Bé Con Thân Ái
Chương 74
Tiểu Dã có thể là con trai mình.
Suy nghĩ hoang đường này chợt lóe lên trong đầu, Cố Khái Đường lập tức phủ định, bởi vì hắn cũng chưa từng cùng người nào phát sinh quan hệ... ôi chao?
Cố Khái Đường khẽ động.
Hắn nhớ tới giấc mộng mơ hồ lộn xộn kia.
Cố Khái Đường đã từng nghĩ người trong mộng có thể là Đậu Tranh, đồng thời cũng tin tưởng không hề hoài nghi, nhưng lại nhớ không rõ ràng lắm, cho nên chưa tìm cơ hội nói rõ ràng với Đậu Tranh.
Bây giờ Cố Khái Đường lại nhịn không được nghĩ, nếu như đối phương căn bản không phải Đậu Tranh mà là... một cô gái, vậy thì sẽ thế nào đây?
Nhưng lập tức Cố Khái Đường khôi phục lý trí, hủ nhận giả thuyết này.
Hắn biết sinh nhật Tiểu Dã là tháng tư, mười tháng hoài thai, lui về trước mười tháng, vậy hẳn là đầu tháng sáu.
Tháng sáu là thời điểm Cố Khái Đường kết thúc kì thi đại học, nghĩ tới đây Cố Khái Đường liền căng thẳng, nhưng cũng là năm ấy Đậu Tranh về quê, khi đó Tiểu Dã còn chưa sinh ra, cho nên không thể nào.
Cố Khái Đường cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của Tiểu Dã, có một loại cảm giác cực kì hoang đường. Hắn định khi nào Đậu Tranh quay lại sẽ nói chuyện rõ ràng với y một chút.
Đậu Tranh thoáng chốc đã mua đồ ăn quay lại, lúc y đẩy cửa phòng, phát hiện trong phòng có thêm một người.
Mẹ Cố nghe nói Tiểu Dã bệnh liền dậy thật sớm, mang theo bình giữ nhiệt đến bệnh viện.
Bà nấu cháo, lúc này đang dùng muỗng đút từng chút từng chút cho Tiểu Dã.
Tiểu Dã chưa ngủ đủ, lúc uống cháo thì mắt híp lại thành một đường thẳng, như sắp ngủ.
"Tiểu Dã." Đậu Tranh để đồ ăn sáng lên bàn nói, "Ăn giỏi đi con."
Tiểu Dã dạ một tiếng, cố gắng mở to hai mắt.
Mẹ Cố nấu cháo cho Tiểu Dã, hương vị nhẹ nhàng thanh đạm, Cố Khái Đường không định ăn cháo, mà cầm lấy hoành thánh mà Đậu Tranh mua.
Bởi vì Tiểu Dã ngồi trên chân mình, Cố Khái Đường muốn ăn liền phải để Tiểu Dã lên giường để tự bé ngồi.
Nhưng Tiểu Dã vô cùng dính Cố Khái Đường, vừa dời qua một chút, Tiểu Dã liền xoay người nắm chặt quần áo Cố Khái Đường, chết cũng không buông.
Đậu Tranh dạy dỗ Tiểu Dã: "Tiểu tử, con lại nữa rồi." sau đó đến bên cạnh Cố Khái Đường, ôm Tiểu Dã vào trong ngực mình.
Lúc này Cố Khái Đường mớ có thể đi ăn điểm tâm.
Tiểu Dã ở trong lòng Đậu Tranh nhích tới nhích lui, hỏi: "Ba ba ăn cơm chưa ạ?"
"Ừ." Bởi vì có mẹ Cố bên cạnh cho nên Đậu Tranh có chút khẩn trương, trả lời cũng không yên lòng.
"Ba ba ăn gì vậy?"
"Hoành thánh."
"Con cũng muốn ăn."
"Ăn gì mà ăn," Đậu Tranh hung hăng nói, "Sau này không được ăn mặn, không được ăn kẹo."
"..."
Tiểu Dã đem lời của y như gió thoảng bên tai, bé con ngẩng đầu nhìn túi truyền dịch, lầm bầm: "Bao giờ mới truyền xong đây..."
Từ khi Đậu Tranh bước vào, mẹ Cố không đút cháo cho Tiểu Dã nữa. Bà nhìn Cố Khái Đường bên cạnh ăn điểm tâm, hỏi: "Khái Đường, hôm nay con không cần đến lớp sao?"
Cố Khái Đường nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nói: "Buổi sáng con không có lớp, buổi chiều sẽ lên."
"Không phải con nói hôm nay muốn gọi video với ba sao, bên kia bây giờ bảy giờ, vừa lúc tan tầm rồi, thời gian thích hợp đấy." Mẹ Cố nói, "Con trở về đi, mẹ và cậu... mẹ và Tiểu Tranh trông Tiểu Dã là được."
Cố Khái Đường dừng một chút, nghe ra ý tứ của mẹ Cố, có thể là có lời muốn nói với Đậu Tranh.
Hắn và Đậu Tranh nhanh chóng nhìn nhau, Cố Khái Đường rũ mi mắt nói: "...Chờ con cơm nước xong sẽ về."
Cố Khái Đường về đến nhà vẫn chưa đến tám giờ, mà Cố Khái Mai chín giờ mới đi làm, cho nên lúc đó cô vừa ngủ dậy đi rửa mặt.
Nghe được tiếng mở cửa, Cố Khái Mai đang rửa mặt, không mở mắt ra được, đành hỏi: "Là anh sao?"
Cố Khái Đường "ừ" một tiếng, thả chìa khóa vào chiếc hộp trên bàn trà. Hắn rót miếng nước nóng, ngồi vào bàn vi tính.
"Bệnh của Tiểu Dã thế nào rồi?
"Không nghiêm trọng lắm, chỉ nói là thông khí không tốt, quá khô."
"?" Cố Khái Mai ngẩng người, sau đó nói, "Khô quá? Em em em, ở nhà em còn có mấy cái máy phun sương rất hiệu quả, mang tới cho Tiểu Dã dùng."
"Cái này có thể dùng được sao?" Cố Khái Đường cười nói, "Mua một chiếc máy làm ẩm không khí là được rồi."
Cố Khái Mai lên tiếng, lại nghĩ có gì đó không đúng lắm, cô hỏi: "Anh để Đậu Tranh và Tiểu Dã hai người ở trong bệnh viện sao?"
"Mẹ cũng ở đó," Cố Khái Đường nói, "Mẹ hình như có chuyện muốn nói với Đậu Tranh."
Cố Khái Mai gật đầu, hỏi: "Vậy nên, anh về nhà làm gì vậy?"
"Gọi video cho ba." Cố Khái Đường đẩy bàn ra, để ghế quay chỉnh tựa lưng lui về sau, hắn đối mặt với Cố Khái Mai, có chút khổ não nói: "Anh nên nói với ba gì đây?"
Ngày đó Cố Khái Đường và mẹ Cố gọi điện thoại, Cố Khái Mai đứng ở bên cạnh nghe, lúc này cô trầm ngâm một chốc, nói: "Hỏi ba rốt cuộc là có ý gì, mùa xuân năm sau Đậu Tranh có thể đến nhà chúng ta ăn tết không?"
Cố Khái Đường nói: "Hỏi trực tiếp như vậy làm sao ba trả lời được?"
"Loại thời điểm này anh còn quản ba làm sao trả lời?"
Cố Khái Đường trừng mắt nhìn Cố Khái Mai, nói" "Em không muốn cho ba một bậc thang sao?"
"..."
Cố Khái Mai tuy là con gái nhưng nội tâm lại không tinh tế bằng Cố Khái Đường. Hai người cùng gây họa, ba Cố sẽ mắng Cố Khái Đường trước, đối với con gái luôn khoan dung rộng lượng.
Cho nên hình thức của Cố Khái Mai và Hoa Khang đối với Cố Khái Đường không có tác dụng tham khảo.
Cố Khái Đường đứng lên, rót một chén nước, nhưng khi ngồi trở lại trước bàn vi tính, hắn phát hiện trước đó mình đã rót một chén rồi.
"..."
Cố Khái Đường thở dài, chỉnh camera lại một chút, quyết định gọi điện thoại cho ba mình.
Ngày đó Cố Khái Đường ở trường học đến bảy giờ tối, cơm cũng không kịp ăn.
Lưu Hạo Nhiên mới từ Thẩm Quyến trở về, đến lúc này đã tròn một ngày đếm không nghỉ ngơi, vẫn luôn ở trường, cũng không kịp về nhà.
Ông đi công tác thân thể cũng có chút khó chịu, mấy ngày nay mệt nhọc khiến Lưu Hạo Nhiên uể oải bất kham, ngay cả tiếng nói cũng khản không ra lời.
Ngày mai Lưu Hạo Nhiên còn có nhiệm vụ giảng bài cho sinh viên đại học, ông dự định để Cố Khái Đường hỗ trợ đứng khóa một tiết.
Loại chuyện dạy thay này để thạc dĩ làm sẽ thích hợp hơn, nhưng Lưu Hạo Nhiên nghĩ cơ sở kiến thức của thạc sĩ còn không bằng Cố Khái Đường, Cố Khái Đường đành kiên trì lên lớp.
Lưu Hạo Nhiên nhìn chằm chằm máy vi tính, xem xét chỉnh sửa PPT ngày mai cần, kiên nhẫn xem một chút, phát hiện chỗ chưa đầy đủ, liền dùng một ngón tay khó khăn nhấn bàn phím, hỗ trợ sửa chữa.
Giáo sư dạy học cho sinh viên, PPT đều là để nghiên cứu sinh làm, đa số trước khi lên bục giảng đều không biết nội dung trong PPT là gì cả, nhưng Lưu Hạo Nhiên ở phương diện này luôn luôn rất cẩn thân, cũng không làm chuyện nhờ vả học trò này.
Cuối cùng cũng sửa bài xong, Lưu Hạo Nhiên lấy mắt kiếng xuống, dựa vào ghế, ông hỏi: "Tiểu Cố, em ở lại trường học hay về nhà?"
"Về nhà ạ." Cố Khái Đường nhìn đồng hồ một chút, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Lưu Hạo Nhiên nói: "Vậy được rồi, thầy sẽ không giữ em lại ăn cơm."
"Vâng ạ," Cố Khái Đường gật đầu, nói, "Thưa thầy, ngày mai sau khi tan học em muốn xin nghỉ, đứa bé nhà em ngã bệnh."
"Hả?" Lưu Hạo Nhiên kinh ngạc, lập tức phản ứng, "Đứa bé nhà người thân sao?"
Cố Khái Đường từ chối giải thích, chỉ nói: "Thật ngại quá."
"Không sao cả, đi đi." Lưu Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, hỏi, "Tiểu Cố, bao giờ em mới kết hôn sinh con?"
"..."
"Nắm chặt thời gian đi." Lưu Hạo Nhiên nói, "Tuổi em cũng không còn nhỏ nữa, lúc trước không phải nói người nhà thúc giục sao?"
Cố Khái Đường nói: "Chưa vội ạ."
Lưu Hạo Nhiên gật đầu: "Cũng phải, đã có đối tượng cũng không cần phải gấp."
Bởi vì tâm tình của Lưu Hạo Nhiên có chút xuống, Cố Khái Đường không gấp gáp về nhà.
Lưu Hạo Nhiên trầm mặc một hồi, thở dài, nói với Cố Khái Đường: "Nếu có một ngày thầy chết đi, vẫn là muốn nhìn thấy em thành gia lập nghiệp, mới có thể an tâm."
Lưu Hạo Nhiên không có con cái, yêu thương nhất là vợ mình, còn có học sinh của ông.
Suy nghĩ hoang đường này chợt lóe lên trong đầu, Cố Khái Đường lập tức phủ định, bởi vì hắn cũng chưa từng cùng người nào phát sinh quan hệ... ôi chao?
Cố Khái Đường khẽ động.
Hắn nhớ tới giấc mộng mơ hồ lộn xộn kia.
Cố Khái Đường đã từng nghĩ người trong mộng có thể là Đậu Tranh, đồng thời cũng tin tưởng không hề hoài nghi, nhưng lại nhớ không rõ ràng lắm, cho nên chưa tìm cơ hội nói rõ ràng với Đậu Tranh.
Bây giờ Cố Khái Đường lại nhịn không được nghĩ, nếu như đối phương căn bản không phải Đậu Tranh mà là... một cô gái, vậy thì sẽ thế nào đây?
Nhưng lập tức Cố Khái Đường khôi phục lý trí, hủ nhận giả thuyết này.
Hắn biết sinh nhật Tiểu Dã là tháng tư, mười tháng hoài thai, lui về trước mười tháng, vậy hẳn là đầu tháng sáu.
Tháng sáu là thời điểm Cố Khái Đường kết thúc kì thi đại học, nghĩ tới đây Cố Khái Đường liền căng thẳng, nhưng cũng là năm ấy Đậu Tranh về quê, khi đó Tiểu Dã còn chưa sinh ra, cho nên không thể nào.
Cố Khái Đường cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của Tiểu Dã, có một loại cảm giác cực kì hoang đường. Hắn định khi nào Đậu Tranh quay lại sẽ nói chuyện rõ ràng với y một chút.
Đậu Tranh thoáng chốc đã mua đồ ăn quay lại, lúc y đẩy cửa phòng, phát hiện trong phòng có thêm một người.
Mẹ Cố nghe nói Tiểu Dã bệnh liền dậy thật sớm, mang theo bình giữ nhiệt đến bệnh viện.
Bà nấu cháo, lúc này đang dùng muỗng đút từng chút từng chút cho Tiểu Dã.
Tiểu Dã chưa ngủ đủ, lúc uống cháo thì mắt híp lại thành một đường thẳng, như sắp ngủ.
"Tiểu Dã." Đậu Tranh để đồ ăn sáng lên bàn nói, "Ăn giỏi đi con."
Tiểu Dã dạ một tiếng, cố gắng mở to hai mắt.
Mẹ Cố nấu cháo cho Tiểu Dã, hương vị nhẹ nhàng thanh đạm, Cố Khái Đường không định ăn cháo, mà cầm lấy hoành thánh mà Đậu Tranh mua.
Bởi vì Tiểu Dã ngồi trên chân mình, Cố Khái Đường muốn ăn liền phải để Tiểu Dã lên giường để tự bé ngồi.
Nhưng Tiểu Dã vô cùng dính Cố Khái Đường, vừa dời qua một chút, Tiểu Dã liền xoay người nắm chặt quần áo Cố Khái Đường, chết cũng không buông.
Đậu Tranh dạy dỗ Tiểu Dã: "Tiểu tử, con lại nữa rồi." sau đó đến bên cạnh Cố Khái Đường, ôm Tiểu Dã vào trong ngực mình.
Lúc này Cố Khái Đường mớ có thể đi ăn điểm tâm.
Tiểu Dã ở trong lòng Đậu Tranh nhích tới nhích lui, hỏi: "Ba ba ăn cơm chưa ạ?"
"Ừ." Bởi vì có mẹ Cố bên cạnh cho nên Đậu Tranh có chút khẩn trương, trả lời cũng không yên lòng.
"Ba ba ăn gì vậy?"
"Hoành thánh."
"Con cũng muốn ăn."
"Ăn gì mà ăn," Đậu Tranh hung hăng nói, "Sau này không được ăn mặn, không được ăn kẹo."
"..."
Tiểu Dã đem lời của y như gió thoảng bên tai, bé con ngẩng đầu nhìn túi truyền dịch, lầm bầm: "Bao giờ mới truyền xong đây..."
Từ khi Đậu Tranh bước vào, mẹ Cố không đút cháo cho Tiểu Dã nữa. Bà nhìn Cố Khái Đường bên cạnh ăn điểm tâm, hỏi: "Khái Đường, hôm nay con không cần đến lớp sao?"
Cố Khái Đường nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nói: "Buổi sáng con không có lớp, buổi chiều sẽ lên."
"Không phải con nói hôm nay muốn gọi video với ba sao, bên kia bây giờ bảy giờ, vừa lúc tan tầm rồi, thời gian thích hợp đấy." Mẹ Cố nói, "Con trở về đi, mẹ và cậu... mẹ và Tiểu Tranh trông Tiểu Dã là được."
Cố Khái Đường dừng một chút, nghe ra ý tứ của mẹ Cố, có thể là có lời muốn nói với Đậu Tranh.
Hắn và Đậu Tranh nhanh chóng nhìn nhau, Cố Khái Đường rũ mi mắt nói: "...Chờ con cơm nước xong sẽ về."
Cố Khái Đường về đến nhà vẫn chưa đến tám giờ, mà Cố Khái Mai chín giờ mới đi làm, cho nên lúc đó cô vừa ngủ dậy đi rửa mặt.
Nghe được tiếng mở cửa, Cố Khái Mai đang rửa mặt, không mở mắt ra được, đành hỏi: "Là anh sao?"
Cố Khái Đường "ừ" một tiếng, thả chìa khóa vào chiếc hộp trên bàn trà. Hắn rót miếng nước nóng, ngồi vào bàn vi tính.
"Bệnh của Tiểu Dã thế nào rồi?
"Không nghiêm trọng lắm, chỉ nói là thông khí không tốt, quá khô."
"?" Cố Khái Mai ngẩng người, sau đó nói, "Khô quá? Em em em, ở nhà em còn có mấy cái máy phun sương rất hiệu quả, mang tới cho Tiểu Dã dùng."
"Cái này có thể dùng được sao?" Cố Khái Đường cười nói, "Mua một chiếc máy làm ẩm không khí là được rồi."
Cố Khái Mai lên tiếng, lại nghĩ có gì đó không đúng lắm, cô hỏi: "Anh để Đậu Tranh và Tiểu Dã hai người ở trong bệnh viện sao?"
"Mẹ cũng ở đó," Cố Khái Đường nói, "Mẹ hình như có chuyện muốn nói với Đậu Tranh."
Cố Khái Mai gật đầu, hỏi: "Vậy nên, anh về nhà làm gì vậy?"
"Gọi video cho ba." Cố Khái Đường đẩy bàn ra, để ghế quay chỉnh tựa lưng lui về sau, hắn đối mặt với Cố Khái Mai, có chút khổ não nói: "Anh nên nói với ba gì đây?"
Ngày đó Cố Khái Đường và mẹ Cố gọi điện thoại, Cố Khái Mai đứng ở bên cạnh nghe, lúc này cô trầm ngâm một chốc, nói: "Hỏi ba rốt cuộc là có ý gì, mùa xuân năm sau Đậu Tranh có thể đến nhà chúng ta ăn tết không?"
Cố Khái Đường nói: "Hỏi trực tiếp như vậy làm sao ba trả lời được?"
"Loại thời điểm này anh còn quản ba làm sao trả lời?"
Cố Khái Đường trừng mắt nhìn Cố Khái Mai, nói" "Em không muốn cho ba một bậc thang sao?"
"..."
Cố Khái Mai tuy là con gái nhưng nội tâm lại không tinh tế bằng Cố Khái Đường. Hai người cùng gây họa, ba Cố sẽ mắng Cố Khái Đường trước, đối với con gái luôn khoan dung rộng lượng.
Cho nên hình thức của Cố Khái Mai và Hoa Khang đối với Cố Khái Đường không có tác dụng tham khảo.
Cố Khái Đường đứng lên, rót một chén nước, nhưng khi ngồi trở lại trước bàn vi tính, hắn phát hiện trước đó mình đã rót một chén rồi.
"..."
Cố Khái Đường thở dài, chỉnh camera lại một chút, quyết định gọi điện thoại cho ba mình.
Ngày đó Cố Khái Đường ở trường học đến bảy giờ tối, cơm cũng không kịp ăn.
Lưu Hạo Nhiên mới từ Thẩm Quyến trở về, đến lúc này đã tròn một ngày đếm không nghỉ ngơi, vẫn luôn ở trường, cũng không kịp về nhà.
Ông đi công tác thân thể cũng có chút khó chịu, mấy ngày nay mệt nhọc khiến Lưu Hạo Nhiên uể oải bất kham, ngay cả tiếng nói cũng khản không ra lời.
Ngày mai Lưu Hạo Nhiên còn có nhiệm vụ giảng bài cho sinh viên đại học, ông dự định để Cố Khái Đường hỗ trợ đứng khóa một tiết.
Loại chuyện dạy thay này để thạc dĩ làm sẽ thích hợp hơn, nhưng Lưu Hạo Nhiên nghĩ cơ sở kiến thức của thạc sĩ còn không bằng Cố Khái Đường, Cố Khái Đường đành kiên trì lên lớp.
Lưu Hạo Nhiên nhìn chằm chằm máy vi tính, xem xét chỉnh sửa PPT ngày mai cần, kiên nhẫn xem một chút, phát hiện chỗ chưa đầy đủ, liền dùng một ngón tay khó khăn nhấn bàn phím, hỗ trợ sửa chữa.
Giáo sư dạy học cho sinh viên, PPT đều là để nghiên cứu sinh làm, đa số trước khi lên bục giảng đều không biết nội dung trong PPT là gì cả, nhưng Lưu Hạo Nhiên ở phương diện này luôn luôn rất cẩn thân, cũng không làm chuyện nhờ vả học trò này.
Cuối cùng cũng sửa bài xong, Lưu Hạo Nhiên lấy mắt kiếng xuống, dựa vào ghế, ông hỏi: "Tiểu Cố, em ở lại trường học hay về nhà?"
"Về nhà ạ." Cố Khái Đường nhìn đồng hồ một chút, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Lưu Hạo Nhiên nói: "Vậy được rồi, thầy sẽ không giữ em lại ăn cơm."
"Vâng ạ," Cố Khái Đường gật đầu, nói, "Thưa thầy, ngày mai sau khi tan học em muốn xin nghỉ, đứa bé nhà em ngã bệnh."
"Hả?" Lưu Hạo Nhiên kinh ngạc, lập tức phản ứng, "Đứa bé nhà người thân sao?"
Cố Khái Đường từ chối giải thích, chỉ nói: "Thật ngại quá."
"Không sao cả, đi đi." Lưu Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, hỏi, "Tiểu Cố, bao giờ em mới kết hôn sinh con?"
"..."
"Nắm chặt thời gian đi." Lưu Hạo Nhiên nói, "Tuổi em cũng không còn nhỏ nữa, lúc trước không phải nói người nhà thúc giục sao?"
Cố Khái Đường nói: "Chưa vội ạ."
Lưu Hạo Nhiên gật đầu: "Cũng phải, đã có đối tượng cũng không cần phải gấp."
Bởi vì tâm tình của Lưu Hạo Nhiên có chút xuống, Cố Khái Đường không gấp gáp về nhà.
Lưu Hạo Nhiên trầm mặc một hồi, thở dài, nói với Cố Khái Đường: "Nếu có một ngày thầy chết đi, vẫn là muốn nhìn thấy em thành gia lập nghiệp, mới có thể an tâm."
Lưu Hạo Nhiên không có con cái, yêu thương nhất là vợ mình, còn có học sinh của ông.
Bình luận truyện