Bé Con Thân Ái
Chương 24
Cố Khái Đường cúi đầy viết mấy chữ số, từ trong tập xé xuống một tờ giấy giao cho cô giáo, nói: "Đây là số điện thoại của em. Nếu như có chuyện thì có thể liên hệ với em."
Cô giáo gật đầu, vừa đêm giấy thu vào trong túi, vừa hỏi: "Cậu là chú của Tiễu Dã."
"Đúng vậy."
"Tiểu Dã thật ngoan." Bà nói, "Lúc ở một mình rất độc lập. Bất quá, có phụ huynh sẽ rất nũng nịu."
Cố Khái Đường sờ sờ tóc Tiễu Dã, "dạ" một tiếng, nói: "Một mình bé con tới chỗ xa như vậy, sau này cơ hội cùng phụ huynh rất ít. Em hy vọng cô có thể giúp em chăm sóc bé."
"Đương nhiên rồi."
Tiễu Dã không yên lòng nghe hai người lớn nói chuyện, tới chỗ chờ xe càng không ngừng giãy dụa.
"Tiễu Dã," Cố Khái Đường khom người dặn dò: "Con sau này phải nghe lời cô giáo nhé."
Tiễu Dã gật đầu.
Cố Khái Đường vốn muốn hỏi Tiễu Dã tại sao ngày hôm nay trên lớp tại sao lại không phối hợp cô giáo, nhưng nghĩ tới bé con là mới đến, có thể sợ người lạ, nên bỏ qua.
Mặc dù Đậu Tranh nói Tiễu Dã rất dính người, thích người lớn bồng bế, nhưng Cố Khái Đường phát hiện chỉ cần ở cũng mình, Tiễu Dã chưa bao giờ bảo Cố Khái Đường ôm bé, đi một mình cũng tốt.
Chờ hai người đến cửa nhà trẻ, Cố Khái Đường đột nhiên phát hiện ven đường có một người bán kẹo bông. Ở chỗ này trẻ con nhiều, Cố Khái Đường thấy vài đứa trẻ ngồi ở sau xe của phụ huynh, tay giơ kẹo còn lớn hơn mặt mình.
Cố Khái Đường chỉ vào đối diện bên kia, nói với Tiễu Dã: "Tiễu Dã, con nhìn kìa."
Tiễu Dã lộ ra vẻ mặt có chút mê mang, hỏi: "Cái gì vậy ạ?"
"Kẹo bông," Cố Khái Đường có chút kinh ngạc, hắn nói: "Đó là kẹo bông, con chưa ăn sao?"
"A..., chưa có." Tiễu Dã rướn cổ lên, nhìn qua bên kia.
Cô giáo bảo Tiễu Dã miêu tả kẹo bông, nhưng không cố ý làm khó dễ bé. Bởi vì cô cho rằng đối diện trường học có bán kẹo bông, đổi lại bất cứ đứa nhỏ nào trừ Tiễu Dã đều có thể miêu tả.
Cô không hề biết rằng, Tiễu Dã chưa từng ăn, cũng chưa từng thấy qua rốt cục kẹo bông là thứ gì.
Tiễu Dã đột nhiên cắn ngón tay mình, có chút hâm mộ nhìn mấy đứa nhỏ cầm kẹo.
Bé con không có tật cắn ngón tay, bởi vì nhỏ tuổi nên không thể che giấu khát vọng của mình nên trơ mắt nhìn, không mở miệng đòi.
Cố Khái Đường không hiểu sao có chút chua xót, hắn khuỵu gối ngồi xuống, nhìn Tiễu Dã, chầm chậm nói: "Tiễu Dã, có muốn nếm thử không?"
Tiễu Dã mắt sáng lên, trong suốt, gật gật đầu.
Cố Khái Đường suy nghĩ một chút, hỏi: "Nếu hôm nay cô giáo cho con miêu tả... ừm... tả ba ba của con, con có thể nói cho các bạn nhỏ nghe sao?"
Tiễu Dã liền gật đầu, vội vàng giải thích: "Có thể. Con chỉ là không biết nói thế nào thôi."
"Không phải là không muốn nói với cô giáo phải không?"
"Vâng ạ."
Cố Khái Đường hiểu ra. Hắn nắm tay của Tiễu Dã, nói: "Tốt lắm. Đi nào."
Sau giờ tan học, vốn là lối rất lớn, nhưng phụ huynh muốn lái xe đón con, hoặc đón xe đi, đem lối đi nhét tràn đầy.
Để an toàn, vẫn là ôm Tiễu Dã lên tốt hơn. Cố Khái Đường và Tiễu Dã xem xét tình huống, Tiễu Dã "Dạ" một tiếng, vươn tay để Cố Khái Đường bế bé, hơn nữa còn ôm chặt cổ hắn.
Cố Khái Đường còn tưởng Tiễu Dã sợ mình. Bởi vì vóc dáng của hắn rất cao, lại nam tính, những đứa trẻ nhà bà con đều không muốn cho Cố Khái Đường bế. Không nghĩ tới Tiễu Dã dễ thương lượng như vậy. Cố Khái Đường còn tưởng chỉ có thể nắm tay bé con, nếu vậy, lúc qua đường rất nguy hiểm.
Cố Khái Đường ôm Tiễu Dã đi tới chỗ bán kẹo bông, đợi hơn mười phút mới mua được một cây kẹo đường thật lớn.
Tiễu Dã không biết ăn, trên lông mi đều dính kẹo. Cố Khái Đường ôm chân bé, cẩn thận đem sợi kẹo trên mặt Tiễu Dã lấy xuống.
Bởi vì Tiễu Dã rất đang yêu, tóc thẳng, mặt hơi tròn, đặc biệt khiến người khác yêu thích. Chú bán hàng một bên đùa giỡn với bé, một bên lấy từ túi ra một cái trang sức hình thỏ con, đưa cho Tiễu Dã, nói là vốn mua cho con gái nhà bà con.
Tiễu Dã xoa xoa đồ trong lòng bàn tay, nói; "Cảm ơn chú."
Cố Khái Đường đi trở về chỗ cũ, đứng đợi Tạ Miện. trong lúc chờ đợi, Cố Khái Đường hỏi: "Con gọi người khác là "chú", vì sao luôn gọi chú là "thúc phụ"?"
Tiễu Dã quả nhiên rất thích dính người, được Cố Khái Đường ôm lấy thì không muốn xuống. Nghe nói, bé con quay đầu, dùng ngón tay ngắn ngủn sờ sờ lông mày của hắn, sau đó nghiêm túc nói: "Bởi vì ba ba..."
Tiễu Dã suy tính, nói: "Ba ba bảo thế."
Cố Khái Đường nghe không hiểu, còn chưa kịp hỏi kỹ, điện thoại di động đã rung lên.
Cố Khái Đường phát hiện người gọi là giảng viên hướng dẫn của mình, không dám chậm trễ, vội vã làm ký hiệu yên lặng với bé con, rồi nhận điện thoại.
Thầy hướng dẫn hôm này từ chuyến công tác ở Thượng Hải trở về, tới trường học kiểm tra tình huống của học sinh, mặc dù biết Cố Khái Đường hôm nay xin nghỉ nhưng vẫn gọi điện thoại.
Ông hỏi vài câu, rất nhanh liền đi thẳng vào vấn đề, trọng tâm nói với Cố Khái Đường: "Tiểu Cố à, nghiên cứu học vấn cần kiên trì, tránh ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới. Em đứa trẻ này, thầy vẫn tương đối yên tâ. Thầy biết em kiên định, nhưng bên ngoài bây giờ cám dỗ rất nhiều, em nhất định phải cảnh giác..."
Học sinh xin nghỉ không có gì, nhưng Cố Khái Đường là một học sinh rất có tài năng, tuy không đủ kinh nghiệm nhưng trách nhiệm nặng nề, đã làm được rất nhiều chuyện mà các học trưởng cũng không thể.
Người có khả năng thì gánh càng nhiều việc, đã thành nghiên cứu sinh tự nhiên là theo quy tắc ấy. Trên thực tế việc nào cũng như vậy, Cố Khái Đường một người có khi sẽ làm lượng công việc của ba người.
Như vậy một thời gian dài, một ngày hắn xin nghỉ, những việc chưa làm đột ngột xông ra.
Cố Khái Đường nghe thầy hướng dẫn nói, mang theo ý tứ giáo dục cường liệt, chỉ có thể đáp vâng, không có cách nào phản bác.
Cố Khái Đường hiểu rõ rất nhiều đạo lý, chỉ là không muốn oán trách.
Lưu đạo sư nói hơn mười phút, thái độ mới thoải mái lên một chút, nói: "Được rồi, em có việc gì thì đi làm đi."
Cố Khái Đường thở phào nhẹ nhõm: "Được, thưa thầy, tạm..."
Lời còn chưa nói hết, cũng chưa kịp cúp điện thoại, Cố Khái Đường đột nhiên nghe được tiếng động cơ ầm ĩ, đồng thời nghe mùi khói.
Thanh âm phát ra quá mức đột ngột, mùi cũng khiến cho người ta thấy không ổn. Cố Khái Đường không kịp nói, hắn kinh nhạc nhìn về phía sau, từ khóe mắt thấy một chiếc xe máy không khống chế được, dùng một loại tốc độ không phải là quá nhanh, điên cuồng vọt về phía này.
Thời gian cấp bách nhiều điều Cố Khái Đường cũng không kịp chú ý, đầu óc trống rỗng, chuyện gì cũng không nghĩ được, tiếng thét chói tai của những người xung quanh cũng không nghe được.
Cố Khái Đường thân thể phản ứng nhanh hơn ý thức, động tác đầu tiền là ném Tiễu Dã ra ngoài, sau đó nhảy qua bên, đáng tiếc không thể tránh.
"Ầm!!!" một tiếng, quần chúng xung quanh thấy vậy liềm bụm miệng, chỉ nghe âm thanh thôi cũng làm người khác đau đớn.
Cố Khái Đường bị đụng phải rất mạnh, chiếc xe máy tông hắn gầm thét nghiêng qua mọt bên. Thân thể hắn bị chấn động mạnh, điện thoại di động tuột khỏi tay bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, màn hình vỡ đầy đất. Cố Khái Đường đau đến trực tiếp ngồi dưới đất.
Mồ hôi lạnh chảy xuống, Cố Khái Đường nghĩ thầm: Tai nạn xe cộ. May mắn là xe máy, may mắn không có xảy ra án mạng.
a
Cô giáo gật đầu, vừa đêm giấy thu vào trong túi, vừa hỏi: "Cậu là chú của Tiễu Dã."
"Đúng vậy."
"Tiểu Dã thật ngoan." Bà nói, "Lúc ở một mình rất độc lập. Bất quá, có phụ huynh sẽ rất nũng nịu."
Cố Khái Đường sờ sờ tóc Tiễu Dã, "dạ" một tiếng, nói: "Một mình bé con tới chỗ xa như vậy, sau này cơ hội cùng phụ huynh rất ít. Em hy vọng cô có thể giúp em chăm sóc bé."
"Đương nhiên rồi."
Tiễu Dã không yên lòng nghe hai người lớn nói chuyện, tới chỗ chờ xe càng không ngừng giãy dụa.
"Tiễu Dã," Cố Khái Đường khom người dặn dò: "Con sau này phải nghe lời cô giáo nhé."
Tiễu Dã gật đầu.
Cố Khái Đường vốn muốn hỏi Tiễu Dã tại sao ngày hôm nay trên lớp tại sao lại không phối hợp cô giáo, nhưng nghĩ tới bé con là mới đến, có thể sợ người lạ, nên bỏ qua.
Mặc dù Đậu Tranh nói Tiễu Dã rất dính người, thích người lớn bồng bế, nhưng Cố Khái Đường phát hiện chỉ cần ở cũng mình, Tiễu Dã chưa bao giờ bảo Cố Khái Đường ôm bé, đi một mình cũng tốt.
Chờ hai người đến cửa nhà trẻ, Cố Khái Đường đột nhiên phát hiện ven đường có một người bán kẹo bông. Ở chỗ này trẻ con nhiều, Cố Khái Đường thấy vài đứa trẻ ngồi ở sau xe của phụ huynh, tay giơ kẹo còn lớn hơn mặt mình.
Cố Khái Đường chỉ vào đối diện bên kia, nói với Tiễu Dã: "Tiễu Dã, con nhìn kìa."
Tiễu Dã lộ ra vẻ mặt có chút mê mang, hỏi: "Cái gì vậy ạ?"
"Kẹo bông," Cố Khái Đường có chút kinh ngạc, hắn nói: "Đó là kẹo bông, con chưa ăn sao?"
"A..., chưa có." Tiễu Dã rướn cổ lên, nhìn qua bên kia.
Cô giáo bảo Tiễu Dã miêu tả kẹo bông, nhưng không cố ý làm khó dễ bé. Bởi vì cô cho rằng đối diện trường học có bán kẹo bông, đổi lại bất cứ đứa nhỏ nào trừ Tiễu Dã đều có thể miêu tả.
Cô không hề biết rằng, Tiễu Dã chưa từng ăn, cũng chưa từng thấy qua rốt cục kẹo bông là thứ gì.
Tiễu Dã đột nhiên cắn ngón tay mình, có chút hâm mộ nhìn mấy đứa nhỏ cầm kẹo.
Bé con không có tật cắn ngón tay, bởi vì nhỏ tuổi nên không thể che giấu khát vọng của mình nên trơ mắt nhìn, không mở miệng đòi.
Cố Khái Đường không hiểu sao có chút chua xót, hắn khuỵu gối ngồi xuống, nhìn Tiễu Dã, chầm chậm nói: "Tiễu Dã, có muốn nếm thử không?"
Tiễu Dã mắt sáng lên, trong suốt, gật gật đầu.
Cố Khái Đường suy nghĩ một chút, hỏi: "Nếu hôm nay cô giáo cho con miêu tả... ừm... tả ba ba của con, con có thể nói cho các bạn nhỏ nghe sao?"
Tiễu Dã liền gật đầu, vội vàng giải thích: "Có thể. Con chỉ là không biết nói thế nào thôi."
"Không phải là không muốn nói với cô giáo phải không?"
"Vâng ạ."
Cố Khái Đường hiểu ra. Hắn nắm tay của Tiễu Dã, nói: "Tốt lắm. Đi nào."
Sau giờ tan học, vốn là lối rất lớn, nhưng phụ huynh muốn lái xe đón con, hoặc đón xe đi, đem lối đi nhét tràn đầy.
Để an toàn, vẫn là ôm Tiễu Dã lên tốt hơn. Cố Khái Đường và Tiễu Dã xem xét tình huống, Tiễu Dã "Dạ" một tiếng, vươn tay để Cố Khái Đường bế bé, hơn nữa còn ôm chặt cổ hắn.
Cố Khái Đường còn tưởng Tiễu Dã sợ mình. Bởi vì vóc dáng của hắn rất cao, lại nam tính, những đứa trẻ nhà bà con đều không muốn cho Cố Khái Đường bế. Không nghĩ tới Tiễu Dã dễ thương lượng như vậy. Cố Khái Đường còn tưởng chỉ có thể nắm tay bé con, nếu vậy, lúc qua đường rất nguy hiểm.
Cố Khái Đường ôm Tiễu Dã đi tới chỗ bán kẹo bông, đợi hơn mười phút mới mua được một cây kẹo đường thật lớn.
Tiễu Dã không biết ăn, trên lông mi đều dính kẹo. Cố Khái Đường ôm chân bé, cẩn thận đem sợi kẹo trên mặt Tiễu Dã lấy xuống.
Bởi vì Tiễu Dã rất đang yêu, tóc thẳng, mặt hơi tròn, đặc biệt khiến người khác yêu thích. Chú bán hàng một bên đùa giỡn với bé, một bên lấy từ túi ra một cái trang sức hình thỏ con, đưa cho Tiễu Dã, nói là vốn mua cho con gái nhà bà con.
Tiễu Dã xoa xoa đồ trong lòng bàn tay, nói; "Cảm ơn chú."
Cố Khái Đường đi trở về chỗ cũ, đứng đợi Tạ Miện. trong lúc chờ đợi, Cố Khái Đường hỏi: "Con gọi người khác là "chú", vì sao luôn gọi chú là "thúc phụ"?"
Tiễu Dã quả nhiên rất thích dính người, được Cố Khái Đường ôm lấy thì không muốn xuống. Nghe nói, bé con quay đầu, dùng ngón tay ngắn ngủn sờ sờ lông mày của hắn, sau đó nghiêm túc nói: "Bởi vì ba ba..."
Tiễu Dã suy tính, nói: "Ba ba bảo thế."
Cố Khái Đường nghe không hiểu, còn chưa kịp hỏi kỹ, điện thoại di động đã rung lên.
Cố Khái Đường phát hiện người gọi là giảng viên hướng dẫn của mình, không dám chậm trễ, vội vã làm ký hiệu yên lặng với bé con, rồi nhận điện thoại.
Thầy hướng dẫn hôm này từ chuyến công tác ở Thượng Hải trở về, tới trường học kiểm tra tình huống của học sinh, mặc dù biết Cố Khái Đường hôm nay xin nghỉ nhưng vẫn gọi điện thoại.
Ông hỏi vài câu, rất nhanh liền đi thẳng vào vấn đề, trọng tâm nói với Cố Khái Đường: "Tiểu Cố à, nghiên cứu học vấn cần kiên trì, tránh ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới. Em đứa trẻ này, thầy vẫn tương đối yên tâ. Thầy biết em kiên định, nhưng bên ngoài bây giờ cám dỗ rất nhiều, em nhất định phải cảnh giác..."
Học sinh xin nghỉ không có gì, nhưng Cố Khái Đường là một học sinh rất có tài năng, tuy không đủ kinh nghiệm nhưng trách nhiệm nặng nề, đã làm được rất nhiều chuyện mà các học trưởng cũng không thể.
Người có khả năng thì gánh càng nhiều việc, đã thành nghiên cứu sinh tự nhiên là theo quy tắc ấy. Trên thực tế việc nào cũng như vậy, Cố Khái Đường một người có khi sẽ làm lượng công việc của ba người.
Như vậy một thời gian dài, một ngày hắn xin nghỉ, những việc chưa làm đột ngột xông ra.
Cố Khái Đường nghe thầy hướng dẫn nói, mang theo ý tứ giáo dục cường liệt, chỉ có thể đáp vâng, không có cách nào phản bác.
Cố Khái Đường hiểu rõ rất nhiều đạo lý, chỉ là không muốn oán trách.
Lưu đạo sư nói hơn mười phút, thái độ mới thoải mái lên một chút, nói: "Được rồi, em có việc gì thì đi làm đi."
Cố Khái Đường thở phào nhẹ nhõm: "Được, thưa thầy, tạm..."
Lời còn chưa nói hết, cũng chưa kịp cúp điện thoại, Cố Khái Đường đột nhiên nghe được tiếng động cơ ầm ĩ, đồng thời nghe mùi khói.
Thanh âm phát ra quá mức đột ngột, mùi cũng khiến cho người ta thấy không ổn. Cố Khái Đường không kịp nói, hắn kinh nhạc nhìn về phía sau, từ khóe mắt thấy một chiếc xe máy không khống chế được, dùng một loại tốc độ không phải là quá nhanh, điên cuồng vọt về phía này.
Thời gian cấp bách nhiều điều Cố Khái Đường cũng không kịp chú ý, đầu óc trống rỗng, chuyện gì cũng không nghĩ được, tiếng thét chói tai của những người xung quanh cũng không nghe được.
Cố Khái Đường thân thể phản ứng nhanh hơn ý thức, động tác đầu tiền là ném Tiễu Dã ra ngoài, sau đó nhảy qua bên, đáng tiếc không thể tránh.
"Ầm!!!" một tiếng, quần chúng xung quanh thấy vậy liềm bụm miệng, chỉ nghe âm thanh thôi cũng làm người khác đau đớn.
Cố Khái Đường bị đụng phải rất mạnh, chiếc xe máy tông hắn gầm thét nghiêng qua mọt bên. Thân thể hắn bị chấn động mạnh, điện thoại di động tuột khỏi tay bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, màn hình vỡ đầy đất. Cố Khái Đường đau đến trực tiếp ngồi dưới đất.
Mồ hôi lạnh chảy xuống, Cố Khái Đường nghĩ thầm: Tai nạn xe cộ. May mắn là xe máy, may mắn không có xảy ra án mạng.
a
Bình luận truyện