Bé Con Thân Ái

Chương 90



Đậu Tranh tiến đến bên tai Cố Khái Đường, thấp giọng nói mấy câu. Trời nón như vậy, liên tục nói mười phút, Cố Khái Đường xoa mồ hôi trơi bên má Đậu Tranh, nhìn y, nói: "Em đã sớm biết, sao lại không nói cho anh?"

Đậu Tranh nói: "Đây không phải là đang nói cho anh biết sao?"

Cố Khái Đường lắc đầu, dừng một chút, nói: "Trách không được gần đây em luôn bảo mệt."

Đậu Tranh nhất thời nghẹn lại, kỳ thực y không quá nguyện ý lộ ra nhược điểm trước mặt người khác, bất quá Cố Khái Đường cũng không tính là người khác.

Cố Khái Đường tâm tình hết sức phức tạp, bởi vì quá mức đột ngột, quả thực vô cùng vui sướng, nhưng trong vui sướng vẫn đang nghĩ đến chuyện về sau.

Qua nửa năm nửa Cố Khái Đường sẽ học lên tiến sĩ, nhất định càng bận rộn, làm sao có thể để Đậu Tranh một mình chăm sóc hai đứa nhỏ? Lẽ nào để ba mẹ Cố đến hỗ trợ? Đậu Tranh nhất định không chịu. May là khi đó Tiểu Dã đã lên Tiểu Dã.... Tiểu Dã, Tiểu Dã sẽ nguyện ý sao?

Cố Khái Đường suy tính đến nhiều phương diện, nhưng trên mặt không lộ ra nửa điểm, hắn khẽ cười nói: "Ba mẹ còn đang chờ chúng ta đấy, đừng đứng đây phơi nắng."

Cố Khái Đường hồi tưởng lại đoạn ngày hồ đồ chẳng biết tiết chế cùng Đậu Tranh, thầm nghĩ thực sự không xong, nếu như Đậu Tranh sớm nói cho hắn biết, Cố Khái Đường nhất định sẽ không... hồ nháo như thế.

Tiểu Dã được ba mẹ Cố ôm lên xe, vẫn đang thương tâm, ngồi trên chân ông nội, thường xuyên thút thít mấy tiếng, chảy ra mấy giọt nước mắt.

Ba Cố dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau mặt cho bé, thấp giọng nói gì đó, Tiểu Dã gật gật đầu nhưng không nói lời nào.

Chờ Cố Khái Đường và Đậu Tranh đi vào, Tiểu Dã mới leo lên đùi Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường ôm bé con, giúp bé lau nước mắt, hỏi: "Tiểu Dã, có đói bụng không?"

Tiểu Dã gật đầu, thanh âm khàn khàn: "Ba ba, con...."

Đậu Tranh vươn tay về phía Tiểu Dã, Tiểu Dã nháy mắt, sáp tới.

Đậu Tranh sờ sờ mái tóc mướt mồ hôi của bé, nói: "Đừng khóc."

Tiểu Dã "Dạ" một tiếng.

"Con trai, sau này không thể tùy tiện khóc." Đậu Tranh nó, "Bằng không chị gái chơi cùng con lúc sáng, sẽ khinh thường con."

Tiểu Dã liên tục gật đầu, nước mắt nước mũi chảy xuống.

Đậu Tranh mắng: "Con ghê tởm muốn chết."

Nói vậy nhưng y cũng không ngại, dùng tay lau khô mặt cho bé, hôn mặt cái lên đỉnh đầu bé.

Y cố tính muốn nói mấy câu với Tiểu Dã, nhưng ngại trong xe nhiều người như thế, nên nhịn không nói ra.

Sau khi về nhà, mẹ Cố đến phòng bếp làm cơm, Đậu Tranh và Tiểu Dã nói chuyện trong phòng ngủ.

Cố Khái Đường lẳng lặng đứng ở cửa phòng bếp, nhìn mẹ Cố, nghĩ thầm, Đậu Tranh như vậy, ngày mai không được ra ngoài đi làm nữa.

Dù sao cấu tạo sinh lý của đàn ông và phụ nữ không giống nhau, cho dù Đậu Tranh không muốn, cũng phải nghỉ ngơi thật nhiều.

Mẹ Cố vốn đang thấy kỳ quái, bởi vì Cố Khái Đường theo mình vào phòng bếp lại không giúp một tay, cũng chẳng nói một lời, liền nghi ngờ nhìn hắn. Chờ mẹ Cố thấy được biểu tình của hắn liền biết hắn đang có tâm sự, tùy ý để Cố Khái Đường đứng đó, không chủ động bắt chuyện.

Qua khoảng chừng năm phút, Cố Khái Đường mở miệng nói: "Mẹ, hay là mời một người giúp việc đến đi, một mình mẹ nấu cơm quá vất vả."

Sau khi ba Cố về nước mẹ Cố cũng không kiếm người giúp việc, nghe xong lời này lắc đầu nói: "Chút chuyện nhỏ như thế, không cần đâu."

Cố Khái Đường đi đến giú mẹ Cố dùng nước nóng rửa qua chén đũa, do dự một chút, vừa muốn nói lại bị mẹ Cố giành trước.

Mẹ Cố nói: "Tiểu Tranh đánh Tiểu Dã, con nhìn không nổi, đúng không?"

Cố Khái Đường ngẩng ra, hỏi: "Sao ạ?"

"Tính tình Tiểu Tranh có chút lớn." mẹ Cố nói, "Nhưng nó chỉ là sốt ruột, con đừng để trong lòng.

Mẹ Cố còn tưởng bởi vì chuyện ở trường khiến Cố Khái Đường phiền lòng, dù sao... dù sao thì Tiểu Dã là con trai Cố Khái Đường và Đậu Tranh, Đậu Tranh động thủ với Tiểu Dã, ngoại trừ Cố Khái Đường, ai cũng không có tư cách nói gì.

Mẹ Cố biết Cố Khái Đường có bao nhiêu căm ghét bạo lực, dọc theo đường về đều lo lắng, sợ Cố Khái Đường không cho Đậu Tranh mặt mũi. May mà con trai tính cách dịu dàng, biết phân biệt đúng sai, khiến mẹ Cố vui mừng.

Cố Khái Đường nói: "Cái đó cũng không có gì. Mẹ, con có lời muốn nói..."

Có một số việc thực sự nói không nên lời với người khác, nhưng có thể tìm mẹ Cố thương lượng một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện