Bảy Nàng Dâu

Chương 6: Hung thủ là ai?



Sáng sớm cô và cậu Cảnh Minh đã cùng nhau lên quan, dọc đường cậu có liếc nhìn qua cô mấy cái, cậu liền cất lời

"Chị dâu này, chuyện đứa trẻ đó là sao?"

Cô quay qua nhìn cậu, miệng cô bỗng ấp úng rồi tìm câu trả lời, phải trả lời thế nào mới đúng đây, đang phân vân có nên nói cậu nghe không, vì dù sao ngoài cậu Cảnh Minh ra thì tất cả những người còn lại không có ai đứng về phía cô cả

"Tôi bị ma dẫn ra đó, rồi tôi bị xúi nhảy xuống vớt xác lên!"

Nói rồi cậu không tỏ vẻ bất ngờ lắm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói

"Chị không sao là tốt rồi, nhưng mà nếu quan có hỏi chị không được nói như vậy, họ sẽ không tin, chị hãy nói là lỡ chân té xuống, rồi đạp trúng đứa trẻ, sau đó chạy về nhà gọi tôi ra vớt, như vậy mới có lợi cho chị, đằng khác chị có chứng cứ ngoại phạm, chị chỉ mới đến thôn Đại Cát hôm trước, mà đứa trẻ đó chết đã hai ngày rồi!"


Cô quay qua lo lắng nhìn cậu

"Nhưng mà, nếu họ nghi ngờ cậu Cảnh Minh thì sao?"

"Tôi sẽ tự biết cách trả lời, tôi sẽ không sao, dù sao tôi cũng là con trai nhà họ Hoàng, họ có ba cái mạng cũng không dám động đến tôi!"

Cô gật gật rồi nói nhỏ

"Nhưng sao tối đó cậu biết mà ra cứu tôi vậy?"

"Tình cờ thấy thôi, tôi kêu chị nhưng không thấy chị trả lời, tôi bèn đi theo, không ngờ thấy chị nhảy xuống đó!"

Nói rồi chợt tiếng chân ngựa dừng lại, sau đó tiếng phu xe gọi, biết đã đến nơi cậu liền nắm vai cô một cái trấn an, cô gật đầu cái rồi bước xuống xe

Khi cô xuống nhìn xung quanh một lượt, trước cổng quan có rất nhiều người dân bu ở đó nghe xét xử, cô nhìn qua một lượt, thấy họ xì xào cô chỉ từ từ lướt qua, ai cũng nhìn cô, lát sau vào tới sân có quan ngồi trước thềm, trên bàn còn có rất nhiều giấy mực, hai bên có rất đông lính gác, trên tay còn cầm vũ khí, cô liếc qua nhìn thì chợt tiếng gõ mạnh vang lên


"Quỳ xuống! "

Cô giật mình rồi quỳ xuống, cậu Cảnh Minh đi sau liền đỡ tay cô, không cho cô quỳ

"Hoàng Cảnh Minh xin bái quan!"

Mặt ông ấy liền giản nở ra rồi cười cười đáp

"À hóa ra là cậu Hoàng, thất lễ quá, bây đâu lấy ghế!"

"Không cần đâu, tôi chỉ cần đứng là được, đây là chị dâu tôi, người đã phát hiện ra cái xác tối qua!"

Cậu chỉ qua cô rồi nói tiếp

"Sức khỏe chị ấy không tốt, nên mong quan đừng để chị ấy quỳ!"

Quan liền đổi sắc mặt ngay, vâng vâng dạ dạ liên tục, nãy giờ ai nói gì nói, cô vẫn nhìn chăm chăm vào cái xác rồi giở tấm vải trắng lên, có mấy người bước ra ngăn cản, cậu Cảnh Minh đều chặn lại, quan cũng chiều ý cậu nên cho cô xem xác, cô đi vòng vòng rồi lật tay qua, kiểm tra mấy chỗ trên người đứa trẻ, cô liền nói

"Thưa quan, vụ án này quan nghĩ sao ạ?"


Quan quay qua nhìn rồi bước xuống nhìn kĩ càng, quan vuốt râu cái rồi thận trọng nói

"Đây có thể là tai nạn, trẻ con chạy nhảy chẳng may té xuống nước nên chết đuối!"

"Nhưng người nhà không chấp nhận được chuyện này, muốn tôi tìm cô hỏi cho ra lẽ, vì cô là người tìm ra xác của đứa trẻ này, cô có đồng ý không? "

"Tôi đồng ý! Vậy xin quan cho tôi hỏi mấy câu, tôi là dâu nhà họ Hoàng, tôi cũng muốn chuyện nào phải rõ ràng chuyện đó, không muốn ai nghi ngờ hay nói ra vào nhà tôi! Xin quan cho tôi hỏi vài câu thôi!"

Quan mỉm cười rồi nói

"Xin tiểu thư nói!"

Cô thấy quan nói vậy thì liền nói

"Tôi nghĩ đây là một vụ mưu sát!"

Cô vừa nói xong đã vội quay qua bên cạnh, liền hỏi

"Ở đây ai là thầy lang?"

Nói xong một lão già tầm 60 bước ra rồi tự nhận mình là thầy lang, cô nhìn ông ấy hỏi
"Ông đã kiểm tra hết thân thể chưa?"

"Có kiểm tra rồi! "

"Kết quả thế nào? "

"Tay phải bị gãy xương nghiêm trọng, vùng cổ bị bị chấn thương, vết thương đó chưa đủ để gây chết, và tình trạng xác này có lẽ là mới chết đây, nội tạng và thức ăn trong đó chỉ mới lên men, chưa tiêu hóa hết!"

"Tại sao một đứa trẻ bị chết đuối mà lại bị thương nặng như vậy?"

"Trẻ con chạy nhảy nô đùa thì không có gì lạ, mà xương trẻ lại rất mềm, cũng có khi lúc ngã ngoài bờ sông theo phản xạ sẽ lấy tay chống, và gãy tay, đầu đập vào đá khiến phần gáy bị thương! "

"Nhưng mà phần chân của nó có cột một sợi dây thừng! Lại rất là đáng nghi, không ai lại tự nhiên cột chân nó lại, nó lại lớn như vậy rồi, nó sẽ không để ai làm như vậy trừ phi nó chết rồi nên không phản kháng được! "
Cô nghe xong liền quay qua đám người đứng đó rồi hỏi

"Ai là người thân nhân của bé này, xin cho tôi hỏi!"

Trong đám người liền bước ra một người đàn ông cao lớn, mặt đoán tầm 40, người đó mặc bộ đồ trông rất sang trọng, uy nghi, người đó tự xưng là phú hộ Trần, cô đứng nhìn vào phú hộ Trần rồi hỏi

"Xin hỏi...!"

"Tôi là Trần Hào, đây là con tôi, Trần Hạ!"

Cô liền cúi đầu chào

"Chào ông Trần, tôi chỉ muốn hỏi bé Trần Hạ là người con thứ mấy của ông, mẹ nó có ở đây không? "

"Nó là con của vợ cả, và là đứa đầu tiên! "

Ông ấy có vẻ ngậm ngùi trả lời

"Mẹ nó đã qua đời cách đây hơn tháng rồi, sau này tôi giao con lại cho vợ sau của tôi trông con!"

"Là ai?"

Ông Trần Hào liền bước vào mời vợ ra, nhìn qua một lượt cô liền hỏi

"Những người phía sau đều là vợ ông à?"
Thấy ông gật đầu cô cũng gật đầu

Người phụ nữ đó độ lớn hơn cô mấy tuổi, so với ông Trần thì nhỏ hơn rất nhiều

"Cô luôn bên cạnh chăm bé Trần Hạ, vậy sao bé mất hai ngày rồi mà cô vẫn chưa nói với ai hay báo quan vậy?"

"Tôi làm sao mà biết, tôi có thai nên rất mệt, tôi kêu người làm chăm, tối hôm qua nó mới kêu lên là Trần Hạ mất tích, tôi có nói với chồng là đi tìm rồi, tôi có hỏi người làm, nhưng nó nói không biết, bình thường Trần Hạ rất ít nói, từ khi mẹ nó chết nó hầu như không nói chuyện! Tôi chỉ gặp nó có mấy lần thôi, bây giờ nó té sông chết thì liên quan gì đến tôi?"

Cô nhìn quanh người Trần Hạ rồi xoay gáy nó qua, còn kiểm tra chân tay nó, thấy mắt cô ta láo liên cô liền hỏi

"Cô tên gì?"

"Kim...!"

"Trên người nó có rất nhiều vết thương, toàn là vết bầm!"
"Tôi không biết, có lẽ nó đi chơi té ngã, tôi không biết gì cả, cô đừng nhìn tôi như thế, tôi không gϊếŧ nó đâu!"

Cô nhìn cô ta khoanh tay lại

"Ai là người chăm nó?"

Cô ta liền chạy vào kéo tay một con gia nô rồi đẩy nó té xuống đất

"Là nó...!"

Nó hốt hoảng rồi nói

"Không phải tôi đâu! Không phải tôi đâu!"

Cô ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt nó, cô mỉm cười nói

"Tôi có nói cô đâu, nhưng mà những vết thương trên người Trần Hạ cô giải thích sao đây? Cô luôn bên cạnh chăm sóc nó không phải sao?"

Nó liền xanh mặt rồi nói

"Tôi không làm, từ lúc mẹ cậu chủ chết lúc nào cậu ấy cũng tự làm bản thân mình đau, còn hay leo lên cây rồi tự làm ngã mình, tôi đã ngăn cản lắm rồi nhưng mà cậu ấy không chịu dừng lại!"

Cô kéo con gia nô lên rồi đẩy nó té một cái, mọi người ai nấy đều giật mình, cô vạch tay vạch chân nó ra rồi nói
"Thưa quan, nếu người thông thường bị té sẽ bị thương ngay bàn tay, cù chỏ hoặc đầu gối, như con gia nô này té, theo phản xạ sẽ lấy tay đỡ, cánh tay sẽ trầy, quan xem, những vết trên người Trần Hạ toàn là bị ngay bụng và lưng, còn bị ngay mặt và đùi, tôi nghi ngờ trước khi chết nó đã bị bạo hành, còn nữa miếng vải trong bàn tay nó!"

Cô vừa nói đã gỡ mấy ngón tay nó ra, lôi ra một miếng vải nhỏ, rồi giơ ra nói

"Miếng vải này nó đã nắm chặt trong tay, có nghĩa là trước khi chết nó đã nắm miếng vải này, cơ tay vẫn còn rất cứng, cũng có thể trước khi chết nó đã giăng co với người nào đó, và nắm trúng áo của người đó, xé rách áo người đó!"

Cô cầm miếng vải rồi nhìn quanh mọi người trong nhà, miếng vải này là một miếng vải hoa, có nghĩa là người đó là phụ nữ, đặc biệt cái vải này rất mịn và đẹp, thuộc dạng đắt tiền, nếu nói con gia nô này thì chắc không phải đâu, quần áo dạng này chắc nó dùng cả năm tiền lương mua cũng không nổi
Cô chăm chú nhìn vào tất thảy bốn bà vợ của ông Trần Hào, có một người đang ngồi khóc tỉ tê, còn ba bà còn lại mặt xanh như đít nhái, cô tiến lại họ rồi giơ ra cho họ xem miếng vải

"Mọi người có biết loại vải này không? "

Họ đều gật đầu, cô liền nói tiếp

"Thấy ở đâu?"

Trong ấy có một bà vợ trẻ trả lời, tự xưng là bà ba, nói

"Đây là vải chồng tôi lên kinh làm ăn được người ta biếu mang về, cho mỗi bà một miếng đủ may một bộ đồ, trong tất thảy các chị em tôi ai cũng có một bộ!"

Nói rồi cô liền nhìn qua quan nói

"Tôi nghi ngờ chủ nhân của mảnh vải này là hung thủ, tôi xin quan kiểm tra y phục của tất cả các bà trong nhà, xem rốt cuộc bộ của ai bị rách!"

"Được!"

Vừa nói xong lính đã dắt mỗi bà vào từng phòng lục lọi, lát sau mỗi bà mang ra một bộ, cô lại kiểm tra ướm vải lên thử thì đúng là vải của bộ y phục này, cô vạch ra kiểm tra xem có rách bộ nào hay không, cô chợt thở dài rồi nói
"Thưa quan, không bộ nào bị rách!"

Nói rồi mặt mấy bà vợ kia tươi tỉnh hẳn lên, cô chép miệng cái rồi nói

"Còn mẹ của Trần Hạ thì sao, có may bộ nào giống vậy không? "

"Có"

Một gia nô hô to, nó nói nó là người trước kia từng hầu hạ cho mẹ của Trần Hạ, cô liền quay qua nói

"Vào phòng kiểm tra lấy bộ y phục đó ra!"

Nó theo lính chạy nhanh vào phòng lấy, lát sau cô liền cầm nó lên kiểm tra, đúng là có rách một mảng nhỏ, so vào thì nó vừa như in, cô dâng lên quan rồi nói

"Thưa quan, nó vừa in ạ!"

Cô vừa suy nghĩ, cô chợt quay qua tất cả các bà vợ của ông Trần nói

"Mọi người có thể vào phòng thay bộ y phục này ra cho tôi xem không? "

Vừa nói tới đó thì cô đã thấy sắc mặt của bà ba liền không tốt, cô mỉm cười cái rồi ngồi đó uống chén trà chờ, cậu Cảnh Minh ngồi cạnh thì huýt tay cô, cậu bảo
"Chị nghi ngờ có người đánh tráo bộ y phục rách đó à?"

Cô gật gật

"Vì mỗi bà đều có một bộ, nếu một trong các bà đó có một người bị rách sợ bị phát hiện sẽ nhanh chóng tráo đổi, vì vải đó là hàng hiếm nên việc mua bên ngoài sẽ không có, mà có cũng chẳng dám mua, tốt nhất là đi đổi với bộ của bà cả, chính là mẹ của Trần Hạ! Nhưng điều quan trọng là mỗi người sẽ có số đo riêng, nếu thật sự bị tráo đổi thì mặc vào sẽ không vừa, nói thẳng ra chính ta sẽ biết ai có tật giật mình! "

Vừa nói xong thì bốn bà vợ đi ra, đứng theo thứ tự bà ba bà tư và bà năm, cô vừa nhìn qua đã thấy ngay, miệng mỉm cười tiến lại gần bà ba rồi nói

"Bà ba may đồ bị hết vải à, sao lại ngắn thế?"

Vừa nói xong trán bà đã đổ mồ hôi hột, bà mỉm cười nói

"Tôi... Vì tôi...!"
"Vì bộ này không phải của bà, may cho bà cả, không phải may cho bà!"

Nói rồi cô lấy bộ y phục rách lại ướm lên người bà ba, mọi người liền trợn mắt lên kinh hãi, bộ đó vừa như in!

"Tại sao bà tráo bộ của bà cả, lấy bộ này mặc?"

"Tôi...!"

"Tôi không biết, đồ này tôi chưa thử mặc qua bao giờ, tôi chỉ gấp lại rồi bỏ ngay ngắn trong tủ, tôi chưa động đến nó bao giờ! "

Vừa nói xong thì cô mỉm cười

"Không đúng, mùi trên bộ quần áo này khác với bộ lúc nãy bà mặc, nếu là quần áo lạ bà chỉ cần ngửi cái đã biết, tôi là người ngoài tôi còn biết, tại sao lúc nãy quan kêu đem ra bà ngửi thấy lại không nói? Bà bị người ta vu oan tráo đổi thì bà phải biết!"

Nói xong bà ấy quỳ xuống ôm chân ông trần, vừa khóc vừa nói

"Hào ơi, phu quân ơi, ta thật sự không làm ra chuyện này, ta không làm, người biết rồi đấy, lúc còn sống ta và chị cả rất thân nhau, lúc chị cả mất ta còn không được ở với Trần Hạ lần nào, sao có thể gϊếŧ nó được! "
Vừa nói xong thì Hoài Thục bật cười

"Phải hay không tôi sẽ tìm ra! Bà tin tôi thì đừng khóc nữa, lát nữa thôi sẽ biết!"

Cô quay qua quan rồi nói nhỏ, cô thì thầm vào tai ông ấy rồi ông ấy gật gật đầu, lát sau sai người đi đâu đó, cô thì nói to

"Tôi sẽ dẫn mọi người đi tìm hung thủ, sớm thôi sẽ biết ai là người hại Trần Hạ! "

Cô dẫn tất cả người nhà của ông Trần và quan đi ra sau nhà, cô hỏi gia nô

"Đâu là nơi cất giày dép của tất cả các bà, lấy hết ra đây, và giày cao của gia nô, của ai để yên ngay chỗ người đó!"

Sau đó cô ngồi xuống lật hết tất cả những đôi giày đó lên, rồi hết một lượt cô mỉm cười

Lúc này cô lại đòi mang hết quần áo vừa mới giặc của các bà và gia nô lại, của ai thì để chỗ đó, cô lại vạch ra xem rồi nói

"Đợi một chút, lính về sẽ biết thôi!"
Cô ngồi đó một hồi, lát lâu sau nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập, cô mỉm cười rồi đứng dậy, lát sau kêu đám lính lại, đưa ra trước mặt mọi người rồi nói

"Đây quan xem! Cục đá này là được mò từ dưới sông lên, chỗ cậu Trần Hạ bị đuối, đối chiếu với sợi dây thừng trên chân cậu ấy, không khó đoán ra nó là một!"

Sau đó cô lấy đôi giày của mình mang đêm qua, là đôi cô đã mang ra bờ sông, giơ ra rồi nói

"Đây là giày tôi đã đi ra bờ sông, tôi cho quan và mọi người xem, ngoài đó có rất nhiều bùn, do con sông nằm trong một khúc đồng trống nên bùn nó sẽ hôi và nhão hơn những con sông lớn, nước ở sông đó không chảy nên sẽ đọng lại và có rong, đây là quần áo của tôi, tôi đã nhảy xuống sông đó nên màu xanh này là rong đóng dính lại, bây giờ chỉ cần kiểm tra xem trong tất cả những đồ vật ở đây, của ai có bùn và rong thì sẽ là người đó!"
Cô đảo mắt qua từng người một, quan ngồi đó thắc mắc nói

"Nếu lỡ họ không lội xuống sông thì sao?"

Cô mỉm cười rồi nói

"Quan nhìn xem, tảng đá này chắc chắn cột chân Trần Hạ níu lại không cho nổi lên, người bình thường ôm cũng rất cực rồi, mà đằng này khi tôi vớt được xác thì nằm giữa sông, nếu nói quăng cả người và xác ra giữa sông thì không đủ sức đâu, nếu muốn đặt xuống giữa lòng sông thì bắt buộc phải lội xuống, mà người có thể bế cả đá và Trần Hạ xuống nước thì phải rất mạnh mẽ, một người phụ nữ như con gia nô của bà Kim thì không bế nổi, nên suy ra sẽ là một trong những người đàn ông trong nhà này, và người đó sẽ có mối quan hệ với hung thủ!"

Cô vừa nói xong thì tiếng hô hoán đã vang lên

"Thấy rồi, một đôi giày dính bùn và một bộ quần áo dính rong!"
Cô quay qua, cậu Cảnh Minh nhìn chăm chú, quan chép miệng cái rồi quan nói

"Đây là đồ vật của ai?"

Một tên trong đám ngu bỗng bỏ chạy, nó đẩy tất cả đám người ra rồi chạy, nó tiến lại gần cô thì bị cậu Cảnh Minh đấm cho một phát, cậu vật nó xuống rồi hô

"Bắt nó!"

Vừa nói xong thì lính đã chạy lại nắm đầu nắm cổ nó, mà bốn năm người không thể làm lại, nó mạnh như trâu, cô vì hốt hoảng mà té nhàu ra sau, đầu chợt đập vào nền rồi đau điếng, cậu Cảnh Minh đỡ cô dậy rồi hỏi thăm, cô chỉ lắc đầu rồi ngồi dậy, đám lính vất vả lắm mới khống chế được nó, rồi trói nó lại, quan hét cái rồi kêu

"Mang nó ra sân!"

Cô đi theo rồi ra nghe quan xét xử

"Ngươi tên là gì?"

Hắn không trả lời, bỗng bà tư là bà Kim, bà ấy gấp gáp nói

"Nó là thằng Nô, nó là người của bà ba!"
Nói rồi cô lại quay qua nhìn bà ba thêm một cái sắc lẹm, cô còn nhìn cả sắc mặt của thằng nô, cô liền nói

"Vậy cái đôi giày đó và cả bộ quần áo đó là của thằng Nô à?"

Một tên lính lúc nãy đi kiểm tra rồi thưa

"Đúng ạ, nó vừa nghe xong tìm được rồi thì bỏ chạy!"

Cô quay qua bà ba rồi hỏi

"Bà còn gì giải thích không? "

Bà ba quay qua cười lạnh nhạt

"Nó là người của tao, đúng đó, nhưng đâu nhất thiết phải là tao sai nó đi gϊếŧ thằng Trần Hạ đâu, sao mày không nghi ai mà nghi tao?"

Vừa nói xong thì ông Trần đã tát vào mặt bà ba một cái, khóc rồi nói

"Mày câm mồm! Mày dám chối sao?"

Cô liền bước lại xác của Trần Hạ, cô nhìn nó thật kĩ rồi nói

"Bà ba, bà nói không sai, nhưng tôi biết nếu hỏi thằng Nô chắc gì nó đã khai bà, biết đâu nó khai là bà tư hay bà năm làm, tôi chỉ muốn nói một điều, trẻ con chết oan rất linh thiêng, nếu bà dám thề bà không làm gì nó, bà sẽ bị trời tru đất diệt bà dám không? "
Bà ấy ngẩn mặt lên, mắt trợn lên nói

"Sao mày không nghi con tư, con Kim đó, nó có mang, mày không nghĩ nó muốn con nó độc chiếm tài sản nên cho người gϊếŧ thằng Trần Hạ à, mày không nghe nói sau khi thằng Trần Hạ chết con Kim được ủy thác nuôi nó à, liên quan gì tao?"

"Bà nghĩ bà tư sẽ mướn người của bà để làm mấy việc này à, sao bà ấy không mướn người khác, mướn người của bà để tự đập gậy vào đầu à?"

"Tao không có, mày vu oan tao!"

"Đến bây giờ bà còn dám điêu ngoa, bà thắc mắc đúng không, được tôi nói cho bà biết! Bà từng nói bà và bà cả hay qua lại thân thiết, nên chuyện Trần Hạ sẽ mến bà không có gì lạ, nên có thể bà lén lút rủ nó qua chơi, mà sau gáy của nó lại bị một vết thương khá lớn, có thể gọi là chí mạng, tôi không biết hai người có vấn đề gì, nhưng tôi vừa hỏi chồng bà, ông ấy nói bà không sinh được con nữa, nên tôi nghĩ bà dụ dỗ Trần Hạ gọi bà là mẹ, hay nói đúng hơn bà muốn nó gọi bà là mẹ, vì bà thấy bà tư có thai, sợ mất địa vị nên bà dụ dỗ Trần Hạ, nhưng tôi đặt ví dụ như thế này, nó không đồng ý và bà sợ nó sẽ nói cho ba nó nghe, nên bà đã giằng co với nó, không đạt ý nguyện nên bà đã đẩy nó, té đập đầu vào bậc thềm, không may nó chết, bà đã kêu người giấu xác nó bằng cách đem ra sông treo đá vào chân, bà còn đánh thêm mấy cái vào người nó, tạo hiện trường giả nó bị bạo hành nhưng quảng thời gian đó là bà tư đứng ra nuôi nó, bà muốn đổ hết tội lên đầu bà tư, cho rằng bà tư ghét nó, đánh đập nó còn gϊếŧ nó sau này cho con bà tư được lên ngôi trong ngôi nhà này, tất cả đầu tơ mối nhợ đều nhắm về bà tư không phải bà, nhưng mà bà đã không kĩ càng dặn tên Nô này, để hắn phá hỏng kế hoạch của bà, bà rất thông minh, bà còn kêu hắn cắt sợi dây thừng gần như sắp đứt, hai ba hôm xác phì nổi lên thì sợi dây sẽ đứt ra, và người ta sẽ nghĩ đó chỉ là tai nạn, nhưng mà bà lại ẩu, vết cắt trên sợi lại quá lớn, báo hại chưa được hai ngày, xác đã bị đứt ra!"
Bà nghe nói xong thì mặt mũi xanh lè xanh lét, bà bật cười lớn rồi nhìn qua tên Nô, cô quay qua bên tên Nô hỏi

"Ngươi nói đi, nếu nói sai, ta sẽ kêu quan dùng cực hình!"

Vừa nói tới đó tên đó đã quay qua bên bà ba nhìn một cái, rồi khóc lóc quỳ lạy ông Trần

"Là bà ba, bà ấy...!"

"Đêm hôm hai hôm trước, bà ấy đã kêu tôi đi giấu xác cậu Trần Hạ, còn cho tôi một cây trâm vàng rất quý giá, bà ấy bảo tôi câm miệng, tránh ở nhà hai ba hôm cho yên ắng thì có thể về quê, tôi không biết gì cả, lúc bế cậu đi thì cậu đã chết rồi! "

"Tôi không có gϊếŧ cậu đâu, tôi bị bà ấy sai đó, tôi cũng vì lòng tham thôi!"

Bà thấy mình không còn đường lui, liền vừa khóc vừa cười hét toáng lên

"Tao làm đó! Là tao làm đó, tại nó không nghe theo lời tao, không chịu nhận tao làm mẹ, tại sao nó lì như vậy, tại sao nó lại trống trả lại tao chứ, nếu nó nghe lời đã không xảy ra kết cuộc ngày hôm nay! "
Vừa nói tới đó bỗng nhiên nước trong miệng của Trần Hạ tuông ra xối xả, máu sau gáy nó chảy ra lênh láng, sau đó rơi lã chã xuống nền gạch, bên tai cô vang lên tiếng khóc của người phụ nữ tối qua, cô liền nói

"Thưa quan, nếu đã tìm ra hung thủ, tôi xin phép được kết thúc tại đây, giao bà ba và tên Nô cho quan và ông Trần lại! Tôi muốn vào thăm bà cả một chút!"

Cô đi theo ông Trần rồi vào ban thờ gia đình ông, cô nhìn lên thấy rất nhiều cái tên, chợt ông quỳ xuống rồi nói

"Trời ơi Như Nguyệt à, em đâu rồi? "

Cô chợt nói

"Ông đi theo tôi! Tôi có thể biết được bà cả ở đâu!"

Nói rồi cô dẫn ông ra cái cây bồ đề trước thôn, chỉ xuống rồi gốc cây rồi nói

"Ông nhìn xem có cái nào của vợ ông không? "

Ông chăm chú nhìn cả đống bài vị rồi chợt ôm lấy một cái, cô buồn bã thở dài, đoán không sai mà, thì ra là bài vị bà ấy ở đây!
Ông quay qua cô nước mắt nước mũi chảy lòng ròng, chợt hỏi

"Sao cô biết bài vị của cô ấy ở đây?"

"Tôi nói ông cũng không tin!"

Nói rồi cô quay người lại xe ngựa, bước một chân lên xe rồi nói

"Ông có yêu cô ấy thì đừng lấy thêm vợ, người hại chết bà cả và cậu Trần Hạ chưa hẳn là bà ba đâu, mà là ông đấy! Sự đố kỵ của phụ nữ khủng khiếp lắm, biết tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng mà bà ba là ngọn thì ông là gốc, ông không xứng để khóc cho bà cả và cậu Trần Hạ đâu!"

Nói rồi cô chui vào xe, mặt cô mang một nỗi buồn man mác, cậu Cảnh Minh nhìn qua cô rồi nói

"Chị giỏi lắm đó!"

"Không giỏi bằng cậu!"

"Sao vậy, không thích được khen à?"

"Không, tôi biết cậu đã dặn Vú Nụ ở nhà đừng giặc quần áo của tôi và cậu, còn bảo vú đừng chà rửa giày nữa, sáng tôi nghe mà, nên tôi có lại xem quần áo một lượt, nên hôm nay mới có cơ hội xuất chiêu, cậu còn thông minh hơn tôi!"
Cậu mỉm cười rồi gật gật, cô quay qua nhìn gượng tuấn tú của cậu thầm chép miệng

"Cậu đẹp trai thế này sau này lại tam thê tứ thiếp cho mà xem, sau này các bà vợ của cậu lại đấu đá nhau, rồi họ lại giống như ông Trần bây giờ! "

Cậu mỉm cười rồi quay qua véo má cô

"Chị đừng nói lung tung! Sau này tôi chỉ lấy một vợ thôi, tôi chỉ cần vậy thôi!"

Cô phủi tay cậu ra rồi gắt

"Đau quá, vú Nụ mà biết bà ấy lại cho tôi ăn roi, cậu tự trọng đi!"

Nói rồi cô liền xoa xoa mặt, cậu mỉm cười nói

"Em véo chị thì đã là gì, chị còn ôm em hôm qua cơ!"

"Tôi....!"

"Nhưng mà Vú Nụ có biết đâu, chị không nói ai mà biết!"

Cô phụng phịu rồi co người lại, về đến nhà đã xông vào nhà ngay

"Đói quá, đói muốn chết luôn!"

Vú Nụ vừa bưng cơm vừa nhíu mày

"Tiểu thư à, giữ ý giữ tứ chút đi, chẳng ra cái thể thống gì cả!"
Vừa nói xong cô đã cởi giày ra leo lên bàn ngồi ăn, vừa cầm chén đã bị vú lấy đũa khỏ vào tay

"A...!"

"Còn không chịu mời cậu ăn!"

Vú Nụ nhìn muốn rớt con mắt, cô bỏ chén xuống rồi cúi rập người cung kính

"Dạ mời cậu!"

"Nhưng mà tôi là chị dâu cậu ấy kia mà, mời cái gì?"

Vừa nói xong thì vú liền bảo

"Chị dâu thì chị dâu, nhà con trai là lớn nhất, cậu hai mất rồi thì cậu út là lớn nhất, chỉ sau bà mà thôi!"

Cô đong đưa cái chân rồi liếc qua cậu

"Cậu ăn cơm đi, cho tôi ăn ké với!"

Nói rồi cậu mỉm cười cái ngồi lên bàn, bà vú chợt hỏi

"Cậu không thay đồ mà ăn luôn sao?"

Cậu vừa gắp đồ ăn vừa nói

"Chị dâu đói rồi, không cần thiết nữa! "

Cô mừng rỡ leo lên ăn, vú nhíu mày rồi nghiến răng

"Riết không còn phép tắc gì cả!"

Nói rồi vú tức giận đùng đùng đi ra sau bếp, cô vừa thấy vú đi đã vừa húp vừa lấy đũa lùa cơm vào miệng, nhai nhóc nhách rồi nhìn cậu cười hề hề
Cậu từ tốn ăn mà nhìn cô cảm thấy rất buồn cười

Tối đó cô ra sau tắm rửa, có kiểm tra bồn nước nhưng đứa trẻ đã biến mất rồi, cô tắm cũng không bị nghẹt nước nữa, lát sau vào phòng ngủ cô vẫn lấy cái túi của bà Hậu cho đội lên rồi ngủ, cô ngáy ngủ ầm ầm, cô nằm xuống là ngủ ngay luôn, đến khuya cô nằm mơ thấy hai mẹ con nhà ông Trần, bà ấy nhìn kĩ thấy mặt thì đẹp lắm, còn thấy thằng con vẫy tay chào, nó ôm mẹ cười khúc khích rồi hai mẹ con cúi đầu xuống, rồi họ bỏ đi, họ đến để cảm ơn cô, và xin lỗi đã dọa cho cô sợ, rồi đi mất


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện