Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Chương 50: 50: Chương 48





Đế vương lấy săn bắn tế tổ, không quên đi chí hướng của Thái tổ khai quốc, không quên đi tổ huấn dùng võ bảo vệ đất nước, dùng văn trị quốc
Bảy ngày săn bắn, ba ngày đầu là tự do săn bắn cũng coi như tất cả mọi người tự dạo chơi, mỗi ngày đi từ sáng sớm đến chạng vạng tối mới trở về để kiểm kê con mồi bắt được.

Người có thể săn nhiều nhất tất nhiên sẽ thu hút được sự chú ý của người khác.

Tất cả công tôn vương hầu đều nóng lòng muốn tỷ thí, cũng chẳng thiếu những thần tử hy vọng có thể đoạt được hạng đầu mà nở mày nở mặt trước bệ hạ.

Diệp Đinh nhìn chiếc bụng đã mang thai tám tháng không thể giục ngựa đi săn như trước, huống hồ dù hắn có tâm, cảm giác vô lực ở tay trái thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở hắn, giương cung thúc ngựa, chỉ sợ rằng những việc này hắn đã không thể làm được nữa.

Nghĩ vậy, hắn cúi đầu nhận lấy dao trong tay người hầu, bổ ra mấy miếng dưa lưới.

Màu vàng nhạt của ruột dưa có mùi thơm ngọt, Diệp Đinh suy nghĩ rồi quay đầu nói với thái giám Tô Việt bên cạnh: "Tô công công, để lại mấy quả dưa, đợi đến khi về mang đến phủ Tuyên thân vương."
Từ khi Hồ Ly mang thai đều ăn liên tục không ngừng, Diệp Đinh suy nghĩ chung quy Ngụy Dục dung túng cho Hồ Ly ăn nhiều như vậy cũng không ổn, cái gì cũng ăn, ăn chút rau dưa hoa quả dù sao cũng tốt hơn so với phàm ăn.

Nhìn thấy bụng Hồ Ly lớn nhanh, Diệp Đinh luôn tự hỏi làm sao để nói cho hắn biết sự thật việc sinh con này rất đau đớn.

"Quân hậu muốn trở về nghỉ ngơi chưa ạ?" Tô công công thấy Diệp Đinh không ngừng đưa tay ra đỡ eo, nhìn ra được vẻ mệt mỏi.

Diệp Đinh lắc đầu, ở nơi xa ánh tà dương buông xuống, rải đầy như đốm lửa cuối chiều, cuối thu cây cỏ có chút tiêu điều nhưng đặc biệt yên tĩnh thoải mái.

Tuy là khóc lóc van nài đòi đi theo nhưng Diệp Đinh cũng biết nhị ca không thể lúc nào cũng ở doanh trướng cùng mình.

Lễ đi săn mùa đông vốn không thể có chuyện bệ hạ được nhàn rỗi một mình còn quần thần thì bận rộn, đây chính là làm trái với tổ huấn.

Lần này Ngụy Uyên mang Diệp Đinh đi theo đã phải chịu không ít chỉ trích.

Ngự Sử đài bên kia cắn giáo huấn tổ tông đến chết cũng không thả, không cho phép bệ hạ đi săn tế tổ còn mang theo cung phi.

Diệp Đinh thật muốn cười, nghĩ đến trận săn bắn năm đó phong quang vô hạn, lúc này thì ngay cả tư cách ra ngoài cùng nhị ca cũng bị đám gia hỏa kia chỉ trích.


Diệp Đinh nhấc dao một nhát chém dưa lưới thành hai nửa.

Ngụy Uyên vì hắn cải tạo trước cửa tẩm điện thành đồng cỏ thẳng cánh cò bay, tặng hắn hồ cá rộng mênh mông bát ngát, đến miệng Ngự sử đài lại chẳng khác gì hoang dâm đàng điếm*, hô hào là yêu hậu họa quốc.

Diệp Đinh lại một dao bổ bốn chỗ dưa lưới trước mặt.

Ngụy Uyên cả ngày vất vả chính vụ, mấy hôm trước đó đã đổ bệnh.

Diệp Đinh đau lòng, quấn quýt bắt y nghỉ ngơi nhiều hơn, nghỉ hai ngày tảo triều.

Lần này Ngự Sử đài giống như bắt được nhược điểm, ngay cả tiết mục hồ ly hoặc chủ cũng suy diễn ra được.

Thời điểm thống lĩnh Phi Hồng quân Cố Dương lĩnh mệnh đến đây liền bắt gặp hình ảnh Diệp Đinh đang nhìn đống dưa cười lạnh.

"Tướng quân!" Cố Dương dựa vào quy củ lúc trước chào Diệp Đinh.

Diệp Đinh sững sờ, nửa ngày mới nói: "À, ngươi đến rồi.

Thực sự là...!Rất lâu không nghe người khác gọi ta là tướng quân, thiếu chút nữa không phản ứng kịp."
Cố Dương đứng dậy nhìn tướng quân trước mặt, quảng tụ trường bào* màu đỏ sậm hoa mỹ của gấm tứ Xuyên chưa từng thấy qua, từ đầu đến chân đều là những thứ quý giá nhất được chọn lọc một cách tỉ mỉ, lại thấy làn tóc đen lả lướt nửa buông nửa buộc, vài ba sợi dắt hai bên tai cùng dải buộc đầu màu bạc dầy một đốt ngón tay thả sau lưng, trước trán điểm xuyết ngọc đen hình giọt nước.

Màu da của Diệp Đinh so với trước kia trắng hơn nhiều, chẳng bù trước kia phơi gió hứng sương, nhìn lại thân hình gầy yếu này, quả thực nuôi ra một thân tư thái nhu mỹ* được nuông chiều từ bé.
Cố Dương trong một chớp mắt đã sợ run người, hắn còn nhớ rõ tướng quân trong ấn tượng của mình luôn là một thân nhung trang tiễn tụ*, áo choàng đỏ rực ở trên lưng ngựa tung bay phấp phới, tóc dài buộc gọn ở đằng sau, khuôn mặt toát lên một vẻ tràn đầy cao ngạo.
Cố Dương không nói được cảm giác trong lòng là gì.

Hết thảy mọi thứ của Tướng quân lúc này hắn đều không quen, không quen bộ dáng áo gấm đai ngọc của hắn, không quen mặt mày thanh mị* của hắn, cũng không quen bộ dáng hắn nâng cao bụng tập tễnh bước đi.
"Thất thần cái gì? Tới ăn dưa." Diệp Đinh trông thấy Cố Dương rất vui, lôi kéo hắn cùng ăn dưa.

Tay Cố Dương bị nhét một miếng dưa thậm chí còn không kịp tạ thưởng.

Diệp Đinh đi trước một bước nhét dưa vào miệng, híp mắt tươi cười nói chuyện với Cố Dương: "Dưa lưới Tây Vực tiến cống, ăn rất ngọt."

Cố Dương cười cười cũng cúi đầu cắn hai miếng.

Tuy Diệp Đinh đã từng là tổng thống lĩnh đại quân nhưng là người khiêm tốn nhất trong rất nhiều tướng quân.

Cho dù huấn luyện thuộc hạ rất nghiêm khắc nhưng vẫn hòa mình cùng tất cả mọi người như bình thường.

Một chút không quen ban đầu trong lòng Cố Dương không tồn tại được bao lâu liền theo tiếng cười nói của Diệp Đinh biến mất không thấy bóng dáng.

"Săn bắn vui không?" Diệp Đinh hỏi.

Cố Dương lắc đầu: "Chơi không vui, mấy tên ngự lâm quân vây con mồi thành vòng tròn, đuổi bọn nó đến mềm nhũn rồi cho tất cả vào săn...!Tướng quân, săn bắn như vậy chẳng vui chút nào."
Diệp Đinh cười ra tiếng: "Chán như vậy mấy người các ngươi còn chơi đến hưng phấn."
Ba ngày này gần như mười vị trí đầu đều bị Phi Hồng quân làm trùm bảng, thời gian trước đó Phi Hồng quân đắc tội không ít người, lần này còn mặc sức phủ đầu càng khiến người ta đỏ mắt.

Cố Dương suy nghĩ hồi lâu, có chút khó xử nói: "Tướng quân, không phải chúng ta kỵ xạ quá giỏi mà kỹ thuật bắn tên của mấy tên vương tôn công tử quá rác rưởi."
Diệp Đinh đập một tay lên đầu hắn: "Sao lại nói chuẩn vậy chứ."
Tâm tư Cố Dương hiểu rõ, đại khái biết ý của tướng quân có chút lo lắng nói: "Tướng qua...Cái kia..."
Diệp Đinh khoát khoát tay nói với Cố Dương: "Bây giờ ăn dưa cho ngon, đợi tý nữa để Tô công công lấy cho ngươi một túi, phân phát cho mấy người các ngươi một ít."
Nhiều khi, chỉ cần ăn dưa là tốt rồi.*
Cố Dương như suy nghĩ điều gì gật đầu, nghiêm mặt nói: "Đa tạ Tướng quân chỉ điểm."
Diệp Đinh lấy khăn trong tay người hầu lau đi nước dưa ngọt, lúc này mới đỡ lưng đứng dậy.

Cố Dương thuận tay đỡ một chút, rõ ràng bụng Diệp Đinh so với người sinh đủ tháng lớn hơn rất nhiều, nhớ ra trước đó có người nói trong bụng quân hậu là song bào thai, không hiểu sao hắn lại có chút kiêu ngạo.

Tướng quân thật là lợi hại, sinh con cũng có thể sinh một đôi.

Diệp Đinh xoa xoa eo mỏi, càng nhiều tháng thân thể càng bị áp lực rõ ràng, không nói đến ngày ngày thai động, chỉ là trọng lượng cũng có chút không chịu nổi, cả ngày đau như bị gãy xương.

Cố Dương dò xét trong chốc lát, hiếu kỳ hỏi han: "Tướng quân, mang thai là cảm giác như thế nào?"
Diệp Đinh hời hợt nói: "À, cái này sao.


Giống như cất hai con thỏ vào, suốt ngày đạp không ngừng.

Chờ đến khi sinh thỏ con ra, có thể nhìn thấy nó dần dần lớn lên, đúng là chơi rất vui."
Cố Dương suy nghĩ một lúc cũng không hiểu rõ chơi rất vui là chơi vui thế nào.

"Muốn biết? Tự mình sinh đi.

Ây, chờ chút...!Có phải ngươi muốn thành hôn đúng không? Thành hôn tốt lắm, làm cha sớm một chút."
Cố Dương đỏ mặt vội vàng lắc đầu: "Kết hôn cái gì...Không vội, không vội..."
Diệp Đinh cười tới khắp mặt đều mang gió xuân: "Có phải ngươi có ý với cô nương nào rồi đúng không? Nói với ta, ta làm mối giúp các ngươi, được không?"
Mặt Cố Dương càng thêm đỏ.

Diệp Đinh nghĩ nghĩ, lại nói: "Mấy người các ngươi ai lớn tuổi nhất? À, Thẩm Đường! Lúc trước ở trong quân đội cả ngày hắn chỉ nhắc mãi vị hôn thê ở nhà.

Có gì tốt mà khoe nha, chúng ta không phải vì ghen ghét nên cố tình chỉnh hắn đâu."
Nói đến đây, bỗng nhiên Diệp Đinh nhìn Cố Dương với ánh mắt kỳ lạ: "Sao ta không thấy Thẩm Đường? Là ta không thấy hắn đến hay là do hắn không đến? Cái tính nóng nảy của hắn, thế mà lúc trở về kinh lại không thành thân luôn sao?"
Sắc mặt Cố Dương cứng đờ, lúc sau mới thấp giọng nói: "Thẩm Đường được phân đến doanh trại khác, cái này...Ta cũng không rõ ràng lắm, chắc là chưa thành thân đâu."
Diệp Đinh vừa định hỏi thêm vài câu thì nghe thấy tiếng vó ngựa cách đây không xa.

Ngụy Uyên mặc trên người kỵ trang tinh xảo nhưng đơn giản, áo choàng màu đen tung bay, đằng sau là thị vệ đi theo.

Móng ngựa dừng lại trước mặt Diệp Đinh mấy bước, Ngụy Uyên tung người xuống ngựa, ném bao sau lưng cho thị vệ, tiến lên hai bước ngăn cách Cố Dương, ôm Diệp Đinh vào ngực.

Diệp Đinh bị ôm vào lòng, khẽ giật mình thốt lên: "Nhị ca?"
Mặt Ngụy Uyên không đổi sắc kéo người đến bên cạnh nói: "Sao ra ngoài lại mặc ít như vậy, người bên cạnh làm việc kiểu gì thế này, cũng không biết khoác thêm cho ngươi chiếc áo choàng."
"Trong trướng buồn bực quá, ta gọi Cố Dương đến nói vài lời."
Ngụy Uyên đỡ Diệp Đinh trở về, ngữ khí nhẹ trách: "Mấy phó tướng dưới tay ngươi cả đám đều không biết nặng nhẹ lỡ đụng ngươi thì làm sao, ngươi không thể đứng cách xa nói chuyện với bọn họ được à." Cũng không phải do dán đến gần quá nên mới ăn dấm.

Nhị ca nói rất có lý, Diệp Đinh không phản bác được...!
Từ khi Diệp Đinh đưa đống dưa cho Cố Dương, về sau Phi Hồng quân triệt để biến thành quần chúng ăn dưa, không còn tình huống chiếm bảng như mấy ngày trước, mấy thế gia công tử kỵ xạ không tệ cùng võ tướng dần dần bắt đầu lộ ra tài hoa.

Hai ngày cuối cùng, đế vương với quần thần cùng nhau săn bắn, theo Cố Dương nói chính là mấy ngày trước vây đuổi con mồi vào vòng, suốt ngày chỉ truy không giết, chạy đến mềm nhũn để nhóm vương tôn công tử này bắn chơi.

Quả thực là không có gì thú vị, nhưng năm nào cũng thế không có người nào cảm thấy không ổn.


Nếu như mọi người tụ tập cùng nhau đi ra ngoài săn, cuối cùng tay không mất hứng trở về mới gọi là vả mặt.

Quá trình không quan trọng, có kết quả là tốt rồi.

Diệp Đinh ăn dưa nhiều tới mức muốn nôn rồi, thật ra hắn muốn ra ngoài bắt thỏ nhưng hai con thỏ trong bụng hiển nhiên không muốn động đậy.

"Nuông chiều thành cái dạng gì, cha đi mệt cũng không đến lượt các ngươi mệt, vậy cũng không được nữa?" Diệp Đinh một tay chống nạnh, một tay ôm bụng chậm rãi đi dạo quanh chuồng ngựa.

Đại thái giám Tô Việt tùy thân đi theo hơi sợ hãi nói: "Quân hậu, bệ hạ dặn ngài nghỉ ngơi nhiều..."
Diệp Đinh khoát tay áo: "Tô công công, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có chỗ này là không được..." Không kịp nghĩ làm sao thuyết phục được người ta, bỗng nhiên hai mắt Diệp Đinh tỏa sáng, chỉ trước chuồng ngựa nói: "Ngựa này từ đâu đến?"
Tô Việt tiến vào chuồng ngựa tìm quản sự hỏi thăm, hồi bẩm nói: "Quân hậu, đây là nhóm ngựa ba mươi sáu nước Tây Vực tiến cống, chỉ có mấy con này chưa thuần phục qua, tuy là giống ngựa nổi tiếng nhưng đều là ngựa hoang cho nên lúc đi săn chưa từng có người kỵ."
Diệp Đinh cong môi cười: "Ngựa hoang tốt, ta đi xem một chút."
Mấy người lục sự đền Thái Bộc* đang bận làm việc, vừa nhìn thấy Diệp Đinh liền vội vàng chạy ra hành lễ, lại nhìn thấy Diệp Đinh bụng to đang tiếp cận ngựa hoang ở bên trong, bị dọa đến xây xẩm mặt mày, sợ ngựa hoang tính tình không tốt lại đụng vào vị quý nhân không thể đắc tội này.

Ngược lại Diệp Đinh không quản nhiều như vậy, đứng ở trước chuồng ngựa quan sát tỉ mỉ một hồi, đôi mắt sắc bén sáng như đuốc, trong chốc lát ánh mắt rơi vào một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết.

Màu trắng của bờm ngựa là tự nhiên mà thành, từ trên xuống dưới không có một chút tạp màu, chỉ có bên tai trái có một vết bớt nhỏ, giống như hoa ngọc lan.

"Tuấn mã tốt." Diệp Đinh không nhịn được thở nhẹ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hồi lâu, giơ tay lên nói: "Chính là nó, kéo ra đi."
Lục sự đang bận bên cạnh nói: "Mời quân hậu trở về, đây là Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử* của Tây Vực tiến cống, dã tính chưa hết, các thuần mã sư chuyên môn đã thuần hóa vài ngày, cũng không thể thuần phục được nó...!Nếu như quân hậu yêu thích, vậy không ngại đợi thêm mấy ngày nữa?"
Diệp Đinh khoát tay nói: "Muốn chính là chưa thuần hóa hẳn, thả nó ra rồi đưa đến bãi đất trống phía trước."
Lục sự không dám nhiều lời, chỉ có thể gật đầu nghe lệnh.

Diệp Đinh nhìn tuấn mã chạy đến nghĩ thầm mình thế này có tính là mượn hoa hiến phật, rõ ràng là cống ngựa cho nhị ca, lại bị mình lấy ra tặng cho nhị ca...!
Nghe có chút vô liêm sỉ, chẳng qua thắng ở chỗ chưa thuần hóa tốt.

Nghĩ đến đây, Diệp Đinh không nhịn được xoa xoa cổ tay trái, năm đó ở Tây Bắc bất kể con ngựa có tính khí mạnh mẽ như thế nào cũng bị hắn chỉnh đốn đến ngoan ngoãn, mấy thuần mã sư đền Thái Bộc kia đích thực hắn chẳng để vào mắt.

Diệp Đinh xoa xoa bụng, thương lượng với đứa nhỏ: "Đừng sợ, cha sẽ không làm các ngươi bị thương.

Sắp đến sinh nhật phụ hoàng các con, chúng ta cùng tặng y quà, tính cho hai con hơn nửa, cha tính non nửa có được không nào?"
Trong bụng không biết bé thỏ con nào trở mình, chân nhỏ đá biểu thị đồng ý.

Diệp Đinh mím môi dịu dàng cười..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện