Bé Con Thân Ái
Chương 29
Cố Khái Đường cảm giác tình tình của mình không được tốt lắm, có thể tu dưỡng chưa đủ, có một số việc sẽ làm hắn cảm thấy cực kì tức giận. Chính là Cố Khái Đường có thể không chế được, không cần dùng ngôn ngữ bạo lực khiến cho mình cảm thấy ưu việt.
Trước khi Đậu Tranh tỏ tình, Cố Khái Đường sẽ rất tức giận, hắn cảm thấy Đậu Tranh là đang đùa giỡn hắn.
Chính là bây giờ Cố Khái Đường có thể phân tích rõ ràng tình tự của mình tuyệt đối không phải tức giận. Ngoại trừ xấu hổ chính là cảm giác không biết phải làm sao.
Loại chuyển biến này cũng không phải bất thình lình, cũng không phải vì Cố Khái Đường đang bệnh tật mà dễ dàng tha thứ.
Cố Khái Đường dừng một chút, nhìn cánh tay trái của mình.
Đậu Tranh hừ một tiếng, đi xuống khỏi người Cố Khái Đường, nói:"Tôi cũng không có nói giỡn, cậu về sau sẽ biết."
Đậu Tranh đem tạp từ trong tay Cố Khái Đường rút ra, nói: "Đừng xem sách nữa, sẽ hư mắt."
Cố Khái Đường không có phòng bị, tạp chí quả nhiên bị đoạt đi, phóng trên bàn. Đậu Tranh có lẽ sợ Cố Khái Đường mắng, đoạt sách xong lập tức đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Nghe tiếng động hình như là đang tắm rửa.
Phòng bệnh hai người hai mươi bốn giờ đều có nước ấm, bởi vì viện phí quá đắt, cho nên giường bên cạnh Cố Khái Đường cho đến giờ cũng không có ai nằm. Đêm qua Cố Khái Mai ngủ bên đó, chính là nghỉ ngơi trong chốc lát.
Hơn mười phút sâu Đậu Tranh tắm rửa xong đi ra, trong tay còn có một thau nước ấm rửa mặt.
Y vừa lau tóc, vừa đi lại, Cố Khái Đường nhắm mắt lại, Đậu Tranh đem khăn có chút nóng phủ lên mặt hắn.
Cố Khái Đường dùng tay trái cầm lấy khăn mặt nói: "Tôi tự làm được."
Đậu Tranh nói: "Đúng nhúc nhích, lát nữa tôi còn phải lau tay phải cho cậu."
Cơ thể bị thương không nghiêm trọng, nhưng vẫn còn đau. Bác sĩ nói bình thường có thể dùng nước ấm lau, giảm bớt đau đớn.
Tay Cố Khái Đường đương nhiên cũng đau, bất quá nhẹ hơn so với vết thương ở đùi phải, cho nên không quá thận trọng. Trên thực tế, Cố Khái Đường tay phải cầm một quyển sách đều phải gắng sức.
Cố Khái Đường "ừ" một tiếng, không hề cự tuyệt.
Khi Đậu Tranh tự rửa mặt, luôn luôn giống nhưu đi đánh giặc, vô cùng vội vàng, cũng không cẩn thận. Nhưng khi rửa mặt cho Cố Khái Đường thì hoàn toàn bất đồng, ngay lúc này Đậu Tranh rất tỉ mỉ lau đôi mắt, mũi, khóe môi, ngay cả lỗ tai đều lau rất sạch sẽ.
Khắn mặt có chút nóng, lỗ tai Cố Khái Đường bị chà xát đến nóng lên. Đậu Tranh nhìn thấy, ngồi vào bên người Cố Khái Đường nhẹ giọng nói: "Hải Đường..."
Cố Khái Đường mở to mắt, lông mi bị ngọn đèn chiếu ra bóng mờ.
Đậu Tranh không nhịn được vươn tay, muốn sờ đôi mắt Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường chặn lại, cầm lấy tay Đậu Tranh, do dự một chút, viết một chữ trong lòng bàn tay y.
Vì không có bút, Cố Khái Đường dùng đầu ngón tay viết. hắn viết chữ rất nhẹ nhàng, giống như gió mát thổi qua tim, Đậu Tranh cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, muốn rụt về sau trốn tránh. Y không nghĩ tới lòng bàn tay mình lại nhạy cảm như vậy.
Đậu Tranh nhịn xuống, nhưng không nhận ra Cố Khái Đường viết gì trong lòng bàn tay y. Trên thực tế, đầu óc y hoàn toàn trống rỗng.
Cuối tháng mười, Bắc Kinh trở nên rét lạnh, khô hanh. Cố Khái Đường vừa mới rửa mặt, lúc này làn da căng chặt. Ngón tay hắn làm động tác hướng lên, dừng mọt chút, nói: "Khái Đường, là Khái Đường, Chữ Khái trong khí khái."
Như là sợ Đậu Tranh không hiểu, hắn lặp lại ba lần.
Đậu Tranh gật đầu nói: "Tôi biết."
"..."
"Cậu còn nhớ không?" Đậu Tranh nói, "Chúng ta từng học trung học cùng nhau đấy."
Bởi vì lúc đó Đậu Tranh thường xuyên trốn học, nên bây giờ nói lại có chút không tự nhiên.
Cố Khái Đường gật gật đầu.
"Cho nên tôi biết tên cậu, cũng biết viết." Đậu Tranh nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Tôi nhớ khi đó bọn họ đều gọi cậu là Hải Đường."
Cố Khái Đường không quá thích nói chuyện. Nhưng từ khi làm nghiên cứu sinh, nhân duyên của hắn đều rất tốt, chỉ cần tiếp xúc, rất ít người sẽ chán ghét hắn.
Ngoài được giáo dục đàng hoàng, còn là vì hắn sẽ lo lắng cho người khác.
Cho nên lúc học trung học, cùng bạn học cũng không có khoảng cách lớn, giống mọi người trải qua giai đoạn kia, đặt biệt hiệu cho hắn.
Biệt hiệu của Cố Khái Đường tương đối nữ tính, người gọi hắn như vậy phần lớn là nữ sinh.
Cố Khái Đường nghĩ đến đoạn này, đang mở miệng vừa định nói gì, Đậu Tranh có chút ngượng ngùng đi ra, bưng chậu nước rửa mặt đến phòng vệ sịnh rót nước ấm. Xem chừng muốn cho Cố Khái Đường lau tay phải.
Cố Khái Đường liền không nói nữa.
Vừa mới mở nước ấm, chờ một lucsm Đậu Tranh đã nhúng khăn mặt vào, sau đó kéo lên vắt. Đầu ngón tay đụng vào nước nóng, bị nhiệt làm cho đỏ bừng.
Đậu Tranh cũng ý thức được nước quá nóng, y "Tê" môt tiếng, canh trong chốc lát thấy độ ấm vừa vặn mới nhẹ nhàng nắm tay phải của Cố Khái Đường, lau cho hắn.
Cố Khái Đường là loại người có thể chịu đau rất tốt, cho dù Đậu Tranh không cẩn thận tỉ mỉ, hắn cũng sẽ không kêu đau.
Chính là loại đàn ông thần kinh thô như Đậu Tranh cũng có thể cận thận nâng tay Cố Khái Đường, khăn lau tránh đi chỗ truyền dịch, cũng không dễ dàng gì.
Cố Khái Đường nhìn cánh tay trái của mình.
Hắn nhớ lại hôm đó...
Thật lâu sau khi phẫu thuật, thuốc gây mê hết tác dụng, mấy giờ đó quả thực là dày vò, làm cho Cố Khái Đường cắn răng, không muốn nói chuyện.
Hắn kỳ thật đã tỉnh lại không muốn mở mắt, lười cùng mọi người nói chuyện. Cố Khái Đường không nghĩ ở trạng thái tệ như vậy còn phải bận tâm tình tự của người khác.
Những người ở lại bên giường rất nhanh chỉ còn lại Cố Khái Mai, bạn trai cô còn có Đậu Tranh.
Hai người Cố Khái Mai tựa hồ có điều gì muốn nói, đi ra khỏi phòng bệnh, rốt cuộc chỉ còn một mình Đậu Tranh.
Cố Khái Đường rõ ràng đã tỉnh, lại vẫn nhắm mắt. Hắn không muốn lên tinh thần trò chuyện cùng Đậu Tranh. Chân phải phẫu thuật đau từng cơn, đành phải dời lực chú ý, suy nghĩ những chuyện khác. Nói chuyện phím với Đậu Tranh để di dời lực chú ý tựa hồ không phải lựa chọn tốt.
Hắn đau muốn chết, đúng lúc này đột nhiên có cảm giác tay phải bị nâng lên.
Phòng bệnh chỉ còn một người, không cần nói cũng biết là ai.
Vừa rồi Cố Khái Đường giả bộ ngủ, nếu mở mắt sẽ quá đột ngột. hắn thả lỏng ngón tay trái, không để Đậu Tranh phát hiện di trạng.
Lòng bàn tay Cố Khái Đường vì đau đớn mà toát mồ hôi, Đậu Tranh không chút bận tâm nắm lấy, nghe thanh âm, hẳn là ngồi ở trên ghế bên cạnh giường.
Không biết vì sao, Cố Khái Đường cảm nhận được khi đó tâm tình của Đậu Tranh vô cùng, vô cùng mỏi mệt.
Đậu Tranh đem bàn tay Cố Khái Đường áp lên mặt mình. Cố Khái Đường sở dĩ biết đó là mặt Đậu Tranh, bởi vì hô hấp của y thổi trên mu bàn tay của mình.
Đậu Tranh cứ nắm tay Cố Khái Đường như vậy rất lâu, cho đến khi Cố Khái Đường thiếu chút nữa ngủ thiếp đi, Đậu Tranh lại nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Cố Khái Đường. Bởi vì cảm xúc quá mức rõ ràng, nên Cố Khái Đường lập tức biết được.
Đậu Tranh dùng thanh âm rất nhẹ, giống như đang lẩm bẩm nỉ non: "Hải Đường của tôi.. Bao giờ cậu mới chịu tỉnh lại..."
Cố Khái Đường khiếp sợ, hắn nghĩ chỉ có nhưng người rất thân thiết mới có thể dùng loại ngữ khí này.
Loại ngữ khí bất đắc dĩ, đau lòng, so với mọi lời tranh luận đều hữu dụng hơn.
Đậu Tranh dùng hai má đụng vào mu bàn tay Cố Khái Đường. Y cả ngày chưa cạo râu, trên gương mặt có chút râu ngăn ngắn, đâm vào da.
Một khắc kia, Cố Khái Đường cảm nhận được cái gì đó rất rõ ràng.
Có lẽ Đậu Tranh thực sự chân thành.
Năm ngón tay 1 bị Đậu Tranh tách ra, sau đó cẩn thận chà lau. Bởi vì khăn mặt rất mềm, cho nên có chút ngứa. Hồi ức của Cố Khái Đường bị kéo trở về, hắn quay đầu nhìn Đậu Tranh.
Đậu Tranh khẩn trương thả nhẹ lực đạo, hỏi: "Đụng tới vết thương sao?"
"Không có," Cố Khái Đường vội vàng giải thích, nghĩ nghĩ, nói, "Chỉ là có chút ngứa."
Đậu Tranh nhẹ nhàng thở ra, y cầm khăn, một lần nữa lau đầu ngón tay Cố Khái Đường.
Móng tay cứng chắc, bởi vì tuổi trẻ, thân thể khỏe mạnh, màu hồng hồng dầy sức sống, không xử lý nhìn cũng đã rất sạch sẽ.
Đậu Tranh rất cố chấp, lau tưng ngón từng ngón, như đang lau chùi tác phẩm nghê thuật, làm cho chúng không nhiễm một hạt bụi.
Cố Khái Đường lại cảm thấy thật nhột, nhưng có thể nhẫn nạo. lau xong ngón tay, Đậu Tranh lại yêu cầu giúp hắn lau người, Cố Khái Đường lấy cớ đã rửa ráy xong từ chối, Đậu Tranh liền nói, được, chúng ta đi ngủ đi.
Nhìn đòng hồ hiện tại bất quá mới chín giờ tối, Cố Khái Đường rất ít khi ngủ sớm như vậy, nhưng Đậu Tranh đã vội vàng cả ngày, nói không chừng đã mệt chết đi, cho nên hắn gật đầu.
Đậu Tranh mới tắm rửa xong, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, do dự một chút, hỏi: "Tôi có thể ngủ với cậu không?"
"...?"
"Cái giường kia quá nhỏ, một mình em gái cậu ngủ chỉ còn lại một chút"
Lời này nói ra quả thật rất kỳ quái, căn bản không tính là lý do gì cả. Bởi vì giường của Cố Khái Đường cũng không lớn, không thể chứa hai người đàn ông.
Cố Khái Đường trầm mặc trong chốc lát, không lập tức trả lời. hắn sợ mình lý giải sai ý tứ của Đậu Tranh, chính mình sẽ rất lúng túng, một lát sau mới uyển chuyển nói: "Giường bên này cũng tương đối nhỏ."
Hắn thân thể cao lớn, chân phải cố định, chân trái phải co lại, bằng không rất khó thả xuống.
Đậu Tranh lại nói: "Không sao, tôi có thể ôm cậu."
Cố Khái Đường có một loại cảm giác bất lực sâu sắc. Hắn cảm thấy Đậu Tranh thực sự rất...
Cái loại suy nghĩ này, cùng trẻ nhỏ có gì khác nhau chứ?
Hắn không khỏi nhớ đến Đậu Tranh thời trung học, nam sinh hùng hỗ, hung danh hiển hách, Cố Khái Đường sở dĩ phòng bị y, cũng là lo Đậu Tranh lòng dạ quá sâu.
Hiện tại ngẫm lại, chính lá suy nghĩ quá nhiều rồi.
Cố Khái Đường nhìn nhìn chỗ ngủ quá nhỏ, nói: "nếu cậu cảm thấy có thể thì cứ tùy tiện."
Đậu Tranh có chút kinh ngạc, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Cố Khái Đường. Y không rõ ràng vì sao Cố Khái Đường lại chuyển biến nhún nhường như vậy.
Tuy rằng là chuyện tốt, bất quá chỉ là ngoài miệng nói. Y không thể ngủ cùng Cố Khái Đường, bởi vì khi ngủ, Cố Khái Đường có thể sẽ đụng phải vết thương của hắn.
Chuyện nguy hiểm như vậy, y vẫn là không cần thử.
Đậu Tranh nằm trên đệm lò xo, ngay bên trái Cố Khái Đường.
Trước khi tắt đè, Đậu Tranh nhìn thấy Cố Khái Đường hai mắt nhắm chặt, biết rõ hắn chưa ngủ, lại vẫn nói: "Nếu có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Tôi thật muốn ngủ cùng cậu một đời."
Nằm bên cạnh Cố Khái Đường có cảm giác làm người ta mê muội. Đó là cảm giác an toàn, cảm giác thuộc về hắn...
Cố Khái Đường đang hô hấp, nghe lời này đột nhiên ngừng thở, một hơi nghẹn trong ngực. Hắn mở to mắt, kỳ quái nhìn Đậu Tranh.
Đậu Tranh làm như không phát hiện, "ba" một tiếng tắt đèn đi.
"Cậu vì sao vẫn luôn nói như thế."
Âm thanh của Cố Khái Đường không rõ ràng, nhưng không khí lúc đó, Đậu Tranh lại nghe hiểu. Y nói: "Không có gì phải giấu diếm."
"..."
"Tôi không nói ra, cậu sẽ biết tôi yêu cậu sao?" Đậu Tranh có chút ngượng ngùng, càng nói càng nhỏ giọng, "A, đúng rồi, nếu so với tình yêu của người khác, tôi nhất định không thua kém, đã nói cho cậu điều này rồi..."
Tính cách của Đậu Tranh nói thằng ra, nói dễ nghe chính là thẳng thắn thành khẩn, nói khó nghe chính là ngây thơ, không não.
Cố Khái Đường trong lòng nghĩ, làm ơn, cậu không cần phải nói cho tôi biết đâu. Hăn có chút quẫn bách, cũng không biết nên nói gì, cho nên không mở miệng.
Rất nhanh, hô hấp của Đậu Tranh trở nên đều đều mà lâu dài.
Nghe đến tiếng hít thở của Đậu Tranh, Cố Khái Đường mi mắt ngày càng nặng, cùng ngủ say.
Một đêm vô mộng.
Mẹ Cố không đi làm, bởi vậy ban ngày đều tới chăm sóc Cố Khái Đường. Thứ hai mẹ Cố tới thay ca, để Đậu Tranh có thời gian chạy đi làm.
Mẹ Cố đẩy cửa vào, Đậu Tranh còn chưa tỉnh, nhưng nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về bên này, thấy rõ người tới là ai mới thả lỏng.
Cố Khái Đường chưa dậy, an tĩnh nằm đó. Bởi vì đùi phải cố định, phạm vi hoạt động của hắn rất nhỏ, cho nên đêm qua nằm như thế nào, bây giờ vẫn là tư thế đó. Hắn khi ngủ rất ít khi lộn xộn.
Mà Đậu Tranh lại tương phản, quần áo xốch xếch, đầu tóc lộn xộn.
Mẹ Cố đến bên giường Cố Khái Đường, cẩn thận nhìn mặt con trai, nhẹ giọng nói với Đậu Tranh: "Làm phiền em rồi..., nhanh đi làm đi, đừng để trễ."
Đậu Tranh "Dạ" một tiếng, từ trên giường đứng lên, mơ mơ màng màng vào phòng rửa mặt.
Mẹ Cố mở cửa cũng không đánh thức Cố Khái Đường, thanh âm đi lại của Đậu Tranh lại làm hắn tỉnh dậy. Cố Khái Đường mở mắt ra, thấy mẹ Cố mang theo hộp giữ ấm để trên bàn. Bà có chút kỳ quái tại sao Cố Khái Đường lại đem sách tùy tiện ném lên bàn như vậy, phải biết rằng con của bà là một người rất ngăn nắp, sách lấy từ chỗ nào sẽ để lại chỗ ấy.
Mẹ Cố cầm sách chuẩn bị bỏ lại trong bọc sách, vừa quay đầu đã thấy con trai, bà nở nụ cười, ôn hòa hỏi: "Khái Đường, có cháo yến mạch, con muốn ăn không?"
"..."
Sau khi Đậu Tranh đi, Cố Khái Đường dùng tay trái từng muỗng từng muỗng ăn cháo. Mẹ Cố gọt cho hắn một trái táo, sau đó ngồi bên cạnh Cố Khái Đường.
Mẹ Cố làm như hờ hững nói: "Mẹ nghĩ, muốn mời một người giúp việc."
Cố Khái Đường hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Nếu như con về nhà, cũng tiện chăm sóc con. Chúng ta đều là người bình thường, vạn nhất lại gãy chân thì phải làm sao?"
Cố Khái Đường nói: "Không cần thiết... con có thể dùng gậy."
"Thế nhưng mẹ sợ con ngã xuống," Mẹ Cố lo lắng nói, "Cũng muốn gọi ba con về. Thuê một người giúp việc, dù sao cũng là người ngoài, không có thân thiết như người trong nhà."
Ba Cố Khái Đường quanh năm ở nước ngoài làm việc, kiếm tiền nhiều gấp ba lần trong nước.
Lại nói tiếp, mẹ hắn sở dĩ muốn thuê người giúp việc cũng không phải ngại cực khổ, mà giữa nam và nữ luôn có những chuyện không tiện. Làm sao có thể để bà tắm cho con trai lớn hơn hai mươi tuổi được?
Bà nguyện ý, nhưng Cố Khái Đường lại không muốn.
Phòng tắm trơn như vậy, dùng gầy chống, vạn nhất ngã xuống thì làm sao? Mẹ Cố nghĩ cũng không dám nghĩ.
Cố Khái Đường nói: "Con có xem một số tin tức. Loại giải phẫu này một người vẫn ứng phó được."
Mẹ Cố muốn nói lại thôi.
Nào có cuộc phẫu thuật đơn giản như vậy? Những thứ khác không nói, tay Cố Khái Đường trong thời gian này không có cách nào động mạnh.
Bà quá thương con trai mình, chỗ nào cũng thấy lo, nhưng lại phải bảo vệ lòng tự trong của hắn. Bà biết rõ con trai có thói quen tự lập, ngoại trừ Cố Khái Mai, để hắn trong khoảng thời gian ngắn dựa vào người khác, đơn giản là vọng tưởng.
Mẹ cố còn hỏi: "Nếu không... mẹ nói với cậu con, bảo cậu nghỉ việc, tới chăm sóc con? Mẹ sẽ dựa theo giá thị trưởng trả thù lao, khẳng định cao hơn làm sửa xe..."
Cố Khái Đường không nghĩ mẹ mình sẽ đưa ra đề nghị này, mày nhíu lại, cố nhịn không ngắt lời.
Mẹ Cố nhìn vẻ mặt của hắn chỉ biết không được, do dự dừng lại.
Cố Khái Đường liền nói: "Đây không được đâu. Cậu con có đồng ý không? Y còn phải chăm sóc Tiễu Dã."
Mẹ Cố nói: "Tiễu Dã ngoan như vậy, hơn nữa ban ngày ở nhà trễ, nào có bận như thế."
Cố Khái Đường không tìm được lý do phản bác, cho nên bảo trì trầm mặc.
Kỳ thực hắn có cách để mẹ Cố buông tha ý niệm này. Không nói những cái khác, chỉ tiểu tâm tư nho nhỏ của Đậu Tranh đối với Cố Khái Đường, mẹ Cố tuyệt đối sẽ hối hận vì đưa ra đề nghị này.
Thế nhưng Cố Khái Đường không thể nói, ngoại trừ Cố Khái Mai, cho dù là mẹ hắn, hắn cũng không muốn kể.
Cố Khái Đường nói: "Việc này đừng bàn nữa, con không đồng ý.
Thái độ là phi thường cường ngạnh.
Mẹ Cố muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài.
Đối với bất đồng quan điểm của hai mẹ con, Đậu Tranh không hề hay biết. Y cần chăm sóc Tiễu Dã, không thể mỗi ngày đến thăm Cố Khái Đường, chỉ biết hăn cần quan sát vào ngày là có thể xuất viện.
Khuỷu tay Tiễu Dã bị tai nạn làm cho trầy xướt, nhưng khớp xương không thương tổn, cũng không đáng lo. Năng lực phục hồi của trẻ con rất mạnh, đúng giờ đổi thuốc, vài ngày là có thể hoạt động bình thường.
Tiễu Dã chậm rãi đi tới phòng bếp, nhìn ba ba.
Đậu Tranh hỏi: "Đói bụng hả con? Chờ một chút nhé, sắp xong rồi."
Tiễu Dã gật đầu, hỏi: "Ba ba, ngày hôm nay có tới thăm thúc phụ không?"
Đậu Tranh nói: "Có, cho nên lát nữa mang con tới chỗ bà nội. Con phải nghe lời bà, tắm xong rồi đi ngủ. Bà nội lớn tuổi rồi, không có sức mà chăm sóc con dâu."
Tiễu Dã nói: "Con cũng muốn đi."
"Cái gì?" Đậu Tranh không nghe rõ.
Tiễu Dã lặp lại: "Con cũng muốn thăm thúc phụ."
Lần này Đậu Tranh nghe rõ, y đậy nắp nồi lại, nghe với đi tới trước mặt Tiễu Dã, ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt con trai hỏi: "Con muốn thăm thúc phụ."
"Vâng ạ."
"Tốt lắm," Đậu Tranh có chút vui vẻ ôm lấy Tiễu Dã, nói, "Chúng ta cùng đi."
Ăn cơm xong, Đậu Tranh dẫn Tiễu Dã đến ga tàu điện ngầm. Vừa lên tàu, có một cô gái trẻ tuổi nhường ghế cho Tiễu Dã. Cô gái kia vóc dáng nhỏ bé, chiếm chỗ không lớn, Đậu Tranh ngồi có chút khó khăn, cho nên để Tiễu Dã ngồi trên ghế, đứng trước mắt mặt Tiễu Dã.
Làm xong chuyện này, y đột nhiên nhớ tới điều gì, nghiêng đầu qua nhìn nữ sinh nhường chỗ cho Tiễu Dã.
Cô bé kia mặc áo lông trắng, quần dài mày đỏ, mang mắt kiến, nhìn qua văn văn tĩnh tĩnh.
Đậu Tranh nhìn cô, đối phương cũng nhìn Đậu Tranh, sau đó có chút ngạc nhiên nói: "A, anh là... sư huynh..."
Nghe giọng cô gái, Đậu Tranh liền biết người này là ai.
Đó là người từng tỏ tình với Cố Khái Đường, tên là Sở Vi. Đậu Tranh cũng từng vì cái loại cơ duyên xảo hợp này mà cùng Sở Vi đi khu vui chơi một ngày.
Nếu không phải hôm nay Sở Vi mang mắt kiếng, thả tóc xuống, Đậu Tranh sẽ không lúc này mới nhận ra cô.
Đậu Tranh hỏi: "Cô tại sao lại tới đây?"
Sở Vi thành thật trả lời: "Em tới thăm sư huynh. Anh ấy phục hồi thế nào rồi?"
Đậu Tranh vừa nghe, mặt lập tức bất thiện, hừ một tiếng, không trả lời.
Sở Vi không phát hiện y thái độ lạnh lùng, thật vui vẻ nói: "Anh cũng tới bệnh viện sao, thật là khéo. A, đây là lệnh công tử? Năm này bao nhiêu tuổi rồi?"
Tiễu Dã nháy mắt mấy cái, nhìn Sở Vi, rồi nhìn ba ba, dừng một chút mới trả lời: "Con ba tuổi rồi."
Sở Vi không ngờ tới đứa nhỏ ba tuổi có thể nói chuyện rõ ràng như vậy, có chút ngạc nhiên trò chuyện với Tiễu Dã vài câu. Nữ sinh tuổi này đa số sẽ sinh lòng trìu mến với đứa nhỏ xinh xắn, Sở Vi vốn là cầm một quyển sách chuyên ngành định đọc, lúc này lại bỏ vào trong túi, định chuyên tâm trò chuyện cùng cha con Đậu Tranh.
Đậu Tranh kỳ thực không quá muốn phản ứng với cô, nhưng Sở Vi nói nói, lại đem đề tài chuyển tới Cố Khái Đường, Đậu Tranh nghe rất nhập tâm, nhịn không được hỏi vài câu, hai người cứ vậy trò chuyện.
Sở Vi nói: "Em vốn muốn tới sớm một chút. Nhưng lại có cuộc thi, chỉ có tối thứ sáu mới rãnh. Kết quả nghe hôm đó Lưu Hạo Nhiên muốn đi thăm sư huynh, em mới không tới. Thật không muốn bị ông ấy nhìn thấy."
Đậu Tranh hỏi: "Lưu Hạo Nhiên là ai?"
Đậu Tranh "Nga" một tiếng, nói: "Hương dẫn nghiên cứu sinh, một người rất lợi hại, bất quá đối với học trò quá nghiêm khắc."
"Tôi cũng không biết. Hắn cũng không có nói với tôi."
"Là thầy hướng dẫn của sư huynh." Sở Vi nói, "Tính cách của sư huynh như vậy, có lẽ sẽ không đi khắp nơi oán giận, kêu ca đâu."
Đậu Tranh nghe trong giọng của Sở Vi kiêu ngạo, có chút tức giận: "Còn cần cô nói sao."
Sở Vi trì độn nở nụ cười, trả lời: "Cũng đúng."
Đậu Tranh do dự một chút, hỏi: "Thầy của các cô rất nghiêm khắc với Cố Khái Đường sao?"
"Không phải thầy của tôi, tôi chỉ từng học lớp của Lưu Hạo Nhiên, là lớp của sinh viên chưa tốt nghiệp." Sở Vi nói, "Lưu Hạo Nhiên đối xử với sinh viên rất tốt, nhưng nghe nói mỗi sáng sớm sẽ gọi điện thoại cho nghiên cứu sinh của mình, hối bọn họ rời giường làm việc."
Đậu Tranh sửng sốt hỏi: "Thật hay giả vậy?"
"Hình như là thật." Sở Vi nói, "Bất quá sư huynh của em cần cù như vậy, bằng năng lực ý chí của anh ấy, căn bản không cần gọi điện thoại. Lưu Hạo Nhiên chỉ là không chế quá mạnh mẽ thôi."
Đậu Tranh nghe được có chút buồn bực. Y không chen lời, cũng không muốn trò chuyện, nhưng muốn tiếp tục nghe một số chuyện có liên quan tới Cố Khái Đường.
Tình cảm của Sở Vi đối với Cố Khái Đường, nói là tình yêu cũng không chính xác lắm. Nói sùng bái, tôn kính thì đúng hơn.
Cô là một cô gái rất thàn thực, thấy Đậu Tranh chịu nghe, rất nhanh từ ngượng ngùng ban đầu trở thành thao thao bất tuyệt.
"... Lúc em mới lên đại học, thầy phụ đạo bắt chúng em qua dự thính tọa đàm nghiên cứu của sư huynh. Lúc đó sư huynh là sinh viên năm tư, bởi vì nhà em gần nhà anh ấy, từ từ quen biết."
"Sư huynh học năm cuối cũng bề bộn nhiều việc, học thạc sĩ còn bận rộn hơn, sau khi lên lớp toàn bộ đều ở phòng tự học. Lúc em gặp anh ấy thì đều ở căn tin hoặc phòng tự học. Trước khi em gặp anh ấy trong lớp vị thứ hai mấy, sau đó, liền ở trong top 5."
"Sư huynh thật sự phi thường lợi hại, nhẫn nại không ai bằng, Lưu Hạo nhiên đem tất cả công việc giao cho anh ấy, vậy mà sư huynh vẫn có thời gian làm chuyện mình thích. Sinh học, thiên văn, tiếng Đức đều học trong thời gian học đại học và cao học.
Sở Vi cảm thán nói: "Anh ấy là thiên tài."
Tiễu Dã ngửa đầu nghe Sở Vi nói, vài lần muốn hỏi Đậu Tranh mấy câu, nhưng há miệng cũng không ngắt lời Sở Vi.
Đậu Tranh như có điều gì suy nghĩ, nhìn về phía trước, không mở miệng.
Sở Vi càm giác có chút lúng túng. Cô là nữ sinh bị Cố Khái Đường cự tuyệt, tán thưởng Cố Khái Đường không chút e dè với Đậu Tranh giống như cố ý lấy lòng. Kỳ thực cô không cần lo lắng, bởi vì Đậu Tranh tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho Cố Khái Đường, y nghĩ Sở Vi sùng bái như vậy là một chuyện không nên để Cố Khái Đường biết.
Sở Vi suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Sư huynh bị thương thế nào vậy? Gân chân bị đứt, có thể trị liệu từ từ, nhưng em nghe nói cuối cùng lại phẫu thuật."
Đậu Tranh vốn không muốn nói với Cố Khái Đường, nhưng nhìn phân lượng cô nói cho mình nhiều tin thức về Cố Khái Đường như vậy, không thể không thấy ngại mà tiếp tục lại phớt lờ cô, đành phải nói: "Tôi làm sau biết, cô đi hỏi bác sĩ xem."
Ngữ khí cũng không tốt, nhưng Sở Vi cũng chỉ gật đầu, nói: "Cũng đúng, anh cũng không biết." Cô suy nghĩ một chút, đổi cách khác: "Sư huynh có thể đi lại sao?"
Đậu Tranh nói: "Sắp tới rồi, chính mình nhìn đi."
Sở Vi nở nụ cười: "Anh nói đúng."
Đậu Tranh nhìn Sở Vi, nghĩ thầm cô gái này tính tình thật cổ quái.
Y vừa định nói, lại nghe Sở Vi có chút lo lắng nói: "Em mong sư huynh không thể đi lại, vậy mới có lý do nhờ người chăm sóc. Tính cách của anh ấy như vậy, làm sao sẽ đồng y người khác giúp đỡ. Dì Cố nói vốn muốn mời anh chiếu cố sư huynh, nhưng sư huynh liền từ chối..."
Đậu Tranh sửng sốt: "Cái gì? Sao tôi không nghe ai nói?"
"Hả?" Sở Vi suy nghĩ một chút, nói, "Có lẽ dì Cố chưa kịp nói với anh âi."
Đậu Tranh là không kịp nói, rõ ràng đều có thời gian nói cho người ngoài là Sở Vi, lại không kịp nói với đương sự là y, đây là cái đạo lý gì?"
Đậu Tranh thoáng suy nghĩ, đã hiểu rõ.
Là thái độ cự tuyệt của Cố Khái Đường quá mạnh mẽ cứng rắng, mẹ Cố không có cách nào nói với Đậu Tranh đi.
Bởi vì một câu nói không suy nghĩ của Sở Vi, Đậu Tranh hiểu được Cố Khái Đường một số chuyện sẽ không ngay mặt nói cho y biết. Khó có thể hình dung tâm tình của Đậu Tranh lúc này, mặt bởi vì tâm tình kích động mà đỏ lên, gân xanh trên cổ đều nổi lên rõ ràng. Y mạnh mẽ nhẫn nại, tiếp tục hỏi Sở Vi một số chuyện khiến mình khó chịu. Trong tàu điện ngầm, Đậu Tranh nắm thật chặc tay vịn.
Y cảm thấy phẫn nộ. Cũng không phải không hề có đạo lý, nhưng thật sự Đậu Tranh không thể chịu đựng Cố Khái Đường xa lánh mình.
Tại sao không để y chiếu cố? Bởi vì Đậu Tranh đã ở đây hơn một tháng, Cố Khái Đường không muốn gặp y sao?
Thế nhưng Đậu Tranh thật muốn gặp Cố Khái Đường, mỗi ngày mỗi ngày, ở chỗ kia chờ đợi, chỉ cần có thể nghe được thanh âm của đối phương, y cũng có thể hưng phấn lăn qua lộn lại, vắt óc đẽo gọt ý tứ trong từng lời với Cố Khái Đường.
Hận không thể lưu lại mỗi một câu nói giữa hai người.
Tình thế đối lập như vậy khiến Đậu Tranh khó có thể chịu đựng.
Cố Khái Đường dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ, dựa vào phạm vi chịu đựng của mình, đúng giờ vận động đùi phải. Vết thương của hắn chậm rãi khép lại, mấy ngày nữa đã có thể cắt chỉ. Nếu như không động đậy, sẽ không quá đau đớn.
Cố Khái Đường thử hoạt động ngón chân, sau đó là bắp chân.
Mẹ Cố ngồi bên hắn, thở dài. Cố Khái Đường nói: "Mẹ, không nên cứ thở dài như vậy."
Mẹ Cố dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gõ đầu Cố Khái Đường nói: "Mẹ có thể không thở dài sao? Con đứa nhỏ này, mạnh mẽ như vậy. Nói cậu con tới chăm con thì có sao chứ?"
Cố Khái Đường: "..."
Mẹ Cố thử thăm dò hỏi: "Thực sự một chút cũng không được sao?"
"Không được." Cố Khái Đường rõ ràng nói: "Ban đầu y tới Bắc Kinh, Cố Khái Mai nói với con y chỉ ở chỗ này một thời gian ngắn, tìm được việc liền đi. Sau đó lại nói đợi phát lương rồi mới đi."
"Khái Đường..."
Cố Khái Đường quay đầu nhìn mẹ Cố, tỉnh táo nói: "Hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm."
"..." Mắt thấy mẹ Cố lại sắp thở dài.
Cố Khái Đường vội vàng ngăn lại, nói: "Mẹ nếu nghĩ muốn giúp đỡ người thân, vậy tiểu khu Minh Châu cứ để cho y ở, con cũng không có ý kiến. Tuy rằng nhà kia đứng tên con, nhưng con vẫn cảm thấy đó là của ba mẹ, quyền sử dụng hoàn toàn của mẹ, con không ý kiến."
"Con đứa nhỏ này, sao lại nói vậy," mẹ Cố buồn bã, "Thực sự là học đến choáng đầu rồi. Con cho cậu con ở bên kia, vậy con ở đâu? Trường học sao? Ai tới chăm sóc con?"
Cố Khái Đường nói: "Con tự làm được. Con sẽ không ngã."
Mẹ Cố cau mày, nói: "Thế nhưng tắm rửa..."
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị mở ra. Hai mẹ con đồng loạt quay đầu nhìn, phát hiện Đậu Tranh nắm tay Tiễu Dã đi vào, Sở Vi đi phía sau.
Mẹ Cố kinh ngạc hỏi: "Hai người sao lại cùng đến? Tiễu Dã sao lại đến đây?"
Đậu Tranh chẳng thế nào, sắc mặt có chút không tốt, y hít một hơi, nói: "Tiễu Dã ngồi đây một chút, lại cùng chị đi về. Chị qua đây đi, em có chuyện muốn nói với chị."
Mẹ Cố vội vàng đứng lên, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Đậu Tranh không nói, cúi đầu, đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Cố Khái Đường, Tiễu Dã và Sở Vi.
Tiễu Dã đứng trước giường bênh, nhìn cái chân Cố Khái Đường bị băng gạc băng kín, cũng có chút đau lòng.
Bé con vóc dáng quá thấp, Cố Khái Đường hơi nghiêng người, bế bé con lên giường, hỏi: "Tiễu Dã, tới thăm thúc phụ sao?"
Tiễu Dã gật đầu, có chút sợ hãi nói: "Con rất lo cho thúc phụ."
Cố Khái Đường và Sở Vi đều nở nụ cười, Sở Vi ngồi bên giường bện, hỏi: "Sư huynh, anh lúc nào mới có thể về trường."
"Sau khi xuất viện lập tức về."
"Không nghỉ ngơi nhiều vài ngày sao?"
"Không được."
"Tại sao?"
"Đề tài tương đối gấp," Cố Khái Đường suy nghĩ một chút, nói, "Để quá thời gian không làm kịp."
Sở Vi có chút xúc động không biết tại sao, gật đầu: "Ngày xuất viện em tới đón anh."
Cố Khái Đường "Ừ" một tiếng, Sở Vi nhìn thấy bên cạnh có chén đũa lúc chiều Cố Khái Đường dùng qua, liền nói: "Em đi rửa chén, nước rửa ở chỗ nào vậy?"
Cố Khái Đường vội nói: "Để đó đi, lát nữa em anh sẽ rửa."
"Để em, không sao đâu." Sở Vi mỉm cười. Cô muốn ở trước mặt Cố Khái Đường biểu hiện một mặt nữ tính của mình, điều này khiến cho cô thỏa mãn.
Bởi vậy Sở Vi không để ý Cố Khái Đường ngăn cản, tự mình tìm nước rửa chén, đi ra ngoài tìm chỗ rửa."
Cố Khái Đường: "..."
Chỗ rửa chén ở cuối hành lang, đi chừng mấy phút.
Cố Khái Đường nháy mắt máy cái, nhìn Tiễu Dã, hỏi: "Ba ba con tìm mẹ thúc phụ có chuyện gì vậy?"
Tiễu Dã lắc đầu nói: "Con không biết."
"Sao hôm nay y lại mang con tới đây?"
Tiễu Dã nói: "Con muốn tới đây."
Cố Khái Đường cố ý làm ra biểu tình "thì ra là thế", nói: "Đứng vậy. Mới nãy thúc phụ hỏi con, con lo lắng cho thúc phụ mà."
Tiễu Dã gật đầu, nhìn chân Cố Khái Đường, lại nhìn tay phải đang truyền nước biển Cố Khái Đường, mắt có chút ướt át. Bé con nhìn như sắp khóc, nhưng lại sợ Cố Khái Đường ngại phiền, cho nên chịu đựng, nhìn như cái miệng chén mẻ.
Cố Khái Đường vội vã nói sang chuyện khác, hỏi: "Tiễu Dã ăn cơm tối chưa?"
Tiễu Dã hít mũi một cái, giọng nói ướt át: "Con ăn rồi."
Cố Khái Đường hơi nghiêng người, lấy một cái bánh táo tây, chật vật dùng tay xé mở, nói: "Vậy nếm thử cái này xem."
Tiễu Dã dùng hai tay nhận lấy, hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
Cố Khái Đường cũng không biết là cái gì, hắn tiện tây lấy, chỉ nhớ là đồ ăn vặt Cố Khái Mai mang tới. Cố Khái Đường nhìn thoáng qua, nói: "Có lẽ là bánh táo."
"Bánh? Bánh có nhân sao?"
"Ừ, chắc là vậy."
"Nhân táo sao?" Tiễu Dã cắn một miếng, khen, "Ngon quá."
Cố Khái Đường cùng bé con hơn ba tuổi trò chuyện vô cùng vui vẻ, không biết tại sao, khi hắn nhìn Tiễu Dã luôn có một cảm giác rất quen thuộc.
Vô cùng quen thuộc, giống như thú cưng lúc nhỏ bỏ đi, đột nhiên một ngày quay trở về thế giới của hắn.
Cố Khái Đường sờ sờ đầu Tiễu Dã, nhìn bé trai an tĩnh này, không nói gì.
Bởi vì nghe nói Tiễu Dã đã ăn cơm tối, nên Cố Khái Đường chỉ cho bé con một cái bánh táo nhỏ. Mặc dù vậy, Tiễu Dã cũng ăn một lúc lâu.
Cố Khái Đường thấy Sở Vi bây giờ vẫn còn chưa về, liền biết cô lạc đường rồi. Mặc dù muốn đi tìm, nhưng là bệnh nhân, Cố Khái Đường lực bất tòng tâm.
Lúc hắn không yên lòng suy nghĩ Sở Vi có thể chạy tới chỗ nào thì Tiễu Dã đã ăn xong, lấy mu bàn tay xoa xoa miệng, sau đó cố sức đạp một cái, đem giày tháo xuống dưới giường.
Tiễu Dã động tác nhanh nhẹn leo lên người Cố Khái Đường, tới gần bên tai hắn, dùng giọng thì thầm, nhỏ giọng nói: "Hôm nay "cô của thúc phụ" hỏi con, chuyện của mẹ con..."
Cố Khái Đường ngẩn ra, suy nghĩ một chút, mới hiểu được Tiễu Dã không phải nói đến cô giáo của Cố Khái Đường, mà là cô giáo Lý ở nhà trẻ.
Cố Khái Đường đã nói với cô giáo Lý tình hình gia đình của Tiễu Dã. Nói như vậy, hẳn là nên tránh đi chuyện Tiễu Dã không có mẹ.
Vậy mà lúc này Tiễu Dã có thể không hề ngần ngại nói với Cố Khái Đường, như vậy chứng minh, phương thức hỏi của cô giáo Lý tương đối ôn hòa, làm cho đứa nhỏ có thể tiếp thu được.
Cố Khái Đường "Ừ" một tiếng, hỏi: "Nhà trẻ chơi vui không?"
Mặc dù Tiễu Dã chủ động nói với Cố Khái Đường chuyện có liên quan tới mẹ bé, nhưng Cố Khái Đường cũng không muốn nói nhiều, khiến Tiễu Dã khổ sở.
Những đứa trẻ khác đều có, chỉ bé con không có. Đây là một sự chênh lệch rõ ràng, căn bản không thể với tới, khiến cho người ta không nhịn được mà đau khổ.
Tiễu Dã gật đầu, bổ sung: "Con, con không biết chuyện của mẹ, ba ba cũng chưa từng kể."
Cố Khái Đường sửng sốt, thử thăm dò: "Một chút cũng không biết sao."
"Dạ."
"..."
Cố Khái Đường không biết hôn nhân của Đậu Tranh rốt cuộc là tình huống thế nào, mới làm cho Tiễu Dã không có được tình thân trọn vẹn như vậy. Hắn vốn cho rằng Tiễu Dã từng cảm thụ được ôn nhu lo lắng của mẹ, không ngờ thì ra một chút cũng không có.
Cố Khái Đường do dự, suy nghĩ một chút, nói: "Không sao, Tiễu Dã. Khi số phận đóng một cánh cửa của chúng ta, cũng sẽ đồng thời mở một cánh cửa khác, trên thế gian này mọi chuyện đến cuối cùng đều sẽ công bằng..."
Cố Khái Đường không có kinh nghiệm an ủi trẻ nhỏ, càng nói càng ngượng ngùng.
Cũng không biết Tiễu Dã nghe có hiểu không, bé con ngồi trước mặt Cố Khái Đường, cúi đầu chơi với ngón tay, một lát sau, ngẩng đầu, như là vô cùng xấu hổ, ngại ngùng nói: "Nếu như có mẹ, con hi vọng sẽ là thúc phụ."
Cố Khái Đường nghe không hiểu, hỏi: "Cái gì?"
Tiễu Dã có chút sốt ruột: "Con nói, nếu như con có mẹ, con hi vọng là thúc phụ..."
Lúc này Cố Khái Đường mới nghe hiểu, hắn giật mình, có chút khiếp sợ cùng bối rối không biết làm sao, cũng không biết nên nói gì.
Đứa nhỏ tuổi này, còn không biết nam nữ khác nhau đi.
Cố Khái Đường sờ sờ tóc Tiễu Dã, do dự một hồi, không nói ra câu "Thúc phụ làm sao là mẹ con được", trên thực tế, hắn cái gì cũng chưa từng nói.
Hắn nguyện ý, cứ nghĩ như vậy cũng chẳng sao.
Cố Khái Đường biết Tiễu Dã là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, nhưng không nghĩ tới sẽ ngoan đến như vậy. Trong lòng hắn không hiểu sao có chút đau đớn, Cố Khái Đường hỏi: "Tại sao?"
Tiễu Dã "Hả?" một tiếng, bé con chưa từng suy xét vấn đề này, chỉ là trực giác muốn như vậy.
Lúc Cố Khái Đường hỏi, Tiễu Dã cảm thấy bé cần cho hắn một đáp án.
Cho nên Tiễu Dã nói: "Bởi vì, bởi vì chính là như vậy."
Tiễu Dã nói, đưa ngón tay ra, tựa hồ muốn chạm vào đôi mắt Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường hơi nhắm mắt lại. Như vậy, như vậy là thế nào? Hắn rất muốn hỏi, có phải con cũng thấy được hay không, ánh mắt của thúc phụ rất quen thuộc? Nếu như không phải vậy, vì sao muốn chạm vào đôi mắt thúc phụ?
Cố Khái Đường vẫn không nói ra miêng. Bởi vì hắn cho rằng ý nghĩ của mình rất mạc danh kỳ diệu. Trước khi ngón tay Tiễu Dã đụng vào đôi mắt hắn, Cố Khái Đường kéo bé ra.
Đứa bé nhỏ như vậy, chân cũng chưa dài bằng tay hắn.
Cố Khái Đường nói: "Thúc phụ cũng vậy. Tiểu Dã, con biết không? Mẹ con cũng họ Cố, cho nên, nói không chừng mấy trăm năm trước, chúng ta thật sự là người một nha."
Tiễu Dã cái hiểu cái không gật đầu.
Không khí trong phòng trở nên phi thường dịu dàng ấm áp, Cố Khái Đường đang suy nghĩ, đến tột cùng là người phụ nữ như thế nào mới có thể sinh được đứa con như Tiễu Dã?
Nhìn bé, Cố Khái Đường có một loại ao ước được kết hôn sinh con.
Bất quá không thể.
Cố Khái Đường không thể nếm trải.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Cố Khái Đường sờ sờ đầu Tiễu Dã, đem bé con thả xuống đất nói: "Ba ba con đã về kìa."
Cái loại bước chân dồn dập chỉ cần nghe âm thanh đã cảm giác được người nọ không thể che giấu tâm tư, Cố Khái Đường biết chính là Đậu Tranh.
Trước khi Đậu Tranh tỏ tình, Cố Khái Đường sẽ rất tức giận, hắn cảm thấy Đậu Tranh là đang đùa giỡn hắn.
Chính là bây giờ Cố Khái Đường có thể phân tích rõ ràng tình tự của mình tuyệt đối không phải tức giận. Ngoại trừ xấu hổ chính là cảm giác không biết phải làm sao.
Loại chuyển biến này cũng không phải bất thình lình, cũng không phải vì Cố Khái Đường đang bệnh tật mà dễ dàng tha thứ.
Cố Khái Đường dừng một chút, nhìn cánh tay trái của mình.
Đậu Tranh hừ một tiếng, đi xuống khỏi người Cố Khái Đường, nói:"Tôi cũng không có nói giỡn, cậu về sau sẽ biết."
Đậu Tranh đem tạp từ trong tay Cố Khái Đường rút ra, nói: "Đừng xem sách nữa, sẽ hư mắt."
Cố Khái Đường không có phòng bị, tạp chí quả nhiên bị đoạt đi, phóng trên bàn. Đậu Tranh có lẽ sợ Cố Khái Đường mắng, đoạt sách xong lập tức đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Nghe tiếng động hình như là đang tắm rửa.
Phòng bệnh hai người hai mươi bốn giờ đều có nước ấm, bởi vì viện phí quá đắt, cho nên giường bên cạnh Cố Khái Đường cho đến giờ cũng không có ai nằm. Đêm qua Cố Khái Mai ngủ bên đó, chính là nghỉ ngơi trong chốc lát.
Hơn mười phút sâu Đậu Tranh tắm rửa xong đi ra, trong tay còn có một thau nước ấm rửa mặt.
Y vừa lau tóc, vừa đi lại, Cố Khái Đường nhắm mắt lại, Đậu Tranh đem khăn có chút nóng phủ lên mặt hắn.
Cố Khái Đường dùng tay trái cầm lấy khăn mặt nói: "Tôi tự làm được."
Đậu Tranh nói: "Đúng nhúc nhích, lát nữa tôi còn phải lau tay phải cho cậu."
Cơ thể bị thương không nghiêm trọng, nhưng vẫn còn đau. Bác sĩ nói bình thường có thể dùng nước ấm lau, giảm bớt đau đớn.
Tay Cố Khái Đường đương nhiên cũng đau, bất quá nhẹ hơn so với vết thương ở đùi phải, cho nên không quá thận trọng. Trên thực tế, Cố Khái Đường tay phải cầm một quyển sách đều phải gắng sức.
Cố Khái Đường "ừ" một tiếng, không hề cự tuyệt.
Khi Đậu Tranh tự rửa mặt, luôn luôn giống nhưu đi đánh giặc, vô cùng vội vàng, cũng không cẩn thận. Nhưng khi rửa mặt cho Cố Khái Đường thì hoàn toàn bất đồng, ngay lúc này Đậu Tranh rất tỉ mỉ lau đôi mắt, mũi, khóe môi, ngay cả lỗ tai đều lau rất sạch sẽ.
Khắn mặt có chút nóng, lỗ tai Cố Khái Đường bị chà xát đến nóng lên. Đậu Tranh nhìn thấy, ngồi vào bên người Cố Khái Đường nhẹ giọng nói: "Hải Đường..."
Cố Khái Đường mở to mắt, lông mi bị ngọn đèn chiếu ra bóng mờ.
Đậu Tranh không nhịn được vươn tay, muốn sờ đôi mắt Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường chặn lại, cầm lấy tay Đậu Tranh, do dự một chút, viết một chữ trong lòng bàn tay y.
Vì không có bút, Cố Khái Đường dùng đầu ngón tay viết. hắn viết chữ rất nhẹ nhàng, giống như gió mát thổi qua tim, Đậu Tranh cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, muốn rụt về sau trốn tránh. Y không nghĩ tới lòng bàn tay mình lại nhạy cảm như vậy.
Đậu Tranh nhịn xuống, nhưng không nhận ra Cố Khái Đường viết gì trong lòng bàn tay y. Trên thực tế, đầu óc y hoàn toàn trống rỗng.
Cuối tháng mười, Bắc Kinh trở nên rét lạnh, khô hanh. Cố Khái Đường vừa mới rửa mặt, lúc này làn da căng chặt. Ngón tay hắn làm động tác hướng lên, dừng mọt chút, nói: "Khái Đường, là Khái Đường, Chữ Khái trong khí khái."
Như là sợ Đậu Tranh không hiểu, hắn lặp lại ba lần.
Đậu Tranh gật đầu nói: "Tôi biết."
"..."
"Cậu còn nhớ không?" Đậu Tranh nói, "Chúng ta từng học trung học cùng nhau đấy."
Bởi vì lúc đó Đậu Tranh thường xuyên trốn học, nên bây giờ nói lại có chút không tự nhiên.
Cố Khái Đường gật gật đầu.
"Cho nên tôi biết tên cậu, cũng biết viết." Đậu Tranh nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Tôi nhớ khi đó bọn họ đều gọi cậu là Hải Đường."
Cố Khái Đường không quá thích nói chuyện. Nhưng từ khi làm nghiên cứu sinh, nhân duyên của hắn đều rất tốt, chỉ cần tiếp xúc, rất ít người sẽ chán ghét hắn.
Ngoài được giáo dục đàng hoàng, còn là vì hắn sẽ lo lắng cho người khác.
Cho nên lúc học trung học, cùng bạn học cũng không có khoảng cách lớn, giống mọi người trải qua giai đoạn kia, đặt biệt hiệu cho hắn.
Biệt hiệu của Cố Khái Đường tương đối nữ tính, người gọi hắn như vậy phần lớn là nữ sinh.
Cố Khái Đường nghĩ đến đoạn này, đang mở miệng vừa định nói gì, Đậu Tranh có chút ngượng ngùng đi ra, bưng chậu nước rửa mặt đến phòng vệ sịnh rót nước ấm. Xem chừng muốn cho Cố Khái Đường lau tay phải.
Cố Khái Đường liền không nói nữa.
Vừa mới mở nước ấm, chờ một lucsm Đậu Tranh đã nhúng khăn mặt vào, sau đó kéo lên vắt. Đầu ngón tay đụng vào nước nóng, bị nhiệt làm cho đỏ bừng.
Đậu Tranh cũng ý thức được nước quá nóng, y "Tê" môt tiếng, canh trong chốc lát thấy độ ấm vừa vặn mới nhẹ nhàng nắm tay phải của Cố Khái Đường, lau cho hắn.
Cố Khái Đường là loại người có thể chịu đau rất tốt, cho dù Đậu Tranh không cẩn thận tỉ mỉ, hắn cũng sẽ không kêu đau.
Chính là loại đàn ông thần kinh thô như Đậu Tranh cũng có thể cận thận nâng tay Cố Khái Đường, khăn lau tránh đi chỗ truyền dịch, cũng không dễ dàng gì.
Cố Khái Đường nhìn cánh tay trái của mình.
Hắn nhớ lại hôm đó...
Thật lâu sau khi phẫu thuật, thuốc gây mê hết tác dụng, mấy giờ đó quả thực là dày vò, làm cho Cố Khái Đường cắn răng, không muốn nói chuyện.
Hắn kỳ thật đã tỉnh lại không muốn mở mắt, lười cùng mọi người nói chuyện. Cố Khái Đường không nghĩ ở trạng thái tệ như vậy còn phải bận tâm tình tự của người khác.
Những người ở lại bên giường rất nhanh chỉ còn lại Cố Khái Mai, bạn trai cô còn có Đậu Tranh.
Hai người Cố Khái Mai tựa hồ có điều gì muốn nói, đi ra khỏi phòng bệnh, rốt cuộc chỉ còn một mình Đậu Tranh.
Cố Khái Đường rõ ràng đã tỉnh, lại vẫn nhắm mắt. Hắn không muốn lên tinh thần trò chuyện cùng Đậu Tranh. Chân phải phẫu thuật đau từng cơn, đành phải dời lực chú ý, suy nghĩ những chuyện khác. Nói chuyện phím với Đậu Tranh để di dời lực chú ý tựa hồ không phải lựa chọn tốt.
Hắn đau muốn chết, đúng lúc này đột nhiên có cảm giác tay phải bị nâng lên.
Phòng bệnh chỉ còn một người, không cần nói cũng biết là ai.
Vừa rồi Cố Khái Đường giả bộ ngủ, nếu mở mắt sẽ quá đột ngột. hắn thả lỏng ngón tay trái, không để Đậu Tranh phát hiện di trạng.
Lòng bàn tay Cố Khái Đường vì đau đớn mà toát mồ hôi, Đậu Tranh không chút bận tâm nắm lấy, nghe thanh âm, hẳn là ngồi ở trên ghế bên cạnh giường.
Không biết vì sao, Cố Khái Đường cảm nhận được khi đó tâm tình của Đậu Tranh vô cùng, vô cùng mỏi mệt.
Đậu Tranh đem bàn tay Cố Khái Đường áp lên mặt mình. Cố Khái Đường sở dĩ biết đó là mặt Đậu Tranh, bởi vì hô hấp của y thổi trên mu bàn tay của mình.
Đậu Tranh cứ nắm tay Cố Khái Đường như vậy rất lâu, cho đến khi Cố Khái Đường thiếu chút nữa ngủ thiếp đi, Đậu Tranh lại nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Cố Khái Đường. Bởi vì cảm xúc quá mức rõ ràng, nên Cố Khái Đường lập tức biết được.
Đậu Tranh dùng thanh âm rất nhẹ, giống như đang lẩm bẩm nỉ non: "Hải Đường của tôi.. Bao giờ cậu mới chịu tỉnh lại..."
Cố Khái Đường khiếp sợ, hắn nghĩ chỉ có nhưng người rất thân thiết mới có thể dùng loại ngữ khí này.
Loại ngữ khí bất đắc dĩ, đau lòng, so với mọi lời tranh luận đều hữu dụng hơn.
Đậu Tranh dùng hai má đụng vào mu bàn tay Cố Khái Đường. Y cả ngày chưa cạo râu, trên gương mặt có chút râu ngăn ngắn, đâm vào da.
Một khắc kia, Cố Khái Đường cảm nhận được cái gì đó rất rõ ràng.
Có lẽ Đậu Tranh thực sự chân thành.
Năm ngón tay 1 bị Đậu Tranh tách ra, sau đó cẩn thận chà lau. Bởi vì khăn mặt rất mềm, cho nên có chút ngứa. Hồi ức của Cố Khái Đường bị kéo trở về, hắn quay đầu nhìn Đậu Tranh.
Đậu Tranh khẩn trương thả nhẹ lực đạo, hỏi: "Đụng tới vết thương sao?"
"Không có," Cố Khái Đường vội vàng giải thích, nghĩ nghĩ, nói, "Chỉ là có chút ngứa."
Đậu Tranh nhẹ nhàng thở ra, y cầm khăn, một lần nữa lau đầu ngón tay Cố Khái Đường.
Móng tay cứng chắc, bởi vì tuổi trẻ, thân thể khỏe mạnh, màu hồng hồng dầy sức sống, không xử lý nhìn cũng đã rất sạch sẽ.
Đậu Tranh rất cố chấp, lau tưng ngón từng ngón, như đang lau chùi tác phẩm nghê thuật, làm cho chúng không nhiễm một hạt bụi.
Cố Khái Đường lại cảm thấy thật nhột, nhưng có thể nhẫn nạo. lau xong ngón tay, Đậu Tranh lại yêu cầu giúp hắn lau người, Cố Khái Đường lấy cớ đã rửa ráy xong từ chối, Đậu Tranh liền nói, được, chúng ta đi ngủ đi.
Nhìn đòng hồ hiện tại bất quá mới chín giờ tối, Cố Khái Đường rất ít khi ngủ sớm như vậy, nhưng Đậu Tranh đã vội vàng cả ngày, nói không chừng đã mệt chết đi, cho nên hắn gật đầu.
Đậu Tranh mới tắm rửa xong, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, do dự một chút, hỏi: "Tôi có thể ngủ với cậu không?"
"...?"
"Cái giường kia quá nhỏ, một mình em gái cậu ngủ chỉ còn lại một chút"
Lời này nói ra quả thật rất kỳ quái, căn bản không tính là lý do gì cả. Bởi vì giường của Cố Khái Đường cũng không lớn, không thể chứa hai người đàn ông.
Cố Khái Đường trầm mặc trong chốc lát, không lập tức trả lời. hắn sợ mình lý giải sai ý tứ của Đậu Tranh, chính mình sẽ rất lúng túng, một lát sau mới uyển chuyển nói: "Giường bên này cũng tương đối nhỏ."
Hắn thân thể cao lớn, chân phải cố định, chân trái phải co lại, bằng không rất khó thả xuống.
Đậu Tranh lại nói: "Không sao, tôi có thể ôm cậu."
Cố Khái Đường có một loại cảm giác bất lực sâu sắc. Hắn cảm thấy Đậu Tranh thực sự rất...
Cái loại suy nghĩ này, cùng trẻ nhỏ có gì khác nhau chứ?
Hắn không khỏi nhớ đến Đậu Tranh thời trung học, nam sinh hùng hỗ, hung danh hiển hách, Cố Khái Đường sở dĩ phòng bị y, cũng là lo Đậu Tranh lòng dạ quá sâu.
Hiện tại ngẫm lại, chính lá suy nghĩ quá nhiều rồi.
Cố Khái Đường nhìn nhìn chỗ ngủ quá nhỏ, nói: "nếu cậu cảm thấy có thể thì cứ tùy tiện."
Đậu Tranh có chút kinh ngạc, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Cố Khái Đường. Y không rõ ràng vì sao Cố Khái Đường lại chuyển biến nhún nhường như vậy.
Tuy rằng là chuyện tốt, bất quá chỉ là ngoài miệng nói. Y không thể ngủ cùng Cố Khái Đường, bởi vì khi ngủ, Cố Khái Đường có thể sẽ đụng phải vết thương của hắn.
Chuyện nguy hiểm như vậy, y vẫn là không cần thử.
Đậu Tranh nằm trên đệm lò xo, ngay bên trái Cố Khái Đường.
Trước khi tắt đè, Đậu Tranh nhìn thấy Cố Khái Đường hai mắt nhắm chặt, biết rõ hắn chưa ngủ, lại vẫn nói: "Nếu có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Tôi thật muốn ngủ cùng cậu một đời."
Nằm bên cạnh Cố Khái Đường có cảm giác làm người ta mê muội. Đó là cảm giác an toàn, cảm giác thuộc về hắn...
Cố Khái Đường đang hô hấp, nghe lời này đột nhiên ngừng thở, một hơi nghẹn trong ngực. Hắn mở to mắt, kỳ quái nhìn Đậu Tranh.
Đậu Tranh làm như không phát hiện, "ba" một tiếng tắt đèn đi.
"Cậu vì sao vẫn luôn nói như thế."
Âm thanh của Cố Khái Đường không rõ ràng, nhưng không khí lúc đó, Đậu Tranh lại nghe hiểu. Y nói: "Không có gì phải giấu diếm."
"..."
"Tôi không nói ra, cậu sẽ biết tôi yêu cậu sao?" Đậu Tranh có chút ngượng ngùng, càng nói càng nhỏ giọng, "A, đúng rồi, nếu so với tình yêu của người khác, tôi nhất định không thua kém, đã nói cho cậu điều này rồi..."
Tính cách của Đậu Tranh nói thằng ra, nói dễ nghe chính là thẳng thắn thành khẩn, nói khó nghe chính là ngây thơ, không não.
Cố Khái Đường trong lòng nghĩ, làm ơn, cậu không cần phải nói cho tôi biết đâu. Hăn có chút quẫn bách, cũng không biết nên nói gì, cho nên không mở miệng.
Rất nhanh, hô hấp của Đậu Tranh trở nên đều đều mà lâu dài.
Nghe đến tiếng hít thở của Đậu Tranh, Cố Khái Đường mi mắt ngày càng nặng, cùng ngủ say.
Một đêm vô mộng.
Mẹ Cố không đi làm, bởi vậy ban ngày đều tới chăm sóc Cố Khái Đường. Thứ hai mẹ Cố tới thay ca, để Đậu Tranh có thời gian chạy đi làm.
Mẹ Cố đẩy cửa vào, Đậu Tranh còn chưa tỉnh, nhưng nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về bên này, thấy rõ người tới là ai mới thả lỏng.
Cố Khái Đường chưa dậy, an tĩnh nằm đó. Bởi vì đùi phải cố định, phạm vi hoạt động của hắn rất nhỏ, cho nên đêm qua nằm như thế nào, bây giờ vẫn là tư thế đó. Hắn khi ngủ rất ít khi lộn xộn.
Mà Đậu Tranh lại tương phản, quần áo xốch xếch, đầu tóc lộn xộn.
Mẹ Cố đến bên giường Cố Khái Đường, cẩn thận nhìn mặt con trai, nhẹ giọng nói với Đậu Tranh: "Làm phiền em rồi..., nhanh đi làm đi, đừng để trễ."
Đậu Tranh "Dạ" một tiếng, từ trên giường đứng lên, mơ mơ màng màng vào phòng rửa mặt.
Mẹ Cố mở cửa cũng không đánh thức Cố Khái Đường, thanh âm đi lại của Đậu Tranh lại làm hắn tỉnh dậy. Cố Khái Đường mở mắt ra, thấy mẹ Cố mang theo hộp giữ ấm để trên bàn. Bà có chút kỳ quái tại sao Cố Khái Đường lại đem sách tùy tiện ném lên bàn như vậy, phải biết rằng con của bà là một người rất ngăn nắp, sách lấy từ chỗ nào sẽ để lại chỗ ấy.
Mẹ Cố cầm sách chuẩn bị bỏ lại trong bọc sách, vừa quay đầu đã thấy con trai, bà nở nụ cười, ôn hòa hỏi: "Khái Đường, có cháo yến mạch, con muốn ăn không?"
"..."
Sau khi Đậu Tranh đi, Cố Khái Đường dùng tay trái từng muỗng từng muỗng ăn cháo. Mẹ Cố gọt cho hắn một trái táo, sau đó ngồi bên cạnh Cố Khái Đường.
Mẹ Cố làm như hờ hững nói: "Mẹ nghĩ, muốn mời một người giúp việc."
Cố Khái Đường hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Nếu như con về nhà, cũng tiện chăm sóc con. Chúng ta đều là người bình thường, vạn nhất lại gãy chân thì phải làm sao?"
Cố Khái Đường nói: "Không cần thiết... con có thể dùng gậy."
"Thế nhưng mẹ sợ con ngã xuống," Mẹ Cố lo lắng nói, "Cũng muốn gọi ba con về. Thuê một người giúp việc, dù sao cũng là người ngoài, không có thân thiết như người trong nhà."
Ba Cố Khái Đường quanh năm ở nước ngoài làm việc, kiếm tiền nhiều gấp ba lần trong nước.
Lại nói tiếp, mẹ hắn sở dĩ muốn thuê người giúp việc cũng không phải ngại cực khổ, mà giữa nam và nữ luôn có những chuyện không tiện. Làm sao có thể để bà tắm cho con trai lớn hơn hai mươi tuổi được?
Bà nguyện ý, nhưng Cố Khái Đường lại không muốn.
Phòng tắm trơn như vậy, dùng gầy chống, vạn nhất ngã xuống thì làm sao? Mẹ Cố nghĩ cũng không dám nghĩ.
Cố Khái Đường nói: "Con có xem một số tin tức. Loại giải phẫu này một người vẫn ứng phó được."
Mẹ Cố muốn nói lại thôi.
Nào có cuộc phẫu thuật đơn giản như vậy? Những thứ khác không nói, tay Cố Khái Đường trong thời gian này không có cách nào động mạnh.
Bà quá thương con trai mình, chỗ nào cũng thấy lo, nhưng lại phải bảo vệ lòng tự trong của hắn. Bà biết rõ con trai có thói quen tự lập, ngoại trừ Cố Khái Mai, để hắn trong khoảng thời gian ngắn dựa vào người khác, đơn giản là vọng tưởng.
Mẹ cố còn hỏi: "Nếu không... mẹ nói với cậu con, bảo cậu nghỉ việc, tới chăm sóc con? Mẹ sẽ dựa theo giá thị trưởng trả thù lao, khẳng định cao hơn làm sửa xe..."
Cố Khái Đường không nghĩ mẹ mình sẽ đưa ra đề nghị này, mày nhíu lại, cố nhịn không ngắt lời.
Mẹ Cố nhìn vẻ mặt của hắn chỉ biết không được, do dự dừng lại.
Cố Khái Đường liền nói: "Đây không được đâu. Cậu con có đồng ý không? Y còn phải chăm sóc Tiễu Dã."
Mẹ Cố nói: "Tiễu Dã ngoan như vậy, hơn nữa ban ngày ở nhà trễ, nào có bận như thế."
Cố Khái Đường không tìm được lý do phản bác, cho nên bảo trì trầm mặc.
Kỳ thực hắn có cách để mẹ Cố buông tha ý niệm này. Không nói những cái khác, chỉ tiểu tâm tư nho nhỏ của Đậu Tranh đối với Cố Khái Đường, mẹ Cố tuyệt đối sẽ hối hận vì đưa ra đề nghị này.
Thế nhưng Cố Khái Đường không thể nói, ngoại trừ Cố Khái Mai, cho dù là mẹ hắn, hắn cũng không muốn kể.
Cố Khái Đường nói: "Việc này đừng bàn nữa, con không đồng ý.
Thái độ là phi thường cường ngạnh.
Mẹ Cố muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài.
Đối với bất đồng quan điểm của hai mẹ con, Đậu Tranh không hề hay biết. Y cần chăm sóc Tiễu Dã, không thể mỗi ngày đến thăm Cố Khái Đường, chỉ biết hăn cần quan sát vào ngày là có thể xuất viện.
Khuỷu tay Tiễu Dã bị tai nạn làm cho trầy xướt, nhưng khớp xương không thương tổn, cũng không đáng lo. Năng lực phục hồi của trẻ con rất mạnh, đúng giờ đổi thuốc, vài ngày là có thể hoạt động bình thường.
Tiễu Dã chậm rãi đi tới phòng bếp, nhìn ba ba.
Đậu Tranh hỏi: "Đói bụng hả con? Chờ một chút nhé, sắp xong rồi."
Tiễu Dã gật đầu, hỏi: "Ba ba, ngày hôm nay có tới thăm thúc phụ không?"
Đậu Tranh nói: "Có, cho nên lát nữa mang con tới chỗ bà nội. Con phải nghe lời bà, tắm xong rồi đi ngủ. Bà nội lớn tuổi rồi, không có sức mà chăm sóc con dâu."
Tiễu Dã nói: "Con cũng muốn đi."
"Cái gì?" Đậu Tranh không nghe rõ.
Tiễu Dã lặp lại: "Con cũng muốn thăm thúc phụ."
Lần này Đậu Tranh nghe rõ, y đậy nắp nồi lại, nghe với đi tới trước mặt Tiễu Dã, ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt con trai hỏi: "Con muốn thăm thúc phụ."
"Vâng ạ."
"Tốt lắm," Đậu Tranh có chút vui vẻ ôm lấy Tiễu Dã, nói, "Chúng ta cùng đi."
Ăn cơm xong, Đậu Tranh dẫn Tiễu Dã đến ga tàu điện ngầm. Vừa lên tàu, có một cô gái trẻ tuổi nhường ghế cho Tiễu Dã. Cô gái kia vóc dáng nhỏ bé, chiếm chỗ không lớn, Đậu Tranh ngồi có chút khó khăn, cho nên để Tiễu Dã ngồi trên ghế, đứng trước mắt mặt Tiễu Dã.
Làm xong chuyện này, y đột nhiên nhớ tới điều gì, nghiêng đầu qua nhìn nữ sinh nhường chỗ cho Tiễu Dã.
Cô bé kia mặc áo lông trắng, quần dài mày đỏ, mang mắt kiến, nhìn qua văn văn tĩnh tĩnh.
Đậu Tranh nhìn cô, đối phương cũng nhìn Đậu Tranh, sau đó có chút ngạc nhiên nói: "A, anh là... sư huynh..."
Nghe giọng cô gái, Đậu Tranh liền biết người này là ai.
Đó là người từng tỏ tình với Cố Khái Đường, tên là Sở Vi. Đậu Tranh cũng từng vì cái loại cơ duyên xảo hợp này mà cùng Sở Vi đi khu vui chơi một ngày.
Nếu không phải hôm nay Sở Vi mang mắt kiếng, thả tóc xuống, Đậu Tranh sẽ không lúc này mới nhận ra cô.
Đậu Tranh hỏi: "Cô tại sao lại tới đây?"
Sở Vi thành thật trả lời: "Em tới thăm sư huynh. Anh ấy phục hồi thế nào rồi?"
Đậu Tranh vừa nghe, mặt lập tức bất thiện, hừ một tiếng, không trả lời.
Sở Vi không phát hiện y thái độ lạnh lùng, thật vui vẻ nói: "Anh cũng tới bệnh viện sao, thật là khéo. A, đây là lệnh công tử? Năm này bao nhiêu tuổi rồi?"
Tiễu Dã nháy mắt mấy cái, nhìn Sở Vi, rồi nhìn ba ba, dừng một chút mới trả lời: "Con ba tuổi rồi."
Sở Vi không ngờ tới đứa nhỏ ba tuổi có thể nói chuyện rõ ràng như vậy, có chút ngạc nhiên trò chuyện với Tiễu Dã vài câu. Nữ sinh tuổi này đa số sẽ sinh lòng trìu mến với đứa nhỏ xinh xắn, Sở Vi vốn là cầm một quyển sách chuyên ngành định đọc, lúc này lại bỏ vào trong túi, định chuyên tâm trò chuyện cùng cha con Đậu Tranh.
Đậu Tranh kỳ thực không quá muốn phản ứng với cô, nhưng Sở Vi nói nói, lại đem đề tài chuyển tới Cố Khái Đường, Đậu Tranh nghe rất nhập tâm, nhịn không được hỏi vài câu, hai người cứ vậy trò chuyện.
Sở Vi nói: "Em vốn muốn tới sớm một chút. Nhưng lại có cuộc thi, chỉ có tối thứ sáu mới rãnh. Kết quả nghe hôm đó Lưu Hạo Nhiên muốn đi thăm sư huynh, em mới không tới. Thật không muốn bị ông ấy nhìn thấy."
Đậu Tranh hỏi: "Lưu Hạo Nhiên là ai?"
Đậu Tranh "Nga" một tiếng, nói: "Hương dẫn nghiên cứu sinh, một người rất lợi hại, bất quá đối với học trò quá nghiêm khắc."
"Tôi cũng không biết. Hắn cũng không có nói với tôi."
"Là thầy hướng dẫn của sư huynh." Sở Vi nói, "Tính cách của sư huynh như vậy, có lẽ sẽ không đi khắp nơi oán giận, kêu ca đâu."
Đậu Tranh nghe trong giọng của Sở Vi kiêu ngạo, có chút tức giận: "Còn cần cô nói sao."
Sở Vi trì độn nở nụ cười, trả lời: "Cũng đúng."
Đậu Tranh do dự một chút, hỏi: "Thầy của các cô rất nghiêm khắc với Cố Khái Đường sao?"
"Không phải thầy của tôi, tôi chỉ từng học lớp của Lưu Hạo Nhiên, là lớp của sinh viên chưa tốt nghiệp." Sở Vi nói, "Lưu Hạo Nhiên đối xử với sinh viên rất tốt, nhưng nghe nói mỗi sáng sớm sẽ gọi điện thoại cho nghiên cứu sinh của mình, hối bọn họ rời giường làm việc."
Đậu Tranh sửng sốt hỏi: "Thật hay giả vậy?"
"Hình như là thật." Sở Vi nói, "Bất quá sư huynh của em cần cù như vậy, bằng năng lực ý chí của anh ấy, căn bản không cần gọi điện thoại. Lưu Hạo Nhiên chỉ là không chế quá mạnh mẽ thôi."
Đậu Tranh nghe được có chút buồn bực. Y không chen lời, cũng không muốn trò chuyện, nhưng muốn tiếp tục nghe một số chuyện có liên quan tới Cố Khái Đường.
Tình cảm của Sở Vi đối với Cố Khái Đường, nói là tình yêu cũng không chính xác lắm. Nói sùng bái, tôn kính thì đúng hơn.
Cô là một cô gái rất thàn thực, thấy Đậu Tranh chịu nghe, rất nhanh từ ngượng ngùng ban đầu trở thành thao thao bất tuyệt.
"... Lúc em mới lên đại học, thầy phụ đạo bắt chúng em qua dự thính tọa đàm nghiên cứu của sư huynh. Lúc đó sư huynh là sinh viên năm tư, bởi vì nhà em gần nhà anh ấy, từ từ quen biết."
"Sư huynh học năm cuối cũng bề bộn nhiều việc, học thạc sĩ còn bận rộn hơn, sau khi lên lớp toàn bộ đều ở phòng tự học. Lúc em gặp anh ấy thì đều ở căn tin hoặc phòng tự học. Trước khi em gặp anh ấy trong lớp vị thứ hai mấy, sau đó, liền ở trong top 5."
"Sư huynh thật sự phi thường lợi hại, nhẫn nại không ai bằng, Lưu Hạo nhiên đem tất cả công việc giao cho anh ấy, vậy mà sư huynh vẫn có thời gian làm chuyện mình thích. Sinh học, thiên văn, tiếng Đức đều học trong thời gian học đại học và cao học.
Sở Vi cảm thán nói: "Anh ấy là thiên tài."
Tiễu Dã ngửa đầu nghe Sở Vi nói, vài lần muốn hỏi Đậu Tranh mấy câu, nhưng há miệng cũng không ngắt lời Sở Vi.
Đậu Tranh như có điều gì suy nghĩ, nhìn về phía trước, không mở miệng.
Sở Vi càm giác có chút lúng túng. Cô là nữ sinh bị Cố Khái Đường cự tuyệt, tán thưởng Cố Khái Đường không chút e dè với Đậu Tranh giống như cố ý lấy lòng. Kỳ thực cô không cần lo lắng, bởi vì Đậu Tranh tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho Cố Khái Đường, y nghĩ Sở Vi sùng bái như vậy là một chuyện không nên để Cố Khái Đường biết.
Sở Vi suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Sư huynh bị thương thế nào vậy? Gân chân bị đứt, có thể trị liệu từ từ, nhưng em nghe nói cuối cùng lại phẫu thuật."
Đậu Tranh vốn không muốn nói với Cố Khái Đường, nhưng nhìn phân lượng cô nói cho mình nhiều tin thức về Cố Khái Đường như vậy, không thể không thấy ngại mà tiếp tục lại phớt lờ cô, đành phải nói: "Tôi làm sau biết, cô đi hỏi bác sĩ xem."
Ngữ khí cũng không tốt, nhưng Sở Vi cũng chỉ gật đầu, nói: "Cũng đúng, anh cũng không biết." Cô suy nghĩ một chút, đổi cách khác: "Sư huynh có thể đi lại sao?"
Đậu Tranh nói: "Sắp tới rồi, chính mình nhìn đi."
Sở Vi nở nụ cười: "Anh nói đúng."
Đậu Tranh nhìn Sở Vi, nghĩ thầm cô gái này tính tình thật cổ quái.
Y vừa định nói, lại nghe Sở Vi có chút lo lắng nói: "Em mong sư huynh không thể đi lại, vậy mới có lý do nhờ người chăm sóc. Tính cách của anh ấy như vậy, làm sao sẽ đồng y người khác giúp đỡ. Dì Cố nói vốn muốn mời anh chiếu cố sư huynh, nhưng sư huynh liền từ chối..."
Đậu Tranh sửng sốt: "Cái gì? Sao tôi không nghe ai nói?"
"Hả?" Sở Vi suy nghĩ một chút, nói, "Có lẽ dì Cố chưa kịp nói với anh âi."
Đậu Tranh là không kịp nói, rõ ràng đều có thời gian nói cho người ngoài là Sở Vi, lại không kịp nói với đương sự là y, đây là cái đạo lý gì?"
Đậu Tranh thoáng suy nghĩ, đã hiểu rõ.
Là thái độ cự tuyệt của Cố Khái Đường quá mạnh mẽ cứng rắng, mẹ Cố không có cách nào nói với Đậu Tranh đi.
Bởi vì một câu nói không suy nghĩ của Sở Vi, Đậu Tranh hiểu được Cố Khái Đường một số chuyện sẽ không ngay mặt nói cho y biết. Khó có thể hình dung tâm tình của Đậu Tranh lúc này, mặt bởi vì tâm tình kích động mà đỏ lên, gân xanh trên cổ đều nổi lên rõ ràng. Y mạnh mẽ nhẫn nại, tiếp tục hỏi Sở Vi một số chuyện khiến mình khó chịu. Trong tàu điện ngầm, Đậu Tranh nắm thật chặc tay vịn.
Y cảm thấy phẫn nộ. Cũng không phải không hề có đạo lý, nhưng thật sự Đậu Tranh không thể chịu đựng Cố Khái Đường xa lánh mình.
Tại sao không để y chiếu cố? Bởi vì Đậu Tranh đã ở đây hơn một tháng, Cố Khái Đường không muốn gặp y sao?
Thế nhưng Đậu Tranh thật muốn gặp Cố Khái Đường, mỗi ngày mỗi ngày, ở chỗ kia chờ đợi, chỉ cần có thể nghe được thanh âm của đối phương, y cũng có thể hưng phấn lăn qua lộn lại, vắt óc đẽo gọt ý tứ trong từng lời với Cố Khái Đường.
Hận không thể lưu lại mỗi một câu nói giữa hai người.
Tình thế đối lập như vậy khiến Đậu Tranh khó có thể chịu đựng.
Cố Khái Đường dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ, dựa vào phạm vi chịu đựng của mình, đúng giờ vận động đùi phải. Vết thương của hắn chậm rãi khép lại, mấy ngày nữa đã có thể cắt chỉ. Nếu như không động đậy, sẽ không quá đau đớn.
Cố Khái Đường thử hoạt động ngón chân, sau đó là bắp chân.
Mẹ Cố ngồi bên hắn, thở dài. Cố Khái Đường nói: "Mẹ, không nên cứ thở dài như vậy."
Mẹ Cố dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gõ đầu Cố Khái Đường nói: "Mẹ có thể không thở dài sao? Con đứa nhỏ này, mạnh mẽ như vậy. Nói cậu con tới chăm con thì có sao chứ?"
Cố Khái Đường: "..."
Mẹ Cố thử thăm dò hỏi: "Thực sự một chút cũng không được sao?"
"Không được." Cố Khái Đường rõ ràng nói: "Ban đầu y tới Bắc Kinh, Cố Khái Mai nói với con y chỉ ở chỗ này một thời gian ngắn, tìm được việc liền đi. Sau đó lại nói đợi phát lương rồi mới đi."
"Khái Đường..."
Cố Khái Đường quay đầu nhìn mẹ Cố, tỉnh táo nói: "Hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm."
"..." Mắt thấy mẹ Cố lại sắp thở dài.
Cố Khái Đường vội vàng ngăn lại, nói: "Mẹ nếu nghĩ muốn giúp đỡ người thân, vậy tiểu khu Minh Châu cứ để cho y ở, con cũng không có ý kiến. Tuy rằng nhà kia đứng tên con, nhưng con vẫn cảm thấy đó là của ba mẹ, quyền sử dụng hoàn toàn của mẹ, con không ý kiến."
"Con đứa nhỏ này, sao lại nói vậy," mẹ Cố buồn bã, "Thực sự là học đến choáng đầu rồi. Con cho cậu con ở bên kia, vậy con ở đâu? Trường học sao? Ai tới chăm sóc con?"
Cố Khái Đường nói: "Con tự làm được. Con sẽ không ngã."
Mẹ Cố cau mày, nói: "Thế nhưng tắm rửa..."
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị mở ra. Hai mẹ con đồng loạt quay đầu nhìn, phát hiện Đậu Tranh nắm tay Tiễu Dã đi vào, Sở Vi đi phía sau.
Mẹ Cố kinh ngạc hỏi: "Hai người sao lại cùng đến? Tiễu Dã sao lại đến đây?"
Đậu Tranh chẳng thế nào, sắc mặt có chút không tốt, y hít một hơi, nói: "Tiễu Dã ngồi đây một chút, lại cùng chị đi về. Chị qua đây đi, em có chuyện muốn nói với chị."
Mẹ Cố vội vàng đứng lên, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Đậu Tranh không nói, cúi đầu, đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Cố Khái Đường, Tiễu Dã và Sở Vi.
Tiễu Dã đứng trước giường bênh, nhìn cái chân Cố Khái Đường bị băng gạc băng kín, cũng có chút đau lòng.
Bé con vóc dáng quá thấp, Cố Khái Đường hơi nghiêng người, bế bé con lên giường, hỏi: "Tiễu Dã, tới thăm thúc phụ sao?"
Tiễu Dã gật đầu, có chút sợ hãi nói: "Con rất lo cho thúc phụ."
Cố Khái Đường và Sở Vi đều nở nụ cười, Sở Vi ngồi bên giường bện, hỏi: "Sư huynh, anh lúc nào mới có thể về trường."
"Sau khi xuất viện lập tức về."
"Không nghỉ ngơi nhiều vài ngày sao?"
"Không được."
"Tại sao?"
"Đề tài tương đối gấp," Cố Khái Đường suy nghĩ một chút, nói, "Để quá thời gian không làm kịp."
Sở Vi có chút xúc động không biết tại sao, gật đầu: "Ngày xuất viện em tới đón anh."
Cố Khái Đường "Ừ" một tiếng, Sở Vi nhìn thấy bên cạnh có chén đũa lúc chiều Cố Khái Đường dùng qua, liền nói: "Em đi rửa chén, nước rửa ở chỗ nào vậy?"
Cố Khái Đường vội nói: "Để đó đi, lát nữa em anh sẽ rửa."
"Để em, không sao đâu." Sở Vi mỉm cười. Cô muốn ở trước mặt Cố Khái Đường biểu hiện một mặt nữ tính của mình, điều này khiến cho cô thỏa mãn.
Bởi vậy Sở Vi không để ý Cố Khái Đường ngăn cản, tự mình tìm nước rửa chén, đi ra ngoài tìm chỗ rửa."
Cố Khái Đường: "..."
Chỗ rửa chén ở cuối hành lang, đi chừng mấy phút.
Cố Khái Đường nháy mắt máy cái, nhìn Tiễu Dã, hỏi: "Ba ba con tìm mẹ thúc phụ có chuyện gì vậy?"
Tiễu Dã lắc đầu nói: "Con không biết."
"Sao hôm nay y lại mang con tới đây?"
Tiễu Dã nói: "Con muốn tới đây."
Cố Khái Đường cố ý làm ra biểu tình "thì ra là thế", nói: "Đứng vậy. Mới nãy thúc phụ hỏi con, con lo lắng cho thúc phụ mà."
Tiễu Dã gật đầu, nhìn chân Cố Khái Đường, lại nhìn tay phải đang truyền nước biển Cố Khái Đường, mắt có chút ướt át. Bé con nhìn như sắp khóc, nhưng lại sợ Cố Khái Đường ngại phiền, cho nên chịu đựng, nhìn như cái miệng chén mẻ.
Cố Khái Đường vội vã nói sang chuyện khác, hỏi: "Tiễu Dã ăn cơm tối chưa?"
Tiễu Dã hít mũi một cái, giọng nói ướt át: "Con ăn rồi."
Cố Khái Đường hơi nghiêng người, lấy một cái bánh táo tây, chật vật dùng tay xé mở, nói: "Vậy nếm thử cái này xem."
Tiễu Dã dùng hai tay nhận lấy, hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
Cố Khái Đường cũng không biết là cái gì, hắn tiện tây lấy, chỉ nhớ là đồ ăn vặt Cố Khái Mai mang tới. Cố Khái Đường nhìn thoáng qua, nói: "Có lẽ là bánh táo."
"Bánh? Bánh có nhân sao?"
"Ừ, chắc là vậy."
"Nhân táo sao?" Tiễu Dã cắn một miếng, khen, "Ngon quá."
Cố Khái Đường cùng bé con hơn ba tuổi trò chuyện vô cùng vui vẻ, không biết tại sao, khi hắn nhìn Tiễu Dã luôn có một cảm giác rất quen thuộc.
Vô cùng quen thuộc, giống như thú cưng lúc nhỏ bỏ đi, đột nhiên một ngày quay trở về thế giới của hắn.
Cố Khái Đường sờ sờ đầu Tiễu Dã, nhìn bé trai an tĩnh này, không nói gì.
Bởi vì nghe nói Tiễu Dã đã ăn cơm tối, nên Cố Khái Đường chỉ cho bé con một cái bánh táo nhỏ. Mặc dù vậy, Tiễu Dã cũng ăn một lúc lâu.
Cố Khái Đường thấy Sở Vi bây giờ vẫn còn chưa về, liền biết cô lạc đường rồi. Mặc dù muốn đi tìm, nhưng là bệnh nhân, Cố Khái Đường lực bất tòng tâm.
Lúc hắn không yên lòng suy nghĩ Sở Vi có thể chạy tới chỗ nào thì Tiễu Dã đã ăn xong, lấy mu bàn tay xoa xoa miệng, sau đó cố sức đạp một cái, đem giày tháo xuống dưới giường.
Tiễu Dã động tác nhanh nhẹn leo lên người Cố Khái Đường, tới gần bên tai hắn, dùng giọng thì thầm, nhỏ giọng nói: "Hôm nay "cô của thúc phụ" hỏi con, chuyện của mẹ con..."
Cố Khái Đường ngẩn ra, suy nghĩ một chút, mới hiểu được Tiễu Dã không phải nói đến cô giáo của Cố Khái Đường, mà là cô giáo Lý ở nhà trẻ.
Cố Khái Đường đã nói với cô giáo Lý tình hình gia đình của Tiễu Dã. Nói như vậy, hẳn là nên tránh đi chuyện Tiễu Dã không có mẹ.
Vậy mà lúc này Tiễu Dã có thể không hề ngần ngại nói với Cố Khái Đường, như vậy chứng minh, phương thức hỏi của cô giáo Lý tương đối ôn hòa, làm cho đứa nhỏ có thể tiếp thu được.
Cố Khái Đường "Ừ" một tiếng, hỏi: "Nhà trẻ chơi vui không?"
Mặc dù Tiễu Dã chủ động nói với Cố Khái Đường chuyện có liên quan tới mẹ bé, nhưng Cố Khái Đường cũng không muốn nói nhiều, khiến Tiễu Dã khổ sở.
Những đứa trẻ khác đều có, chỉ bé con không có. Đây là một sự chênh lệch rõ ràng, căn bản không thể với tới, khiến cho người ta không nhịn được mà đau khổ.
Tiễu Dã gật đầu, bổ sung: "Con, con không biết chuyện của mẹ, ba ba cũng chưa từng kể."
Cố Khái Đường sửng sốt, thử thăm dò: "Một chút cũng không biết sao."
"Dạ."
"..."
Cố Khái Đường không biết hôn nhân của Đậu Tranh rốt cuộc là tình huống thế nào, mới làm cho Tiễu Dã không có được tình thân trọn vẹn như vậy. Hắn vốn cho rằng Tiễu Dã từng cảm thụ được ôn nhu lo lắng của mẹ, không ngờ thì ra một chút cũng không có.
Cố Khái Đường do dự, suy nghĩ một chút, nói: "Không sao, Tiễu Dã. Khi số phận đóng một cánh cửa của chúng ta, cũng sẽ đồng thời mở một cánh cửa khác, trên thế gian này mọi chuyện đến cuối cùng đều sẽ công bằng..."
Cố Khái Đường không có kinh nghiệm an ủi trẻ nhỏ, càng nói càng ngượng ngùng.
Cũng không biết Tiễu Dã nghe có hiểu không, bé con ngồi trước mặt Cố Khái Đường, cúi đầu chơi với ngón tay, một lát sau, ngẩng đầu, như là vô cùng xấu hổ, ngại ngùng nói: "Nếu như có mẹ, con hi vọng sẽ là thúc phụ."
Cố Khái Đường nghe không hiểu, hỏi: "Cái gì?"
Tiễu Dã có chút sốt ruột: "Con nói, nếu như con có mẹ, con hi vọng là thúc phụ..."
Lúc này Cố Khái Đường mới nghe hiểu, hắn giật mình, có chút khiếp sợ cùng bối rối không biết làm sao, cũng không biết nên nói gì.
Đứa nhỏ tuổi này, còn không biết nam nữ khác nhau đi.
Cố Khái Đường sờ sờ tóc Tiễu Dã, do dự một hồi, không nói ra câu "Thúc phụ làm sao là mẹ con được", trên thực tế, hắn cái gì cũng chưa từng nói.
Hắn nguyện ý, cứ nghĩ như vậy cũng chẳng sao.
Cố Khái Đường biết Tiễu Dã là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, nhưng không nghĩ tới sẽ ngoan đến như vậy. Trong lòng hắn không hiểu sao có chút đau đớn, Cố Khái Đường hỏi: "Tại sao?"
Tiễu Dã "Hả?" một tiếng, bé con chưa từng suy xét vấn đề này, chỉ là trực giác muốn như vậy.
Lúc Cố Khái Đường hỏi, Tiễu Dã cảm thấy bé cần cho hắn một đáp án.
Cho nên Tiễu Dã nói: "Bởi vì, bởi vì chính là như vậy."
Tiễu Dã nói, đưa ngón tay ra, tựa hồ muốn chạm vào đôi mắt Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường hơi nhắm mắt lại. Như vậy, như vậy là thế nào? Hắn rất muốn hỏi, có phải con cũng thấy được hay không, ánh mắt của thúc phụ rất quen thuộc? Nếu như không phải vậy, vì sao muốn chạm vào đôi mắt thúc phụ?
Cố Khái Đường vẫn không nói ra miêng. Bởi vì hắn cho rằng ý nghĩ của mình rất mạc danh kỳ diệu. Trước khi ngón tay Tiễu Dã đụng vào đôi mắt hắn, Cố Khái Đường kéo bé ra.
Đứa bé nhỏ như vậy, chân cũng chưa dài bằng tay hắn.
Cố Khái Đường nói: "Thúc phụ cũng vậy. Tiểu Dã, con biết không? Mẹ con cũng họ Cố, cho nên, nói không chừng mấy trăm năm trước, chúng ta thật sự là người một nha."
Tiễu Dã cái hiểu cái không gật đầu.
Không khí trong phòng trở nên phi thường dịu dàng ấm áp, Cố Khái Đường đang suy nghĩ, đến tột cùng là người phụ nữ như thế nào mới có thể sinh được đứa con như Tiễu Dã?
Nhìn bé, Cố Khái Đường có một loại ao ước được kết hôn sinh con.
Bất quá không thể.
Cố Khái Đường không thể nếm trải.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Cố Khái Đường sờ sờ đầu Tiễu Dã, đem bé con thả xuống đất nói: "Ba ba con đã về kìa."
Cái loại bước chân dồn dập chỉ cần nghe âm thanh đã cảm giác được người nọ không thể che giấu tâm tư, Cố Khái Đường biết chính là Đậu Tranh.
Bình luận truyện