Chương 121: Nỗi Oan Của Khánh Minh 1
Kít!
Gâu gâu gâu.
Có một cục bốn chân vừa sủa vừa chạy nhanh ra ngoài sân khi nghe tiếng xe đạp thắng lại.
Hạ Chi và Khánh Minh vừa mở cổng bước vào, Trà Sữa đã phi ngay vào lòng cô bé, thế là hai đứa cứ mãi đùa nghịch dưới đất.
“Sao hôm nay hai đứa về trể vậy?”
Mẹ Hà từ trong nhà đi ra, lo lắng hỏi.
Khánh Minh gãi gãi đầu.
“Dạ, bọn con có chút chuyện ạ.”
Nói rồi, có người len lén liếc nhìn sang cô bé bên cạnh.
Nhưng bây giờ mẹ Hà cũng không mấy quan tâm đ ến câu trả lời của Khánh Minh nữa, bà nhanh chân đi đến bên cạnh Hạ Chi, ôm lấy mặt cô bé.
“Ôi trời ơi, mặt con làm sao thế Hạ Chi? Sao mắt lại sưng thành thế này rồi?” Mẹ Hà bật thốt lên.
“Dạ, không có gì đâu cô.”
Cô bé mỉm cười lắc đầu, vì tay đang ôm Trà Sữa nặng quá mà mặt hơi nhăn nhó.
Thế mà trong mắt mẹ Hà lại biến thành nụ cười gượng gạo.
Bà khẽ lườm ai đó: “Làm sao mà không có gì hả? Con không cần phải sợ ai hết, cứ nói thật cho cô biết.”
“Dạ, là...”
Hạ Chi liếc nhìn sang Khánh Minh, thấy anh cũng khá điềm nhiên không có ý cản nên là kể thật.
“Dạ, chuyện là lúc nãy ở trường con nghe mọi người đồn anh có bạn gái.
Bạn, dạ bạn ấy xinh lắm, còn là bạn hotgirl khối 10 nữa.”
“Sau đó thì anh nhắn tin bảo có chuyện cần nói với con.”
Hạ Chi sụt sịt mũi, chắc là lúc nãy bị nhiễm gió lạnh rồi.
Mà vừa rồi chạy về nhà trời còn mưa lăm răm nữa.
“Dạ, dạ rồi lúc tan học con thấy anh đang đứng cùng một bạn gái.
Rồi anh còn cười nói nữa...”
Hạ Chi ngây thơ kể lại từ đầu cho chính xác, từ nãy đến giờ Trà Sữa cứ quậy làm Hạ Chi chật vật giữ nó lại nên vẫn mãi cúi đầu, khó khăn lắm cô bé mới có thể ngẩng đầu lên nói chuyện với mẹ Hà.
“Dạ, con thấy anh nhận quà của bạn ấy, dạ là dạ...”
Hạ Chi lại sụt sịt mũi.
“Trần Hoàng Khánh Minh!” Có bà mẹ nghiến răng gọi tên thằng con.
“Á, mẹ ơi.
Có gì từ từ nói." Khánh Minh khổ sở kêu gào vì khi không bị mẹ nhéo lỗ tai.
Hạ Chi còn chưa nói xong thì đã bị chặn lại rồi.
Mẹ Hà mặt đỏ bừng, tức giận đáp.
“Than khóc cái gì nữa hả? Lúc làm con gái nhà người ta buồn sao không than? Đi vào trong nhà với mẹ.”
Hạ Chi ngây ngốc nhìn theo.
Sao kỳ thế? Cô bé còn chưa kể xong nữa mà?
Hạ Chi buông Trà Sữa ra lon ton chạy theo.
Trong khi ở đằng trước mặt, có người vừa bị mẹ tay nhéo lỗ tai, tay đánh bép bép, miệng chửi liên hồi.
“Trần Hoàng Khánh Minh! Dạo này anh hay quá nhỉ, học ở đâu ra cái thói đấy hả? Hôm trước mới tỏ tình em xong mà hôm nay đã vội quen đứa khác rồi.
Yêu đương hời hợt thế đó hả?”
“Sao, sao mẹ biết con mới tỏ tình Hạ Chi?”
“Ờ thì...!cái đó thì liên quan gì đến anh!”
"???"
“Đừng có hòng mà đánh trống lãng với tôi!"
“Hôm nay anh biết tay tôi.
Biết thế hồi đó tôi đẻ ra cái trứng lộn ăn cho đỡ tức, còn hơn là đẻ ra một đứa tệ bạc như anh.”
“Cứu, cứu mạng!”
Mẹ Hà nhéo tai Khánh Minh xoay tròn một vòng, làm người nào đó đau đớn than trời.
Nhưng rồi, chỉ vài giây sau tiếng thét của nó làm bà muốn ngất.
“Cục cưng ơi! Cứu anh!”
“...”
Có đứa giở trò làm nũng, hướng cô bé đang chạy sau lưng nũng nịu kêu lên.
Biết mình sắp toi đời nên đành nương tựa bờ vai ai kia vậy.
Thế là, ngay lập tức có cô bé phi như gió chạy đến chen vào khoảng không giữa hai mẹ con.
“Cô ơi, cô đừng đánh anh mà cô.”
“...”
Hà Chi đứng giữa giang tay ra ôm lấy Khánh Minh, không cho bà đánh nữa.
Mẹ Hà cũng ngơ luôn.
Đây là tình hình gì đây?
Thật sự là mẹ Hà vốn muốn bênh Hạ Chi mà, sao tự dưng bây giờ nhìn bà giống mẹ ghẻ chia cắt đôi trẻ thế nhỉ?
Đang giận Khánh Minh lắm nhưng thấy Hạ Chi hiểu chuyện mà bà thương quá, dằn bớt lửa nóng trong người, bà nhìn cái mặt nhỏ dịu dàng khuyên nhủ.
“Con đừng xin giùm nó.
Cái tật nó lăng nhăng không biết giống ai, nó đang làm con buồn có đúng không? Con yên tâm, cô thay trời hành đạo giúp con xử nó!”
Nói rồi, bà quay sang thằng con, chỉ ngay vào mặt nó.
“Không có bạn gái bạn gú gì hết.
Khánh Minh chia tay ngay cho mẹ!”
“Phải, phải chia tay thật hả cô?”
Hạ Chi mím chặt môi, ỉu xìu hỏi.
Mẹ Hà không để ý đến, bà tức giận chỉ thẳng mặt thằng con.
Giọng của nóc nhà lớn cực kỳ cương quyết.
“Chia tay, tất nhiên là phải chia tay.
Lo mà học hành, quen bạn gái thì chế.t với mẹ.”
Mẹ Hà tìm đại một lý do để nói cho qua chuyện.
“Mẹ chắc chưa ạ?”
Khánh Minh hất mặt lên trời nghênh ngang hỏi.
Nhìn thằng con trông không có vẻ gì như là đã biết lỗi, mẹ Hà càng tức nghẹn.
Lại bép một tiếng.
Có người lại bị đánh:
“Chắc sao không.
Chuyện yêu đương khi nào mẹ cho phép mới được yêu, bây giờ còn nhỏ...”
“...”
Cả ba chợt im lặng, thằng con “nhỏ" đến mức hại mẹ nó lúc nói chuyện với nó phải mỏi cổ ngước nhìn lên.
“Ờm, thì là, mới lớp 11 thì không được yêu đương gì hết.
Đủ 20 tuổi, đủ tuổi kết hôn đi rồi mẹ cho yêu.”
Thôi thì ngăn được lúc nào hay lúc ấy.
“Giờ thì chia tay!”
Giọng mẹ Hà cực kỳ cương quyết.
Khánh Minh cong môi cười trông đểu đểu.
Hắn một tay nắm lấy tay Hạ Chi kéo đến bên cạnh mình, tay còn lại bốp mặt cô bé mắt nhìn mẹ.
“Vậy thì cục vàng xin trân trọng thông báo cho mẹ yêu biết.
Cái mặt thịt này là bạn gái của con đây này.”
“...”
Hạ Chi chưa phản ứng kịp nên ngơ ngác nhìn mẹ Hà chớp chớp mắt.
Mẹ Hà tự dưng đơ như tượng, há hốc mồm mãi không nói nổi lời nào.
Hai cái đứa này làm cho cái não già của bà theo không kịp mất.
Rồi, cái mặt thịt nào đó bỗng cúi gằm mặt.
“Nhưng mà nếu, nếu cô không thích thì bọn con sẽ chia...chia tay ạ...”
Hạ Chi ủ rũ nói.
Dù là có hôn ước, nhưng chắc mẹ anh không cho yêu sớm rồi!
Chắc là Hạ Chi chưa tốt rồi.
“Em nói cái gì thế hả!”
“Con nói cái gì thế hả!”
Hai mẹ con tự dưng đồng thanh quát lên làm cái mặt nhỏ giật hết cả mình.
"..."
...
#mèo.
Bình luận truyện