Bé Con Thân Ái
Chương 66
Cố Khái Đường giơ tay chạm vào mắt Đậu Tranh, lòng bàn tay toàn là nước mắt, vừa dính vào thì nóng hổi, nhưng rất nhanh lại trở nên lạnh lẽo.
Mặt Đậu Tranh tối tăm, cũng không khóc thành tiếng, chỉ phát ra thanh âm hít vào lặng lẽ.
Cố Khái Đường cúi đầu nhìn Đậu Tranh, muốn đem tóc trước rũ xuống của y vén lên, nhưng hắn nhịn được. Cố Khái Đường nhẹ nhàng nói: "Tôi đi đây."
Đậu Tranh không nói gì, vẫn chăm chú nhìn vào Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường lấy ba lô, trong tay nắm vòng tay Đậu Tranh tặng hắn.
Cái gì hắn cũng không lấy, nhưng vậy này, hắn muốn mang theo.
Cố Khái Đường đi tới chỗ huyền quan, Đậu Tranh đi theo ra.
Cố Khái Đường nói: "Cậu không cần tiễn đâu."
Đậu Tranh vờ như không nghe thấy, y nói: "Đã mười hai giờ rưỡi rồi, trễ như thế, cậu ở lại đi."
Cố Khái Đường lắc đầu.
Giọng Đậu Tranh cao lên, nhưng vẫn sợ đánh thức Tiễu Dã, cho nên dùng âm lượng vừa phải nói: "Cậu sợ phải ở lại sao?"
"..."
"Tôi đối với cậu cứng rắn. Lúc cậu về nước, nếu như tôi chủ động một chút nữa, cậu sẽ không cự tuyệt tôi." Đậu Tranh gật đầu, nói, "Nhưng cho tới bây giờ cậu cũng không chạm vào tôi, cậu đã sớm biết thẳng thắn với người nhà sẽ có hậu quả thế nào... cho nên cậu không chạm vào tôi, nghĩ như vậy sẽ không thiếu tôi thứ gì, đúng không?"
Đậu Tranh nói rất chậm, nhưng giọng mang theo lực, thậm chí có chút bình tĩnh đứng phía sau Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường gật đầu, đồng ý: "Cậu nói đúng."
Đậu Tranh đột nhiên phẫn nộ, y nói: "Tôi tình nguyện cậu ngay từ đầu đừng cho tôi hi vọng gì, cũng tốt hơn bây giờ, như thế..."
Thanh âm của Đậu Tranh trầm thấp, phẫn nộ bị dập tắt, y dừng một chút, nghẹn ngào nói: "...Tuyệt vọng như thế."
Cố Khái Đường không quay đầu lại, y đứng yên, bóng lưng thoạt nhìn như một gốc cây thẳng tắp. Kiên cường, vững chãi.
Cố Khái Đường liều mạng nhịn cơn ngứa ngáy trong cổ họng, không ho ra. Tay phải hắn cầm thật chặt, tận lực thoải mái mà nói: "Bởi vì không có cậu hi vọng vô dụng cho nên tôi mới đến đây. Xin lỗi Đậu Tranh, cũng may không làm lỡ của cậu quá nhiều thời gian."
Đậu Tranh còn chưa từ bỏ ý định, y đỡ lấy cửa, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Khái Đường.
"...Tiễu Dã thì sao?"
Ngón tay Cố Khái Đường run lên, mở cửa nhà, hàng hiên bị cái lạnh bao phủ, đèn tự động sáng lên.
Hầu kết hắn chợt động một cái, suy nghĩ một chút, thanh âm khản đặc nói: "... Tôi cũng không muốn nuôi con."
Sau khai giảng, Cố Khái Đường liền khôi phục trạng thái bận rộn. Tài liệu đếm không hết đang chờ hắn lật xem.
Sau khi cuộc thi pháp luật kết thúc được hai tháng, Cố Khái Đường bị bệnh một hồi, nhiễm trùng yết hầu, vẫn luôn ho khan, còn có chút nóng sốt, chưa có tuần nào có thể suông sẻ trôi qua.
Đến phòng làm việc của thầy, hắn đều ho, Lưu Hạo Nhiên nói: "Em có cần đến bệnh viện không? Cho em nghỉ nửa ngày."
Cố Khái Đường khoát khoát tay một cái nói: "Không sao ạ."
Lưu Hạo Nhiên biết hắn có chừng mực, cũng không nói nhiều. Lúc lên mạng kiểm tra hòm thư, ông thình lình hỏi một câu: "Em có biết Sở Vi không?"
Cố Khái Đường ngẩng ra, trả lời: "Biết ạ. Cô ấy là sinh viên trường chúng ta."
"Sang năm cô bé muốn tới chỗ thầy học thạc sĩ."
"Học trái chuyên ngành sao?"
"Đúng vậy. Em nghỉ một kỳ, cho nên sáu tháng năm này còn phải ở lại trường học, thầy thấy quan hệ giữa em và Sở Vi không tệ, kèm học muội thế nào?"
Cố Khái Đường nói: "Cũng được... bất quá, em muốn đi ra nước ngoài giao lưu."
"Hả? Em không phải nói không đi sao?" Trong giai đoạn làm nghiên cứu sinh chỉ có một cơ hội đi giao lưu, mọi người đều lựa chọn năm hai ra nước ngoài, lần trước Cố Khái Đường và Lưu Hạo Nhiên xuất ngoại học tập cũng không tính là đi giao lưu.
Lúc ở Mỹ Lưu Hạo Nhiên có hỏi Cố Khái Đường sang năm có muốn đi hay không, khi đó hắn nói muốn ở trong nước.
Cố Khái Đường trả lời: "...Vẫn nên đi xem một chút."
"Cũng được, xin được liền đi." Lưu Hạo Nhiên nói: "Buổi chiều Sở Vi đem tài liệu tới cho thầy xem, cùng nhau ăn bữa cơm đi."
Cố Khái Đường gật đầu.
Từ khi Cố Khái Đường nói với Sở Vi mình đã có đối tượng, hai người chưa từng một mình liên lạc. Lúc này Sở Vi tới chỗ Lưu Hạo Nhiên làm nghiên cứu sinh, bọn họ cuối cùng cũng có một lần chân chính làm tiền bối hậu bối.
Cố Khái Đường không có nói với Sở Vi buổi tối cùng Lưu Hạo Nhiên đi gặp cô, Sở Vi đã chủ động gọi điện hỏi Cố Khái Đường, hỏi lần đầu tiên gặp giảng viên nên tặng lễ vật gì.
Cố Khái Đường nói: "Đưa trà đi, trước đây anh cũng tặng trà."
"Bao nhiêu tiền một cân thì được vậy ạ?"
"Cái này... xem tình hình của em đã."
Sở Vi nói: "Em để quên ví ở nhà rồi, sư huynh, anh có tiền không cho em mượn một ít trước? Cuối tuần em trả lại cho anh."
Cố Khái Đường vừa định nói được, thình lình nhớ tới trong tài khoản của mình tháng này chỉ còn bảy trăm tệ, do dự một chút, nói: "Thật ngại quá, trong tay anh giờ không có đủ tiền."
"Hả?" Sở Vi sửng sốt. Cô biết Cố Khái Đường là một người tương đối rộng rãi, nếu như không phải trong tay hắn thực sự không có tiền, nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhưng Cố Khái Đường gia thế tốt, bản thân cũng giỏi quản lý tiền bạc, làm sao mới đầu tháng đã không có tiền được.
Sở Vi hỏi: "Anh còn bao nhiêu tiền vậy?"
"...." Cố Khái Đường nói, "Hơn bảy trăm tệ."
Sở Vi líu lưỡi: "Vậy... Em trước tiên mua một cân trà, vẫn làm phiền anh cho em mượn chút tiền..."
Buổi tối thầy trò ba người tụ tập, Lưu Hạo Nhiên uống rượu. Mặc dù bệnh ho của Cố Khái Đường còn chưa tốt lên, nhưng cũng cùng ông uống không ít.
Hắn uống rượu cũng rất an tĩnh, không nói nhiều lời, chỉ đỏ mặt.
Sở Vi đỡ Cố Khái Đường đến lầu dưới của kí túc xá, gọi điện cho Dương Bình Tri, bảo gã xuống đỡ Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường ho khan kịch liệt, nói: "... Anh tự đi được."
Sở Vi nói: "Anh đừng lộn xộn, a... Đại Chí, Đại Chí, ở đây!"
Dương Bình Tri mang dép chạy ra, lạnh đến cóng cả chân. Gã nhìn Cố Khái Đường, oán giận nói: "Uống nhiều vậy."
"Đúng rồi, Đại Chí, anh cho em mượn tám trăm tệ, tuần sau em trả anh."
Dương Bình Tri sửng sốt: "Em không nói sớm, anh không mang ví xuống."
"Không cần đưa em, đứa Cố sư huynh, em thiếu tiền anh ấy, anh giúp em trả nhé."
Dương Bình Tri "Ừ" một tiếng, có chút vui vẻ.
Gã đỡ lấy Cố Khái Đường, chợt nghe Sở Vi thở phảo một cái: "Được rồi, em về đây."
"Chờ một chút!" Dương Bình Tri vội la lên, "Anh đưa em về."
"Không cần đâu." Sở Vi phất tay một cái, "Nhờ anh chăm sóc sư huynh."
Cố Khái Đường hiếm khi uống say, ngày hôm sau tỉnh lại đầu đau như nứt ra, quyết định không bao giờ uống rượu nữa. Hắn ở trên giường ngồi một hồi, thấy trên bàn có tám trăm tệ, không khỏi may mắn hôm nay không phải đến chỗ Lưu Hạo Nhiên ăn nhờ cơm.
Cũng là say rượu, Lưu Hạo Nhiên lại khôi phục tốt hơn hắn nhiều, Cố Khái Đường tám giờ đến phòng làm việc đã thấy Lưu Hạo Nhiên bắt đầu công tác.
"Tiểu Cố, cuối tuần sau phải đến Thẩm Quyến họp, em đi với thầy chứ?"
Cố Khái Đường hỏi: "Ngày nào ạ?"
Tuần này ba Cố phải về Cu Ba, nói chuyện công ty không trễ nãi được nữa.
Lưu Hạo Nhiên nói: "Thứ ba."
Ba Cố cũng là hết thứ ba đi, lúc này có chút không thích hợp. Nếu như cũng đi thứ ba, hắn không thể tới sân bay tiễn ba rồi. Nhưng Cố Khái Đường suy nghĩ một chút, nói: "Được."
Số lần về nhà của Cố Khái Đường càng ngày càng ít. Trước kia cũng không phải mỗi ngày đều về, nhưng ít nhất cũng một tuần một lần.
Bây giờ cũng đã cách khai giảng nửa tháng, lại chưa về lần nào.
Cố Khái Mai gọi điện, Cố Khái Đường nói: "Anh bị cảm, không muốn lây cho ba."
"Anh không muốn lây cho ba hay là không muốn gặp ba?"
Cố Khái Đường nói: "Không phải."
Nghĩ đến tới tuần sau ba Cố sẽ xuất ngoại, thứ sáu Cố Khái Đường về nhà, thuận tiện thu dọn hành lý.
Lúc này chỉ mới nửa tháng, Cố Khái Đường rõ ràng gầy xuống, Cố Khái Mai mở cửa, thấy đường nét rõ ràng trên gương mặt anh trai, sửng sốt một chút, hỏi: "Anh đang giảm béo sao?"
"..." Cố Khái Đường nói: "Chỉ là có chút cảm mạo thôi."
"Đã biết." Cố Khái Mai quan sát hắn một phen, có chút ngượng ngùng ôm cánh tay anh trai, "Gầy nhiều như vậy, buổi tối em mời anh đi ăn."
"...Ừ." Cố Khái Đường sờ sờ đầu em gái, đảo mắt thấy ba Cố ngồi trên ghế salon, hắn mở miệng: "Ba."
Đối phương đáp lại một tiếng.
Cố Khái Đường nói: "Thứ ba con và đạo sư đi Thẩm Quyến, không thể tới sân bay tiễn ba được."
Ba Cố ngẩng đầu nhìn Cố Khái Đường, một lúc lâu sau, nói: "... Ba biết rồi."
Sau khi ăn tối, Cố Khái Mai quả nhiên lôi Cố Khái Đường tới siêu thị. Dọc đường đi, muốn nói lại thôi.
Cố Khái Đường thấy bộ dáng này của cô, thở dài, nói: "Em muốn hỏi gì thì hỏi đi."
"...Chia tay rồi?"
"Ừ." Cố Khái Đường nhàn nhạt.
"Anh nói sao với y."
Cố Khái Đường lơ đãng: "Em đừng quản nữa."
Cố Khái Mai cúi đầu: "Xin lỗi."
"Anh không trách em." Cố Khái Đường nói, "Chỉ là có chút chuyện không muốn nói nhiều nữa."
"Em nói với ba mẹ hai người chia tay rồi được không."
"Không có việc gì." Cố Khái Đường thấy Cố Khái Mai bỏ vào xe một túi hạt dưa, liền lấy ra, nói: "Ba không ăn hạt dưa, sau này em không cần mua."
Cố Khái Mai "A!" một tiếng, mắt mở trừng trừng nhìn hạt dưa bị trả về, đau lòng không gì sánh được, lại không thể làm gì.
Đêm hôm đó mua sắm hết mấy trăm tệ, là Cố Khái Mai trả tiền. Hai anh em mang theo túi lần về nhà, bầu trời đã tối đen.
Cố Khái Mai nhẹ giọng hỏi: "Anh, anh cho cậu tiền phải không?"
Cố Khái Đường dừng một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện trời tối đen như mực, không có sao, cũng chẳng có trăng.
Cố Khái Mai mặt dù đang hỏi, nhưng trong lòng đã có đáp án. Nếu như Cố Khái Đường có tiền, mấy trăm tệ mua đồ sẽ không để em gái trả.
Cố Khái Đường hít vào một hơi, xoang mũi lành lạnh, hắn hỏi: "Em còn nguyện ý gọi y là cậu sao?"
"Đương nhiên rồi," Cố Khái Mai nói "Hôm qua mẹ còn đến tiểu khu Minh Châu, nhưng không dám vào, chỉ đứng xa xa nhìn bọn họ."
"Vậy là tốt rồi." Cố Khái Đường gật đầu.
"Em cũng muốn chơi với Tiễu Dã, nhưng không dám nói ra."
"Ừ."
"Tiễu Dã rất giống anh," Cố Khái Mai lắc lắc túi đồ trong tay, nói, "Bé con không biết có phải con riêng của anh không."
"Đừng nói bậy."
"Thật đấy." Cố Khái Mai nghiêm túc nói, "Anh không phát hiện ra sao?"
"Không có."
"Ngón tay Tiễu Dã giống em, tay anh cũng giống em, lớn lên một chút, hai người giống nhau như đúc."
"Đừng nói nữa." Cố Khái Đường cắt lời em gái.
Cố Khái Ma chỉ an tĩnh một hồi, lại tiếp tục nói: "Anh cũng lo cho Tiễu Dã mà, nên mới cho cậu tiền phải không? Kỳ thực anh không cần cho cậu tiền, Tiễu Dã muốn đi học, mẹ khẳng định không nỡ lòng không giúp được."
Cố Khái Đường có chút phiền lòng, hắn nói: "Anh không có cho."
"Gạt người." Cố Khái Mai nói, "Em nghe Sở Vi kể, trong túi anh chỉ còn tám trăm tệ, anh... tiền mừng tuổi ông bà ngoại cho anh cũng..."
Cố Khái Đường nói: "Cố Khái Mai, em đừng có xía vào."
Cố Khái Mai vội la lên: "Tại sao chứ? Em, em cũng thích Tiễu Dã, anh bảo em để Tiễu Dã làm con trai anh cũng được. Trong tay anh không còn tiền, sao không lấy của em."
"Không liên quan tới em."
"Không liên quan? Anh nói sau này anh tìm được chị dâu sẽ cho em gặp trước, nếu như đối với em không tốt cũng không cần nữa, anh đang gạt em sao?"
"Anh không gạt em, thực sự đã cho em gặp." Cố Khái Đường nói, "Hơn nữa, cũng chia tay."
Cố Khái Mai nói: "Cho nên anh không vui."
Cố Khái Đường thở dài nói: "... Anh vui hay không quan trọng lắm sao?"
"Quan trọng."
"Thật vậy sao?"
"Dạ."
"Vậy thì các người không nên ép anh." Cố Khái Đường không khống chế được âm lượng của mình, hắn nỗ lực kiểm soát tâm tình, ngửa đầu, cái cổ gầy gò nổi đầy gân xanh, "Chuyện của bọn anh, không cần em quan tâm."
Cố Khái Mai sợ đến run rẩy, không chút nghĩ ngợi nói: "Em chỉ có một người anh trai a!"
"..."
"Em cũng biết em làm sai." Cố Khái Mai kéo tay anh trai, vừa kéo vừa lau nước mắt. "Nếu anh không muốn sống cùng Đậu Tranh, cũng sẽ không nói cho bọn em biết. Anh, anh có phải rất yêu Đậu Tranh không?"
Cổ họng Cố Khái Đường nghẹn lại, viền mắt đỏ lên.
"Nếu như anh không lo lắng cho sức khỏe của ba, anh sẽ chia tay với y sao?" Cố Khái Mai nhìn Cố Khái Đường như vậy, càng thêm khổ sở: "...Anh, xin lỗi."
Cô cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nước mắt cứ chảy liên tục.
Hình như tình cảm của anh trai cũng ảnh hưởng tới cô.
Sinh đôi, quả nhiên là như vậy.
Hai anh em như trở về lúc nhỏ, nắm tay, đi về phía trước.
Mặt Đậu Tranh tối tăm, cũng không khóc thành tiếng, chỉ phát ra thanh âm hít vào lặng lẽ.
Cố Khái Đường cúi đầu nhìn Đậu Tranh, muốn đem tóc trước rũ xuống của y vén lên, nhưng hắn nhịn được. Cố Khái Đường nhẹ nhàng nói: "Tôi đi đây."
Đậu Tranh không nói gì, vẫn chăm chú nhìn vào Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường lấy ba lô, trong tay nắm vòng tay Đậu Tranh tặng hắn.
Cái gì hắn cũng không lấy, nhưng vậy này, hắn muốn mang theo.
Cố Khái Đường đi tới chỗ huyền quan, Đậu Tranh đi theo ra.
Cố Khái Đường nói: "Cậu không cần tiễn đâu."
Đậu Tranh vờ như không nghe thấy, y nói: "Đã mười hai giờ rưỡi rồi, trễ như thế, cậu ở lại đi."
Cố Khái Đường lắc đầu.
Giọng Đậu Tranh cao lên, nhưng vẫn sợ đánh thức Tiễu Dã, cho nên dùng âm lượng vừa phải nói: "Cậu sợ phải ở lại sao?"
"..."
"Tôi đối với cậu cứng rắn. Lúc cậu về nước, nếu như tôi chủ động một chút nữa, cậu sẽ không cự tuyệt tôi." Đậu Tranh gật đầu, nói, "Nhưng cho tới bây giờ cậu cũng không chạm vào tôi, cậu đã sớm biết thẳng thắn với người nhà sẽ có hậu quả thế nào... cho nên cậu không chạm vào tôi, nghĩ như vậy sẽ không thiếu tôi thứ gì, đúng không?"
Đậu Tranh nói rất chậm, nhưng giọng mang theo lực, thậm chí có chút bình tĩnh đứng phía sau Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường gật đầu, đồng ý: "Cậu nói đúng."
Đậu Tranh đột nhiên phẫn nộ, y nói: "Tôi tình nguyện cậu ngay từ đầu đừng cho tôi hi vọng gì, cũng tốt hơn bây giờ, như thế..."
Thanh âm của Đậu Tranh trầm thấp, phẫn nộ bị dập tắt, y dừng một chút, nghẹn ngào nói: "...Tuyệt vọng như thế."
Cố Khái Đường không quay đầu lại, y đứng yên, bóng lưng thoạt nhìn như một gốc cây thẳng tắp. Kiên cường, vững chãi.
Cố Khái Đường liều mạng nhịn cơn ngứa ngáy trong cổ họng, không ho ra. Tay phải hắn cầm thật chặt, tận lực thoải mái mà nói: "Bởi vì không có cậu hi vọng vô dụng cho nên tôi mới đến đây. Xin lỗi Đậu Tranh, cũng may không làm lỡ của cậu quá nhiều thời gian."
Đậu Tranh còn chưa từ bỏ ý định, y đỡ lấy cửa, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Khái Đường.
"...Tiễu Dã thì sao?"
Ngón tay Cố Khái Đường run lên, mở cửa nhà, hàng hiên bị cái lạnh bao phủ, đèn tự động sáng lên.
Hầu kết hắn chợt động một cái, suy nghĩ một chút, thanh âm khản đặc nói: "... Tôi cũng không muốn nuôi con."
Sau khai giảng, Cố Khái Đường liền khôi phục trạng thái bận rộn. Tài liệu đếm không hết đang chờ hắn lật xem.
Sau khi cuộc thi pháp luật kết thúc được hai tháng, Cố Khái Đường bị bệnh một hồi, nhiễm trùng yết hầu, vẫn luôn ho khan, còn có chút nóng sốt, chưa có tuần nào có thể suông sẻ trôi qua.
Đến phòng làm việc của thầy, hắn đều ho, Lưu Hạo Nhiên nói: "Em có cần đến bệnh viện không? Cho em nghỉ nửa ngày."
Cố Khái Đường khoát khoát tay một cái nói: "Không sao ạ."
Lưu Hạo Nhiên biết hắn có chừng mực, cũng không nói nhiều. Lúc lên mạng kiểm tra hòm thư, ông thình lình hỏi một câu: "Em có biết Sở Vi không?"
Cố Khái Đường ngẩng ra, trả lời: "Biết ạ. Cô ấy là sinh viên trường chúng ta."
"Sang năm cô bé muốn tới chỗ thầy học thạc sĩ."
"Học trái chuyên ngành sao?"
"Đúng vậy. Em nghỉ một kỳ, cho nên sáu tháng năm này còn phải ở lại trường học, thầy thấy quan hệ giữa em và Sở Vi không tệ, kèm học muội thế nào?"
Cố Khái Đường nói: "Cũng được... bất quá, em muốn đi ra nước ngoài giao lưu."
"Hả? Em không phải nói không đi sao?" Trong giai đoạn làm nghiên cứu sinh chỉ có một cơ hội đi giao lưu, mọi người đều lựa chọn năm hai ra nước ngoài, lần trước Cố Khái Đường và Lưu Hạo Nhiên xuất ngoại học tập cũng không tính là đi giao lưu.
Lúc ở Mỹ Lưu Hạo Nhiên có hỏi Cố Khái Đường sang năm có muốn đi hay không, khi đó hắn nói muốn ở trong nước.
Cố Khái Đường trả lời: "...Vẫn nên đi xem một chút."
"Cũng được, xin được liền đi." Lưu Hạo Nhiên nói: "Buổi chiều Sở Vi đem tài liệu tới cho thầy xem, cùng nhau ăn bữa cơm đi."
Cố Khái Đường gật đầu.
Từ khi Cố Khái Đường nói với Sở Vi mình đã có đối tượng, hai người chưa từng một mình liên lạc. Lúc này Sở Vi tới chỗ Lưu Hạo Nhiên làm nghiên cứu sinh, bọn họ cuối cùng cũng có một lần chân chính làm tiền bối hậu bối.
Cố Khái Đường không có nói với Sở Vi buổi tối cùng Lưu Hạo Nhiên đi gặp cô, Sở Vi đã chủ động gọi điện hỏi Cố Khái Đường, hỏi lần đầu tiên gặp giảng viên nên tặng lễ vật gì.
Cố Khái Đường nói: "Đưa trà đi, trước đây anh cũng tặng trà."
"Bao nhiêu tiền một cân thì được vậy ạ?"
"Cái này... xem tình hình của em đã."
Sở Vi nói: "Em để quên ví ở nhà rồi, sư huynh, anh có tiền không cho em mượn một ít trước? Cuối tuần em trả lại cho anh."
Cố Khái Đường vừa định nói được, thình lình nhớ tới trong tài khoản của mình tháng này chỉ còn bảy trăm tệ, do dự một chút, nói: "Thật ngại quá, trong tay anh giờ không có đủ tiền."
"Hả?" Sở Vi sửng sốt. Cô biết Cố Khái Đường là một người tương đối rộng rãi, nếu như không phải trong tay hắn thực sự không có tiền, nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhưng Cố Khái Đường gia thế tốt, bản thân cũng giỏi quản lý tiền bạc, làm sao mới đầu tháng đã không có tiền được.
Sở Vi hỏi: "Anh còn bao nhiêu tiền vậy?"
"...." Cố Khái Đường nói, "Hơn bảy trăm tệ."
Sở Vi líu lưỡi: "Vậy... Em trước tiên mua một cân trà, vẫn làm phiền anh cho em mượn chút tiền..."
Buổi tối thầy trò ba người tụ tập, Lưu Hạo Nhiên uống rượu. Mặc dù bệnh ho của Cố Khái Đường còn chưa tốt lên, nhưng cũng cùng ông uống không ít.
Hắn uống rượu cũng rất an tĩnh, không nói nhiều lời, chỉ đỏ mặt.
Sở Vi đỡ Cố Khái Đường đến lầu dưới của kí túc xá, gọi điện cho Dương Bình Tri, bảo gã xuống đỡ Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường ho khan kịch liệt, nói: "... Anh tự đi được."
Sở Vi nói: "Anh đừng lộn xộn, a... Đại Chí, Đại Chí, ở đây!"
Dương Bình Tri mang dép chạy ra, lạnh đến cóng cả chân. Gã nhìn Cố Khái Đường, oán giận nói: "Uống nhiều vậy."
"Đúng rồi, Đại Chí, anh cho em mượn tám trăm tệ, tuần sau em trả anh."
Dương Bình Tri sửng sốt: "Em không nói sớm, anh không mang ví xuống."
"Không cần đưa em, đứa Cố sư huynh, em thiếu tiền anh ấy, anh giúp em trả nhé."
Dương Bình Tri "Ừ" một tiếng, có chút vui vẻ.
Gã đỡ lấy Cố Khái Đường, chợt nghe Sở Vi thở phảo một cái: "Được rồi, em về đây."
"Chờ một chút!" Dương Bình Tri vội la lên, "Anh đưa em về."
"Không cần đâu." Sở Vi phất tay một cái, "Nhờ anh chăm sóc sư huynh."
Cố Khái Đường hiếm khi uống say, ngày hôm sau tỉnh lại đầu đau như nứt ra, quyết định không bao giờ uống rượu nữa. Hắn ở trên giường ngồi một hồi, thấy trên bàn có tám trăm tệ, không khỏi may mắn hôm nay không phải đến chỗ Lưu Hạo Nhiên ăn nhờ cơm.
Cũng là say rượu, Lưu Hạo Nhiên lại khôi phục tốt hơn hắn nhiều, Cố Khái Đường tám giờ đến phòng làm việc đã thấy Lưu Hạo Nhiên bắt đầu công tác.
"Tiểu Cố, cuối tuần sau phải đến Thẩm Quyến họp, em đi với thầy chứ?"
Cố Khái Đường hỏi: "Ngày nào ạ?"
Tuần này ba Cố phải về Cu Ba, nói chuyện công ty không trễ nãi được nữa.
Lưu Hạo Nhiên nói: "Thứ ba."
Ba Cố cũng là hết thứ ba đi, lúc này có chút không thích hợp. Nếu như cũng đi thứ ba, hắn không thể tới sân bay tiễn ba rồi. Nhưng Cố Khái Đường suy nghĩ một chút, nói: "Được."
Số lần về nhà của Cố Khái Đường càng ngày càng ít. Trước kia cũng không phải mỗi ngày đều về, nhưng ít nhất cũng một tuần một lần.
Bây giờ cũng đã cách khai giảng nửa tháng, lại chưa về lần nào.
Cố Khái Mai gọi điện, Cố Khái Đường nói: "Anh bị cảm, không muốn lây cho ba."
"Anh không muốn lây cho ba hay là không muốn gặp ba?"
Cố Khái Đường nói: "Không phải."
Nghĩ đến tới tuần sau ba Cố sẽ xuất ngoại, thứ sáu Cố Khái Đường về nhà, thuận tiện thu dọn hành lý.
Lúc này chỉ mới nửa tháng, Cố Khái Đường rõ ràng gầy xuống, Cố Khái Mai mở cửa, thấy đường nét rõ ràng trên gương mặt anh trai, sửng sốt một chút, hỏi: "Anh đang giảm béo sao?"
"..." Cố Khái Đường nói: "Chỉ là có chút cảm mạo thôi."
"Đã biết." Cố Khái Mai quan sát hắn một phen, có chút ngượng ngùng ôm cánh tay anh trai, "Gầy nhiều như vậy, buổi tối em mời anh đi ăn."
"...Ừ." Cố Khái Đường sờ sờ đầu em gái, đảo mắt thấy ba Cố ngồi trên ghế salon, hắn mở miệng: "Ba."
Đối phương đáp lại một tiếng.
Cố Khái Đường nói: "Thứ ba con và đạo sư đi Thẩm Quyến, không thể tới sân bay tiễn ba được."
Ba Cố ngẩng đầu nhìn Cố Khái Đường, một lúc lâu sau, nói: "... Ba biết rồi."
Sau khi ăn tối, Cố Khái Mai quả nhiên lôi Cố Khái Đường tới siêu thị. Dọc đường đi, muốn nói lại thôi.
Cố Khái Đường thấy bộ dáng này của cô, thở dài, nói: "Em muốn hỏi gì thì hỏi đi."
"...Chia tay rồi?"
"Ừ." Cố Khái Đường nhàn nhạt.
"Anh nói sao với y."
Cố Khái Đường lơ đãng: "Em đừng quản nữa."
Cố Khái Mai cúi đầu: "Xin lỗi."
"Anh không trách em." Cố Khái Đường nói, "Chỉ là có chút chuyện không muốn nói nhiều nữa."
"Em nói với ba mẹ hai người chia tay rồi được không."
"Không có việc gì." Cố Khái Đường thấy Cố Khái Mai bỏ vào xe một túi hạt dưa, liền lấy ra, nói: "Ba không ăn hạt dưa, sau này em không cần mua."
Cố Khái Mai "A!" một tiếng, mắt mở trừng trừng nhìn hạt dưa bị trả về, đau lòng không gì sánh được, lại không thể làm gì.
Đêm hôm đó mua sắm hết mấy trăm tệ, là Cố Khái Mai trả tiền. Hai anh em mang theo túi lần về nhà, bầu trời đã tối đen.
Cố Khái Mai nhẹ giọng hỏi: "Anh, anh cho cậu tiền phải không?"
Cố Khái Đường dừng một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện trời tối đen như mực, không có sao, cũng chẳng có trăng.
Cố Khái Mai mặt dù đang hỏi, nhưng trong lòng đã có đáp án. Nếu như Cố Khái Đường có tiền, mấy trăm tệ mua đồ sẽ không để em gái trả.
Cố Khái Đường hít vào một hơi, xoang mũi lành lạnh, hắn hỏi: "Em còn nguyện ý gọi y là cậu sao?"
"Đương nhiên rồi," Cố Khái Mai nói "Hôm qua mẹ còn đến tiểu khu Minh Châu, nhưng không dám vào, chỉ đứng xa xa nhìn bọn họ."
"Vậy là tốt rồi." Cố Khái Đường gật đầu.
"Em cũng muốn chơi với Tiễu Dã, nhưng không dám nói ra."
"Ừ."
"Tiễu Dã rất giống anh," Cố Khái Mai lắc lắc túi đồ trong tay, nói, "Bé con không biết có phải con riêng của anh không."
"Đừng nói bậy."
"Thật đấy." Cố Khái Mai nghiêm túc nói, "Anh không phát hiện ra sao?"
"Không có."
"Ngón tay Tiễu Dã giống em, tay anh cũng giống em, lớn lên một chút, hai người giống nhau như đúc."
"Đừng nói nữa." Cố Khái Đường cắt lời em gái.
Cố Khái Ma chỉ an tĩnh một hồi, lại tiếp tục nói: "Anh cũng lo cho Tiễu Dã mà, nên mới cho cậu tiền phải không? Kỳ thực anh không cần cho cậu tiền, Tiễu Dã muốn đi học, mẹ khẳng định không nỡ lòng không giúp được."
Cố Khái Đường có chút phiền lòng, hắn nói: "Anh không có cho."
"Gạt người." Cố Khái Mai nói, "Em nghe Sở Vi kể, trong túi anh chỉ còn tám trăm tệ, anh... tiền mừng tuổi ông bà ngoại cho anh cũng..."
Cố Khái Đường nói: "Cố Khái Mai, em đừng có xía vào."
Cố Khái Mai vội la lên: "Tại sao chứ? Em, em cũng thích Tiễu Dã, anh bảo em để Tiễu Dã làm con trai anh cũng được. Trong tay anh không còn tiền, sao không lấy của em."
"Không liên quan tới em."
"Không liên quan? Anh nói sau này anh tìm được chị dâu sẽ cho em gặp trước, nếu như đối với em không tốt cũng không cần nữa, anh đang gạt em sao?"
"Anh không gạt em, thực sự đã cho em gặp." Cố Khái Đường nói, "Hơn nữa, cũng chia tay."
Cố Khái Mai nói: "Cho nên anh không vui."
Cố Khái Đường thở dài nói: "... Anh vui hay không quan trọng lắm sao?"
"Quan trọng."
"Thật vậy sao?"
"Dạ."
"Vậy thì các người không nên ép anh." Cố Khái Đường không khống chế được âm lượng của mình, hắn nỗ lực kiểm soát tâm tình, ngửa đầu, cái cổ gầy gò nổi đầy gân xanh, "Chuyện của bọn anh, không cần em quan tâm."
Cố Khái Mai sợ đến run rẩy, không chút nghĩ ngợi nói: "Em chỉ có một người anh trai a!"
"..."
"Em cũng biết em làm sai." Cố Khái Mai kéo tay anh trai, vừa kéo vừa lau nước mắt. "Nếu anh không muốn sống cùng Đậu Tranh, cũng sẽ không nói cho bọn em biết. Anh, anh có phải rất yêu Đậu Tranh không?"
Cổ họng Cố Khái Đường nghẹn lại, viền mắt đỏ lên.
"Nếu như anh không lo lắng cho sức khỏe của ba, anh sẽ chia tay với y sao?" Cố Khái Mai nhìn Cố Khái Đường như vậy, càng thêm khổ sở: "...Anh, xin lỗi."
Cô cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nước mắt cứ chảy liên tục.
Hình như tình cảm của anh trai cũng ảnh hưởng tới cô.
Sinh đôi, quả nhiên là như vậy.
Hai anh em như trở về lúc nhỏ, nắm tay, đi về phía trước.
Bình luận truyện