Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 249



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 249:

 

Trong cửa hàng Mẹ và Bé rất đông đúc, đèn sáng trưng, bên trong toàn là những người phụ nữ có thai đang lựa đồ cùng với chồng.

 

Rất hạnh phúc.

 

“Anh xem, đôi giày kia đáng yêu quá đúng không?” Cô gái trẻ tuổi với cái bụng to to nhón chân lên muốn xem đôi giày trên kệ hàng.

 

“Để anh, đừng lộn xộn.” Người chồng đè cô ấy lại rồi đưa tay lấy đôi giày kia xuống, đưa tới tay cô gái ấy: “Thích à? Thích thì mua thôi. Phục vụ ơi, gói đôi…”

 

“Đừng mua, lại mua lung tung. Người vợ đè tay anh ta lại: “Đây là màu hồng, nhà mình là con trai, phung phí.”

 

“Phung phí gì chứ, không phải em thích à?”

 

Người vợ dở khóc dở cười: “Em thích thì em cũng có mặc được đâu chứ.”

 

Người chồng vẫn để nhân viên gói hết lại: “Sau này cho con gái mang”

 

Cô gái trẻ cười giận: “Ai nói là em muốn sinh con cho anh thế?”

 

Người chồng nghe thế thì dỗi, ôm chặt lấy cô gái ấy rồi bóp mũi cô: “To gan nhỉ, không sinh cho anh còn sinh cho ai? Muốn cưới chồng khác à?”

 

“..” Mặt của cô gái đỏ rần lên, rồi đưa tay đập anh ta: “Anh buông ra mau đi, mất mặt quá, mọi người đang nhìn kìa”

 

“Vậy em nói đi, có sinh cho anh không?”

 

“Sinh sinh sinh, chỉ là. nếu lại sinh con trai thì sao giờ?”

 

“Vậy thì sinh tiếp! Sinh ra con gái mới thôi”

 

Cô gái ấy cười, vung tay đấm anh ta: “Anh xem em là con heo nái à?”

 

Tuy là đang nổi giận nhưng đôi mắt lại tràn đầy hạnh phúc, khiến người ta hâm mộ.

 

Du Ánh Tuyết đứng bên cạnh nhìn tới ngây ra.

 

Người khác cùng hạnh phúc thì càng hiện rõ sự cô đơn và đáng thương của cô.

 

Cô rất hâm mộ những cặp vợ chồng còn có ‘sau này.

 

Đứa bé này là đứa bé đầu tiên của hai người, cũng là đứa bé cuối cùng. cho nên rất quý giá.

 

Nếu có một ngày mất đi đứa bé này thì cô nghĩ mình sẽ điên mất.

 

“Cô Tuyết, cô thấy những quần áo này như thế nào?”

 

Giọng nói của dì Lý kéo suy nghĩ của cô lại.

 

Cô ép mình không nghĩ nữa rồi đi tới kệ hàng.

 

Từng dãy quần áo san sát nhau, màu gì mẫu gì đều có cả.

 

 

Trong lòng cô có một cảm xúc đắng chát.

 

Sau này.

 

Sau này của bọn họ, đối với cô mà nói thì quá xa xôi, quá mờ mịt.

 

“A! Đau quá chồng ơi…”

 

Đột nhiên có tiếng kêu đau vang lên.

 

Suy nghĩ của Du Ánh Tuyết bị kéo về, cô nhận ra người kêu đau là cô gái trẻ lúc nãy.

 

“Vợ ơi em đừng sợ. để anh đưa em đi bệnh viện!” Người chồng một tay ôm người vợ, một tay gọi cấp cứu.

 

Bởi vì quá hoảng hốt nên người anh ta run lên.

 

Số được gọi nhiều lần nhưng không thông.

 

Cô gái chuẩn bị làm mẹ nằm trong vũng máu, sắc mặt trắng bệch.

 

Cũng không biết là do cơ thể quá đau hay là tim đau, cô ôm chồng của mình, tuyệt vọng khóc rống lên: “Chồng ơi, em. nhất định là em bị sảy thai rồi. làm sao bây giờ? Làm sao đây? Em rất muốn có đứa con này. em không muốn sinh non. chúng ta đã đặt nhiều tâm tự như vậy, mới bảo vệ được nó…”

 

Tiếng la khóc thê lương làm cho tất cả mọi người ở đây đều không đành lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện