Bề Tôi Trung Thành

Chương 23



Edit: shpdarn


Thật ra thì những lỗ hổng trong hợp đồng mà luật sư Vương chỉ ra cũng không hẳn là lỗ hổng, nó chỉ đơn giản là hố bẫy hợp đồng mà bên A cố ý nhắm vào bên B không có tiếng nói mà thôi.


Mà những cái hố bẫy hợp đồng này cũng không phải cố ý muốn hố ai, chỉ là bên A muốn bảo đảm nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối nên sử dụng một chút thủ đoạn tầm thường nhỏ nhỏ, chỉ cần bên B là người có tiếng nói, ngay từ đầu bọn họ cũng sẽ không làm ra bản hợp đồng như vậy.


Ví dụ như hợp đồng của Lý Triệt, hoàn toàn là không có chuyện như thế.


Sửa lại một chút điều khoản tổn thất không lớn, hơn nữa Lý Triệt cũng đã mở lời, mặt mũi này kiểu gì cũng phải nể nang.


Vì thế trong khi Quý Minh Thư sắp sửa phát tác bệnh công chúa, tổ chương trình kịp thời đưa lên một bản hợp đồng vừa ý cô.


Nhà sản xuất cũng là nhìn người mà gọi món*, rất co được dãn được, một giây trước trong lòng còn áp bức "Thích thì ký, không thích thì lượn", sau một giây lại đến trước mặt Quý Minh Thư, lại ra vẻ một nhà sản xuất hòa nhã không làm giá, đối với một vị người thường như cô cũng thể hiện ra mười hai vạn phần kiên nhẫn và lịch sự.


(*) Nhìn người gọi món: ý là cách đối xử khác biệt giữa người này với người khác.


Trong đầu Quý Minh Thư thì toàn là suy nghĩ muốn làm trái ý Sầm Sâm, anh không muốn để cô tham gia, vậy cô lại càng phải tham gia.


Hơn nữa sau khi sửa lại hợp đồng, nhà sản xuất cũng ra mặt xin lỗi, cô cũng lười so đo chút chuyện nhỏ nhặt này ở đây, tuyệt bút vung lên, viết lên tên mình ở trên góc hợp đồng.


Chương trình chính thức ghi hình sau một tuần nữa, ký hợp đồng xong, nhà sản xuất giải thích với cô và Lý Triệt một chút chuyện chia nhóm và những chuyện liên quan, cũng thân thiết nói với hai người, nếu có bất cứ vấn đề gì có thể trực tiếp liên hệ với với mình, lúc gần đi, còn đích thân đưa hai người vào thang máy.


Cửa thang máy đóng lại, gương mặt căng ra như cái đĩa của nhà sản xuất chậm rãi biến mất. Lý Triệt hơi nghiêng người, chủ động chào hỏi: "Quý tiểu thư, đã lâu không gặp."


"Đã lâu không gặp," Quý Minh Thư cũng lễ phép đáp lời, tiện thể nói lời cảm ơn, "Chuyện hợp đồng vừa rồi, cảm ơn anh."


Lý Triệt cười cười, "Chuyện nhỏ."


Quý Minh Thư đã quen được người khác lo trước lo sau, cũng cảm thấy đây là việc nhỏ, cho nên chỉ hơi gật đầu, không khách khí nữa.


Thang máy theo sự im lặng của cô đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.


Đi theo Lý Triệt có quản lý điều hành, trợ lý và cả nhân viên pháp chế đều theo bản năng mà liếc nhìn Quý Minh Thư một cái.


Đã lâu không gặp được người lạnh nhạt với Lý Triệt như vậy, bọn họ cũng thật nảy ra nghi hoặc từ sâu trong tâm tưởng: Chị em, cô không định nói thêm đôi ba câu, hay là add WeChat, ký tên hoặc chụp ảnh gì sao?


Lý Triệt tuy không được tính là top lưu lượng, nhưng tên tuổi và mức độ nổi tiếng của anh ta trong giới thần tượng tiểu thịt tươi rõ ràng là đứng hàng top.


Hơn nữa 'cây to' mà anh ta dựa vào cũng đón rất nhiều gió*, tài nguyên thời trang và tài nguyên phim ảnh đều vượt mặt những tiểu sinh cùng đẳng cấp khác một đoạn xa.


(*) Dưới gốc cây to đón nhiều gió mát [大树底下好乘凉]: nghĩa là có chỗ dựa thì làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn, có quan hệ giúp đỡ thì không cần vất vả cũng có thu hoạch.


Hơn nữa chuyện thoát CP với Mạnh Tiểu Vi đã được lên kế hoạch, tương lai thăng tiến không thể xem thường.


Bây giờ Lý Triệt đi đâu cũng được mọi người dõi theo chú ý nịnh nọt, Quý Minh Thư này không theo lẽ thường lại tỏ ra lạnh nhạt, làm đám nhân viên đi theo anh ta cảm thấy rất không thoải mái.


Lý Triệt trái lại lại không thấy vậy, Quý Minh Thư không nói lời nào, anh ta lại tự nhiên gợi chuyện, ôn hòa nói: "Thật ra cũng đáng tiếc, nhà sản xuất nói vốn dĩ anh ta sắp xếp cho tôi và cô cùng nhóm, nhưng bên phía tài trợ kia lại có kế hoạch riêng, cho nên chia lại nhóm một chút."


Quý Minh Thư: "Thế à, vậy thì tiếc quá."


Cùng nhóm với ai thì có gì khác nhau đâu, dù sao tôi vẫn là hoa thơm cỏ lạ xinh đẹp lấn át.


Đám nhân viên đi theo: "......"


Đây là fan nhà đối thủ hay là antifan vậy, có cần phải qua loa lấy lệ vậy không?


Câu chuyện lại một lần nữa không bệnh mà chết, trong thang máy lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Cũng may thang máy xuống rất nhanh, sự yên tĩnh gượng gạo này cũng không duy trì được bao lâu.


Xuống bãi đậu xe ở tầng ngầm, thần thái minh tinh của Quý Minh Thư còn hơn hẳn Lý Triệt, ngắn gọn xúc tích quang ra hai chữ 'Tạm biệt', sau đó đeo kính râm lên, không để ai trong mắt mà đi thẳng ra ngoài .


Nhân viên đi theo Lý Triệt đều treo vẻ mặt hạn hán lời, Lý Triệt cũng thoáng ngẩn ra, ngay sau đó lại cười một cái.


Đến khi lên xe, nhân viên đi theo Lý Triệt đều mồm năm miệng mười bàn tán:


"Quý tiểu thư này cũng quá là kiểu cách, ai không biết còn tưởng cô ta mới là minh tinh đấy, kiêu căng quá, thật là sống lâu mới thấy loại này."


"Có phải cô ta ký hợp đồng với công ty nào chuẩn bị xuất đạo* không? Tôi thấy ngoại hình cô ta cũng vô cùng hơn người."


(*) Xuất đạo: ở đây ý nói đến việc gia nhập vào giới giải trí, trở thành diễn viên, ca sĩ,...


"Không biết, gia cảnh hẳn là không tồi đâu, lần trước A Triệt cùng Tiểu Vi cùng chụp bìa tạp chí kia, chính là《Không Độ》gì gì đó...... váy của Tiểu Vi hình như là mượn từ cô ta."


"Cũng đúng, toàn thân đều là hàng hiệu, túi xách còn là BK phiên bản giới hạn nữa chứ, chắn chắn là rất có tiền."


"Đồng hồ trông rất giống phong cách của VCA, nhưng mặt đồng hồ kia tôi chưa thấy bao giờ, một là hàng nhái, hai là đặt riêng."


Bọn họ nói một hồi còn tò mò qua hỏi Lý Triệt, Lý Triệt nói bản thân cũng không rõ lắm bối cảnh của cô.


Đừng nói là Lý Triệt không rõ lắm, Mạnh Tiểu Vi cũng chỉ biết nhà cô có điều kiện tốt, quan hệ với Cốc Khai Dương không tồi, ngay cả chuyện cô đã kết hôn cũng không biết, nếu không cũng không đưa ra ý kiến xào CP với nhà sản xuất.


Mấy người bàn tán một lúc lâu cũng không đưa ra được kết luận gì, chỉ nghi ngờ Quý Minh Thư chảnh như vậy là cố ý tỏ thái độ với Lý Triệt hoặc muốn hấp dẫn sự chú ý của Lý Triệt.


-


Thật ra thì, Quý Minh Thư thật sự không phải cố ý tỏ thái độ với Lý Triệt, càng không có ý tỏ ra khác biệt để hấp dẫn sự chú ý của Lý Triệt.


Chẳng qua thấy nhiều minh tinh bồi rượu bồi ngủ, uốn mình theo người*, trước sau hai bộ mặt, cô đã sớm mất đi cảm giác mới mẻ với minh tinh.


(*) Uốn mình theo người, theo raw là 'Khúc ý phùng nghênh' [曲意逢迎]: Thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là phục vụ người khác trái với lòng mình


Hơn nữa cô thấy nghề minh tinh này thật sự là quá dễ dàng, nghề nghiệp này trong mắt cô cũng chẳng có hào quang đặc biệt gì.


Lý Triệt đối với cô mà nói, cũng chỉ như bạn học không thân lắm trong lớp tự chọn, vốn không có giao lưu gì, càng không cần quá nhiệt tình.


Sau khi lên xe, Quý Minh Thư kể lại với Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần chuyện ký hợp đồng hôm nay, tiện thể share luôn tin nhắn cho Sầm Sâm.


Cô vô cùng khách quan thuật lại một lần những chuyện xảy ra chiều nay, không có líu ríu trách móc, cũng không có biểu tượng cảm xúc bán manh, nhưng từ trong lời trần thuật của cô, không hiểu sao lại cảm nhận được sự tủi thân vô hạn của 'công chúa điện hạ'.


Sự thật chứng minh, hội chị em mãi mãi là hiểu chuyện hơn đàn ông.


Nghe nói tổ chương trình cho một trợ lí cỏn con ra tiếp đón, còn lộ ra sai sót trong hợp đồng, Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần gần như trả lời ngay trong vòng một giây, còn người tung kẻ hứng cảm xúc dâng trào mắng chửi suốt mười phút.


Ý chính là "Trời lạnh rồi, cho đài Tinh Thành phá sản đi*", "Mắt chó không nhìn thấy công chúa, ai thích thì đi mà tham gia, bé cưng nhà chúng tôi không chịu thiệt thòi này", "Sao lại có thể đối xử với bé cưng hoàng yến yểu điệu nhất của bọn này như thế chứ, đúng là người thần cũng phẫn nộ, táng tận lương tâm, đáng tội xử tử tại chỗ!"


(*) Câu gốc là "Trời lạnh rồi, cho Vương Thị phá sản đi": bắt nguồn từ một bộ phụ tử văn, tác giả cho nam chính nói câu này để ra vẻ tổng tài bá đạo nắm giữ sinh tử của người khác, bị người ta bảo là não tàn đăng lên diễn đàn cùng nhau cười chê, sau thường dùng để cười ai đó giả ngầu quá lố.


Các chị em trong nhóm chat đã kết thúc màn mắng chửi, mà bên phía Sầm Sâm lại vẫn không có động tĩnh gì.


Quý Minh Thư không muốn về khách sạn, lập tức làm tài xế lái xe đến trung tâm thương mại Kinh Thịnh Quốc Tế lớn nhất ở Tinh Thành.


Các loại thương hiệu và mặt hàng đầy đủ chủng loại ở Kim Thịnh Quốc Tế cũng xem như không tồi, cô đi dạo hơn bốn mươi phút, quẹt thẻ hơn 50 vạn.


Trong lúc cô kết thúc buổi mua sắm chuẩn bị rời đi, Sầm Sâm cuối cùng cũng trả lời tin nhắn.


Sầm Sâm:【Quen là được rồi.】


Quý Minh Thư:【......?】


Sầm Sâm cũng vừa bàn xong một hợp đồng, thảo luận tương đối thuận lợi, tâm trạng vẫn còn tốt.


Lúc này đang rảnh rỗi, anh tiện tay nhắn trả lời với con người không chịu nổi thiệt thòi kia bằng mấy câu triết lí cuộc sống.


Sầm Sâm:【Em không phải minh tinh, đối phương không biết gì nhiều về em, thờ ơ với em là hết sức bình thường.】


Sầm Sâm:【Bình thường em luôn được hưởng thụ những thứ tốt nhất, đều là nhờ xuất thân của em, nhờ vào chồng em là tôi. Mà khi em được hưởng thụ, cũng có nhiều người bị đối xử thờ ơ. Em nên tiếp thu loại cảm giác này nhiều hơn, có thể giúp ích cho em.】


"......"


Bình thường sao không thấy anh nói nhiều như vậy?


Đã không an ủi thì thôi, sao anh ta còn muốn nói chuyện nhân sinh triết học dạy cô làm người?


Là vì cô vừa tiêu hết hơn 50 vạn nên anh ta mới nói bóng nói gió thế à?


Đồ cẩu nam nhân keo kiệt bủn xỉn!


Nhưng, nghĩ lại thì vừa mới tiêu 'chút' tiền, Quý Minh Thư cũng tiện trở mặt diss thẳng kim chủ ba ba, vì thế rất qua loa lấy lệ mà trả lời một câu, "Ngài nói đúng."


Gửi xong cô ngay lập tức thay đổi sắc mặt, đem canh gà* độc của Sầm Sâm gửi đến nhóm chat của hội chị em, âm mưu đoàn kết lực lượng tập thể tiến hành tổng sỉ vả tên cẩu nam nhân này.


Cô còn đích thân dẫn đầu: "Các chị em xem đi, đây mà là tiếng người à?"


Một giây trước khi ấn nút gửi, cô đột nhiên khựng lại, phát hiện ra có gì sai sai.


Từ từ.


Đây không phải nhóm chat.


Sao lại thành gửi cho anh ta rồi?


Quý Minh Thư đứng hình mất hai giây, nhanh tay xóa đi dòng chữ còn chưa gửi đi.


Nhưng ảnh chụp màn hình đã gửi rồi, Sầm Sâm còn rep lại hai dấu hỏi chấm, hình như không hiểu tự nhiên cô lại gửi ảnh chụp cuộc trò chuyện làm gì.


Quý Minh Thư:【......】


Quý Minh Thư:【Điện thoại của anh hết pin rồi, anh nhìn lượng pin trên góc phải đi】


A không đúng, đây hình như là lượng pin điện thoại của cô mà, cô khẩn cấp thu hồi tin nhắn, lại lạch cạch gõ chữ.


Quý Minh Thư:【Tôi cảm thấy đoạn tin nhắn này của anh rất đáng suy ngẫm sâu xa, tôi muốn chụp màn hình lưu về làm kỷ niệm.】


Quý Minh Thư:【Chân thành.jpg】


Sầm Sâm sau một lúc lâu không nói gì, lên mạng tìm cách nhanh nhất để đánh dấu đỏ vào bức ảnh, sau đó gửi lại hình này cho cô.


Quý Minh Thư click mở, phát hiện Sầm Sâm vẽ một vòng tròn đỏ vào biệt danh trên khung chat —— cẩu nam nhân.


Sơ suất rồi, sơ suất rồi.


Quý Minh Thư lo nghĩ vừa rồi mới tiêu tiền của kim chủ ba ba, phải giữ gìn trạng thái quan hệ hữu nghị hòa hảo giữa hai người, nhắm mắt đánh rắm cầu vồng.


Quý Minh Thư:【Ngài thật là tinh tế tỉ mỉ, năng lực quan sát kinh người, chẳng trách có thể thi đậu vào Havard.】


Quý Minh Thư:【Sao ngài lại học được cách khoanh đỏ thế? Tôi còn không biết đó. Năng lực học tập của ngài thật mạnh mẽ đó nha, tiện tay vẽ một đường mà lại tròn như vậy, môn toán và mỹ thuật chắc chắn học không tồi】


Ngay sau đó lại nhanh chóng sửa lại biệt danh, gửi lại ảnh chụp cho anh.


Lần này ghi chú đổi thành "Ông xã thân yêu", có thể nói là sự kết hợp giữa nghệ thuật 'rắm cầu vồng' hiện đại và nghệ thuật mỉa mai tinh tế "Vừa lòng anh chưa", hoàn hảo đạt được mục đích làm cho đối phương cảm thấy buồn nôn lại không còn gì để nói.


Quý Minh Thư đối với sự nhanh trí của bản thân cảm thấy tương đối hài lòng, cười híp cả mắt vừa ăn salad vừa xem điện thoại.


Vốn dĩ cô còn cho rằng Sầm Sâm sẽ gửi lại một câu "Ấu trĩ" hoặc là trực tiếp không trả lời, không ngờ hai phút sau, Sầm Sâm cũng gửi đến một bức ảnh, trên phần biệt danh của cô đổi thành —— "Bà xã thân yêu".


Quý Minh Thư: "......"


O cmn K, trong cái môn học "Cho tôi một điểm tựa tôi có thể nâng cả địa cầu" này, Sầm thị Sâm Sâm vẫn là học giả xuất sắc nhất.


Bản lĩnh không bằng người ta, tại hạ thua, mà salad đều bị cái ghi chú này làm cho ngấy đến nỗi nuốt không trôi nữa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện