Bề Tôi Trung Thành

Chương 27



Edit: Shpdarn


Chuyện doanh số mua hàng xem như đã là một quy tắc ngầm bất thành văn, doanh số mua hàng xa xỉ được nhiều người biết đến nhất chính là ba dòng túi xách nổi tiếng nhất của Hermes - BKC, Birkin, Kelly, Constance.


Ví dụ doanh số mua hàng 1:1, chính là muốn mua một cái túi 10 vạn, bạn phải mua các sản phẩm được chỉ định khác của thương hiệu đó với tổng giá ít nhất 10 vạn, nhân viên cửa hàng mới có thể cho bạn vào danh sách chờ. Ở một nơi khác, hoặc ở một cửa hàng khác, cũng sẽ có các tỉ lệ khác.


Quý Minh Thư đương nhiên biết có chuyện như vậy, nhưng những thứ quy tắc này dù là công khai hay là không công khai, cũng đều là để phá vỡ.


Khi bạn là một danh viện hàng đầu xách túi Himalayas bản kim cương, tay đeo nhẫn kim cương được thiết kế riêng của Chanel cùng với mức tiêu thụ hàng năm tối thiểu là tám con số*, bất cứ một SA** trong một cửa hàng xa xỉ nào trên thế giới này đều chỉ biết mở cửa chào đón bạn với một gương mặt tươi cười.


(*) Tối thiểu 8 con số là 1000 vạn = 10 triệu nhân dân tệ ~ 35 tỉ VND :)


(**) SA: viết tắt của Sales Associate - cộng tác viên bán hàng. Có nhiệm vụ chào đón khách hàng, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm các sản phẩm và giải đáp các thắc mắc. Giúp khách hàng trả hàng, hoàn lại tiền và giải quyết các khiếu nại thông thường. Nói chung là nhân viên tư vấn bán hàng.


Lúc trước Tưởng Thuần và Quý Minh Thư còn không hợp nhau, nghe nói Quý Minh Thư mua Hermes đều không cần xem doanh số mua hàng, còn cho rằng cô khoác lác hoặc là lén mua hàng nhái.


Kết quả bị đám chị em plastics của Quý Minh Thư điên cuồng đáp trả bằng hàng loạt diễn giải như bão táp mưa sa, cơ bản là đều xoay quanh chuyện địa vị của Thư Thư nhà chúng tôi cao quý thế nào, rồi là các món đồ phiên bản giới hạn của cô ấy đều được mang đi bán đấu giá rồi vân vân mây mây...


Cuối cùng Quý Minh Thư còn cười cười tổng kết một câu, "Không có tiền không mua được hàng xa xỉ, nếu vẫn không mua được, đó là bởi vì cô còn chưa có đủ tiền."


Cô sở hữu gần 700 chiếc Hermes, trong đó hơn 100 chiếc là dòng Birkin mà cô yêu thích nhất, số lượng còn nhiều hơn trong cửa hàng, bao nhiêu năm đắm chìm trong hàng xa xỉ, hoàn toàn chưa từng có một SA không thức thời nào nhắc đến doanh số mua hàng với cô.


Bây giờ đến cái nơi Tinh Thành vừa nhỏ vừa rách này, ngược lại đúng là sống lâu gặp nhiều chuyện, một thương hiệu mỹ phẩm tuyến hai, đẳng cấp thì không sánh bằng, thế mà quy tắc điệu bộ còn lớn hơn cả thương hiệu cao cấp.


Tầng một của trung tâm thương mại rơi vào yên tĩnh trong một phạm vi nhỏ, khách hàng và BA* của những cửa hàng khác cũng sôi nổi nhìn theo tiếng động phía Quý Minh Thư.


(*) BA: Viết tắt của Beauty Advisor, nhân viên tư vấn mua hàng trong các cửa hàng mỹ phẩm, thời trang.


An Ninh đứng cạnh Quý Minh Tư mà ngẩn cả người, còn hơn cả vừa rồi khi nhân viên tư vấn nói với cô phải có doanh số mua hàng.


Chuyện này... chị dâu nhỏ này của cô, cũng quá, quá khí phách rồi đó.


Nhân viên tư vấn bị ném cây son vẫn đang chìm trong kinh hãi chưa lấy lại tinh thần.


Thật ra son môi kia ném về phía cô ta, nhưng cũng không thật sự ném vào người.


Cây son dùng thử kia chỉ cách giày cao gót của cô ta khoảng một gang tay, ngay lúc rơi xuống đó, trên mặt đất để lại một vệt son đỏ hồng, cây son gãy thành hai nửa.


Nhưng một tên ẻo lả khác của cửa hàng này lại phản ứng khá nhanh, cậu ta vội vàng đi qua đánh giá đồng nghiệp của mình từ trên xuống dưới, lại không hề khách sáo mà chất vấn: "Tiểu thư, cô có gì không hài lòng thì có thể nói thẳng, đâu cần động tay động chân? Cô như vậy là sao?"


Tên ẻo lả này toàn thân đều toát lên hơi thở của một con 'bóng chúa' não phẳng ăn không ngồi rồi thích mắt chó coi thường người khác, cậu ta và đồng nghiệp của mình đều như nhau, có tất cả những phẩm chất của ba kiểu cực phẩm tiếp khách: xem thường, xị mặt, âm dương quái khí*.


(*) Kiểu thái độ quái gở hoặc nói chuyện kiểu kháy đểu, cà khịa


Quý Minh Thư cười khẽ, "Tôi là như vậy đấy, cậu là cái thứ gì, thì thái độ của tôi cũng là như thế."


Tên ẻo lả vừa rồi không nhìn kỹ, lúc này từ từ hạ mắt quét qua Quý Minh Thư, thái độ đột nhiên khiêm tốn hơn nhiều, nhưng vẫn là đứng cùng chiến tuyến với đồng nghiệp của mình, bày ra thái độ vô cùng nghiêm chỉnh.


"Tiểu thư, doanh số mua hàng là quy định của thương hiệu chúng tôi, ngài có giận cá thì cũng đừng chém chúng tôi chứ, chúng tôi chỉ là nhân viên quèn, dù sao cũng không tự quyết định được!"


"Quy định của thương hiệu? Nào, tôi mở ghi âm, cậu nói lại lời vừa rồi."


Quý Minh Thư suýt nữa thì tức tời bật cười, "Ninh Ninh, đi tra số điện thoại của Hiệp hội Người tiêu dùng, hỏi một chút xem nước mình đã phê duyệt cho thương hiệu nào có thể trắng trợn xét doanh số mua hàng để lừa mua ép bán, cho cậu ít dầu cậu đúng là xem mình như hành tỏi có thể tỏa ra mùi thơm."


Tên ẻo lả kia chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng, mới vừa nói xong đã biết mình lỡ 'mồm nhanh hơn não', nghe Quý Minh Thư tích cực như vậy, sắc mặt lại càng trắng bệch ra.


Ngay cả là Hermes, bạn có vào đó hỏi thẳng muốn mua chiếc túi nào đó thì cần doanh số mua hàng là bao nhiêu, SA đều chỉ biết cười cười mà nói "chúng tôi không cần doanh số mua hàng", sau đó lại ẩn ý ám chỉ bạn, có muốn xem thêm trang sức hoặc quần áo gì không.


Có thể nói là, vốn dĩ không có thương hiệu nào dám trắng trợn quy định bắt buộc phải có doanh số mua hàng để mua sắm cả.


Mà quan trọng hơn là, doanh số mua hàng vốn cũng chỉ là phong trào được lưu hành gần đây trong các cửa hàng, BA bọn họ vì muốn lấy thành tích nên mới lừa gạt khách hàng, nếu thật sự ầm ĩ đến phía thương hiệu, hậu quả thật không dám tưởng tượng.


Quý Minh Thư liếc mắt một cái đã nhìn ra hai người kia có tật giật mình, nhẹ nhàng trào phúng nói: "Làm BA nên mấy người lấn lướt à, âm dương quái khí tỏ thái độ cho ai xem? Tôi thấy mấy người mới chỉ đứng quầy thôi mà đã cho là thương hiệu do nhà mình mở rồi, cái này có thể xếp vào Ba loại ảo tưởng lớn của thế giới* rồi đấy."


(*) Ba ảo tưởng lớn nhất cuộc đời [人生三大错觉]: là một từ thông dụng xuất hiện ở Trung Quốc vào năm 2013. Bao gồm: Phantom Vibration Syndrome, Dunning-Kruger Effect, Psychological Projection.


Cô vén tóc, hai tay khoanh trước ngực, lại lạnh nhạt nói tiếp: "Tôi cũng không muốn so đo nhiều với cái thứ như các người, xin lỗi em gái tôi đi, nếu con bé hài lòng, thì tôi cũng hài lòng."


An Ninh lại lần nữa ngây ra.


Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt người ta xin lỗi, nhưng nếu bây giờ cứ rụt rè mà nói "Không cần không cần", vậy chẳng phải là tát vào mặt chị dâu mình sao?


Vì thế cô cũng chỉ có thể nhìn một nam một nữ hai mắt nhìn nhau rồi do dự lưỡng lự một lúc lâu, sắc mặt cực kỳ khó coi khom lưng cúi người về phía cô, nói: "Rất xin lỗi vị tiểu thư này, là thái độ phục vụ của chúng tôi có vấn đề, về sau tuyệt đối sẽ không vậy nữa, Xin ngài thứ lỗi cho lần này, son môi nếu ngài còn cần, bên phía chúng tôi có thể giúp ngài gói lại."


An Ninh không biết có nên lên tiếng không.


Quý Minh Thư đứng một bên không mặn không nhạt nói: "Em gái tôi không hài lòng lắm, tôi đây cũng vậy."


Cô còn chưa dứt lời, hai người kia lại khom lưng càng thấp, nếu nói lời xin lỗi vừa rồi còn nghiến răng nghiến lợi, thì lúc này cũng có mấy phần cảm giác nằm yên chịu trận "Quên đi quên đi đụng phải một sợi lông của cô gái này thì không có quả ngọt để ăn đâu".


An Ninh liếc nhìn Quý Minh Thư, lúc này mới ấp úng nói: "A, được, được rồi, son môi thì thôi."


Tự dưng phải tức giận không đâu mà còn có thể tiếp tục dùng son hãng này, chỉ sợ là Ninja rùa* cấp bậc chiến sĩ sắt thép.


(*) Ninja rùa: ở đây nói đến sự nhẫn nhịn, khoan dung


Nếu An Ninh đã nhận lời xin lỗi, vậy Quý Minh Thư cũng cũng không so đo nữa, ngay lập tức kết thức trận chiến quy mô nhỏ này trước khi bảo vệ đến.


Xong việc, nữ nhân viên bị ném son kia vẫn ngồi bên quầy, khuôn mặt đưa đám khóc sướt mướt, Quý Minh Thư trực tiếp làm lơ, kéo An Ninh đi rà quét hết những cửa hàng của tầng này, chọn cho cô hơn ba mươi thỏi son.


-


Chạng vạng tối, Quý Minh Thư và An Ninh trở lại chung cư giáo viên của Tinh Đại.


Nghĩ đến việc phải lết hết sáu tầng cầu thang, Quý Minh Thư lại cảm thấy chân mình như âm ỉ co rút, có chút nản.


Vì thế cô bảo An Ninh mang đồ lên trước, lấy cớ nói mình còn phải gọi mấy cuộc điện thoại.


An Ninh không nghĩ nhiều, cầm theo chiến lợi phẩm mà Quý Minh Thư càn quét cho cô rồi lên trước.


Đợi người vừa đi, Quý Minh Thư ngồi trong xe gửi tin nhắn cho Sầm Sâm.


Quý Minh Thư:【Chúng ta phải ở lại đây ăn cơm tối luôn à?】


Quý Minh Thư:【Tôi không leo được cầu thang, anh xuống đón tôi QAQ】


Đợi ba phút, Sầm Sâm vẫn chưa trả lời.


Đúng lúc cô đang định cắn răng bò lên, bỗng nhiên cửa xe bên cạnh bị người ta kéo ra, cô quay đầu lại, vừa lúc đối diện với tầm mắt của Sầm Sâm.


"Anh...... Không ở lại ăn tối?"


Sầm Sâm "Ừ" một tiếng, thần sắc bình đạm.


Quý Minh Thư còn cầm điện thoại, do dự hỏi: "Anh và, hai người...... Nói chuyện thế nào rồi?"


Sầm Sâm nhìn cô một cái.


Quý Minh Thư ngừng lại, lập tức ngồi thẳng lưng, bày ra vẻ mặt đứng đắn "Tôi chỉ là xuất phát từ phép lịch sự mà hỏi chút thôi, thật ra cũng không muốn biết lắm".


"Khá tốt."


Ang lại ngắn gọn mà trả lời hai chữ.


Quý Minh Thư cũng gật gật đầu lấy lệ, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.


Qua một lúc, cô lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, đại nghiệp gián điệp của cô hình như đã đến thời khắc quan trọng phải gửi tình báo rồi.


Cô giơ điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào giao diện của WeChat một lúc, cứ như vậy lặp đi lặp lại ba lần, cuối cùng cô cũng nhấn vào khung chat của Sầm Sâm.


Nhưng chưa soạn được mấy chứ, không biết nhớ đến cái gì, cô lại xóa sạch nội dung trong khung soạn tin nhắn.


Tiết lộ bí mật của kim chủ ba ba quả thật là có chút chột dạ, cô lại quyết định đi làm phiền các chị em để luyện tập cảm giác tay một lát.


Lảm nhảm được khoảng năm, sáu phút, Quý Minh Thư đột nhiên quay đầu vỗ nhẹ lên Sầm Sâm.


Sầm Sâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, vỗ hai cái vẫn không động đậy, cô lại nghiêng người sang, thò lại gần dùng ngón trỏ và ngón cái mạnh bạo banh mắt anh.


Nào biết tài xế bên chi nhánh Tinh Thành không chuyện nghiệp như Sầm Sâm quen dùng, nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai vợ chồng thân mật, không chú ý một chút đã chạy đến trước đèn giao thông, chỉ có thể phanh gấp lại!


Quý Minh Thư vốn đang nghiêng người, đột nhiên phanh gấp tạo ra quán tính làm cả người cô chúi về phía trước, mắt thấy sắp phải ngã sấp mặt, Sầm Sâm lại duỗi tay, kéo cô một cái.


Sau một hồi trời đất quay cuồng, cô ngửa mặt nằm trên đùi Sầm Sâm, cùng với Sầm Sâm, bốn mắt nhìn nhau thẳng tắp.


"......"


Quý Minh Thư không chớp mắt.


Chưa kể, tên cẩu nam nhân này trông còn rất ưa nhìn, ngay cả ở một góc chết thế này mà cũng không nhìn thấy nọng cằm.


Nhìn suốt nửa phút, cuối cùng cô cũng hoàn hồn, chống lên hai chân của Sầm Sâm để mượn lực ngồi dậy, ngồi đến là ngay ngắn nghiêm chỉnh, lại hắng hắng giọng nói chuyện chính.


"Tôi, tôi nói với anh một chuyện, thật ra là, là cô nhỏ nói với tôi nếu anh và An gia có liên lạc gì thì phải thông báo ngay với cô ấy bởi vì lão gia bên kia không yên tâm lắm, lúc ấy tôi cảm thấy anh chưa chắc gì đã liên lạc với An gia dù là có thì chắc cũng không nói tôi biết cho nên tôi đã đồng ý rồi, mà không ngờ là......"


Cô hơi ngưng lại, "Làm người không thể nói không giữ lời đúng không, vậy nên tôi muốn thông báo với anh một tiếng là tôi phải đi mật báo đây."


Sầm Sâm: "......"


Thấy anh không lên tiếng, Quý Minh Thư lại liếc trộm anh một cái, sau đó cầm lấy điện thoại giả vờ mật báo, nhưng thực ra cô vẫn đang ở trong nhóm chat nhất tâm lưỡng dụng* mà điên cuồng kêu ca phàn nàn với Tưởng Thuần và Cốc Khai Dương.


(*) Nhất tâm lưỡng dụng [一心两用]: đang làm chuyện này nhưng lại nghĩ đến chuyện khác


Nhưng Sầm Sâm không hề báo trước, đột nhiên cướp đi điện thoại của cô, giọng nhàn nhạt nói: "Không cần, tôi sẽ tự nói rõ với ông nội."


Anh quét mắt màn hình điện thoại, vốn định nói chuyện với Sầm Nghênh Sương, nhưng sau khi thấy rõ nội dung thì lại hơi khựng lại.


Quý Minh Thư:【Hai người nói xem mình có nên mật báo lại với Sầm gia không? Có khi nào mật báo rồi tên cẩu nam nhân này sẽ cắt đứt nguồn kinh tế của mình không? Phản bội kim chủ ba ba có phải là hơi bất lương rồi không? 】


Cốc Khai Dương:【Như này đi, em cứ nói thẳng với tên đó, nói em phải mật báo cho ông nội anh ta, như vậy sẽ có vẻ như em đã rất dằn vặt lương tâm, thật ra em là một 'cu nhang' thẳng thắn không giả vờ ngây thơ, người đàn ông của em mà hiểu chuyện một chút thì sẽ nói 'để anh tự nói', như vậy hai bên đều không đắc tội. 】


Tưởng Thuần:【Còn có thể như vậy......?】


Tưởng Thuần:【Gâu đần trợn mắt.jpg】


Tưởng Thuần:【Biên tập Cốc quả nhiên là biên tập Cốc, không hổ nữ cường có kinh nghiệm làm việc duy nhất trong ba chúng ta, respect!】


(*) Respect: tôn trọng, kính trọng, ngưỡng mộ


Quý Minh Thư:【Vậy nếu anh ta không có hiểu chuyện một tí tẹo nào cả thì sao?】


Cốc Khai Dương:【Hình tượng của Sầm tổng ở trong lòng em thấp hèn vậy sao? Không đến mức đó chứ? 】


Quý Minh Thư:【Anh ta vốn dĩ chính là thấp hèn như vậy đấy. Thôi, em thử trước xem.】


Hai phút sau.


Quý Minh Thư:【Huhuhu! Cuckcoo* không hổ là bảo bối thông minh của em! Em yêu chị!!! 】


Cốc Khai Dương:【Nữ sinh viên thanh thuần lại một lần nữa thắng lợi. /cười gian/】


(*) Cuckoo(Gū gū): tên của một Pokemon trong "Pokemon bảo bối thần kỳ", đồng âm với chữ Cốc (gǔ) trong tên Cốc Khai Dương.


(**) /cười gian/: là emoji như này 😏


Quý Minh Thư:【Đã get kỹ năng số 1 tiểu bạch liên thẳng thắn hồn nhiên!】


Sầm Sâm hơi chậm chạp, nhìn tên nhóm chat ——


Nhóm chat Nữ sinh viên đại học thanh thuần trực tiếp không che.


__________


Ba ảo tưởng lớn nhất cuộc đời :


- Phantom Vibration Syndrome: Hội chứng tưởng tượng rung điện thoại, nghĩa trên mặt chữ, nghĩa là thỉnh thoảng bạn sẽ thấy điện thoại rung lên mà không có tin nhắn hay cuộc gọi nào, nhưng thực ra đó chỉ là tưởng tượng. Đó là một hiện tượng gây ra bởi sự phổ biến của điện thoại di động.


- Hiệu ứng Dunning-Kruger: Ảo Tưởng Sức Mạnh. Hiệu ứng này cho thấy những người dốt thường hay có sự tự tin thái quá về khả năng của bản thân.


Nguyên nhân là vì ... do họ dốt nên họ không thể nhận thức được là mình biết ít/biết sai đến mức nào? Nói nôm na là: Những thằng ngu thường không biết mình ngu, cho đến khi bị đời vả sml. (Nguồn toidicodedao)


- Psychological projection: Tâm lý phóng chiếu, ta gán những đặc điểm mà ta không thích ở bản thân lên người khác. Sau đó, những người này làm ta điên lên khi họ nhắc ta nhớ đến những nét tính cách mà ta cố đè nén.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện