Bé Con Thân Ái
Chương 6
Đậu Tranh thật là một người đàn ông quái gở, để đứa trẻ ba tuổi ở nha, cũng không lo có chuyện gì xảy ra hay không.
Cố Khái Đường thầm nghĩ tìm điện thoại chắc cũng tốn chút thời gian, suy nghĩ một chút, mượn xe đạp của Sở Vi, để Đậu Tranh đạp về.
Đậu Tranh đạp xe của nữ, đột nhiên quay đầu nói với Sở Vi: "Cám ơn nha."
Sở Vi gật đầu, sóng vai cùng Cố Khái Đường đi tới căn tin nói: "Cậu của anh thật tốt."
"..." Cố Khái Đường suy nghĩ một chút, khó khăn đưa ra nhận xét: "Con người anh ta tương đối kỳ quái."
Trước đây Cố Khái Đường đều là mười một giờ rưỡi mới về kí túc xá, nhưng hôm nay hắn muốn tìm điện thoại di động, nên về sớm một chút.
Trở lại phòng ngủ, Dương Bình Tri đã nằm trên giường đọc sách. Cố Khái Đường để sách viết xuống, mở ngăn tủ bắt đầu tìm kiếm.
Đồ đạt của nghiên cứu sinh rất lộn xộn, Cố Khái Đường tìm một tiếng đồng hồ, hai ba chỗ đều không thấy.
Lúc này Dương Bình Tri đột nhiên tắt đèn lớn, đắp chăn thật mạnh, nói: "Tôi giờ muốn đi ngủ."
Cố Khái Đường nghĩ gả nhất định là cố ý. Phòng nghiên cứu sinh mười một giờ rưỡi sẽ tắt đèn, bình thường Dương Bình Tri ngủ rất trễ. Nhưng cơ bản Cố Khái Đường vừa đến phòng ngủ, gả sẽ dùng tất cả phương thức khiến Cố Khái Đường không thoải mái.
Cố Khái Đường tự tan ủi nghĩ, có lẻ gã học tập mệt mỏi không biết chừng. Hắn mở đèn bàn, vặn độ sáng thấp nhất, chiếu tới ngăn tủ tìm kiếm.
Dương Bình Tri nằm trên giường nói: "Tôi muốn đi ngủ, cậu mở đèn bàn làm sao tôi ngủ được."
Cố Khái Đường đứng thẳng người, quay về phía Dương Bình Tri nói: "Tôi xong ngay."
Dương Bình tri tựa như không nghe thấy, nằm trên gường trở mình: "Phiền chết mất. Cậu làm tôi ngủ không được đây."
Cố Khái Đường nói: "Không ngủ được thì đừng có ngủ. Thấy bất bạn quá thì chọn chỗ khác mà dọn đi đi."
Dương Bình Tri nghiêng đầu nhìn Cố Khái Đường, nói với hắn: "Cậu sao không nghĩ tới cảm giác của người khác vậy."
Những lời này phải trả lại cho Dương Bình Tri mới đúng. Cố Khái Đường không thể nhịn được. Hắn tức giận sẽ không cãi nhau với người khác, ngược lại vô cùng trầm mặc, Cố Khái Đường đi tới mở đèn sáng nhất, sau đó quang mình chính đại tìm đồ.
Một đêm kia Cố Khái Đường tìm điện thoại hơn một tiếng rưỡi, Dương Bình Tri cũng không nói thêm được câu nào.
Đối với Cố Khái Đường mà nói, có thể nhân nhượng, hắn sẽ nhân nhượng. Nhưng chỗ nào không cần nhịn thì hắn cũng không nhịn. Hắn và Dương Bình Tri học chung ở đại học, ngay từ đầu cũng không quá tốt, nhưng giữa bạn học cũng có chút tình nghĩa. Tại sao lại thành như vậy, Cố Khái Đường cũng rõ ràng biết.
Sau khi Cố Khái Đường tìm được điện thoại di động, ngày hôm sau tìm thời gian rãnh đem đến chỗ sửa xe của Đậu Tranh. Bởi vì hắn phát hiện chỗ Đậu Tranh làm cách trường mình rất gần, chỉ cần đi bộ năm phút là tới.
Điều này thật sự vô cùng tiện lợi.
Cố Khái Đường đến chỗ sửa xe bên kia thì Đậu Tranh đang giúp lau xe. Y thân cao, với tay là có thể lau đến trần xe. Hắn vừa mới tới, cũng chưa quen thân với đồng nghiệp, cho nên những người kia một bên làm việc một bên nói chuyện, chỉ có Đậu Tranh là yên lặng.
Cố Khái Đường lẳng lặng nhìn một hồi, gọi: "Cậu."
Đậu Tranh không nghe.
Cố Khái Đường lại gọi một tiếng: "Đậu Tranh."
Lần này người kia quay đầu lại, y thấy Cố Khái Đường, ngạc nhiên hô: "Hải Đường?"
Nói xong lập tức ném khăn trong tay, chẫm rãi đi qua.
Cố Khái Đường đứng ở bên phát hiện dù ở đây là tiệm sửa xe, cũng có không ít người đến đây rửa xe. Chân chính sửa xe không có mấy người, đa số công nhân đều phụ rửa xe.
Cố Khái Đường không có ý định ở lại, nhìn Đậu Tranh chạy tới, hắn nói: "Tôi đem điện thoại tới cho cậu."
Đậu Tranh ra sức lau tay trên quần áo, có chút ão não nói: "... Nếu tôi có số điện thoại sớm một chút thì tốt rồi, cậu gọi điện cho tôi, tôi tự tới trường lấy.
Cố Khái Đường nghĩ thầm, nếu cậu có điện thoại di động, tới trường tôi lấy làm gì nữa?
Đậu Tranh lại không phát hiện lời mình có gì mâu thuẫn, y dùng tay đã lau khô nắm lấy cổ tay Cố Khái Đường, vui vẻ nói: "Đến ngồi chút đi."
Cố Khái Đường hất tay Đậu Tranh ra, đáp: "Không cần."
Đậu Tranh sửng sốt, qua một hồi mới thu lại cánh tay bị hất ra của mình.
Cố Khái Đường giải thích: "Tôi còn phải quay về đi học."
"..." Đậu Tranh trầm mặc gật đầu.
Cố Khái Đường còn nói: "Nơi này cách trường học của tôi rất gần. Đi bộ qua chỉ cần mấy phút. Cậu có thời gian thì đến tìm tôi đi."
Đậu Tranh gật đầu, nói: "Cậu đi nhanh lên, đừng để trễ học..."
Trên đường về trường, Cố Khái Đường nghĩ, vừa rồi mình hất tay Đậu Tranh ra là đúng hay sai.
Đậu Tranh sẽ không cảm thấy hắn ngại tay y lau xe bẩn chứ?
Chắc không đâu. Cố Khái Đường cũng không có ý kia, chẳng qua cảm thấy đối đãi với Đậu Tranh cũng không cần cẩn thận tỉ mỉ như con gái.
Nhưng Đậu Tranh nhìn tay của y, biểu tình cô đơn, khiến Cố Khái Đường cảm giác mình đã làm sai rồi.
Xem xét thời gian Đậu Tranh tan tầm, Cố Khái Đường khoảng sáu giờ tối trở về. Đậu Tranh đang ở phòng bếp nấu cơm, Tiễu Dã ở trên bàn vẽ vời gì đó.
Cố Khái Đường nghĩ Tiễu Dã thật là ngoan. Đổi lại mấy đứa con nít nhà bà con của Cố Khái Đường, Đậu Tranh liền phải vật lộn muốn điên luôn.
Cố Khái Đường ngồi bên người Tiễu Dã, hắn phát hiện Tiễu Dã thoáng cái đã thẳng người, bàn vẽ cũng hơi lệch đi.
Cố Khái Đường không thể làm gì khác là khen bé con một tiếng: "Đẹp lắm."
Tiễu Dã nghiên đầu nhìn Cố Khái Đường, mắt sáng lên, trong suốt.
Cố Khái Đường trong lòng khẽ động, nghĩ một chút, từ trong túi trên lưng móc ra một viên kẹo, hỏi: "Ba ba con có cho phép con ăn kẹo không?
Tiểu dã hỏi: "Kẹo gì ạ?"
"...?"
Tiễu Dã nói: "Kẹo người ta cho có thể ăn, nhặt trên đất thì không thể ăn nha."
"..." Cố Khái Đường nói, "Vậy con có thể ăn rồi."
Trẻ em đều thích ăn kẹo, Cố Khái Đường thấy ánh mắt Tiễu Dã thoáng cái sáng lên.
Đậu Tranh ở phòng bếp nấu cơm khí thế ngất trời, lửa mở rất lớn, đóng cửa lại, không thể nghe được động tĩnh trong phòng khách.
Tiễu Dã mắt lom lom nhìn kẹo trong tay Cố Khái Đường, hỏi: "Đây là thúc phụ mua cho con sao?"
Cố Khái Đường suy nghĩ một chút: "Có thể nói là vậy."
Cũng không phải là cố ý muốn mua cho Tiễu Dã. Hơn nữa, đây là đồ ăn vặt Sở Vi đưa.
Tiễu Dã giơ tay lên nhận lấy kẹo chocolate, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ạ."
Cố Khái Đường thuận thế buông ta, hắn thấy Tiễu Dã dùng thời gian ngắn lột ra vỏ kẹo, bỏ vào trong miệng còn liếm liếm giấy gói.
"... Ngon quá." Tiễu Dã đột nhiên từ dưới đất đứng lên, chạy bước nhỏ xíu đến phòng bếp, vừa chạy vừa nói: "Con muốn nói với ba ba."
Tiễu Dã chạy vào, Đậu Tranh mới phát hiện Cố Khái Đường đã về. Y tắt bếp, xoa mồ hôi trên đâu. Vốn muốn vén áo lên, nhưng nghĩ tới điều gì, liền bỏ qua. Đậu Tranh lấy cái quạt tay, nói: "Bắc Kinh sao mà nóng vậy chứ..."
Cố Khái Đường gật đầu. Mùa hè rất nóng, nhưng qua tháng mười, khí trời lập tức lạnh lẽo.
Rất nóng, cũng rất lạnh. Nếu không có mưa thì vô cùng khô hanh.
Ở đây chính là kiểu khí hậu như thế.
Tiễu Dã túm lấy ống quần Đậu Tranh, với tay ý bảo y cúi đầu.
Đậu Tranh ngồi xuống, tai kề đến bên Tiễu Dã.
Tiễu Dã nhẹ giọng nói câu gì đó, Đậu Tranh giả bộ làm biểu tình rất khoa trương: "Thật vậy chăng? Ăn ngon như vậy luôn hả?"
Tiễu Dã ngượng ngùng nhìn Cố Khái Đường.
Đậu Tranh liên tục gật đầu, trong mắt đầy ý cười nhìn về phía Cố Khái Đường.
Tiễu Dã muốn nói gì đó, Đậu Tranh kéo Tiễu Dã lên, đi về phía trước vài bước nói: "Nói cám ơn thúc phụ chưa?"
Tiễu Dã ngồi trong lòng Đậu Tranh, lắc lắc bàn chân nhỏ xíu, nói: "Cảm ơn thúc phụ."
Đậu Tranh hỏi: "Có muốn thúc phụ bế hay không?"
Tiễu Dã vội vàng hô: "Buông con xuống đi."
Đậu Tranh có chút kỳ quái, ở trong mắt y Tiễu Dã là một đứa nhỏ cực kỳ dính người, tuy rằng bình thường tương đối độc lập, nhưng thấy có cơ hội được người lớn bế liền sẽ không muốn tự đi.
Vì vậy Đậu Tranh vươn tay về phía Cố Khái Đường, ý bảo Cố Khái Đường nhận lấy.
Thế nhưng Tiễu Dã lại kêu lên, phản ứng kịch liệt giãy dụa khỏi vòng tay Đậu Tranh. Vừa để xuống sàn liền an tĩnh lại, sau đó nắm góc áo Cố Khái Đường.
Đậu Tranh lắc lắc đầu, nói: "Đi, đi ăn cơm."
Đậu Tranh bốn năm trước rời Bắc Kinh, một mình về quê. Phỏng chừng bốn năm trước điện thoại di động mới phổ biên. Đậu Tranh không quá rành cách dùng, là Cố Khái Đường giúp Đậu Tranh cài sim, kích hoạt lại. Hắn nói với Đậu Tranh: "Số điện thoại hiện tại của tôi đã lưu ở trong. Có chuyện gì có thể gọi cho tôi."
Đậu Tranh gật đầu.
Cố Khái Đường cũng không có nói chính mình đã nạp vào hai trăm tệ. Cố Khái Đường năm nay hai ba tuổi, nhưng vì còn đang đi học, cho nên mỗi năm còn có thể nhận không ít tiền mừng tuổi từ trưởng bối.
Nhưng như thế nào nữa thì hắn còn là học sinh, cũng không thể cho Đậu Tranh quá nhiều tiền. Nếu như thật sự quá khó khăn, chờ ba mẹ trở về lại thương lượng tiếp.
Nói là không dùng, nhưng trên thực tế mua chưa tới hai năm. Nhìn bên ngoài giống như điện thoại mới. Cố Khái Đường xài đồ rất cẩn thận, hệ thống bên trong còn tốt.
Cố Khái Đường lo Đậu Tranh không biết dùng, cho nên chỉ dẫn một chút, trước mặt Đậu Tranh làm mẫu làm thế nào để dùng chiếc điện thoại này.
Nhưng mà lực chú ý của Đậu Tranh không ở trên điện thoại di động. Y hơi nghiêng đầu, vô cùng gần Cố Khái Đường, tựa hồ lại tiến đến một chút là có thể dùng mặt dán vào cánh tay hắn.
Nhưng Đậu Tranh vẫn có chút do dự. Y còn chưa tắm. Tiếp xúc với Cố Khái Đường mấy ngày, Đậu Tranh biết Cố Khái Đường là một người vô cùng thích sạch sẽ.
Đậu Tranh cúi đầu, nhìn tay mình.
... Hay là thôi đi.
Cố Khái Đường nói vài câu, cúi đầu nhìn Đậu Tranh, hỏi: "Cậu có gì muốn hỏi không?"
Đậu Tranh thân thể cứng lại, nói với Cố Khái Đường: "... Không có."
Cố Khái Đường gật đầu, suy nghĩ một chút, nói: "Tôi mấy ngày này có chút bận, có thể phải ở lại trường học."
Đậu Tranh ngồi thẳng người lên, nói: "... Cậu bận quá lại ăn muộn. Nếu không, tôi đem cơm qua cho cậu nhé?"
Cố Khái Đường nhẹ nhàng lắc đầu. Sao có thể không thấy ngại như vậy.
Đậu Tranh hỏi: "Khi nào thì về?"
"Không biết." Cố Khái Đường không phải là người quá quan trọng, cũng không phải người suốt ngày bận rộn đến không thấy đầu đuôi.
Đậu Tranh rũ mi mắt, không cam lòng nói tiếp: "Tôi đem cơm cho cậu nhé, lại nói tiệm sửa xe cách trường cậu gần như vậy mà."
Cố Khái Đường nói: "Không cần, cảm ơn."
Hắn quá khách khí từ chối, Đậu Tranh ngược lại không thế nói gì nữa. Y nuốt nước miếng một cái, đảm bảo nói: "Sau này tôi nhất định bỏ ít muối."
"Không phải chuyện đó." Cố Khái Đường nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói: "Tôi sẽ ăn cơm thật ngon. Ăn cùng bạn học."
Cố Khái Đường thầm nghĩ tìm điện thoại chắc cũng tốn chút thời gian, suy nghĩ một chút, mượn xe đạp của Sở Vi, để Đậu Tranh đạp về.
Đậu Tranh đạp xe của nữ, đột nhiên quay đầu nói với Sở Vi: "Cám ơn nha."
Sở Vi gật đầu, sóng vai cùng Cố Khái Đường đi tới căn tin nói: "Cậu của anh thật tốt."
"..." Cố Khái Đường suy nghĩ một chút, khó khăn đưa ra nhận xét: "Con người anh ta tương đối kỳ quái."
Trước đây Cố Khái Đường đều là mười một giờ rưỡi mới về kí túc xá, nhưng hôm nay hắn muốn tìm điện thoại di động, nên về sớm một chút.
Trở lại phòng ngủ, Dương Bình Tri đã nằm trên giường đọc sách. Cố Khái Đường để sách viết xuống, mở ngăn tủ bắt đầu tìm kiếm.
Đồ đạt của nghiên cứu sinh rất lộn xộn, Cố Khái Đường tìm một tiếng đồng hồ, hai ba chỗ đều không thấy.
Lúc này Dương Bình Tri đột nhiên tắt đèn lớn, đắp chăn thật mạnh, nói: "Tôi giờ muốn đi ngủ."
Cố Khái Đường nghĩ gả nhất định là cố ý. Phòng nghiên cứu sinh mười một giờ rưỡi sẽ tắt đèn, bình thường Dương Bình Tri ngủ rất trễ. Nhưng cơ bản Cố Khái Đường vừa đến phòng ngủ, gả sẽ dùng tất cả phương thức khiến Cố Khái Đường không thoải mái.
Cố Khái Đường tự tan ủi nghĩ, có lẻ gã học tập mệt mỏi không biết chừng. Hắn mở đèn bàn, vặn độ sáng thấp nhất, chiếu tới ngăn tủ tìm kiếm.
Dương Bình Tri nằm trên giường nói: "Tôi muốn đi ngủ, cậu mở đèn bàn làm sao tôi ngủ được."
Cố Khái Đường đứng thẳng người, quay về phía Dương Bình Tri nói: "Tôi xong ngay."
Dương Bình tri tựa như không nghe thấy, nằm trên gường trở mình: "Phiền chết mất. Cậu làm tôi ngủ không được đây."
Cố Khái Đường nói: "Không ngủ được thì đừng có ngủ. Thấy bất bạn quá thì chọn chỗ khác mà dọn đi đi."
Dương Bình Tri nghiêng đầu nhìn Cố Khái Đường, nói với hắn: "Cậu sao không nghĩ tới cảm giác của người khác vậy."
Những lời này phải trả lại cho Dương Bình Tri mới đúng. Cố Khái Đường không thể nhịn được. Hắn tức giận sẽ không cãi nhau với người khác, ngược lại vô cùng trầm mặc, Cố Khái Đường đi tới mở đèn sáng nhất, sau đó quang mình chính đại tìm đồ.
Một đêm kia Cố Khái Đường tìm điện thoại hơn một tiếng rưỡi, Dương Bình Tri cũng không nói thêm được câu nào.
Đối với Cố Khái Đường mà nói, có thể nhân nhượng, hắn sẽ nhân nhượng. Nhưng chỗ nào không cần nhịn thì hắn cũng không nhịn. Hắn và Dương Bình Tri học chung ở đại học, ngay từ đầu cũng không quá tốt, nhưng giữa bạn học cũng có chút tình nghĩa. Tại sao lại thành như vậy, Cố Khái Đường cũng rõ ràng biết.
Sau khi Cố Khái Đường tìm được điện thoại di động, ngày hôm sau tìm thời gian rãnh đem đến chỗ sửa xe của Đậu Tranh. Bởi vì hắn phát hiện chỗ Đậu Tranh làm cách trường mình rất gần, chỉ cần đi bộ năm phút là tới.
Điều này thật sự vô cùng tiện lợi.
Cố Khái Đường đến chỗ sửa xe bên kia thì Đậu Tranh đang giúp lau xe. Y thân cao, với tay là có thể lau đến trần xe. Hắn vừa mới tới, cũng chưa quen thân với đồng nghiệp, cho nên những người kia một bên làm việc một bên nói chuyện, chỉ có Đậu Tranh là yên lặng.
Cố Khái Đường lẳng lặng nhìn một hồi, gọi: "Cậu."
Đậu Tranh không nghe.
Cố Khái Đường lại gọi một tiếng: "Đậu Tranh."
Lần này người kia quay đầu lại, y thấy Cố Khái Đường, ngạc nhiên hô: "Hải Đường?"
Nói xong lập tức ném khăn trong tay, chẫm rãi đi qua.
Cố Khái Đường đứng ở bên phát hiện dù ở đây là tiệm sửa xe, cũng có không ít người đến đây rửa xe. Chân chính sửa xe không có mấy người, đa số công nhân đều phụ rửa xe.
Cố Khái Đường không có ý định ở lại, nhìn Đậu Tranh chạy tới, hắn nói: "Tôi đem điện thoại tới cho cậu."
Đậu Tranh ra sức lau tay trên quần áo, có chút ão não nói: "... Nếu tôi có số điện thoại sớm một chút thì tốt rồi, cậu gọi điện cho tôi, tôi tự tới trường lấy.
Cố Khái Đường nghĩ thầm, nếu cậu có điện thoại di động, tới trường tôi lấy làm gì nữa?
Đậu Tranh lại không phát hiện lời mình có gì mâu thuẫn, y dùng tay đã lau khô nắm lấy cổ tay Cố Khái Đường, vui vẻ nói: "Đến ngồi chút đi."
Cố Khái Đường hất tay Đậu Tranh ra, đáp: "Không cần."
Đậu Tranh sửng sốt, qua một hồi mới thu lại cánh tay bị hất ra của mình.
Cố Khái Đường giải thích: "Tôi còn phải quay về đi học."
"..." Đậu Tranh trầm mặc gật đầu.
Cố Khái Đường còn nói: "Nơi này cách trường học của tôi rất gần. Đi bộ qua chỉ cần mấy phút. Cậu có thời gian thì đến tìm tôi đi."
Đậu Tranh gật đầu, nói: "Cậu đi nhanh lên, đừng để trễ học..."
Trên đường về trường, Cố Khái Đường nghĩ, vừa rồi mình hất tay Đậu Tranh ra là đúng hay sai.
Đậu Tranh sẽ không cảm thấy hắn ngại tay y lau xe bẩn chứ?
Chắc không đâu. Cố Khái Đường cũng không có ý kia, chẳng qua cảm thấy đối đãi với Đậu Tranh cũng không cần cẩn thận tỉ mỉ như con gái.
Nhưng Đậu Tranh nhìn tay của y, biểu tình cô đơn, khiến Cố Khái Đường cảm giác mình đã làm sai rồi.
Xem xét thời gian Đậu Tranh tan tầm, Cố Khái Đường khoảng sáu giờ tối trở về. Đậu Tranh đang ở phòng bếp nấu cơm, Tiễu Dã ở trên bàn vẽ vời gì đó.
Cố Khái Đường nghĩ Tiễu Dã thật là ngoan. Đổi lại mấy đứa con nít nhà bà con của Cố Khái Đường, Đậu Tranh liền phải vật lộn muốn điên luôn.
Cố Khái Đường ngồi bên người Tiễu Dã, hắn phát hiện Tiễu Dã thoáng cái đã thẳng người, bàn vẽ cũng hơi lệch đi.
Cố Khái Đường không thể làm gì khác là khen bé con một tiếng: "Đẹp lắm."
Tiễu Dã nghiên đầu nhìn Cố Khái Đường, mắt sáng lên, trong suốt.
Cố Khái Đường trong lòng khẽ động, nghĩ một chút, từ trong túi trên lưng móc ra một viên kẹo, hỏi: "Ba ba con có cho phép con ăn kẹo không?
Tiểu dã hỏi: "Kẹo gì ạ?"
"...?"
Tiễu Dã nói: "Kẹo người ta cho có thể ăn, nhặt trên đất thì không thể ăn nha."
"..." Cố Khái Đường nói, "Vậy con có thể ăn rồi."
Trẻ em đều thích ăn kẹo, Cố Khái Đường thấy ánh mắt Tiễu Dã thoáng cái sáng lên.
Đậu Tranh ở phòng bếp nấu cơm khí thế ngất trời, lửa mở rất lớn, đóng cửa lại, không thể nghe được động tĩnh trong phòng khách.
Tiễu Dã mắt lom lom nhìn kẹo trong tay Cố Khái Đường, hỏi: "Đây là thúc phụ mua cho con sao?"
Cố Khái Đường suy nghĩ một chút: "Có thể nói là vậy."
Cũng không phải là cố ý muốn mua cho Tiễu Dã. Hơn nữa, đây là đồ ăn vặt Sở Vi đưa.
Tiễu Dã giơ tay lên nhận lấy kẹo chocolate, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ạ."
Cố Khái Đường thuận thế buông ta, hắn thấy Tiễu Dã dùng thời gian ngắn lột ra vỏ kẹo, bỏ vào trong miệng còn liếm liếm giấy gói.
"... Ngon quá." Tiễu Dã đột nhiên từ dưới đất đứng lên, chạy bước nhỏ xíu đến phòng bếp, vừa chạy vừa nói: "Con muốn nói với ba ba."
Tiễu Dã chạy vào, Đậu Tranh mới phát hiện Cố Khái Đường đã về. Y tắt bếp, xoa mồ hôi trên đâu. Vốn muốn vén áo lên, nhưng nghĩ tới điều gì, liền bỏ qua. Đậu Tranh lấy cái quạt tay, nói: "Bắc Kinh sao mà nóng vậy chứ..."
Cố Khái Đường gật đầu. Mùa hè rất nóng, nhưng qua tháng mười, khí trời lập tức lạnh lẽo.
Rất nóng, cũng rất lạnh. Nếu không có mưa thì vô cùng khô hanh.
Ở đây chính là kiểu khí hậu như thế.
Tiễu Dã túm lấy ống quần Đậu Tranh, với tay ý bảo y cúi đầu.
Đậu Tranh ngồi xuống, tai kề đến bên Tiễu Dã.
Tiễu Dã nhẹ giọng nói câu gì đó, Đậu Tranh giả bộ làm biểu tình rất khoa trương: "Thật vậy chăng? Ăn ngon như vậy luôn hả?"
Tiễu Dã ngượng ngùng nhìn Cố Khái Đường.
Đậu Tranh liên tục gật đầu, trong mắt đầy ý cười nhìn về phía Cố Khái Đường.
Tiễu Dã muốn nói gì đó, Đậu Tranh kéo Tiễu Dã lên, đi về phía trước vài bước nói: "Nói cám ơn thúc phụ chưa?"
Tiễu Dã ngồi trong lòng Đậu Tranh, lắc lắc bàn chân nhỏ xíu, nói: "Cảm ơn thúc phụ."
Đậu Tranh hỏi: "Có muốn thúc phụ bế hay không?"
Tiễu Dã vội vàng hô: "Buông con xuống đi."
Đậu Tranh có chút kỳ quái, ở trong mắt y Tiễu Dã là một đứa nhỏ cực kỳ dính người, tuy rằng bình thường tương đối độc lập, nhưng thấy có cơ hội được người lớn bế liền sẽ không muốn tự đi.
Vì vậy Đậu Tranh vươn tay về phía Cố Khái Đường, ý bảo Cố Khái Đường nhận lấy.
Thế nhưng Tiễu Dã lại kêu lên, phản ứng kịch liệt giãy dụa khỏi vòng tay Đậu Tranh. Vừa để xuống sàn liền an tĩnh lại, sau đó nắm góc áo Cố Khái Đường.
Đậu Tranh lắc lắc đầu, nói: "Đi, đi ăn cơm."
Đậu Tranh bốn năm trước rời Bắc Kinh, một mình về quê. Phỏng chừng bốn năm trước điện thoại di động mới phổ biên. Đậu Tranh không quá rành cách dùng, là Cố Khái Đường giúp Đậu Tranh cài sim, kích hoạt lại. Hắn nói với Đậu Tranh: "Số điện thoại hiện tại của tôi đã lưu ở trong. Có chuyện gì có thể gọi cho tôi."
Đậu Tranh gật đầu.
Cố Khái Đường cũng không có nói chính mình đã nạp vào hai trăm tệ. Cố Khái Đường năm nay hai ba tuổi, nhưng vì còn đang đi học, cho nên mỗi năm còn có thể nhận không ít tiền mừng tuổi từ trưởng bối.
Nhưng như thế nào nữa thì hắn còn là học sinh, cũng không thể cho Đậu Tranh quá nhiều tiền. Nếu như thật sự quá khó khăn, chờ ba mẹ trở về lại thương lượng tiếp.
Nói là không dùng, nhưng trên thực tế mua chưa tới hai năm. Nhìn bên ngoài giống như điện thoại mới. Cố Khái Đường xài đồ rất cẩn thận, hệ thống bên trong còn tốt.
Cố Khái Đường lo Đậu Tranh không biết dùng, cho nên chỉ dẫn một chút, trước mặt Đậu Tranh làm mẫu làm thế nào để dùng chiếc điện thoại này.
Nhưng mà lực chú ý của Đậu Tranh không ở trên điện thoại di động. Y hơi nghiêng đầu, vô cùng gần Cố Khái Đường, tựa hồ lại tiến đến một chút là có thể dùng mặt dán vào cánh tay hắn.
Nhưng Đậu Tranh vẫn có chút do dự. Y còn chưa tắm. Tiếp xúc với Cố Khái Đường mấy ngày, Đậu Tranh biết Cố Khái Đường là một người vô cùng thích sạch sẽ.
Đậu Tranh cúi đầu, nhìn tay mình.
... Hay là thôi đi.
Cố Khái Đường nói vài câu, cúi đầu nhìn Đậu Tranh, hỏi: "Cậu có gì muốn hỏi không?"
Đậu Tranh thân thể cứng lại, nói với Cố Khái Đường: "... Không có."
Cố Khái Đường gật đầu, suy nghĩ một chút, nói: "Tôi mấy ngày này có chút bận, có thể phải ở lại trường học."
Đậu Tranh ngồi thẳng người lên, nói: "... Cậu bận quá lại ăn muộn. Nếu không, tôi đem cơm qua cho cậu nhé?"
Cố Khái Đường nhẹ nhàng lắc đầu. Sao có thể không thấy ngại như vậy.
Đậu Tranh hỏi: "Khi nào thì về?"
"Không biết." Cố Khái Đường không phải là người quá quan trọng, cũng không phải người suốt ngày bận rộn đến không thấy đầu đuôi.
Đậu Tranh rũ mi mắt, không cam lòng nói tiếp: "Tôi đem cơm cho cậu nhé, lại nói tiệm sửa xe cách trường cậu gần như vậy mà."
Cố Khái Đường nói: "Không cần, cảm ơn."
Hắn quá khách khí từ chối, Đậu Tranh ngược lại không thế nói gì nữa. Y nuốt nước miếng một cái, đảm bảo nói: "Sau này tôi nhất định bỏ ít muối."
"Không phải chuyện đó." Cố Khái Đường nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói: "Tôi sẽ ăn cơm thật ngon. Ăn cùng bạn học."
Bình luận truyện