Chương 23
CHƯƠNG 23
Bé thỏ nhỏ thất vọng cúi đầu cùng Khiếu lên đường.
Khiếu rất nhanh tìm được căn tiệm “ Nồi thỏ thơm lừng ”, nhưng nơi đó trải qua mười mấy năm đã có rất nhiều sự thay đổi, trước cửa biến thành một khu chợ nhỏ, cửa tiệm kia cũng đổi thành một nhà trọ.
Khiếu mang theo Bính Bính mới đứng trước cửa quán trọ, Khiếu chợt nghe thấy tiếng tim Bính Bính cuồng loạn đập.
– ! ! !
Mắt thấy bé thỏ nhỏ sắp bị dọa bất tỉnh.
Khiếu vội vàng mang theo bé tìm một hẻm nhỏ không người chui vào.
– Bính Bính ngươi có khỏe không?
Bính Bính co lại thành một khối.
-Hổ ca ca, thấy ngôi nhà này Bính Bính rất sợ làm sao bây giờ?
-Ngươi không cần đi vào, ta đi vào hỏi thăm một chút liền đi ra, ngươi biến thành người ở đối diện chờ ta.
Bé thỏ nhỏ biến thành đứa trẻ đứng ở góc đường chờ Khiếu, Khiếu đi vào quán trọ, tiểu nhị đi lên hỏi.
-Khách quan tìm nơi trọ hay là ăn cơm?
-Đều không phải, ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút trước kia ở chỗ này là quán ăn “ Nồi thỏ thơm lừng ” giờ đã dọn đi đâu?
-Quán ăn kia a, đóng cửa mấy năm trước rồi.
-Vậy toàn bộ số thỏ ở hậu viện trước kia đâu?
-Trước khi bọn họ đóng cửa cũng cho xử lý xong.
-Cám ơn a.
Khiếu xoay người đi ra phía ngoài, đột nhiên phát hiện không thấy Bính Bính, hỏi mấy hàng quán ven đường đối diện mới vừa rồi Bính Bính còn đứng gần.
-Làm ơn cho hỏi một chút, ngài thấy mới vừa rồi có thấy một tiểu hài tử đứng ở chỗ này không?
-Nó vừa chạy theo người bán thỏ rồi, ta nói đứa bé kia có phải không bình thường không, nó đi theo xe đẩy của người bán thỏ liền nhào lên kêu mụ mụ, người ta đem nó đẩy xuống nó cũng chạy theo.
-Vậy ngài biết bọn họ đi nơi nào không?
-Trước mặt không xa chính là nơi buôn bán động vật bò, ngựa, lừa, thỏ, gà, vịt, ngan ngỗng đều bán ở đó.
Khiếu cám ơn người bán hàng rong đi tìm nơi đó, nhìn khắp nơi lại không thấy Bính Bính, riêng bán thỏ cũng có mười mấy gian hàng.
Bình luận truyện