Bề Tôi Trung Thành

Chương 33



Edit: Shpdarn


Người đàn ông xa lạ có thân hình rất giống với Sầm Sâm, lại cũng mặc áo khoác đen.


Nhưng nhìn kỹ, kiểu dáng của áo không hoàn toàn giống nhau, với cả người đàn ông này ngoại hình bình thường, khác xa Sầm Sâm.


Bất thình lình bị nhét cho một hộp "áo mưa" to như vậy, người đàn ông xa lạ này có chút mất hồn, một chốc cúi đầu nhìn đồ trong lòng, một chốc lại giương mắt nhìn Quý Minh Thư, trên mặt viết đầy hai chữ ngỡ ngàng, trong lòng còn loáng thoáng có tia kinh hỉ* như trời giáng vận may.


"Cô này, cô......"


(*) Kinh hỉ: niềm vui bất ngờ


Đúng lúc anh ta vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên có một giọng nam ôn hòa từ một bên khác vang lên, "Xin lỗi, vợ tôi nhận nhầm người."


Sầm Sâm bước đến, ngầm che chắn trước Quý Minh Thư, vẻ mặt đạm nhạt.


Anh nhìn "Quả bom may mắn" trong tay người đàn ông kia, mặt không đổi sắc nhận lấy, lại ném vào xe đẩy mua sắm.


Người đàn ông ngẩn ra, ngượng ngùng gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy bản thân mơ tưởng quá nhiều, vô cùng xấu hổ, không nói thêm gì nữa.


Vừa rồi Quý Minh Thư cầm đồ lên liền lúng túng vội vàng đi trước, lúc Sầm Sâm đi theo sau, người đàn ông xa lạ này lại đi trước một bước đi từ hướng khác lại đây.


Thấy người ta đẩy xe, di chuyển chậm rãi, Sầm Sâm liền vòng sang một bên, cách một gian hàng đi theo sau Quý Minh Thư.


Nào biết khoảng cách gần như vậy, bình hoa nhỏ họ Quý cũng có thể đột nhiên làm ra một thao tác thần thánh khiến người ta không thể tưởng tượng như vậy.


Giờ phút này Quý tiểu bình hoa trốn sau lưng Sầm Sâm, bị chính mình làm cho ngượng đến tê cả đầu, đến thở mạnh cũng không dám.


Sầm Sâm đi về phía trước một bước, cô cũng đuổi kịp một bước.


Nhưng phát hiện ra Sầm Sâm đi về phía quầy thu ngân, cô không nhịn được kéo kéo sau áo khoác của anh, giọng lí nhí ra lệnh: "Đi quầy thanh toán tự động!"


Sầm Sâm hơi quay đầu ra sau.


Quý tiểu bình hoa như chim nhỏ hoảng sợ, cũng hơi quay đi, cật lực né tránh cái liếc mắt của anh.


Cũng may Sầm Sâm không chế giễu cũng không so đo nhiều, theo ý cô đi đến quầy thanh toán tự động.


Quét xong mã vạch trên sản phẩm, Sầm Sâm lấy điện thoại ra tính tiền.


Quý Minh Thư một lòng ngóng trông anh làm xong nhanh nhanh để mang cô rời khỏi cái chỗ quỷ quái xấu hổ muốn chết này, không ngờ anh đột nhiên hỏi một câu, "Em lại xóa WeChat của tôi?"


Quý Minh Thư đứng hình vài giây.


Đại gia, đây đã là chuyện từ đời nào rồi, ngài bây giờ mới phát hiện? Nếu có thể đơn phương tự làm thủ tục ly hôn, ngài chẳng phải là đến khi trong nhà thúc giục có con mới phát hiện ra mình đã không còn vợ?


Nhưng giờ phút này không thể đắc tội vị cứu tinh ba ba, cô trốn đằng sau nhỏ giọng đổ vỏ, "Chắc là trượt tay, hoặc là WeChat bị lỗi rồi, thứ phần mềm vứt đi!"


Sầm Sâm: "......"


Lặng lẽ liếc nhìn vẻ mặt của anh, Quý Minh Thư lại vội vội vàng vàng lôi điện thoại ra gửi yêu cầu kết bạn, "Thêm rồi thêm rồi, anh chấp nhận đi."


Nhưng Sầm Sâm chẳng thèm nhìn, trực tiếp cất điện thoại, nhàn nhạt nói: "Nói sau đi."


Quý Minh Thư: "......?"


Sao cô nghe ba chữ "Nói sau đi" vô cùng đơn giản xuôi tai này lại hiểu thành "Xem biểu hiện của em" nhỉ?


Sầm Sâm cất bước ra ngoài, Quý Minh Thư cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lại lén lút nắm vạt áo của anh, nhắm mắt theo đuôi.


-


Trở lại phòng khách sạn đã là 10 giờ tối, Quý Minh Thư như dự đoán ngay lập tức chui vào phòng tắm trước.


Sầm Sâm cũng không để ý, cầm theo nguyên liệu nấu ăn đi thẳng vào phòng bếp.


Quý Minh Thư ở trong phòng tắm vừa ngâm nước vừa nghịch điện thoại, thấy trong WeChat người biết chuyện nhanh như chớp đã nhắn tin hỏi thăm, cô đăng lên vòng bạn bè trả lời một thể: "Cảm ơn mọi người quan tâm, đã bình an trở lại khách sạn. /tim/ (❤)"


Còn kèm theo một cái meme em gái nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu.


Quay lại nhấn vào nhóm chat con gái nhà lành "Ba tiểu tiên nữ", cô sát khí sôi sục, mở đầu bằng "Quý Minh Thư ta kiếp trước đã tạo cái nghiệp gì", spam chửi bới suốt năm trang tin nhắn.


Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần ban đầu đều ăn ý "Ha ha ha ha ha" một trận, điên cuồng thăm dò bên bờ vực bị đá khỏi nhóm chat.


Ngay sau đó lại cực kỳ có kinh nghiệm trong những lần Quý Minh Thư xù lông trước đó, theo ý cô diss tổ chương trình, diss Nhan Nguyệt Tinh, thậm chí còn diss cả người qua đường vô tội như là Sầm Sâm, tóm lại chính là bày ra dáng vẻ "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết".


Quý Minh Thư bị dỗ dành một trận không nguyên tắc như thế, cuối cùng cũng bớt đi chút tức giận. Hơn nữa lại một lần từ tận thâm tâm cảm thấy, trên đời chỉ có chị em là tốt, đàn ông đều là cỏ đuôi chó.


Nhớ tới Sầm Sâm vẫn chưa add WeChat của cô, cô lại nhịn không được ở mắng thêm hai câu trong nhóm chat.


Nhưng Tưởng Thuần vừa gia nhập nhóm "rắm cầu vồng" không lâu, công lực còn chưa đủ dày dặn.


Hơn nữa cô vẫn luôn cho rằng Quý Minh Thư và Sầm Sâm là vợ chồng ân ái, cho nên cứ đương nhiên cho rằng, Quý Minh Thư mắng như vậy, chính là một kiểu đánh yêu.


Vì thế cô ấy tự cho mình thông minh mà đi khen Sầm Sâm, liên tiếp khen hai ba trang báo không dừng lại được, Quý Minh Thư trố mắt nhìn, căn bản là không tìm được cơ hội để chen vào.


Đến khi khen xong rồi, tiểu thổ ngỗng còn còn liên hệ đến tình huống thực tế của bản thân và Đường Chi Châu, chân thành gửi voice chat, đưa ra ý kiến: "Đánh là thương mắng là yêu, bọn mình đều biết cậu rất thích chồng cậu, nhưng cậu ở trong nhóm chat mắng thì thôi, ở trước mặt chồng cậu vẫn nên cố gắng thể hiện một mặt dịu dàng của bản thân một chút, nếu không chồng cậu có lẽ sẽ không cảm nhận được kiểu yêu thích khá khác thường này của cậu, cậu hiểu không? Bởi vì mình phát hiện ra, đầu óc của đàn ông thực sự rất đơn giản, anh ta không cảm nhận được cách biểu đạt quanh co này của cậu đâu."


"......"


Ai thích anh ta?


Có mà đầu óc của tiểu thổ ngỗng này quá phức tạp thì có?!


Tôi chính đơn giản là mắng mắng mắng anh ta!!!


Quý Minh Thư:【Câm miệng!】


Tưởng Thuần ngơ ra, còn chưa kịp phản ứng lại, đã phát hiện ra tên nhóm biến thành "Hai tiểu tiên nữ và một tiểu thổ ngỗng".


Có lẽ do phòng tắm hơi nước mờ mịt, nhiệt độ quá cao, Quý Minh Thư cảm thấy có chút nóng.


Cô nhìn dòng chữ "Bọn mình đều biết cậu rất thích chồng cậu" được chuyển từ giọng nói thành văn bản kia, làm thế nào cũng không rời mắt được.


Qua một lúc lâu sau, cô mới miễn cưỡng ép bản thân úp màn hình điện thoại xuống để sang một bên, đứng dậy lau lau người, vội vàng rời khỏi phòng tắm.


-


Chỉ trong một lúc Quý Minh Thư đi tắm, mùi cháo đã bốc lên lượn lờ trong phòng bếp.


Cô ngồi thất thần ở phòng khách xem phim cung đấu, lại xoắn xuýt một trăm tám mươi vòng, cuối cùng đi chân trần vào phòng bếp.


"Cái đó, anh đang nấu cháo gì vậy, thơm quá."


Hai tay cô để sau lưng, vai lưng thon gầy thẳng tắp, rất có vài phần khí thế công chúa điện hạ đến tuần tra.


"Cải thìa với tôm bóc nõn."


Sầm Sâm còn đang xử lý nguyên liệu nấu ăn, mắt cũng chưa nhấc.


Quý Minh Thư nhón mũi chân đi lên trước nhìn quanh, lại lấy hết dũng khí sượng xạo hỏi một câu, "Vậy, anh có cần tôi giúp không, kiểu như... Có cái gì để tôi làm không?"


"Không có."


Ngắn gọn dứt khoát, một câu đánh tan trái tim pha lê.


"......"


Sầm thị Sâm Sâm hôm nay khá là dịu dàng —— đứng đầu bảng ba ảo tưởng lớn nhất thế giới :)


Quý Minh Thư á khẩu xoay người định đi, Sầm Sâm chợt dừng tay, quay đầu lại nói, "Nếu em rảnh quá, không bằng đi sửa bản thiết kế của em đi."


Quý Minh Thư khựng lại, "Bản thiết kế của tôi làm sao?"


Lần này thiết kế cô làm xong rất nhanh, sau khi tổ chương trình đưa ra thực cảnh căn nhà phải cải tạo, chỉ mất hai ba ngày đã quyết định xong chủ đề và phương án.


Cặp đôi chủ nhà là nhờ một bộ phim ca nhạc điện ảnh mà kết duyên, bộ phim kia có một bài hát tóm tắt toàn bộ câu chuyện trong phim tên là《Epilogue》, cũng chính là chủ đề thiết kế lần này của Quý Minh Thư —— "Vĩ thanh*".


(*) Vĩ thanh: tiếng Anh là Epilogue, có nghĩa là hồi cuối, phần cuối, thường được đặt cuối một tác phẩm, kịch, tiểu thuyết.


Nó rất phù hợp với phong cách retro nhẹ nhàng mà chủ nhà đưa ra, lại có ý nghĩa đẹp đẽ là từ mở màn đến vĩ thanh, Quý Minh Thư trong đầu có ý tưởng, bản thiết kế rất nhanh đã làm xong, cuối cùng hiệu quả render* thực cảnh cũng rất hoàn mỹ, nhóm bọn họ ngay cả Nhan Nguyệt Tinh nhìn hiệu quả thiết kế cũng không đánh được nửa cái rắm.


Vậy thì vấn đề là gì?


(*) Render: Render (hay trong tiếng Việt là kết xuất đồ hoạ) là một quá trình kiến tạo một mô hình (hoặc một tập hợp các mô hình) thành một cảnh phim hoặc hình ảnh nào đó.


Sầm Sâm lau tay, thong thả ung dung nói: "Em có rất nhiều ý tưởng thiết kế, bao gồm cả bản vẽ thực cảnh của em đều rất có phong cách chuyên nghiệp, nhưng chủ nhà là người bình thường, ở nhà không phải sảnh triển lãm, công dụng thực tế luôn luôn là nhu cầu đầu tiên."


Nói ngắn gọn chính là: Không bình dân, người không ở được.


Quý Minh Thư há miệng thở dốc, định phản bác theo bản năng, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.


Cô mặc váy ngủ tơ tằm màu hồng đất, chân trần dựa vào cửa phòng bếp, cứ như vậy đứng ngây ngốc gần mười phút, trông vừa nhỏ bé đáng thương lại bất lực.


Sầm Sâm: "Đừng nghĩ nữa, ăn cháo trước."


Quý Minh Thư hoàn hồn, lúc này ngửi thấy mùi hương tươi ngon của cháo rau cải với tôm bóc nõn.


Một đường này cô cứ bị gián đoạn mấy lần, đã đói rồi no căng, rồi lại đói, không chịu được nữa rồi. Lúc này cũng không rảnh nghĩ những chuyện khác, chỉ nhìn chằm chằm Sầm Sâm, ánh mắt trông mong đi theo anh về phía phòng ăn.


Nhưng chỉ mỗi việc đi trên sàn nhà bằng phẳng như vậy mà cô cũng như bị ma nhập, đột nhiên trượt chân, "soạt rầm" một cái, ngã ngửa ngồi phịch xuống, mông nặng nề ngã ngồi trên sàn nhà.


Sầm Sâm đứng cạnh bàn ăn quay đầu lại, nhìn cô như nhìn một đứa tâm thần.


Tự nhiên bị ngã, cô cũng ngây cả người.


Hai tay chống trên sàn nhà ngồi bệt dưới đất, chỗ xương cụt vừa tê vừa đau, không hiểu sao trận đau này còn từ xương tràn lên sọ.


Đáng sợ nhất chính là, Sầm Sâm vậy mà cứ đứng một chỗ nhìn cô. Nhìn khoảng một phút, dường như đã xác định xong: cô dựa mà vào năng lực của bản thân  thì cả đời này cũng không thể tự lập được. Sau đó mới bước đến, mang theo vài phần thương hại bế ngang cô lên.


Sầm Sâm: "Em đói đến rơi não à?"


Aaa! Bỏ cái tay dính đầy mùi máu tanh của anh ra! Tôi không cần anh giúp cũng có thể kiên cường vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó!!!


Quý Minh Thư độc lập trong tinh thần, còn thân thể lại chỉ có thể làm một cái bình hoa nhỏ hèn mọn, ôm chặt lấy cổ Sầm Sâm, đau đến mông run rẩy cũng chỉ có thể căng ra vẻ mặt không cảm xúc.


Sầm Sâm bỗng nhiên cười một cái.


Trái tim pha lê của Quý Minh Thư lại tan nát, "Anh cười cái gì? Anh vừa mới cười đấy à?"


Sầm Sâm không thừa nhận, cũng không phủ nhận.


Quý Minh Thư bi thương nói: "Tôi không thể sống với anh nữa, mệnh của chúng ta có lẽ không hợp nhau."


Cô vừa nói vừa nhéo mặt Sầm Sâm, còn nhéo cái kiểu rất chi là thân mật, hai tay nhéo nhéo kéo ra hai bên.


Cả đường nhéo nhéo đã tới mép giường, cô mới ý thức được bản thân đang làm cái gì, vì thế lại luống cuống vội vàng buông tay.


Sầm Sâm hình như cũng không định so đo, ném cô lên giường, để cả người cô rơi xuống nằm úp sấp trên giường.


Quý Minh Thư theo bản năng ngóc đầu lên.


Sầm Sâm cũng chẳng biết nghĩ thế nào, anh hơi khom người, bỗng nhiên cũng nhéo lại má cô một cái, giọng nói trầm thấp nặng nề, còn hơi khàn vì chưa hết lệch múi giờ*, "Vậy em cảm thấy em có thể sống với ai?"


Quý Minh Thư á khẩu.


Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy trong một tư thế thật kỳ quái.


Trái tim cũng không hẹn mà cùng nảy lên thình thịch.


___________________


(*) Lệch múi giờ (Jet lag): còn được gọi là hội chứng thay đổi múi giờ xảy ra khi mọi người di chuyển nhanh qua các khu vực chênh lệch múi giờ và gây ra các rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi,..Đó là một tình trạng sinh lý do sự gián đoạn trong nhịp sinh học của cơ thể, còn được gọi là đồng hồ sinh học.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện