Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 10: Có đau không?



Editor: Thùy Linh

Vì thứ hai đi học lại cho nên chiều chủ nhật Hàn Lệ và Vân Tri phải trở lại trường.

Mẹ Hàn biết cô không ăn thịt cho nên kêu người mua cho cô cháo dinh dưỡng lòng trắng trứng gà, sau khi dặn dò bọn họ xong mới đưa lên xe.

Trên đường đi, Hàn Lệ không nói nhiều lời, mặt mày âm trầm đang giận dỗi.

Hai tay Vân Tri đặt trên đầu gối, hai chân khép lại, dáng ngồi ngoan ngoãn.

Cô trộm nhìn mặt của cậu, thấy Hàn Lệ không có động tĩnh gì mới chậm rãi nhích lại gần cậu thêm 1cm.

Xoát –!

Ánh mắt như viên đạn của Hàn Lệ bay tới.

Vân Tri lập tức ngồi trở về.

“Hàn Lệ, cậu còn giận hả?”

“Hừ.” Hàn lệ quay đầu đi, nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa xe, thoáng thấy biểu tình thấp thỏm của cô gái ngồi đằng sau.

“Cô, cô không biết loại quần đó là kiểu vậy mà.” Ngón tay Vân Tri kéo tay áo cậu, ra giọng dỗ dành, “Cháu trai đừng nóng giận, không phải cô đã tháo ra cho cậu rồi sao.”

Tháo ra còn có tác dụng gì nữa?

Mặt mũi của cậu cũng mất hết rồi!

Nhưng mà cũng không mệt.

Nghĩ đến Lộ Tinh Minh lúc đó bị cậu đánh thì tâm tình tốt lên một chút.

Hàn Lệ liếc mắt qua, “Rốt cuộc là trước kia cô sống trên núi nào vây? Ngay cả quần jeans phá cách mà cũng không biết, đồ nhà quê.”

Hàn Lệ cho rằng bà nội vá lại quần rách gối cho cháu trai chỉ là chuyện cười trên internet thôi, đây là lần đầu mới thấy ngoài đời thật.

Đúng là cô nhỏ nhặt được từ điện thoại.

Đúng vậy là qua một cuộc điện thoại.

Lúc ấy cậu đang nộp tiền điện thoại thì mẹ cậu gọi điện bảo đã tìm được cô nhỏ rồi.

“Chỗ cô ở không có mặc đồ như vậy…”

Trừ những lúc đi học thì đa phần thời gian cô đều ở trong chùa.

Người trong thị trấn đi học cũng ít, trừ những đứa nhỏ ra thì chỉ có những người già, mấy đứa nhỏ cũng chỉ đơn giản mộc mạc.

Vân Tri tự biết đuối lý, “Cậu đừng nóng giận, về sau cô không lộn xộn vào đồ cậu nữa đâu.”

Cô giống như một con vật nhỏ, mềm mại một cục.

Hàn Lệ tuy có tức giận nhưng cũng không thể hiện ra.

“Cô còn phí sinh hoạt không?” Hàn Lệ sát vào hỏi Vân Tri.

Vân Tri gật đầu: “Có có, cô không xài hết.” Ngừng một lát, “Cậu không còn đủ tiền à? Không đủ thì để cô trả lại cho cậu, dù sao cô cũng không cần tiền.”

Mắt thấy cô muốn rút thẻ ngân hàng, Hàn Lệ vội vàng ngăn chặn, “Không cần.”

Nói rồi xem kỹ cô vài lần. Cô gái nhỏ này cũng đủ thành thật, chính mình còn có mấy trăm đồng còn muốn cho người giàu có như cậu.

Hàn Lệ chậc một tiếng, bắt đầu suy nghĩ có phải mình khó tính quá rồi không.

“Này.” Hàn Lệ kêu cô.

“Có!” Vân Tri trả lời.

Hàn Lệ bĩu môi, biểu tình trở nên dịu dàng: “Không có gì.”

Cậu vốn dĩ muốn khen cô may đồ rất đẹp.

Nhưng mà…

Sợ cô bành trướng, lại muốn vá quần jeans phá cách của cậu.

Tới cửa ký túc xá.

Hàn Lệ xuống xe, cánh tay chống trên đỉnh xe, khom lưng nhìn vào mắt cô, “Tôi có chút việc nên không trở lại, cô về ký túc xá trước đi. Buổi tối tôi đưa cơm cho, đừng ra cửa.”

Cuối cùng không yên tâm dặn dò: “Ngàn vạn lần không được ở ký túc xá làm bậy, hiểu không?”

Vân Tri gật đầu, xua tay nhìn cậu đi xa, đeo cặp sách vào ký túc xá.

Mới ra thang máy.

Vân Tri nhìn thấy hai người cao lớn ở phía đối diện.

Lưu Bưu Hổ đang cầm chìa khóa muốn mở cửa.

“Lộ thí chủ.” Vân Tri lễ phép chào hỏi.

Lộ Tinh Minh ngước lên, lộ ra cả gương mặt.

Trên gương mặt anh tuấn có một vết thương mới màu xanh tím, rõ ràng là vừa mới bị đánh.

Vân Tri ngơ ngẩn.

Lưu Bưu Hổ mở cửa, Lộ Tinh Minh nhanh chóng đi vào.

Vân Tri buồn bực, Lưu Bưu Hổ tiến lại trước mặt cô, nhỏ giọng nói: “Lộ ca hôm qua bị Hàn Lệ gây chuyện, cậu đừng có chọc cậu ấy.”

Vân Tri kinh ngạc: “Hàn Lệ đánh?”

Lưu Bưu Hổ lúc này mới nhớ Vân Tri là “bạn gái tin đồn” của Hàn Lệ, biểu tình trở nên quái dị.

Cậu nói lắp, “Dù sao, dù sao cũng không phải chuyện của cậu.” Ngừng một lát, “Nhưng mà… vừa rồi có phải cậu đi cùng xe với Hàn Lệ không?”

Vân Tri chưa kịp trả lời.

Lưu Bưu Hổ nói: “Lúc nãy đưa Lộ ca về thì nhìn thấy rồi.”

Cậu thở dài, mười phần thì có chín phần cô gái này là đối tượng của Hàn Lệ, nếu mà không phải thì hai người cũng là mối quan hệ thân mật không thể nói cho người khác.

Lưu Bưu Hổ cảm thấy đáng tiếc.

Đáng tiếc một đóa hoa nhài cắm trên bãi cứt trâu.

Cậu lắc đầu, vòng qua Vân Tri rời đi.

Văn Tri nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu mới nhẹ nhàng nhăn mi lại.

Sau khi bỏ đồ vật trong phòng xong, Vân Tri kéo ngăn kéo bàn ra tìm một hộp có đầu gỗ hình tròn, bên trong là thuốc mỡ sư phụ chế cho cô để xoa vết thương.

Vân Tri cầm chặt cái hộp nhỏ, đi tới phòng đối diện.

“Lộ thí chủ.” Vân Tri xuyên thấu qua mắt mèo nhìn vào, bên trong tối đen.

“Cậu có thể mở cửa ra không?”

Qua ba giây ——-

“Không thể.”

Giọng nói Lộ Tinh Minh có bao nhiêu lạnh lùng.

“Vậy, mình để thuốc ở trước cửa, cậu nhớ ra lấy nhé.”

Vân Tri đang định để thuốc xuống thì cửa mở ra.

Cô hoảng sợ, lùi về sau một bước nhỏ.

Lộ Tinh Minh lạnh lùng nhìn cô.

Vân Tri đưa qua cái hộp nhỏ, nói: “Cái này dùng rất tốt, xoa hôm nay là ngày mai đỡ một nửa rồi.”

“Không cần.” Lộ Tinh Minh muốn đóng cửa.

Vân Tri vội vàng nói: “Cậu cứ giữ đi mà, mặt cậu đẹp như vậy mà có sẹo là không được đâu.”

Mặt mày thiếu niên sáng ngời, mũi cao thẳng, xương quai hàm tinh xảo như tranh vẽ.

Đặc biệt là môi, trước khi gặp Lộ Tinh Minh, cô chưa bao giờ thấy con trai nào có môi đẹp như vậy, như là mới vừa ăn thạch trái cây, nhàn nhạt màu hồng phấn.

Nghe thấy Vân Tri nói, Lộ Tinh Minh nhướng mày, dừng lại động tác.

Mặt anh đẹp?

Lộ Tinh Minh trầm mặc không tỏ thái độ.

Vân Tri tay cầm thuốc có chút mỏi tay.

Nửa ngày mới nghe anh lười biếng nói, “Tay tôi bị trật rồi, không xoa được.” Nói rồi quơ quơ cánh tay phải đang quấn băng.

… Đây cũng là do cháu trai cô làm hả?

Khuôn mặt nhỏ của Vân Tri chùn xuống, cảm giác cháu trai cô thật là tạo nghiệt.

Trong lòng nhẩm hai câu A di đà phật, thiện tai thiện tai, sau đó nói:

“Nếu cậu không ngại thì mình giúp cậu xoa thuốc.” Vân Tri mất tự nhiên vỗ mặt mình, “Không thì để mình gọi bạn cậu…”

Lời còn chưa nói xong, Lộ Tinh Minh liền chặn ngang: “Bọn họ không ở đây.”

Không phải Lưu Bưu Hổ vừa mới ở đây sao.

Vân Tri không hỏi nhiều, môi anh đào khẽ nhấp, thử hỏi, “Vậy mình giúp cậu nhé?”

Lộ Tinh Minh nghiêng người nhường đường, tư thái quả nhiên lạnh lẽo.

“Cũng được.” Anh nói, “Lần này thôi đấy.”

Vân Tri cân nhắc lời này có ý gì đây.

Cô lười nghĩ, sau khi vào phòng Lộ Tinh Minh thì cô ngồi trên ghế sô pha mềm mại.

Vân Tri mở nắp hộp, mùi thuốc tươi mát tỏa ra.

Cô đổ lên lòng bàn tay một chút, một tay khác nâng cằm của Lộ Tinh Minh lên, động tác nhẹ nhàng mềm mại chấm thuốc vào chỗ vết thương.

Khoảng cách hai người rất gần.

Trừ mùi thuốc mỡ ra, Lộ Tinh Minh còn ngửi được mùi sữa, đó là từ mái tóc giả của Vân Tri.

—— Cô vậy mà dùng dầu gội đầu mùi sữa bò sao?

Lộ Tinh Minh hoảng hốt nghe được giọng của Vân Tri.

“Có đau không?” Cô nhỏ giọng nói, “Nếu đau thì cậu nói nhé, mình sẽ làm nhẹ lại.”

“…”

Qua một lúc.

Lỗ tai Lộ Tinh Minh nóng lên.

Đôi mắt nhấp nháy hai lần, Lộ Tinh Minh không khỏi nhìn gương mặt Vân Tri gần ngay trước mắt.

Cô gái nhỏ xinh đẹp, gương mặt lộ ra vẻ vô hại, từ trên xuống dưới như một con thỏ, không có một chút lực công kích.

Tay cô rất nhỏ.

Lòng bàn tay tuy có chút thô ráp nhưng không có cảm giác khô cằn, nhẹ nhàng xoa trên gương mặt anh.

Như là lông vũ lướt qua, ngưa ngứa.

Anh khẽ run lông mi, thấy dưới cánh mũi là đôi môi phấn hồng của cô.

Gì đây.

Tim Lộ Tinh Minh đập nhanh, lưng căng chặt, hô hấp trở nên chậm chạp.

Yết hầu anh khẽ nhúc nhích, đáy lòng không nhịn được mà xao xuyến làm anh rụt về phía sau, nghiêng mặt tránh đi hơi thở của Vân Tri phả vào mặt mình.

Vân Tri tưởng cô mạnh tay làm đau anh, nhanh chóng nâng cằm anh lên, đầu sát vào, cánh môi mở ra, thổi vào vết thương xanh tím ngay khóe miệng:

“Như vậy là không đau nữa.”

Thân thể Lộ Tinh Minh run lên, đồng tử co rút lại.

Trong đầu anh như đang nổ tung, làm anh mất đi tự chủ.

Giây tiếp theo.

Cả người anh nóng lên, làn da như bị thiêu đốt.

“Xong rồi.”

Tim Lộ Tinh Minh đập như nổi trống.

Sau khi kéo khoảng cách ra với Vân Tri, Lộ Tinh Minh lập tức quay đầu về một bên, cánh tay chống lên ghế sô pha, bàn tay che mặt giấu khuôn mặt đang đỏ nóng hổi.

Vân Tri không hề biết, đậy nắp bình lại rồi để trên bàn.

“Mình để cái này ở đây nhé, lần sau cậu lại dùng, có thể kêu bạn cậu giúp.”

“Ừ.” Anh lười nhác đáp, đôi mắt nhìn chằm chằm bức tranh treo trên tường.

“Mình đi đây.” Vân Tri đứng dậy.

“Ừ…”

Ừ?

Lộ Tinh Minh quay đầu, nhìn chăm chú bóng dáng cô mới nhớ: “Tầng hai của kệ sách phía trước có tài liệu học tập ấy, cậu xem cần cái nào thì lấy đi.”

“Không cần đâu.” Vân Tri lắc đầu, “Hàn Lệ đã cho mình rồi.”

Giọng nói vừa dứt, không khí chợt đọng lại, lâm vào tĩnh mịch

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện