Bẫy Người Về Dinh
Chương 27
Quyết định đưa Tần Xu về nhà chỉ vừa được đưa ra vào tối hôm qua, anh chưa báo người nhà mà cũng không phải ngày họp mặt mỗi tuần nên ngoài người giúp việc chỉ có ba mẹ anh và ông nội.
Sáng nay có một ông bạn rủ ông cụ chơi cờ, đến giờ ông vẫn chưa về, Tần Xu đang đợi ở biệt thự.
Bà Hàm Hạ tự taychuẩn bị bữa trưa, ông Thẩm Nghị cũng vào bếp phụ vợ, Tần Xu theo Thẩm Cố về phòng riêng.
Phòng ngủ của anh được trang trí không khác căn hộ hai người đang sống bây giờ lắm, đơn giản và tao nhã, trong phòng có một cánh cửa nối thẳng phòng ngủ với phòng làm việc.
Tần Xu ngồi xuống sô pha, ánh mắt lia đến tấm ảnh quen thuộc đặt ở tủ đầu giường thì lại đứng dậy, đến gần, cầm khung ảnh lên xem.
Một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng và một cô bé mặc váy công chúa hồng nhạt đang đứng trước biển xanh rộng lớn. Mặt trời nghiêng nghiêng trên đỉnh đầu, lúm đồng tiền nở rộ trên má cô bé đang kéo tai cậu thiếu niên bên cạnh.
Tần Xu nhìn Thẩm Cố mím môi trong tấm hình, khuôn mặt thiếu niên đầy sức sống biểu hiện sự phiền phức và nóng nảy, Tần Xu cười rộ lên.
Cô khá ấn tượng với khung cảnh này. Đó là năm Tần Xu 13 tuổi, hai nhà rủ nhau ra biển chơi, mẹ của Thẩm Cố đã chụp tấm hình này.
Không biết cụ thể lúc ấy Tần Xu dỗi Thẩm Cố vì lí do gì, mẹ anh cầm máy chụp một pô kỉ niệm, cô vẫn chưa nguôi thù nên cố ý đu lên lưng anh, kéo tai, đẩy mũi cho anh thành Trư Bát Giới.
Tiếc thay Tần Xu không có ba đầu sáu tay, nếu kéo hai tai thì không thể đẩy mũi. Cuối cùng bà Hàm Hạ chụp được rất nhiều ảnh, tấm này hai tai dỏng to, tấm nọ thì con trai mình có mũi heo nhưng không tấm nào Thẩm Cố “được” làm Trư Bát Giới trọn vẹn.
Sau khi rửa ảnh, bà bảo anh đưa cho cô một bản, Tần Xu đoán anh sĩ diện nên chỉ đưa mỗi tấm Tần Xu véo tai mình, cô chưa từng thấy những tấm mũi heo nhăn nhó đâu.
Bởi đây là minh chứng Thẩm Cố bị Tần Xu bắt nạt, cô là “kẻ mạnh” nên cố ý đặt trên đầu giường cho hả dạ. Sau khi hủy bỏ hôn ước với Thẩm Cố, tất cả hình ảnh của cả hai bị cất hết vào kho, đã rất lâu Tần Xu không thấy tấm hình này, không ngờ anh cũng đặt nó ở đầu giường.
Anh ta sẽ không thầm thích mình chứ?
Thẩm Cố nghe Tần Xu cười, anh quay lại, thấy cô đang cầm tấm ảnh này trong tay với vẻ mặt đắc ý. Anh đến gần, nhàn nhạt hỏi: “Em lấy tấm hình này ở đâu?”.
Tần Xu ngẩng đầu trả lời: “Ngay trên tủ đầu giường nè, không phải anh đặt ở đây sao?”.
Thẩm Cố hơi nheo mắt, lấy tấm hình trong tay Tần Xu. Xem một hồi, anh khom người kéo ngăn tủ, bỏ khung ảnh vào: “Chắc mẹ tìm ra rồi để ở đây”.
Tần Xu gật đầu, thảo nào tấm hình xấu hổ này lại được đặt ở đầu giường, hóa ra do mẹ anh để ở đây.
Tần Xu thấy Thẩm Cố cất hình vào ngăn tủ, nghĩ anh mất mặt nên cố ý kéo ngăn tủ, lấy tấm hình đặt về chỗ cũ, cười hỏi: “Thẩm Cố, anh còn nhớ tấm hình này chụp khi nào không? Lúc ấy…”.
Cô hả hê định kể lúc đó chụp được rất nhiều tấm Thẩm Bát Giới, chưa nói xong thì Thẩm Cố bình thản ngắt ngang: “Lúc đó tôi bắt cho Hạo Vĩ một con còng, vì không đưa cho em trước nên em ghen tị bám theo tôi khóc lóc om sòm”.
Tần Xu sững người, nhớ lại thì hình như đúng là nguyên nhân này nhưng lúc đó cô đã đính ước với anh, anh nên ưu tiên cô ở vị trí số một, phải đưa cho cô đầu tiên chứ “ghen tị khóc lóc om sòm” là gì?
Tần Xu giậm chân bình bịch: “Ai ghen tị khóc om sòm, anh đừng nói vớ vẩn”.
Thẩm Cố không đáp, anh ngồi sô pha nhìn cô trêu ngươi.
Tần Xu nổi cáu túm lấy cánh tay anh: “Sao không trả lời, nói rõ đi, tôi khóc lóc ỉ ôi hồi nào?”.
Cô kéo tay áo Thẩm Cố, cổ áo bị níu xuống lộ ra một phần bả vai, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bà Hàm Hạ.
– Xu, Cố, hai đứa ăn trái cây không?
Tần Xu khựng lại, vội vã kéo cổ áo Thẩm Cố lên, khom lưng giả vờ bóp vai anh.
Thẩm Cố liếc Tần Xu, nói vọng ra cửa: “Mẹ vào đi”.
Bà Hàm Hạ bưng một dĩa trái cây vào, thấy Thẩm Cố dựa vào sô pha để Tần Xu ngồi trên tay ghế ngoan ngoãn bóp vai cho, bà nhíu mày tức giận: “Cố, sao con lại để vợ bóp vai?”.
Thẩm Cố thật thà: “Tự cô ấy xung phong đó”.
Bà Thẩm híp nửa mắt, nhìn con trai không vui.
Tần Xu sợ Thẩm Cố khai thật tay càng bóp mạnh, hiểu chuyện: “Mẹ đừng trách anh ấy, là con chủ động xoa bóp cho Thẩm Cố. Mỗi ngày anh ấy đi sớm về muộn rất vất vả, con cố gắng trong khả năng để đỡ đần, chăm sóc cho chồng thôi”.
Bà Thẩm nhìn lướt hai đứa, đặt dĩa trái cây lên bàn trà: “Phải đợi chút nữa mới có cơm trưa, hai đứa ăn trái cây trước nha”.
Bà Thẩm đã xuống nhà, Tần Xu đi đến cạnh cửa, rón rén mở cửa dõi theo bóng bà dần biến mất ở hành lang tầng hai. Cô xoay sang hỏi Thẩm Cố: “Nếu hai bác không thích tôi, dùng quyền thừa kế uy hiếp anh ly hôn thì anh có đuổi tôi ra khỏi nhà không?”.
Tần Xu thấy bà Thẩm vẫn rất có tiếng nói với anh.
Thẩm Cố nghe Tần Xu gọi hai bác, nhíu mày: “Em gọi ba mẹ tôi là gì?”.
– Tôi lỡ mồm, nói nhầm. – Cô sửa lại. “Nếu ba mẹ không thích tôi, anh có ly hôn với tôi không?”.
Tần Xu không để tâm chuyện rất nhiều năm trước với Thẩm Cố, ảo não lo lắng.
Thẩm Cố nghe thế: “Không cần nghĩ lung tung, ba mẹ tôi không ghét em”.
Anh không trả lời thẳng câu hỏi, Tần Xu thầm mặc định nếu hai bác không thích mình thì Thẩm Cố sẽ ly hôn.
Tần Xu cắn môi, nghĩ ông Thẩm vừa thúc giục mình sinh cháu, nếu ông muốn hai người nối dõi tông đường thì ông tạm thời thừa nhận mình là con dâu. Tuy nhiên nhỡ cô chưa sinh con được, khi đó Thẩm Cố sẽ nói thật hai người chỉ là vợ chồng giả, nhất định hai bác sẽ nghĩ Tần Xu lừa gạt tình cảm của con trai họ, lừa Thẩm Cố kết hôn.
Nghĩ đến đây, Tần Xu bất an chọt vai Thẩm Cố: “Khi nãy anh có nghe ba giục chúng ta sinh em bé không?”.
Thẩm Cố thờ ơ đáp “Có”.
Tần Xu hỏi tiếp: “Vậy anh nghĩ thế nào?”.
Thẩm Cố trả lời: “Không nghĩ gì hết, gì thế, em muốn à?”.
Tần Xu nhìn anh chòng chọc, trong đầu bỗng nhiên nhớ về ngày hai người đăng kí kết hôn, cô gái xếp phía sau nói em bé của hai người chắc chắn là cực phẩm.
Tần Xu theo đuổi lối sống “Thu nhập nhân đôi, không con cái”[1], chẳng ngờ phải sinh con sớm thế.
[1 – Bấm vào đây để xem chú thích]
Cô đặt tay lên đầu gối Thẩm Cố, cố chịu kìm nỗi thẹn thùng, thăm dò: “Nếu ba đã muốn bế cháu… hay tụi mình sinh cho ông một đứa?”.
Hiện giờ Tần Xu chưa xác định được thái độ của Thẩm Cố đối với mình, nếu Thẩm Cố tán thành với kế hoạch này thì chứng tỏ tuy không hứng thú lắm nhưng anh đã khẳng định cô là vợ mình. Nếu ngược lại thì chứng minh anh ta cưới mình chỉ để thoát khỏi vận mệnh cô độc suốt đời trước tuổi mới, đợi qua sinh nhật sẽ vứt bỏ.
Tần Xu đã suy nghĩ kĩ càng, nếu Thẩm Cố nghe lời ba thì chứng minh anh có tơ tưởng đến cô, có cảm tình ít nhiều nên cô không cần phấp phỏng phải cuốn gói ra khỏi nhà chồng bất cứ lúc nào. Nếu ngược lại, Tần Xu sẽ nghĩ cách bắt anh ta lên giường.
Hàng lông mày Thẩm Cố xô vào nhau, anh gỡ tay Tần Xu ra khỏi đầu gối mình, giọng rét căm: “Tôi là cái máy đẻ ả?”.
Tần Xu chớp mắt ngây thơ: “Chúng ta kết hôn rồi mà, sinh con là chuyện đương nhiên”.
Thẩm Cố cười khẩy: “Em đừng quên chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, không hiểu rõ tính cách đối phương thế nào. Dù đã đăng kí kết hôn cũng không thể vô trách nhiệm với bản thân như vậy, con của tôi phải được sinh ra trong điều kiện ba mẹ nó yêu thương nhau thật lòng”.
Tần Xu: “….”. Vì sao trước đây mình không phát hiện Thẩm Cố thuần khiết như thế?
Tần Xu nhìn Thẩm Cố tình tứ: “Em rất rất yêu anh đó, anh nói chúng ta không yêu nhau nghĩa là anh không yêu em sao?”.
Thẩm Cố khịt mũi.
Tần Xu bị tiếng hừ khinh miệt này khơi daajy lòng hiếu thắng, cô cuộn chặt tay.
Không yêu mình?
Giỏi lắm.
Hãy đợi đấy, sớm muộn gì tôi cũng bắt anh quỳ xuống cầu xin, anh phải hối hận vì lời anh nói hôm nay!!Không thương cũng không sao nhưng Tần Xu tôi nhất định phải thắng.
Sáng nay có một ông bạn rủ ông cụ chơi cờ, đến giờ ông vẫn chưa về, Tần Xu đang đợi ở biệt thự.
Bà Hàm Hạ tự taychuẩn bị bữa trưa, ông Thẩm Nghị cũng vào bếp phụ vợ, Tần Xu theo Thẩm Cố về phòng riêng.
Phòng ngủ của anh được trang trí không khác căn hộ hai người đang sống bây giờ lắm, đơn giản và tao nhã, trong phòng có một cánh cửa nối thẳng phòng ngủ với phòng làm việc.
Tần Xu ngồi xuống sô pha, ánh mắt lia đến tấm ảnh quen thuộc đặt ở tủ đầu giường thì lại đứng dậy, đến gần, cầm khung ảnh lên xem.
Một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng và một cô bé mặc váy công chúa hồng nhạt đang đứng trước biển xanh rộng lớn. Mặt trời nghiêng nghiêng trên đỉnh đầu, lúm đồng tiền nở rộ trên má cô bé đang kéo tai cậu thiếu niên bên cạnh.
Tần Xu nhìn Thẩm Cố mím môi trong tấm hình, khuôn mặt thiếu niên đầy sức sống biểu hiện sự phiền phức và nóng nảy, Tần Xu cười rộ lên.
Cô khá ấn tượng với khung cảnh này. Đó là năm Tần Xu 13 tuổi, hai nhà rủ nhau ra biển chơi, mẹ của Thẩm Cố đã chụp tấm hình này.
Không biết cụ thể lúc ấy Tần Xu dỗi Thẩm Cố vì lí do gì, mẹ anh cầm máy chụp một pô kỉ niệm, cô vẫn chưa nguôi thù nên cố ý đu lên lưng anh, kéo tai, đẩy mũi cho anh thành Trư Bát Giới.
Tiếc thay Tần Xu không có ba đầu sáu tay, nếu kéo hai tai thì không thể đẩy mũi. Cuối cùng bà Hàm Hạ chụp được rất nhiều ảnh, tấm này hai tai dỏng to, tấm nọ thì con trai mình có mũi heo nhưng không tấm nào Thẩm Cố “được” làm Trư Bát Giới trọn vẹn.
Sau khi rửa ảnh, bà bảo anh đưa cho cô một bản, Tần Xu đoán anh sĩ diện nên chỉ đưa mỗi tấm Tần Xu véo tai mình, cô chưa từng thấy những tấm mũi heo nhăn nhó đâu.
Bởi đây là minh chứng Thẩm Cố bị Tần Xu bắt nạt, cô là “kẻ mạnh” nên cố ý đặt trên đầu giường cho hả dạ. Sau khi hủy bỏ hôn ước với Thẩm Cố, tất cả hình ảnh của cả hai bị cất hết vào kho, đã rất lâu Tần Xu không thấy tấm hình này, không ngờ anh cũng đặt nó ở đầu giường.
Anh ta sẽ không thầm thích mình chứ?
Thẩm Cố nghe Tần Xu cười, anh quay lại, thấy cô đang cầm tấm ảnh này trong tay với vẻ mặt đắc ý. Anh đến gần, nhàn nhạt hỏi: “Em lấy tấm hình này ở đâu?”.
Tần Xu ngẩng đầu trả lời: “Ngay trên tủ đầu giường nè, không phải anh đặt ở đây sao?”.
Thẩm Cố hơi nheo mắt, lấy tấm hình trong tay Tần Xu. Xem một hồi, anh khom người kéo ngăn tủ, bỏ khung ảnh vào: “Chắc mẹ tìm ra rồi để ở đây”.
Tần Xu gật đầu, thảo nào tấm hình xấu hổ này lại được đặt ở đầu giường, hóa ra do mẹ anh để ở đây.
Tần Xu thấy Thẩm Cố cất hình vào ngăn tủ, nghĩ anh mất mặt nên cố ý kéo ngăn tủ, lấy tấm hình đặt về chỗ cũ, cười hỏi: “Thẩm Cố, anh còn nhớ tấm hình này chụp khi nào không? Lúc ấy…”.
Cô hả hê định kể lúc đó chụp được rất nhiều tấm Thẩm Bát Giới, chưa nói xong thì Thẩm Cố bình thản ngắt ngang: “Lúc đó tôi bắt cho Hạo Vĩ một con còng, vì không đưa cho em trước nên em ghen tị bám theo tôi khóc lóc om sòm”.
Tần Xu sững người, nhớ lại thì hình như đúng là nguyên nhân này nhưng lúc đó cô đã đính ước với anh, anh nên ưu tiên cô ở vị trí số một, phải đưa cho cô đầu tiên chứ “ghen tị khóc lóc om sòm” là gì?
Tần Xu giậm chân bình bịch: “Ai ghen tị khóc om sòm, anh đừng nói vớ vẩn”.
Thẩm Cố không đáp, anh ngồi sô pha nhìn cô trêu ngươi.
Tần Xu nổi cáu túm lấy cánh tay anh: “Sao không trả lời, nói rõ đi, tôi khóc lóc ỉ ôi hồi nào?”.
Cô kéo tay áo Thẩm Cố, cổ áo bị níu xuống lộ ra một phần bả vai, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bà Hàm Hạ.
– Xu, Cố, hai đứa ăn trái cây không?
Tần Xu khựng lại, vội vã kéo cổ áo Thẩm Cố lên, khom lưng giả vờ bóp vai anh.
Thẩm Cố liếc Tần Xu, nói vọng ra cửa: “Mẹ vào đi”.
Bà Hàm Hạ bưng một dĩa trái cây vào, thấy Thẩm Cố dựa vào sô pha để Tần Xu ngồi trên tay ghế ngoan ngoãn bóp vai cho, bà nhíu mày tức giận: “Cố, sao con lại để vợ bóp vai?”.
Thẩm Cố thật thà: “Tự cô ấy xung phong đó”.
Bà Thẩm híp nửa mắt, nhìn con trai không vui.
Tần Xu sợ Thẩm Cố khai thật tay càng bóp mạnh, hiểu chuyện: “Mẹ đừng trách anh ấy, là con chủ động xoa bóp cho Thẩm Cố. Mỗi ngày anh ấy đi sớm về muộn rất vất vả, con cố gắng trong khả năng để đỡ đần, chăm sóc cho chồng thôi”.
Bà Thẩm nhìn lướt hai đứa, đặt dĩa trái cây lên bàn trà: “Phải đợi chút nữa mới có cơm trưa, hai đứa ăn trái cây trước nha”.
Bà Thẩm đã xuống nhà, Tần Xu đi đến cạnh cửa, rón rén mở cửa dõi theo bóng bà dần biến mất ở hành lang tầng hai. Cô xoay sang hỏi Thẩm Cố: “Nếu hai bác không thích tôi, dùng quyền thừa kế uy hiếp anh ly hôn thì anh có đuổi tôi ra khỏi nhà không?”.
Tần Xu thấy bà Thẩm vẫn rất có tiếng nói với anh.
Thẩm Cố nghe Tần Xu gọi hai bác, nhíu mày: “Em gọi ba mẹ tôi là gì?”.
– Tôi lỡ mồm, nói nhầm. – Cô sửa lại. “Nếu ba mẹ không thích tôi, anh có ly hôn với tôi không?”.
Tần Xu không để tâm chuyện rất nhiều năm trước với Thẩm Cố, ảo não lo lắng.
Thẩm Cố nghe thế: “Không cần nghĩ lung tung, ba mẹ tôi không ghét em”.
Anh không trả lời thẳng câu hỏi, Tần Xu thầm mặc định nếu hai bác không thích mình thì Thẩm Cố sẽ ly hôn.
Tần Xu cắn môi, nghĩ ông Thẩm vừa thúc giục mình sinh cháu, nếu ông muốn hai người nối dõi tông đường thì ông tạm thời thừa nhận mình là con dâu. Tuy nhiên nhỡ cô chưa sinh con được, khi đó Thẩm Cố sẽ nói thật hai người chỉ là vợ chồng giả, nhất định hai bác sẽ nghĩ Tần Xu lừa gạt tình cảm của con trai họ, lừa Thẩm Cố kết hôn.
Nghĩ đến đây, Tần Xu bất an chọt vai Thẩm Cố: “Khi nãy anh có nghe ba giục chúng ta sinh em bé không?”.
Thẩm Cố thờ ơ đáp “Có”.
Tần Xu hỏi tiếp: “Vậy anh nghĩ thế nào?”.
Thẩm Cố trả lời: “Không nghĩ gì hết, gì thế, em muốn à?”.
Tần Xu nhìn anh chòng chọc, trong đầu bỗng nhiên nhớ về ngày hai người đăng kí kết hôn, cô gái xếp phía sau nói em bé của hai người chắc chắn là cực phẩm.
Tần Xu theo đuổi lối sống “Thu nhập nhân đôi, không con cái”[1], chẳng ngờ phải sinh con sớm thế.
[1 – Bấm vào đây để xem chú thích]
Cô đặt tay lên đầu gối Thẩm Cố, cố chịu kìm nỗi thẹn thùng, thăm dò: “Nếu ba đã muốn bế cháu… hay tụi mình sinh cho ông một đứa?”.
Hiện giờ Tần Xu chưa xác định được thái độ của Thẩm Cố đối với mình, nếu Thẩm Cố tán thành với kế hoạch này thì chứng tỏ tuy không hứng thú lắm nhưng anh đã khẳng định cô là vợ mình. Nếu ngược lại thì chứng minh anh ta cưới mình chỉ để thoát khỏi vận mệnh cô độc suốt đời trước tuổi mới, đợi qua sinh nhật sẽ vứt bỏ.
Tần Xu đã suy nghĩ kĩ càng, nếu Thẩm Cố nghe lời ba thì chứng minh anh có tơ tưởng đến cô, có cảm tình ít nhiều nên cô không cần phấp phỏng phải cuốn gói ra khỏi nhà chồng bất cứ lúc nào. Nếu ngược lại, Tần Xu sẽ nghĩ cách bắt anh ta lên giường.
Hàng lông mày Thẩm Cố xô vào nhau, anh gỡ tay Tần Xu ra khỏi đầu gối mình, giọng rét căm: “Tôi là cái máy đẻ ả?”.
Tần Xu chớp mắt ngây thơ: “Chúng ta kết hôn rồi mà, sinh con là chuyện đương nhiên”.
Thẩm Cố cười khẩy: “Em đừng quên chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, không hiểu rõ tính cách đối phương thế nào. Dù đã đăng kí kết hôn cũng không thể vô trách nhiệm với bản thân như vậy, con của tôi phải được sinh ra trong điều kiện ba mẹ nó yêu thương nhau thật lòng”.
Tần Xu: “….”. Vì sao trước đây mình không phát hiện Thẩm Cố thuần khiết như thế?
Tần Xu nhìn Thẩm Cố tình tứ: “Em rất rất yêu anh đó, anh nói chúng ta không yêu nhau nghĩa là anh không yêu em sao?”.
Thẩm Cố khịt mũi.
Tần Xu bị tiếng hừ khinh miệt này khơi daajy lòng hiếu thắng, cô cuộn chặt tay.
Không yêu mình?
Giỏi lắm.
Hãy đợi đấy, sớm muộn gì tôi cũng bắt anh quỳ xuống cầu xin, anh phải hối hận vì lời anh nói hôm nay!!Không thương cũng không sao nhưng Tần Xu tôi nhất định phải thắng.
Bình luận truyện