Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật

Chương 2



Gần đây Tư Gia Di nhận hoa đến mỏi tay

Vai diễn kỳ này so với lần trước mà cô thể hiện , tốt hơn rất nhiều . Nếu trước phải diễn vai tình nhân , luôn bị ăn tát cả ngày , thì kịch bản mới hoàn toàn ngược lại . Lúc nghỉ ngơi vô tình nghe được người ta bàn tán về mình :"Một nghệ sĩ nhỏ mà cũng được khán giả quan tâm gửi hoa đến tận đây sao ?!"

Đợi các cô gái đi khỏi , Gia Di mới từ phòng vệ sinh bước ra , nhìn mình trong gương . Nghệ sĩ nhỏ , nghe ra có vẻ châm biếm . . . . . .

Sau khi hoàn tất công việc , đến gần rạng sáng , cô mới lái xe về nhà . Xe dừng ở đầu đường chờ đèn đỏ , Gia Di vô tình nhìn về bó hoa bên cạnh

Lần này nhận được là hoa Tulip . Mùi thơm cùng dục vọng rất giống nhau , tiếc là chỉ nở rộ thơm nồng vào ban đêm . Cô suy nghĩ thật lâu , đèn đường chớp đến mấy lượt , mới phục hồi tinh thần . Lấy điện thoại di động ra , ấn vào một dãy số , cử chỉ lén lút như một tội phạm , trái tim đập liên hồi

Tấm danh thiếp cùng số điện thoại , đã xem qua nhiều lần , trong đầu sớm khắc ghi

Thật không may , đã khuya thế này chắc là đối phương tắt máy , hoặc giả đã ngủ . Trông mình rất buồn cười , chỉ mới đây thôi còn muốn nhanh chóng nổi tiếng , bây giờ trong đầu cạn hết ý chí .

Gia Di tự giễu cười , lần nữa khởi động xe

Khi vừa về đến nhà , cô leo lên giường , chìm trong giấc mộng , lại nghe được tiếng chuông điện thoại rung . Nhận lấy , chỉ nghe đầu dây bên kia hỏi :"Là ai ?!"

Một hồi lâu cô mới kịp phản ứng , lập tức ngồi thẳng dậy:"Diêu tiên sinh"

". . . . . ."

"Tôi là Tư Gia Di !"

Hắn trầm mặc làm cô không khỏi hoài nghi , rốt cuộc có nhớ đến mình hay không ?!

Hắn nhẹ giọng nở nụ cười :"Hoa đẹp chứ ?!"

***

Gia Di nhanh chóng xoay trở , hỏi rõ thắc mắc bấy lâu:"Lúc nhận được bó hoa đầu tiên của anh , tôi rất muốn hỏi tại sao ?!"

Hắn trầm ngâm một chút.

"Tôi mới vừa xuống máy bay" Khôi phục ngữ điệu lạnh nhạt . "Như vậy đi , buổi tối cùng nhau ăn cơm"

Cứ như vậy chuyển đổi đề tài.

Cứ như vậy cúp điện thoại

Cả ngày hôm nay cô như người mất hồn , tâm trí rối rắm , cứ lo lắng đến cuộc hẹn hôm nay . Không biết phải quay đi quay lại mấy lần , khiến đạo diễn tức tối mắng to :"Về sau có chọn diễn viên thì cũng nên mời người chuyên nghiệp một tý !"

Trước đó không lâu ở cảnh đầu tiên , cô còn làm cho nhân viên hậu đài phải rơi nước mắt , khen ngợi không ngớt . Tình cảnh đổi lại bây giờ thật khác xa , gương mặt nhỏ nhắn chỉ biết cúi đầu nói lời xin lỗi đạo diễn

Cuối cùng cũng hết phân cảnh của mình , thời gian cơm tối cũng sắp đến , Tư Gia Di lấy điện thoại di động ra xem , nữ trợ lý đồng thời bước tới :"Cùng mọi người đi ăn tối thôi"

Không thấy cuộc gọi của Diêu Tử Chính , Gia Di liền cất điện thoại , chuẩn bị theo đoàn người ra ngoài . Nữ trợ lý thấy hai tay cô trống trơn , giả vờ kinh ngạc:"Hôm nay cô không nhận được hoa sao ?!"

Gia Di gượng cười , không biết đáp trả thế nào , người kia đột nhiên sửng sốt.

Cô nhìn theo tầm mắt của nữ trợ lý , trên mặt có chút ngạc nhiên ——

Hoa của cô đã được đưa đến

***

Kịch bản trong phim có một phân đoạn về màn đua xe , trước đây đoàn phim đã từng ngỏ lời xin được tài trợ chiếc xe thể thao sang trọng , nhưng vì đối phương lấy cớ là hàng đắt giá , nên đã cự tuyệt không cho

Vào giờ phút này , chiếc xe đó dừng ngay trước mặt bọn họ

Khi tất cả mọi người đều lo chú tâm nhìn vào chiếc xe , chỉ có đạo diễn nghi ngờ nhìn về Gia Di , tầm mắt ông theo bóng lưng cô , quan sát đến người đàn ông bên cạnh

Tư Gia Di đi tới bên cạnh chiếc xe , còn chưa kịp nói chuyện , đã thấy Diêu Tử Chính giở cốp xe , cầm lấy bó hoa đưa qua cho mình . Hắn chậm rãi mở cửa xe , mời cô bước vào

Nhìn thấy Gia Di chần chờ , hắn bật cười :"Yên tâm , tôi sẽ không đem em đi bán !"

***

Chỉ mới bước đến cửa phòng ăn , đã nghe tiếng nói từ xa vọng tới:"Tôi rất ghét những loại ông chủ cậy mình bỏ tiền đầu tư , tự mình quyết định diễn viên"

"Đây chẳng phải nguyên lý cơ bản từ hồi xa xưa đến giờ ?! Người ta có tiền , có người thích sưu tập tem , bỏ tiền tổ chức par­ty , có người thích thú chim cảnh , muốn chứng tỏ mình hơn kẻ khác , cũng có dạng người thích vung chi phiếu để nuôi tình nhân . Phẩm giá của một diễn viên thời nay khác xa rồi , trước mặt ông chủ của mình đáng mấy đồng tiền chứ ?! Tôn nghiêm ư , chắc không có . Giống như chúng ta , chân chính bồi dưỡng nhân tài , chuyên chú cho dòng điện ảnh , cuối cùng có được bao nhiêu ?!"

Tư Gia Di đứng yên bất động , lúng túng quay đầu nhìn vào cặp mắt Diêu Tử Chính , hắn chỉ mỉm cười ý bảo đi vào bên trong

Hai vị khách mời khi nãy còn đang tức giận , nhìn thấy Diêu Tử Chính bước vào , tất cả đều cười lên:"Diêu tiên sinh , bận rộn rồi , cuối cùng cũng được gặp mặt !"

"Đến trễ , thật có lỗi . Tôi tiện đường nên dẫn thêm người đi theo , không ngại chứ ?!" Diêu Tử Chính hướng về phía Gia Di giải thích , muốn giới thiệu với cô :"Vị này là. . . . . ."

Thật ra thì hắn không cần giới thiệu , Gia Di sớm đã nhận ra

Bởi vì tâm trạng không tốt , nguyên cả buổi ăn này cô nuốt không trôi , nói chuyện cũng ít đi , đầu óc thất thần . Diêu Tử Chính thì ngược lại , hắn chậm rãi mở miệng :"Đạo diễn Bành thật quá lời , người bận rộn nhất đáng ra phải kể đến ông . Kịch bản tôi đề cử chắc ông vẫn chưa có thời gian xem qua ?!"

"Nghe nói nguyên tác kịch bản nói về em gái cậu ?! Tử Chính , thật không giống tác phong công tư phân minh của cậu"

Nhà sản xuất vừa trêu ghẹo vừa nhạo báng nói , đạo diễn Bành nghe xong bỗng dưng tỉnh ngộ :"Diêu Á Nam là em gái cậu ?!"

Tư Gia Di giật mình buông lỏng tay , chiếc đũa rớt xuống đất

Diêu Tử Chính chủ động cầm đôi đũa lên , bất chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng bật dậy:"Xin lỗi , tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát"

***

Diêu Á Nam. . . . . .

Diêu Á Nam. . . . . .

Tư Gia Di rửa mặt , nhíu mày đi khỏi nhà vệ sinh

"Không sao chứ ?!"

Nghe được giọng nói truyền đến , Gia Di chợt ngẩng đầu —— Diêu Tử Chính đang đứng ở phòng đối diện

"Xin lỗi , tôi có chút khó chịu , muốn đi trước" Cô lách qua hắn , cũng không quay đầu lại

"Biết Á Nam là em gái tôi , em ngạc nhiên sao ?!"

Lời hắn nói khiến cô đứng yên tại chỗ.

Người đàn ông này , như biết rõ trong lòng cô đang nghĩ gì . Gương mặt lúc nãy không hề biến sắc , bây giờ lại cố ý vạch trần , làm cho Gia Di có chút sợ hãi . Cô điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt , mới dám quay đầu nhìn hắn :"Tôi chưa từng nghe Á Nam nói qua mình có anh trai !"

"Chẳng qua vì muốn che giấu thân phận , thật ra khi đó chúng tôi sống ở khu nhà ổ chuột !"

Khu nhà ổ chuột ?!

Người đàn ông ăn mặc cầu kỳ , ưu nhã đi về phía cô , bộ dáng hắn ta rõ ràng hưởng thụ cuộc sống an nhàn , ngồi tít trên cao chỉ tay năm ngón , một người luôn toát lên vẻ sang trọng

Gia Di có chút sợ sệt , lặng lẽ lui về phía sau . Cô cố tìm một lý do trả lời , ít nhất không phải nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đối diện :"Lâu rồi không có cơ hội gặp lại cô ấy , phiền anh thay tôi chào hỏi cô ấy một tiếng"

***

Cụt hứng bỏ về giữa chừng trong bữa ăn tối lần trước , Gia Di lại nhức đầu nghĩ tới

Tinh thần quay phim trước đó phải nói rất tệ , ước chừng vai diễn còn bị thay thế .

Nhưng mà lần này đạo diễn cực kỳ chăm sóc cho cô :"Thế nào , tâm trạng không tốt ?!" Nói xong liền bắt trợ lý của mình đưa qua một ly nước trà

Tư Gia Di rối rắm vừa mừng vừa lo , ngẩng đầu lại thấy nhân viên ôm một bó hoa đi về phía mình , tâm tình tiếp tục sa sút . Ngược lại vị đạo diễn cười tươi như hoa , còn khen hoa hồng trắng đẹp:"Diêu tiên sinh hàng ngày đều gửi hoa tới , thật là có lòng !"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện