Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật

Chương 20



Edit: cereniti

Tư Gia Di chuyển tiền tới tài khoản của Phương Tử Hằng, không quá năm phút đồng hồ liền nhận được điện thoại của hắn.

"Gia Di, cám ơn. . . . ."

Khác hẳn giọng nói kích động đến khẽ run của Phương Tử Hằng một trời một vực chính là giọng nói bình tĩnh trong vắt như nước của Tư Gia Di: "Năm đó là tôi kéo Diêu Á Nam từ trong căn phòng của một tên có tiền có thế kia ra, nhất thời xúc động cầm chai rượu đập hắn, hắn vận dụng quan hệ truy giết tôi cả một năm, một năm kia, ngay cả Kinh Kỷ Nhân cũng chẳng thèm quan tâm tôi, thì càng đừng nói tới thái độ của ông chủ cũ, Phó Dĩnh lúc ấy còn thảm hơn tôi, tôi không thể cầu xin cô ấy giúp đỡ, những bạn bè cũ còn trở mặt nhanh hơn cả lật sách, trong những người tôi quen biết chỉ có anh chịu giúp tôi, đi khắp nơi cầu xin, chỉ vì có thể đưa tôi lên màn ảnh và báo chí nhiều hơn, không biết anh đã phải chịu tủi nhục đến cỡ nào, thậm chí còn dùng tên tôi để gửi tiền giúp đỡ những người trong nhà, giữ chút tự ái cuối cùng cho tôi. Tôi đã từng tự nói với mình, Tư Gia Di, người đàn ông này đối xử với mày tốt như vậy, mày nhất định phải ở bên anh ấy."

Nói tới chuyện cũ, Phương Tử Hằng không khỏi thắc mắc, "Sao em đột nhiên nhắc tới chuyện này. . . . . ."

Tư Gia Di cắt đứt lời hắn: "Có lẽ thật là vì câu “sự đời khó đoán”, Diêu Á Nam cuối cùng đã leo lên giường của tên nhà giàu kia, tôi vì xen vào việc người khác, nên phải nhận lấy một cái tát thiệt mạnh, nhưng những việc này cũng không thể trở thành cái cớ anh lợi dụng tôi, anh lén ghi trộm mấy lời tôi chất vấn Diêu Á Nam, quay đầu ngọn sóng, đổi lấy chức vị Phó chủ bút, anh đừng mặt dày nói là vì thay tôi xả giận, cũng đừng viện cớ vì chia tay tôi anh mới uống rượu say đi theo cô thư kí mới đặt phòng khách sạn."

"Gia Di, đừng nói. . . . . ."

"Những chuyện thối nát này anh không có dũng khí nghe, tôi cũng không nhắc lại. Tôi không gạt anh, tiền này là do tôi mượn từ người đàn ông của tôi, hơn nữa anh ấy không nói hai ba lời nào liền cho tôi mượn, càng không hỏi qua, song tôi càng thẹn nhiều hơn, anh cũng đừng nghĩ tôi làm như vậy là vì còn quan tâm anh, tóm lại anh đã cầm số tiền kia, ân oán giữa hai chúng ta coi như xóa bỏ, về sau đừng hy vọng tôi giúp anh thêm một lần nào. . . . . . Không đúng, phải nói, từ nay về sau tôi không quen biết người nào tên Phương Tử Hằng cả."

Hắn trầm mặc, tựa hồ dùng rất nhiều thời gian mới tiêu hóa hết lời cô nói: "Em muốn dùng nó để cắt đứt đoạn tình cảm giữa hai chúng ta trước kia?"

". . . . . ."

"Tư Gia Di, sao em có thể ác độc đến vậy?"

Cô không đáp, trực tiếp cúp điện thoại.

Buổi chiều cô có hẹn với Phó Dĩnh đi Spa, không gian tiệm mờ ảo, không khí thoang thoảng hương thơm tinh dầu, Tư Gia Di nằm ở đó như muốn ngủ, ngồi ở bên kia, Phó Dĩnh vừa chăm sóc da vừa mút lấy thức uống vừa hỏi cô: "Mình thấy tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt?"

"Bởi vì từ hôm nay mình đã có thể đoạn tuyệt với quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn."

Một câu nói khiến Phó Dĩnh mù mờ suy đoán, Tư Gia Di lại không giải thích nhiều, lòng suy nghĩ, khó có được một ngày Chủ Nhật, cô phải làm những món gì vào buổi tối để đón tiếp Diêu Tử Chính sắp quay về đây.

Tư Gia Di vừa mới học được mấy món cay Tứ Xuyên, Spa xong cô đi mua ngay nguyên liệu, về đến nhà liền chạy thẳng vào phòng bếp. Cá nấu cải chua ùng ục trên bếp lò, cả phòng bếp nồng nàn mùi thơm cay xé, Tư Gia Di đang vùi đầu cắt mỏng gừng, eo cô đột nhiên bị siết chặt, sợ đến mức tay run lên, dao thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Vòng ôm quanh eo cô chợt hơi lỏng, một trong hai cánh tay ấy đã thay cô giữ lại chuôi dao.

Lúc này cô mới kịp quay đầu lại nhìn, nhìn thấy vẻ mặt khẽ mỉm cười của hắn, cô cũng cười theo: "Không phải anh nói 7 giờ rưỡi mới về tới nhà sao?"

"Kẻ hèn nóng lòng trở về, tiểu thư Gia Di có phần thưởng không?"

Không đợi cô trả lời, Diêu Tử Chính đã tìm đến môi cô, cúi người xuống.

Tư Gia Di làm bộ muốn tránh, ánh nắng chiều nghiêng bóng chiếu vào, bóng của hai người họ in rõ trên bồn rửa, một khắc kia Tư Gia Di cảm thấy thật thỏa mãn.

"Diêu Tử Chính."

"Hả?"

"Tôi đã từng nói qua tôi yêu anh chưa?"

Diêu Tử Chính như kinh ngạc, môi hắn lơ lửng trên môi cô chỉ cách nửa tấc, chậm chạp không động, Tư Gia Di nhìn gương mặt gần trong gang tấc này, bình tĩnh nói: "Tôi. . . . . ."

Diêu Tử Chính chợt hôn cô, không cho cô nói tiếp.

***

Kì nghỉ dài đã kết thúc.

Sau khi Tư Gia Di quay lại, chào đón cô là bộ phim kết hợp giữa Trung và Nhật, phản ánh sự bất đồng rõ rệt với cuộc sống giữa ba cô gái trẻ tuổi mới bước chân tới Tokyo.

Bối cảnh ở quốc nội chỉ chiếm một phần năm, Tư Gia Di phải ở Tokyo nghỉ ngơi mấy tháng, nghĩ tới buổi tọa đàm vừa rồi, vì muốn kéo dài thời gian cho cô suy nghĩ, Kinh Kỷ Nhân liền hốt hoảng, nhân vật Tư Gia Di đóng lần này, “thuốc” như không rời tay, sau còn dính tới nghiện ngập, Kinh Kỷ Nhân lo lắng thân thể cô không chịu nổi, nghĩ muốn thay cô từ chối kịch bản, bất đắc dĩ sau khi đọc xong kịch bản, cô lại hết sức thích thú, không để ý tới lời khuyên răn của Kinh Kỷ Nhân.

Đoạn thời gian trước cô vô cớ mập lên không ít, muốn mình trở thành kẻ nghiện gầy như que củi, chỉ có thể độc ác với chính mình. Nhìn cô vừa ăn uống điều độ vừa gia tăng lượng vận động, Kinh Kỷ Nhân khuyên: "Gia Di à, không phải anh đã nói cho em biết ư, sao em phải nhận nhân vật kỹ nữ, kẻ nghiện? Để người xem nhớ tới dáng vẻ xinh đẹp của em không phải tốt hơn à? Anh biết em đang khiêu chiến với kĩ thuật diễn của mình, ai nói em chỉ là một con búp bê chỉ biết mặc đồ chứ, mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp thì không thể khiêu chiến với kĩ thuật diễn sao? Diễn viên mấy người thật là, dễ mắc sai lầm kiểu này quá đi mất."

Buổi nói chuyện này chỉ giống như gió thoảng bên tai, người vẫn 'chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều' với cô thẳng thắn: "Tại sao có thể nói mập thì mập nói gầy thì liền gầy, chẳng lẽ em là bóng cao su sao?"

Cô bị lời nói của hắn chọc cười, còn đang muốn đáp lại, thì điện thoại di động của hắn vang lên.

Không biết đối phương nói gì, sắc mặt Diêu Tử Chính hiện rõ vẻ tức giận, Tư Gia Di thấy hắn nhíu mày, chần chứ không đáp lại, không khỏi hỏi: "Gì thế?"

Diêu Tử Chính nhìn Tư Gia Di, như có chút không phải: "Công ty có chút việc gấp."

Tư Gia Di thấy đại nhân vật vào nhà chưa tới ba phút đã phải rởi đi sớm vì bân rộn, dở khóc dở cười giúp hắn gở xuống áo vest móc trên giắt quần áo: "Đi sớm về sớm."

Diêu Tử Chính lại cúp điện thoại, như chẳng có gì, ôm Tư Gia Di trở vào trong nhà: "Hôm nay em nói hay lắm, anh phải chăm sóc em, em là lớn nhất, cứ để bọn họ chờ đợi."

Cũng trong lúc đó, trợ lý của Diêu Tử Chính nghe được loáng thoáng, sau cũng cúp điện thoại, nói với vị khách nghèo túng không mời mà đến trong phòng làm việc: "Phó chủ bút Phương, ngài Diêu hôm nay không đến công ty, anh vẫn nên về thì hơn."

Phương Tử Hằng nhìn lên nhìn xuống, đánh giá vị trợ lý này, đột nhiên bật cười: "Nếu như tôi nhớ không lầm, anh tên là. . . . . . Đinh Duệ?"

". . . . . ."

"Đã từng làm trợ lý của Diêu Á Nam, không sai chứ?"

". . . . . ."

Phương Tử Hằng khó khăn giấu đi bốn chữ "bừng tỉnh hiểu ra" trong mắt, sắc mặt như sắp trắng bệch: "Rốt cuộc hôm nay tôi cũng đã liên lạc được bên phía đối tác trước kia muốn cùng tôi hợp tác tạp chí, lúc mới bắt đầu, hắn chỉ chịu nói cho tôi biết, bởi vì tôi đắc tội với kẻ quyền quý nên mới bị kết quả như vậy, hắn vẫn dối gạt để tôi quăng tiền mãi vào động không đáy, chẳng qua là đang thay người khác làm việc. Nếu như tôi không làm trò bảo đã vạch trần được sự thuật chuẩn bị vu khống với luật sư, đại khái cả đời hắn cũng không nói cho tôi biết, là ai đang chơi sau lưng tôi."

Lời nói đã làm rõ đến đây, Đinh Duệ vẫn không chút manh động, nụ cười đúng chuẩn nghề nghiệp nở rộ: "Tôi không hiểu ý của anh."

"Trên đường lái xe tới đây tôi một mực nghĩ, tôi rốt cuộc đã đắc tội với Diêu Tử Chính khi nào, mà hắn lại ra tay với tôi, bây giờ nhìn thấy anh, tôi rốt cuộc đã hiểu."

". . . . . ."

Đối phương dùng nụ cười mỉm cùng trầm mặc để đáp lại màn chất vấn của hắn, điều này làm tốc độ nói của Phương Tử Hằng dần dần vội vàng "Năm đó khi tôi bị giáng chức đến làm ở tuần san Bát Quái, làm chó săn không lâu, một vị paparazzi lành nghề dẫn tôi đến một đầu mối, nói là quản lý của Nữ Minh Tinh Diêu Á Nam thật ra chính là bạn trai lâu năm của cô ấy —— cái tin tức này vốn có thể đăng báo, chỉ tiếc là tôi đào được một án "Môi giới mại dâm", cái tin này so với tin tình yêu ngầm thì chấn động hơn nhiều, hôm sau tất cả trang báo đều bị tin “Môi giới mại dâm của Diêu Á Nam” chiếm cứ."

Bốn chữ "Môi giới mại dâm" bị Phương Tử Hằng cố ý nhấn mạnh, Đinh Duệ một mực bình tĩnh, hoắc cái ngẩng đầu, nhưng rất nhanh liền ép xuống cơn tức giận, Đinh Duệ như cũ không manh động: "Phó chủ bút Phương, chuyện riêng của anh tôi không quan tâm, thỉnh đi cho."

Nhiều lời vô ích, Phương Tử Hằng cắn răng đứng dậy, không cam lòng nhưng không làm gì được, đi tới bên cửa ra vào, điều chỉnh tốt tâm trạng, giữ chút tự ái cuối cùng: "Thay tôi chuyển lời tới Diêu Tử Chính, hắn đã hại tôi táng gia bại sản rồi, hài lòng chưa?"

Đinh Duệ mỉm cười: "Tôi sẽ thay anh chuyển lời."

Ngày chậm rãi trôi đi, Diêu Tử Chính nhận được tin thuật lại.

Lúc đó đã gần khuya, mây đen che trời, không thấy sao, ánh sáng duy nhất nơi ban công đến từ điếu thuốc trong tay Diêu Tử Chính. Diêu Tử Chính tắt đi cuộc hội thoại Đinh Duệ gọi tới, trở lại phòng ngủ từ nơi ban công, một lời nói mang theo mùi ni-cô-tin mãi quanh quẩn nơi lồng ngực hắn: "Hài lòng? Không, đây chỉ là bắt đầu."

Tư Gia Di ngủ, cảm thấy có người lên giường, ôm lấy cô đưa lại vào lồng ngực, cô từ cơn mê sâu tỉnh lại, nghe được hắn hỏi: "Đúng rồi, trước vẫn quên chưa hỏi em, vấn đề tại tiệm mì của cha mẹ em đã giải quyết xong chưa? Còn cần anh chi thêm một khoản tiền không?"

Trong lòng cô không khỏi "Lộp bộp", song cơn áy náy còn chưa dâng lên đã bị nỗi khó xử lấp mất: "Ừm. . . . . . đã giải quyết. . . . . ."

Nhìn người phụ nữ lại thiếp đi trong lòng, Diêu Tử Chính dựa vào đầu giường, biểu tình không thay đổi, hút sạch điếu thuốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện