Bé Con Làm Vợ Anh Nhé!

Chương 18: 18: Tranh Giành Lễ Phục




Đợi đến khi hai cô gái xử xong cả một bàn thức ăn cũng đã hơn tám giờ tối.

Tô Ngọc Châu ôm cái bụng căng tròn của mình xoa xoa
"Ôi, tớ no quá"
"Rất ngon đúng không?" Đường Thúy Nhiên mỉm cười hỏi
"Ừ.

Không gian tuy không bằng những nhà hàng Hoa nổi tiếng khác nhưng hương vị thì ngon hơn hẳn" Tô Ngọc Châu thành thật nhận xét
"Ăn xong cậu muốn đi đâu nữa" Đường Thúy Nhiên chống cằm nhìn Tô Ngọc Châu hỏi
"Hai tuần nữa tớ phải tham dự buổi đấu giá từ thiện, tớ muốn đi xem lễ phục?"
"Được thôi, tớ đi cùng cậu hiếm khi nào có cơ hội được ngảm người đẹp thử đồ" Đường Thúy Nhiên vui vẻ nói
Tô Ngọc Châu dẫn Đường Thúy Nhiên đến một cửa hàng thời trang nổi tiếng ở trung tâm nơi mà trước đây cô từng lui đến.


Nhìn thấy cô đi vào, cửa hàng trưởng mừng rỡ chạy ra đón tiếp
"Tô tiểu thư, lâu quá không gặp"
"Lâu quá không gặp" Tô Ngọc Châu mỉm cười thân thiện
"Hôm nay có rất nhiều mâu thiết kế mới vừa về đến, để tôi đưa cô đi xem" cửa hàng trưởng nhiệt tình giới thiệu
Sau khi xem qua một vòng, Tô Ngọc Châu chỉ tay vào chiếc váy đang trưng bày trong tủ kính phía trước
"Lấy tôi xem chiếc này"
Tô Ngọc Châu chọn là một thiết kế trễ vai xẻ tà màu hồng phấn làm tôn lên làn da trắng tuyết như ngọc của cô.
Đứng trước phòng thử không những Đường Thúy Nhiên mà ngay cả những nhân viên trong cửa hàng đều tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn một tuyệt sắc giai nhân trước mặt, chiếc váy như một thiết kể dành riêng cho thân hình chữ S đây gợi cảm của Tô Ngọc Châu khiến cô rất hài lòng
Sau khi thay chiếc váy này ra Tô Ngọc Châu đưa cho một nhân viên nữ đứng gân đó nói
"Gói nó lại cho tôi”
Đường Thúy Nhiên cùng cô nhân viên cửa hàng đi ra quây thu ngân, Tô Ngọc Châu còn nán lại bên trong xem thêm những chiếc váy khác
Lúc này Lưu Diệp Diệp đang khoác tay Kiêu Hưng đi vào, vừa rồi lúc xe chạy bên kia đường cô ta nhìn thấy bộ lễ phục được trưng trong tủ kính nhìn rất ưng mắt nên đã nài nỉ Kiều Hưng quay xe lại vậy mà mới thoáng chốc nó đã biến mất làm cho cô ta có chút thất vọng
Một nhân viên trong cửa hàng nhận ra Lưu Diệp Diệp một người mẫu đang hot thời gian gân đây nên chạy đến lễ phép chào hỏi
"Chào cô, không biết tôi có thể giúp gì cho cô"
Lưu Diệp Diệp liếc nhìn cô gái trước mặt rồi quét mắt tìm kiếm xung quanh cửa hàng, thấy bộ lễ phục mà cô để mắt tới đang được một nhân viên khác gắp lại cho vào hộp.

Cô ta tiến đến đưa tay ngăn lại
"Tôi muốn mua chiếc váy này"
"Xin lỗi cô, chiếc này vừa mới có người đặt rồi" nữ nhân viên lịch sự trả lời
"Phiên cô nói với người đó nhường nó lại cho tôi, tôi sẽ đền bù năm trăm đô như vậy họ cũng quá lời rôi" Lưu Diệp Diệp kênh kiệu nói
Cửa hàng trưởng đứng bên cạnh nhìn thái độ của Lưu Diệp Diệp có chút khó chịu nhưng dù sao cô cũng được đào tạo qua trường lớp nên những trường hợp thế này cô cần phải xử lý chuyên nghiệp hơn.

Cô ôn hòa nói với Lưu Diệp Diệp

"Xin lỗi cô, cửa hàng chúng tôi có nguyên tắc làm việc riêng, chúng tôi không thể thương lượng với khách hàng như vậy được.

Hiện bên trong chúng tôi còn rất nhiêu mẫu thiết kế mới, tôi có thể giúp cô chọn một mẫu khác đảm bảo không hề thua kém với chiếc váy này"
"Nhưng tôi chỉ thích duy nhất mẫu này" Lưu Diệp Diệp không có ý định thương lượng, hôm nay cô nhất quyết phải mua bằng được chiếc váy này
Đường Thúy Nhiên muốn im lặng đứng xem kịch vui nhưng nhìn thái độ ngang ngược của Lưu Diệp Diệp cô không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai
"Xem ra cô có sở thích chuyên đi tranh giành đồ của người khác nhỉ”
"Tôi tranh giành với ai thì liên quan gì đến cô" Lưu Diệp Diệp hống hách trả lời
"Nhưng rất tiếc cô đang tranh giành đồ của bạn tôi"
"Ừ, giờ tôi quyết tranh giành đấy cô làm gì được tôi" Lưu Diệp Diệp lên mặt thách thức
"Tranh giành leo lên giường đàn ông cô còn làm được thì chiếc váy này có đáng là gì với cô" Đường Thúy Nhiên nhếch môi khinh thường nhìn cô ta
"Cô..." Lưu Diệp Diệp trừng mắt tức giận, gương mặt hung tợn dường như muốn nuốt chửng Đường Thúy Nhiên vào trong bụng mới có thể hả lòng
Gương mặt Kiều Hưng lúc này cũng vô cùng khó coi anh ta chăm chăm nhìn Đường Thúy Nhiên cảm thấy cô gái này rất quen nhưng anh ta không xác định được đã gặp ở đâu, nhưng cho dù có là ai đi nữa anh ta cũng không thể bỏ qua chuyện đã sỉ nhục người bên cạnh anh như thế này cho dù Lưu Diệp Diệp thật sự có phần không đúng
Kiều Hưng lạnh lùng tiến lên phía trước nhìn Đường Thúy Nhiên nói
"Này cô, chỉ là một chiếc váy có cân phải nặng lời như thế không"
Đường Thúy Nhiên thấy anh ta không biết phân biệt đúng sai mà còn lên tiếng bênh vực cho Lưu Diệp Diệp, cô cười mỉa mai
"Kiều Tống đau lòng rồi sao.


Anh cũng biết thương hoa tiếc ngọc thật.

Nhưng đáng tiếc trong mắt tôi cô ta chỉ là một viên đá ven đường"
"Nếu cô đã biết tôi là ai thì nên ăn nói giữ mồm giữ miệng.

Đừng để rượu mời không uống mà uống rượu phạt" Kiều Hưng lớn tiếng đe dọa
"Vậy hôm nay Kiều Tổng định xử lý thôi thế nào"
"Chỉ cần cô xin lỗi cô ấy thì mọi chuyện hôm nay có thể bỏ qua”
"Ha...anh đúng là con người có ăn có học mà không biết tốt xấu đúng sai, thảo nào bạn tôi chả thèm để anh vào trong mắt" Đường Thúy Nhiên khinh thường nhìn anh ta "Buồn cười, người như tôi cần phụ nữ để tâm vào mắt sao? Không chừng khi nhìn thấy tôi bạn cô không từ thủ đoạn mà muốn trèo lên giường tôi thì khác" Kiêu Hưng vô cùng đắc ý nói
"Anh...!Đường Thúy Nhiên tức giận không nói thành lời, đúng là con người vô sỉ hết thuốc chữa
---------------------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện