Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi
Chương 101: Ngoại truyện 18 : Vân Tri khi còn nhỏ
Đường núi dốc đá, núi rừng ẩn sau lớp sương mù sáng sớm.
Khi vạn vật lặng tiếng, tiếng trẻ con khóc phá sự im lặng của núi rừng, làm chim choc bay đi.
Trong hộp giấy trước cửa chùa, tiếng khóc đứt quãng, sau một hồi lâu trở thành tiếng thút thít.
Tiếng trẻ con khóc cuối cùng cũng làm đại sư Liễu Thiều chú ý.
Ông liếc nhìn ra ngoài cửa, lấy tay áo xoa mồ hôi trán, thả cây chổi xuống, dọc theo con đường đi tới sân trước, đẩy cửa gỗ ra.
Hộp giấy ở trước cửa, bên trong có áo bông cũ nát, đứa bé mới đầy tháng nằm bên trong, lạnh đến mức toàn thân bầm tím, môi tái nhợt.
Bé con còn thở, tay chân đập loạn.
“Ô.. Oa—-!” Bé con lại bắt đầu khóc lên, vừa khóc vừa nấc cụt.
Đại sư Liễu Thiền nhìn quanh, núi rừng trốn trơn, trừ tiếng gió kêu thoang thoảng ra thì không có bóng dáng người nào cả.
Ông không do dự mà khom người ôm bé con lên.
Tã lót trên người bé con đã ướt, bốc mùi, đại sư Liễu Thiền không hề ngại ngần mà ôm bé con về phòng ngủ.
Ông bắt một nồi nước nóng, nhúng khăn ướt, tỉ mỉ lau chùi thân thể cho bé con.
Biết có người đang chăm sóc, bé con không khóc nữa, cắn ngón tay nhìn khắp nơi, ngoan ngoãn không nhúc nhích.
Bé con bị vàng da, thân thể gầy gò.
Đại sư Liễu Thiền đau lòng thở dài, tìm quần áo sạch sẽ mặc vào, cuối cùng nấu miếng cháo, vụng về lại dè dặt đút cho bé con.
Bé con đói bụng lắm, nắm tay đại sư Liễu Thiền ăn từng muỗng cháo, mặt dính đầy hạt cháo.
Đại sư Liễu Thiền lau gương mặt nhỏ bé, sau đó mặc đồ đàng hoàng cho bé con, ôm bé đi xuống thôn.
Từ trên núi xuống phải đi mấy dặm đường, chân ông bị lạnh cóng, mùa tới lại bị mắc bệnh.
Đại sư Liễu Thiền chậm rãi, đi một giờ mới tới thôn Hoài Nguyệt.
Vừa mới bảy giờ, mọi người trong thôn đang làm việc.
Thấy ông vào, người dân chào hỏi: “Đại sư tới hả.”
“Gà mái nhà tôi vừa mới đẻ trứng, lát nữa cho đại sư vài quả nhé.”
Đại sư Liễu Thiền đáp từng người, sau đó đi vào nhà trưởng thôn.
Con trai nhỏ của trưởng thôn đang cầm cuốc chuẩn bị cuốc đất, thấy ông tới, nghiêng đầu hét to, “Ba ơi! Đại sư tới!”
Trưởng thôn lập tức đi ra, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, hỏi: “Đại sư xuống núi sớm vậy?”
Đại sư Liễu Thiền gật đầu, ôm bé con đi vào: “Có một số việc muốn hỏi bác.”
“Tới tới tới, mau vào đi.” Trưởng thôn vén rèm cửa lên, nhìn bao bố trong ngực ông, “Đây là gì đấy?”
Đại sư Liễu Thiền không nói, sau khi vào cửa liền kéo miếng vải ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra.
Một đứa bé chừng hai ba tháng, đôi mắt to tròn, đen nhánh, yêu kiều ngập nước, ngậm ngón tay nhìn quanh.
Trưởng thôn thất kinh: “Đứa trẻ này ở đâu ra vậy?”
“Buổi sáng tôi đang quét sân thì nghe động tĩnh nên ra nhìn xem, đứa nhỏ này ở trước cửa chùa.” Ông than thở, “Không biết là cha mẹ nào đã để lại.”
Nhỏ như vậy mà, đúng là nhẫn tâm.
Đại sư Liễu Thiền xoa mặt bé con, bé con đột nhiên nắm chặt tay ông, muốn đưa vào miệng.
Đại sư Liễu Thiền vội vàng rút tay ra.
“Đây là bé gái, ở trong chùa thì không tiện. Nếu không phiền thì nhờ bác tìm lại ba mẹ cho cháu với.” Giọng ông hơi ngừng lại. “Nếu không tìm được thì hỏi xem nhà nào đồng ý nuôi, tôi có chút tiền để dành, nếu có người đồng ý…”
Nghe nói như vậy, trưởng thôn ngăn ông lại: “Đại sư thì có bao nhiêu đâu, sao tôi có thể lấy của đại sư được. Đại sư yên tâm, chuyện này tôi sẽ giúp.” Trưởng thôn nói, “Bây giờ mọi người đều đã xuống ruộng rồi, chờ bọn họ quay lại tôi sẽ hỏi, buổi trưa đại sư cứ ở đây, đỡ cực khổ lên núi.”
Đại sư Liễu Thiền chống một lòng bàn tay lên, hơi cúi đầu, “Làm phiền bác.”
Trong lúc chờ đợi, trưởng thôn tìm người đang có con để cho bé con uống sữa, thím kia là người tốt, cho bé con uống sữa xong lại kiếm quần áo cho bé con mặc vào, thay tã và đắp chăn sạch sẽ.
Sau một hồi chuẩn bị, bé con xinh đẹp lên không ít, nhất là đôi mắt kia, lấp lánh như viên trân châu.
“Đứa nhỏ này xinh quá.” Thím thở dài, tìm cái trống đồ chơi của con trai mình cho bé con cầm chơi.
Bé con nắm chặt, sau đó lắc lắc.
Chơi vô cùng vui vẻ, những người khác cũng vui theo.
“Đáng tiếc là nhà thím vừa mới sinh con rồi, nếu không thì đã nhận nuôi.” Thím kia đã sinh ra hai đứa bé trai, vốn tưởng lần này có thể sinh bé gái, kết quả lại là một anh cu khác.
Đại sư Liễu Thiền lặng lẽ không lên tiếng.
Xế chiều, mọi người dân đều đến nhà trưởng thôn để họp.
Vừa nghe có đứa nhỏ đặt trước cửa chùa Thanh Tâm, mọi người đều tò mò; lúc trưởng thôn hỏi thì ai cũng không biết, lúc hỏi có ai đồng ý nuôi không thì mọi người đều im ắng, rồi từ chối.
“Trưởng thôn, chúng tôi còn không nuôi nổi bản thân mà sao có thể nuôi thêm người khác.”
“Nếu là con chó con mèo gì thì có thể, chứ một đứa nhỏ thì không được.”
“Hay là đi hỏi thôn bên cạnh đi?”
“Nếu là bé trai thì còn được, chứ bé gái thì khó nuôi lắm.”
Mọi người từ chối, sau đó đi về nhà, trong sân trở nên trống vắng.
Trưởng thôn gãi đầu, “Mọi người đều không muốn, hay là… tôi ôm đứa nhỏ sang hỏi thôn bên cạnh?”
Đại sư Liễu Thiền nhìn bé con trong ngực không lên tiếng, ông trầm ngâm rồi nói, “Trên núi có một ni cô, có lẽ sẽ thu nuôi.”
“Nhưng mà xa quá, chân ông lại không khỏe, để tôi kêu người giúp.” Không chờ đại sư từ chối, trưởng thôn kêu con trai nhỏ của mình đang ăn cơm, “Đông Tử, ăn xong lên núi tìm ni cô, hỏi bọn họ có đồng ý nhận nuôi một bé gái không.”
Đông Tử gật đầu, vội ăn hết chén cơm rồi cưỡi mô tơ nhỏ lên núi.
Lần này đi có mấy chục phút, sau khi trở lại, cậu nhìn đại sư lắc đầu: “Các ni cô nói không muốn, họ không kiếm được bao nhiêu tiền, còn chuẩn bị hoàn tục.”
Nói xong là một hồi im lặng.
Bé con đã ngủ trên giường, ánh mặt trời ấm áp trên gương mặt làm bé con thêm đáng yêu.
Đại sư Liễu Thiền nhìn bé, không nói lời nào.
“Hay là… Tôi đi tìm cảnh sát? Không biết cảnh sát có lo được không….”
“Hu…”
Lúc họ nói chuyện làm đánh thức bé con, bé mở mắt ra ngáp một cái, lúc thấy đại sư thì cười khanh khách, nụ cười giống như nắng ấm xuyên qua băng đá nở ra hoa, tinh khiết trong suốt.
Thôn trưởng mềm lòng, sau một hồi ôm chơi đùa, cuối cùng đau lòng nói: “Đáng yêu như vậy mà nhẫn tâm bỏ được, ba mẹ cũng ác quá.”
Vợ trưởng thôn nói thêm: “Chắc là họ không muốn con gái, như ông Hổ Tử đấy, sinh được bé gái liền bỏ dưới núi, nghe người ta nói đêm đó đã bị Hoàng Bì Tử nuốt rồi.”
Trọng nam khinh nữ không phải là chuyện hiếm.
Nhà nhà đều muốn con trai, nếu con đầu không phải con trai thì cứ tiếp tục sinh, khi nào được mới thôi.
Trưởng thôn ngẩng đầu: “Vậy đại sư…”
Đại sư nắm chuỗi hạt, ánh mắt dần thanh minh kiên định, ông quyết định, “Tôi nuôi.”
Cả nhà thôn trưởng đều ngẩn ra.
“Vạn pháp duyên sinh, bần tăng nhặt được bé con cũng là một duyên phận.” Đại sư Liều Thiền ôm bé con lên, “Người khác không muốn thì tôi muốn, người khác không nuôi thì tôi nuôi.”
Bé con đưa cánh tay nhỏ của mình ra vuốt mặt đại sư, cười khanh khách.
Đại sư Liễu Thiền cũng vui theo, ôm lấy bé con, nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, “Nhàn sầu gửi ánh trăng, vân sơn vạn sự biết. Sau này, con tên là Vân Tri.”
Núi mây bồng bềnh chứng kiến con từ đâu về, trăng mênh mang bao nỗi niềm.
Trong chùa không giàu có nhưng có thể nuôi bé con lớn.
Như thế là đủ.
*
Biết đại sư phải nuôi trẻ nhỏ, nhà nhà ai cũng tới nhà trưởng thôn đưa ít đồ, có sữa bột, có quần áo trẻ con, còn có tã lót, các loại đồ dùng đều đầy đủ.
Trưởng thôn là một thầy lang, ông cho Vân Tri thuốc trị vàng da, uống mấy lần là bớt.
Buổi chiều, đại sư Liễu Thiền chuẩn bị về núi.
Đồ mọi người cho rất nhiều, trưởng thôn không yên tâm nên kêu Đông Tử đưa ông về.
Lúc đang chuẩn bị về thì thím lúc sáng lại tới.
“Đại sư, khoan hãy đi.” Thím gọi đại sư lại.
Ông dừng bước.
Thím thở dài hồng hộc, “Nghe nói đại sư nuôi đứa bé đó?”
Ông gật đầu.
“Nuôi trẻ nhỏ cực lắm, tôi chỉ muốn hỏi đại sư biết thay tã không?”
Đại sư cứng đờ, quẫn bách lắc đầu.
Ông là người xuất gia, nào có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con.
Thím vỗ đùi, quả nhiên là không đoán sai, “Tôi biết đại sư sẽ không biết, vậy làm sao đại sư có thể thay tã? Còn tắm rửa, uống sữa, những cái đó cũng vất vả lắm.”
Đại sư Liễu Thiền gãi đầu trọc, đúng là khó.
“Hay là đại sư ở đây một hôm đi, tôi dạy cho, cũng không khó học lắm, nhìn hai ba lần sẽ biết thôi, vừa lúc tôi có thể lo cho bé con. À mà đứa bé có tên chưa?”
“Bé tên Vân Tri.” Đại sư ôm bé con, “Mới vừa đặt thôi.”
Thím cười một tiếng, “Đúng là tên đại sư đặt, thật ra tôi còn định đặt là Xuân Nha, nghe dở thật.”
Người trong thôn đặt tên để dễ nuôi, chưa bao giờ trịnh trọng.
Thím ôm Vân Tri vào phòng, “Cho Xuân Nha uống sữa nhé, nhìn con đói rồi này.”
Đjai sư Liễu Thiền ngừng một lát, uốn nắn: “Con bé tên Vân Tri.”
Thím vừa trêu chọc Vân Tri vừa nói, “Được rồi, Xuân Nha của chúng ta bú sữa nhé, thím cho con uống.”
Đại sư Liễu Thiền: “…”
Khi vạn vật lặng tiếng, tiếng trẻ con khóc phá sự im lặng của núi rừng, làm chim choc bay đi.
Trong hộp giấy trước cửa chùa, tiếng khóc đứt quãng, sau một hồi lâu trở thành tiếng thút thít.
Tiếng trẻ con khóc cuối cùng cũng làm đại sư Liễu Thiều chú ý.
Ông liếc nhìn ra ngoài cửa, lấy tay áo xoa mồ hôi trán, thả cây chổi xuống, dọc theo con đường đi tới sân trước, đẩy cửa gỗ ra.
Hộp giấy ở trước cửa, bên trong có áo bông cũ nát, đứa bé mới đầy tháng nằm bên trong, lạnh đến mức toàn thân bầm tím, môi tái nhợt.
Bé con còn thở, tay chân đập loạn.
“Ô.. Oa—-!” Bé con lại bắt đầu khóc lên, vừa khóc vừa nấc cụt.
Đại sư Liễu Thiền nhìn quanh, núi rừng trốn trơn, trừ tiếng gió kêu thoang thoảng ra thì không có bóng dáng người nào cả.
Ông không do dự mà khom người ôm bé con lên.
Tã lót trên người bé con đã ướt, bốc mùi, đại sư Liễu Thiền không hề ngại ngần mà ôm bé con về phòng ngủ.
Ông bắt một nồi nước nóng, nhúng khăn ướt, tỉ mỉ lau chùi thân thể cho bé con.
Biết có người đang chăm sóc, bé con không khóc nữa, cắn ngón tay nhìn khắp nơi, ngoan ngoãn không nhúc nhích.
Bé con bị vàng da, thân thể gầy gò.
Đại sư Liễu Thiền đau lòng thở dài, tìm quần áo sạch sẽ mặc vào, cuối cùng nấu miếng cháo, vụng về lại dè dặt đút cho bé con.
Bé con đói bụng lắm, nắm tay đại sư Liễu Thiền ăn từng muỗng cháo, mặt dính đầy hạt cháo.
Đại sư Liễu Thiền lau gương mặt nhỏ bé, sau đó mặc đồ đàng hoàng cho bé con, ôm bé đi xuống thôn.
Từ trên núi xuống phải đi mấy dặm đường, chân ông bị lạnh cóng, mùa tới lại bị mắc bệnh.
Đại sư Liễu Thiền chậm rãi, đi một giờ mới tới thôn Hoài Nguyệt.
Vừa mới bảy giờ, mọi người trong thôn đang làm việc.
Thấy ông vào, người dân chào hỏi: “Đại sư tới hả.”
“Gà mái nhà tôi vừa mới đẻ trứng, lát nữa cho đại sư vài quả nhé.”
Đại sư Liễu Thiền đáp từng người, sau đó đi vào nhà trưởng thôn.
Con trai nhỏ của trưởng thôn đang cầm cuốc chuẩn bị cuốc đất, thấy ông tới, nghiêng đầu hét to, “Ba ơi! Đại sư tới!”
Trưởng thôn lập tức đi ra, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, hỏi: “Đại sư xuống núi sớm vậy?”
Đại sư Liễu Thiền gật đầu, ôm bé con đi vào: “Có một số việc muốn hỏi bác.”
“Tới tới tới, mau vào đi.” Trưởng thôn vén rèm cửa lên, nhìn bao bố trong ngực ông, “Đây là gì đấy?”
Đại sư Liễu Thiền không nói, sau khi vào cửa liền kéo miếng vải ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra.
Một đứa bé chừng hai ba tháng, đôi mắt to tròn, đen nhánh, yêu kiều ngập nước, ngậm ngón tay nhìn quanh.
Trưởng thôn thất kinh: “Đứa trẻ này ở đâu ra vậy?”
“Buổi sáng tôi đang quét sân thì nghe động tĩnh nên ra nhìn xem, đứa nhỏ này ở trước cửa chùa.” Ông than thở, “Không biết là cha mẹ nào đã để lại.”
Nhỏ như vậy mà, đúng là nhẫn tâm.
Đại sư Liễu Thiền xoa mặt bé con, bé con đột nhiên nắm chặt tay ông, muốn đưa vào miệng.
Đại sư Liễu Thiền vội vàng rút tay ra.
“Đây là bé gái, ở trong chùa thì không tiện. Nếu không phiền thì nhờ bác tìm lại ba mẹ cho cháu với.” Giọng ông hơi ngừng lại. “Nếu không tìm được thì hỏi xem nhà nào đồng ý nuôi, tôi có chút tiền để dành, nếu có người đồng ý…”
Nghe nói như vậy, trưởng thôn ngăn ông lại: “Đại sư thì có bao nhiêu đâu, sao tôi có thể lấy của đại sư được. Đại sư yên tâm, chuyện này tôi sẽ giúp.” Trưởng thôn nói, “Bây giờ mọi người đều đã xuống ruộng rồi, chờ bọn họ quay lại tôi sẽ hỏi, buổi trưa đại sư cứ ở đây, đỡ cực khổ lên núi.”
Đại sư Liễu Thiền chống một lòng bàn tay lên, hơi cúi đầu, “Làm phiền bác.”
Trong lúc chờ đợi, trưởng thôn tìm người đang có con để cho bé con uống sữa, thím kia là người tốt, cho bé con uống sữa xong lại kiếm quần áo cho bé con mặc vào, thay tã và đắp chăn sạch sẽ.
Sau một hồi chuẩn bị, bé con xinh đẹp lên không ít, nhất là đôi mắt kia, lấp lánh như viên trân châu.
“Đứa nhỏ này xinh quá.” Thím thở dài, tìm cái trống đồ chơi của con trai mình cho bé con cầm chơi.
Bé con nắm chặt, sau đó lắc lắc.
Chơi vô cùng vui vẻ, những người khác cũng vui theo.
“Đáng tiếc là nhà thím vừa mới sinh con rồi, nếu không thì đã nhận nuôi.” Thím kia đã sinh ra hai đứa bé trai, vốn tưởng lần này có thể sinh bé gái, kết quả lại là một anh cu khác.
Đại sư Liễu Thiền lặng lẽ không lên tiếng.
Xế chiều, mọi người dân đều đến nhà trưởng thôn để họp.
Vừa nghe có đứa nhỏ đặt trước cửa chùa Thanh Tâm, mọi người đều tò mò; lúc trưởng thôn hỏi thì ai cũng không biết, lúc hỏi có ai đồng ý nuôi không thì mọi người đều im ắng, rồi từ chối.
“Trưởng thôn, chúng tôi còn không nuôi nổi bản thân mà sao có thể nuôi thêm người khác.”
“Nếu là con chó con mèo gì thì có thể, chứ một đứa nhỏ thì không được.”
“Hay là đi hỏi thôn bên cạnh đi?”
“Nếu là bé trai thì còn được, chứ bé gái thì khó nuôi lắm.”
Mọi người từ chối, sau đó đi về nhà, trong sân trở nên trống vắng.
Trưởng thôn gãi đầu, “Mọi người đều không muốn, hay là… tôi ôm đứa nhỏ sang hỏi thôn bên cạnh?”
Đại sư Liễu Thiền nhìn bé con trong ngực không lên tiếng, ông trầm ngâm rồi nói, “Trên núi có một ni cô, có lẽ sẽ thu nuôi.”
“Nhưng mà xa quá, chân ông lại không khỏe, để tôi kêu người giúp.” Không chờ đại sư từ chối, trưởng thôn kêu con trai nhỏ của mình đang ăn cơm, “Đông Tử, ăn xong lên núi tìm ni cô, hỏi bọn họ có đồng ý nhận nuôi một bé gái không.”
Đông Tử gật đầu, vội ăn hết chén cơm rồi cưỡi mô tơ nhỏ lên núi.
Lần này đi có mấy chục phút, sau khi trở lại, cậu nhìn đại sư lắc đầu: “Các ni cô nói không muốn, họ không kiếm được bao nhiêu tiền, còn chuẩn bị hoàn tục.”
Nói xong là một hồi im lặng.
Bé con đã ngủ trên giường, ánh mặt trời ấm áp trên gương mặt làm bé con thêm đáng yêu.
Đại sư Liễu Thiền nhìn bé, không nói lời nào.
“Hay là… Tôi đi tìm cảnh sát? Không biết cảnh sát có lo được không….”
“Hu…”
Lúc họ nói chuyện làm đánh thức bé con, bé mở mắt ra ngáp một cái, lúc thấy đại sư thì cười khanh khách, nụ cười giống như nắng ấm xuyên qua băng đá nở ra hoa, tinh khiết trong suốt.
Thôn trưởng mềm lòng, sau một hồi ôm chơi đùa, cuối cùng đau lòng nói: “Đáng yêu như vậy mà nhẫn tâm bỏ được, ba mẹ cũng ác quá.”
Vợ trưởng thôn nói thêm: “Chắc là họ không muốn con gái, như ông Hổ Tử đấy, sinh được bé gái liền bỏ dưới núi, nghe người ta nói đêm đó đã bị Hoàng Bì Tử nuốt rồi.”
Trọng nam khinh nữ không phải là chuyện hiếm.
Nhà nhà đều muốn con trai, nếu con đầu không phải con trai thì cứ tiếp tục sinh, khi nào được mới thôi.
Trưởng thôn ngẩng đầu: “Vậy đại sư…”
Đại sư nắm chuỗi hạt, ánh mắt dần thanh minh kiên định, ông quyết định, “Tôi nuôi.”
Cả nhà thôn trưởng đều ngẩn ra.
“Vạn pháp duyên sinh, bần tăng nhặt được bé con cũng là một duyên phận.” Đại sư Liều Thiền ôm bé con lên, “Người khác không muốn thì tôi muốn, người khác không nuôi thì tôi nuôi.”
Bé con đưa cánh tay nhỏ của mình ra vuốt mặt đại sư, cười khanh khách.
Đại sư Liễu Thiền cũng vui theo, ôm lấy bé con, nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, “Nhàn sầu gửi ánh trăng, vân sơn vạn sự biết. Sau này, con tên là Vân Tri.”
Núi mây bồng bềnh chứng kiến con từ đâu về, trăng mênh mang bao nỗi niềm.
Trong chùa không giàu có nhưng có thể nuôi bé con lớn.
Như thế là đủ.
*
Biết đại sư phải nuôi trẻ nhỏ, nhà nhà ai cũng tới nhà trưởng thôn đưa ít đồ, có sữa bột, có quần áo trẻ con, còn có tã lót, các loại đồ dùng đều đầy đủ.
Trưởng thôn là một thầy lang, ông cho Vân Tri thuốc trị vàng da, uống mấy lần là bớt.
Buổi chiều, đại sư Liễu Thiền chuẩn bị về núi.
Đồ mọi người cho rất nhiều, trưởng thôn không yên tâm nên kêu Đông Tử đưa ông về.
Lúc đang chuẩn bị về thì thím lúc sáng lại tới.
“Đại sư, khoan hãy đi.” Thím gọi đại sư lại.
Ông dừng bước.
Thím thở dài hồng hộc, “Nghe nói đại sư nuôi đứa bé đó?”
Ông gật đầu.
“Nuôi trẻ nhỏ cực lắm, tôi chỉ muốn hỏi đại sư biết thay tã không?”
Đại sư cứng đờ, quẫn bách lắc đầu.
Ông là người xuất gia, nào có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con.
Thím vỗ đùi, quả nhiên là không đoán sai, “Tôi biết đại sư sẽ không biết, vậy làm sao đại sư có thể thay tã? Còn tắm rửa, uống sữa, những cái đó cũng vất vả lắm.”
Đại sư Liễu Thiền gãi đầu trọc, đúng là khó.
“Hay là đại sư ở đây một hôm đi, tôi dạy cho, cũng không khó học lắm, nhìn hai ba lần sẽ biết thôi, vừa lúc tôi có thể lo cho bé con. À mà đứa bé có tên chưa?”
“Bé tên Vân Tri.” Đại sư ôm bé con, “Mới vừa đặt thôi.”
Thím cười một tiếng, “Đúng là tên đại sư đặt, thật ra tôi còn định đặt là Xuân Nha, nghe dở thật.”
Người trong thôn đặt tên để dễ nuôi, chưa bao giờ trịnh trọng.
Thím ôm Vân Tri vào phòng, “Cho Xuân Nha uống sữa nhé, nhìn con đói rồi này.”
Đjai sư Liễu Thiền ngừng một lát, uốn nắn: “Con bé tên Vân Tri.”
Thím vừa trêu chọc Vân Tri vừa nói, “Được rồi, Xuân Nha của chúng ta bú sữa nhé, thím cho con uống.”
Đại sư Liễu Thiền: “…”
Bình luận truyện