Bé Ngoan

Chương 1



Lâm Thành tháng chín, thời tiết vẫn còn rất nóng, mây đen thổi quét sóng nhiệt vây quanh cả thành phố.

Một chiếc xe hơi màu đen chạy xuyên qua bóng đêm trên con đường cao tốc.

Bên trong xe, lão Chu tài xế như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi lạnh, lúc này tay cầm tay lái, lo lắng đề phòng mà nhìn phía trước, ông thỉnh thoảng ngước mắt, thật cẩn thận quan sát thiếu niên nãy giờ vẫn chưa nói một lời qua gương chiếu hậu.

Tiểu thiếu gia Tần gia, một vị chủ nhân không dễ chọc.

Lão Chu trao đổi ánh mắt với trợ lý Vương bên cạnh, hai người đối diện nhau một giây, ngầm hiểu không nên nhiều lời, không khí trong xe an tĩnh đến quỷ dị.

Ngồi ghế sau Thẩm Thanh Dã mặt không biểu tình nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng trên đường vội vàng xẹt qua trên người anh, phác họa ra ngũ quan lạnh lùng của thiếu niên.

Vốn là một khuôn mặt vô cùng tinh xảo, làn da lại hơi trắng bệch, nhìn có chút ốm yếu.

Môi mỏng anh khẽ nhấp, gương mặt lộ ra vài phần tàn nhẫn, như là có từ trong xương cốt, nhưng mà mấy năm nay ở Tần gia đã thu liễm lại không ít.

Trợ lý Vương ngồi ở ghế lái phụ dọc theo đường đi không dám nói một lời, nhìn di động  đang rung, đều là điện thoại ông chủ gọi đến, ông do dự không biết có nên nghe hay không.

Mắt thấy sắp tới nơi, trợ lý Vương rốt cuộc nuốt nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ mở miệng nói: "Tiểu thiếu gia, Tần tiên sinh đưa cậu về cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải ngài ấy đuổi tới kịp..."

Người lúc này nằm ở bệnh viện hẳn sẽ là cậu đi.

Thanh âm trợ lý Vương càng lúc càng nhỏ, nhà cũ Tần gia toàn là sài lang hổ báo, Thẩm phu nhân cùng tiểu thiếu gia căn bản không phải đối thủ của vị ở Tần gia kia.

Biểu tình trợ lý Vương dừng một chút, ánh mắt lơ đãng nhìn lên gương chiếu hậu, nhìn đến thiếu niên chân bó thạch cao, trên mặt ông hiện lên vẻ khó xử: "Tần tiên sinh làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho cậu..."

Không đợi ông nói nói hết câu, bên tai chợt vang lên một trận gió mạnh, từ phía sau bay tới một vật cứng bén nhọn nguy hiểm xẹt qua sườn mặt ông, sau đó "Phanh" một tiếng đập thật mạnh lên mặt kính.

Trợ lý Vương cả người cứng đờ, không khí trong xe lập tức đình trệ.

Tròng mắt ông thoáng động, nhìn dấu vết vỡ vụn trên cửa sổ xe, ấn đường trợ lý Vương khẽ giật, cả người lạnh toát.

Nghe thấy tiếng vang, lão Chu không dám quay đầu lại, theo bản năng mím chặt môi, ông biết tính tình tiểu thiếu gia cổ quái, lúc trước ở nhà cũ Tần gia, ngay cả Tần tiên sinh cũng không dám cứng đối cứng với cậu.

Ngày hôm qua không ngờ tới Thanh Dã lại động thủ với đại thiếu gia, đứa nhỏ này ra sức liều mạng, khiến bây giờ ông nhớ lại vẫn còn thấy sợ, đại thiếu gia vẫn đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện.

Xung quanh rốt cuộc cũng yên tĩnh, nắm tay Thẩm Thanh Dã khẽ buông lỏng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mỏng hơi nhấp, toàn thân lộ ra vẻ tàn nhẫn khiến không một ai dám đến gần.

Bầu không khí yên lặng quỷ dị vẫn tiếp tục kéo dài cho đến khi chiếc ô tô đi qua một con hẻm chật chội tối tăm.

Trong khu dân cư cũ kỹ lâu năm, chiếc xe hơi màu đen xa hoa so với kiến trúc nghèo nàn tiêu điều ở đây, có vẻ không mấy tương xứng.

Lão Chu nhìn con đường trước mắt không mấy dễ đi, yên lặng thả chậm tốc độ, lúc ánh mắt nhìn thấy bóng người ở cách đó không xa, ông bấm còi.

Đường Miêu đang sửa xe đạp ở phía trước nghe thấy tiếng còi liền hoảng sợ, cô theo bản năng quay đầu lại, lại vì đèn xe chói mắt chiếu đến mà không thể nào mở mắt ra được.

Chiếc xe đạp cũ của Đường Miêu chưa về được đến nhà đã bị tuột xích, cô nhìn bàn tay dính đầy dầu máy màu đen, có chút nhụt chí dắt xe đạp đến ven đường, ý đồ nhường đường cho chiếc xe kia.

Bên trong xe, trải qua trận tập kích bất ngờ vừa rồi, giọng nói trợ lý Vương trở nên sợ sệt: "Thiếu, thiếu gia, Thẩm phu nhân nói qua mấy ngày nữa sẽ đến thăm cậu."

Lão Chu căng thẳng, Vương Khải thật là cái hay không nói lại đi nói toàn cái dở!

Này chẳng phải là tự đâm đầu vào họng súng sao!

Ông bất an khẩn trương nhìn lên kính chiếu hậu, quả nhiên phát hiện ở ghế sau sắc mặt Thẩm Thanh Dã đã thay đổi, ẩn ẩn có xu hướng bùng nổ lần thứ hai.

Yên tĩnh một lúc lâu, trợ lý Vương có chút nghĩ mà sợ rụt cổ lại, chưa chờ được trận tập kích thứ hai đến như dự đoán, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo không chút tình cảm của thiếu niên: "Dừng xe."

Nghe tiếng, lão Chu vội vàng đạp phanh, xe hơi màu đen đột ngột dừng lại.

Đèn xe chói mắt, ánh sáng chiếu đến một thân hình mảnh khảnh, cô gái nhỏ cúi thấp đầu, vành tai trắng nõn thỉnh thoảng rơi ra vài sợi tóc mềm mại, đôi tay cô đỡ một chiếc xe đạp cũ kỹ, ở dưới lớp đồng phục xanh trắng đan xen rộng thùng thình, bóng dáng kia có vẻ càng thêm nhỏ xinh.

Khi nhìn đến ánh mắt cô gái nhỏ, Thẩm Thanh Dã chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, mãi đến lúc cô nghiêng đầu nhìn qua, anh mới thấy rõ khuôn mặt của cô.

Trợ lý Vương vốn định nói chuyện, chợt phát hiện sắc mặt tiểu thiếu gia biến hóa lạ  thường, ông liền sửng sốt.

Bên trong xe yên tĩnh đến cực điểm, xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía bóng dáng quen thuộc, gương mặt lạnh như băng của thiếu niên bỗng chốc cứng đờ, đồng tử anh hơi co lại, đôi mắt đen nhánh như có làn sóng đang lưu động.

Chỉ có Thẩm Thanh Dã mới biết, một lần nữa nhìn thấy Đường Miêu, khiến anh có loại ảo giác như đã qua cả một kiếp.

Con đường trước mắt có chút nhỏ hẹp, Đường Miêu vốn muốn nhường đường cho tài xế, lúc cô dắt xe đạp sang một bên, mới phát hiện tài xế kia đã dừng lại, hình như không có ý định đi qua, đèn xe chói mắt chợt lóe, sáng đến mười phần kiêu ngạo.

Giây tiếp theo, đèn tắt.

Bên trong xe, trợ lý Vương ân cần chuẩn bị giúp Thẩm Thanh Dã đưa hành lý lên trên, thiếu niên phía sau lại lạnh lùng quét mắt nhìn ông một cái, giọng nói lạnh lẽo: "Ông cho rằng ông đây gãy chân, tay cũng bị phế?"

____

Bị Thẩm Thanh Dã cự tuyệt, trợ lý Vương cũng không tức giận, vì thế cùng lão Chu lấy hết hành lý từ trong cốp ra, những việc còn lại để tiểu thiếu gia tự mình lo liệu.

Đường Miêu kỳ quái nhìn chiếc xe không rõ lai lịch, không lâu sau, liền thấy có hai người đàn ông trung niên bước xuống xe, bọn họ thở hổn hển động tác giống như đang dọn thứ gì đó.

Cô không định nhìn tiếp, cúi đầu tiếp tục mân mê xích xe đạp, vài phút sau, chiếc xe hơi chậm rãi rời đi, xung quanh lại khôi phục yên tĩnh.

Thẳng đến khi bên tai lại vang lên một trận tiếng va chạm rất nhỏ, Đường Miêu mới nghi hoặc ngẩng đầu, trong tầm mắt nhiều thêm một thân ảnh cao lớn đang đứng khom lưng.

Nam sinh phía xa mặc một chiếc áo thun màu đen, lúc này hơi cong thân mình, cả người thoạt nhìn có chút mong manh yếu đuối, người nọ đưa lưng về phía cô, thân thể nghiêng về phía trước, bên chân là mấy va li lớn.

Người nọ thong thả di chuyển, Đường Miêu mới phát hiện chân anh ta có chút không tiện, phải dựa vào hai chiếc nạng chống đỡ thân thể, anh ta cố hết sức duỗi tay, ý đồ kéo mấy va li trên mặt đất.

Đường Miêu sửng sốt vài giây, không chút do dự để xe đạp dựa vào góc tường, từng bước đi về phía người nọ.

Chờ khi đến gần, Đường Miêu mới mơ hồ ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt từ trên người anh.

Mắt thấy ba va li lớn trên mặt đất, Đường Miêu dè dặt mở miệng: "Có cần tôi giúp không?"

Cô gái không chút đề phòng tới gần, giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên, Thẩm Thanh Dã đưa lưng về phía cô thân thể thoáng cứng ngắc, biểu cảm lạnh băng khẽ buông lỏng, xa cách ba năm gặp lại, loại cảm giác này giống như một viên đá nhỏ, "bõm" một tiếng yên lặng rơi xuống mặt nước không chút gợn sóng.

"Anh đi đứng bất tiện, tôi có thể giúp anh xách va li." Đường Miêu lời nói tràn đầy thiện ý, cô sống ở khu dân cư này đã hai năm, sớm đã quen hết mặt người dân ở đây, nhìn anh hẳn là mới tới, không có vẻ gì là người xấu.

Nghe tiếng, thiếu niên khẽ nhướng mày, hơi rũ mắt nhìn chân phải bó thạch cao của mình, tia sáng nơi đáy mắt dần dần tối lại, anh nhếch môi mỏng, bỗng nhiên rất muốn biết sau khi Đường Miêu nhìn thấy anh sẽ có phản ứng gì.

Đang lúc Đường Miêu ngẩng đầu lên, nhiệt tình nhìn chằm chằm sau gáy người đó, bóng dáng cao to kia rốt cuộc xoay người lại, ở dưới ánh đèn đường nửa sáng nửa tối, lộ ra gương mặt cả đời này cô chẳng thể nào quên.

Thiếu niên với mái tóc ngắn gọn gàng, làn da sạch sẽ trắng nõn, ngũ quan vô cùng tinh xảo.

Thẩm Thanh Dã khẽ nhếch môi, gợi lên ý cười nhợt nhạt, đôi mắt đen nhánh hẹp dài như cười như không nhìn về phía cô, mang theo nghiền ngẫm không chút nào che giấu.

Một khắc kia khi nhận ra anh, đôi mắt Đường Miêu bỗng chốc trợn lớn, lập tức hóa đá ngay tại chỗ, biểu tình nhanh chóng chuyển từ kinh ngạc sang khiếp sợ, bộ dáng kia giống như nhìn thấy quỷ!

Người này hẳn không phải là Thẩm Thanh Dã đi? Chỉ là lớn lên có chút giống thôi đi!

Thấy một loạt cảm xúc biến hóa trên mặt Đường Miêu, Thẩm Thanh Dã rõ ràng sửng sốt mất hai giây.

Này mẹ nó đây là loại phản ứng gì!

Như không thể nhịn được cười, anh giương môi, ý cười lại không chạm tới đáy mắt, nghiến răng phun ra từng chữ lạnh như băng: "Thế nào? Không quen tôi?"

Nụ cười nham hiểm này quá mức quen thuộc, sau khi Đường Miêu thoát khỏi cảm giác khiếp sợ, đại não liền nhanh chóng có phản ứng, cô chớp mắt bất an nhìn sang chỗ khác, ý đồ giả vờ không quen biết, lắp bắp nói: "Tôi, tay tôi không được sạch, chắc, chắc không giúp được anh rồi."

Nói xong, như để chứng minh cho lời nói của mình, cô vội vàng giơ hai tay dính đầy dầu máy lên, bàn tay nhỏ nhắn tinh tế giống như hai cái chân gà đen.

Thẩm Thanh Dã mặt không biểu tình cười nhạo một tiếng, cô gái nhỏ trước mắt như là sợ anh vội vàng lui về phía sau, không đợi anh lên tiếng, cứ thế chạy trốn đi đầu cũng không ngoảnh lại!

Nhìn cô dùng hết sức đẩy chiếc xe đạp cồng kềnh về phía trước, giống như ở đằng sau có người đuổi theo, Thẩm Thanh Dã chống nạng, từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh nhìn cô. Gương mặt thâm trầm, bộ dáng lạnh lùng.

Bà cụ Thẩm biết hôm nay cháu ngoại về nhà, vì thế đứng chờ sẵn ở cửa, bà không hỏi một lời, cũng giống như Thẩm Viện Thù năm đó không nói một câu đã dẫn đứa cháu trai này của bà đi.

__

Đêm đến, Đường Miêu tắm rửa xong chui vào ổ chăn, vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền không ngừng hiện lên gương mặt cô vừa nhìn thấy kia.

Thẩm Thanh Dã thế mà đã trở lại.

__

Bởi một vài nguyên nhân liên quan đến ba mẹ Đường Miêu, cho nên cơ hồ toàn bộ thời thơ ấu của cô đều là ở bên cạnh Thẩm Thanh Dã.

Hai người từ hồi nhà trẻ đã ngồi cùng bàn, Thẩm Thanh Dã tính tình thô bạo, tính cách quái gở, mặc dù anh lúc nào cũng hung tợn với cô, nhưng cô không hề tức giận, người này tính khí tuy rằng rất kém, còn thích đánh nhau, nhưng tất cả đồ ăn vặt anh có đều sẽ chia cho cô một nửa, dù cho đôi khi Đường Miêu có bá chiếm giường anh ngủ, Thẩm Thanh Dã cũng chỉ véo mặt cô, uy hiếp cô không được đánh rắm trong ổ chăn cuả anh.

Đường Miêu biết, Thẩm Thanh Dã chỉ có một người bạn là cô, nếu đến cô cũng bỏ mặc anh, anh sẽ rất đáng thương.

__

Thẳng đến khi học lên sơ trung, Đường Miêu và Thẩm Thanh Dã cãi nhau, cô liền bỏ về nhà cùng lớp trưởng.

Trong con hẻm nhỏ, một nhóm thiếu niên tụm năm tụm ba chặn đường bọn họ lại, thiếu niên cầm đầu có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, cười rộ lên vừa ngang ngược vừa kiêu ngạo, lớp trưởng bị bộ dáng hùng hổ của bọn họ dọa sợ tới mức không dám nói lời nào.

Đó là lần đầu tiên Đường Miêu nhìn thấy Thẩm Thanh Dã tức giận như vậy.

Cô bị anh vây vào trong góc, thiếu niên cường thế bá đạo nắm lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu như đáy vực nhìn chằm chằm cô không chút kiêng kị.

"Đường Miêu, đồng ý với tôi, sau này cách xa tên đó ra."

Rõ ràng là thiếu niên chưa thoát tính trẻ con, mặt mũi lại tràn đầy lạnh băng cùng tàn nhẫn.

Ánh mắt anh rất sâu, cảm xúc giấu trong đó khiến người ta không thể nào nắm bắt được.

Nhìn thiếu niên lạnh lùng xa lạ trước mắt, Đường Miêu có chút sợ, vì thế cô đỏ mắt gật đầu, ở lúc thiếu niên cúi đầu xuống, cô giống như phản kháng bịt kín miệng mình lại.

Nhớ lại chuyện xưa, Đường Miêu cả một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, nhìn cánh cửa sổ đóng chặt phía đối diện, cô bỗng có chút hối hận, tối hôm qua chạy trối chết, có phải hay không đã khiến anh tức điên lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện