Bẻ Cong Thành Thẳng: Anh Biết Yêu Phụ Nữ Rồi!

Chương 5



Cảnh Thần anh đi tìm cô khắp nơi. Đang đầy sự lo lắng. Thì nhận được điện thoại là cô đã an toàn về nhà.

Nghe tin, anh liền đạp chân ga phóng về nhà. Khổng Tố của anh...

___

Về đến nhà, anh chạy về phòng. Nhìn Khổng Tố đang an giấc trên giường, anh thở phào nhẹ nhõm.

Người con gái anh yêu, không sao rồi...

Ngồi bên giường, anh hôn nhẹ lên trán cô.

"Em làm anh lo chết được"

_____

Lâm Viễn ngồi trong xe, đầu óc không tập trung. Chỉ nhớ đến cô.

Hắn đưa cô về Cảnh gia, để cô dựa vào tường của cổng, rồi bấm chuông, xong rồi rời đi.

Đứng từ xa, nhìn thấy vệ sĩ bên Cảnh gia đã bế cô vào nhà. Hắn an tâm rời đi.

Hắn muốn đưa cô về nhà. Nhưng khi tỉnh lại, cô sẽ đòi Cảnh Thần đó.

Lại nghĩ hắn là người xấu. Lâm Viễn không muốn Khổng Tố cô xem mình là kẻ xấu trong mắt.

Thà ngắm nhìn từ xa, còn hơn khi gần lại, người con gái mình yêu lại yêu người khác.

Đầu óc hắn cứ suy nghĩ lung tung, đến khi hoàn hồn thì bỗng chợt một cô gái mặc chiếc váy trắng băng sang đường. Lâm Viễn vội giật mình, đạp phanh thắng lại.

Kít!!!

______

Còn Lã Vũ cậu và Yết Chi thì...

"Cẩn thận"Cậu từ từ đỡ Yết Chi xuống xe.

Nhìn ngôi biệt thự trước mặt, thật to lớn.

"Sao anh đưa tôi đến đây?"Yết Chi quay sang hỏi.

"Đừng hỏi nhiều"Lã Vũ lười trả lời, đỡ Yết Chi cô vào nhà.

Để Yết Chi ngồi ở sofa. Cậu tự mình vào bếp lấy nước cho cô.

Đem nước cam ra, cậu đưa cho cô.

"Uống đi, nó sẽ giúp cô khoẻ hơn"Lã Vũ nói.

Yết Chi nhận lấy. Nói cảm ơn.

Nhìn xung quanh, nhà này thật lớn và sang trọng. Người đàn ông này ở một mình như vậy sao.

"Nè, anh ở đây một mình mà không có bạn gái hay vợ con sao? Sao anh giống gay quá vậy? Anh thích đàn ông hả? Tại tôi thấy lúc đi vào toàn là vệ sĩ nam nha"Yết Chi ngây ngô nói.

Phụt!!!

Ai kia đã phun hết cả nước cam. Con mẹ nó, cậu bị nói trúng tim đen rồi.

_____

"Cô gái"Giọng nói của ai đó vang lên.

Khổng Tố giật mình, mở mắt ra ngồi dậy. Sao cô, lại nằm ở cánh đồng hoa oải hương?

Quay đầu nhìn xung quanh, cô nhìn thấy một ông lão.

"Ông là ai?"Cô từ từ đứng dậy và hỏi.

"Theo ta"Ông lão đó không trả lời câu hỏi của cô. Mà xoay người đi, còn để lại câu nói đó.

Khổng Tố không hiểu gì, tại sao cô ở đây? Còn là cánh đồng hoa oải hương?

Đi theo ông lão đó, cô đến một căn nhà nhỏ.

Bước vào cùng, bên trong chỉ có một bức ảnh chân dung lớn. Là của một người phụ nữ...

Người phụ nữ đó... Là... Là...

___

"Khổng Tố"Cảnh Thần vội lay lay cô dậy.

Khổng Tố giật mình, bật dậy.

"Thần"Cô nhìn anh, trán đẫm mồ hôi.

Anh bất ngờ. Cô sao vậy?

"Em bị gì sao?"Anh ân cần hỏi.

"Em... "Khổng Tố không hiểu gì cả, sao mọi thứ nó cứ kì kì sao vậy?

Cô không hiểu gì cả?

Bị Cảnh Thần đánh thức, thoái khỏi giấc mơ đó. Đầu của Khổng Tố cứ ong ong hình ảnh của bức chân dung kia.

Cảnh Thần cứ tưởng rằng cô vẫn như trước. Chưa nhớ lại được. Nhưng anh đâu biết, giấc mơ kia đã đưa con người thật của cô về.

______

Màng đêm lạnh lẽo. Vị thần chết đang trên nóc nhà, thì bỗng một hồn ma của người phụ nữ nào đó hiện ra.

"Cảm ơn"Người phụ nữ đó cảm ơn vị thần chết.

"Đã làm theo nguyện ước của bà. Vậy theo tôi về âm phủ được chứ?"Thần chết lạnh lẽo nói.

"Được, tôi theo ngài về"Người phụ nữ nói. Bà đã hoàn thành ước nguyện, nên đi rồi.

Tạm biệt con, Khổng Tố! Ta không thể bên cạnh con mãi nữa rồi...

____

Lã gia.

Nhìn Yết Chi đã say giấc. Những lời nói của Yết Chi hồi nãy làm cậu sặc cả li nước.

Nhưng mà, nhờ có cô gái ngốc này cậu hôm nay đã cười. Lại không chán ghét phụ nữ, thật kì lạ. Chả nhẽ, cậu bị cô gái này động lòng giống như anh, bị cô vợ kia làm cho biết yêu phụ nữ.

Cậu cũng muốn biết, tình yêu của phụ nữ và đàn ông thế nào, và nó khác tình yêu của đàn ông mang lại cho nhau!

Cậu muốn thử! Và trải nghiệm... Và... Muốn quên anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện