Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!

Chương 41: Bố!



Ba ngày sau.

Cuối cùng Nghiên Thị cũng thành công ký kết hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài, kế hoạch cho dự án sắp tới cũng hoàn thành, cả công ty chính thức bước vào kỳ nghỉ ngắn hạn.

Tư Thịnh đã năn nỉ Nghiên Trì rất lâu rằng muốn tổ chức một buổi du lịch chung, vì chỉ có như vậy thì anh với Nghiên Vi mới có cơ hội đi cùng nhau, còn nếu hắn và Thư Nghiên đi riêng thì cơ hội này coi như bỏ.

Hết bị Nghiên Vi làm phiền thì đến Tư Thịnh, rốt cuộc là kiếp trước hắn đã tạo nghiệp gì vậy chứ? Hắn cũng đâu phải người mai mối làm cầu nối tình yêu cho ai?

“Nếu tôi nói không muốn thì sao?”

“Làm ơn giúp tôi lần này đi. Tôi quyết định sẽ theo đuổi Nghiên Vi, tôi nhận ra mình đã thích cô ấy rồi.”

Giờ mới nhận ra thì có muộn quá không Tư phó tổng nhỉ?

Người ta theo đuổi anh bao nhiêu năm trời anh cũng không đồng ý, bây giờ người ta đã mệt, người ta quyết định từ bỏ thì anh mới động lòng. Chắc gì bây giờ anh theo đuổi cô đã đồng ý?

Ông trời thật chẳng chừa cho ai một lối thoát!

“Dở hơi.”

“Xem như tôi cầu xin cậu đó, chỉ lần này nữa thôi, tôi cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu và Thư Nghiên nữa.”

Thật ra thì tỏ vẻ cả thôi, hắn cũng có ý định cho chuyến du lịch chung này rồi. Nghiên Vi tuy vậy nhưng cũng chưa hoàn toàn từ bỏ Tư Thịnh, mà bây giờ anh đã rung động rồi, chuyện tình này không phải sẽ không có kết quả. Điều cần làm bây giờ là tạo cho họ không gian riêng để xác định lại cảm giác của chính mình.

“Biết rồi... Tối tôi sẽ gửi kế hoạch cho cậu.”

“Được, Nghiên tổng.”

Nghiên Trì vỗ vỗ vai anh rồi nhanh chóng rời khỏi công ty, không quan tâm nữa, phải mau mau về nhà với bé con thôi!

Trêи đường về hắn còn ghé qua siêu thị mua cho cô thêm ít đồ ăn vặt, chính là lần đầu đi mua gì đó cho người khác, cảm giác khá mới mẻ.

Thư Nghiên đang xem tivi ngoài phòng khách, thấy hắn liền thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Chỉ mới đầu giờ chiều thôi mà sao đã về rồi? Tại mấy ngày nay hắn toàn về vào thời gian khuya khoắt nên không khỏi thắc mắc.



“Anh về lấy thứ gì hả?”

“Lấy em rồi mang đến công ty được không?”

Hắn cười cười bước đến đặt túi đồ ăn vặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô. “Được nghỉ rồi, sắp tới sẽ ở bên cạnh em, không ở công ty nữa.”

Thật sao?

Cô tròn mắt nhìn hắn, trong lòng vui mừng muốn nhảy cẫng lên vậy. Nói thật là những lúc ở nhà một mình không có hắn, cô sắp buồn chán chết rồi, chỉ là luôn mang bộ mặt vui vẻ tươi cười để hắn khỏi phải lo.

“Bây giờ anh đã ở đây rồi, em có muốn làm gì không nào?”

“Có thể ôm anh không?”

Nghiên Trì không đưa ra câu trả mà trực tiếp dang rộng tay ôm chặt cô lại. Hắn rất nhớ cảm giác này, những ngày đi sớm về muộn đều không có thời gian ôm cô nên lúc ở công ty chẳng có chút sức lực nào cả, và đây chính là lúc nạp đầy năng lượng cho nhau.

Cô áp mặt vào ngực hắn, từ từ cảm nhận khoảng không gian trầm ấm này. Giá như lúc nào cũng có thể như vậy, ôm hắn như bây giờ.

Quản gia đi ra định thay nước trong bình trà nhưng thấy vậy liền quay ngược vào. Thân già này ông không muốn lại lần nữa chứng kiến cảnh tượng như trong nhà bếp đâu. Mọi người làm việc ở đây dạo này được nhiều lợi lộc quá rồi, vừa được phát lương, vừa được phát cẩu lương!

“Ngày mốt chúng ta đi chơi nhé, có cả Nghiên Vi và Tư Thịnh nữa.”

“Được chứ, ở nhà mãi thế này cũng thật nhàm chán.”

“Được thôi, vợ yêu.”

Thư Nghiên ngẩn phắt đầu lên, nghi hoặc nhìn hắn.

Vợ yêu? Hắn vừa gọi cô là vợ yêu?

Hai từ đó phát ra từ miệng ấy sao nghe suôn mượt thế nhỉ, lại còn chẳng có chút ngượng miệng gì cả!



“Ai là vợ anh chứ!”

“Không phải em à? Vậy thì là ai nhỉ?”

Nghiên Trì nhướn mày nhìn xung quanh, giá như trong nhà này mà có cô gái nào thì tốt quá rồi, hắn có thể chọn bừa một cô để lên mặt với bé con một chút. Nhưng rất tiếc ý trời đã định, những người trong nhà hầu hết là đàn ông.

Nhìn xem, bé con đang đắc ý kìa...

Hắn không chịu thua đành đưa tay chỉ đại vào một người đang bước vào nhà, “Cậu ta... Vợ anh!”

Cậu thanh niên giúp việc thấy vậy không khỏi hoang mang mà nhanh chóng rời đi. Đều là đàn ông thẳng với nhau, cần gì phải làm khó nhau thế chứ?

Thư Nghiên cười khúc khích kéo tay hắn lại, đúng là không biết xấu hổ!

Hừm... Cô đừng nên cười vậy nữa, nếu không sẽ khiến người nào đó chết mê chết mệt rồi tính cách lại càng vô sỉ hơn đấy.

Hắn kéo cô ngồi lên đùi mình, khẽ nói nhỏ, “Trả lời lại anh đi, gọi là anh yêu, hay chồng yêu cũng được.”

“Chú à, thôi đi.”

Gọi thế nào cũng được, nhưng cô vẫn thích chú hơn!

“Thay vì chú, em cũng có thể gọi anh là Dad-dy. Như nhau, như nhau cả thôi.”

Lại lừa gạt trẻ con nữa rồi!

Như nhau cả đúng không?

Cô suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu gọi, “Bố!”

Nghiên lão gia vừa từ bên ngoài về nghe tiếng gọi liền trả lời, “Ơi.”

Nghiên Trì.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện