Bề Tôi Trung Thành

Chương 16



Edit: shpdarn


Quý Minh Thư bảo tài xế lập tức đi đến tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Quân Dật, cảnh vật ngoài cửa sổ trôi nhanh qua, cô cũng không có hứng thú thưởng thức, cho dù là nhắm mắt hay là mở mắt, trong đầu vẫn hiện lên rất nhiều hình ảnh từ khi cùng Sầm Sâm kết hôn cho đến tận bây giờ.


Vốn định báo trước cho Sầm Sâm một tiếng.


Nhưng đến khi mở WeChat, mới nhớ ra mình đã hủy kết bạn với Sầm Sâm, trong phần bạn mới, cũng không có lời mời kết bạn của anh.


Vốn cũng sẽ không có, cô cũng không biết tại sao bản thân lại ôm một chút tâm tình muốn click vào xem thử.


Cô nghiêm túc suy nghĩ, có phải có một vài thứ đã là định mệnh sắp đặt trước rồi không, ví dụ như: Cô và Sầm Sâm đã được định mệnh sắp đặt là không hợp nhau.


Nhớ khi còn nhỏ Sầm Sâm vừa đến đại viện, cô đã cảm thấy anh trai này trông thật là đẹp, vì thế hiếm khi cô chủ động mà đặc biệt bảy tỏ mấy phần thiện ý với anh, còn chia sẻ với anh đồ ăn vặt mà mình thích nhất, nhưng anh lúc nào cũng trầm mặc ít nói, đối xử với cô cũng lạnh nhạt.


Sau nhiều lần lấy mặt nóng dán mông lạnh, cô cũng không còn kiên nhẫn như vậy nữa, thậm chí lúc đó trẻ con còn có chút 'vì yêu sinh hận', lôi kéo với đám trẻ ở đại viện cô lập anh.


Nhưng Sầm Sâm so với cô và mấy đứa trẻ ở đại viện lớn hơn khoảng một hai tuổi, cũng không thèm để ý đến đám 'quỷ ấu trĩ' cô lập anh này.


Sau đó từ tiểu học, sơ trung, cao trung, Sầm Sâm vẫn luôn học trên cô hai lớp, dù ở đâu vẫn luôn là học sinh mẫu mực soi không ra khuyết điểm, thầy giáo cũng luôn miệng khen ngợi, lên bục diễn thuyết mười lần thì tám lần đều là anh.


Cô luôn thấy thật phiền phức, đối với sự tồn tại như khuôn mẫu này của anh cảm thấy càng thêm ghét bỏ và thiếu kiên nhẫn, có đôi khi gặp nhau trong trường, cô cũng chỉ mắt nhìn thẳng đi lướt qua anh, tiện thể còn hừ lạnh một cái, hoặc là nhai kẹo cao su thổi một cái bong bóng rồi 'bộp', thổi vỡ nó.


Sầm Sâm còn lạnh nhạt hơn, đến mắt cũng không thèm liếc một cái, trực tiếp làm lơ sự tồn tại của cô.


Cho nên sau khi trời xui đất khiến ngủ một đêm, lại thuận lý thành chương mà kết hôn, Sầm Sâm cũng vẫn như khi còn nhỏ, nhìn cô chỗ nào cũng chướng mắt.


Chẳng qua thế giới của người trưởng thành luôn có nhiều hơn một lớp ngụy trang, anh khoác lên cái vỏ bọc ôn hòa với cô cũng chỉ như nuôi một con chim hoàng yến, không thích nhưng sẵn lòng ngủ một đêm.


—— Bình thường vẫn hay nói đùa với Cốc Khai Dương mình là chim hoàng yến, nghĩ kỹ lại thì, nói vậy nhưng cũng chuẩn đến bất ngờ.


-


Buổi sáng cuối tuần, khu CBD ở Đế đô vẫn đông đúc như thế, dòng người qua lại như mắc cửi.


Nửa tháng kiểm tra khách sạn vừa kết thúc, máy bay đáp xuống Đế đô, sáng sớm còn có một cuộc họp khác, Sầm Sâm còn chưa kịp ăn bữa sáng, vừa đi về văn phòng vừa phân phó trợ lý pha một ly cà phê đen.


"Chuyện là thế nào, truyền thông nào đưa tin."


Trở lại văn phòng, Sầm Sâm đeo mắt kính lên, nhận lấy tư liệu đánh giá về khách sạn mới, tiện thể hỏi luôn chuyện lúc trước.


Lúc nãy trên đường về, Chu Giai Hằng ở trên xe đã nói sơ qua với anh, nhưng sắp vào họp phải tập trung tinh thần ứng đối, anh cũng không có để ý nghe nhiều cho lắm.


Chu Giai Hằng một lần nữa nói lại cặn kẽ ngọn nguồn của sự việc, hơi dừng lại, lại nói: "Lúc đang họp, phía bên Trương Bảo Xu tiểu thư và Trương tổng đều gọi điện lại đây xin lỗi, hai bên đều nói chỉ là hiểu lầm, tin tức sẽ được triệt tiêu ngay lập tức."


"Hiểu lầm." Sầm Sâm tầm mắt cũng không di chuyển, vừa ký tên lên góc phải của văn kiện, vừa trầm tĩnh phân phó, "Gọi điện thoại nói cho Trương Kỳ, hạng mục tây giao Quân Dật quyết định đình chỉ xúc tiến. Chuyện cá nhân đều sẽ liên lụy đến phương diện hợp tác, tôi rất khó tin tưởng bọn họ trong công việc có thể có được thái độ đàng hoàng."


Chu Giai Hằng rũ mắt, "Vâng."


Sầm Sâm chuyển đề tài, đột nhiên hỏi: "Phu nhân thì sao."


Nhưng không biết anh nghĩ đến điều gì, không đợi câu trả lời, lại tự mình nói tiếp, "Thôi, lịch trình của tối nay hủy bỏ hoặc là lùi lại đi, bây giờ cậu đi lấy vòng tay mà lần trước Tạ tiên sinh đưa đi."


Chu Giai Hằng lại lần nữa đáp "Vâng", thấy Sầm Sâm không mở miệng nữa, anh ta im lặng rời khỏi văn phòng.


Văn phòng một mảnh yên tĩnh, Sầm Sâm xoa xoa xương mày, lại dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi nửa phút, linh cảm tối nay còn phải đánh một trận đánh ác liệt.


-


"Cô ơi, xin hỏi cô......"


"Tránh ra."


Quý Minh Thư không thèm nhìn bảo vệ của tòa nhà, chân bước trên giày cao gót, khí thế như gió lạnh.


Vệ sĩ ẩn mình ngày thường hầu như lúc nào cũng kè kè bên Quý Minh Thư cuối cùng cũng ra mặt, nói rõ thân phận của cô cho nhân viên bảo vệ.


Quý Minh Thư cũng không quay đầu để tâm, cứ như vậy mặc cho người mở đường, bản thân thì đeo kính râm khoanh tay trước ngực, mặt không cảm xúc đi vào thang máy chuyên dụng của Sầm Sâm.


"Cô gái kia là ai thế, thật xinh đẹp, còn rất lạnh lùng nha, trông như minh tinh ấy."


"Cô ấy vào thang máy chuyên dụng của sếp kìa, hẳn là bạn gái của Sầm tổng."


"Sầm tổng không phải kết hôn rồi sao?"


"Đó chính là vợ anh ấy?"


Mọi người đang thấp giọng thảo luận, bên tổ an ninh đã tiện thể giúp các cô xác nhận đáp án.


Đúng, không sai, chính là vợ của Sầm tổng.


Vì thế trong vài phút Quý Minh Thư ở trong thang máy, tin tức Sầm phu nhân đại giá quang lâm tiến thẳng đến chỗ tổng tài bọn họ đã giống như kết nối mạng 5G, nhanh chóng lan truyền khắp các nhóm chat lớn nhỏ trong tập đoàn.


"Khí thế hùng hổ này của tổng tài phu nhân sao cứ khiến tôi có cảm giác như đang đi bắt gian vậy."


"Bắt gian? Sầm tổng và vị trợ lý nào của anh ấy có gian tình sao?"


"Không có khả năng đâu, mỗi lần ra ngoài phụ nữ đều cách xa ba mét, còn chẳng bằng nói anh ấy và trợ lý Chu có gian tình."


"Cô gái, cô đã hấp dẫn sự chú ý của tôi, cho cô bút này, truyện đồng nhân* bố trí một chút, cảm ơn."


(*) Đồng nhân: Thể loại truyện lấy bối cảnh từ truyện tranh, phim ảnh, phim hoạt hình, hoặc một câu chuyện nào đó có sẵn. Nhân vật chính có thể là nhân vật đến từ thế giới hiện thực hoặc một nhân vật hoàn toàn mới trong câu chuyện đó.


Tuy rằng có người nhìn ra khí thế bắt gian của Quý Minh Thư, nhưng bởi vì cái tin tức cỏn con kia đã bị bóp chết từ trong nôi trong khi cô trên đường, cho nên cũng không ai bàn tán gì liên quan đến cô minh tinh kia.


Nhân viên trong tập đoàn đều biết cô tới, Sầm Sâm cũng không đến nỗi mắt điếc tai ngơ hoàn toàn không biết gì, huống chi bên cạnh cô còn có vệ sĩ đi theo, mở đường cho cô vốn dĩ là vì có được sự ngầm đồng ý của anh.


Lúc Quý Minh Thư tới tầng 68, cửa lớn văn phòng đã rộng mở vì cô, một loạt trợ lý của Sầm Sâm cũng cực kỳ có khí thế, đều đứng dậy xếp hàng cung kính chào đón cô.


Quý Minh Thư mặt không cảm xúc, trong lòng âm thầm cổ vũ cho bản thân, nửa bước cũng không dừng mà đi thẳng vào văn phòng của Sầm Sâm.


Sầm Sâm đang ngồi làm việc, còn đeo mắt kính viền mỏng mạ vàng, rất có khí chất văn nhã bại hoại.


(*) Văn nhã bại hoại: là loại bề ngoài hiền lành, đàng hoàng, rất hiểu biết và lịch lãm, nhưng thực chất hơi đen tối, xấu xa và hoàn toàn khác với những gì bạn tưởng tượng.


Quý Minh Thư dừng trước bàn làm việc của anh, trong lòng còn thầm soạn lại từ ngữ, sau đó cầm giấy thỏa thuận ly hôn đã in xong nhưng còn chưa đóng ghim, xả từ trên đầu anh xuống ——


"Ly hôn."


Lời này từ lúc trên đường đến đây cô đã lặng lẽ luyện tập nhiều lần, phải đạt đến khuynh hướng cảm xúc trong kinh thường có chút thờ ơ lãnh đạm, trong bố thí lại mang theo chút quyết tuyệt cao lãnh.


Nói xong, hai tay cô lại khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống anh, ánh mắt ngạo nghễ.


"......"


Sầm Sâm nhắm mắt đè lại trang giấy, sau ba giây im lặng, anh đặt giấy lên mặt bàn, mắt cũng không nhấc, chỉ có một khoảng trầm mặc ngắn ngủi.


Trên thực tế, ngay khi biết được Quý Minh Thư chạy tới Quân Dật, anh đã chuẩn bị ứng đáp xong, thậm chí còn nghĩ kỹ làm sao để đơn giản hóa quy trình giải thích, rút ngắn thời gian nói nhảm.


Nhưng, không thể không thừa nhận.


Anh chưa từng nghĩ tới Quý Minh Thư sẽ đề nghị ly hôn.


Trong khoảng thời gian sau khi về nước này, Quý Minh Thư dường như luôn gây vài điều bất ngờ cho anh, mà một tiếng "Ly hôn" này, càng là 'xuất chúng' trong những điều ngoài ý muốn.


Anh tháo kính xuống, bóp nhẹ sống mũi, sau đó mở máy chiếu sau lưng Quý Minh Thư.


"Quay đầu lại."


?


Quý Minh Thư theo bản năng nhìn về phía sau.


Trên màn hình rất nhanh xuất hiện một đoạn video được quay lại từ camera hành trình của ô tô, tuy rằng không quay được mặt của người trong đó, nhưng Quý Minh Thư nhanh đã liên kết nó với những hình ảnh trong bài báo kia.


Âm thanh trong đoạn video có chút ồn ào, độ phân giải cũng không rõ nét, nhưng trong văn phòng yên tĩnh, cô chăm chú lắng nghe, hình như cũng nghe được mấy câu mấu chốt như "Không bằng vợ tôi", "Đi rửa mặt cho tỉnh lại đi".


Đúng lúc này, Chu Giai Hằng gõ cửa.


Sầm Sâm: "Vào đi."


Chu Giai Hằng đi vào, thấy Quý Minh Thư, anh ta dường như cũng không bất ngờ, lễ phép gật gật đầu, ngay sau đó báo cáo rõ ràng rành mạch với Sầm Sâm: "Sầm tổng, tôi đã truyền đạt ý của ngài với Trương tổng, nhưng Trương tổng vẫn muốn đích thân nói chuyện với ngài."


"Nối máy đi."


Chu Giai Hằng lên tiếng đáp lại, sau đó cầm hộp trang sức nhung đỏ trong tay để lên mặt bàn, "Đây là vòng tay của phu nhân."


Nói xong, anh ta yên lặng rút lui.


Rất nhanh cuộc gọi của Trương Kỳ đã được chuyển tiếp vào văn phòng, Sầm Sâm trực tiếp mở loa ngoài.


Sau đó Quý Minh Thư liền nghe 'hướng dẫn viên' miễn phí Trương Kỳ này bla bla một hồi, giảng giải ngọn nguồn của sự việc, tóm lại theo lời Trương Kỳ, Sầm Sâm chính là một đóa Thiên Sơn tuyết liên* thanh khiết sạch sẽ. tọa hoài bất loạn**, không bị mê hoặc bởi sắc đẹp.


(*) Thiên sơn tuyết liên: Hoa sen cực hiếm của Tây Tạng, 7 năm mới nở 1 lần trên núi tuyết. Theo nghiên cứu, tuyết liên được xem là bách thảo chi vương (vua của trăm loài dược thảo). Sở dĩ gọi là tuyết liên (sen tuyết) bởi loài thực vật này có thể sinh trưởng, phát triển và ra hoa ngay cả trong thời tiết cực kỳ lạnh lẽo trên núi đá cao vời vợi. Khi bung nở, loài tuyết liên có hình dạng giống hệt như một đóa sen.


(**) Tọa hoài bất loạn: ngồi mà trong lòng vẫn không loạn, ý chỉ người đàn ông đoan chính, dù ở cạnh người phụ nữ mà trong tâm không nảy sinh ý đồ xấu.


Mà Sầm Sâm chỉ nhàn nhạt 'Ừm' một tiếng, ngắm nghía chiếc vòng tay kim cương trong tay. Chờ Quý Minh Thư nghe xong rõ ràng, anh liền trực tiếp cúp điện thoại.


"......"


Quý Minh Thư nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trong tay anh.


Cô biết chiếc vòng này, đó là chiếc Van Cleef & Arpels do Christie's đấu giá trước đây, giá sau cùng cũng không tính là khoa trương, cô nhớ mang máng là hơn một triệu dollar, cũng có chút thích nó.


(*) Christie's: một nhà đấu giá của Anh được James Christie thành lập năm 1766, là một trong những nhà đấu giá nổi tiếng nhất thế giới.


Không đúng, đây hình như không phải trọng điểm nên được chú ý hiện tại.


Cô hoàn hồn.


Oh, cho nên, cô khó chịu suốt một đường từ tòa soạn tạp chí đến tận bây giờ, hồi tưởng về năm xưa suy nghĩ về tương lai tưởng tượng một đống thứ, còn suýt chút nữa thì vì tên 'cẩu nam nhân' này mà gào khóc đến sụp đổ hình tượng —— toàn bộ đều chỉ là hiểu lầm.


...... Thật là xuất sắc.


Một chút cảm xúc thương xuân thu buồn lúc trước trong nháy mắt đã bay sạch, dư lại chỉ còn cảm xúc đối với bản thân cả một đường này diễn một vở kịch nội tâm hoang đường, có chút xấu hổ nhàn nhạt.


"Còn ly hôn không."


"......"


'Chim hoàng yến bé nhỏ' lúc này chỉ trầm mặc.


Sầm Sâm nới lỏng nơ trước cổ áo, sắc mặt bình tĩnh nhìn cô, "Nếu tôi làm chưa đủ tốt, em thật sự không chịu đựng được, nhất định phải ly hôn, vậy tôn tôn trọng ý kiến của em."


"Nhưng Minh Thư, có lẽ em cần tôi giúp em nhớ lại một chút thỏa thuận trước khi kết hôn, sau khi ly hôn, chỉ sợ em sẽ không thể tiếp tục sưu tầm được Hermès Birkin số lượng có hạn, ngồi máy bay tư nhân đi Milan xem show, cũng không thể không thèm chớp mắt mà chốt đơn chiếc nhẫn kim cương Padparadscha Sapphire Sri Lanka 15 cara......"


"Đợi đã," Quý Minh Thư đã tỉnh táo lại, "Tôi cảm thấy...... Còn có thể nhẫn nại thêm một chút."


Xấu hổ nhàn nhạt kia lại tăng lên một chút.


Quý Minh Thư cũng không ngờ anh không hoạt động mạng xã hội mà còn có thể bắt bẻ như thế, lại còn biết cô thích sưu tầm birkin, thích thu mua các loại đá quý, hơn nữa vào giờ phút này còn lấy ra một cái vòng tay 'có chút' xinh xắn hối lộ cô.


Vậy cô đương nhiên là vô cùng cảm động và vui vẻ lựa chọn nhận lấy rồi.


Nghe được câu trả lời của Quý Minh Thư, Sầm Sâm cũng bất giác thầm thẻ lỏng trong lòng.


Anh mặt không đổi sắc, đứng dậy đi đến trước mặt Quý Minh Thư, sau đó nâng cổ tay cô lên, đeo vòng tay kim cương cho cô.


Mùi hương linh sam thanh đạm ập tới, vành tai Quý Minh Thư có chút đỏ lên, cũng không biết tại sao lại xấu hổ, trong lòng còn có chút niềm vui nho nhỏ không kìm được.


Cô tự thôi miên chính mình: Nhất định là mình vui vẻ vì sau này vẫn có thể tiếp tục tiêu tiền như nước. Đúng, không sai, chính là như vậy.


Cô kìm lại khóe môi muốn nhếch lên, hắng giọng một cái, nhấn mạnh nói: "Nếu anh mà thật sự ngoại tình, thì tôi cũng thật sự sẽ ly hôn, lần này thì thôi, tha cho anh."


"Vô cùng cảm kích."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện