Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 242



Chương 242:

 

Cô chỉ mới mười tám tuổi. Nếu cô rời khỏi tầm mắt của anh, làm sao anh có thể yên tâm?

 

Kiều Phong Khang mở cửa phòng ngủ và bước về phía trước.

 

Vốn dĩ tâm trạng anh đang nặng nề.

 

Nhưng mà, vừa vào cửa đã nhìn thấy ánh đèn mờ ảo, người phụ nữ nhỏ bé đang cuộn tròn trên giường, tất cả phiền muộn vừa rồi đều tiêu tan trong chốc lát.

 

Không biết là bởi vì nguyên nhân đứa bé hay là mối quan hệ của họ gần đây, cho dù đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy, nhìn không ra một chút dấu vết bừng sức sống khi trước.

 

Cô ôm chăn bông, giống như con mèo nhỏ cuộn mình trên giường lớn.

 

Rõ ràng là đã lên chức mẹ nhưng trông cô gầy hẳn đi.

 

Kiều Phong Khang đi chậm lại trong vô thức, và bước từng bước cần thận.

 

Cô ngủ không quá sâu, đôi lông mày xinh đẹp luôn cau lại. Với chiếc chăn bông giữa hai tay, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.

 

Anh nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt càng ngày càng sâu.

 

Có vẻ như lâu rồi anh không thấy cô ấy ngủ như thế này…

 

Anh nhớ cô đã từng nằm trong lòng mình như thế này.

 

Cởi áo khoác, anh nhẹ nhàng nằm nửa trên giường bên cạnh cô. Anh dang rộng đôi tay dài bao quanh cô, đặt cô đang ngủ trong vòng tay của mình.

 

Hơi thở thơm tho vừa tắm xong của cô tràn vào mũi anh, mùi sữa tắm khiến anh cảm thấy dễ chịu.

 

Nhắm mắt lại, anh thận trọng áp lên đỉnh đầu cô, tham lam hít hà.

 

Có trời mới biết những ngày này anh đã nhớ cô đến nhường nào! Anh muốn ôm cô vào lòng như thế này và cảm thấy thật sự hạnh phúc!

 

“Em yêu, sinh con xong không được phép đi đâu” Kiều Phong Khang lẩm bẩm, dùng ngón tay dài vén mái tóc đen dày, cúi đầu hôn lên trán cô: “Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, biết không?”

 

Đáp án đối với anh chỉ là một tiếng thở nhẹ hơn.

 

Du Ánh Tuyết chưa tỉnh dậy.

 

Kiều Phong Khang cứ ôm cô như thế này, không biết anh đã ôm cô bao lâu rồi mới chịu buông ra.

 

Anh cẩn thận ra khỏi giường, không đánh thức cô.

 

Điều anh không biết là khoảnh khắc khi cánh cửa phòng đóng lại, lông mi của cô gái run rẩy và cô từ từ mở mắt.

 

Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, trong đôi mắt u ám của cô hiện lên một sự cô đơn yếu ớt.

 

Nhưng trên thực tế… Cô không buồn ngủ chút nào. Cô có thể ngủ làm sao?

 

Trong đầu cô, tất cả là những lời mà dì Lý đã nói.

 

Con của cô phải gọi người phụ nữ khác là “mẹ”, vòng tay anh cũng phải ôm ấp một người phụ nữ khác, thậm chí, tình yêu và lòng trắc ẩn anh từng dành cho cô cũng sẽ thuộc về một người phụ nữ khác… Làm như thế nào đây?

 

Nghĩ đến đây…cô cảm thấy thật ghen tị và chua xót.

 

Du Ánh Tuyết vùi mặt sâu vào chăn bông, và vô thức thăm dò xem anh đã ngủ ở đầu với cô, như thể cô vẫn cảm thấy anh vẫn ở đó.

 

Thứ cô đang đắp lúc này là chiếc chăn mà anh đã đắp, chiếc giường mà anh đã ngủ.

 

Cho đến bây giờ, dường như hơi thở của anh vẫn còn.

 

Hơi thở đó bao quanh cô, như thể anh đang ở ngay bên cạnh cô.

 

Nhưng, càng nhớ như vậy thì… cô cảm thấy thật cô đơn…

 

Đặc biệt, anh đã đến, nhưng lại ra đi.

 

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cô biết mình rất nhớ cảm giác, rất quen. thuộc rất hạnh phúc, khi cô nằm trong vòng tay anh.

 

Sau khi tắm xong, Kiều Phong Khang nửa người trên ghế sô pha trong bộ đồ ngủ, lật xem công thức nấu ăn mà Lý Thanh đã mua cho anh.

 

Bây giờ dì Lý ở đây, có lẽ anh cũng không có dùng mấy thứ này. Tuy nhiên, sẽ luôn có cơ hội trong tương lai.

 

Nghĩ đến chuyện cô đang ngủ trên giường của anh, không biết cô đã tỉnh dậy chưa?

 

Anh đã nhìn ra cửa phòng hai lần, nhưng không thấy gì.

 

Trong tâm trí anh, anh luôn có thể nhìn thấy cô mỗi ngày.

 

Ngày mai đi công tác, mẹ Du Ánh Tuyết mất lần trước, anh vội từ bên ngoài về tạm, công việc còn chưa xong nên chuyến đi lần này phải hoàn thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện