Bảy Ngày Phiêu Lãng

Chương 7



Con đường đến London đầy bụi, gập ghềnh, mấp mô nhiều vết lún và khổ sở.

Và Minerva hân hoan vô ngần trên từng dặm đường đi qua.

Nói thế nghĩa là, cô hân hoan trong yên lặng và không động đậy được chút nào. Chẳng có tí khoảng trống nào để cô nhúc nhích cả.

Trong chiếc xe, họ bị nhét chật ních bốn người vào một chỗ. Thêm hai hành khách nữa ngồi chung với tay đánh xe. Minerva hầu như sợ phải đếm có bao nhiêu người đu bám trên nóc xe. Từ chỗ của cô phóng tầm mắt qua cửa sổ xe thấy mấy cặp giò của họ lòng thòng như thạch nhũ. Phía xa hơn, thỉnh thoảng cô thoáng thấy được Colin đang cưỡi ngựa bên cạnh xe. Cô ghen tị với anh vì có không khí trong lành và được tự do di chuyển.

Nhưng nói chung là cô rất hồ hởi. Những quyết định phiền não và các kế hoạch chuẩn bị điên loạn đã qua rồi, hiện tại đơn giản cô có thể sung sướng đắm mình trong niềm vui vì đã thực hiện được. Sau khi dành cả thời con gái hết sức hy vọng được bỏ nhà ra đi - cô đã thực sự làm thế. Và đây không phải việc lao ngay vào rừng một cách ngây ngô với một giỏ picnic được thu xếp vội vàng và bức thư ngắn đầy hờn dỗi được ghi có dòng chữ, "Tạm biệt." Chuyến hành trình này có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến nghề nghiệp. Gần như là chuyến đi thuần về công việc.

Sáng nay, cô đã hành động liều mạng.

Nhưng cô mừng vì không phải lên đường trong đơn độc.

Khi họ dừng lại nghỉ ngơi hoặc thay ngựa, Colin đóng vai chú rể tương lai chu đáo rất xuất sắc. Anh ở sát bên cô và trông nom, săn sóc cô qua những việc nhỏ nhặt, thí dụ như đi tìm đồ ăn thức uống hay để mắt canh chừng mấy cái rương của cô. Anh còn cố tình chạm vào cô thường xuyên. Đặt một bàn tay vào khuỷu tay cô một cách tinh tế, đưa tay đỡ cô lên xe.

Cô biết những động chạm ấy không phải dành cho khoái cảm của anh hay cô, mà vì lợi ích của những người xung quanh họ. Các ám hiệu cơ thể nhỏ xíu kia đều có mục đích riêng. Mỗi lần chạm vào cô là anh ngấm ngầm nói, Người phụ nữ này đang được ta bảo vệ.

Và mỗi lần anh gửi thông điệp đó, cô đều cảm thấy hơi ngây ngất.

 Minerva đặc biệt biết ơn sự bảo vệ này khi họ tới London buổi chiều muộn hôm ấy và đến quán trọ dừng chân. Cô mệt lử sau chặng đường kia đến mức khó mà đứng nổi. Colin lo việc với chủ quán, đăng ký cho hai người bằng một cái tên hư cấu trong nháy mắt. Anh đảm bảo cho toàn bộ rương của cô đã được khiêng lên gác, gọi một bữa ăn tối giản dị, thậm chí còn cử một chú bé chạy việc vặt đi mua các thứ cần thiết để đi đường - một vài chiếc áo sơ mi sạch, một con dao cạo, vân vân - hơn là tự đi sắm và bỏ Minerva ở lại một mình.

Thật ra, anh khiến cô có cảm giác an toàn và dễ chịu, họ đang ăn dở món thịt bò nướng và cà rốt luộc thì bất thình lình Minerva nhận ra thực tế như bị tát vô mặt. Hiện cô đang ở trong một phòng ngủ nhỏ, có một giường đơn. Một mình với một người đàn ông chẳng phải là bà con, cũng chẳng phải là chồng.

Đặt nĩa xuống, cô uống một ngụm lớn rượu vang để chiêu nốt miếng thức ăn cuối cùng. Cô chầm chậm nhìn quanh phòng.

Chính là đây. Sự hủy hoại đang nảy nở. Thịt bò nướng, cà rốt luộc và giấy dán tường xấu xí đang tróc ra.

"Ngài trầm lặng quá," cô nói. "Thậm chí cả ngày hôm nay cũng không trêu ghẹo tôi."

Anh ngẩng lên khỏi đĩa của mình. "Đó là do tôi đang đợi cô đấy, Morgana."

Cô nghiến răng. Thiệt tình, cô chẳng thèm đếm xỉa đến việc chỉnh sửa anh nữa. "Đợi tôi làm gì chứ?"

"Tỉnh trí lại." Anh quơ tay chỉ khắp phòng. "Hủy bỏ toàn bộ việc này. Yêu cầu tôi đưa cô về nhà ngay."

"Ồ. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

"Cô không hề nghĩ lại ư?"

Cô lắc đầu. "Đúng."

Anh rót thêm rượu cho cả hai. "Việc ở chung phòng với tôi đêm nay và biết ngày mai nó sẽ để lại hậu quả thế nào cho mình chẳng làm cô lo sợ chút nào sao?"

"Không hề," cô nói dối.

Dù là anh chỉ quan tâm, lo lắng và che chở kể từ lúc họ rời vịnh Spindle nhưng cô không thể ngăn được cảm giác lo âu trước mặt anh. Anh thật điển trai, ưu nhìn đến chướng mắt, thật... thật nam tính vô cùng. Có vẻ như cá tính của anh chiếm ngự cả căn phòng. 

Và trời ạ, cô lại chịu ngủ chung giường với anh. Nếu quan niệm của anh về "ngủ chung giường" đòi hỏi không chỉ nằm cạnh nhau thì cô không biết phải làm gì. Nỗi khiếp sợ và tò mò đấu nhau trong lòng khi cô nhớ lại những nụ hôn khiêu gợi đầy lão luyện lúc trong hang.

"Nếu tôi không thể khuyên can cô..."

Cô nhắm mắt lại. "Đúng là ngài không thể."

Anh thở ra một cách chan hòa. "Thế thì sáng mai, tôi sẽ lo việc tìm chỗ trong xe ngựa đi về phương Bắc. Ta nên cố ngủ càng sớm càng tốt."

Cô nuốt trộng.

Trong lúc anh dùng nốt bữa ăn, Minerva quyết định tìm kiếm một nơi ẩn náu quen thuộc. Cáo lui khỏi bàn ăn nhỏ, cô đi tới mấy cái rương và mở cái nhỏ nhất - rương chứa đựng tất cả các cuốn sách của cô. Cô lôi quyển nhật ký ra. Nếu sắp thuyết trình tại hội nghị chuyên đề khoảng một tuần nữa thì cô cần phải sắp xếp mọi khám phá gần đây nhất của mình và thêm chúng vào bài diễn thuyết.

Lấy một cây bút chì và giữ chặt nó giữa hai hàm răng, cô đóng nắp rương và đem nhật ký trở lại bàn. Cô dọn các đĩa thức ăn đã hết qua một bên, chỉnh lại mắt kính, ổn định chỗ ngồi và bắt tay vào làm việc.

Cô giở nhanh quyển sổ đến trang đầy chữ mới đây. Thứ cô thấy được trong đó khiến cô kinh hồn bạt vía.

Tim cô thít chặt. "Thôi chết. Thôi chết rồi."

Bên kia bàn, Colin ngước mắt nhìn.

Cô hoảng hốt lật các tờ giấy ào ạt. "Chết rồi. Lạy Chúa. Chẳng lẽ nào tôi lại có thể ngu xuẩn như thế được."

"Đừng giới hạn bản thân chỉ có nhiêu đó. Cô có thể bị gì cũng được." Thấy cái lườm bực bội của cô, anh đáp, "Sao chứ? Cô mới kêu ca là tôi chẳng trêu ghẹo cô mà."

Cô khoanh tay lại trên bàn và ngả đầu lên đấy. Chầm chậm nâng trán lên và hạ trán xuống, cô đập trán mình uỳnh uỵch lên cổ tay. "Cực kì. Cực kì ngu xuẩn."

"Thôi nào. Chắc nó không tệ đến thế đâu." Anh đặt dao nĩa xuống một bên và lấy khăn ăn lau miệng. Rồi anh đẩy nhẹ ghế vòng qua bàn để ngồi cạnh cô. "Chuyện gì có thể khiến cô đau khổ cùng cực vậy?" Anh với tay tới quyển nhật ký.

Cô ngẩng mặt lên. "Không, đừng!"

Trễ rồi. Anh đã cầm được nó. Giở nhanh những trang giấy, anh đọc lướt sơ cuốn sổ.

"Làm ơn đừng đọc nó. Toàn bộ đều là dối trá, xuẩn ngốc. Ngài thấy đó, đây là quyển nhật ký giả. Tôi đã thức cả đêm để viết ra. Tôi định bỏ nó lại để mẹ và chị em của tôi có cảm tưởng rằng chúng ta đã đành lòng..." Cô ngăn mình nói ra lời lẽ dại dột. "Rằng chúng ta đã dan díu với nhau một thời gian rồi. Vì thế họ sẽ tin chuyện tôi bỏ nhà theo anh. Nhưng rõ ràng là tôi đã phạm sai lầm. Tôi lại đem nhầm cuốn sổ giá và bỏ cuốn thật lại Queen's Ruby."

Anh nấn ná ở một trang nào đấy và đang cười khùng khục một mình.

Mặt Minerva đỏ bừng bừng. Cô muốn độn thổ.

"Làm ơn. Tôi van ngài, đừng đọc nó." Tuyệt vọng, cô điên cuồng vồ lấy quyển nhật ký.

Anh đưa nó ngược ra ngoài, đồng thời đứng lên ghế. "Ô, cái này hay nè. Hay tuyệt. Cô ca ngợi tôi mới thuyết phục làm luôn nói, Huân tước Payne có tất cả đặc điểm bà mong đợi ở con rể tương lai. Phú quý, có tước vị, đẹp trai, quyến rũ. Mình phải thú thật...' "

"Đưa đây."

Cô đuổi theo anh, nhưng anh lùi xa, bò nhanh qua giường và tiếp tục từ phía bên kia.

" 'Mình phải thú thật,' " anh tiếp tục tông giọng diễn cảm rất kịch, " 'mình thừa nhận chậm hơn hết thảy, nhưng ngay cả mình cũng không thể miễn nhiễm với sức hấp dẫn nam tính của Payne được. Thật khó mà nhớ ra những khuyết điểm trong tính nết của ngài ấy khi đụng chạm với...' " Anh hạ quyển sổ xuống và kéo dài giọng, " 'với cơ thể tuyệt mĩ của ngài ấy.' "

"Ngài cực kì, cực kì độc ác."

"Giờ thì cô nói thế. Để xem thái độ cô thay đổi ra sao khi cô đụng chạm với cơ thể tuyệt mĩ của tôi." Anh thong thả đi vòng trở lại qua giường tới chỗ cô.

Bây giờ Minerva thành mục tiêu bị đuổi bắt.

Cô bước giật lùi cho đến khi lưng va vào tường. Như một đứa trẻ chẳng có nơi nào để núp, cô nhắm mắt lại. "Đừng đọc nữa. Làm ơn đi."

Anh lật vội cuốn nhật ký trong lúc thong dong tiến về phía cô. "Chúa ơi. Có nguyên mấy trang mô tả luôn. Mái tóc quăn gợn sóng tinh nghịch. Phần mặt nhìn nghiêng trông rõ và sắc nét. Tôi có đôi mắt như... như kim cương ư?"

"Không phải kim cương thật. Mà là kim cương Bristol."

"Kim cương Bristol là gì?"

"Là một dạng đá cấu thành. Bề ngoài nom như đá cuội thông thường. Tròn, màu xám hơi nâu. Nhưng khi ta đập vỡ ra, bên trong chúng chứa đầy những tinh thể như pha lê với hàng trăm sắc thái khác nhau."

Tại sao cô lại bận tâm chứ? Anh chàng ấy còn chẳng buồn lắng nghe.

" 'Quanh đây không một ai có thể đoán ra mối quan hệ của tụi mình,' " anh đọc tiếp. " 'Với những người hay quan sát, sự việc có vẻ giống như ngài ấy nói chuyện với mình chỉ để đùa cợt cho vui. Nhưng dưới vẻ chòng ghẹo kia là tình cảm ẩn ý sâu xa hơn, mình biết điều đó. Một người đàn ông có thể tán tỉnh với sự thờ ơ, kể cả khinh thường. Nhưng anh ta không bao giờ chọc ghẹo nếu không có lòng yêu mến ai đó.' " Anh nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. "Đó là lời lẽ của tôi. Đúng là đạo văn trắng trợn."

"Vô cùng xin lỗi. Tôi không có thói nói dối dễ dàng như ngài." Cô bực tức giơ tay lên chào thua. "Mà có sao đâu? Lời lẽ ấy là dối trá lúc ngài nói ra và chúng cũng là dối trá khi tôi viết ra. Ngài không hiểu sao? Đây là nhật ký giả, toàn bộ cuốn sổ."

"Đoạn này thì không." Anh chỉ một ngón tay vào chính giữa một trang. " 'Tụi mình đã hôn nhau. Ngài ấy bảo mình gọi ngài ấy bằng tên thánh, Colin.' " 

Anh nhìn cô chòng chọc đầy bí hiểm. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực và cô thấy mình đang đung đưa tới anh. Trong khoảnh khắc váng vất, cô tưởng có thể anh sẽ hôn cô lần nữa.

Cô hy vọng anh sẽ hôn cô lần nữa.

Nhưng anh không hôn. Và cô chắc chắn nghe ở đâu đó có người đang cười.

"Phải, đúng thế," cô nói. "Ngài đã bảo tôi gọi ngài bằng tên thánh. Ấy thế mà ngài lại không tài nào nhớ nổi tên thánh của tôi." Cô giựt mạnh cuốn sổ khỏi tay anh. "Tôi nghĩ giờ thì ngài đã bù đắp lại thời gian mất rồi đấy. Thật ra, tôi tin chắc ngài đã vượt quá chỉ tiêu trêu chọc trong ngày rồi."

"Tôi không thể mượn đỡ chỉ tiêu của ngày mai sao?"

"Không." Cô gập sổ lại cái rụp và nhét nó vào rương thật chắc.

"Coi nào. Đừng buồn rầu thế. Chính cô đã nói quyển sổ ấy lố bịch có chủ định mà."

"Tôi biết. Đó không phải thứ khiến tôi rầu rĩ đến thế." Không hẳn là vậy. "Mà là do tôi đã bỏ lại cuốn nhật ký kia. Cuốn thật ấy, với tất thảy những phép đo đạc và ý kiến sau lần quan sát gần đây nhất của tôi."

"Tôi tưởng cô có hàng tập tài liệu khám phá rồi chứ."

"Đứng. Nhưng bài thuyết trình của tôi sẽ không đủ sức thuyết phục nếu không có chúng."

Anh khựng lại. "Không đủ cỡ nào?"

"Ôi, đừng lo." Cô ngượng cười, vỗ vỗ khuôn thạch cao trong rương. "Năm trăm guinea của ngài bảo đảm đạt được. Miễn là ta còn cái này."


"Chà," anh nói. "Ơn trời vì ta có Francine."

Colin thở dài thườn thượt, luồn mạnh tay vào tóc. Anh đang làm cái quái gì vậy? Lúc đưa ra tối hậu thư nho nhỏ ở vệ đường, cô chẳng cho anh sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải hộ tống cô. Khuôn phép thông thường đòi hỏi việc đó. Nhưng suốt ngày hôm nay anh đã mong chờ cô tỉnh trí lại. Hủy bỏ toàn bộ chuyến đi điên rồ và yêu cầu anh đưa cô về vịnh Spindle ngay tức thì. Song, quyết tâm của cô tới giờ vẫn chưa suy chuyển. Và có lực kì lạ nào đấy không để anh rời xa cô nửa bước.

Colin không biết lực đó là cái giống gì. Anh đang ở đây, trong một quán trọ, với cô, cho nên anh chẳng thể gọi nó là danh dự hay bổn phận được. Che chở chăng? Lòng trắc ẩn? Tò mò thuần túy? Anh biết rõ một điều. Chắc chắn nó không phải là trăm năm guinea.

Từ trong rương, cô tháo một cuộn gì đó to nặng màu trắng.

"Cô có gì trong ấy thế?"

"Bộ đồ giường. Tôi sẽ không ngủ trên thứ đó đâu." Cô chỉ vào cái giường bẩn thỉu có nệm nhồi rơm bọc vải tồi.

Trong lúc anh quan sát, cô tung cuộn vải lên trên tấm nệm đã sụt xuống chính giữa, kéo rộng nó và ráng sức trải tấm lanh vải trắng tinh căng ra cả bốn góc tường. Colin để ý thấy các mép ga giường được viền khéo léo và được thêu một họa tiết thanh nhã, cách điệu mà anh không hiểu cho lắm.

Cô lấy cuộn thứ hai ra. Anh cho là tấm phủ giường. Đường viền của cái khăn này có cùng hoa văn lặp. Ở chính giữa mặt vải được thêu trang trí kiểu kì quặc, hơi tròn có kích thước cỡ bánh xe ngựa loại hai bánh. Trong khi cô vuốt phẳng các nếp gấp, anh nghiêng đầu và ngắm nó chăm chú. Những mũi thêu cẩn thận vẽ nên vòng xoắn của thứ gì đấy. Nom khá giống một vỏ ốc sên được xẻ đôi, nhưng phần bên trong được chia thành vô số các khoang phức tạp.

"Đó là ốc anh vũ phải không?" anh hỏi.

"Gần đúng, nhưng không phải. Là ammonite."

"Ammonite ư? Ammonite là gì? Nghe như tên một dân tộc trong Cựu ước cần bị xóa sổ từ lâu vậy."

"Ammonite không phải là tên một dân tộc trong kinh thánh," cô đáp lời bằng giọng kiên nhẫn chịu đựng đầy gượng ép. "Nhưng chúng đã diệt vong."

"Bị diệt vong."

Cùng với tiếng vút của tấm vải lanh, cô liếc anh. "Bị diệt vong?"

"Về mặt ngữ pháp, tôi nghĩ cụm từ cô cần là 'bị diệt vong.' "

"Về mặt khoa học, từ tôi cần là 'tuyệt chủng'. Loài ammonite đã tuyệt chủng. Ta chỉ biết đến chúng dưới dạng hóa thạch thôi."

"Và hình như trong ga trải giường nữa."

"Ngài biết đó..." Cô thổi phù một lọn tóc đang đu đưa trước mặt qua một bên. "Ngài có thể giúp tôi một tay đấy."

"Nhưng tôi đang đứng xem rất vui mà," anh nói chỉ để chọc tức cô. Anh cũng cầm mép tấm phủ ở trên cùng lên và sờ vào đường kim mũi chỉ khi kéo khăn thẳng ra. "Vậy là cô thêu cái này à?"

"Vâng." Mặc dù xét đoán qua tông giọng của cô, đây chẳng phải là việc làm xuất phát từ đam mê. "Từ lúc tôi lên mười hai là mẹ tôi luôn nằng nặc đòi tôi phải dành ra một tiếng đồng hồ mỗi tối để thêu thùa. Bà bắt cả ba chị em tôi thêu may hoài để hoàn thành đồ đạc đem về nhà chồng."

Đồ đạc đem về nhà chồng. Cụm từ ấy giáng đòn choáng ngợp lên anh một cách quái gở. "Cô mang theo đồ đạc đem về nhà chồng hả?"

- Còn tiếp -


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện