Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!
Chương 61: Vị Trí Phu Nhân Tổng Giám Đốc
Ba tháng sau.
Nghiên Vi đang dần trở nên nổi tiếng với những thước phim quảng cáo hay những bài hát ost, MV ngắn cực hút. Trong mắt công chúng hiện nay cô là một cô gái nổi bật gắn liền với hình tượng trong sáng thuần khiết nhận được rất nhiều sự yêu thích và hảo cảm của giới trẻ.
Trong hợp đồng có ghi rõ là trong ba năm đầu tuyệt đối không có bất kỳ scandal nào liên quan đến cá nhân hay tình cảm cả, đời tư phải hoàn toàn trong sạch cũng là một phần thu hút người hâm mộ. Vậy nên mặc dù cô và Tư Thịnh đã ở bên nhau nhưng trong những buổi hẹn hò lại khá chật vật khi phải trốn tay săn ảnh của đám nhà báo. Hơn nữa Tư Thịnh là ai chứ, là phó tổng giám đốc của Nghiên Thị, nếu bắt gặp hai người hẹn riêng như thế chẳng phải sẽ xảy ra nhiều tai tiếng hơn sao? Đằng nào cũng bảo cô bám theo ông lớn rồi dụ dỗ để cho bản thân nổi tiếng các thứ cho xem.
Gần đây Nghiên Vi có nhận được dự án phim truyền hình đầu tay, tuy là vai nữ thứ nhưng đất diễn khá ổn định, mà vai này còn là vai phản diện nữa chứ...
“Em thật sự muốn nhận dự án này sao?”
“Đúng thế, em muốn thử sức một lần.”
Tuy vai phản diện hoàn toàn không hợp với tính cách của mình chút nào nhưng cô vẫn muốn thử. Diana thấy cô kiên định vậy nên cũng không có ý kiến gì.
Hợp tác phim lần này có nhiều vị tiền bối có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, nhân cơ hội này có thể học hỏi và trau dồi thêm về kĩ năng diễn xuất.
Buổi ghi hình đầu tiên, vì phân cảnh của cô xuất hiện vào buổi tối nên phải đến tối mới quay cảnh này. Thời gian trước đó mọi người tập trung quay phim thì cô tranh thủ đọc lại kịch bản.
Tư Thịnh đã rất tâm lý mà gửi cho cô một câu cỗ vũ với nội dung: Chúc buổi quay phim thuận lợi nhé! Nghiên Vi nhất định sẽ làm tốt, yêu em.
Aiya...
Nghiên Vi vui vẻ cười tủm tỉm, như thế thì làm sao cô tập trung tinh thần quay phim được chứ?
...
Thời tiết hôm nay quá ư là thoải mái luôn, có cơn nắng dịu nhẹ khiến cho con người ta cảm thấy thật dễ chịu.
Thư Nghiên chậm rãi rảo bước trên con phố nhộn nhịp, an ninh khu này được thắt chặt nên không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Giá như có Nghiên Trì đi cùng thì tốt biết mấy, chỉ là người đàn ông đó giờ này đang bận bịu làm việc rồi.
Ô, bên kia có tiệm hoa nhỉ?
Cô đợi đèn giao thông dừng lại ở đèn đỏ rồi nhanh chóng băng qua. Nhưng, chiếc xe kia tại sao lại vượt đèn đỏ?
Người qua đường bỗng dưng chạy tá hoả làm cô ngây ngốc càng khó phân biệt được phương hướng. Chiếc xe ấy bắt đầu chạy hỗn loạn hướng về phía cô, và một giây sau đó...
Rầm!
Thư Nghiên che hai tay trước mặt, đồng thời ngã xuống. Còn chiếc xe kia thì tiếp tục đâm thẳng vào bệ cây bên đường.
Cơ thể run bần bật, mi mắt khẽ động, cô vừa mở mắt liền thấy một khoảng trời trong veo đằng trước.
“Em không sao chứ?”
Nghiên Trì khó khăn chuyển mình, hắn gượng người đỡ cô ngồi dậy.
Cũng may có hắn kịp thời kéo cô ra trong gang tấc, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.
“Nghiên Trì...”
“Đừng sợ, không sao rồi.”
Cảnh sát rất nhanh đã đến hiện trường, kết luận tại đây là do sự cố hỏng phanh nên chủ xe không làm chủ được.
Không quan tâm nữa, hắn đưa cô vào trong xe kiểm tra một lượt thấy không có thương tích gì liền thở nhẹ một hơi. Hắn đúng là thần hộ mệnh của bé con mà, mỗi khi cô gặp nguy hiểm thì hắn luôn là người xuất hiện đầu tiên.
“Sao anh lại ở đây, không phải anh đang làm việc hả?”
“Quản gia bảo em đã ra ngoài, vừa hay anh cũng giải quyết xong công việc nên đi tìm em luôn.”
Cô ngồi trên đùi hắn khẽ “Ồ” một tiếng, dạo này ai cũng bận công việc nên chẳng ai chơi với cô cả, sắp chán chết rồi!
“Công ty anh có thiếu mấy vị trí vặt vãnh nào không, ví dụ như bưng cà phê, quét dọn chẳng hạn?”
Hừm... Cô suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, cô nghĩ hắn sẽ để cho cô làm những việc đó sao?
“Còn thiếu phu nhân tổng giám đốc, có nhiều người ứng tuyển nhưng anh lại đang chừa cho em.”
Thư Nghiên........
“Bé con em đang lảng tránh điều gì vậy, anh đã tận tình giới thiệu cho em nhiều lần vậy rồi vẫn không muốn sao? Nếu em còn chậm trễ thì anh để vị trí đó cho người khác đấy, đừng hối hận nhé!”
“Anh dám chắc không?”
Hắn ho nhẹ bật cười rồi quay mặt đi, “Nói cho ngầu thế thôi, tất nhiên là không dám rồi.”
Quả nhiên là đứng trước mặt cô, hình tượng gìn giữ mấy chục năm cũng bị sụp đổ trong vài giây...
Nghiên Vi đang dần trở nên nổi tiếng với những thước phim quảng cáo hay những bài hát ost, MV ngắn cực hút. Trong mắt công chúng hiện nay cô là một cô gái nổi bật gắn liền với hình tượng trong sáng thuần khiết nhận được rất nhiều sự yêu thích và hảo cảm của giới trẻ.
Trong hợp đồng có ghi rõ là trong ba năm đầu tuyệt đối không có bất kỳ scandal nào liên quan đến cá nhân hay tình cảm cả, đời tư phải hoàn toàn trong sạch cũng là một phần thu hút người hâm mộ. Vậy nên mặc dù cô và Tư Thịnh đã ở bên nhau nhưng trong những buổi hẹn hò lại khá chật vật khi phải trốn tay săn ảnh của đám nhà báo. Hơn nữa Tư Thịnh là ai chứ, là phó tổng giám đốc của Nghiên Thị, nếu bắt gặp hai người hẹn riêng như thế chẳng phải sẽ xảy ra nhiều tai tiếng hơn sao? Đằng nào cũng bảo cô bám theo ông lớn rồi dụ dỗ để cho bản thân nổi tiếng các thứ cho xem.
Gần đây Nghiên Vi có nhận được dự án phim truyền hình đầu tay, tuy là vai nữ thứ nhưng đất diễn khá ổn định, mà vai này còn là vai phản diện nữa chứ...
“Em thật sự muốn nhận dự án này sao?”
“Đúng thế, em muốn thử sức một lần.”
Tuy vai phản diện hoàn toàn không hợp với tính cách của mình chút nào nhưng cô vẫn muốn thử. Diana thấy cô kiên định vậy nên cũng không có ý kiến gì.
Hợp tác phim lần này có nhiều vị tiền bối có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, nhân cơ hội này có thể học hỏi và trau dồi thêm về kĩ năng diễn xuất.
Buổi ghi hình đầu tiên, vì phân cảnh của cô xuất hiện vào buổi tối nên phải đến tối mới quay cảnh này. Thời gian trước đó mọi người tập trung quay phim thì cô tranh thủ đọc lại kịch bản.
Tư Thịnh đã rất tâm lý mà gửi cho cô một câu cỗ vũ với nội dung: Chúc buổi quay phim thuận lợi nhé! Nghiên Vi nhất định sẽ làm tốt, yêu em.
Aiya...
Nghiên Vi vui vẻ cười tủm tỉm, như thế thì làm sao cô tập trung tinh thần quay phim được chứ?
...
Thời tiết hôm nay quá ư là thoải mái luôn, có cơn nắng dịu nhẹ khiến cho con người ta cảm thấy thật dễ chịu.
Thư Nghiên chậm rãi rảo bước trên con phố nhộn nhịp, an ninh khu này được thắt chặt nên không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Giá như có Nghiên Trì đi cùng thì tốt biết mấy, chỉ là người đàn ông đó giờ này đang bận bịu làm việc rồi.
Ô, bên kia có tiệm hoa nhỉ?
Cô đợi đèn giao thông dừng lại ở đèn đỏ rồi nhanh chóng băng qua. Nhưng, chiếc xe kia tại sao lại vượt đèn đỏ?
Người qua đường bỗng dưng chạy tá hoả làm cô ngây ngốc càng khó phân biệt được phương hướng. Chiếc xe ấy bắt đầu chạy hỗn loạn hướng về phía cô, và một giây sau đó...
Rầm!
Thư Nghiên che hai tay trước mặt, đồng thời ngã xuống. Còn chiếc xe kia thì tiếp tục đâm thẳng vào bệ cây bên đường.
Cơ thể run bần bật, mi mắt khẽ động, cô vừa mở mắt liền thấy một khoảng trời trong veo đằng trước.
“Em không sao chứ?”
Nghiên Trì khó khăn chuyển mình, hắn gượng người đỡ cô ngồi dậy.
Cũng may có hắn kịp thời kéo cô ra trong gang tấc, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.
“Nghiên Trì...”
“Đừng sợ, không sao rồi.”
Cảnh sát rất nhanh đã đến hiện trường, kết luận tại đây là do sự cố hỏng phanh nên chủ xe không làm chủ được.
Không quan tâm nữa, hắn đưa cô vào trong xe kiểm tra một lượt thấy không có thương tích gì liền thở nhẹ một hơi. Hắn đúng là thần hộ mệnh của bé con mà, mỗi khi cô gặp nguy hiểm thì hắn luôn là người xuất hiện đầu tiên.
“Sao anh lại ở đây, không phải anh đang làm việc hả?”
“Quản gia bảo em đã ra ngoài, vừa hay anh cũng giải quyết xong công việc nên đi tìm em luôn.”
Cô ngồi trên đùi hắn khẽ “Ồ” một tiếng, dạo này ai cũng bận công việc nên chẳng ai chơi với cô cả, sắp chán chết rồi!
“Công ty anh có thiếu mấy vị trí vặt vãnh nào không, ví dụ như bưng cà phê, quét dọn chẳng hạn?”
Hừm... Cô suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, cô nghĩ hắn sẽ để cho cô làm những việc đó sao?
“Còn thiếu phu nhân tổng giám đốc, có nhiều người ứng tuyển nhưng anh lại đang chừa cho em.”
Thư Nghiên........
“Bé con em đang lảng tránh điều gì vậy, anh đã tận tình giới thiệu cho em nhiều lần vậy rồi vẫn không muốn sao? Nếu em còn chậm trễ thì anh để vị trí đó cho người khác đấy, đừng hối hận nhé!”
“Anh dám chắc không?”
Hắn ho nhẹ bật cười rồi quay mặt đi, “Nói cho ngầu thế thôi, tất nhiên là không dám rồi.”
Quả nhiên là đứng trước mặt cô, hình tượng gìn giữ mấy chục năm cũng bị sụp đổ trong vài giây...
Bình luận truyện