Bé Con Thân Ái
Chương 95
Bà nội Cố Khái Đường tuổi đã lớn, chồng mất, cho nên một mình ở viện dưỡng lão. Quan hệ giữa bà và ba Cố không tốt lắm, hai mẹ con thiếu chút nữa đoạn tuyệt quan hệ, người nhà cũng không tới lui với bà, chỉ là định kỳ gửi một khoản tiền sinh hoạt phí nhất định. Bất quá gần đây tình trạng sức khỏe của bà rất không ổn, nghe bệnh viện thông báo thời gian của bà còn không nhiều nữa, để con cái tới gặp mặt lần cuối.
Ba mẹ Cố hỏi ý Cố Khái Đường, Cố Khái Đường chưa gặp qua bà nội, đối với bà cũng không có ác ý gì, xem xong thời khóa biểu, nói: "Không thành vấn đề."
Lịch trình của nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp cũng không bận lắm, bất quá nếu bận, Cố Khái Đường cũng có thể sắp xếp.
Mẹ Cố do dự một chút, nói: "Nếu như Tiểu Tranh có thời gian, bảo Tiểu Tranh cùng tới đi.:
Cố Khái Đường nghĩ đến tình trạng thân thể Đậu Tranh, không biết nên trả lời thế nào.
Sau đó chợt nghe mẹ Cố nói: "Dù sao cũng là người nhà."
Chỉ một câu nói này, khiến Cố Khái Đường quyết định ngay, hắn nói: "Được, để con hỏi Đậu Tranh một chút, nếu có thời gian để em ấy đi cùng con."
Tuổi tác Đậu Tranh và Cố Khái Đường không chênh lệch mấy, nhưng bởi vì vai vế, trước đây đều phải gọi là cậu, hiện tại có thể ở trước mặt mẹ mình gọi tên Đậu Tranh. Mẹ Cố có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không soi mói được gì, đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Buổi tối Cố Khái Đường nói với Đậu Tranh về chuyện này, Đậu Tranh đồng ý rất sảng khoái, đồng thời còn nói: "Mang Tiểu Dã theo đi."
Cố Khái Đường nói: "Ừ, ở nhà cũng không ai trông."
"Phải rồi, đi thăm ai vậy? Bà nội anh à?"
Cố Khái Đường gật đầu.
Đậu Tranh nói: "Trước kia chưa từng nghe nói chuyện của bà nội anh."
"Anh cũng chưa gặp bà bao giờ." Cố Khái Đường nói, "Quan hệ giữa bà anh và ba không tốt, vẫn luôn ở viện dưỡng lão."
Nói như vậy Đậu Tranh đã hiều, y hỏi: "Lúc nào thì đi?"
Cố Khái Đường nói ra thời gian, Đậu Tranh bảo mình có thể xin nghỉ được.
Cố Khái Đường do dự một chút, vốn muốn bảo Đậu Tranh sẵn tiện từ chức đi, nhưng lại không nói nên lời. Hắn sợ Đậu Tranh nghĩ mình coi thường y.
Lần cuối cùng Cố Khái Đường nhìn thấy bà nội là khi còn bé, không nhớ mặt bà, chỉ nhớ bà là một người già nhưng thân thể cường tráng, đầu đầy tóc bạc nhưng rất minh mẫn, bởi vì quan hệ người trong nhà không tốt, ánh mắt bà nhìn Cố Khái Đường luôn lạnh như băng, cũng chưa bao giờ thân cận với hắn.
Lần này Cố Khái Đường đến thăm bà, phát hiện nguyên lai đã không còn giống trước kia nữa. Hai mắt người già bị đục thủy tinh thể, mờ mờ không rõ, lúc nhìn người khác đều thấy sàn sàn như nhau, cũng không còn lộ ra ánh mắt tức giận sắc bén ngày trước. Trước đây bà luôn chải mái tóc bạc thật gọn gàng, lúc này tóc bởi vì thời gian dài nằm trên giường mà trở nên rối bời.
Thấy tình huống của bà, ngay cả ba Cố cũng không có cách nào nói ra những lời lạnh nhạt. Cố Khái Đường dùng khăn giấy xoa xoa nước mắt bà, gọi: "Bà nội."
Hộ sĩ gần đó nhắc nhở: "Cậu nhỏ tiếng quá, bà lão nghe không được đâu, gần lại một chút đi."
Cố Khái Đường vội vã đến bên tai bà, lớn tiếng nói chuyện.
Bà quả nhiên nghe được, bà dùng thanh âm khàn khàn đáp lại, giùng giằng cử động tay, nhìn mặt Cố Khái Đường, hỏi: "Là... Khái Đường sao?"
Cố Khái Đường kinh ngạc bà còn nhớ tên mình, gật đầu, lại đến bên tai bà nói: "Vâng, con là Khái Đường đây."
Bà lão mệt mỏi nháy mắt vài cái, động tác chậm rãi thong thả, nếu như không nhìn kỹ, hô hấp của bà dài mà nhỏ đến nỗi hầu như không phát hiện ra.
Thấy tình trạng của bà như vậy, còn có thể như thế nào được chứ?
Ngay cả Đậu Tranh cũng cảm thấy một loại áp lực trầm muộn.
Cố Khái Đường và bà nội khó nhọc trao đổi vài câu, chợt nghe bà hỏi: "Con... kết hôn rồi sao?"
Cố Khái Đường do dự một chút, gật đầy, hắn còn vươn tay nắm lấy tay Đậu Tranh, nói: "Con kết hôn rồi, ngay cả đứa nhỏ cũng có rồi."
Lời này nói xong không chỉ có Đậu Tranh, liền ba mẹ Cố, em gái Cố Khái Mai cũng thấy kinh ngạc.
Biểu tình Cố Khái Đường nhàn nhạt, cũng không giải thích thêm, chỉ bế Tiểu Dã ôm vào lòng.
Tiểu Dã cầm lấy tay Cố Khái Đường, có vẻ có chút khẩn trương. Bé con có chút sợ bà lão già yếu nằm ở trên giường này.
Bất quá sau khi bà nhìn Đậu Tranh và Tiểu Dã cũng không nói gì, kỳ thực bà căn bản nhìn không ra đối phương là nam hay nữ, cho nên chỉ gật đầu, sau đó kéo tay Cố Khái Đường, rơi nước mắt.
Không biết là bởi vì đau buồn trong lòng hay thân thể không thoải mái mà chảy nước mắt. Cố Khái Đường biết, khi con người tới tuổi này, công năng của mắt và tai sẽ suy yếu, nước mắt đã không phải dùng để diễn tả tình cảm nữa rồi.
Trước khi đến viện dưỡng lão, Cố Khái Đường không nghĩ tới bà nội sẽ thế này, bởi vì giọng điệu của hộ sĩ rất nghiêm trọng thế nên mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng trong lòng Cố Khái Đường quả thật đã nghĩ lần này chính là đến gặp bà lần cuối.
Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy bà, Cố Khái Đường phát hiện thân thể bà suy yếu là thật, nhưng cũng không phải là dàng dấp lập tức sẽ buông tay xa rời nhân thế. Buổi trưa khia Cố Khái Đường và mẹ Cố ra ngoài mua cơm liền nói ra ý kiến của mình, còn nói: "Nếu không thì đưa bà nội vầ nhà đi, người nhà chăm sóc tốt hơn so với bệnh viện. Cũng có thể đổi một bệnh viện gần nhà một chút. Cũng không biết bà tuổi lớn như vậy có thể chịu được đường sá xóc nảy hay không?"
Mẹ Cố đang suy nghĩ chuyện khác, không có trả lời câu hỏi của Cố Khái Đường, chỉ nhìn tay con trai mình.
Mẹ Cố nhìn thấy trên tay Cố Khái Đường đeo nhẫn, chiếc nhẫn này mình đã thấy quá... chiếc nhẫn có khắc hai chữ Đậu Tranh.
Mẹ Cố im lặng thở dài, nói: "Không cần phiền phức vậy đâu."
"Con không biết đâu, bà nội con không phải có tinh thần gì đâu, đây là... hồi quang phản chiếu mà thôi."
"Bà như vậy có lẽ không kiên trì đến một tuần," mẹ Cố thở dài, "Cho nên không cần tính chuyện về sau nữa."
Cố Khái Đường dừng bước, nhìn mẹ Cố, bất chợt nói không nên lời.
Mẹ Cố hỏi: "Làm sao vậy?"
Cố Khái Đường dừng một chút, nói: "Không có việc gì đâu ạ."
Bà nội đến tột cùng có phải như lời mẹ Cồ nói là hồi quang phản chiếu hay không, Cố Khái Đường cũng không biết. Nhưng hắn biết một người thân cận của hắn đã xảy ra chuyện, bởi vì Sở Vi gọi điện thoại cho hắn. Cố Khái Đường từng nói với Sở Vi, nếu như Lưu Hạo Nhiên có biến cố gì, nhất định phải thông báo cho hắn biết.
Sở Vi hỏi: "Sư huynh, anh đang ở đâu vậy?"
Cố Khái Đường từ hòng bệnh của bà nội đi ra, nói: "Anh xin nghỉ, hiện giờ đang ở ngoại ô."
"Vậy được," Sở Vi vội vàng đi vào trọng tâm câu chuyện, "Bệnh của thầy Lưu đã có kết quả khám, quả nhiên không phải cảm mạo thông thường."
"...", Cố Khái Đường nhíu mày, hỏi: "Cái gì?"
Hắn nhớ ngày đó lúc đến thăm Lưu Hạo Nhiên, trước đo bệnh viện thông báo ông đi làm xét nghiệm tủy, Lưu Hạo Nhiên không cho Cố Khái Đường ở lại lâu, không dám cho hắn biết kết quả.
Sở Vi nói: "Thầy Lưu bị bệnh máu trắng, ông... ông sốt lâu như vậy, thân thể còn xuất huyết, em đoán chính là bệnh này. Sư huynh, anh cũng đoán được có phải không?"
Cố Khái Đường hít vào một hơi. Trong hành lang có tiếng người nhà ai đó đột nhiên khóc lên, không biết đã xảy ra chuyện gì, loại âm thanh này khiến Cố Khái Đường run lên, trong đầu trống rỗng, cũng không biết phải nói gì, liền cúp điện thoại.
Ba mẹ Cố hỏi ý Cố Khái Đường, Cố Khái Đường chưa gặp qua bà nội, đối với bà cũng không có ác ý gì, xem xong thời khóa biểu, nói: "Không thành vấn đề."
Lịch trình của nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp cũng không bận lắm, bất quá nếu bận, Cố Khái Đường cũng có thể sắp xếp.
Mẹ Cố do dự một chút, nói: "Nếu như Tiểu Tranh có thời gian, bảo Tiểu Tranh cùng tới đi.:
Cố Khái Đường nghĩ đến tình trạng thân thể Đậu Tranh, không biết nên trả lời thế nào.
Sau đó chợt nghe mẹ Cố nói: "Dù sao cũng là người nhà."
Chỉ một câu nói này, khiến Cố Khái Đường quyết định ngay, hắn nói: "Được, để con hỏi Đậu Tranh một chút, nếu có thời gian để em ấy đi cùng con."
Tuổi tác Đậu Tranh và Cố Khái Đường không chênh lệch mấy, nhưng bởi vì vai vế, trước đây đều phải gọi là cậu, hiện tại có thể ở trước mặt mẹ mình gọi tên Đậu Tranh. Mẹ Cố có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không soi mói được gì, đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Buổi tối Cố Khái Đường nói với Đậu Tranh về chuyện này, Đậu Tranh đồng ý rất sảng khoái, đồng thời còn nói: "Mang Tiểu Dã theo đi."
Cố Khái Đường nói: "Ừ, ở nhà cũng không ai trông."
"Phải rồi, đi thăm ai vậy? Bà nội anh à?"
Cố Khái Đường gật đầu.
Đậu Tranh nói: "Trước kia chưa từng nghe nói chuyện của bà nội anh."
"Anh cũng chưa gặp bà bao giờ." Cố Khái Đường nói, "Quan hệ giữa bà anh và ba không tốt, vẫn luôn ở viện dưỡng lão."
Nói như vậy Đậu Tranh đã hiều, y hỏi: "Lúc nào thì đi?"
Cố Khái Đường nói ra thời gian, Đậu Tranh bảo mình có thể xin nghỉ được.
Cố Khái Đường do dự một chút, vốn muốn bảo Đậu Tranh sẵn tiện từ chức đi, nhưng lại không nói nên lời. Hắn sợ Đậu Tranh nghĩ mình coi thường y.
Lần cuối cùng Cố Khái Đường nhìn thấy bà nội là khi còn bé, không nhớ mặt bà, chỉ nhớ bà là một người già nhưng thân thể cường tráng, đầu đầy tóc bạc nhưng rất minh mẫn, bởi vì quan hệ người trong nhà không tốt, ánh mắt bà nhìn Cố Khái Đường luôn lạnh như băng, cũng chưa bao giờ thân cận với hắn.
Lần này Cố Khái Đường đến thăm bà, phát hiện nguyên lai đã không còn giống trước kia nữa. Hai mắt người già bị đục thủy tinh thể, mờ mờ không rõ, lúc nhìn người khác đều thấy sàn sàn như nhau, cũng không còn lộ ra ánh mắt tức giận sắc bén ngày trước. Trước đây bà luôn chải mái tóc bạc thật gọn gàng, lúc này tóc bởi vì thời gian dài nằm trên giường mà trở nên rối bời.
Thấy tình huống của bà, ngay cả ba Cố cũng không có cách nào nói ra những lời lạnh nhạt. Cố Khái Đường dùng khăn giấy xoa xoa nước mắt bà, gọi: "Bà nội."
Hộ sĩ gần đó nhắc nhở: "Cậu nhỏ tiếng quá, bà lão nghe không được đâu, gần lại một chút đi."
Cố Khái Đường vội vã đến bên tai bà, lớn tiếng nói chuyện.
Bà quả nhiên nghe được, bà dùng thanh âm khàn khàn đáp lại, giùng giằng cử động tay, nhìn mặt Cố Khái Đường, hỏi: "Là... Khái Đường sao?"
Cố Khái Đường kinh ngạc bà còn nhớ tên mình, gật đầu, lại đến bên tai bà nói: "Vâng, con là Khái Đường đây."
Bà lão mệt mỏi nháy mắt vài cái, động tác chậm rãi thong thả, nếu như không nhìn kỹ, hô hấp của bà dài mà nhỏ đến nỗi hầu như không phát hiện ra.
Thấy tình trạng của bà như vậy, còn có thể như thế nào được chứ?
Ngay cả Đậu Tranh cũng cảm thấy một loại áp lực trầm muộn.
Cố Khái Đường và bà nội khó nhọc trao đổi vài câu, chợt nghe bà hỏi: "Con... kết hôn rồi sao?"
Cố Khái Đường do dự một chút, gật đầy, hắn còn vươn tay nắm lấy tay Đậu Tranh, nói: "Con kết hôn rồi, ngay cả đứa nhỏ cũng có rồi."
Lời này nói xong không chỉ có Đậu Tranh, liền ba mẹ Cố, em gái Cố Khái Mai cũng thấy kinh ngạc.
Biểu tình Cố Khái Đường nhàn nhạt, cũng không giải thích thêm, chỉ bế Tiểu Dã ôm vào lòng.
Tiểu Dã cầm lấy tay Cố Khái Đường, có vẻ có chút khẩn trương. Bé con có chút sợ bà lão già yếu nằm ở trên giường này.
Bất quá sau khi bà nhìn Đậu Tranh và Tiểu Dã cũng không nói gì, kỳ thực bà căn bản nhìn không ra đối phương là nam hay nữ, cho nên chỉ gật đầu, sau đó kéo tay Cố Khái Đường, rơi nước mắt.
Không biết là bởi vì đau buồn trong lòng hay thân thể không thoải mái mà chảy nước mắt. Cố Khái Đường biết, khi con người tới tuổi này, công năng của mắt và tai sẽ suy yếu, nước mắt đã không phải dùng để diễn tả tình cảm nữa rồi.
Trước khi đến viện dưỡng lão, Cố Khái Đường không nghĩ tới bà nội sẽ thế này, bởi vì giọng điệu của hộ sĩ rất nghiêm trọng thế nên mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng trong lòng Cố Khái Đường quả thật đã nghĩ lần này chính là đến gặp bà lần cuối.
Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy bà, Cố Khái Đường phát hiện thân thể bà suy yếu là thật, nhưng cũng không phải là dàng dấp lập tức sẽ buông tay xa rời nhân thế. Buổi trưa khia Cố Khái Đường và mẹ Cố ra ngoài mua cơm liền nói ra ý kiến của mình, còn nói: "Nếu không thì đưa bà nội vầ nhà đi, người nhà chăm sóc tốt hơn so với bệnh viện. Cũng có thể đổi một bệnh viện gần nhà một chút. Cũng không biết bà tuổi lớn như vậy có thể chịu được đường sá xóc nảy hay không?"
Mẹ Cố đang suy nghĩ chuyện khác, không có trả lời câu hỏi của Cố Khái Đường, chỉ nhìn tay con trai mình.
Mẹ Cố nhìn thấy trên tay Cố Khái Đường đeo nhẫn, chiếc nhẫn này mình đã thấy quá... chiếc nhẫn có khắc hai chữ Đậu Tranh.
Mẹ Cố im lặng thở dài, nói: "Không cần phiền phức vậy đâu."
"Con không biết đâu, bà nội con không phải có tinh thần gì đâu, đây là... hồi quang phản chiếu mà thôi."
"Bà như vậy có lẽ không kiên trì đến một tuần," mẹ Cố thở dài, "Cho nên không cần tính chuyện về sau nữa."
Cố Khái Đường dừng bước, nhìn mẹ Cố, bất chợt nói không nên lời.
Mẹ Cố hỏi: "Làm sao vậy?"
Cố Khái Đường dừng một chút, nói: "Không có việc gì đâu ạ."
Bà nội đến tột cùng có phải như lời mẹ Cồ nói là hồi quang phản chiếu hay không, Cố Khái Đường cũng không biết. Nhưng hắn biết một người thân cận của hắn đã xảy ra chuyện, bởi vì Sở Vi gọi điện thoại cho hắn. Cố Khái Đường từng nói với Sở Vi, nếu như Lưu Hạo Nhiên có biến cố gì, nhất định phải thông báo cho hắn biết.
Sở Vi hỏi: "Sư huynh, anh đang ở đâu vậy?"
Cố Khái Đường từ hòng bệnh của bà nội đi ra, nói: "Anh xin nghỉ, hiện giờ đang ở ngoại ô."
"Vậy được," Sở Vi vội vàng đi vào trọng tâm câu chuyện, "Bệnh của thầy Lưu đã có kết quả khám, quả nhiên không phải cảm mạo thông thường."
"...", Cố Khái Đường nhíu mày, hỏi: "Cái gì?"
Hắn nhớ ngày đó lúc đến thăm Lưu Hạo Nhiên, trước đo bệnh viện thông báo ông đi làm xét nghiệm tủy, Lưu Hạo Nhiên không cho Cố Khái Đường ở lại lâu, không dám cho hắn biết kết quả.
Sở Vi nói: "Thầy Lưu bị bệnh máu trắng, ông... ông sốt lâu như vậy, thân thể còn xuất huyết, em đoán chính là bệnh này. Sư huynh, anh cũng đoán được có phải không?"
Cố Khái Đường hít vào một hơi. Trong hành lang có tiếng người nhà ai đó đột nhiên khóc lên, không biết đã xảy ra chuyện gì, loại âm thanh này khiến Cố Khái Đường run lên, trong đầu trống rỗng, cũng không biết phải nói gì, liền cúp điện thoại.
Bình luận truyện