Bẫy Người Về Dinh

Chương 38



Kết thúc bữa sáng, hai người lái xe đến một thị trấn cổ gần đó.

Chỗ này được Chu Yến Tường đề cử, cậu giới thiệu nơi này tựa núi nhìn sông, phong cảnh tựa tranh vẽ, bên cạnh đó là vô số món ăn vặt đặc sắc và đồ thủ công mỹ nghệ, rất thích hợp cho du lịch và tham quan.

Những con đường gần đó đều đang sửa chữa, rất nhiều đường đã bị chặn, Thẩm Cố phải lái vòng vèo mới đến nơi.

Xe đỗ ở một bãi đỗ bên ngoài thị trấn, Tần Xu xách dụng cụ vẽ tranh xuống. Thẩm Cố xách thay Tần Xu, hai người chuẩn bị bước vào trong thì một chiếc xe ba bánh dừng lại chèo kéo.

– Người đẹp, đến Thái Cao chơi đúng không, thuê xe không?

Tần Xu ngẩng đầu nhìn mấy chữ “Phố Thái Cao”, hỏi: “Không phải đã đến rồi à?”.

Người kéo xe đáp: “Đây là cổng vào, thị trấn chọn phố Thái Cao làm trung tâm, những món ngon trò lạ đều nằm tít trên kia. Từ đây đến đó còn tận mấy cây số” – Anh ta thấy Tần Xu và Thẩm Cố lái xe tới, bổ sung. “Bên trong đông lắm, không tìm được chỗ đỗ xe đâu”.

Tần Xu quay sang Thẩm Cố: “Chúng ta vào thôi, tiện ngắm cảnh ven đường luôn”.

Từ cổng vào thôn có thể quan sát núi non trùng điệp, vẻ đẹp xanh biếc sâu lắng.

Anh ta thấy Tần Xu hỏi ý kiến Thẩm Cố, không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nên thuyết phục anh: “Thuê xe đi anh đẹp trai, hai người lấy 20 tệ thôi (~70k), anh xem vợ anh mang giày cao gót, đi bộ nhiều phồng rộp chân hết, không đủ sức đi đâu. Buổi chiều mặt trời xuống núi mới là cảnh đẹp nhất, bây giờ hai người đi xe lên đó ha, giữ sức vui chơi, khi nào về thì đi bộ ngắm cảnh”.

Những lời mời chào hết sức dẻo miệng, chắc chắn đã có kha khá khách du lịch bùi tai.

Thẩm Cố liếc đôi giày cao gót tám phân Tần Xu mang, từ ngày thành niên, Tần Xu đã thích mang giày cao gót. Cô đã quen với cảm giác đau đớn đôi giày mang lại, tuy lúc đi đường không hề nhăn mặt nhưng khi về nhà, cởi giày ra thì chân đã bị rộp mụn nước.

Tần Xu giậm chân rồi nhảy mấy cái, không quan tâm: “Tôi mang giày cao gót như mang giày bệt” – Cô nắm tay Thẩm Cố. “Đi thôi anh”.

Hai người chầm chậm tản bước theo bảng hướng dẫn, thi thoảng Tần Xu sẽ dừng lại chụp ảnh, mấy tiếng mới đến phố cổ.

Đường vào là một con hẻm hẹp dài tầm ba mét, hai bên đường dọc theo ngõ nhỏ là những hàng ăn vặt, không đông như tưởng tượng, vừa hay Tần Xu cũng đói nên khi đi qua một quầy muốn mua nếm thử.

Quẩn quanh các hàng ăn vặt một hồi, bụng đã khá no, chuẩn bị rảo tiếp về phía Nam thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

– Anh, chị Thẩm.

Chu Yến Tường tổ chức cuộc thi xong cũng đến đây chơi.

Tần Xu tươi cười hỏi thăm: “Mọi người đến hồi nào?”.

Chu Yến Tường đáp: “Tụi em vừa tới, chưa bỏ bụng gì hết, anh chị ăn gì chưa?”.

Tần Xu gật đầu: “Rồi, tụi chị đang chuẩn bị xuôi về phía Nam”.

– Thế sao, mấy món ăn ở đây có hợp khẩu vị chị không?

Chu Yến Tường giới thiệu nơi này nên cực kì tò mò hai người có hài lòng không.

– Ngon cực ấy, mọi người thăm thú đi, tụi chị cũng đi đây.

Chu Yến Tường cười vui: “Chúc anh chị tham quan vui vẻ”.

– Anh ăn không? 

Đường Tiểu Mạn giơ hai cái xúc xích nướng đặc biệt chạy tới, Tần Xu đưa mắt qua huy chương Tiểu Mạn đeo trên cổ. Đó là phần thưởng của cuộc thi, hỏi: “Cuối cùng ai là người chiến thắng?”.

Đường Tiểu Mạn nghe Tần Xu hỏi, cầm huy chương trên cổ mình lên huơ huơ: “Dĩ nhiên là tôi rồi, không chỉ thi với con gái mà con trai tôi cũng giành được hạng nhất luôn. Nếu sáng nay dây sên không kẹt thì chị đã thua toàn tập”.

Chu Yến Tường trông Đường Tiểu Mãn vỗ ngực tự hào, bất lực mỉm cười.

Tần Xu “Ồ” một tiếng, vô vị nắm tay Thẩm Cố, bỏ đi.

Để lại Đường Tiểu Mạn ngẩn tò te nhìn Chu Yến Tường: “Anh, anh có thấy tính tình cô tiểu thư tốt hơn hôm qua không? Hôm qua em nói một câu là chị ta giậm chân bình bịch, hôm nay là lần thứ hai không cãi ỏm tỏi với em rồi đấy”.

Chu Yến Tường cười: “Không cãi nhau thì em phải vui chứ”.

– Ý em không phải là vậy, em thấy chị ta khang khác.

– Người ta đi hưởng tuần trăng mật, đâu ra nhiều sức lực so bì với chúng ta chứ?

Đường Tiểu Mạn: “Đột nhiên chị ta không hung hăng nữa em thấy ngượng quá, chuyện hôm qua ở sân bay em đã sai thật rồi”.

Chu Yến Tường: “Biết sai là tốt, sau này đừng tùy tiện tiếp cận đàn ông lạ nữa”.

Đường Tiểu Mạn sợ Chu Yến Tường hiểu lầm, cô giải thích: “Em không định tiếp cận anh Thẩm, em chỉ thấy anh ấy đẹp trai, có Dụ Hàm ngắm trúng anh ấy nên em xin cách liên lạc giúp. Ai dè mọi người cho rằng em dụ dỗ anh ấy, còn bị vợ anh ấy bắt gian tại trận. Nhục nhã thật sự, thôi em không nói nữa”.

Tần Xu và Thẩm Cố đến trước một tiệm chụp ảnh, cô bị bộ sườn xám manocanh mặc trước cửa hấp dẫn.

Bà chủ tiệm cũng mặc sườn xám, đang ngồi ở ghế tựa. Thấy Tần Xu tò mò nhòm vào, cô vẫy tay: “Người đẹp muốn vào xem thử không?”.

Studio chụp ảnh là một căn nhà nhỏ hai tầng được trang trí theo phong cách retro như thể quay về thế kỉ trước nên Tần Xu quyết định chụp một bộ ngay.

Bà chủ đưa hai vợ chồng lên tầng hai, cô kể mình sở hữu một vài bảo vật quý giá của thị trấn, vì giá trị cao nên đến nay vẫn chưa cho khách mặc thử.

Tần Xu quan sát vài tấm sườn xám bà chủ giới thiệu, toàn bộ được may bằng tay kì công, chất vải cao cấp hơn chiếc tầng dưới nhưng không phải Tần Xu chưa từng thấy qua.

Cô đợi Thẩm Cố chọn sườn xám cho mình, anh chọn một chiếc sườn xám màu lá thêu hoa và chim.

Tần Xu vào phòng thay đồ, mái tóc dài xõa gợn sóng, gương mặt chưa trang điểm, vén mỗi tóc ra sau cũng toát lên phong thái quyến rũ của một tuyệt sắc giai nhân.

Tần Xu đứng trước gương, sau khi được cô cho phép thì bà chủ bước vào, kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô gái.

– Dáng người cô sinh ra để mặc sườn xám, tư thái xuất sắc thế, không cần dặm lại lớp trang điểm và tạo kiểu tóc đâu, có thể chụp luôn.

Tần Xu soi gương, sờ eo: “Phần eo hơi rộng”.

Bà chủ kéo phần vải dư: “Vòng eo đã được may rất nhỏ, eo cô mảnh quá, tầm 50 xăng (ti mét) không?”.

Tần Xu cười, sóng nơi đáy mắt nhấp nhô: “Không ngoa vậy đâu, tôi không đo vòng eo nhưng chắc tầm đó”.

Bà chủ vòng tay qua eo cô, thật sự rất khó khẳng định có phải 50 xăng ti mét không.

Bà lấy một cái kẹp: “Kẹp ở phía sau nhé”.

Tần Xu là người theo đuổi sự hoàn mỹ, nếu dùng kẹp thì chắc chắn sẽ hủy hoại vẻ đẹp của trang phục, cô không muốn chụp.

Bà chủ nói: “Tôi chỉ chụp phía trước hoặc chụp nghiêng thôi, không thấy cái kẹp đâu. Cô mặc đẹp vô cùng, hay cô ra ngoài cho chồng xem thử?”.

Tần Xu nghiêng người, thấy cái kẹp phía sau trong gương, nhíu mày.

Cửa phòng thử đồ bỗng bị đẩy ra, một đôi boots da xuất hiện trước tiên.

Tần Xu xoay lại, là Thẩm Cố trong trang phục quân đội thời dân quốc, ánh mắt khẽ thót.

Dáng dấp người đàn ông cao dong dỏng, đường nét cơ thể anh cường tráng, đôi mắt Thẩm Cố sâu hoắm. Bộ quân phục nổi bật phong thái lẫm liệt hiên ngang của anh, uy nghi không cần ra oai.

Thẩm Cố đứng sau Tần Xu, bà chủ tự giác buông tay trả vị trí cho anh. Thẩm Cố nắm phần eo áo rộng thùng thình, hơi khom người, ghé vào tai vợ: “Không vừa à?”.

Tần Xu tỉnh trí, nhìn người đàn ông kề má mình không thôi, chợt nảy sinh cảm giác mình là vợ lẽ bị anh cướp về.

Không, không đúng.

Là chính thất bị anh cướp về.

Cô hơi nghiêng mặt tránh vành tai khỏi hơi thở của anh: “Anh cũng chụp sao?”.

Thẩm Cố trả lời: “Anh chụp với em”.

Bộ đồ rất vừa vặn với Thẩm Cố, đáng tiếc Tần Xu lại bị rộng, cô hơi ngậm môi: “Vậy anh kẹp chặt sau lưng giúp em nha”.

Thẩm Cố cụp mắt, kẹp chặt phần vải dư lại. Bà chủ bước vào, đóng cửa: “Anh có thể hôn tai vợ mình như vừa nãy được không? Tôi thấy hành động đó rất mùi mẫn”.

Tần Xu: “….” – Anh ấy nói chuyện thôi, hôn tai mình khi nào?

Chuẩn bị giải thích thì một tay Thẩm Cố vòng quanh eo Tần Xu, ngón tay chạm vào chiếc bụng phẳng lì, tiếng cười trong cổ họng: “Được”.

Thẩm Cố chấp nhận, hỏi ý Tần Xu: “Được không em?”.

Anh bằng lòng rồi còn hỏi em làm gì?

Tần Xu đưa mắt nhìn Thẩm Cố, đối diện với đôi mắt cười của anh, tim đập thình thịch: “Được”.

Thẩm Cố mỉm cười thật tươi, cúi đầu hôn lên vành tai trắng nõn.

Tần Xu nghe loáng thoáng hơi thở dày đặc cùng tiếng thở d ốc, trái tim thổn thức dữ dội.

Tách.

Đèn flash làm Tần Xu hơi lóa mắt.

Bà chủ mỉm cười: “Đẹp lắm, anh chị theo tôi ra ngoài chụp nhé”.

Thẩm Cố ôm eo Tần Xu bước ra.

Bà chủ kéo một tấm màn, bên trong là một hành lang thiết kế giống một ban công.

– Nào, phu nhân dựa vào tường, quý ngài đến cúi xuống hôn vào cổ vợ nhé.

Tần Xu thảng thốt, mở to hai mắt: “Hôn nữa sao?”.

Bà chủ cười tít mắt: “Loạt ảnh quân phiệt là chủ đề được ưa chuộng nhất ở tiệm tôi đấy”.

– Đây là kiểu ảnh gì?

Bà chủ: “Cưỡng đoạt tình yêu, không phải bây giờ giới trẻ đều thế sao? Có thể phô diễn sự dũng mãnh của người đàn ông kết hợp với sự mềm mại của phụ nữ”.

Tần Xu xua tay: “Không cần đâu, chị chụp giúp tôi mấy tấm đứng đắn nha, vợ chồng tôi yêu thương nhau lắm”.

Tần Xu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ đối diện Thẩm Cố, anh phụ họa: “Chụp vài tấm hình vợ chồng tình cảm với nhau ấy”.

Bà chủ theo chủ nghĩa“khách hàng là thượng đế”: “Rồi, bây giờ phu nhân hôn môi phu quân nào”.

Tần Xu: “......”Lời của J: Cho một kèo Chu Yến Tường có gì đó với Đường Tiểu Mạn nha, tui chẳng thấy ai cười khi nghe con gái nói chuyện mà không có gì hết á, còn kêu người ta tránh đàn ông lạ nữa. Cười là thua rồi đó pa:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện