Bẫy Người Về Dinh

Chương 48



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cả hai đánh răng rửa mặt xong đã hơn 11 giờ, ăn một bữa trưa đơn giản rồi lái xe về nhà ba mẹ chồng.

Điều hứng khởi nhất trong chuyến đi này là Phó Tư Dư cũng về, bởi vì hôm nay là sinh nhật của Thẩm Cố nên ông nội và gia đình bác cả, chú ba đã tụ hội đông đủ ở nhà vào buổi tối.

Trên đường về, Tần Xu mải tán chuyện với Phó Tư Dư, hai người đã thống nhất thời gian xuất phát, thời gian dự kiến tới nơi không muộn lắm.

Phó Tư Dư về sớm hơn Tần Xu và Thẩm Cố năm phút, vì Thẩm Hạo Bác còn một cuộc họp vào buổi hiều nên Phó Tư Dư về chơi với Tần Xu trước.

Mới bước xuống xe, Tần Xu đã gặp Phó Tư Dư đứng chờ ở cổng nên lập tức bỏ rơi Thẩm Cố, tay trong tay với Phó Tư Dư vào tìm mẹ chồng của mình.

Phụ nữ nhà họ Thẩm đang quây quần ở phòng khách của biệt thự phụ, kể từ khi kết hôn, hai vợ chồng chưa được gặp cả nhà đông đủ như thế bao giờ.

Phó Tư Dư ngồi cạnh mẹ Thẩm Hạo Bác, Tần Xu đang đợi Thẩm Cố gọi mình tới, mẹ Thẩm Cố đã niềm nở gọi: “Xu, tới đây con”.

Tần Xu vâng lời và tới chào mẹ, cùng cười chào hỏi bác gái và thím: “Dạ bác cả, thím ba”.

Tính cách những người phụ nữ trong gia đình tựa hồ dịu dàng, tươi cười ôn hòa như nhau.

– Xu với Tư Dư ăn chưa con? – Thím ba hỏi.

– Dạ rồi – Tần Xu và Phó Tư Dư cùng đáp.

Trong phòng khách toàn là phụ nữ, Tần Xu và Phó Tư Dư không quan tâm Thẩm Cố, anh hiểu rõ mình không được chào đón nên tự giác lên tầng, không được ưu ái chỉ vì là nhân vật chính của ngày hôm nay.

Gia đình anh dương thịnh âm suy, rặt một đám con trai nên các anh không đáng giá một xu, giá trị duy nhất của cánh đàn ông là đưa các bảo vật đắt giá – con dâu về nhà.

Lần Tần Xu ghé thăm trước được tự tay mẹ chồng chuẩn bị bữa ăn, hôm nay đông người nên bà chỉ nướng bánh còn cơm tối do đầu bếp đảm nhận.

Buổi chiều rảnh rỗi nên thím ba rủ mọi người chơi mạt chược.

Có năm người, vừa khéo Tần Xu không biết chơi nên Phó Tư Dư chơi với người lớn, Tần Xu ngồi một bên xem.

Đã chơi mạt chược thì không tồn tại tình nghĩa gia đình, mẹ và các thím nhà hạ ở nhà suốt, Phó Tư Dư chỉ có được kéo vào cho đủ tay trong những ngày Lễ Tết nên là mục tiêu bòn tiền đầu tiên.

Tần Xu coi một hồi khiến cổ hơi nhức mỏi, cô đứng lên xoa bóp cổ, lên tầng tìm Thẩm Cố.

Thẩm Cố ngồi trên sô pha, hai ngón tay cái lướt thoăn thoắt trên màn hình như đang trò chuyện với ai đó.

Tần Xu đẩy cửa vào: “Anh đang làm gì thế?”.

Thẩm Cố đảo mắt, bình tĩnh thoát khỏi khung chat với Chung Bác Duyên, tắt điện thoại rồi đút vào túi.

– Anh tiện xem một bản tin kinh tế và tài chính thôi, vì sao em lên đây, không nói chuyện với mẹ và các bác, thím à?

Trực giác mách bảo Tần Xu anh đang gạt mình, cô ung dung ngồi xuống cạnh anh.

– Mọi người đang chơi mạt chược, em không biết chơi, mỏi cổ quá nên lên đây. Mọi người chơi nãy giờ rồi, anh không biết à?

– Tại anh không xuống nhà – Mỗi tầng trong nhà cách rất xa nhau, chất lượng cách âm hoàn hảo nên hầu như không nghe âm thanh phía dưới. Thẩm Cố xoa bóp gáy cho Tần Xu: “Có cần anh xoa bóp cho không?”.

Tần Xu lắc đầu: “Không, anh càng bóp càng đau”.

Điện thoại của Thẩm Cố rung liên hồi trong túi quần, là chuông báo tin Wechat.

Tần Xu nhìn Thẩm Cố, nói: “Anh có điện thoại kìa”.

Thẩm Cố lấy điện thoại ra, dù là tin nhắn công việc hay tin nhắn riêng cũng không giấu diếm Tần Xu. Cô nhìn tên người gửi trên màn hình.

Là Chung Bác Duyên.

Thẩm Cố lia nhanh qua tin nhắn, mở chế độ im lặng, nói với Tần Xu: “Bác Duyên hỏi tối nay có tụ tập không để bọn họ đặt phòng riêng”.

Tần Xu: “Nhưng tối nay cả nhà sẽ cùng mừng sinh nhật anh, ăn uống, nói chuyện xong cũng chẳng còn sớm, mọi người đợi mình muộn tới thế hả?”.

Thẩm Cố gật đầu, ôm vai Tần Xu: “Cùng lắm thì “chạy sô” thôi”.

Tần Xu ngẩng đầu: “Nhóm Chung Bác Duyên đều là anh em thân thiết, mọi người muốn tổ chức sinh nhật cho anh, anh từ chối có ngại quá không?”.

Thẩm Cố cười nhếch môi: “Không sao, bọn họ biết hôm nay anh dắt em về nhà, anh em chỉ thuận miệng hỏi thôi, hẹn hôm khác cũng như nhau thôi”.

Tần Xu ồ, dò xét liếc điện thoại anh: “Cho em xem mấy anh hay nói chuyện gì đi”.

Thẩm Cố úp ngược điện thoại xuống đầu gối, véo má cô: “Không được”.

– Vì sao? Chẳng lẽ anh lén làm gì sai trái sao? – Tần Xu nheo mắt, nhìn Thẩm Cố thật kĩ.

Thẩm Cố trả lời thong dong: “Bọn họ hay đùa giỡn bậy bạ, con gái không nên đọc”.

Tần Xu hiểu ý Thẩm Cố không một chút nghi ngờ, có thể đám đực rựa thường nói chuyện tục tĩu nên Thẩm Cố mới thậm thụt sợ bị bắt gặp.

– Có gì mà không nên, có sóng to gió lớn nào mà em chưa trải đâu. – Tần Xu nghiêng người, với tay lên cổ áo Thẩm Cố giật hẳn một cái nút ra. Cô nhướng mày, giơ tay vuốt mặt anh: “Anh vẫn coi em là cô bé ư?”.

Thẩm Cố nở nụ cười cưng chiều, nắm tay Tần Xu đưa lên môi hôn: “Trong lòng anh, ngoại trừ lúc trên giường thì lúc nào em cũng là cô bé”

Tần Xu á khẩu: “Tổng giám đốc Thẩm, xin hỏi nhân viên công ty ngài có biết ngài đê tiện thế này không?”.

– Em gọi anh là gì? – Giọng anh đầy nguy hiểm.

Sau một thời gian bên nhau, Tần Xu phát hiện Thẩm Cố ghét cay ghét đắng việc cô gọi anh là “Tổng giám đốc Thẩm”, dù đùa hay thật cũng không được, gọi một lần thôi là anh đã nổi khùng.

Người khôn là người tránh nặng tìm nhẹ, Tần Xu lập tức sửa miệng: “Chồng”.

Thẩm Cố vỗ đầu Tần Xu: “Bé giỏi”.

Tần Xu: “….”.

Đồ điên!

Tay rỗi chân rảnh, Tần Xu nằm trong lòng Thẩm Cố rủ anh xem phim thần tượng. Trước đây Tần Xu không thích xem phim truyền hình, bộ này do Phó Tư Dư giới thiệu, vì đang chán nên xem giết thời gian.

Xem được hai tập, mặt trời ngoài cửa đã xuống núi, người giúp việc lên phòng báo Thẩm Hạo Bác đã về.

Tần Xu xuống nhà với Thẩm Cố, trong phòng khách đông vui náo nhiệt, ba thế hệ nhà họ Thẩm đã có mặt đầy đủ. Bàn mạt chược vẫn chưa ngơi tay, Tần Xu định đến chỗ Phó Tư Dư xem bài nhưng Thẩm Hạo Bác đã ở đó nên cô vòng sang phía mẹ chồng.

Buổi chiều nay Phó Tư Dư đã thua rất nhiều tiền, tiền trong ví đã bị bào sạch. Chồng vừa đến, cô đã thò tay vòi tiền.

Người nhà họ Thẩm chơi mạt chược chỉ dùng tiền mặt, tận hưởng mùi nhân dân tệ, nói không với chuyển khoản.

Thẩm Hạo Bác lấy một cái bóp nhỏ trong túi, đưa toàn bộ tiền mặt cho Phó Tư Dư.

Tiền chưa được cầm nóng tay đã bay vào túi ba quý bà trước mặt, vẫn thiếu.

Thẩm Hạo Bác bảo Phó Tư Dư xin khất trước, nói không chừng thêm hai ván sẽ gỡ gạc được.

Phó Tư Dư không tin: “Hai ván nữa thì càng thua đậm đó”.

Phó Tư Dư sờ quân tam sách[1], định chọn quân thì Thẩm Hạo Bác mách nước: “Không đánh con này được”.

Tay Phó Tư Dư khựng lại, nhìn bài trong tay mình. Từ đầu cô muốn ù phình[2] nhưng đã ra ba quân lục vạn, không dễ thắng với chỉ một quân này, giữ lại quân tam sách và tứ sách[3] tốt hơn.

(Cảm ơn bà Mực và bạn Cá Kho Tiu đã hỗ trợ mình phần chuyển ngữ về mạt chược. Vì mình không biết chơi cũng nhưng không biết tiếng nên nếu có gì sai sót thì các bạn hãy góp ý cho mình nhé).

[1]: Quân tam sách

[3]: Quân tứ sách

[2]: Ù Phình

Bác dâu cả cười: “Trời ạ, con làm gì vậy, không được chỉ. Phó Tư Dư thua tụi mẹ chưa trả hết nợ, còn không nhanh mang tiền đến đây”.

Phó Tư Dư chơi không giỏi lắm, không muốn Thẩm Hạo Bác nhìn mình chơi, e ngại khi anh về sẽ chế nhạo mình. Cô huých khuỷu tay: “Anh đưa tiền cho em đi”.

Thẩm Hạo Bác không dùng tiền mặt, lại không thường ở đây nên không có một tờ tiền nào, anh đành phải mặt trơ trán bóng vay tiền những người đàn ông khác trong nhà.

Đàn ông nhà này, ngoại trừ ông cụ Thẩm thì ai cũng nghèo rớt.

Thẩm Hạo Bác biết bóp của ba mình và hai chú trống trơn nên nhắm thẳng đến mấy cậu em họ.

Thẩm Hạo Bác lướt tầm mắt qua những cậu em trai, cậu hai Thẩm Hạo Dục thẳng thừng xua tay: “Anh đừng nhìn em, em không có tiền”.

Cậu út Thẩm Hạo Vĩ cũng một mực từ chối: “Em không có tiền trong người, anh vay anh ba đi, phòng ngủ anh ấy ngay trên tầng nên chắc chắn anh ấy có cất tiền mặt ở đó, để anh ba lên lấy” – Trước đây mỗi lần phụ nữ chơi mạt chược thua tiền, mọi người chỉ có thể vay tiền Thẩm Cố, anh chính là cây ATM di động của phái mạnh họ Thẩm.

Thẩm Hạo Bác bước đến chỗ Thẩm Cố, đánh mắt ý bảo anh đi lấy tiền.

Thẩm Cố nhìn đáp trả, biểu cảm viết rõ hai chữ “Không được”.

Thẩm Hạo Bác giục: “Mau, chị dâu chú đang chờ”.

Thẩm Cố hướng về phía Tần Xu, Tần Xu đang xem bài, không nhìn anh lấy một cái.

Anh đứng dậy, lên lầu, Thẩm Hạo Bác theo sau.

Hai người lên lầu, Thẩm Cố hỏi Thẩm Hạo Bác: “Anh mượn bao nhiêu?”.

Thẩm Hạo Bác ngẫm về người vợ “phá gia chi tử”, hỏi: “Chú có bao nhiêu anh vay bấy nhiêu”.

Anh đoán Thẩm Cố cũng không có bao nhiêu tiền trong người.

Thẩm Cố đáp: “Trong phòng em có tầm 10 ngàn (~34 triệu VNĐ), em có thể cho anh vay. Anh phải chuyển khoản cho em trước”.

Thẩm Hạo Bác hơi giật mình.

Không ngờ Thẩm Cố lại tính toán mười ngàn với mình.

Trước đây “rút” tiền ở Thẩm Cố thì không cần trả.

Thẩm Hạo Bác: “…. Chú thiếu tiền lắm à?”.

Thẩm Cố dửng dưng: “Vay mười, trả một trăm”.

Thẩm Hạo Bác: “Vay một trả mười, sao chú không đi ăn cướp luôn?”.

Thẩm Cố: “Thế anh có vay không?”.

Anh biểu thị muốn vay thì chuyển 100 ngàn, không thì thôi, đây là giá niêm yết.

Thẩm Hạo Bác chuyển tiền trong sự khó tả: “Chú thiếu 10 ngàn này à?”.

Thẩm Cố ừ một tiếng tỉnh ruồi, ý đồ moi thêm tiền nổi lên, anh hỏi Thẩm Hạo Bác: “Anh muốn biết vì sao em thiếu tiền không?”.

Thẩm Hạo Bác nương theo câu chuyện: “Vì sao?”.

Thẩm Cố: “Anh chuyển 100 ngàn rồi em nói cho”.

Thẩm Hạo Bác cười khẩy: “Xem tương lai em kìa, vì 100 ngàn mà vứt hết liêm sỉ, nhìn gương mặt ham tiền này là biết bị em dâu quản bóp rồi”.

Thẩm Cố thừa nhận không hề xấu hổ, tấm chiếu từng trải cảnh báo anh trai: “Coi chừng tới anh bây giờ”.

Tần Xu và Phó Tư Dư là chị em thân thiết không giấu diếm bất kì bí mật nào, Tần Xu nghĩ được chiêu trấn sạch Thẩm Cố thì nhất định sẽ chia sẻ bí kíp thành công này cho Phó Tư Dư.

Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt: “Không đâu, chị dâu của chú yêu anh lắm”.

Thẩm Cố buồn bã: “Xu yêu em nên mới quản tiền của em đó”.

Hai anh em bỗng cạnh khóe nhau, cầu thang vang lên tiếng bước chân, Thẩm Cố và Thẩm Hạo Bác liếc nhau. Thẩm Hạo Bác cầm mười ngàn vừa vay với giá gấp mười xuống nhà, gặp ba Thẩm Cố, anh chào chú một tiếng.

Thẩm Cố vừa thấy ba mình cười bẽn lẽn là hiểu ngay ông đến vay tiền, y như rằng, ông Thẩm đến chìa tay trước mặt anh: “Con trai, cho ba xin chút tiền”.

Thẩm Cố: “Con không có tiền”.

Ông Thẩm không tin: “Ba mới thấy Hạo Bác lấy tiền từ chỗ con, con có tiền cho anh trai vay mà không cho người cha vất vả trăm bề nuôi con khôn lớn sao?”.

Thẩm Cố: “…. Anh ấy vay tiền mặt và đã chuyển khoản cho con rồi, còn ba vay con thì chưa bao giờ trả”.

Ông Thẩm chuẩn bị thao giảng về công ơn sinh thành của mọi khi, Thẩm Cố tàn nhẫn cắt ngang: “Con không có tiền”.

– Tiền của con đâu? – Hỏi xong ông Thẩm chợt sực nhớ. “Mới đó mà con đã bị con dâu tịch thu tài sản rồi hả?”.

Thẩm Cố mím môi cam chịu.

Ông Thẩm đau đớn tột cùng: “Thấy chưa, con thấy chưa? Ba đã nói con thế nào, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Ba đã dặn con tích góp tiền riêng đi, bây giờ thì hay rồi, tiền đã bị con dâu thâu tóm, sau này ba biết xin tiền ai đây?”.

– Sao tôi có thể sinh ra đứa con ngu dốt như vậy chứ? Chẳng học hỏi được gì sất.

Nếu tiền của con trai bị con dâu tịch thu, thằng con đã mất giá trị lợi dụng, ông Thẩm không cần kìm nén nữa.

Thẩm Cố phản bác: “Ba nghĩ con không giấu chắc?”.

Ông Thẩm: “Đã giấu rồi thì tiền đi đâu?”.

Thẩm Cố: “Con bị phát hiện”.

Ông Thẩm: “Phát hiện kiểu gì?”.

Thẩm Cố buồn bã: “Một tháng cô ấy cho con 200 ngàn để tiêu, con mua cho cô ấy cái túi hai triệu, cô ấy hỏi tiền này từ đâu ra”.

“......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện