng em cũng về rồi sao?" Gia Lân bước đến chỗ cô.
"Mama đây là ai vậy? Có là Baba không?Nhưng...nhìn không giống anh chút nào á" Tiểu Linh chạy đến chỗ cô nói.
"Đây là Gia Lân bạn của Mama, con đừng gọi bừa như vậy." Cô xoa đầu Tiểu Linh.
Cả bốn người cười đùa vui vẻ. Người ngoài nhìn vào chắc chắn là sẽ nghĩ rằng đây là cả nhà bốn người hạnh phúc rồi.
Một người con trai chạy hốt hoảng chạy về phía cô nhưng lại dừng lại ngay sau đó. Tất cả những gì mình hy vọng đều đã tan vỡ.
*Ngọc Linh Hoa...hóa ra sau 7 năm em vẫn là tàn nhẫn như vậy sao? Em vui vẻ cùng người con trai khác, còn sống hạnh phúc với 2 đứa con? Em có từng nghĩ cho tôi một chút nào không? Vậy mà khi đến đây tôi còn nghĩ chúng ta sẽ làm lại từ đầu*
Bàn tay anh siết chặt lại vào nhau, máu chảy xuống. Trong mắt anh có lẽ đối với cô chỉ còn hận thù sao?
Anh tức giận rời đi, hóa ra tất cả chỉ là do anh quá mù quáng vào cái tình yêu giả dối này. Cô đã lừa dối tình cảm của anh...vậy mà anh vẫn không thể buông tay được sao?
Anh trở về tập đoàn, tất cả mọi người dường như đều cảm nhận được anh đang rất tức giận nên ai cũng sợ như sợ cọp vậy.
"Tổng tài, đây là danh sách các công ty dự kiến thu mua trong quý này." Thư ký Trần đưa tài liệu cho anh.
"Những chuyện thế này để Vũ Dương làm là được rồi. Tôi bây giờ không có tâm trạng" Anh để tài liệu xuống bàn thở dài nói.
"Khoan đã!! Tôi sẽ thu mua SCR"
Quyết định này của anh khiến thư ký giật mình" Tổng tài...Hoàng thị trước nay chưa bao giờ tham gia vào giới thời trang...đột nhiên thu mua SCR có phải..."
"Cứ làm như tôi bảo đi." Việc thu mua một hãng thời trang mới nổi như vậy cũng không phải điều gì khó. Chỉ khi thu mua tập đoàn lớn thì anh mới tự mình làm.
Ngày hôm sau...
"Các người làm việc kiểu gì vậy? Đến cả thu mua một công ty nhỏ cũng không xong sao?" Anh tức giận ném tập tài liệu xuống.
"Tổng tài...thật sự chúng tôi cũng hết cách rồi...cho dù có làm thế nào cổ phiếu cũng không kéo được xuống."
"Đến cả Vũ Dương cũng không đối phó được?" Anh nhíu mày nói.
"Tổng tài...phó tổng nói phương thức thao túng cổ phiếu của SCR rất giống với ngài...ngài nghĩ xem... người đứng sau là ai chứ?"
"Rất giống tôi?" Phương thức này anh chỉ dạy cho 1 người duy nhất là cô. Không ngờ...cô sử dụng chúng tốt như vậy.
Vậy thì đích thân anh phải ra tay rồi...
Ngọc Linh Hoa...tôi muốn xem em có thể chống đỡ đến bao giờ...
"Tôi biết rồi, chút nữa họp đại cổ đông cậu kêu Vũ Dương chủ trì đi."Anh cầm áo khoác định ra ngoài thì thư ký Trần lại ngăn cản.
"Tổng tài...cuộc họp khác thì có thể...nhưng đại cổ đông thì..."
"Tôi đã nói rồi, cậu nghe không hiểu sao?" Anh liếc mắt nhìn cậu nói.
"Xin lỗi tổng tài...tôi...tôi sẽ đi thông báo ngay." Thư ký sợ hãi xin lỗi rồi chạy ngay ra khỏi phòng.
Tại sân bay...
Một cô gái xinh đẹp cùng mái tóc đen bước đến. Chiếc kính cô đeo lên lại càng tô điểm thêm vẻ đẹp mặn mà của mình. Cô nghiễm nhiên trở thành điểm sáng của nơi này. Nếu ai không biết gì về cô chắc chắn là sẽ không tin cô đã là mẹ của 2 đứa con 6 tuổi.
Đi bên cạnh cô là 2 đứa con của cô. Thật sự cô còn không hiểu nổi chúng có phải là trẻ con không nữa. Cậu nhóc tính cách như ông cụ non vậy, khuôn mặt thì giống anh như đúc. Cô nhóc là một tiểu tinh linh nhưng cái tính cách nghịch ngợm...
"Mama lần này là thật chứ?Mama không được lừa tụi con đâu đấy. Đừng nghĩ đến việc thuê trai về để tụi này nhận cha." Cậu nhóc kéo váy cô nói.
"Cái...Cái gì mà thuê trai chứ? Đừng nói linh tinh. Vài hôm nữa Mama sẽ cho mấy đứa gặp Baba hiểu chưa?" Cô thuê bên Mỹ toàn mấy tên đẹp trai, cao to, 6 múi chuẩn soái ca mà tụi nhóc này cũng biết được mình giống hay không giống cơ đấy.
"Với cái IQ của Mama thì chuyện này cũng đâu có lạ. Đừng có nói với con là đến cả cha của tụi con cũng không biết là ai."
"Tiểu tử thối! Đừng tưởng IQ con là cao. Baba của con tận 184 liền đó, con chỉ có 160 mà cũng tự kiêu như thế rồi"
"Không phải là bởi vì IQ của Mama thấp nên mới kéo IQ của con và em xuống." Tiểu Phong sắc mặt vẫn không thay đổi nói với cô.
"Con..."Cái đám nhóc này đúng là muốn tức chết cô mà. Anh dịu dàng với cô bao nhiêu thì cái tụi nhóc này lại thích bắt nạt cô bấy nhiêu. Lẽ nào tụi này bị đột biến Gen rồi sao?
"Linh Hoa, cuối cùng em cũng về rồi sao?" Gia Lân bước đến chỗ cô.
"Mama đây là ai vậy? Có là Baba không?Nhưng...nhìn không giống anh chút nào á" Tiểu Linh chạy đến chỗ cô nói.
"Đây là Gia Lân bạn của Mama, con đừng gọi bừa như vậy." Cô xoa đầu Tiểu Linh.
Cả bốn người cười đùa vui vẻ. Người ngoài nhìn vào chắc chắn là sẽ nghĩ rằng đây là cả nhà bốn người hạnh phúc rồi.
Một người con trai chạy hốt hoảng chạy về phía cô nhưng lại dừng lại ngay sau đó. Tất cả những gì mình hy vọng đều đã tan vỡ.
*Ngọc Linh Hoa...hóa ra sau 7 năm em vẫn là tàn nhẫn như vậy sao? Em vui vẻ cùng người con trai khác, còn sống hạnh phúc với 2 đứa con? Em có từng nghĩ cho tôi một chút nào không? Vậy mà khi đến đây tôi còn nghĩ chúng ta sẽ làm lại từ đầu*
Bàn tay anh siết chặt lại vào nhau, máu chảy xuống. Trong mắt anh có lẽ đối với cô chỉ còn hận thù sao?
Anh tức giận rời đi, hóa ra tất cả chỉ là do anh quá mù quáng vào cái tình yêu giả dối này. Cô đã lừa dối tình cảm của anh...vậy mà anh vẫn không thể buông tay được sao?
Anh trở về tập đoàn, tất cả mọi người dường như đều cảm nhận được anh đang rất tức giận nên ai cũng sợ như sợ cọp vậy.
"Tổng tài, đây là danh sách các công ty dự kiến thu mua trong quý này." Thư ký Trần đưa tài liệu cho anh.
"Những chuyện thế này để Vũ Dương làm là được rồi. Tôi bây giờ không có tâm trạng" Anh để tài liệu xuống bàn thở dài nói.
"Khoan đã!! Tôi sẽ thu mua SCR"
Quyết định này của anh khiến thư ký giật mình" Tổng tài...Hoàng thị trước nay chưa bao giờ tham gia vào giới thời trang...đột nhiên thu mua SCR có phải..."
"Cứ làm như tôi bảo đi." Việc thu mua một hãng thời trang mới nổi như vậy cũng không phải điều gì khó. Chỉ khi thu mua tập đoàn lớn thì anh mới tự mình làm.
Ngày hôm sau...
"Các người làm việc kiểu gì vậy? Đến cả thu mua một công ty nhỏ cũng không xong sao?" Anh tức giận ném tập tài liệu xuống.
"Tổng tài...thật sự chúng tôi cũng hết cách rồi...cho dù có làm thế nào cổ phiếu cũng không kéo được xuống."
"Đến cả Vũ Dương cũng không đối phó được?" Anh nhíu mày nói.
"Tổng tài...phó tổng nói phương thức thao túng cổ phiếu của SCR rất giống với ngài...ngài nghĩ xem... người đứng sau là ai chứ?"
"Rất giống tôi?" Phương thức này anh chỉ dạy cho 1 người duy nhất là cô. Không ngờ...cô sử dụng chúng tốt như vậy.
Vậy thì đích thân anh phải ra tay rồi...
Ngọc Linh Hoa...tôi muốn xem em có thể chống đỡ đến bao giờ...
Bình luận truyện