Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 65: Bổn Vương muốn lột da hắn



Edit: Han.

Buổi sáng nghe tiếng chim tước lanh lảnh, có cơn mưa lạnh đầu thu, bên ngoài cửa sổ nửa mở là một mảnh mây mù âm u, cung nhân tấp nập bắt đầu xử lý các đồ vật trong điện, phía nội điện chỉ có Nữ Âm có thể tiến vào, nâng hoa sen còn vương sương sớm, vén lên tầng tầng sa mỏng thêu chim loan, liền thấy Nhiễm Diên đã sớm thức dậy ngồi quỳ ở trước đài trang, áo khoác màu trắng ngà thêu hoa văn đám mây, dưới là làn váy sẫm màu, còn có dây khoá vàng thật dài uốn lượn trên sàn điện.

"Phu nhân."

Nhiễm Diên đỡ búi tóc quay đầu, cổ tay trắng nõn như tuyết nâng kim quan cài tóc, cân nhắc xem nên đem trâm trân châu khảm ngọc bích cắm vào chỗ nào, nhưng nhìn búi tóc lụp xụp chỉ chực bung ra kia, thật sự là không biết phải xuống tay từ đâu.

"Nữ Âm mau lại đây, nhìn xem Quý Thịnh búi tóc cho ta cái kiểu gì, mà vừa động vào đã sắp bung hết ra thế này."

Thanh âm uyển chuyển nhẹ nhàng như châu như ngọc, lộ ra mấy phần ý cười kiều tiếu, lại nhiều thêm một tia ghét bỏ, thế gian này chỉ sợ là có mỗi nàng dám dùng khẩu khí oán giận như vậy mà nói đến Yến Quốc Vương, buông hoa sen trong tay, Nữ Âm nhanh chóng tiến đến, trong lòng còn có chút thấp thỏm.

"Đại Vương lần đầu tiên búi tóc cho Phu nhân, khó tránh khỏi ngượng tay, Phu nhân cũng không cần huỷ đi."

Nhiễm Diên cười nhạo một tiếng, má đào chưa tô son điểm phấn đã vô cùng kiều diễm, đem trâm ngọc bích ném trở về trên đài trang, nhìn về Nữ Âm phía sau qua gương, nói: "Được rồi, không huỷ không huỷ."

Nhớ lại bộ dáng buồn cười sáng nay khi Quý Thịnh vấn tóc cho nàng, hắn phí hơn nửa canh giờ tâm tư chỉ để búi tóc như vậy, nàng cũng không dám huỷ đi.

Nữ Âm nghe thế liền nhẹ nhàng thở ra, tiến lên cầm lấy lược ngà voi trên mặt đài trang, nâng mấy sợi tóc dài còn xót lại của Nhiễm Diên chải nhẹ, bỗng nhiên nói: "Phu nhân, Tề Quốc vong rồi."

Đang thưởng thức cánh hoa sen trắng Nhiễm Diên nghe thế liền ngẩn ra.

"Sao lại thế?"

"Là Đại Vương....Đại Vương sau khi diệt Vệ, đã đem trọng binh chuyển hướng về phía Triệu quốc, Triệu Vương sợ hãi liền cúi đầu xưng thần, đại quân ta từ Triệu vào Tề, một đường đánh tới Lâm Tri, vốn tưởng sẽ xảy ra một tràng ác chiến, lại không ngờ có người ra mở cửa thành, còn giam giữ Tề Vương dâng lên Yến quân."

Nhiễm Diên nhướn mày, Quý Thịnh ở bên nàng nhiều ngày nhưng vẫn chưa từng nói qua việc này, người này quả nhiên tâm tư thâm trầm không thể lường trước.

"Là ai mở cửa thành?"

Nữ Âm cầm lược ngà voi ngừng tay, nhìn mấy viên đá quý mượt mà màu sắc rực rỡ khảm trên mặt lược, nghĩ đến, nói Quý Thịnh đã tặng hơn phân nửa bảo vật hoa mỹ trong khắp thiên hạ cho Nhiễm Diên cũng không quá, thật sự là sủng đến tận xương tuỷ.

"Là Chung Tin tướng quân."

Bang, một tiếng vang giòn khe khẽ, ngón tay vân vê cánh hoa sen trắng vô tình bóp gãy vụn nửa cánh hoa, Nhiễm Diên nhất thời có chút không thể tin nổi, nhớ đến ngày ấy từ biệt, dung mạo chói mắt của mỹ thiếu niên trên ngựa trắng, rõ ràng là cốt khí hiên ngang, sao tự nhiên lại......phản quốc?

"Nô tỳ nghe nói, Tề Vương đã sớm thèm nhỏ dãi nam nhan của Chung tướng quân, nhưng Tướng quân vẫn luôn cự tuyệt, sau chuyện của Phu nhân, Tề Vương tâm tình buồn bực, lại tin vào lời gièm pha của lũ tiểu nhân, liền ra lệnh diệt tộc Chung thị, đại thể là do nguyên nhân đó."

"Diệt tộc?"

Phụ mẫu huynh đệ tỷ muội...tất cả đều chết dưới tay một tên hôn quân, nhân dân cũng chìm sâu trong đói nghèo loạn lạc, khi quốc gia chi vong, tự mình tóm được hôn quân ném ra ngoài thành, để quân địch vào kinh, tuy nghĩa cử này là đúng, nhưng đáng tiếc cuối cùng Chung Tin lại đeo lên lưng danh xấu phản bội.

Nhiễm Diên tiếc hận lắc lắc đầu, Tề quốc tất phải diệt vong vốn là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, thế nhưng việc này lại không nên bắt đầu từ Chung Tin.

"Cái tên hỗn trướng Tề Vương kia hiện giờ ở nơi nào?"

Nữ Âm thấy Nhiễm Diên bỗng nhiên buồn bực, vội trả lời: "Đang được đại quân áp giải trở về Thượng Điều, hẳn là mấy ngày nữa sẽ tới, nghe nói là lệnh của Đại Vương, muốn bắt sống."

Ngắn ngủi trong thời gian hai tháng, liên tiếp thâu tóm hai nước, lại thắng Triệu mà không tốn lấy một binh một tốt nào, Quý Thịnh đúng là hô mưa gọi gió, chư quốc xung quanh chắc chắn sẽ khiếp sợ uy danh hắn, hiện tại Nhiễm Diên càng thêm tin tưởng, thời kỳ loạn thế Xuân Thu này sẽ kết thúc trong tay hắn.

Ngủ với một bá vương như thế, nàng cũng không biết là hạnh phúc hay vẫn là bất hạnh.

Khi ánh nến rực rỡ được thắp lên, bên ngoài Thượng Dương Điện mới truyền đến tiếng hô: "Đại Vương đến!"

Lúc đó Nhiễm Diên đang tựa vào gối, nằm nghiêng bên giường lớn, cánh tay đỡ đầu, trong tay cầm ngự án được đưa tới từ trong quân doanh của Quý Thịnh, mới biết được lúc đánh vào Tề, tin tức về quân sự luôn được túc trực truyền vào Thượng Dương Điện, chỉ là nàng lại chưa từng chủ động xem qua.

Thay vương bào, Quý Thịnh mới bước vào nội điện, bước đi trầm ổn hướng về phía Nhiễm Diên đi tới, trên khuôn mặt tuấn mỹ tan đi nét lạnh lùng, chỉ còn lại nhu tình thuộc về riêng nàng.

"Lúc nào rồi, nàng còn xem mấy thứ đó làm gì." Nhặt lên một quyển thẻ tre Nhiễm Diên tiện tay vứt ở trên mặt đất, Quý Thịnh nhìn nội dung khẽ cười: "Vốn đang muốn cho A Diên một cái kinh hỉ, thế nhưng Nữ Âm lại nói ra trước."

"Kinh hỉ?" Ánh mắt Nhiễm Diên rốt cuộc cũng rời khỏi thẻ tre, sóng mắt liễm diễm chần chờ nhìn về phía thân hình cao lớn của nam nhân, khí thế của hắn càng thêm áp bách.

Quý Thịnh đến gần, tuỳ ý ngồi xuống bên giường, đem Nhiễm Diên ôm vào trong lòng, ngón tay thon dài nhéo nhéo vòng eo thon thả mềm mại như không xương, mục ưng thâm thuý tối tăm ác liệt.

"Lão già Lữ Khác kia dám mơ tưởng đến A Diên của ta, đợi ta đem y bắt về Thượng Điều, Bổn Vương nhất định phải lột da y."

Hắn cười đầy ưu nhã, hôn lên đôi môi Nhiễm Diên hơi lạnh, trong lời nói lại nhuốm đẫm lệ khí giết chóc cực kỳ đáng sợ. Nhiễm Diên cả người cương cứng ngồi ở trong lòng hắn, hơn nửa ngày mới nhớ ra lão Tề Vương ngu ngốc háo sắc hình như tên là Lữ Khác, từ sau khi trở về, trừ bỏ nói qua về Chung Tin, Quyý Thịnh cũng chưa từng hỏi đến những chuyện khác khi nàng ở Tề quốc, hiện giờ xem ra, nhất cử nhất động của nàng, sợ là hắn đã sớm biết được.

"Quả thật là nên giết y." Nhiễm Diên lạnh giọng nói.

Một là vì Tề Vương từng phái người ban đêm đến bắt cóc nàng, nếu không phải được Chung Tin cứu, hậu quả sẽ khó mà lường nổi; hai là tên này mắt mù tai điếc hành động độc ác khiến lòng người căm phẫn, nếu còn để y sống trên thế gian thì quả thực có lỗi với vong linh của người tộc Chung thị cùng dân Tề.

"Đối với Tề Vương, mấy năm nay dân Tề đã sớm oán hận ngập trời, Đại Vương nếu xử quyết y, thì dân Tề quốc chắc hẳn cũng sẽ cảm tạ ngươi." Kể từ đó, còn có thể lấy được lòng dân của một quốc gia, nói cho cùng thì, đánh thiên hạ dễ, trị thiên hạ khó, dân tâm là thứ vô cùng quan trọng.

Quý Thịnh hiện tại đang làm những chuyện giống như Tần Thuỷ Hoàng của đời sau, Nhiễm Diên không hi vọng sau khi hắn tranh bá thiên hạ, sẽ gặp phải tình cảnh "Sở tuy tam hộ, vong Tần tất Sở dã" *.

"A Diên biết suy nghĩ cho Bổn Vương như vậy lòng ta rất cảm động." Quý Thịnh nở nụ cười tuấn mỹ, cánh tay ôm lấy Nhiễm Diên lại chặt hơn mấy phần.

*Sở tuy tam hộ, vong Tần tất Sở dã: Nghĩa là, nước Sở tuy chỉ còn 3 hộ nhưng diệt Tần tất là Sở. Có người cho rằng, trận đánh ở bến Tam Hộ của Hạng Vũ để diệt Tần chính là ứng vào điềm Tần sẽ mất về tay Sở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện