Bẫy Văn Phòng

Chương 21



Về đến nhà, Đàm Bân vào phần email đã xóa, lấy lại email ấy.

Phần nội dung rất dài.

Đàm Bân, bức thư này không nên gửi đến hòm thư của em, nhưng anh nghĩ, hòm thư công ty là nơi mà em để tâm đến nhất.

Từ lần đầu gặp gỡ, anh đã bị thu hút bởi sự nhạy cảm, nhanh nhẹn của em, nhưng hôm nay anh lại rất mong em sẽ chậm lại một chút. Anh gửi bức thư này không phải để cầu xin sự tha thứ của em, mà vì anh muốn cho em biết sự thật, có rất nhiều điều mà lúc đối diện với em, anh không thể nói ra.

Việc đấu thầu thu mua lúc đầu, chính anh đã xúc tiến việc gặp gỡ giữa Tony và Điền Quân, vấn đề trong việc thu mua của MPL, anh nhìn thấy rất rõ nhưng anh lại không nhắc nhở em, là do anh đã quá lưu tâm đến mối ân oán trước kia với MPL, hơn nữa còn liên quan đến đối tác hợp tác với công ty anh hiện nay. Trên thương trường, anh rất xin lỗi. Nhưng em yêu à, anh phải nói thế nào thì em mới tin anh, phía sau bất kỳ một doanh nghiệp lớn nào đều có chuyện tranh giành lợi nhuận, chứ không đơn giản như em nghĩ, mỗi người một việc, sao có thể làm tốt được tất cả, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Em phải bình tĩnh xem xét mọi việc, như vậy mới có thể tiếp cận chân tướng của sự việc. Ban ngày anh đã có được ít thông tin từ các nguồn khác nhau, hy vọng sẽ giúp được em.

Một là, sự thất bại của MPL chủ yếu là do sự bất mãn đã kéo dài nhiều năm của các lãnh đạo cấp cao của Phổ Đạt, đây chính là bài học cho MPL. Nếu như lãnh đạo công ty ra mặt giải quyết, đồng thời lợi dụng các công ty địa phương quen dùng thiết bị MPL gây áp lực với tổng bộ, sự việc sẽ có biến chuyển, bước tiếp theo không chừng lại có thêm cơ hội.

Hai là, việc đấu thầu thu mua thất bại chưa chắc là việc xấu, có thể giúp bên em hạ quyết tâm thay đổi tình hình. Loại hình tập trung thu mua này mỗi năm một lần, lợi nhuận sẽ ngày càng giảm xuống cho đến khi không thể chấp nhận được nữa thì sẽ trở thành vô bổ. Thứ mà Phổ Đạt cần nhất hiện nay chính là sự kích thích tăng trưởng nghiệp vụ. Trong tệp đính kèm là tài liệu mà nhiều năm anh thu thập được, hy vọng sẽ có ích cho em.

Xin em hãy đồng ý với anh một việc, đừng dễ dàng bỏ cuộc, cũng đừng hành động bốc đồng, nếu không, em sẽ mãi không thể vượt qua được khó khăn của bản thân, mãi mãi cảm thấy bản thân là kẻ thất bại.

Sự nghi ngờ của em về tình cảm của anh, anh chẳng thể nói được gì. Ngày đầu tiếp cận em đúng là anh có động cơ không đơn giản, nhưng thời gian trôi đi, anh đã dần dần từ bỏ điều đó, em là người biết nghĩ trước nghĩ sau và biết giới hạn của bản thân, có một số việc em mãi mãi không bao giờ có thể làm được. Nhưng Đàm Bân à, anh chỉ muốn hỏi một câu, chúng ta quen nhau đã lâu thế rồi, em không cảm nhận được chút tình cảm chân thành nào của anh sao? Những lời em nói…

Bức thư đến đây thì dừng, Đàm Bân vò đầu, tưởng tượng ra tâm trạng lúc anh viết những dòng chữ này, trong lòng vô cùng day dứt.

Theo tính khí của anh, một lúc mà giải thích nhiều như vậy, e rằng đã đến giới hạn rồi.

Cô không thể đoán ra được, nếu như cô nhìn thấy bức thư này sớm hơn vài tiếng thì cô sẽ phản ứng thế nào, nhưng lúc này đây, những thứ này không quan trọng nữa, cô chỉ mong anh tai qua nạn khỏi.

Tệp đính kèm là một bản excel, thời gian sửa đổi cuối cùng là sáu rưỡi sáng hôm đó.

Mở file đó ra, cô như hít phải một luồng khí lạnh.

Đây là dữ liệu những con số mà giá trị của nó không thể nào tính được, những tài liệu cụ thể về khách hàng và phân tích hoạt động nghiệp vụ ở mười mấy tỉnh hiện ra trước mắt, không biết là anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới thu thập được.

Anh đã gửi tất cả cho cô.

Cánh tay giữ chuột của Đàm Bân toát mồ hôi, cô gục mặt giữa hai cánh tay, hồi lâu cũng không ngẩng lên được.

Đọc lại bức thư lần nữa, nỗi đau lại dội lên, việc thu mua giờ đây chẳng liên quan gì đến cô nữa rồi. Rất lâu sau cô mới ngồi thẳng dậy, xem lại một lượt nội dung bức thư, lưu lại rồi xóa vĩnh viễn.

Cô đứng trước cửa sổ hồi lâu, lời của mẹ nuôi cứ vang vọng trong tâm trí cô.

Có lẽ trên đời này, tất cả những câu chuyện về việc sống với nhau đến bạc đầu răng long có cốt truyện khác nhau nhưng lại có chung một kết cục, đó là, nếu có tình cảm chân thành thì cuối cùng nhất định sẽ bao dung và tha thứ cho nhau tất cả.

Yêu một người là yêu cả mặt tốt lẫn mặt xấu của người ấy.

Cô mở cửa sổ ban công, gió lạnh chợt ùa đến, đem vào phòng bầu không khí tươi mát, khiến tinh thần con người sảng khoái.

Ngày hôm sau, Trình Duệ Mẫn tỉnh lại trong phòng chăm sóc đặc biệt, ba ngày sau được chuyển đến phòng hồi sức, bắt đầu cho phép người thân đến thăm.

Trước khi đến bệnh viện, Đàm Bân không lựa chọn các bộ trang phục cô vẫn thường mặc, lần này cô mặc một chiếc áo len màu xanh, bên trong là chiếc áo sơ mi hoa màu san hô.

Chiếc áo sơ mi này được mua vào mùa xuân, hôm nay mới mặc lần đầu, màu sắc tươi sáng khiến cô trở nên thật rực rỡ, da dẻ căng mịn, tóc tai mượt mà.

Cô tự ngắm mình trong gương, cảm thấy khác lạ, đến bác sĩ Cao Văn Hoa nhìn thấy cô cũng phải ngạc nhiên. Nhưng anh ta rất nhanh đã ý thức được thân phận của mình, chỉ dặn đi dặn lại cô: “Trái tim cậu ấy vẫn còn rất yếu… giống như quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào, đừng khiến cậu ấy bị kích động, đừng để cậu ấy nói quá nhiều…”

Đàm Bân mở cửa ra vào, bất luận cô rón rén, cẩn thận thế nào thì vẫn có tiếng quần áo sột soạt nên đã đánh thức Trình Duệ Mẫn.

Anh hơi hé mắt. Nhìn thấy cô, trong ánh mắt hiện rõ niềm vui, anh cố gắng mỉm cười.

Trên người anh vẫn còn một đống dây dợ lằng nhằng, Đàm Bân vuốt vuốt mái tóc anh, dường như anh cũng muốn cười một chút, khóe miệng mấp máy, nước mắt cũng trào lên nơi khóe mắt.

“Đàm Bân…” Anh nói ra được hai tiếng mà đã tiêu hao rất nhiều sức lực, rồi thở gấp.

“Đừng nói gì cả.” Đàm Bân ghé vào tai anh thủ thỉ. “Bác sĩ bảo anh cần tĩnh dưỡng, không được nói… Anh không phải nói gì nữa, em hiểu hết rồi.”

Trình Duệ Mẫn lại khẽ lắc đầu, hình như nói rằng: “Em không hiểu.”

Đàm Bân ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay anh, vì anh không thể cử động nên tay rất lạnh, trên tay có nhiều vết thâm tím.

“Bức thư đó…” Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, rồi chầm chậm nói: “Tony gửi giúp anh rồi.”

Không khí bên trong phòng chợt yên tĩnh, Trình Duệ Mẫn nhìn cô chăm chú, ánh mắt có vẻ vô cùng phức tạp.

Đàm Bân nói: “Em đọc và xóa đi rồi, bây giờ em chẳng còn nhớ gì cả.”

Anh nhìn cô, từ khuôn mặt đến quần áo, rồi nhìn vào mắt cô, nói không thành lời nhưng khẩu hình miệng cho thấy anh đang nói hai từ: “Đồ ngốc.”

Đàm Bân cười cười: “Kẻ ngốc thường dễ có hạnh phúc.”

Ngón tay Trình Duệ Mẫn khẽ động đậy, rồi anh vẽ lên tay cô vài nét.

Đàm Bân nghĩ ngợi giây lát rồi cũng hiểu được ý của anh, xòe bàn tay, đặt ngón tay anh lên đó.

Ngón trỏ tay trái của anh bắt đầu vẽ.

Đàm Bân tập trung nhìn và hình dung. N… O… T… T…O…

Not to be a loser[1].

[1] Không phải là kẻ thất bại.

Câu mà anh muốn nói với cô vẫn là câu nói đó: “Đừng dễ dàng bỏ cuộc, cũng đừng hành động bốc đồng, không thì em sẽ mãi không thể vượt qua khó khăn của bản thân, mãi mãi cảm thấy bản thân là kẻ thất bại.”

Đàm Bân cắn chặt răng mới có thể khống chế được nỗi đau buồn không mong muốn ập đến trong lòng. Cô gật đầu. “Em hiểu rồi, em biết mình nên làm gì.”

Thực tế thì những ngày qua cuộc sống của cô không được tốt cho lắm.

Những đồng nghiệp quan tâm thật lòng hay giả tạo hoặc ghét bỏ cô đều gây khó khăn cho cô, vì muốn giữ tinh thần thoải mái trước mặt anh mà cô gần như kiệt sức.

Trình Duệ Mẫn nắm lấy hai ngón tay cô, hơi mạnh một chút, trong ánh mắt chất chứa lời xin lỗi lẫn sự nuối tiếc.

Đàm Bân nắm chặt tay anh, đáp trả anh bằng một nụ cười để anh yên lòng. Trước đây cô thực sự không biết rằng, ánh mắt của một người lại có thể truyền đạt nhiều điều phức tạp như vậy.

Nhiệt độ trong phòng bệnh có vẻ hơi cao, lòng bàn tay cô có vẻ hơi nóng, nhiệt độ cùng với mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô cứ dần thấm sâu vào trái tim anh.

Cuối cùng Trình Duệ Mẫn cũng nhắm mắt lại, ngủ mê man do tác dụng của thuốc an thần.

Ánh nắng của một ngày mùa đông xuyên qua tấm kính cửa sổ, chiếu vào phòng, tinh khiết và ấm áp đến nỗi khiến con người ta cảm thấy mê man. Đàm Bân hôn lên tay anh.

Lúc này phía sau có tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân tiến lại gần, có người nào đó đặt tay lên vai cô.

Đàm Bân quay lại, mỉm cười, đứng dậy, nhường chiếc ghế duy nhất ở trước giường cho người đó.

Bước vào phòng là một người phụ nữ vô cùng nho nhã, mái tóc ngắn màu nâu nhìn rất hiền lành, dáng người mảnh mai, khi nhìn kỹ mới thấy được những nếp nhăn tuổi tác.

Đàm Bân lặng lẽ bước ra, dành thời gian cho hai mẹ con đã rất lâu rồi không được gặp nhau.

Ánh sáng ở hành lang có vẻ hơi tối khi cô vừa mới bước ra từ một nơi có ánh sáng chói lòa, thị lực của cô nhất thời bị hạn chế, chỉ nhìn thấy một người đứng ở chỗ ngược sáng, không rõ khuôn mặt của đối phương.

Người đó đến gần, chẳng nói một lời, ôm cô thật chặt, rất lâu không buông.

Chiếc cổ áo lông vũ mềm mại của người đó cọ vào má cô, cảm giác êm êm, ấm ấm, đó là người mà đã rất lâu cô không gặp, Văn Hiểu Tuệ.

“Sao cậu lại đến đây?” Đàm Bân ngạc nhiên.

“Cao Văn Hoa sợ tớ làm cậu thêm hỗn loạn nên đã không nói cho tớ biết, tớ vừa mới nghe chuyện, sợ cậu không chịu được nên vội qua đây.”

Đàm Bân mỉm cười, giọng nói lại có chút nghẹn ngào: “Không sao, cậu xem, tớ rất khỏe mà.” Có nhiều lúc người thân thiết với cô nhất lại là người bạn gái nhiều năm này.

Đứng ở góc rẽ vào thang máy, Văn Hiểu Tuệ châm một điếu thuốc, đưa cho cô. “Anh ấy sao rồi?”

“Cũng tạm ổn rồi, chủ yếu là sau khi ra viện, một thời gian không được làm việc.”

“Anh ấy trẻ như vậy, sao lại bị thế này?”

“Anh ấy không quan tâm đến bản thân, cứ chịu đựng mãi.” Đàm Bân cầm lấy điếu thuốc, hút hai hơi mới nhớ ra mình đã cai thuốc, đành dập đi, vứt vào thùng rác. “Tớ cũng bất cẩn, bình thường anh ấy có nhiều triệu chứng kỳ lạ như vậy nhưng tớ cũng mặc kệ, rõ ràng biết anh ấy cả đêm không được nghỉ ngơi, còn cố tranh cãi, nói những lời đả kích anh ấy.”

Sự việc đã xảy ra nhiều ngày trước rồi, nhưng nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm ấy mà cô vẫn thấy vô cùng hối hận, rùng mình sợ hãi. Nếu như không có Dư Vĩnh Lân nhắc nhở, hậu quả không biết sẽ ra sao.

Văn Hiểu Tuệ giậm chân một cái, trách móc. “Cao Văn Hoa đáng ghét, sao không nói sớm cho tớ biết chứ?”

“Anh ấy rất tốt, cậu đừng có suốt ngày bắt nạt anh ấy nữa.” Đàm Bân cười cười. “Tớ không sao thật mà, nửa năm nay ra ra vào vào bệnh viện còn nhiều hơn mười năm trước cộng lại.”

Văn Hiểu Tuệ ôm chầm lấy vai cô. “Ngoan nào, vui lên đi! Mọi chuyện ổn rồi, đừng có dằn vặt bản thân mãi. Sự việc xấu nhất đã qua, sau này chỉ còn việc tốt và tốt hơn thôi.”

“Tớ hiểu mà.” Đàm Bân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. “Người xưa có câu: Tái ông đắc mã, an họa tri phúc[2]. Mùa đông rồi sẽ qua thôi, đúng không?”

[2] Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.

Mùa đông năm ấy rất lạnh, tuyết rơi nhiều, đó cũng là một mùa đông với nhiều sự kiện và cú sốc bất ngờ.

Trước tiên, kết quả chấm thầu vòng đầu tiên tập trung thu mua của Phổ Đạt một lần nữa lại rơi vào trạng thái ảm đạm. Gói thầu kỹ thuật xếp vị trí thứ nhất là của công ty Chúng Thành, vị trí thứ hai là MPL, FSK đứng vị trí thứ ba.

Sau khi tính tổng điểm tiêu chuẩn kỹ thuật và thương mại thì MPL bị loại, công ty Chúng Thành với số điểm thầu thương mại không tồi, cùng với điểm chỉ tiêu kỹ thuật đứng đầu đã vươn lên vị trí dẫn đầu.

FSK đã từng là tập đoàn có thị phần nhiều nhất, trong nhiều năm đã có vị trí khá ổn định trong ngành này, nhưng do điểm chỉ tiêu kỹ thuật và thầu thương mại thấp hơn Chúng Thành nên đành ấm ức đứng sau.

Kết quả này đã khiến cho lãnh đạo bên FSK khá sốc, nhưng lại không thể không cảm thấy hả hê khi đối thủ cạnh tranh là MPL bị thất bại một cách thảm hại.

Vài ngày sau, công bố điểm số của năm nhà cung ứng, trong đó điểm thị phần của FSK và Chúng Thành gần ngang nhau, lần lượt là ba mươi bảy phần trăm và ba mươi hai phần trăm.

Kết quả này đã đưa đến cho bên Chúng Thành thắng lợi tuyệt đối, còn đối với FSK, cho dù đã có sự nhượng bộ về giá cả nhưng cũng không thể làm tăng điểm thị phần, giấc mộng chiến thắng coi như vỡ tan tành, đây là một sự đả kích khá lớn đối với họ.

Trò chơi này càng ngày càng biểu hiện rõ sự mất định hướng và trượt dốc.

Nhưng trong cục diện hỗn loạn, MPL tưởng rơi vào đường cùng thì bất ngờ lại có một con đường sống được mở ra. Xem ra bài học mà Phổ Đạt muốn dạy dỗ, không chỉ riêng mình MPL hứng chịu.

Sau khi vòng một kết thúc, không cần biết là vui hay buồn, thắng hay thua, năm nhà cung ứng bắt đầu cuộc đàm phán thương mại về thiết bị cốt lõi lần một và đấu thầu thiết bị ngoại vi vòng hai.

Lãnh đạo bên MPL thì lại bận rộn lấy lòng lãnh đạo cấp cao bên Phổ Đạt. Phó chủ tịch quản lý MPL phạm vi toàn cầu Smith vội đến Trung Quốc, đi thăm Ngụy Minh Sinh, tổng giám đốc của Phổ Đạt, cố gắng bù đắp những sơ suất không chu đáo trước đây. Đến cả Tổng giám đốc điều hành Lý Hải Dương vốn đã bị loại trừ, cũng thử dùng mối quan hệ cùng học nhiều năm trước đây để nói tốt với Tổng giám đốc Ngụy, hy vọng có thể đem lại cơ hội cho MPL.

Nhưng tất cả những điều này bây giờ chẳng liên quan đến Đàm Bân nữa, cô lặng lẽ cùng với Vu Hiểu Ba, Kiều Lợi Duy chuyển giao công việc và bắt đầu bắt tay vào việc phát triển thị trường với nhiệm vụ mới.

Sau bao ngày tháng, cuối cùng Kiều Lợi Duy cũng kết thúc tình trạng phân chia quyền lực với Đàm Bân, nguyện vọng đã được thỏa mãn, trở thành giám đốc kinh doanh của toàn bộ khu vực phía bắc.

Ngày tuyên bố chính thức tin tức đó, Vương Dịch bắt gặp Đàm Bân trong nhà vệ sinh, khóe mắt đỏ hoe.

“Thật không công bằng! Tại sao lại là lỗi của cô? Rõ ràng là do tổng bộ quan hệ không được tốt…”

Đàm Bân cầm lấy tay cô ấy, nhìn vào gương với vẻ mặt hết sức tự nhiên, trả lời: “Tôi ở vị trí đó, chắc chắn phải chịu trách nhiệm, chẳng có gì để nói cả…”

“Nhưng mà sau này tôi phải báo cáo với lão Kiều…”

Đàm Bân lau sạch tay rồi vỗ vỗ vai Vương Dịch. “Đừng nghĩ nhiều, cố gắng làm tốt việc của cô đi, khi đã hiểu rõ công việc rồi thì làm với ai cũng giống nhau thôi. Còn nữa, sau này nhớ rõ, đừng nói những điều không nên nói ở trong WC, đây không phải là nơi an toàn.”

Vương Dịch chớp chớp mắt như đã hiểu, Đàm Bân cười với cô rồi mở cửa, bước ra.

Cô kiên trì ganh đua với chính bản thân mình, chỉ là vì muốn có một câu trả lời thỏa đáng cho mình, cô không muốn vài năm sau khi nghĩ lại cảnh tượng này chỉ thấy mình là một kẻ thất thế và trốn thoát, để lại một vết đen không thể xóa được trong sự nghiệp.

Cô cũng đang chờ đợi cơ hội.

Mặc dù cô vẫn không biết cơ hội đó là gì, khi nào sẽ tới.

Cô chỉ biết rằng, không có ai lúc nào cũng ở trên đỉnh vinh quang hay ở mãi dưới đáy vực. Lúc thoái trào, chỉ có thể cắn răng mà kiên trì, muốn thành công thì chắc chắn phải trả giá.

Đàm Bân đưa Vu Hiểu Ba đi gặp khách hàng của Phổ Đạt, vừa là để từ biệt vừa để giới thiệu người mới.

Đi qua văn phòng của Điền Quân, cô đứng ngoài cửa một lát, điều chỉnh nét mặt, cười rạng rỡ rồi đẩy cửa bước vào.

Điền Quân nhìn thấy cô, có chút ngập ngừng, vẻ mặt như tỏ ra muốn xin lỗi. Đàm Bân không biết đó có phải là điều cô cần hay không.

Vu Hiểu Ba và Điền Quân vừa gặp mà như đã quen, hoặc là do hai người cùng quê nên mới nhanh quen như vậy, ba người nói chuyện rất vui vẻ cả buổi chiều.

Trên đường về công ty, Đàm Bân cảm thấy người mỏi nhừ, cô cố tập trung tinh thần lái xe, chẳng nói lời nào.

Vu Hiểu Ba ngồi ở ghế lái phụ, nhìn thấy sắc mặt của cô, do dự vài lần rồi mới nói: “Cherie, cảm ơn cô, thực sự từ đáy lòng tôi rất cảm ơn cô…”

Đàm Bân bị anh ta chọc cười. “Lẽ nào những lời cảm ơn trước đây của anh đều không xuất phát từ trái tim?”

“Không phải!” Vu Hiểu Ba phát hiện mình đã nói sai, có chút ngượng ngùng. “Ý tôi là, tôi rất khâm phục cô, là con gái mà có thể chịu được áp lực lớn thế này, còn không để lộ chút cảm xúc.”

“Đó là vì mặt tôi dày.” Đàm Bân nhẹ nhàng chuyển hướng, sau đó nói thêm: “Lại chẳng có trái tim nữa.”

Vu Hiểu Ba cười rồi chợt im lặng. Anh ta dụi dụi mắt rồi nói: “Cô biết không? Bây giờ cấp trên đang nỗ lực xử lý, vì muốn chen chân vào vòng đấu thầu lần hai, điểm chỉ tiêu kỹ thuật xếp thứ hai của chúng ta chính là sự khích lệ lớn nhất. Hôm đó tôi có nói với ngài Lý, lúc đó nếu không có sự kiên trì của cô thì MPL không thể ở vị trí thứ hai được.”

Nhớ lại cảnh tượng khó khăn lúc đó, Đàm Bân bật cười, không muốn tiếp lời, nhẫn nại nghe anh ta nói.

Vu Hiểu Ba tiếp tục: “Cho đến hôm nay Tổng giám đốc Ngụy không kiên trì nữa, thiếu chút nữa đã cho ông ta một lối thoát, cho nên rất cần bên kỹ thuật của Phổ Đạt nói tốt cho MPL vài câu, đến bây giờ cũng chỉ có cô mới có khả năng nói chuyện với Tổng giám đốc kỹ thuật Trần Dụ Thái mà thôi.”

Đàm Bân ngoái đầu nhìn anh ta một cái. “Anh muốn tôi đi gặp anh ta?”

“Tôi biết yêu cầu này hơi quá, thực sự xin lỗi.” Câu khó nói cuối cùng cũng nói ra được, Vu Hiểu Ba thấy rất thoải mái. “Cherie, coi như cô giúp tôi một việc, được không?”

Khuôn mặt Đàm Bân chẳng biểu hiện cảm xúc gì, cứ hướng về phía trước, tay nắm bánh lái lúc thì chặt, lúc thì lỏng, nghĩ một lúc lâu, mặc dù cảm giác như có viên đá đè lên ngực nhưng cô vẫn nói: “Được.”

Bởi vì cô lập tức nhớ tới một người có thể giúp đỡ Vu Hiểu Ba.

Trong những ngày này cô liên tục tìm kiếm những điểm đột phá trong việc tiêu thụ loại hình dịch vụ mới. Nhờ có bản tài liệu mà Trình Duệ Mẫn gửi, cô đã đưa ra bốn thành phố có điều kiện phát triển khá vững làm điểm khởi đầu cho sự nghiệp bán hàng mới.

Thành phố đầu tiên chính là Thượng Hải, thuộc quyền quản lý của Vu Hiểu Ba.

Cô nể mặt anh ta, gọi điện cho Trần Dụ Thái, vẫn hẹn gặp ở trà lầu Sentosa. Kể từ lần uống trà ở đây, hình như Trần Dụ Thái không còn coi cô như người ngoài nữa.

Có điều không dám quá lỗ mãng, vẫn giữ thái độ tôn trọng và khoảng cách hợp lý, không thân thiết hơn, dù sao đối phương cũng là khách hàng.

Có điều đã biết được tính tình của anh ta, con người này không thích nghe những lời phê bình, chỉ trích, bất kể là nhằm vào anh ta hay cấp dưới của anh ta. Vì vậy cô không thể đưa ra yêu cầu nào, chỉ là trong lúc uống trà, tiện miệng nói một câu: “Những ngày qua tôi nghe được tin có khá nhiều công ty địa phương đang lo lắng, họ đều nói rằng việc thu mua lần này, mặc dù chi phí đã giảm xuống rồi, nhưng vẫn mang đến không ít phiền phức cho họ, đặc biệt là bên kỹ thuật, áp lực của họ rất lớn.”

“Ừ.” Trần Dụ Thái chậm rãi thưởng thức trà rồi ngẩng lên nhìn cô. “Bọn họ nói những gì?”

“Bọn họ nói, trước đây đều sử dụng sản phẩm của MPL, nhân viên kỹ thuật cũng quen với sản phẩm của MPL gần mười năm, giờ đây, nếu thay nhà cung ứng, sẽ xảy ra vấn đề là cùng tồn tại sản phẩm của hai nhà cung ứng, vấn đề tương thích là vấn đề đầu tiên được đặt ra, rất có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, nhân viên kỹ thuật cũng phải được đào tạo lại, không những mất thời gian mà còn lãng phí nhân công. Bây giờ mọi công việc đều do cấp trên chỉ đạo, nếu vì những nguyên nhân này mà ảnh hưởng đến công việc, vậy thì bộ phận kỹ thuật đứng ra chịu tội đầu tiên?”

Trần Dụ Thái dừng uống trà, cánh tay ngừng lại trên không trung một lát rồi mới đặt tách trà xuống, chậm rãi nói: “Toàn nói nhảm, những vấn đề mạo hiểm này đều đã được tính trước khi bắt đầu làm dự án, làm gì mà nghiêm trọng như vậy?”

“Vậy tại sao một dự án lớn như thế lại không suy xét chu đáo? Haizz… Tôi cũng chỉ nói theo những gì người ta bàn tán mà thôi.”

Trần Dụ Thái “ừ” một tiếng, cầm tách trà, đưa lên miệng thì mới nhận ra tách trà đã cạn.

Đàm Bân bật cười, biết rằng anh ta đã bắt đầu lo lắng.

Người quyết định cuối cùng của bộ phận kỹ thuật là Trần Dụ Thái, giờ khắc này vừa hay cũng đang ở thời điểm sóng to gió lớn của việc cải tổ thị trường, những phàn nàn về kỹ thuật bắt đầu nhiều lên, mọi chuyện đến tai Tổng giám đốc Ngụy, chắc chắn ông ta sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Nhưng mà việc này cũng chỉ nói đến đó, không được nói nhiều hơn. Đàm Bân nhanh chóng chuyển sự chú ý của anh ta đến những dụng cụ pha trà kia.

Sự nỗ lực từ trên xuống dưới của MPL cuối cùng cũng có hiệu quả. Một tuần sau, tờ mời thầu của tổng bộ Phổ Đạt một lần nữa thông báo quy tắc đấu thầu thiết bị ngoại vi lần hai.

So với những điều khoản lúc đầu, có hai điều khoản thay đổi khá lớn: Một là phương thức mời thầu ban đầu bị xóa bỏ, danh sách ngắn các thiết bị cốt lõi ở vòng thứ nhất không còn bất kỳ giá trị tham khảo nào, tám công ty tiếp tục cạnh tranh đấu thầu. Hai là, quy tắc đấu thầu quy định rõ, bất kỳ nhà cung ứng nào cũng không được có các hành vi chiết khấu giá thành qua việc tặng vật phẩm kèm theo, bên nào vi phạm sẽ bị loại ngay lập tức.

Hai điều khoản này không khác gì một cú đấm đối với các nhà cung ứng đã lọt vào danh sách trong vòng một.

MPL chết đi sống lại, một lần nữa tham gia đấu thầu vòng hai, bọn họ không thể không cùng với những đối thủ lớn mạnh cạnh tranh thêm lần nữa.

Điều khoản gay go nhất là không được có hành vi tặng kèm vật phẩm. Điều này có nghĩa giá thầu phải dựa trên việc giảm giá thật sự. Từ đây, các nhà cung ứng càng gặp khó khăn. Nhưng sau thất bại của MPL trong vòng đầu tiên, không có nhà cung ứng nào dám lên tiếng thách thức.

Sau nửa tháng vắng bóng trên thị trường, MPL đã không phụ lòng mọi người, quả nhiên đã phá vỡ kỷ lục giá thấp nhất trong lịch sử, khiến bao người phải tròn xoe mắt.

Một số nhà cung ứng khác cũng theo sát phía sau, tất cả đều đưa ra giá rất thấp. Sau vòng thứ hai, những nhà cung cấp lọt vào vòng cuối cùng lần lượt là MPL, FSK, Chúng Thành và hai công ty khác.

Kết quả cuối cùng của thị phần thiết bị ngoại vi vòng hai, MPL đứng đầu, tiếp theo là Chúng Thành, xếp vị trí thứ ba là FSK.

Kết quả này phần nào giúp MPL lấy lại được thể diện, nhưng do trong vòng một hoàn toàn thất bại, nhiệm vụ kinh doanh trong năm vẫn bị ảnh hưởng, thấp hơn mục tiêu đặt ra hơn mười triệu euro.

MPL thâm nhập vào thị trường Trung Quốc đã hai mươi năm, kim ngạch bán hàng hằng năm luôn tăng, duy trì được xu thế tăng trưởng mạnh. Không có cách nào hoàn thành được mục tiêu kinh doanh, đó là thất bại đầu tiên trong lịch sử hai mươi năm qua của công ty MPL Trung Quốc. Những người có chút cảnh giác đều biết được rằng chiếc ghế của Lưu Bỉnh Khang đã bắt đầu lung lay.

Đàm Bân bàng quan trong một thời gian dài, trong vòng hai tháng mà tình hình cứ lúc lên lúc xuống, khiến người ta cảm giác như bị rơi xuống quỷ môn quan, phải đến lúc đó cô mới hiểu hết được hàm ý sâu sắc trong bức thư của Trình Duệ Mẫn.

Chỉ đến phút cuối ta mới hiểu rõ chân tướng, cuối cùng ai mới là người được lợi.

Một vụ mua bán, lật đổ triệt để cục diện chiếm hữu ưu thế tuyệt đối của hai công ty đa quốc gia, không chỉ có MPL chịu thất bại thảm hại, FSK cũng chịu tổn thất không nhỏ. Giá cả bị dìm xuống một cách chóng mặt, các nhà cung ứng đều mất ăn mất ngủ nghĩ cách xoay xở, kể cả Chúng Thành, cuối cùng chẳng có ai là người chiến thắng thực sự.

Chiến thắng cuối cùng chỉ có một: tập đoàn Phổ Đạt. Vì vậy mà ngày Phó tổng Lương về hưu, Điền Quân ngay lập tức được thăng lên chức phó tổng giám đốc tập đoàn như ý nguyện.

Ngày hôm đó vào viện, Đàm Bân ngồi bên giường của Trình Duệ Mẫn, gục đầu lên ngực anh rất lâu, chẳng nói gì.

Trình Duệ Mẫn hỏi: “Em đã hiểu được mình sai ở đâu chưa?”

“Em quá Hiểu Thắng rồi tự gây áp lực cho mình, lại còn đánh mất đi khả năng phán đoán.”

Trình Duệ Mẫn vuốt tóc cô, cười, nói: “Buổi chiều lão Dư có tới đây cằn nhằn một lúc, cuối cùng cũng có kết luận giống em, hai người đúng là thầy trò một dạ, tâm đầu ý hợp.”

Đàm Bân ngẩng lên. “Tony đến đây à? Anh ấy vẫn ổn chứ? Lần này anh ấy bị lừa cũng rất đau đấy.”

“Cậu ta không sao, chỉ là nghĩ thoáng hơn em thôi.” Sắc mặt của Trình Duệ Mẫn vẫn xanh xao, nhưng ánh mắt đã trở lại vẻ mặt sắc lạnh như trước. “Sau này em phải điều chỉnh lại tâm tư của mình, học cách hưởng thụ trong quá trình làm việc, chứ không được bám vào kết quả cuối cùng, nếu em là người biết hưởng thụ quá trình, em sẽ quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, cẩn trọng hoàn thành từng chi tiết đó, kết quả cuối cùng sẽ rất hoàn hảo.”

Đàm Bân lấy tay bịt miệng anh lại. “Cháu biết rồi, chú nghỉ ngơi chút đi, đừng có suốt ngày dạy bảo cháu. Chú có cái tính thích làm thầy người khác rất nghiêm trọng đó, chú có biết không?”

Trình Duệ Mẫn nói lại: “Anh chỉ sợ là đàn gảy tai trâu thôi.”

Đàm Bân đánh vào vai anh. “Anh mới là trâu ấy!”

Ăn Tết xong, kế hoạch bán hàng mới đã được chuẩn bị từ rất lâu của Đàm Bân, cuối cùng cũng được khởi động.

Có lẽ cảm thấy có lỗi với Đàm Bân, Phó tổng giám đốc quản lý nghiệp vụ và thị trường Điền Quân đã không ít lần nói giúp cô vài câu, nhằm giảm bớt gánh nặng công việc cho cô.

Nhưng sự kháng cự lại đến từ nội bộ, trước kia cấp trên cũng đã thử thúc đẩy những dịch vụ tương tự, nhưng do sự hỗ trợ kỹ thuật trong nước không theo kịp, cuối cùng cũng dừng lại mà không có bất cứ lý do gì, để lại một đống hỗn độn cho khu vực Trung Quốc thu dọn.

Những đội ngũ bán hàng ở các tỉnh nghe đến chiến lược kinh doanh mới này đều tìm cách tháo chạy. Đàm Bân bất lực nhưng cô hiểu, khi cô còn làm giám đốc kinh doanh, cô cũng có thái độ đó đối với chiến lược kinh doanh mới.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cô vẫn giữ sự tự tin, bởi cô tin rằng đây chính là một phương hướng kinh doanh đúng đắn.

MPL Trung Quốc luôn tìm kiếm các giám đốc sản xuất thành thạo công việc kinh doanh mới nhưng không thấy, cô nói gãy cả lưỡi, cuối cùng tổng bộ cũng điều động được vài chuyên gia từ châu Âu tới Trung Quốc, đến các công ty của bốn tỉnh, thực hiện hội thảo giao lưu vào tuần trước.

Đầu tiên đến Tề Nam, Vũ Hán, Thành Đô, điểm dừng chân cuối cùng là các chi nhánh của tập đoàn Phổ Đạt ở Thượng Hải.

Các khách hàng bên Phổ Đạt rất coi trọng sự việc này, họ rất tích cực tổ chức, nhưng trong buổi giao lưu, bên phía MPL lại có chút vấn đề.

Một vài giám đốc sản xuất khu vực Thượng Hải, cùng lúc tìm lý do để lại những dấu hiệu. Không có phiên dịch, đoàn giám đốc kinh doanh đi cùng ngây người, không biết làm gì.

Làm phiên dịch viên cho các chuyên gia là một việc khá khó khăn, bởi khi nói chuyện phần lớn họ sử dụng từ ngữ chuyên ngành, phiên dịch viên không những phải thông thạo rất nhiều từ vựng chuyên môn, mà còn phải có năng lực sắp xếp câu từ tiếng Trung tốt.

Những ông giám đốc sản xuất có vẻ biết khó khăn nên rút lui, về căn bản không muốn tham gia vào công việc kinh doanh mới, tuyệt vọng, Đàm Bân chỉ còn cách tự mình vào cuộc.

Cô đứng trên bục, cố gắng không để mình quá thu hút sự chú ý của người khác, nhưng cuối cùng vẫn lọt vào tầm nhìn của các chuyên gia.

Sự lão luyện của kỹ năng bán hàng giúp cô nắm bắt từ ngữ chính xác hơn những vị giám đốc sản xuất kia, sau một tuần nhồi nhét rất nhiều thông tin, cô có thể nắm bắt được rất nhiều từ ngữ chuyên ngành kỹ thuật, cứ thỉnh thoảng lại bật ra một đoạn, tiếng nói cười rôm rả, xóa tan bầu không khí gượng gạo trước đó. Kết quả của buổi giao lưu hôm ấy, rõ ràng hiệu quả hơn rất nhiều so với những lần trước.

Bốn vị chuyên gia giảng giải trong bảy tiếng đồng hồ, đồng nghĩa với việc Đàm Bân cũng đứng đó bảy tiếng, lúc chương trình kết thúc, cổ họng cô rát đến nỗi gần như nói không ra hơi.

Biểu hiện tại buổi giao lưu của Đàm Bân đã thu hút sự chú ý của một người, lúc ăn cơm ông ấy ngồi bên cạnh cô, hỏi han về cuộc sống của cô và những vấn đề có liên quan đến việc kinh doanh tại Trung Quốc.

Người này chính là người đứng đầu trong bộ phận phát triển dịch vụ của tổng bộ, ngài Scott, một người Anh vô cùng nghiêm túc.

Thật may là mấy ngày nay ông ấy có buổi họp ở Thượng Hải nên đã dành chút thời gian đến tham gia buổi giao lưu kỹ thuật, nhân cơ hội này tìm hiểu tình hình của các khách hàng Trung Quốc.

Buổi giao lưu kết thúc, Scott và các vị chuyên gia khác từ Thượng Hải rời khỏi Trung Quốc. Đàm Bân đến sân bay tiễn họ, Scott ôm Đàm Bân và nói những lời vô cùng sâu sắc: “Bảo trọng nhé cô bé! Hãy tin tôi, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi!”

Lúc đó Đàm Bân không hiểu ý của ông ấy lắm. Rời sân bay, cô trở về văn phòng ở Thượng Hải xử lý nốt những công việc bị trì hoãn.

Chín giờ tối, trong văn phòng chẳng còn ai nữa, cô đang gõ bàn phím trả lời thư mới thì chợt có người tới gần, đặt cốc nước xuống. “Cherie, uống chút nước đi…”

Đàm Bân ngẩng đầu, người đứng bên cạnh cô là Vu Hiểu Ba.

“Anh vẫn chưa về à?” Cô hỏi một cách tự nhiên.

“Sự việc hôm nay, tôi vừa nghe nói.” Vu Hiểu Ba tỏ vẻ xin lỗi. “Khiến cô phải vất vả rồi, tôi thay mặt họ xin lỗi cô.”

“Việc đó à?” Đàm Bân mỉm cười. “Có gì đâu, bọn họ cũng bận mà.”

Chuyện nhỏ nhặt này từ lâu cô đã chẳng để bụng nữa.

“Sáng mai tôi có hẹn gặp tổng giám đốc bên Phổ Đạt, cô chuẩn bị cho kĩ nhé, nói cho ông ta biết việc kinh doanh mới của chúng ta.”

“Thật à?” Đàm Bân vui vẻ đứng dậy.

Nếu như Vu Hiểu Ba ra tay giúp đỡ, dựa vào những mối quan hệ lâu năm với khách hàng của anh ta tại Thượng Hải, việc này quả thực dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần có được hợp đồng bán hàng lần này, cô không những sẽ đền đáp anh ta thật xứng đáng, mà còn có ý định khác nữa.

“Tôi có thể hỏi một chút không? Tại sao tự nhiên anh lại tốt với tôi như thế?”

“Chẳng vì sao cả, việc bán hàng của khu phía đông nửa đầu năm nay không có việc gì ra hồn cả, xu hướng chung của công ty năm nay cũng chuyển đổi loại hình kinh doanh, ít nhiều chúng ta cũng nên phối hợp.” Vu Hiểu Ba trả lời.

Đàm Bân nhìn anh ta, cười nói: “Lời của anh, một từ tôi cũng không tin.”

Con người Vu Hiểu Ba, nhìn thì có vẻ không tranh chấp, ôn hòa, ít nói, nhưng sau nửa năm tiếp xúc, Đàm Bân đã nhìn rõ được bản tính miệng nam mô bụng một bồ dao găm của anh ta, thật là một ví dụ điển hình về “người tài vẻ ngoài đần độn”.

Nhưng anh ta là người thật thà, làm việc rất có năng lực, hợp tác cùng anh ta là những trải nghiệm rất thú vị. Trong thời gian nửa tháng cô ở Thượng Hải, anh ta đã sắp xếp hai giám đốc kinh doanh và sản xuất của khu phía đông đi theo cô, mọi công việc đều được sắp xếp rất chu đáo, ổn thỏa.

Sau tuần thứ ba của năm mới, mùa xuân đang đến gần, Đàm Bân ký được hợp đồng ở Thượng Hải và Hàng Châu, khu vực Trung Quốc nhờ vậy mà trở thành khu vực có hợp đồng thương mại mới được ký thứ hai trên thế giới, triển vọng tiêu thụ của dịch vụ kinh doanh mới tại Trung Quốc dần tỏa sáng.

Đến khi Đàm Bân trở về Bắc Kinh thì MPL khu vực Trung Quốc Đại lục có cuộc thay đổi nhân sự, công bố một tổ chức cơ cấu mới.

Tổng giám đốc điều hành Lý Hải Dương nhẫn nhịn chịu đựng nửa năm, dựa vào tác động tiêu cực của việc đấu thầu tập trung thu mua hồi năm trước của Lưu Bỉnh Khang, cuối cùng cũng lật ngược được ván cờ này.

Những khu vực lớn đều không còn chức vụ giám đốc kinh doanh nữa, thay vào đó là chức vụ giám đốc khu vực. Ngoài đội ngũ bán hàng, toàn bộ đội ngũ tiền mãi và hậu mãi thuộc quyền quản lý của Lý Hải Dương, trực tiếp báo cáo với ông ta.

Chức vụ tổng giám đốc kinh doanh khu vực Trung Quốc cũng không còn nữa, ưu thế của Lưu Bỉnh Khang trong dịch vụ bán hàng cũng theo đó mà biến mất.

Về ứng cử viên cho chức vụ giám đốc khu vực, có rất nhiều lời suy đoán và đồn đại khác nhau kéo dài đến nửa tháng sau đó, cuối cùng cũng được công bố chính thức.

Trong ba vị giám đốc khu vực được chọn, chỉ có Vu Hiểu Ba có phong cách làm việc khá ôn hòa là vẫn giữ chức giám đốc khu vực phía đông, tạo nên một thần thoại con lật đật không bao giờ đổ.

Cựu giám đốc kinh doanh khu vực phía nam Tăng Chí Cường sau đó chuyển sang làm giám đốc quản lý hợp tác của bên thứ ba, còn chức giám đốc khu vực phía nam hiện tại do cựu Giám đốc bộ phận sản xuất Philip đảm nhiệm, đây là một người Hồng Kông, khi thế lực của Lý Hải Dương bắt đầu mạnh lên, anh ta là người có những bước chuyển mình nhanh nhất.

Giám đốc khu vực phía bắc do một người bên ngoài đảm nhiệm, một tuần sau sẽ đến nhậm chức. Trong cơ cấu tổ chức mới, không có vị trí nào cho giám đốc kinh doanh Kiều Lợi Duy. Anh ta đứng giữa tình thế căng thẳng về quyền lực giữa Lưu Bỉnh Khang và Lý Hải Dương, rõ ràng là đang đứng sai chỗ nhưng vẫn còn ra vẻ ta đây, tên tuổi của anh ta luôn gắn liền với Lưu Bỉnh Khang, ngay cả cơ hội thế chân vào chức vụ mà Tăng Chí Cường đã từng nắm giữ, anh ta cũng chẳng có.

Ngày thứ hai sau khi cơ cấu mới được tuyên bố, Kiều Lợi Duy gửi đơn từ chức rồi biến mất.

Anh ta rời đi không lâu, Chu Dương cũng khăn gói ra đi. Việc từ chức của anh ta được xử lý một cách rất mơ hồ, nghe nói phòng Tài vụ điều tra ra trong hóa đơn thanh toán của anh ta có rất nhiều những con số giả mạo.

Vương Dịch thay anh ta phụ trách việc bán hàng của cả khu vực Bắc Kinh, giống như vị trí của Đàm Bân trong năm vừa rồi.

Quản lý các bộ phận khác cũng được điều chỉnh, Lý Hải Dương có xu hướng dùng biện pháp mạnh, hoàn toàn đảo ngược phong thái làm việc của Lưu Bỉnh Khang trước đây .

Đàm Bân là người ngoài cuộc, xem vở kịch này với đủ trò xấu xa, tranh giành như xem một bộ phim. Cô nghĩ lại mình cũng từng trong nhóm diễn đó bước ra, không nhịn được cười.

Việc này chẳng liên quan gì cả, thắng hay bại đều sẽ có kết quả, mọi người đều chỉ là những quân cờ trên bàn cờ của các nhà tư bản. Hiểu điều đó, Đàm Bân tự tin hơn, từ nay về sau cô sẽ ung dung đối mặt với mọi trở ngại và vinh dự.

Cô lặng lẽ tắt máy tính, thu dọn bàn làm việc, đúng giờ tan ca ra về.

Những ngày này, ngoài những chuyến đi công tác, đối với cô không có việc gì quan trọng hơn là về nhà.

Trình Duệ Mẫn đã xuất viện, về nhà để tĩnh dưỡng, hằng ngày anh chỉ dành nửa ngày để xử lý công việc. May mà trước mùa xuân công việc không nhiều, ngoài những văn bản do anh đích thân soạn, cô thư ký sẽ đem đến nhà anh, những công việc khác về cơ bản có thể giải quyết qua mạng.

Nhiều lúc Đàm Bân chính là thư ký của anh. Anh còn nhờ cô giúp anh soạn thảo văn bản hoặc một số email.

Cô soạn văn bản ngay trước mặt anh. Vì thế cô thường xuyên nghe thấy những câu chê bai như: “Đàm Bân, em sai chính tả nhiều quá! Sao lại có thể làm trong công ty đa quốc gia những năm năm được nhỉ?”

Đàm Bân không nhịn được nữa, liền véo anh. “Em làm việc cho anh, một đồng tiền công cũng không có, sao anh còn lắm chuyện thế?”

Anh ôm chầm lấy cô, sau đó cô nghe thấy anh nói: “Nha đầu này, hai tháng nay em khá nhàn rỗi, bắt đầu béo lên rồi. Nếu thành cô béo thì anh không cần em nữa đâu.” Cô đang vui thì bỗng bị ức chế, không chần chừ, cắn cho anh một nhát.

Kỳ nghỉ Tết sắp đến, nhân viên văn phòng thưa dần. Đàm Bân nhận được một email từ cấp trên, người gửi là Scott.

Nhìn thấy cái tên này, Đàm Bân liền nhớ đến giọng Anh chuẩn của ông ấy.

Trong thư Scott có nói, nửa năm sau, các công ty con trong một số khu vực trọng điểm trên toàn thế giới sẽ có mô hình kinh doanh với nhiều thay đổi lớn. Liên quan đến phương thức quản lý và sửa đổi quy trình có liên quan, cần đến sự hỗ trợ từ những công ty con này, ông đã xem sơ yếu lý lịch của Đàm Bân, cảm thấy rất hài lòng, hỏi cô có muốn đến trụ sở chính làm việc sáu đến tám tháng không?

Xem đi xem lại email này mấy lần, cô thấy rất cảm động. Nếu như đồng ý nhận công việc này, cô sẽ có cơ hội tốt nhất để bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa, trụ sở chính đóng tại một đất nước có phong cảnh tuyệt đẹp, mỗi lần đi công tác đều quá nhanh, Đàm Bân thấy tiếc khi không thể ở đó một khoảng thời gian, để có thể cảm nhận vẻ đẹp nơi đó.

Có lẽ đây chính là cơ hội mà cô vẫn chờ đợi. Nhưng rồi cô do dự rất lâu, cuối cùng cô viết một email rất lịch sự trả lời Scott, từ chối công việc này.

Sức khỏe của Trình Duệ Mẫn vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, cô không thể rời xa anh, rời xa Trung Quốc vào lúc này.

Scott còn gọi đến tận nhà cô, cô đành phải nhắc lại một lần nữa, giống như câu trả lời trong email.

Scott quyết không từ bỏ: “Tôi biết mà Cherie, đây đều không phải là lý do chính.”

Ông ấy dồn ép đến nỗi Đàm Bân đành phải nói ra sự thật: “Scott, tôi vô cùng biết ơn sự đánh giá cao của ông, tôi cũng rất muốn làm việc cùng ông, nhưng gia đình tôi ở Trung Quốc, tôi không thể rời xa họ.”

Nghe lý do này của cô, Scott đành phải nuối tiếc cúp máy.

Đàm Bân bỏ điện thoại xuống rồi thẫn thờ một lúc lâu, sau đó cô mới giở cuốn Hướng dẫn ôn thi GMAT[3] trên bàn ra.

[3] Bài thi linh hoạt được tiêu chuẩn hóa thực hiện trên máy tính với toán và tiếng anh để đánh giá khả năng bẩm sinh thành công trong lĩnh vực học thuật bậc trên đại học. Các trường về kinh tế thường sử dụng bài kiểm tra này như một trong nhiều tiêu chí lựa chọn đầu vào cho chương trình quản trị kinh doanh bậc trên đại học như MBA, chủ yếu là ở Mỹ và cả một số nước nói tiếng Anh.

Khoảng thời gian này những nhà tuyển dụng không ngừng tiếp cận cô, nhưng mà lúc này không phù hợp cho lắm. Suy nghĩ vài ngày, nhân dịp nghỉ Tết rảnh rỗi, cô quyết định thi GMAT để học MBA tại Học viện Quản lý Quang Hoa, Đại học Bắc Kinh.

Một câu hỏi logic khá đơn giản, thế mà Đàm Bân đọc vài lần nhưng không thể tìm ra được điểm cốt lõi, cô không đủ kiên nhẫn nữa, chợt nhận ra rằng không biết bao nhiêu lần cô cảm thấy tiếc nuối khi phải từ bỏ cơ hội ngay trước mắt. Cô thở dài, đưa hai cánh tay ra sau rồi vặn eo một cái, động tác bất chợt dừng lại. Trình Duệ Mẫn đang dựa vào cánh cửa, lặng lẽ nhìn cô.

Đàm Bân giật nảy mình. “Sao anh đi mà chẳng có tiếng động gì thế? Định dọa người khác à?”

Trình Duệ Mẫn bước lại chỗ cô, hai tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ra sau cổ. “Anh đứng ở đây lâu lắm rồi, tại em quá chú tâm đó thôi.”

Đàm Bân kéo bàn tay anh, áp lên mặt. “Anh nghe thấy hết rồi ư? Anh có sợ không? Cả đời này của anh đã bị em nuốt chửng rồi.”

Trình Duệ Mẫn lại nói: “Gọi điện lại đi, nói với ông ấy là em chấp nhận chức vụ này.”

“Gì vậy?” Đàm Bân lườm anh một cái. “Có phải anh định đuổi em đi xa rồi kiếm thêm mấy bông hoa về không?”

Trình Duệ Mẫn ngồi xuống bên cô. “Đàm Bân, có một chuyện mà anh chưa kịp nói với em.”

“Chà, nghiêm túc thế! Bạn gái cũ của anh trở về rồi à?”

“Em nghiêm túc đi nào!”

“Thế thì là anh có một đứa con riêng? Chà, thật tuyệt vời! Là trai hay gái vậy?”

“Cô bé đáng ghét này!” Trình Duệ Mẫn nhìn cô, bật cười. “Em nghe rõ này, anh đã viết đơn từ chức, nửa đời sau em phải nuôi anh rồi.”

Đàm Bân ngạc nhiên, gần như nhảy dựng lên. “Gì cơ? Tại sao vậy?”

“Không có gì, sau khi bị bệnh, anh đã nghĩ thoáng hơn, tốt nghiệp mười mấy năm, cứ đi mãi ngoài đường, anh mệt lắm rồi, muốn nghỉ ngơi một thời gian, làm những việc mình thích, cũng muốn định hướng phát triển độc lập sau này.”

“Ông chủ người Hà Lan kia có đồng ý không?”

“Ông ấy nhất định không nỡ rồi, nhưng mà ngày mai nhất định ông ấy sẽ đồng ý.”

“Tại sao? Anh nói lý do xem.”

“Anh đi nói với ông ấy, vợ anh ở đâu, nhà anh sẽ ở đó. Em cũng biết đấy, gia đình là số một, trong mắt những người châu Âu, đó là nguyên tắc ưu tiên cao nhất.”

“Hừm, ai là vợ anh?” Đàm Bân cười, véo tai anh.

Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ vẫn nhuốm màu lạnh lẽo, nhợt nhạt của ngày mùa đông nhưng cô lại cảm nhận được sức sống mãnh liệt của mùa xuân.

“Khởi hữu hào tình tự cựu thì. Hoa khai hoa lạc lưỡng do chi.[4]”

[4] Hai câu thơ trong bài Viếng Dương Thuyên của Lỗ Tấn. Dịch thơ: “Đâu còn hào khí tựa khi xưa. Hoa nở hoa tàn cũng mặc hoa.” (bản dịch của Phan Văn Các).

Có lẽ trong cuộc đời, ai cũng tìm kiếm một người có thể khiến cho bản thân lúc nào cũng nở rộ như một bông hoa tràn đầy sức sống.

Mặc dù hoa nở rồi hoa tàn là quy luật không thể tránh được nhưng lần này Đàm Bân quyết định tận hưởng thời kỳ nở hoa của mình.

Hóa ra lời tỏ tình ngọt ngào nhất trên thế giới này không phải là câu: “Anh yêu em” mà chính là anh đã để cho em được là chính mình một cách tốt đẹp nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện