Bề Tôi Trung Thành

Chương 12



Thứ tồn tại giữa người và người có lẽ là tin tưởng, nhưng Quý Minh Thư cảm thấy, giữa cô và Sầm Sâm thì không có.


Đứng bên cạnh bàn ăn, cô nhìn Sầm Sâm đang thong thả ung dung ăn cơm, trong đầu tràn ngập hai chữ "chấp nhận" của Sầm Sâm trước khi lên giương.


—— Chấp nhận hối lộ không?


—— Nhận rồi thì sau này không cho phép nhắc lại chuyện ở nhà vệ sinh nam nữa nhé.


—— Chấp nhận.


Bốp bốp bốp! Quý Minh Thư cảm thấy mặt mình đã bị vả sưng cả lên! Anh ta thật đúng là người chồng tốt cần cù giản dị hiền lành chính trực điển hình đấy.


Hơn nữa dáng vẻ người chồng này như đúng rồi mà hưởng thụ thành quả lao động trong ánh nhìn chằm chằm của cô thật là... tuyệt mỹ :)


Nhìn Sầm Sâm ăn một lát, Quý Minh Thư nhắm mắt, cảm giác như mình đã tức đến mức có thể tiết kiệm luôn ba bữa sáng, trưa, tối của ngày mai luôn rồi.


Cô không nói một lời, chạy về phòng khóa chặt cửa lại, lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường.


Trong không khí vẫn còn đọng lại hơi thở ngọt ngấy sau trận hoan ái, cô càng lăn càng ngủ không được, nghĩ sao cũng thấy mình đã bị lừa tình.


Mấy hình ảnh lặp đi lặp lại hiện lên trong đầu cô, cuối cùng thật sự đã tức đến không ngủ nổi, cô đột nhiên bò dậy khỏi giường, định lao ra sống chết một trận oanh liệt với tên tra nam lừa tình kia.


Không ngờ vừa mới mở cửa ra, cô lại đúng lúc chạm mặt với tên 'tra nam lừa tình' đang bưng một bát mì sườn kho còn nóng hôi hổi.


Màu sắc của sợi mì và sườn heo đều vô cùng hấp dẫn, trên mặt còn rắc hành hoa rất tinh tế, nhưng quan trọng nhất là hương vị kia.


Quý Minh Thư nhìn chằm chằm bát mì sườn kho, khẽ nuốt nuốt nước miếng, nhìn không chớp mắt nói: "Anh đúng là người tốt."


Ding! Thẻ người tốt x1.


(Editor: vâng, các bác ra đây mà xem thế nào là vì miếng ăn mà tự vả mặt, lại còn thẻ người tốt cơ đấy, ôi chị tôi 🙄)


Cô cũng không nhìn xem biểu cảm của "người tốt" kia là gì, thành kính nhận lấy bát mì, một mạch bưng đến trước bàn trang điểm, còn lấy ghế ra ngồi ngay ngắn.


Quý Minh Thư lúc ăn cơm thực sự là cảnh đẹp ý vui, cái miệng ăn vô cùng nhỏ nhẹ, cả quá trình đều rất yên tĩnh, ngay cả tiếng nhai nuốt nhóp nhép cũng không phát ra dù chỉ một chút.


Cũng không biết cô như này nên xem là danh viện tu dưỡng hết sức đúng chỗ, hay là biểu đạt một cách hoàn hảo cái gọi là "pháo tiền bắn đúng chỗ, không nói lời vô nghĩa*".


(*) Nguyên văn [炮资到位, 停止逼逼] - Pháo tư đáo vị, đình chỉ bức bức: Chỗ này tui không rõ lắm, đành dịch theo ý hiểu của mình. Ai biết thì góp ý cho tui với nha


-


Đêm nay đi ngủ cũng coi như an ổn.


8 giờ sáng ngày hôm sau, Chu Giai Hằng đúng giờ gọi điện thoại tới, làm nhiệm vụ đánh thức Sầm Sâm.


Sầm Sâm nhận điện thoại xong, vẫn nằm trên giường, chậm rãi vuốt vuốt sống mũi.


Còn nhớ trước kia đi học ở Mỹ, thỉnh thoảng có lúc rảnh rỗi, anh sẽ ở nhà nấu cơm. Chớp mắt đã đi làm nhiều năm rồi, hôm qua lại là lần đầu tiên nửa đêm xuống bếp.


Sau khi định thần lại, anh quay đầu liếc nhìn phía sau.


Mặt trời vào buổi sáng mùa hè vô cùng chói lóa, Quý Minh Thư lại chẳng có chút phản ứng nào, yên tĩnh như miếng bánh quẩy xoắn đang chờ lên men.


Cô ngủ không ngay ngắn lắm, có lẽ vì Quý gia tìm cho cô rất nhiều giáo viên, nhưng lại quên tìm giáo viên dạy cho cô làm sao để dáng ngủ thật ưu nhã.


Lúc mới kết hôn cô còn có thể cố gắng kiềm chế bản thân, giữ vững tư thế ngủ bình thường, nhưng không bao lâu sau lại liên tục bộc lộ bản tính, nhất là sau khi hai người làm chuyện vợ chồng, tính phòng bị lại càng giảm xuống.


Giống như bây giờ, cả người cô đều như con bạch tuộc dính chặt trước người Sầm Sâm, đôi chân dài trần trụi cân đối cũng quấn lên eo anh.


Sầm Sâm cũng là một người đàn ông bình thường, sáng sớm tỉnh lại thấy treo một mỹ nhân quần áo xộc xệch gợi cảm, rất khó mà không nổi lên phản ứng.


Chỉ tiếc là không còn thời gian nữa rồi.


Anh kéo con bạch tuộc trên người mình ra, động tác cũng chẳng thấy bao nhiêu dịu dàng yêu thương.


Chẳng qua cuối cùng lúc ra khỏi cửa anh vẫn hơi khựng lại, khép lại rèm che sáng.


(Editor: Bảo sao bà chị mình bảo là lấy phải bài vị với cả làm đồng thê :))


-


Trước đây từ nước ngoài trở về, Quý Minh Thư cùng lắm chỉ ngủ nửa ngày là hết bị lệch múi giờ, nhưng lần này thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cô ngủ một mạch đến 6 giờ chiều.


Điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.


Cô tùy tiện lướt lướt mấy cái, kể cả tin nhắn của Tưởng Thuần trong WeChat, cũng là hỏi cô tối nay có đến tiệc sinh nhật của Trương nhị công tử không.


Trương gia có hai vị công tử, cậu lớn là Trương Kỳ, cậu nhỏ là Trương Lân.


Trương Kỳ và Sầm Sâm tuổi cũng xêm xêm, đã tiếp nhận không ít công việc trong nhà, nhà bọn họ làm phát triển tài nguyên du lịch, đoán chừng cũng có không ít công việc phải qua lại với Sầm Sâm.


Trương Lân là đứa con sinh lúc tuổi già, người trong nhà đều yêu thương, từ nhỏ đã kiêu ngạo, hôm nay mới vừa tròn hai mươi nhỉ? Quý Minh Thư cẩn thận nhìn lại, thật đúng là hai mươi.


Cuộc sống thật trọn vẹn.


Quý Minh Thư lướt xuống, tìm được tin nhắn mời tham dự của Trương nhị công tử, gửi một cái dấu tay ok. (👌)


Trương nhị công tử rất nhanh đã trả lời: "Cảm ơn Thư tỷ nể mặt!"


-


Vì bữa tiệc sinh nhật này, Trương nhị công tử đã chuẩn bị trước từ lâu, cậu ta cũng nhanh trí, tiệc sinh nhật mở ngay tại quán pub sắp khai trương của mình, cũng coi như tự làm một cái quảng cáo sinh động.


Lúc Quý Minh Thư đến nơi, không khí trong pub đã trở nên náo nhiệt. Thể diện của Trương Lân cũng rất lớn, người quen trong giới ở Tứ Cửu thành hầu như đều đến đông đủ, còn cả một đám tiểu minh tinh hot trên mạng mà không nhớ nổi tên.


Quý Minh Thư được Trương nhị công tử đích thân đón vào.


Vị Trương nhị công tử này tuổi còn nhỏ, cái khác thì không học được, nhưng kỹ năng 'đánh rắm cầu vồng' lại được dày công tôi luyện, ra cửa tiếp đón Quý Minh Thư còn đứng khen ngợi một lúc, trái một câu kêu chị, phải một câu kêu chị, đến là thân thiết, may mắn cậu ta không có chị ruột, nếu không thấy được cái miệng lưỡi trơn tuột này của cậu ta, chắc phải tức đến chui lại vào bụng mẹ.


Mấy trường hợp social (xã giao) ở bên ngoài thế này, thái độ chủ nhân thế nào hầu như là thể hiện cho địa vị của khách đến thế đó, những người có mặt tối nay, có thể được Trương nhị công tử tự mình nghênh đón, cộng lại cũng chẳng được mấy người.


Những người không biết Quý Minh Thư thấy Trương nhị công tử niềm nở như vậy, tự nhiên trong lòng đối với Quý Minh Thư cũng để tâm.


Đến phía trước ngồi xuống, một đám chị em plastic tâng bốc* chuyên nghiệp của cô lại nhận gậy tiếp sức của Trương nhị công tử đứng lên tác nghiệp, một đám lưỡi xán hoa sen*, rắm cầu vồng đánh vang trời.


(*) Nguyên văn là Nâng chân thúi [捧臭脚]: có nghĩa là biết khen sai nhưng vẫn khen


(**) Lưỡi xán hoa sen: chỉ người có tài ăn nói.


Quý Minh Thư cũng rất nể mặt bọn họ, nói mình đến muộn, chủ động uống một ly, lại cùng bọn họ tán gẫu về tuần lễ thời trang mấy hôm trước.


Đây là khung cảnh hào nhoáng mà Quý Minh Thư quen thuộc nhất, khi nói chuyện cũng tự nhiên, thành thạo như mây trôi nước chảy.


-


Đêm nay Trương Bảo Xu cũng tới, cách lần trước cùng Trương đại công tử Trương Kỳ xã giao đã qua hơn một tháng.


Chỉ trong một tháng ngắn ngủi này, Trương Bảo Xu cảm thấy mình đã trải qua thăng trầm lên xuống chưa từng có trong suốt mười chín năm qua.


Bộ phim mạng thanh xuân vườn trường mà cô ta quay lúc chưa tốt nghiệp kia đã lên sóng, đăng tải liên tiếp trên trang web video hơn hai mươi tập, số liệu phổ biến không tính là bùng nổ, nhưng cũng không tính là không có tên tuổi.


Ít nhất cô ta cũng nhờ vào hình tượng nữ chính trong trẻo tự nhiên, dễ dàng thu hút hơn 50 vạn fans.


Hơn nữa công ty còn mua số liệu lưu lượng*, bây giờ cô ta ngồi không cũng có hơn trăm vạn fans, đăng bài lên Weibo đều có mấy người vào bình luận khên cô ta là tiểu hoa đán thế hệ mới.


(*) Lưu lượng: số lượt truy cập phổ biến của một địa chỉ trang web trong một khoảng thời gian nhất định trên Internet, mua số liệu lưu lương giống kiểu mua view ấy


Đối với người ngoài nhìn vào, chẳng qua là cô ta may mắn, mới vào giới nghệ sĩ đã có thể nhẹ nhàng bộc lộ tài năng.


Nhưng tự cô ta biết được, sau mỗi một lần vẻ vang, đều phải bỏ ra một cái giá cao tương ứng.


Đêm đó bị Sầm Sâm cự tuyệt không chút lưu tình, lòng tự trọng của cô ta từng tấc sụp đổ, cô ta cũng không biết bản thân đã nghĩ gì, đầu óc lộn xộn vậy mà lại lên giường với Trương công tử.


Trương Kỳ ngoài miệng thì chê bai coi thường cô ta, lúc lên giường thân thể ngược lại lại rất thành thật.


Cũng may anh ta cũng coi như hào phóng, sau đó cũng cho không ít tài nguyên.


Con người một khi đã đi qua đường tắt, từng được hưởng mùi vị danh lợi dễ như trở bàn tay, thì rất khó mà chấp nhận lại từng bước một thăng tiến, Trương Bảo Xu cũng không ngoại lệ.


Thật ra bên ngoài truyền ra scandal của cô ta cùng với Trương Kỳ, cô ta cũng rất tình nguyện, đáng tiếc Trương Kỳ ngay cả một phương thức liên lạc cũng không để lại, tự nhiên ba ngày sau, hai người cũng không chạm mặt nữa.


Đến bây giờ mới là một tháng, người khác sẽ không nghi ngờ gì, nhưng nếu lâu hơn một chút, mọi người tự nhiên cũng sẽ phát hiện, quan hệ sơ sơ của cô ta và Trương công tử còn chưa đến chứ "cùng" mà bọn họ tưởng tượng.


Không có Trương Kỳ, Trương Bảo Xu có thể có được nhiều hơn không thì tạm thời khỏi nói, ngay cả những thứ đang có trước mắt, cũng không biết có phải nhả ra hết hay không.


Hôm nay nhờ người đại diện mà chen được vào đây, Trương Bảo Xu muốn xem thử, xem có thể gặp lại Trương Kỳ, cùng anh ta ôn lại chuyện cũ, nối lại tình xưa hay không.


Trương Bảo Xu tới sớm, ánh mắt vẫn luôn cố ý vô tình mà nhìn theo Trương nhị công tử, trong đầu suy nghĩ, sinh nhật hai mươi tuổi của em trai, anh trai kiểu gì cũng sẽ xuất hiện, nhưng thứ mà cô ta chờ được chỉ có thất vọng liên tiếp.


Lúc tiệc sinh nhật bắt đầu, Trương nhị công tử vô cùng niềm nở tiếp một người từ bên ngoài vào, ánh đèn trong pub không sáng lắm, lúc đầu cô ta còn hoa mắt, tưởng cậu ta ân cần như vậy là vì tiếp đón anh trai mình, nhưng khi nhìn kỹ lại, lại phát hiện đó là một cô gái thướt tha yểu điệu, đáy lòng không khỏi cảm thấy mất mát.


Trong tiếng ồn ào, Trương Bảo Xu nghe được bên cạnh có người bàn tán:


"Cô gái kia là ai? Trương nhị lại ân cần như vậy."


"Không biết nữa, nhưng túi xách xách của cô ấy hình như là...... Himalayan*?"


(*) Túi Himalayan Crocodile Birkin: Nằm trong bộ sưu tập túi Birkin nổi tiếng của Hermès, được làm từ da của cá sấu Nilo - một loài cá sấu bạch tạng hiếm. Chiếc túi được nạm 245 viên kim cương với móc khóa được chế tác bằng vàng trắng 18 carat nặng 68.4 gram. Đây được xem là chiếc túi Birkin đắt đỏ nhất, hiếm hoi và thiết kế ấn tượng mà thương hiệu Hermès từng sản xuất. Giá bán lẻ của túi Himalayan Crocodile Birkin xuất phát điểm gần 300.000 USD (hơn 7 tỷ VNĐ). Khi sở hữu túi, chủ nhân của nó phải đóng thêm nhiều khoản chi phí liên quan đến bảo hiểm khiến giá thành lên đến khoảng 432.000 USD (gần 10 tỷ VNĐ).


Có người bổ sung, "Còn là nạm kim cương nữa."


Trương Bảo Xu lúc này mới nhìn kỹ.


Chẳng qua cách hơi xa, cô ta nhìn không rõ mặt mũi cho lắm, chỉ có cảm giác, cô gái kia khí chất rất đặc biệt, nhìn từ xa mà vẫn thấy minh diễm động lòng người, hơn nữa lại còn là kiểu minh diễm* khiến người ta không thể rời mắt, tiện tay vén tóc thôi mà cũng như quảng cáo dầu gội đầu.


(*) Minh diễm: xinh đẹp rạng rỡ


"Đừng nhìn, không phải cùng một loại người với cô đâu." Có người biết Quý Minh Thư, "Cô ấy là tiểu thiên kim của Quý gia, Quý gia Bất động sản Minh Hòa ấy, còn nữa, biết Quân Dật Hoa Chương không? Chồng cô ấy là ông chủ của Quân Dật đấy, nếu không cô nghĩ sao Trương nhị phải tốn sức niềm nở như vậy làm gì?"


Quân Dật?


Trương Bảo Xu đột nhiên ngẩn ra.


Trong đầu cô ta bỗng hiện lên lời mà Sầm Sâm nói đêm đó, "Ngoại hình, khí chất, bằng cấp, bối cảnh đều không so được với vợ của tôi, hay là cô đi rửa mặt cho tỉnh lại đi."


Đây là vợ của anh sao?


Trương Bảo Xu cũng không phát hiện ra, móng tay màu mắt mèo của cô ta đã đâm sâu vào ghế sofa.


-


Buổi tối ở quán pub tất nhiên là náo nhiệt, đám người đến đông đủ, Trương nhị công tử đội mũ sinh nhật, cầm microphone đứng trên sân khấu phát biểu, ngay sau đó lại hát cho mọi người một khúc với giọng hát lạc tông, phía dưới một đám người cỗ vũ cười ầm cả lên.


Lúc sắp cắt bánh ngọt thì Tưởng Thuần Mới đến, vốn cũng không biết có nên tiến tới bắt chuyện với Quý Minh Thư hay không, không ngờ lúc Quý Minh Thứ nhìn thấy cô, chủ động nhìn cô hất cằm, Tưởng Thuần đương nhiên là tung ta tung tăng mà chạy qua đó.


Một đám chị em plastic vừa mới giễu cợt chuyện Tưởng Thuần bị Nghiêm Úc cắm sừng, còn đang thắc mắc sao Quý Minh Thư mãi chẳng nói lời nào, ngay cả cười cũng không cười, lúc này thấy cô chủ động gọi Tưởng Thuần lại đây, vẻ mặt càng thêm khó hiểu.


Quý Minh Thư lại rất thản nhiên, còn bảo mọi người dịch sang một chút, để chỗ ngồi cho Tưởng Thuần.


Tưởng Thuần có một loại cảm giác kiêu ngạo vô hình, âm thầm kéo vạt váy của Quý Minh Thư, nhỏ giọng hỏi: "Hôm qua cô từ WC......"


Quý Minh Thư nhanh chóng chuyển sang ánh mắt "Xin cô lập tức chập mạch mất trí nhớ".


Tưởng Thuần kịp thời dừng lại câu chuyện, lại hỏi: "Lớp trang điểm của tôi hôm nay thế nào?"


Quý Minh Thư chầm chậm hạ mắt đánh giá cô ấy một cái, không biết có phải là trả thù không, một dao thẳng tắp ghim vào tim cô.


"Sau này cô đừng trang điểm nữa, tiểu thổ ngỗng*."


(*) Tiểu thổ ngỗng [小土鹅]: ý là nói bạn Tưởng như kiểu 'em ở nhà quê mới lên ấy'


Tưởng Thuần: "......"


Sao cô lại tự tới tìm nhục chứ.


Lúc Quý Minh Thư tới có người để ý, lúc Tưởng Thuần tới tự nhiên cũng có người để ý.


Chỗ mà Trương Bảo Xu có rất nhiều tiểu minh tinh và võng hồng*, trong đó còn có "tiểu bạch hoa" mà Nghiêm Úc ngoại tình cùng kia.


(*) Võng hồng: nhân vật nổi tiếng trên mạng, kiểu như hotface, hot tiktok,...


Cô ta thấy Tưởng Thuần đi vào, cứ như chưa có chuyện gì mà cảm thán một câu "thủ đô này thật nhỏ", còn làm ra vẻ nói: "Làm sao bây giờ, đó là bạn gái cũ của anh ấy, khó xử quá."


Bạn bè của cô ta an ủi, "Sao phải khó xử, là Nghiêm Úc thích cô, cô ta cũng không đến nỗi không chấp nhận nổi như vậy chứ."


Rất nhanh lại có mấy người tham gia vào câu chuyện này.


Với địa vị của "tiểu bạch hoa" này, có thể ở bên Nghiêm Úc đương nhiên là cực kỳ muốn khoe khoang, mấy người này cũng âm thầm nịnh bợ cô ta.


Tiểu bạch hoa hầu như lúc nào cũng duy trì hình tượng, nhút nhát không nói


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện