Chương 2-2: (tiếp theo)
Cách đây hơn một năm, Bram bị bắn vào đầu gối ở Tây Ban Nha. Anh ấy đã giữ được chân, nhưng vẫn bước đi khập khiễng và thương tích ấy đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp làm tư lệnh ngoài trận địa. Người khác sẽ nghĩ sức kháng cự của anh trước ý tưởng của Colin sẽ yếu mềm đi.
Họ lầm rồi. Thái độ của Bram mềm như đá granite ấy.
"Colin, đáng lẽ em không nên hứa hẹn với thằng bé những điều như thế. Lúc nào em cũng làm mấy chuyện này. Anh không nghi ngơi việc em có ý tốt, nhưng các ý định tốt đẹp của em có sức công phá như đạn súng cối. Hết lần này tới lần khác, cái miệng em cứ nhả đạn liên tục và những người vô tội quanh em đều bị tổn thương."
Colin nhăn mặt khi nghĩ về Minerva Highwood đêm qua. Một giọt nước mắt kia đang lăn dài xuống, đọng lại thành vệt trên khuôn mặt cô.
Bram tiếp tục, "Đây chính là lí do vì sao anh không thể chuyển giao tài sản cho em được. Em sẽ thêu dệt nên một câu chuyện hay ho về những ngày lành mạnh, đứng đắn em dành ra để khuyên nhủ và chỉ bảo Finn và đến đêm anh biết em sẽ dừng chân lại ngay đúng các câu lạc bộ và sòng bạc."
"Mẹ kiếp, việc tôi qua đêm thế nào là chuyện riêng của tôi. Tôi không thể ở lại chốn này, Bram. Anh chẳng biết tí gì đâu."
"Ồ, nhưng anh có biết đấy. Biết rất rõ là đằng khác." Bram bước lại gần hơn và hạ thấp giọng. "Anh đã chỉ huy nhiều trung đoàn trong chiến trận. Em tưởng anh không biết rằng việc chứng kiến cái chết và đổ máu ảnh hưởng thế nào tới một người sao? Những cơn ác mộng, tình trạng thao thức. Uống rượu. Bóng tối lởn vởn ám ảnh nhiều năm ròng, ngay cả nhiều thập kỉ sau. Anh đã biết nhiều người lính bị rối loạn tâm căn sau sang chấn."
Khi anh tiếp thu ý anh họ muốn nói, huyết mạch của Colin đập thình thịch. Đương nhiên Bram biết về vụ tai nạn. Phần lớn mọi người có quen biết với anh trong giới thượng lưu đều biết về vụ tai nạn. Nhưng đám còn lại đủ lịch sự để hiểu rằng Colin không nói về chuyện đó. Không bao giờ.
Anh nói, "Tôi không phải là một trong số người lính bị rối loạn tâm thần sang chấn của anh."
"Đúng. Em là gia đình của anh. Em không hiểu sao? Anh muốn đảm bảo em sẽ vượt qua chuyện này."
"Vượt qua ư?" Colin bật cười chua chát. "Sao tôi lại không nghĩ ra điều đó nhỉ?" Anh đập tay vô trán. "Tôi chỉ đơn giản là cứ thế vượt qua thôi. Thật là một ý tưởng xuất sắc quái quỷ. Có một ý cho anh đây, Bram. Cứ đứng thẳng người lên và ngừng khập khiễng đi. Còn Finn thì... chà, Finn cứ thế mà mọc ra một bàn chân mới."
Bram thở dài. "Anh sẽ không giả vờ biết đích xác em cần thứ gì, nhưng anh biết em sẽ không tìm thấy nó trong những sòng bài và rạp hát đâu. Mấy tháng tiếp theo là cơ hội cuối cùng của anh để uốn nắn em. Sau ngày sinh nhật của em, các tài khoản, bất động sản, Riverchase... tất thảy chúng sẽ là do em giữ gìn quản lí. Hoặc làm mất."
Colin trở nên nghiêm túc ngay tức thì. "Tôi sẽ không bao giờ đặt Riverchase vào tình cảnh nguy hiểm. Không bao giờ."
"Em thậm chí còn không ở đó trong nhiều năm trời."
"Tôi không hề muốn tới đó." Anh nhún vai. "Quá yên tĩnh. Quá hẻo lánh."
Quá nhiều kỉ niệm.
"Em sẽ phải quản lí nơi đó đấy," Bram bảo.
Colin chống trả, "Những người trông coi đất đã quản lí nó rất tốt trong nhiều năm rồi. Họ không cần tôi ở đó. Và tôi hạnh phúc khi sống trong thành phố."
"Cái lối sống trụy lạc, vô định mà em hưởng thụ trong thành phố ấy... em gọi đó là 'hạnh phúc' à?" Bram nhăn nhó. "Lạy Chúa! Thậm chí em còn không thể thành thật với chính mình."
Colin siết tay lại thành nắm đấm và ráng kiềm chế để không dùng nó.
Anh hạ giọng khi Finn xuất hiện từ trong quán rượu. "Cậu nhóc đã thu xếp hành lí rồi, Bram. Anh không thể làm nó thất vọng được."
"Ồ, anh sẽ không làm nó thất vọng đâu. Anh sẽ để việc đó cho em làm đấy."
Ối.
Finn chống nạng bước tới tham gia cùng họ. "Thế nào, thưa các ngài?"
Colin có thể nhận thấy chàng trai trẻ đang cố gắng hết sức để không trông ra vẻ quá hy vọng. Finn là thế đấy. Dẫu cho có thua trong trò ném phi tiêu hay mất toàn bộ bàn chân trái, gương mặt cậu luôn khoác cái vẻ can đảm thay vì nỗi thất vọng. Cậu mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài, có nhiều tham vọng hơn người ta tưởng. Một ngày nào đó, cậu bé này đích thực sẽ trở thành một ông lớn. Và cậu xứng đáng có được thứ tốt hơn Trường Nam sinh Flintridge trời đánh kia.
"Finn, kế hoạch thay đổi rồi. Chúng ta sẽ không đi London tuần này."
"Kh-không đi sao?"
"Ừ." Colin đáp. "Thay vào đó, em sẽ lên thành phố với ngài Rycliff."
Bram quay qua anh, sửng sốt. "Hả?"
"Như chúng ta đã đồng ý sẽ là điều tốt nhất." Colin chĩa ánh mắt khó chịu thẳng vào anh họ.
Đáp lại, Bram ném cho anh một cái nhìn có thể giã nát nhừ những quả hồ đào còn trong vỏ thành bột.
"Nhưng... em cứ tưởng em sẽ ở cùng với ngài chứ, Huân tước Payne." Finn nhìn sang Colin, nom bối rối. "Chúng ta sẽ xây dựng các phòng cho thuê dành cho người độc thân ở Covent Garden(5) mà."
(5): Một địa hạt ở London, một thời nổi tiếng bởi khu chợ bán rau và trái cây.
"Ừ, phải. Anh họ ta và ta thống nhất với nhau là em cần một ngôi trường gia đình lành mạnh. Chí ít là trong một khoảng thời gian. Đúng không, Bram?"
Thôi nào, anh bạn. Anh không thể khước từ được. Đừng làm một tên khốn chứ.
Người anh họ cuối cùng cũng mềm lòng. "Gia đình ta vừa dọn vào ngôi nhà mới trong thành phố đấy, Finn. Susanna sẽ rất vui mừng khi đón vị khách đầu tiên."
Colin kéo Finn qua một bên. "Đừng lo, ta sẽ tới vào mùa hè này. Vừa đúng lúc để đi chơi thuyền trên sông Thames." Anh cúi người lại gần rì rầm, "Và về vụ đánh bốc, chớ hề sợ. Trận đấu tranh giải trong tương lai của em sẽ bán được nhiều vé, nếu ta nghe được những báo cáo tốt từ các gia sư của em."
Cậu thiếu niên mỉm cười. "Thế thì được ạ."
Bram bảo, "Đi lấy hành lí của mình đi, Finn. Gặp ta ở chuồng ngựa và chúng ta sẽ lo chất đồ lên xe. Chúng ta rời đi vào lúc bình minh." Hai người bọn họ cùng nhau bỏ đi, lập các kế hoạch mà không tính Colin không đó.
Anh cố tự nhủ mọi chuyện đều đã tiến triển theo chiều hướng tốt nhất. Nếu anh tự đưa Finn đến London, Colin sẽ tìm ra cách nào đó mà làm hư bột hư đường thôi. Bram nói đúng. Hễ lần nào anh cố gắng làm việc tốt thì nó thường diễn ra theo chiều hướng xấu.
Tản bộ khỏi quán rượu và dạo chơi lên bãi cỏ, Colin lôi ra chai bẹt nhỏ từ trong túi áo. Anh mở nắp và ngửa cổ hớp nhanh một ngụm. Dòng rượu thiêu đốt khi chảy xuống - cùng với ý thức rằng đây sẽ chỉ là ngụm rượu đầu tiên. Đêm đã sớm phủ tấm mạng che màu tía huy hoàng xuống khắp vịnh. Anh không biết anh sẽ sống sót thế nào trong vài tháng tới mà không bị nhũn não đây.
Một đám phụ nữ tiến đến gần, họ đang băng qua bên kia bãi cỏ trên con đường mòn dẫn từ nhà trọ Queen's Ruby tới quán rượu. Cũng chẳng ngạc nhiên khi các khách trọ lại bị điệu nhạc khiêu vũ thu hút. Colin lùi vào dưới bóng cây dẻ, cảm thấy không kham nổi cuộc trò chuyện lịch thiệp ngay lúc này.
Khi đám phụ nữ đi lại gần hơn, anh nhận ra họ.
Nhà Highwood. Bà quả phụ đi trước và ba cô con gái theo sau. Đầu tiên là Charlotte, rồi tới Diana... và, cuối cùng là Minerva đang tụt lại đằng sau, vẫn chúi đầu vào một quyển sách như thường lệ. Cơn gió nhẹ buổi tối vờn trên váy áo và nô đùa với khăn choàng của họ.
Nếu anh muốn rời khỏi vịnh Spindle thì anh cũng có vài lựa chọn. Ngay lúc này xuất hiện hai lựa chọn đây.
Anh có thể cưới Diana.
Hoặc anh có thể bỏ trốn đến Scotland cùng Minerva.
Cả hai đều là lựa chọn hay dễ sợ. Liệu anh thích phá hoại thanh danh của người này, hay hủy hoại hạnh phúc tương lai của người kia hơn? Đúng là anh muốn đi khỏi nơi này thật. Nhưng thà anh rời đi với chút ít đúng đắn chưa bị hoen ố còn hơn.
Colin lại ngửa cổ hớp một ngụm rượu nữa.
Diana Highwood sẽ trở thành một cô dâu dễ thương của ai đó. Nàng xinh đẹp, trang nhã, thanh tao, tốt bụng. Chắc chắn nàng có thể tự bảo vệ và đương đầu với giới quý tộc và nàng sẽ chịu đựng được lạc thú thả cửa, không kiêng khem gì của Colin tốt hơn bất kì ai. Vậy có nghĩa là cô em gái đeo kính, miệng lưỡi sắc bén của nàng hoàn toàn có lí.
Diana xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.
Còn về phần cô em gái đeo kính kia... Khi anh chăm chú nhìn đám người ấy băng qua bãi cỏ, Colin suýt nữa không nhận ra cô là cô gái đến gặp anh đêm qua. Cô nàng táo bạo, hóm hỉnh đã xõa tóc bên lò sưởi và ăn nói tự tin đầy quyến rũ. Cô gái ấy đã ở đâu suốt mấy tháng nay?
Và quan trọng hơn, cô gái ấy giờ đang ở đâu? Chiếc áo đầm mút xơ lin được điểm xuyết hoa lá mà cô đang mặc chẳng đẹp cũng chẳng xấu. Mô tả chính xác thì là hoàn toàn tầm thường. Khi cô dạo bước, khom vai và rụt cổ, như thể cô đang cuộn mình lại. Cùng với cuốn sách che trước mặt, cô đã cố gắng hết sức để biến mất.
Bà Highwood quát lên, "Minerva! Dáng đi."
Colin lắc đầu. Xét đến lời xi và không ngớt mà cô nhận được từ mẹ, việc cô muốn lẩn trốn đâu có ngạc nhiên đúng không?
Tối qua, cô đã đánh bạo chui ra khỏi cái vỏ đó. Cô đã lê bước khó nhọc dưới cơn mưa cả chặng đường tới lâu đài, đập cửa thình thình cho đến khi anh để cô vào và rồi đề nghị tự hủy hoại bản thân để bảo vệ chị gái. Và cô được đền đáp gì cho công sức bỏ ra? Nhục nhã. Bị giễu cợt. Và bị mẹ mình chửi mắng thậm tệ hơn.
Anh không ngờ mình sẽ nói điều này về nữ học giả đã chỉ trích anh suốt mấy tháng qua bằng mấy cái lườm nguýt và những lời phê bình cay độc. Nhưng đó là sự thật.
Minerva xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.
Colin đậy nắp chai và nhét nó vào trong túi áo. Có lẽ anh phải đợi một vài tháng nữa mới đền bù được cho Finn Bright. Ngay cả lúc ấy, anh cũng sẽ không bao giờ có thể thay thế được bàn chân của cậu nhóc.
Nhưng anh dự định sẽ dàn xếp việc này với nhà Highwood.
Tối nay.
- Hết chương 2 -
Bình luận truyện