Chương 62: Tạm biệt! Ta mãi mãi yêu nàng!
"Cậu sẽ không lừa tôi chứ?"
Cô vừa đi sau lưng cậu vừa nghi hoặc, cậu cúi người xuống, vừa giơ tay kéo tấm thảm ra cô đã cảm thấy rùng mình. Cậu cứ cúi người xuống lật nắp hầm lên không chú ý, cô cảm giác như có một tảng băng dày. Cô xoa vai cái rồi nhìn quanh, có tật giật mình sợ ai đó phát hiện ra.
Cô nhìn cậu lật được cái nắp hầm lên rồi quay mặt lại. Ra hiệu như đã có thể xuống dưới được rồi, sau đó cậu liền đi xuống trước.
Cậu xuống được mấy bậc thang thì ngẩn mặt lên nhìn cô, giơ tay ra muốn đón lấy cô, nhưng cô lại quay mặt lại, bước lại bàn cầm cái nến lên, bước lại rồi nói:
"Cậu xuống trước đi!"
Nói xong cậu đành ngậm ngùi đi xuống, cô cầm nến đi theo, kéo cho y phục gọn gàng rồi mới bước xuống, cậu đứng ở dưới chờ cô. Sau đó giơ tay lên đóng nắp lại, cô cầm nến bước xuống rọi quanh, không giống như lần trước, lần này cô cảm thấy đỡ sợ hơn. Chắc là vì có cậu Cảnh Minh đi theo, cô vừa soi vừa gõ tay vào tường. Cậu nhìn theo mà khó hiểu, vẫn không thể hiểu nổi lí do cô muốn đi vào đây là gì. Cậu dựa lưng vào tường, mắt vẫn nhìn vào cô chăm chú, sau đó một lúc cậu mới không nhịn được tò mò, vẫn phải hỏi:
Cậu hỏi xong cô liền dừng tay, sau đó quay lại nhìn cậu, cô chớp mắt cái rồi nhìn xung quanh, hai cánh cửa cô từng thấy trước kia dường như đã biến mất khỏi thế giới này, không để lại nổi một vết xước.
"Căn hầm này..."
Cô nói tới đó liền kéo dài ra, cậu chăm chú lắng nghe mà vẫn chưa nghe được ý cô nói, cậu đứng thẳng dậy rồi hỏi:
"Căn hầm này? Căn hầm này làm sao?"
Cô nhìn chăm chăm vào mặt cậu, sau đó nhìn thấy ánh mắt không hiểu gì của cậu, chợt xem xét một lát. Thật sự không có sự nghi ngờ nào, cô liền đánh lãng qua chuyện khác.
"Cậu Cảnh Minh! Có phải trước đây chỉ cậu và Gia Minh biết về căn hầm này không? "
Cậu nghe nhắc đến Gia Minh thì chợt có cảm giác lạ, hơi bồi hồi trong lòng. Cậu hít một hơi sâu rồi nhớ lại chuyện ngày xưa.
Tiếng gõ dưới hầm phát lên, Cảnh Minh khom người xuống giở nắp hầm lên. Chợt mỉm cười vì thấy ánh mắt sáng quắt của Gia Minh, cậu ấy khó nhọc đưa lên một hộp gỗ, sau đó nói gấp.
"Anh có đem thức ăn cho em! Có phải phu nhân Đức Hạnh phạt em không được ăn cơm cả ngày hôm nay không? "
Cảnh Minh nhẹ nhàng gật gù, sau đó Gia Minh nói:
"Cầm lấy, anh đi đây, mẹ phát hiện ra anh không ở phòng lại chạy đi tìm lung tung! "
"Được! Em cảm ơn anh!"
"Không sao! Em ăn đi! Anh về đây!"
Gia Minh cười ngoác cả miệng, sau đó liền đi sâu xuống hầm. Cảnh Minh đóng nắp hầm lại rồi giở cái hộp gỗ ra, một cái đùi gà luộc với một nắm xôi, chợt cậu mỉm cười, cô nhìn thấy cậu mỉm cười thì thắc mắc, cậu ngước mặt lên rồi nói.
"Đúng! Chỉ có tôi và anh biết!"
Cô chợt cảm thấy có chút buồn, cô dựa lưng vào tường rồi ngồi xuống. Lần trước là quạ đen dẫn cô vào đây, lúc ấy cô vấp té còn cảm nhận có người đỡ lấy cô. Bây giờ nhớ lại đúng là không hoang đường, chợt không gian im lặng khá lâu, cô ngẩn mặt lên nhìn cậu Cảnh Minh rồi nói:
Cậu nhìn cô, tư thế sắc mặt đều đã sẵn sàng tâm lí nghe, cô đứng dậy rồi nói:
"Lần trước tôi vào đây, đã phát hiện ra căn hầm này có điều rất lạ!"
Cậu nhìn xung quanh, bao nhiêu năm nay căn hầm này vẫn thế, chỉ là từ khi cậu Gia Minh mất cậu lại không xuống đây nữa, sau này cũng qua nhà vú Nụ ở, cũng đã nhiều năm như vậy rồi, cậu không thấy nó có gì lạ.
"Có gì lạ?"
Nhìn gương mặt cậu điềm tĩnh đến lạ, dường như cậu không hề phát hiện ra gì, lạ thật, cô nhíu mày cái rồi nói:
"Tôi nói cậu sẽ tin tôi chứ?"
Cậu nhẹ nhàng gật đầu.
"Tôi luôn luôn tin tưởng chị!"
Cậu gật đầu xong vẫn còn chờ đợi câu trả lời, cô nhắm mắt lại rồi nói:
"Tôi phát hiện... "
Chợt nói tới đó cô lại ngưng, sau đó như nghĩ ra được cái gì, cô lại nói:
"Nhưng mà...tôi muốn biết một chuyện trước!"
"Chị nói đi!"
"Bà Đức Hạnh! "
Nói tới đó cậu đã bị giật mình, cậu ấp úng quay mặt đi chỗ khác, cô lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp:
"Chuyện mẹ ruột của cậu! Có phải... "
"Đúng!"
Cô chưa nói rõ ràng nhưng cậu đã trả lời, nhưng mắt cậu lại không nhìn thẳng vào mắt cô nữa, chợt cô ấp úng:
"Đúng cái gì? "
Cậu quay mặt qua trả lời:
"Tôi đã biết chuyện mẹ ruột tôi chiếm xác mẹ Hoàng, tôi biết từ lâu!"
Cô nghe xong cũng không bất ngờ, chỉ im lặng nghe, cậu nói tiếp:
"Nhưng tôi không thể ngăn bà ấy lại được, cũng không muốn nhìn thấy những chuyện đó nữa, nên tôi không muốn quay lại căn nhà này!"
"Cho nên cậu qua nhà vú Nụ rồi ở lì ở đó sao?"
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười lạnh lùng nói:
"Thật ra ở đâu cũng được, miễn không phải là căn nhà này! "
"Bây giờ cậu lại quay về đây!"
"Vì chị!"
Cậu nói xong liền nhìn qua chỗ khác, trốn tránh ánh mắt của cô, cô hỏi:
"Lần đầu tiên cậu cảm thấy trong thân xác bà Hoàng là mẹ ruột của mình, cậu thấy thế nào?"
"Nó không ập đến bất ngờ cũng không khiến tôi sốc, nó đến từng đợt nhỏ, đầu tiên là phụ thân qua đời, sau đó mẹ bệnh phải về quê, một thời gian sau người ta báo lại mẹ qua đời vì bệnh, tôi ngồi trong phòng không ngủ hai đêm liền, sau đó bệnh nặng mê man. Trong cơn mê man tôi cứ nhìn thấy hình ảnh mẹ đội mưa đứng trước cửa nhà gọi tôi. Tôi cũng đã ý thức được việc mẹ đã chết, biết được đó là hồn ma của mẹ. Liên tiếp nửa tháng như thế, rồi đến mẹ Hoàng đổ bệnh, bệnh rất nặng. Dường như không còn cách cứu chữa, nhưng đột nhiên một hôm mẹ Hoàng lại rất khỏe, rất tỉnh táo, nhưng đôi mắt của mẹ...đã thay đổi! "
"Cậu phát hiện ra đó không phải bà Hoàng?"
"Phải!"
"Vì sao? Chỉ vì ánh mắt bà ấy lạ?"
"Không? Vì cảm giác, vì trực giác, vì tất cả! Tôi đã trực tiếp hỏi bà ấy, có phải là mẹ quay lại không? Bà ấy liền nở nụ cười ma mị, nói phải! Từ lúc đó tôi đã biết mẹ Hoàng không còn là mẹ Hoàng nữa! Căn nhà đó cũng không còn là căn nhà nữa!"
Cô nhíu mày cái rồi nhìn cậu, nếu xét theo phương diện của cậu mà nói thì cậu làm vậy không có gì là sai cả, sự im lặng của cậu không sai, nhưng nếu cậu có nói chắc gì đã có người tin. Có khi còn xem cậu là một người bị điên cũng nên, nhưng nói gì thì nói, mẹ con ruột thì vẫn là mẹ con ruột. Cậu đâu thể nào cầm mũi dao chỉ vào mặt mẹ mình, cô suy đi nghĩ lại vẫn không mở lời trách cậu lấy một câu, chợt gật đầu nói:
"Thật ra tôi muốn cậu ổn định trước rồi mới định nói với cậu, tôi sợ làm cậu sốc!"
"Còn chuyện gì nữa sao?"
Cậu cười lạnh nhạt, cô sờ tay vào bức tường, sau đó quay mặt lại nhìn cậu.
"Trước đây ở đây có một cánh cửa!"
"Và bên chỗ cậu đang đứng cũng có một cánh cửa!"
Cậu quay mặt lại nhìn, sau đó khó hiểu nhìn cô, cô nói:
"Tôi đã vào bên trong một lần!"
"Trong đó có gì?"
"Là tay chân, và đầu người!"
Chợt cả hai cùng im lặng, sau khi nói xong câu đó cả hai đều cảm thấy lạnh cả sóng lưng. Rồi cậu nuốt nước bọt cái, sau lưng cậu cảm thấy có cái gì đó, cậu quay mặt lại nhìn, cô cũng cảm thấy sau lưng mình có cái gì, cũng dần dần quay mặt lại nhìn. Cô chớp mắt cái mà mắt sáng lên, cậu quay lại nhìn cô, sau đó cô thấy sau lưng cậu có một cánh cửa mở ra. Vừa mừng chưa được bao lâu cô đã cảm thấy lạnh cả người, rồi cô thấy một bộ tóc dài đứng sau lưng cậu. Rồi chưa kịp nói gì, cậu và cả cô mỗi người đã bị lôi vào một căn phòng, sau đó liền đóng cửa lại. Cô hốt hoảng nắm lấy cánh cửa, kéo ra thật mạnh, kéo rầm rầm mà không nhúc nhích được một tý, cô đập tay vào cửa kêu to:
"Cậu Cảnh Minh! Cậu Cảnh Minh! "
"Suỵt..."
Một tiếng suỵt nhỏ vang lên bên tai cô, sau đó cô liền quay mặt lại, cái cô nhìn thấy lại lại là người phụ nữ đó, cô trợn mắt lên nhìn, lại là bộ y phục đó, lại là một cái xác không có đầu, cô không hốt hoảng như mấy lần trước nữa. Chỉ cảm thấy sợ hãi bà ấy, cô áp lưng bám vào cánh cửa, tà áo bà ấy trũng xuống đấy, đầu không có chỉ thấy một cái cổ trống trơn, cô nuốt nước bọt cái rồi nói:
"Bà là..."
"Suỵt..."
Cô lại nghe tiếng suỵt vang lên bên tai, rõ ràng bà ấy đứng trước mặt nhưng mà lại nghe tiếng sát bên tai.
"Bà là ai?"
"Ta là thiếp của lão gia!"
"Bà muốn gì? Bà..."
"Ta muốn cô đi theo ta!"
"Đi theo bà! Làm gì? "
"Đi theo ta!"
Bà ấy không còn kiên nhẫn chợt gầm lên, cô thấy đây không phải là một sự thỉnh cầu, đó là một lời đe dọa! Cô cố gắng hết sức lực rồi nói thêm một câu:
"Tôi là nương tử của Gia Minh! Tôi sẽ giúp nhà họ Hoàng! Không phải! Tôi sẽ giúp người nhà họ Hoàng, giúp mọi người ở đây, tôi biết bà Đức Hạnh đã làm gì đó với mọi người, nhưng mà..."
Bà ấy quay lưng đi, sau khi nghe cô nói vậy thì người mới xoay lại:
"Ta là mẹ của Gia Minh! "
Cô trợn mắt lên hốt hoảng, mắt cô mở ra như hết cỡ, sau đó lấp bấp nói:
"Là bà Hoàng sao?"
"Không! Ta là thiếp của lão gia!"
"Nhưng mà..."
Chưa kịp nói xong thì bà ấy đã quay đầu đi, bà ấy vừa đi vừa nói:
"Ta là thiếp của lão gia, ta phải nhường con trai mình cho bà Hoàng, nhưng đổi lại bà ấy sẽ giúp con trai ta được ở một nơi cao, người người kính trọng yêu mến, bà ấy cũng cho ta một danh phận rõ ràng, cho ta làm thiếp của lão gia, cho ta gần con, nhìn con!"
"Cậu Gia Minh có biết chuyện này không? "
"Không! Suốt đời này ta cũng không muốn nó biết, ngoài ta và bà Hoàng ra không ai biết cả! Con ta cho bà ấy, con bà ấy đã sớm chết non từ lâu!"
"Ta không muốn Gia Minh biết nó được sinh ra từ một thiếp! Ta luôn muốn nó nghĩ ra nó là con của bà Hoàng, một chính thất cao quý!"
Cô nghe xong thì chân đã đi đến nơi nào rồi, sau đó liền nhìn quanh, đây không còn là nhà họ Hoàng nữa. Thật kì lạ, cô nhìn thấy những khúc vải trắng được cột trên những thân cây, chợt trái tim cô rộn ràng khó tả. Cảm giác của thời gian trước đây liền hiện về, những khúc vải này là do cô cột, lúc bị người nhà họ Hoàng thả vào rừng cô đã xé y phục ra cột làm dấu trên mỗi thân cây. Rồi cô mỉm cười, vừa cảm thấy bồi hồi vừa lo lắng, bà ấy đi trước cô theo sau, sau đó cô liền hỏi:
"Bà dẫn tôi vào đây làm gì?"
Bà ấy quay người lại, tuy không có đầu nhưng cô vẫn cảm giác bà ấy là một người phụ nữ có nhan sắc, tay bà rất đẹp, sau đó bà nói:
"Đức Hạnh cất bài vị của bà ấy ở đây!"
Nói rồi bà chỉ ngón tay thon dài về hướng kia, cô chớp mắt mấy cái rồi nhìn theo. Chợt xa xa có một cái miếu nhỏ, cô chưa từng thấy nó trước đây bao giờ, cũng chưa từng nghĩ bà Đức Hạnh lại có thể giấu bài vị bà ấy ở đây.
Cô chạy về hướng tay bà ấy chỉ, vừa chạy vừa nhìn quanh, trời tối, vừa tối vừa lạnh, không ngờ vị phu nhân kia có thể dẫn cô đi vào một khu rừng cách nhà họ Hoàng một đoạn xa chỉ trong nháy mắt. Cũng không nghĩ rằng bà ấy lại chỉ cho mình cách này, tuy không biết phải làm gì khi tìm thấy tấm bài vị đó. Nhưng mà cô vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, vừa đến nơi cô đã thấy xa xa có một cái miếu nhỏ. Trong bóng đêm nó phát ra một luồn khói đen dày đặc, cô mở mắt to ra, chợt tiến lại gần, nhưng chưa kịp chạm tay vào thì đã vang lên một giọng nói đanh thép:
"Hoài Thục!"
Cô đứng yên lại, sau đó mắt đảo quanh khu rừng. Chẳng thấy ai cả, chẳng thấy người nhưng giọng nói đó là của bà Hoàng kia mà, không phải đúng hơn là bà Đức Hạnh!
Cô không chần chừ gì, quay mặt lại rồi giơ tay vào miếu. Một tấm bài vị màu đỏ chính là thứ cô muốn cầm lấy, cô giơ tay ra vừa tới đã chợt hét lên. Sau đó Cậu Cảnh Minh liền nhìn cô, cô thấy cậu mà người toàn mồ hôi ướt đẫm, sau đó cô thấy từ xa bà Hạnh đi lại, bây giờ không mang thân xác của bà Hoàng nữa, đích thị là thân xác bà Hạnh. Cô run run nhìn bà, bà như ngông cuồng đi lại, cơn thịnh nộ tức giận vẫn còn hiện lên trên mặt bà.
"Nó dám dẫn ngươi đến đây cơ à? Cả gan lắm!"
Cô quay qua nhìn cậu Cảnh Minh, cậu Cảnh Minh lại nhìn vào mặt bà Hạnh, bà ấy mỉm cười cái rồi nói.
"Cảnh Minh! Mau! Con mang nó qua đây cho mẹ!"
Bà bước lại một bước, cậu liền nắm cánh tay cô lùi lại một bước, bà mỉm cười lạnh lùng nói với cô:
"Con tiện nhân, hôm nay nhất định ta sẽ lấy mạng chó của ngươi!"
Nói xong cậu liền kéo tay cô lại, chắn ngang mặt bà, bà mỉm cười cái rồi thở dài.
"Đến nước này rồi con nghĩ mẹ sẽ vì con tha cho nó nữa hay sao?"
"Con không nghĩ thế! Con đang nghĩ làm sao để chết một cách không đau đớn!"
Cậu nhìn bà, bà giật mình nhìn cậu, chợt mắt bà mang theo một nỗi sợ. Bà nhìn cậu tay bà có hơi run, chợt cậu quỳ xuống rồi khóc, cậu ngẩn mặt lên nhìn bà nói:
"Con đã biết rồi, con biết tất cả chuyện tàn ác mẹ đã làm rồi. Sự kinh tởm đó suốt cả cuộc đời này con cũng sẽ không bao giờ quên được!"
Bà nhìn cậu, Hoài Thục và Cảnh Minh đã đi đến được đây rồi thì việc bà giấu trong căn hầm đó biết chắc sẽ không dấu được, bà mỉm cười cái thật lạnh lùng.
"Cảnh Minh! Mẹ làm tất cả là vì con! Cho con Cảnh Minh à..."
"Mẹ vì con? Vì con sao?"
Đôi môi cậu run run, sau đó nhìn về hướng bà, bà liền nói:
"Mẹ không muốn con cứ mãi thiệt thòi, mẹ muốn tất cả mọi thứ tốt đẹp đều giành cho con!"
"Mẹ có từng hỏi con có cần hay không cần không? Nếu mẹ muốn biết thì con nói con không cần. Không cần tài sản, không cần địa vị, không cần gì cả, con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mẹ!"
"Nhưng mẹ không muốn, con làm cái gì cũng giỏi, cái gì con cũng hơn Gia Minh, nó có quyền gì chiếm hết tất cả cái tốt của con chứ?"
"Thứ đó không thuộc về chúng ta đâu mẹ à. Mẹ muốn lừa dối con đến bao giờ nữa, rằng chuyện con là con hoang của mẹ và người nam nhân khác, không phải là con ruột của phụ thân?"
"Mẹ không quan tâm! Mẹ làm tất cả là vì con! Cảnh Minh! "
"Mẹ! Con không cần đâu, con chỉ cần có mẹ, con chỉ cần mẹ thôi. Cho dù có làm ăn mày đi chăng nữa, con cũng chỉ mong tâm hồn mẹ đơn thuần đơn giản, đừng tranh giành nữa có được không? "
"Cảnh Minh à, Cảnh Minh của mẹ, con sẽ rời xa mẹ có đúng không? "
"Không! Con là con của mẹ, mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa mẹ!"
Cậu nói xong liền nhìn qua cô, cậu mỉm cười cái lạ lùng.
"Ta sẽ mãi mãi yêu nàng, Hoài Thục! "
Nói rồi cậu liền xoay mặt lại, giơ tay cầm lấy cái tấm bài vị màu đỏ đặt trong cái miếu, cậu chạy thật nhanh, bà Hạnh nhìn theo mà hốt hoảng tột độ.
"Cảnh Minh! Đó là vực thẳm! Quay lại đây!"
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì, chợt thấy bà Hạnh chạy theo cậu, nhưng thoáng chốc cậu đã mất hút trong bóng đêm, rồi một bóng đen chạy ra, lướt qua những cái cây. Cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, cung tên, áo choàng màu đen, mùi này...
"Gia Minh! "
Bóng đen ấy chạy theo bà Hạnh, chạy theo cậu Cảnh Minh, nhanh như cắt.
Bình luận truyện