Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật

Chương 37: Ngoại truyện 1: Yêu đồ mị (1)



Đinh Duệ biết Diêu Á Nam là vào kì nghỉ xuân năm thứ 2 đại học khi hắn về nước.

Bạn bè của hắn đa phần là con ông cháu cha, khi chơi thì chơi đến điên cuồng, hằng đêm mở các buổi tiệc khoe khoang tiền tài và hàng trăm hãng xe nổi tiếng, Đinh Duệ hắn nhờ vẻ nho nhã của mình mà có phần đặc thù.

Lần này hắn về nước là bởi vì tài chính trong nhà hắn có chút bất ổn, tính Đinh Duệ vốn không thích nịnh nọt, thật sự không chịu nổi cái cảnh bạn bè hở chút là tỏ vẻ “làm thân”, vậy nên hắn bèn nhích người đi về phía trước.

Cái cô gái rót rượu có dáng dấp xinh đẹp nhất kia chính là người được một tên bạn hắn chú ý, vung bút kí một tấm chi phiếu ý muốn mua sạch một đêm rót rượu của cô với giá cao, điều kiện trao đổi chính là muốn cô uống sạch các phần rượu trên bàn.

Một bàn rượu đầy các ly rượu được rót đầy, vàng, lục, hồng, lam, cock-tail hết sức bắt mắt. Đinh Duệ nhìn cô gái, cô không thèm chớp mắt, một ly rồi lại một ly, lòng hắn không khỏi ngạc nhiên về người phụ nữ này.

Người phụ nữ động lòng người vừa có chút ngà ngà say, liền dễ dàng gặp phải chuyện xấu. Nhưng, không mấy người biết, cô gái rót rượu kia còn chưa có uống xong liền tận dụng khe hở lẻn đi, bạn bè hắn tối nay thấy con mồi ngon miệng bỗng biến mất, não như muốn bị ngâm trong rượu, rồi được một người phụ nữ nói cho . . . cô ấy đã đi vào nhà vệ sinh để nôn vì khó chịu.

Đinh Duệ lúc ấy mới vừa ra khỏi toilet, liền nhìn thầy bạn bè hắn canh me ở ngoài.

"Mày ở ngoài này làm gì?"

"Chờ người."

"Mày say coi bộ không nhẹ!"

"Chẳng sao. A đúng rồi, Duệ Tử*, có mang “đồ chơi” theo không?"

(*): đàn ông Trung Quốc thường thêm từ “Tử” sau tên bạn thân khi gọi.

"Ma túy?"

"Không mang à. Thứ tao nói là. . . . . . Bao cao su."

"Cô gái nào đáng giá đến độ được tên khỉ mày để ý?"

"Huynh đệ mày hôm nay đi chơi có chút gấp, quên mang theo đồ dự phòng rồi, nể mặt huynh đệ, mày cho tao mượn cái."

"Mày cũng biết tao chưa bao giờ ăn “đồ ở ngoài”."

“Chậc, tao thừa biết loại tên khốn ngoài mặt ngoan ngoãn như mày sẽ không bao giờ mang thứ đó ra đường. Được rồi, được rồi, coi như tao không hỏi."

Đơn giản nói chuyện với nhau, sau hai người tạm biệt, Đinh Duệ đã đi khá xa, đột nhiên nghe thấy phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn lại, bạn bè hắn hình như đang tranh chấp với ai đó, kiên quyết lôi đối phương ra khỏi toilet.

Nhìn từ xa không rõ lắm, Đinh Duệ suy nghĩ một chút, cảm thấy có gì đó không ổn, còn chưa nhận thức được, lúc sắp đi qua khúc quanh hắn chợt hiểu ra, người bị tên bạn hắn lôi đi, hình như là cô gái rót rượu kia.

Đối với việc vui chơi của bạn bè, Đinh Duệ từ trước đến giờ không can thiệp, nhưng lần này, khi hắn chuẩn bị quẹo qua khỏi khúc quanh, lại không thể nhấc chân thêm được một bước nữa, hình ảnh của cô gái khi nãy cứ đọng mãi trong đầu hắn, gương mặt ngà ngà say kèm theo chút kháng cự của cô.

Quay đầu lại, lần nữa tìm bóng dáng của hai người kia, nhưng hình ảnh hắn thấy là khung cảnh vắng lạnh.

Đinh Duệ do dự chỉ ba giây liền quay người lại, đi qua khỏi toilet, tìm từng gian phòng một, xuyên thấu qua tấm gương tròn ngoài cửa phòng, hắn tìm từng gian, mỗi một gian đều có một đôi nam nữ quấn lấy nhau đến quên hết sự đời, nhưng đều không phải là người hắn muốn tìm

Đang muốn tìm đến phòng tiếp theo, cách đó không xa, tiếng thét chói tai của một cô gái chợt bay đến. Trong phút chốc chạm đến một sợi dây thần kinh của Đinh Duệ, còn chưa kịp chạy tới cửa, cửa gian phòng chợt mở ra, từ bên trong, một cô gái nhỏ đang vội chạy trốn.

Tên bạn hắn cũng đang rất nhanh đuổi theo, trên mặt đầy những vết cào cấu, cô gái nhỏ co cẳng chạy, Đinh Duệ vốn biết tính nết nóng như lửa của hắn ta, với việc hắn có cổ phần lớn tại hộp đêm này, việc cô gái kia làm vậy với tên bạn hắn rồi chạy mất, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Dưới tình thế cấp bách Đinh Duệ bắt được cánh tay của cô gái nhỏ kia, rồi ép cô vào lồng ngực mình.

Không chỉ mỗi cô gái ấy sửng sốt, tên bạn kia cũng kinh ngạc theo.

Cô gái bị kích thích, xem hành động của Đinh Duệ như một tên lưu manh, cứ đá đạp mãi vào người hắn, Đinh Duệ một mặt cẩn thận từng li từng tí tránh né đợt tấn công của cô, một mặt tìm cách đối phó với tên bạn.

"Tình huống gì đây?" Tên bạn của hắn hỏi

"Lúc uống rượu tao đã đưa thẻ phòng nghỉ cho cô ấy rồi. Nhưng, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, thì ra là chạy tới chỗ mày."

Cô gái nhỏ nghe thấy lời Đinh Duệ nói, rốt cuộc dừng giãy giụa, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn. Đinh Duệ khẽ mỉm cười với cô.

Tên bạn hắn sửng sốt hồi lâu, lúc này mới chợt hiểu ra, ảo não chụp trán: "Thì ra là hai người đã có “hợp đồng” trước, sao không nói sớm? Hại tao thiếu chút nữa bất kính với chị dâu!"

Huynh đệ như tay chân , phụ nữ như quần áo, đồ anh em đã thấy trước thì tuyệt đối không được đoạt. Đó là danh ngôn và chữ tín của đàn ông, tên bạn hắn bèn thắt lại dây nịt, mặc quần áo tử tế, khôi phục lại sắc mặt ngà ngà say rồi đi tìm mục tiêu kế tiếp.

Bóng lưng tên bạn vừa biến mất ở khúc quanh, Đinh Duệ liền buông cô ra. Vốn cũng không biết nên nói những gì, đúng lúc này, Đinh Duệ điện thoại chợt đổ chuông, là cuộc gọi từ nhà hắn, đoán chừng có chuyện quan trọng, Đinh Duệ chỉ khẽ gật đầu nói lời chào tạm biệt với cô, rồi quay đầu vừa đi vừa nghe điện thoại.

Song, hắn bị gọi lại: "Đợi đã ...!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện