Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 536: Nguy hiểm lúc nửa đêm



Một hài cốt đã bị thiêu cháy, muốn lấy DNA là chuyện rất khó khăn, cộng thêm việc nhân lực và thiết bị tại phòng thực nghiệm đều có hạn, bốn thi thể đều phải xử lý lần lượt theo thứ tự. Hài cốt đã chết trên một năm kia mặc dù DNA đã bị phá hủy nhưng những manh mối tìm được qua thi thể khá nhiều, thế nên thân phận không khó tra. Hóc búa nằm ở hài cốt đã chết trên hai năm, bị phân giải tan nát, rồi lại chịu hỏa hoạn, muốn lợi dụng hài cốt phục hồi là cả một công trình lớn.

Cách xác định thân phận của nạn nhân không chỉ hạn chế trong việc so sánh DNA. Nếu điều kiện không cho phép, thông qua tình trạng của những loại xương đặc biệt cũng có thể suy đoán được thân phận của nạn nhân. Ví dụ như hai nạn nhân chết cháy, trước hết Trình Diệp và Phương Tử Hân đã mất tích, vậy thì cách đơn giản nhất chính là suy đoán ngược xem hài cốt trong sơn động có phải là Trình Diệp và Phương Tử Hân.

Từ chủng loại, giới tính, tuổi tác và chiều cao đều phù hợp với hai người họ, cộng thêm việc báo cáo kiểm tra sức khỏe của họ khi còn sống đều đã được gửi fax tới, phim X-quang cũng đã gửi kịp tới Cống Tốt. Người đầu tiên chắc chắn là Phương Tử Hân. Thông qua phim X-quang có thể phát hiện được xương bàn tay và xương ngón tay bàn tay trái của cô ấy lớn hơn bàn tay phải một chút, còn trên xương bàn tay phải được phục hồi, sau khi đo lường, số liệu hiển thị rất phù hợp với số liệu trên phim. Qua tìm hiểu, thì ra Phương Tử Hân từ nhỏ đã học kéo violoncelle, học suốt tới tận khi tốt nghiệp cấp ba, lấy được một số giải thưởng. Nhưng rõ ràng Phương Tử Hân hoàn toàn không phải thiên tài âm nhạc thế nên khi học đại học đã đổi nguyện vọng. Nhưng vì từ nhỏ đã tiếp xúc với nhạc cụ, giữ đàn to nhiều năm khiến xương cốt có sự thay đổi, chính vì sự thay đổi này mới cung cấp một bằng chứng chuẩn xác nhất cho ngày hôm nay của rất nhiều năm sau.

Trong việc xác nhận thân phận Trình Diệp có chút trắc trở, nguyên nhân nằm ở sự sơ suất của bệnh viện. Sau khi xương đặc thù được phục hồi, Lục Bắc Thần phát hiện xương đầu gối của người đó có dấu vết từng phẫu thuật. Đây là một phát hiện quan trọng, nhưng trong số phim chụp X-quang mấy năm của Trình Diệp lại thể hiện việc xương đầu gối hoàn toàn lành lặn, không có dấu hiệu từng phẫu thuật, trong báo cáo kiểm tra sức khỏe được fax tới cũng không ghi chép về phẫu thuật này.

Lẽ nào cái xác thứ hai không phải là Trình Diệp?

Nhưng điều này vô lý, nếu không phải là Trình Diệp thì ai cùng bị hại với Phương Tử Hân? Nếu không phải Trình Diệp thì Trình Diệp thật sự đã đi đâu?

Lúc đó vấn đề này đã giày vò Lục Bắc Thần suốt một đêm. Một khi không phải Trình Diệp, có nghĩa là họ sẽ phải tìm kiếm một người mất tích khác giữa biển người mênh mông. Anh lại xem kỹ phim chụp X-quang. Xương đặc thù của Trình Diệp khôi phục được ít, thế nên chỉ có thể so sánh những vị trí đặc biệt, tài liệu ít ỏi, không có phát hiện khác biệt. Sau đó, anh lại đọc kỹ báo cáo kiểm tra sức khỏe, bệnh liệt đa phần được viết bằng tay. Các bác sỹ khi viết bệnh án thường thích viết láu, thế nên đọc rất khó hiểu. Nhưng có một câu xuất hiện ở mấy bản báo cáo, viết rõ: Bệnh nhân thường xuyên uống rượu, dẫn đến xuất huyết dạ dày.

Câu này đã khiến Lục Bắc Thần ngập ngừng.

Anh không tiếp xúc nhiều với Trình Diệp và Phương Tử Hân, nhưng cũng từng gặp họ. Trước đó trong buổi lửa trại, Phương Tử Hân kéo Trình Diệp đi uống rượu nếp, rõ ràng Trình Diệp uống không quen, được vài ngụm là đã nói năng luyên thuyên, cứ thế trách Phương Tử Hân, nói chính vì cô ấy hiếu kỳ về núi Tây Nại, kết quả bị người ta bắt tại trận, làm mất thể diện của anh ấy. Phương Tử Hân tức giận cãi tay đôi mấy câu.

Có thể nhận ra tửu lượng của Trình Diệp. Lục Bắc Thần còn đích thân hỏi Lăng Song. Lăng Song trả lời: “Bình thường không thấy Trình Diệp uống rượu, hình như cậu ấy không hay rượu chè lắm”.

Vậy thì chuyện thường xuyên uống rượu dẫn đến xuất huyết dạ dày là sao?

Lục Bắc Thần lại lệnh cho Ngữ Cảnh đi điều tra chuyện bệnh án, truy hỏi như vậy mới biết đó là phần báo cáo của một bệnh nhân cùng họ cùng tên với Trình Diệp, chính bệnh viện đã đưa nhầm cho anh. Lúc đó Ngữ Cảnh suýt nữa thì sụp đổ, mang báo cáo thật tới chỗ Lục Bắc Thần, chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn chửi. Quả nhiên, Ngữ Cảnh bị ăn mắng té tát, nói theo lời của Ngư Khương thì cậu chỉ mong tìm được sợi dây thừng treo cổ lên cành cây bên bờ hồ tự tử.

Bản báo cáo thật sự được chuyển tới. Trình Diệp hai năm trước đích thực từng phẫu thuật đầu gối, thông qua phương án phẫu thuật có thể thấy, vị trí phẫu thuật và xương đặc thù có sự tương đồng.

“Thế nên bây giờ có thể khẳng định hai nạn nhân trên núi chính là Trình Diệp và Phương Tử Hân.” Lục Bắc Thần nhẹ nhàng đưa ra kết luận: “Ngoài ra, quan hệ giữa hai người này cũng không tốt đẹp lắm, đó cũng là nguyên nhân cả hai đều không thoát được khỏi biển lửa”.

Mọi người nghe xong câu này cảm thấy rất kỳ lạ, hai người họ chẳng phải một đôi sao? Hơn nữa còn sắp bàn chuyện cưới hỏi, sao lại nhìn ra quan hệ không tốt? Lý do Lục Bắc Thần đưa ra cực kỳ đơn giản: “Thử hỏi một người đàn ông tình cảm sao có thể nhẫn tâm nhìn đối phương chết? Người gần cửa động nhất là Trình Diệp, rõ ràng trước khi chết, anh ta đã thoát được khỏi ống cao su, nhưng Phương Tử Hân thì không, cô ta vẫn còn bị trói hai tay hai chân cho tới lúc chết. Đương nhiên, về sau bị người ta phá hoại hiện trường lại là một chuyện khác”.

“Chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh này. Một đôi nam nữ nhìn thấy lửa bén xung quanh thì bắt đầu hoảng loạn, sau đó giãy giụa. Người đàn ông dùng rất nhiều sức để thoát ra khỏi ống cao su, có lẽ anh ta cũng định giúp cô ta nhưng lửa quá lớn. Anh ta biết nếu còn chần chừ sẽ không ra ngoài được nữa nên định từ bỏ cô gái. Cô gái nhận ra ý định của anh ta, có lẽ đã cố gắng thét gào, nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản người đàn ông nhưng dù thế nào vẫn không đuổi kịp anh ta, cuối cùng ngã rạp xuống đất. Lúc này khói chắc chắn rất lớn, người đàn ông ra tới gần cửa động cũng không còn sức nữa, hai người ngạt thở rồi bỏ mạng.”

Mọi người thảng thốt.

Người ta hay nói tình yêu có thể vượt qua ranh giới sinh tử, nhưng trên đời này, có bao nhiêu chuyện tình đến chết không rời chứ? Ngược lại, một câu nói khác có lẽ sẽ biểu đạt rõ hơn quan điểm của tình yêu nam nữ hiện đại: Đối mặt với kiếp nạn, ai bay đường nấy.



Trên đường trở về Cống Tốt, Lục Bắc Thần nghĩ mãi về chuyện của Trình Diệp và Phương Tử Hân.

Từ chuyện của họ lại liên tưởng tới chuyện giữa mình và Cố Sơ, nghĩ mãi nghĩ mãi, gương mặt Cố Sơ liền hiện lên, cười tươi tắn nhìn anh, đôi mắt long lanh dịu dàng. Nếu đổi lại là anh thì sao? Anh hiểu quá rõ, anh sẽ bất chấp tất cả để cô được sống, bao gồm cả việc hy sinh tính mạng của mình.

Nhưng cũng thật kỳ lạ.

Lục Bắc Thần phát hiện sau khi cưới mình có chút thay đổi.

Cho dù trước đó Cố Sơ không ở bên cạnh, trái tim anh cũng đầy ắp, nhất là trong khoảng thời gian xa cách, anh luôn cảm thấy cô ở ngay bên cạnh mình. Bây giờ thì khác, mới chỉ chia xa một chút anh đã nhớ, giống như giây phút này đây.

Anh tăng tốc, đồng thời đầu óc cũng đang nhanh chóng xoay chuyển.

Trong vụ án này, người đáng nghi nhất là tộc trưởng Vương, mục đích thật sự khiến ông ta phá hoại hiện trường đáng để nghiên cứu. Đương nhiên, vật chứng đã đầy đủ, tiếp theo đây sẽ phải bới được sự thật từ miệng tộc trưởng Vương. Dĩ nhiên, đây là công việc của La Trì và cảnh sát Từ.

Màn đêm buông xuống.

Con đường núi quanh co vòng qua thành phố rực rỡ. Sương mù giăng kín, gần như nuốt trọn con đường phía trước. Ngọn đèn xa cũng không chiếu được quá xa, chỉ còn là hai dải ánh sáng mờ mờ. Thật ra anh không vội về, tỉnh thậm chí còn chuẩn bị khách sạn cho anh nghỉ lại, nhưng anh đã lấy lý do cần phá án gấp để khéo léo từ chối.

Sau khi tới lượt Ngữ Cảnh lái xe, Lục Bắc Thần ngồi ra ghế sau, nghỉ ngơi một chút.

Nhưng không hiểu sao đầu óc không thể nghỉ ngơi được, từ Cố Sơ anh nghĩ tới vụ án, rồi từ vụ án lại nhớ về cô. Nhìn ra màn sương mù ngoài cửa sổ, dường như khuôn mặt cô lại hiển hiện trước mắt anh.

Thế rồi, anh nhìn thấy cô thật.

Ở ngay vị trí ghế lái, nghiêm túc điều khiển vô lăng.

Bên ngoài không còn là màn đêm mà đã là một ngày gió nhẹ mây bay, nắng lên cao. Cô đang vui vẻ huýt sáo, trông đầy hứng khởi. Lục Bắc Thần dựa ra sau ghế nhìn cô, thầm nghĩ: Cô nhóc này học huýt sáo từ khi nào vậy? Thói quen này không hay.

Xe đi thẳng một mạch về phía trước, khuôn mặt Cố Sơ càng thêm rõ nét. Cô quay đầu cười với anh và nói: “Tư Tư vẫn đang đợi để được ăn kẹo cưới của chúng ta đấy”.

Tư Tư…

Lục Bắc Thần run người, sương như tan ra trước mắt, chỗ ngồi phía trước làm gì còn Cố Sơ? Vẫn là Ngữ Cảnh đang lái xe.

Ban nãy anh nằm mơ ư?

Nhưng rõ ràng anh rất tỉnh.

“Ngữ Cảnh, để anh lái một lúc.” Anh lên tiếng, ngoài kia trời rất mù mịt, một người không nên lái xe quá lâu.

Ai ngờ Ngữ Cảnh hoàn toàn không có phản ứng.

“Ngữ Cảnh.” Lục Bắc Thần giơ tay vỗ cậu.

Ngữ Cảnh hoàn toàn không nghe thấy, tốc độ lái xe rất ổn định, không nhanh không chậm. Nhưng phía trước có biển hiệu rẽ mà Ngữ Cảnh lại không có dấu hiệu xoay vô lăng. Lúc này, Lục Bắc Thần mới phát hiện ra vấn đề, đứng dậy kéo cậu mới phát hiện hai mắt cậu đờ đẫn, cười đến sắp chảy rớt ra ngoài.

Chỗ rẽ đã ngay trước mặt, Lục Bắc Thần quát to, lập tức rướn người về phía trước kiểm soát vô lăng. Xe rẽ gấp, một giây sau anh giơ tay đánh vào sau gáy của Ngữ Cảnh.

Ngữ Cảnh đột ngột có phản ứng như bị rút gân, còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã nghe Lục Bắc Thần quát: “Phanh lại!”.

Cậu vô thức đạp chân phanh…



Khi La Trì và Cố Sơ gặp được Lục Bắc Thần, trời đã gần sáng.

Lúc đó xe của Lục Bắc Thần dừng ngay bên vách núi, hai người họ không ở trong xe mà ngồi bên vệ đường, đối diện xe, xung quanh còn không có đường bao, xa xa là dãy núi đen xì, nhìn xuống dưới không thấy đáy.

Sau câu nói của Lục Bắc Thâm, La Trì lập tức lên tỉnh. Cố Sơ cũng bỏ dở việc đi khám bệnh để đi cùng La Trì. Dọc đường Cố Sơ liên tục gọi cho anh nhưng mãi vẫn không có ai nghe máy, gọi cho Ngữ Cảnh cũng bặt âm vô tín. Mặt dù ngoài mặt La Trì vẫn an ủi Cố Sơ, nhưng thực ra anh ấy cũng đang hoang mang. Lục Bắc Thần không thể nào vô duyên vô cớ không nhận điện thoại.

Cố Sơ cũng sốt ruột, lại gọi điện thoại tới Sở, ai ngờ lãnh đạo nói Lục Bắc Thần báo cáo xong đã ra về rồi. Trái tim Cố Sơ càng lạnh đi một nửa.

Cứ thế lo lắng suốt cả đường, kết quả cuối cùng họ lại bắt gặp một chiếc xe nhấp nháy đèn giữa lưng chừng núi, dừng xe lại nhìn, hóa ra là Lục Bắc Thần và Ngữ Cảnh.

Cố Sơ chưa bao giờ cảm kích ông trời đến vậy, lao tới trước ôm rịt lấy anh: “Sao anh không nhận điện thoại? Em lo chết đi được!”.

Trái tim La Trì cũng như được bình yên, thở phào và quát: “Hai người đùa cái gì vậy? Ngày sương mù chắn ngay giữa núi, định giả quỷ làm cướp à?”.

Dưới đêm, biểu cảm của Lục Bắc Thần có chút đờ đẫn, không chỉ anh mà ngay cả Ngữ Cảnh bên cạnh cũng im lặng. Cố Sơ sát lại gần để nhìn anh rõ hơn, phát hiện anh không bình thường bèn lắc lắc tay anh: “Bắc Thần? La Trì! Anh mau qua đây xem!”.

La Trì cũng nhận ra bèn rảo bước tới trước, lúc ấy mới cảm nhận được ánh mắt Lục Bắc Thần có phần rời rạc, còn Ngữ Cảnh thì cúi gằm, giống như đã ngất xỉu.

“Trúng tà rồi sao?” Nói rồi, La Trì giơ tay vỗ mạnh lên mặt Lục Bắc Thần, lớn tiếng gọi tên anh.

Trái tim Cố Sơ đập thình thịch, một dự cảm không lành cứ thế nảy sinh. Cô và La Trì cùng gọi tên anh, còn lật mí mắt anh lên xem xét, còn kiểm tra mạch đập, nghe nhịp tim của anh. Tất cả hoàn toàn bình thường, chỉ có thần sắc và ánh mắt là không bình thường.

“Bắc Thần…” Cố Sơ nắm chặt cổ tay anh, bàn tay hơi run rẩy: “Anh đừng dọa em, đừng dọa em…”.

La Trì dứt khoát nói: “Anh đi gọi xe cấp cứu”.

Cố Sơ vừa định gật đầu thì bỗng cảm giác ngón tay của Lục Bắc Thần trượt nhẹ lên lòng bàn tay anh. Cô giật mình: “La Trì, đừng gọi vội!”.

La Trì lập tức lao đến, ngồi sụp xuống nhìn Lục Bắc Thần.

Lục Bắc Thần đã có chút phản ứng, ngước mắt lên nhìn Cố Sơ, dường như đang cố gắng giữ bình tình: “Sơ Sơ? Là em phải không?”.

“Em đây.” Trái tim cô thắt lại, giữ chặt lấy cơ thể mềm nhũn của anh, lo lắng hỏi: “Anh sao vậy? Không nhìn rõ em ư?”.

Lục Bắc Thần lắc đầu, nhưng giống như đang hất đầu thật mạnh hơn. La Trì lay người anh mấy cái: “Sao vậy? Sao Ngữ Cảnh lại ngất?”.

“Xe.” Lục Bắc Thần khó khăn bật ra một chữ.

Cố Sơ sửng sốt, quay đầu nhìn chiếc xe ngay gần đó rồi quay lại hỏi anh: “Xe làm sao?”.

“Có thứ gì đó.” Lục Bắc Thần gắng sức giơ tay, tự véo lấy mình rồi nhìn La Trì: “Lấy ra đây”.

Câu nói không hoàn chỉnh nhưng La Trì cũng hiểu được. Anh ấy lao tới trước xe. Bên này, Lục Bắc Thần nói nhỏ với Cố Sơ: “Bảo cậu ấy cẩn thận một chút”.

Cố Sơ hoang mang nhưng ép bản thân phải bình tĩnh lại, dặn với về phía La Trì. La Trì lục lọi xe một hồi lâu, cuối cùng tìm ra một thứ, cầm lên rồi chợt sững sờ, sao lại là một cái túi gấm?



Nửa tiếng đồng hồ sau, Lục Bắc Thần và Ngữ Cảnh được đưa lên xe của La Trì, chiếc xe lúc trước anh được để tạm ở đó.

Rửa mặt rồi uống nước liên tục, Lục Bắc Thần mới hoàn hồn. Nhưng rõ ràng nghị lực của Ngữ Cảnh không mạnh bằng anh. Mặc dù dọc đường Cố Sơ không ngừng lấy nước rửa mặt cho cậu nhưng cậu vẫn ngơ ngẩn.

La Trì vốn định đưa Ngữ Cảnh tới bệnh viện nhưng Lục Bắc Thần nói: “Có lẽ cậu ấy sắp tỉnh rồi!”.

Cố Sơ dùng ánh sáng của di động quan sát sắc mặt Ngữ Cảnh, thấy mí mắt cậu ấy không ngừng chớp, có lẽ đúng là sắp tỉnh rồi, cô mới hơi yên động. Nhưng rốt cuộc cô vẫn không hiểu, cô lấy thứ trong túi gấm ra, theo lời Lục Bắc Thần, bỏ vào trong túi đựng chứng cứ, phong kín. Cố Sơ nhìn lớp ni lông một lúc lâu và hỏi: “Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?”.

Giống như một loài thực vật, những lại giống lớp vỏ cuộn thuốc lá ngày xưa, bị vò nát, số lượng không nhiều, được kẹp trong lớp bông của túi gấm, nếu không tìm kỹ, cho dù mở túi gấm ra cũng không thể phát hiện được.

Lục Bắc Thần cũng không biết đây là thứ gì, thấy Cố Sơ mở túi ra định ngửi thì lập tức ngăn cản: “Đừng ngửi”.

Nhưng đã muộn.

Lục Bắc Thần nhìn cô đầy lo lắng. La Trì cũng thấp thỏm vô cùng. Ngửi xong, rất lâu sau Cố Sơ không có phản ứng gì, Lục Bắc Thần xoay người lại giơ tay vỗ nhẹ lên mặt cô: “Sơ Sơ à!”.

“Em không sao.” Nét mặt Cố Sơ có chút ngập ngừng, “Mùi này rất quen”.

Quen?

La Trì giật lấy, ngửi nhanh qua: “Chẳng có mùi gì cả mà”.

“Không, một mùi rất nhạt, rất nhạt.” Cố Sơ nhấn mạnh.

Lục Bắc Thần hiểu rõ sự nhạy bén trong khứu giác của Cố Sơ, những mùi hương người khác không ngửi được cô có lẽ đều ngửi thấy, thế nên anh không nghi ngờ gì mà dẫn đường cho cô: “Nghĩ kỹ lại xem, em từng ngửi thấy mùi này ở đâu?”.

Cố Sơ đăm chiêu. Đúng lúc này, Ngữ Cảnh từ từ tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy hỏi: “Tôi đang ở đâu đây…”.

Sự tỉnh lại của Ngữ Cảnh đã lập tức là ngắt quãng mạch hồi tưởng của Cố Sơ. Cô tức giận, trừng mắt với cậu: “Cậu sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, lại cứ phải tỉnh lúc này là sao!”.

Ngữ Cảnh còn mơ màng, lẩm bẩm: “Ấy? Quái lạ, chẳng phải chúng ta đã quay về Thượng Hải rồi sao? Sao ngoài kia không có ánh đèn nào cả?”.

La Trì tiếp lời nhưng không trả lời câu hỏi của Ngữ Cảnh: “Hai người trúng tà thật đấy à?”.

“Có lẽ liên quan tới thứ trong túi gấm.” Lục Bắc Thần xoa tay lên thái dương, “Chẳng biết bị người ta bỏ vào xe từ lúc nào, ban đầu không ngửi thấy mùi gì, nhưng tới khi ngửi được thì đã muộn”.

Nếu anh không quát một tiếng, hoặc nếu anh phát hiện muộn màng, anh và xe chắc chắn sẽ cùng rơi xuống núi. Sau khi Ngữ Cảnh phanh xe, anh càng lúc càng cảm thấy bất thường, bèn kéo Ngữ Cảnh xuống.

Ai ngờ Ngữ Cảnh vừa xuống xe đã lập tức cười ngây ngô và ăn nói hàm hồ, khi được kéo sang lề đường, cậu lập tức bất tỉnh nhân sự. Lúc đó Lục Bắc Thần cũng cảm thấy kỳ lạ, không phải đau đầu, giống như xuất phát từ một cảnh tượng ảo giác, trước mắt xuất hiện rất nhiều người, rất nhiều chuyện, trong đó nhiều nhất là Cố Sơ. Cô kéo tay anh và nói: Đi thôi, đi thôi.

Nhưng anh luôn cố gắng kiềm chế, giữ vững trạng thái tỉnh táo. Anh biết anh không được cử động, nếu thật sự đi theo Cố Sơ, thì chỉ có kết cục chết chắc. Sau lưng anh là vách núi dựng đứng, một chút động đậy cũng nguy hiểm.

Cứ như thế anh bị hiện thực và mộng ảo lôi kéo, cho tới khi La Trì và Cố Sơ tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện