Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 13: Kingkong Barbie



Editor: Thùy Linh

“Tới rồi, tới rồi! Bạn học mới tới rồi!”

Nam sinh vừa hô vừa chạy vào lớp, mọi người đang tụ tập thì bắt đầu tán ra.

Thấy Vân Tri vào thì mọi người lập tức nhìn trên người cô.

Bờ vai mảnh khảnh của cô gái nhỏ mang theo cặp sách màu hồng phấn, tóc giả xõa trên vai, đồng phục vừa người, hoàn toàn hiện ra dáng người yểu điệu của thiếu nữ.

Ánh mặt trời sáng trên gương mặt trắng nõn của cô, càng lộ vẻ xinh đẹp tinh xảo.

Thật, thật đáng yêu!

Máu của các thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì sôi trào!

Vân Tri vào chỗ ngồi, nộp bài tập cho lớp trưởng, kéo cặp sách ra chuẩn bị sách vở cho tiết đầu.

Ánh mắt Võ Hiểu Tùng si ngốc: “Thật là hâm mộ Hàn Lệ…”

Lưu Bưu Hổ nói theo: “Đúng vậy, thật hâm mộ Hàn Lệ…”

Ngô Chinh bên kia bĩu môi khinh thường, chỉ là một nữ sinh thôi mà, có gì mà phải hâm mộ.

Lúc này lớp trưởng hét to: “Hôm nay là ai trực nhật đấy? Có phải Ngô Chinh không, nước uống hết rồi còn không biết xách bình mới.”

“Biết rồi.” Ngô Chinh thuận miệng đáp nhưng không hành động.

Cậu nhíu mày, đột nhiên có chủ ý.

Ngô Chinh kéo ghế ngồi trước bàn Vân Tri.

Cô nhìn cậu không rõ nguyên do.

“Hàn Vân Tri, lúc trước cậu nói sức cậu rất khỏe đúng không?” Ngô Chinh cười xấu xa.

Vân Tri cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu.

Ngô Chinh cười càng lớn: “Vậy cậu có muốn chơi một trò chơi cùng tôi không?”

“Không muốn.” Vân Tri dứt khoát từ chối.

Ngô Chinh không chịu từ bỏ, tiếp tục nói: “Đừng vội từ chối vậy chứ, chúng ta chơi đại đi. Cậu xem nha, ngày mai đến lượt cậu trực nhật, xô nước kia nặng như vậy, với một người khỏe mạnh như cậu cũng không thể đem từ lầu một lên đây. Hay là chúng ta như thế này…”

Cậu ghé vào trên bàn, sát vào: “Cậu với tôi vật tay, nếu tôi thắng, cậu phải trực nhật hết học kỳ này, đương nhiên không cần cậu phải xách nước. Nếu cậu thắng, trực nhật tôi làm, nước cũng tôi dọn. Để công bằng thì cho cậu dùng hai tay, cậu nói xem có phải cậu rất lời hay không?”

Ngô Chinh nói xong, mọi người nhìn mặt nhau.

Cái người này có phải là kẻ bắt nạt không vậy?

Với thân hình nhỏ nhắn của Vân Tri thì sức có lớn bao nhiêu đâu.

Ngô Chinh vẫn là một nam sinh cao 1m7, luôn tập thể dục, dùng một bàn tay thôi cũng có ưu thế.

Lưu Bưu Hổ thấy không được, tiến lên vỗ vai Ngô Chinh: “Thôi đi Chinh tử, đàn ông con trai như cậu bắt nạt người ta thì không thú vị đâu.”

Ngô Chinh không phục nói: “Ai nói tôi bắt nạt, không phải cậu ấy nói cậu ấy rất mạnh sao. Hơn nữa tôi còn cho dùng hai tay.”

Lưu Bưu Hổ thấy Ngô hinh không nghe lời, thở dài nhìn Vân Tri: “Cậu đừng để ý đến cậu ta, cậu ta bị bệnh đó.”

Mọi người ở đây đều biết trước kia Ngô Chinh bị Hàn Lệ bắt nạt, cho nên thấy Vân Tri thì khó chịu, đơn giản là giận chó đánh mèo.

Hàng mi dài của Vân Tri run run, lắc đầu: “Mình có thể vật tay với cậu, nhưng chỉ sợ cậu bị thương thôi…”

Lời nói còn chưa xong, cả lớp cười ồ lên.

Lưu Bưu Hổ bất đắc dĩ cười, thấy cô gái này còn có ý kháy đểu thì tốt bụng nhắc nhở: “Chinh tử trước kia có tập cử tạ với ba của cậu ấy, với cánh tay nhỏ của cậu thì sẽ làm cậu ta bị thương mất, tóm lại thì chuyện này nên dọn dẹp đi.”

Vân Tri khép lại sách vở, đứng dậy chuẩn bị đi.

Ngô Chinh duỗi tay ngăn lại: “Đừng nói nhiều, nếu đã vậy rồi thì chúng ta thử một lần đi?”

Ánh mắt Vân Tri lập lòe: “Mình thật sự là sợ…”

“Cậu không cần phải sợ.” Ngô Chinh vỗ ngực đảm bảo, “Xảy ra chuyện gì thì tôi tự chịu trách nhiệm.”

Cậu rất cứng đầu.

Vân Tri vẫn do dự như cũ.

Sức của cô rất tốt không phải là nói dối, khi còn nhỏ cũng không phải là chưa vật tay bao giờ.

Cô vẫn nhớ rõ có một người trong tổ tiết mục tham gia cái gì “Biến hình nhân sinh”, một hai phải cùng cô đọ sức, kết quả là què tay, cả tổ tiết mục phải tốn một đêm đưa về nhà.

Từ đó về sau các bạn học khác không dám chơi cùng cô.

“Được, nhưng không cần thiết.” Khuôn mặt nhỏ của Vân Tri đứng đắn, “Cùng lắm thì về sau mình giúp cậu dọn nước.”

“Không được!” Ngô Chinh khăng khăng, dọn cái bàn sạch sẽ, tay trái đỡ lên, “Lại đây, một ván phân định thắng thua.”

Ha.

Con trai thành phố sao lại cố chấp như vậy chứ.

Vân Tri buồn rầu nhíu mày, thuận theo: “Một ván thôi nhé?”

“Ừ, một lần.”

Được thôi, cùng lắm thì cô nhường cậu.

Vân Tri thở dài, tay nhỏ nắm lên.

Lúc này toàn lớp đều vây lại xem kịch vui.

Nói thật ra thì bọn họ căn bản không tin Vân Tri có thể thắng Ngô Chinh, đối với trận đấu này thì Ngô Chinh hoàn toàn thắng.

“Chinh tử, nhớ nhường bạn học nữ đấy.”

“Đúng vậy, phải thương xót cho người ta với.”

Mọi người hài hước, chờ không nổi.

Lưu Bưu Hổ hô bắt đầu, Ngô Chinh ra sức.

Cậu vốn cho rằng kết quả sẽ có nhanh chóng nhưng lại bị lực từ cánh tay của Vân Tri ép tới mức á khẩu không trả lời được.

Bởi vì Vân Tri dùng sức nên bàn tay hơi phiếm hồng, tay trái cô rũ ở đầu gối, không mượn bất cứ sức lực gì, khuôn mặt nhỏ không có biểu cảm.

Rất nhanh, góc độ của đôi tay bị nghiêng về một bên.

Nhưng là nghiêng về phía Ngô hinh.

Võ Hiểu Tùng trêu ghẹo: “Chinh tử, thi đấu không ngại nam nữ đúng là có khác.”

Những người khác nói theo: “Đúng vậy, đừng có kiềm chế nữa.”

Cậu kiềm chế cái rắm!

Khuôn mặt Ngô Chinh đỏ lên, gân xanh nhô trên trán.

Có kiềm chế hay không chỉ có cậu mới biết.

Cô gái nhỏ nhìn mềm như bông không có lực gì, nhưng trên tay lại vô cùng có lực, xương tay như dây thép cuốn đầu ngón tay của cậu.

Ngô Chinh không muốn bị người khác xem thường, cậu nghẹn một hơi, bụng phát trướng, bẻ thật mạnh trở về.

Nhưng đột nhiên, Vân Tri buông lỏng ra.

“Mình thấy hay là cậu dùng hai tay đi.”

Sắc mặt Ngô Chinh biến đổi.

Nếu như người khác thấy Ngô Chinh thực sự dùng tay kia thì cười đến chết mất.

Lưu Bưu Hổ sợ hãi nếu cứ như vậy thì sẽ xảy ra chuyện, đấy đẩy cậu, nhỏ giọng khuyên giải: “Thôi bỏ đi Chinh tử, tí nữa Lộ ca mà đến thấy vậy chắc chắn sẽ tức giận đó.”

Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy*, bỏ cái gì mà bỏ.”

*Một lời đã nói ra thì không thể thu lại được.

Ngô Chinh đẩy Lưu Bưu Hổ ra, đem tay áo vén lên, một lần nữa chỉnh tư thế, dũng cảm một giọng nói: “Lại đây! Tiếp tục!”

Cậu không tin, một người cử tạ như mình sao lại thua một nha đầu phiến tử trên núi?

Vân Tri đặc biệt khó chịu.

Ngô Chinh chưa từ bỏ ý định, cô chỉ có thể theo ý cậu.

Lần này cô làm nhẹ, chỉ để đối phương không bị mất mặt trước mọi người.

Nho nhỏ trên bàn, hai người ngồi đối diện nôn nóng.

Ngô Chinh gắt gao cắn răng, quai hàm bởi vì dùng sức mà run nhè nhẹ, trên trán cậu đổ lớp mồ hôi, toàn bộ cánh tay đều run rẩy.

Nhìn lại Vân Tri.

Ngoại trừ gương mặt nhỏ của cô hơi hồng thì không có bất cứ dấu hiệu chật vật khó khăn gì.

Vân Tri không tốn sức, chuẩn bị vật tay làm cho cậu thua.

Nhưng mà đột nhiên một thân hình cao lớn đi vào, đồng thời còn có giọng nói lười biếng vang lên:

“Mọi người đang làm gì đấy?”

Thần kinh Vân Tri nhảy dựng, trong lòng cả kinh, bất giác tăng thêm lực độ.

Lạch cạch một tiếng.

Vân Tri vật ngã Ngô Chinh ở trên bàn.

Đồng thời còn có tiếng kinh hô từ cổ họng của Ngô Chinh.

… Không xong rồi.

Vân Tri rút tay, hoảng loạn từ ghế đứng lên.

“Chinh tử cậu không sao chứ?”

“Chinh tử?”

“Có sao không?”

Ba bốn người đều lại đây, quan tâm hỏi han Ngô Chinh.

Ngô Chinh che lại bàn tay bị vật trên bàn, rầm rì rên rỉ.

Lưu Bưu Hổ nóng nảy, “Thất thần làm gì? Mau đưa cậu ta lên phòng y tế đi!”

Mấy người nghe lời, sốt ruột đỡ cậu lên phòng y tế.

Sau khi Ngô chinh rời đi, còn vài người ở lớp không dám lên tiếng, ánh mắt bọn họ nhìn Vân Tri, thần sắc kinh ngạc.

Lộ Tinh Minh để cặp sách ở trên bàn, giữ chặt Võ Hiểu Tùng, lạnh giọng chất vấn: “Sao lại thế này?”

Võ Hiểu Tùng chột dạ gãi đầu, lắp bắp giải thích: “Chinh tử… Chinh tử một hai cứ đòi vật tay với Vân Tri, sau đó thì… thua mất.”

Lộ Tinh Minh nhíu mày, nhìn lại Vân Tri, có chút khó tin.

“Thua?”

Võ Hiểu Tùng gật đầu: “Ừ, thua rồi.”

Chẳng những thua mà còn phải lên phòng y tế.

“Cậu ta bị bệnh hả?” Lộ Tinh Minh chửi nhỏ, “Cùng một nữ sinh vật tay?”

Thấy mặt anh trầm thấp, Võ Hiểu Tùng không dám nói.

“Cậu…” Tầm mắt Lộ Tinh Minh nhìn lại.

Vân Tri lập tức cúi đầu, cánh tay nhỏ siết chặt áo đến mức nhăn bèo nhèo.

“Cậu.. cậu mau đi tập thể dục đi.” Biểu tình Lộ Tinh Minh buông lỏng, ngữ điệu bình thản, “Mau đi.”

Vân Tri ngửa đầu, ánh mắt đáng thương thật sự: “Mình không cố ý…”

Thật là không cố ý mà.

Chính là bị Lộ Tinh Minh dọa, cánh tay dùng sức, sau đó thì… thì như vậy.

Ai mà biết người nọ yếu như vậy.

“Mình có phải trả tiền thuốc men không?” Đôi mắt Vân Tri đỏ bừng.

Cô lấy điện thoại từ cặp sách ra, vụng về lên WeChat kiểm tra tài khoản, chỉ còn lại 400.

Cũng không biết có đủ hay không.

Không đủ thì có thể mượn Hàn Lệ nhưng chắc chắn Hàn Lệ sẽ hỏi nguyên nhân.

Cô, cô không thể nói cô làm người ta nhập viện đi?

Đến lúc đó mọi người trong nhà sẽ biết, chắc chắn sẽ tức giận.

Chỉ trong nháy mắt, Vân Tri tưởng tượng một đống điều.

Thấy đôi mắt nhỏ sốt ruột của Vân Tri, Lộ Tinh Minh vừa tức giận vừa buồn cười.

“Không cần cậu phải trả tiền thuốc men.”

Vân Tri thút thít: “Thật không?”

“Ừ.” Anh gật đầu, “Thật.”

Vân Tri nhẹ nhàng thở ra.

Cô dụi mắt, “Nhưng lúc nãy, cậu ấy nói nếu mình thắng thì về sau cậu ấy sẽ quét lớp, còn, còn giữ lời không?”

Lộ Tinh Minh cứng họng.

Cái thằng kia đúng là không có việc gì làm.

Anh lại gật đầu: “Giữ lời, về sau cậu ta quét lớp giùm cậu.”

Vân Tri nhấp môi, cảm giác như vậy có chút ác độc.

Vì thế liền nói: “Vẫn là chờ cậu ấy khỏi bệnh đi.”

Lộ Tinh Minh tùy cô, “Ừ, cậu là người thắng, đều theo ý cậu.”

Có những lời này của Lộ Tinh Minh, Vân Tri hoàn toàn bớt lo lắng, quay đầu chạy đi tập thể dục.

Những người trong lớp như cũ trợn mắt há hốc mồm, còn chưa lấy lại tinh thần.

Một người nhìn Vân Tri rời đi, ấp úng nói: “Kingkong Barbie.”

Giọng nói vừa dứt, thu hút nhiều ánh mắt lại đây.

Cậu hoảng: “Sao.. sao vậy?”

“Không có gì.”

Võ Hiểu Tùng lắc đầu, chậm rãi vỗ tay: “Sâu sắc, cậu nói vô cùng sâu sắc.”

Họ Hàn, tên Vân Tri, Kingkong Barbie, gốc gác cứng rắn.

Không được chọc, không dễ chọc!

Ai mẹ nó về sau cùng cô đọ sức, đó chính là cả người đều pha ra nước!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện